Mị Ảnh - Chương 619 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 619 : Mị Ảnh - Chương 619

Nghệ Phong đi thẳng một đường về phía trước trong trọng thứ hai, tuy rằng trên đường gặp phải Mị và ma thú thế nhưng lấy thực lực của hắn cũng không có gì nguy hiểm.

Nhiếp Hồn Thuật càng sử dụng càng thành thạo, mặc dù cũng gặp phải Mị tứ giai thế nhưng Nghệ Phong cũng không khống chế nữa, lấy đẳng cấp Nhiếp Hồn Sư của Nghệ Phong cũng không thể khống chế được quá nhiều Mị.

Tuy rằng sau này hài lòng có thể thả ra thế nhưng Nghệ Phong cũng không muốn phiền hà, dứt khoát sau này tìm được Mị thích hợp để khống chế là được.



 

 
Ngược lại Yêu Ngọc có vẻ hưng phấn dị thường, từ khi đi vào sâu bên trong trọng thứ hai.

Rốt cục cũng thức tỉnh thoát khỏi ngủ say, ngồi ở trên vai Nghệ Phong gọi tới gọi lui, mơ hồ có thể thấy được khí tức khốc nhiệt dũng mãnh tràn vào cơ thể nó.

Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc giống như tinh thể có quang mang lưu chuyển trên vai, trong lòng càng cảm thấy bội phục Quái lão đầu không ngừng, Yêu Ngọc được hắn bồi dường càng ngày càng đep.

Chỉ có điều không biết hiện giờ vật nhỏ này mạnh bao nhiêu, có lẽ cũng không thua chính mình.



 

 
Nghệ Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Yêu Ngọc, đối với thiên phú của Địa Linh Vật này hắn cảm thấy vô cùng đố kỵ.

Nó vừa sinh ra đã được như thế, hắn hâm mộ không thôi.



 

 
Hiện giờ Yêu Ngọc đã không còn hứng thú đối với Mị dưới tứ giai cao cấp, chỉ khi Nghệ Phong chém giết Mị tứ giai cao cấp trở lên mới khiến nó thu nạp năng lượng.

Nhưng chỉ một con Mị như thế thì không đủ cho nó dùng được bao lâu, kể cả hồn thể ở bên trong cũng bị nó hấp thu không sót tí gì.



 

 
Nghệ Phong cảm thấy có cần phải đi thăm dò yêu hồn long xà này hay không, vật nhỏ này quá quỷ dị, quỷ dị đến nỗi khiến Nghệ Phong cảm giác kinh hãi.

Vật nhỏ ở gần mình khiến Nghệ Phong mơ hồ cảm giác được một tia sợ hãi, hắn nhớ tới lần đầu tiên Quái lão đầu thấy Yêu Ngọc, vật nhỏ này dường như có mị hoặc vô cùng lớn đối với Nhiếp Hồn Sư, là khắc tinh của Nhiếp Hồn Sư.

Nghệ Phong khong biết chính mình và Yêu Ngọc chiến đấu thì ai có thể chiếm thượng phong, thế nhưng nhớ đền lần đầu tiên Quái lão đầu thấy Yêu Ngọc lộ vẻ kinh hãi, hắn không nhịn được rùng mình một cái.



 

 

- May mà vật nhỏ này tự làm chủ được chính mình, nếu không quả thật không dám mang theo.



 

 
Nghệ Phong cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đầu Yêu Ngọc, cảm thụ được vẻ mát mẻ giống như ngọc thạch của nó.



 

 
Nghệ Phong và Yêu Ngọc cùng nhau hấp thụ năng lượng bên trong trọng thứ hai, cảm giác được đấu khí và độ dày của nguyên hồn không ngừng tăng lên, khóe miệng Nghệ Phong liền toát lên vẻ tươi cười, cũng không uổng phí cho hoàn cảnh ác liệt trong thí luyện.



 

 
Nguyên bản Nghệ Phong nhìn thấy Mị tứ giai cao cấp là trực tiếp vận chuyển thân pháp né tránh, thế nhưng bởi vì thuộc tính của Yêu Ngọc cho nên đành phải chủ động đi tìm Mị tứ giai cao cấp gây phiền phức.

Mỗi một lần chém giết xong một Mị cao cấp, Yêu Ngọc hấp thu thì thân thể như bạch ngọc của nó càng trở nên trong suốt sáng bóng hơn.

Cho dù Nghệ Phong là nam tử cũng có chút nhịn không được sờ vào, có thể thấy được thân thể yêu dị của nó mị hoặc tới cỡ nào.



 

 
Hiển nhiên không gian bên trong trọng thứ hai lớn hơn rất nhiều trọng thứ nhất, tuy rằng tốc độ hành tẩu của Nghệ Phong nhanh hơn nhiều thế nhưng đi suốt một ngày đêm cũng không thể ra khỏi trọng thứ hai.

Nghệ Phong dứt khoát liền đi giết ma thú để giải quyết vấn đề thực phẩm rồi mới tiếp tục tiến lên phía trước.

Tại chỗ này không có một địa phương nào thích hợp để làm chỗ dừng chân, Nghệ Phong thậm chí không dám nghỉ ngơi, chỉ cần buông lỏng một chút thì có thể bị ma thú công kích.



 

 
Lại qua thêm một ngày một đêm nữa, Nghệ Phong thực sự không nhịn được cảm giác khốn đốn, lại không tìm được địa phương an toàn để nghỉ ngơi cho nên chỉ có thể ngồi xuống đất mà ngủ, phân phó của Yêu Ngọc đang hưng phấn thủ hộ chính mình, sau đó mặc kệ mọi chuyện bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ.



 

 
Tuy rằng Yêu Ngọc còn nhỏ, thế nhưng đối với lời nói của Nghệ Phong đều có thể nghe hiểu, nó ghé sát vào ngực của Nghệ Phong, con mắt như ngọc lục bảo chuyển động nhìn quanh bốn phía.

Nghệ Phong thấy một màn này liền yên tâm nhắm mắt lại.



 

 
Nghệ Phong cảm thấy rất bội phục những người tới Luyện Ngục để thí luyện, bọn họ tìm địa phương để nghỉ ngơi như thế nào đây?



 

 
Chẳng qua Nghệ Phong cũng không biết hắn và những người tới đây tham gia thí luyện khác nhau, những người đó có địa phương để chuyên môn nghỉ ngơi.

Tuy rằng Trạm Lam viện trưởng không hoàn toàn nghiêm phạt Nghệ Phong, thế nhưng vẫn sẽ có một chút ý tứ, đương nhiên sẽ không cấp cho Nghệ Phong chỗ ở để hưởng thụ.



 

 
.



 

 
Nghệ Phong cảm giác ngủ rất yên ổn, khi hắn tỉnh giấc thì nghe được những âm thanh tạp nham bên ngoài.



 

 
Nghệ Phong mở mắt bị một màn trước mặt dọa chết khiếp, hắn chỉ thấy bốn phía đầy ắp thi thể của Mị hỏa hồ, mà cư nhiên xung quanh vẫn còn hơn mười con Mị hỏa hồ.

Ở trên xác một con Mị hỏa hồ vừa mới chết đi, Yêu Ngọc đang đứng trên đó, ánh mắt chuyển động chằm chằm nhìn vào hắn và Mị hỏa hồ đứng xa xa.

Nghệ Phong cư nhiên thấy được trong ánh mắt của Yêu Ngọc ánh lên vẻ khinh thường.

Điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, vật nhỏ này cũng quá nhân tính hóa đi.



 

 
Đương nhiên, Mị hỏa hồ đứng đối diện có chút sợ hãi khi nhìn thấy Yêu Ngọc, cư nhiên không dám tiến lên phía trước một bước.

Uy thế của vật nhỏ so với Nghệ Phong còn mạnh hơn rất nhiều.



 

 
Mị hỏa hồ dưới thân Yêu Ngọc sớm đã bị Yêu Ngọc hấp thu không còn chút gì, Mị hỏa hồ kia thấy một màn như vậy càng vội vàng lùi về phía sau.



 

 
Nghệ Phong nhìn trân trân một màn này, sau lại nhìn vật nhỏ Yêu Ngọc kia hầu như dùng một bàn tay có thể tóm gọn thân thể của nó, trong lòng cảm giác không hiểu tại sao nó lợi hại như vậy.

Đây là Mị hỏa hồ tứ giai a, tuy rằng không mạnh thế nhưng cũng không yếu.

Không ngờ dưới trảo của Yêu Ngọc lại chết nhiều như thế.

Dù là Nghệ Phong tự mình làm chỉ sợ cũng không làm được như vậy, nhưng mà nhìn bộ dáng dễ dàng của Yêu Ngọc phảng phất như tất cả mọi chuyện đều không đáng nhắc tới.



 

 

- Kháo.

Vật nhỏ này cũng quá biến thái đi! Hắc hắc, chỉ là ta thích!

 

 
Nghệ Phong nở nụ cười ta, xoay người đứng dậy, ánh mắt cũng chuyển động hướng về hơn mười con Mị còn lại.



 

 
Đối với Mị hỏa hồ tứ giai đê cấp, Yêu Ngọc sớm đã không còn cảm thấy hứng thú, nếu không nó cũng sẽ không lưu lại nhiều thi thể như vậy.

Ngược lại bên trong mười mấy con Mị hỏa hồ này có một con Mị liệt hồ hấp dẫn ánh mắt Nghệ Phong.

Mị liệt hồ so với Mị hỏa hồ bình thường cao hơn một giai, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều.

Đại khái là khoảng ngũ giai trung cấp.



 

 
Nghệ Phong vẫn không tìm được Mị thích hợp, ngũ giai trung cấp quả thật rất thích hợp cho hắn thi triển thuật Khống Mị.

Nếu có thể khống chế con Mị này, vậy thì Nghệ Phong sẽ có sự trợ giúp cực lớn.



 

 
Dường như Yêu Ngọc cũng rất có hứng thú với Mị liệt hồ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nó.

Thấy Nghệ Phong tỉnh lại liền di chuyển tới bên người Nghệ Phong, thân thể nhỏ bé hơi rung rung bay lên trên vai hắn.

Cái đầu nhỏ bị giống như bảo thạch trong suốt mát rượi thân thiết dụi dụi vào mặt Nghệ Phong.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-619-56570.html