Mị Ảnh - Chương 673 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 673 : Mị Ảnh - Chương 673

Lúc những hộ pháp kia nhìn thấy Nghệ Phong xuất hiện trước mặt bọn họ, cả đám trở nên sững sờ, nhìn xung quanh trước sau Nghệ Phong một chút, cũng không phát hiện bóng dáng trưởng lão của bọn hắn đâu.

Trong lòng mọi người dâng lên dự cảm không tốt, tuy rằng không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Thế nhưng một tia suy đoán trong lòng kia không cách nào quên đi được.



 

 
Rất nhanh, Nghệ Phong đã chứng minh suy đoán của bọn họ là đúng.

Nghệ Phong nhàn nhạt tuyên bố Hôi Từ đã chết, cùng với kết cục tương tự của bọn họ.



 

 
Bốn vị hộ pháp nhất thời bị dọa vỡ mật, thân là trưởng lão cao thủ Vương Cấp cũng không là đối thủ của thiếu niên ở trước mặt này, vậy thì bọn họ có thể trốn chạy được sao?

Nhớ tới khí thế kinh khủng vừa rồi, trong lòng bốn người lại sợ hãi không thể quên.

Trong lòng bọn họ ngay cả một chút chiến ý cũng không có, chuẩn bị tìm cách chạy trốn.



 

 
Thế nhưng nhớ tới tốc độ như quỷ mị của Nghệ Phong, ý nghĩ chạy trốn của bọn họ cũng dần dần trở nên phai nhạt, ngược lại có cách nghĩ liều mạng một lần.



 

 
Bất quá khi bọn họ điên cuồng vồ vập xông vào quần ẩu Nghệ Phong, lúc này mới phát hiện Nghệ Phong chỉ có thực lực Tướng Cấp, bất quá kết quả như vậy lại càng để cho bọn họ thấy kinh hãi.

Bọn họ không thể tưởng tượng được một cao thủ Vương Cấp lại có thể bị Tướng Cấp chém giết, thế nhưng sự thực xảy ra ngay tại trước mắt, khiến cho bọn họ không thể không tin.



 

 
Đến lúc kiếm pháp sắc bén của Nghệ Phong lần lượt công kích bọn họ, bọn họ mới phát hiện mức độ kinh khủng của Nghệ Phong, kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn như vậy, sẽ do một thiếu niên thi triển ra hay sao?

Không có thời gian dài dòng tích lũy, làm sao có thể thi triển ra công kích không một chút kẽ hở như vậy.

Thế nhưng tất cả sự thực đều nói cho bọn họ biết, thiếu niên trước mắt chính là một quái vật.



 

 
Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể thi triển ra tất cả bản lĩnh của mình để đối phó Nghệ Phong.

Nhưng mà mặc kệ bọn họ cố gắng làm sao, như trước không chút nào chạm vào người Nghệ Phong, ngược lại bị Nghệ Phong liên tục bức lui lại.

Bọn họ càng đánh càng sợ hãi, đây là một Tướng Cấp sao, cho dù Vương Cấp cũng so ra kém người này, thảo nào trưởng lão Hôi Từ lại bị hắn chém giết.



 

 
Bốn người chịu đựng công kích của Nghệ Phong, cuối cùng cũng hết hi vọng.

Bọn họ thoáng nhìn nhau liếc mắt, cư nhiên chạy trốn về bốn phương hướng khác nhau.



 

 
Nghệ Phong thấy bọn họ muốn chạy trốn cũng cười nhạt một tiếng.

Thân ảnh rất nhanh chớp động, đuổi theo một người trong số đó.

Bốn người vây công cũng không phải đối thủ của Nghệ Phong, vậy thì nếu như chỉ đơn đột một vị hộ pháp có thể tiếp được mấy chiêu của Nghệ Phong?

Bị Nghệ Phong toàn lực công kích, vị hộ pháp thứ nhất bị đâm trúng cổ họng ngã xuống.



 

 
Nghệ Phong không để ý ánh mắt kinh hãi và không cam lòng, không thể nào tin được của vị hộ pháp đó.

Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống đất.

Thân ảnh của Nghệ Phong chợt lóe, chạy đuổi theo một Tướng Cấp tiếp theo.

Giống như Tử Thần đi thu gặt sinh mệnh người thường.

Khi Nghệ Phong giải quyết xong xuôi vị hộ pháp thứ ba.

Một vị hộ pháp duy nhất còn lại đã không biết biến đi nơi nào rồi.



 

 
Xác thực tốc độ của Nghệ Phong rất nhanh, thế nhưng giải quyết ba Tướng Cấp vẫn phải hao tổn rất nhiều thời gian.

Nghệ Phong cũng hướng về phía hộ pháp cuối cùng đuổi theo, thế nhưng không phát hiện thân ảnh của hắn.

Đối với tình huống như vậy Nghệ Phong chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ, mũi hắn không thính như chó, không thể dựa theo khí tức để truy lùng.

Những vị hộ pháp này cũng không phải kẻ ngu si, sao có khả năng chạy trốn cùng một hướng.

Nếu như bọn họ không trốn cùng một chỗ, cho dù tốc độ Nghệ Phong nhanh hơn nữa cũng không thể đuổi kịp.



 

 
Nghệ Phong tìm tòi khắp nơi một phen, thấy không tìm được thân ảnh người hộ pháp cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ dẹp đường hồi phủ.

Một Tướng Cấp mà thôi, cho dù chạy thoát cũng không sao.

Tương lai thế nào cũng có cơ hội thu thập.



 

 
Nghệ Phong cũng hơi có chút may mắn vì hắn đã dịch dung, bằng không dung mạo hắn bị nhận ra.

Tương lai đối mặt với Kim Ưng Tông sẽ phiền phức rất nhiều, lúc này Nghệ Phong càng thích hơn đứng ở một nơi bí mật gần đó, không có việc gì thì đi tìm Kim Ưng Tông phiền phức.

Điểm thực lực như hiện tại của Nghệ Phong, còn chưa đủ để chính diện đối kháng cùng Kim Ưng Tông.



 

 
Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không quên giải quyết gọn gàng số đệ tử còn sót lại tại đây.

Chỉ cần kẻ nào dính dáng đến Kim Ưng Tông, đều là đối tượng chém giết của hắn.



 

 
Số đệ tử còn lại đã sớm bị dọa vỡ mật, thấy Nghệ Phong cầm đồ đao đi về phía bọn họ, bọn họ đã không còn chút lực lượng nào để phản kháng, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn cổ họng bọn họ có một lỗ máu chảy ra.

Sau đó kinh khủng khi cảm thụ được ý thức dần dần không rõ.



 

 
Lúc Nghệ Phong làm thịt xong tất cả, mới hơi thu dọn một chút, khôi phục tướng mạo vốn có của hắn rồi trở lại đế đô.



 

 
Có một điều để cho Nghệ Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, đó là thời gian đi tới nơi đây thì có truyền tống trận, thế nhưng lúc trở về lại chỉ có thể đi bộ.

Không phải Trạm Lam học viện không để cho hắn dùng, mà là truyền tống trận này chỉ đi được một chiều.

Nghệ Phong thực sự bội phục cường giả thời kỳ viễn cổ, ngay cả những thứ nghịch thiên như truyền tống trận cũng có thể chế tạo đi ra.

Nghệ Phong thậm chí rất mơ một hão huyền nghĩ đến, nếu như có Hồi Thành Quyển giống như trong trò chơi thì tốt rồi.

Sau này đi đâu muốn trở về cũng không tốn thời gian.



 

 
Nghệ Phong không biết chính là, thời kỳ viễn cổ cũng không phải không có những vật giống như Hồi Thành Quyển.

Chỉ bất quá những loại này còn nghịch thiên hơn so với truyền tống trận, cho dù ở thời kỳ viễn cổ, người có thể được sử dụng mấy thứ này cũng vô cùng ít ỏi.



 

 
Một đoạn đường này, Nghệ Phong thật buồn chán đi về, đường thủy, đường bộ đều sử dụng một chút.

Một đường đi tu luyện Lăng Thần Quyết, quen thuộc những kiến thức Tà Đế truyền thừa.

Cho nên hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, khi Nghệ Phong bước xuống một chiếc thuyền của vị thương gia nào đó, khoảng cách với đế đô đã không xa lắm.



 

 
Nghệ Phong nhìn đế đô gần ngay trước mặt, không nhịn được thở dài một hơi.

Vốn dĩ hắn tưởng rằng rời đi không bao lâu, thế nhưng thật không ngờ đi suốt bốn tháng trời, cũng không biết bây giờ đế đô như thế nào.

Có khả năng ba vị hoàng tử đấu đá nhau đã đến giai đoạn rất gay cấn rồi.



 

 
Tuy rằng Hoàng Đế Trạm Lam giải được độc dược, thế nhưng tình huống thân thể hắn cũng chỉ còn sống được khoảng thời gian hai năm mà thôi.

Bất quá tin tức truyền xuống rằng hoàng đế Trạm Lam trúng độc sắp bỏ mạng, nhưng thấy qua thời gian dài như vậy hoàng đế đều chưa chết.

Sợ rằng sẽ làm rất nhiều người cảm thấy thất vọng.



 

 
Nghệ Phong thầm nghĩ, hoàng đế Trạm Lam vẫn ở trong hoàng cung, dường như cái gì hắn cũng không biết.

Càng làm như thế này, ngược lại Nghệ Phong càng thêm cẩn thận.

Tại đế đô không có bất luận kẻ nào qua mặt được hoàng đế Trạm lam, những thủ đoạn của mọi người trong đế đô trong mắt hắn chẳng qua đều là vở hài kịch.



 

 
Nếu như hoàng đế Trạm Lam có hành động thì tốt, nhưng đến giờ hắn vẫn không làm gì, điều này lại mang theo ý vị sâu xa rồi.



 

 
Lão hổ trốn trong bóng tối, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sợ rằng chắc chắn bắt đi tính mệnh của con mồi.



 

 
May mà Nghệ Phong còn không xung đột cùng hoàng đế Trạm Lam, cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ đối phó chính mình.



 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong ngược lại Nghệ Phong vọng hai vị hoàng tử nhanh chóng đấu đá, đấu đến tình trạng lưỡng bại câu thương cho hắn làm ngư ông đắc lợi.

Nghĩ đến ngư ông đắc lợi khiến cho Nghệ Phong không khỏi lại nhớ tới vị tam hoàng tử.

Hắn mới chân chính là ngư ông.

Nhớ tới từng thủ đoạn của tam hoàng tử, Nghệ Phong đều cảm giác có chút phát lạnh.

Người quá thông minh như vậy, cũng quá nguy hiểm.



 

 
Nghệ Phong nghĩ nhất định phải về bí mật chuẩn bị một chút cùng tam hoàng tử, dù sao đi nữa trong tay Nghệ Phong còn nắm sự sinh tử của hoàng đế Trạm Lam.

Tại điểm này, bên phía Nghệ Phong đã chiếm quyền chủ động tương đối lớn.

Chỉ cần cho hoàng đế Trạm Lam chết đi trong tình huống phù hợp nhất với lợi ích của bọn họ là được.



 

 
Nghệ Phong không biết hiện tại bước chân của Tử Bang đã đi tới nơi nào, hắn nghĩ hẳn là thừa dịp đế đô bây giờ đang rồng cá hỗn tạp, mau chóng đưa Tử Âm lên vị trí nữ vương.

Nghệ Phong nghĩ cho dù lúc đó bại lộ việc hắn hợp tác cùng tam hoàng tử, cũng phải nhanh hơn một chút đưa Tử Âm lên vị trí nữ vương.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-673-56624.html