Mị Ảnh - Chương 687 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 687 : Mị Ảnh - Chương 687

Nghệ Phong cũng không lưu ý luận võ phía bên trên, đẳng cấp luận võ này hắn đã cảm thấy chướng mắt rồi.

Cho nên một lòng một dạ của hắn đều đặt ở việc trêu đùa Khinh Nhu, điều này làm cho mấy người nam tử bên cạnh cảm thấy vạn phần đố kị.

Thế nhưng Lăng Thiên Vũ đều không có biện pháp nào làm gì được Nghệ Phong.

Bọn họ lại có biện pháp nào đây?

Chỉ bất quá, nhìn vẻ mặt và biểu tình xấu hổ kiều diễm của Khinh Nhu.

Đáy lòng mọi người âm thầm suy đoán, không lẽ lời đồn vẫn lưu truyền trong học viện là thật sao?

Lẽ nào Nghệ Phong thực sự dụ dỗ thành công người tình trong mộng của tất cả các học viên nam trong học viện rồi?



 

 
Nghĩ đến loại khả năng đó, bọn họ cảm thấy vô cùng đau lòng.

Người tình trong mộng của học viên nam, làm sao lại bị một tên hèn mọn và hỗn đản như Nghệ Phong tai họa.

Đáy lòng mấy người nam nhân âm thầm tính toán, nghĩ có nên đi nói lại vấn đề này cùng Lăng Thiên Vũ hay không!

 

 

- Trận thi đấu thứ mười lăm, Nghệ Phong đấu với Mã Lĩnh!

 

 
Trận đấu ở trên sau một hồi đã phân ra thắng bại, tài phán viên rốt cuộc hô lên tên của Nghệ Phong.



 

 
Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong còn đang trêu ghẹo Khinh Nhu, không chút nào nghe đến lời nhắc nhở trong sân đấu.

Nàng không khỏi nở nụ cười khổ, Khinh Nhu còn tiếp tục như vậy, không bị tên sói già trước mắt lừa gạt mới là lạ.

Khinh Nhu nhu thuận mềm mại như thế, làm sao có thể địch lại một chiêu của Nghệ Phong?



 

 
Bất quá để cho Hạ Chỉ Mộng cảm thấy lạ lùng là, tuy rằng Khinh Nhu rất mềm mại.

Thế nhưng cũng không đến nỗi đối mặt Nghệ Phong phải biểu lộ ra thần sắc như vậy.

Hạ Chỉ Mộng nghĩ rằng trong này chắc chắn có bí mật nào đó mà nàng không biết.

Có thể giữa Nghệ Phong và Khinh Nhu tồn tại chuyện xưa gì cũng không chừng.

Bằng không, Lăng Thiên Vũ theo đuổi Khinh Nhu lâu như vậy cũng không có kết quả.

Ngược lại Nghệ Phong một năm chưa từng đến cửa học viện một vài lần, cư nhiên khiến cho Khinh Nhu liên tục cảm thấy xấu hổ.



 

 

- Nghệ Phong! Đến lượt ngươi lên sân khấu rồi!

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhắc nhở nói, nàng đã không nhìn được Khinh Nhu tiếp tục bị Nghệ Phong lừa dối.



 

 

- A! Rốt cục đến phiên ta sao?



 

 
Nghệ Phong cảm thán một tiếng.

Câu cảm thán này nhất thời để mấy người nam sinh xem thường vạn phần.

Thầm nghĩ ngươi ước gì tối nay mới đến phiên ngươi, để ngươi còn có thể trêu trọc thêm Khinh Nhu một lúc nữa.



 

 
Nghệ Phong từ chỗ ngồi xoay người đứng lên, thẳng tắp bay tới trên đài cao, động tác nhẹ nhàng ưu mỹ, phối hợp với tóc dài hắn bay múa trong gió, rất có dáng vẻ nho nhã tiêu sái.



 

 
Mọi người thấy Nghệ Phong lên đài bằng màn biểu diễn đẹp đẽ vừa rồi, cả đám đều sững sờ trước thực lực của Nghệ Phong.

Lập tức mọi người mới nhớ tới vừa rồi tài phán viên đọc lên Nghệ Phong đấu với Mã Lĩnh!

 

 

- Trời ạ! Là Nghệ Phong?

Hắn là Nghệ Phong?

Nhân tài mới xuất hiện có danh tiếng lớn nhất trong học viện?



 

 

- Khó trách, thảo nào có thể đứng chung một chỗ cùng Băng Hồn, hóa ra là Nghệ Phong!

 

 

- Chậc chậc, không phải đồn đãi hắn bá đạo đến cực điểm sao?

Bây giờ nhìn thế nào cũng giống như hắn rất vô hại đạm nhiên?



 

 

- Oa! Cư nhiên là Nghệ Phong, sớm biết vậy ta đã không gào thét lên với Băng Hồn, hắn cũng không tồi nha!

 

 

- Đúng vậy đúng vậy! Hiện tại danh tiếng của Nghệ Phong, đủ để sánh ngang với nhân vật phong vân trong học viện, quan trọng nhất là bộ dạng của hắn thân thiện như vậy.

Không biết hắn đã có nữ nhân chưa?

Thật sự muốn làm nữ nhân của hắn.



 

 

- Ngươi thật mê trai, ngươi cũng không nghĩ lại cái vòng eo của ngươi kia, Nghệ Phong người ta sẽ yêu mến ngươi sao?



 

 

- Điều này cũng khó nói, có một ít người thưởng thức hơi lạ lùng, nói không chừng Nghệ Phong thích nữ nhân ục ịch béo tốt như ta đây!

 

 
Một câu nói, để nam nhân hai bên không nhịn được nôn mửa.

Cho dù thẩm mĩ của Nghệ Phong bất bình thường đến cỡ nào, tồi tệ đến mức nào.

Ngươi như vậy cũng không có khả năng đên hắn coi trọng.



 

 
Tiếng độc nhốn nháo, tiếng nghị luận phía dưới không ngừng vang lên, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc thực lực của Nghệ Phong, cùng với lời đồn đãi về khí chất hắn cách xa như vậy.



 

 
Có thể rõ ràng tiềm lực của Nghệ Phong, cho nên một số nữ nhân cũng hét ầm lên.

Đây là điều Nghệ Phong không thể dự kiến được, thiếu chút nữa không kích động ngã xấp xuống sàn.

Hắn đều muốn khóc lê hoa đái vũ.



 

 

- Rốt cục, ta cũng có fan rồi!

 

 
Nghệ Phong nghĩ hắn hẳn nên tặng nội khố hắn mặc cả tháng nay cho người nữ nhân thứ nhất thét chói tai vì hắn, bất quá khi hắn chú ý tới cái nữ nhân dường như đang buồn bã kia, hắn lập tức từ bỏ đi ý niệm trong đầu này.



 

 
Tiếng thét chói tai ngày càng lên cao, Nghệ Phong rất thỏa mãn thưởng thức của đám nữ nhân này, đây mới là nữ nhân muốn đuổi theo tình yêu, không giống đám nữu nhân vừa mới thấy Băng Hồn, đã bị mê trai hò hét chói tai.



 

 
Đáy lòng Nghệ Phong suy nghĩ, hắn có nên phất tay một chút, như Thiên Hoàng phất tay trên ti vi rồi nói:



 

 

- Hò hét đi, thét chói tai đi.

Ném cái nội khố màu hồng của các ngươi lên đi!

 

 
Mã Lĩnh vừa lên đài luận võ, nghe đến mấy tiếng thét chói tai này, hắn không nhịn được bị dọa lui về phía sau một bước.

Nhìn Nghệ Phong, hắn không nhịn được muốn khóc lên.

Theo lý thuyết mà nói, thực lực của hắn cũng không thấp, thực lực Sư cấp cao giai, thậm chí có thể bứt phá đến top 100.

Thế nhưng ngay trận đầu đã gặp phải một người như vậy, người trước mặt lại là người một mình một ngựa diệt tất cả người của Hoa Hạ bang, thậm chí thượng nặng phó viện trưởng.

Hắn trâu bò thêm nữa, cũng không phải đối thủ của người ta.



 

 
Nghệ Phong nhìn vẻ mặt của Mã Lĩnh giống như muốn khóc, hắn không khỏi sửng sốt, lập tức rất chăm chú nói:



 

 

- Cái kia, ta còn không bắt nạt ngươi đâu?

Ngươi không cần phải làm như vậy đi?



 

 
“Hiện tại chưa bắt nạt, thế nhưng ngươi lập tức sẽ bắt nạt ta!”

 

 
Đáy lòng Mã Lĩnh âm thầm nói, hắn nghĩ ngày hôm nay nhất định mình đạp phải cứt chó rồi, cho nên mới gặp phải bi kịch như vậy, rút thăm rút trúng phải Nghệ Phong.



 

 

- Bắt đầu đi!

 

 
Nghệ Phong nghe những tiếng thét chói tai dưới đài, cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng cũng thấy ầm ĩ quá rồi.

Hiện tại Nghệ Phong mới biết được, vì sao Băng Hồn lại giả bộ ra dáng dấp lãnh khốc như vậy, hắn nghĩ hắn cũng nên phải cải trang một chút.

Thế nhưng giả bộ một lúc lâu vẫn không thể giả bộ giống như Băng Hồn, không khỏi có chút buồn bực.



 

 
Mã Lĩnh thấy Nghệ Phong chuẩn bị ra tay, hắn nhanh chóng nói:



 

 

- Chờ một chút!

 

 
Trong sự nghi hoặc của Nghệ Phong, Mã Lĩnh nhảy xuống dưới đài cao, quay đầu lại nói:



 

 

- Ta chịu thua!

 

 

- Ta kháo! Không phải chứ?



 

 
Nghệ Phong lăng lăng nhìn Mã Lĩnh nhảy xuống đài cao, cứ nghênh ngang rời đi như vậy, hắn có chút sững sờ.

Trong lòng mắng to không thôi, hắn còn chuẩn bị vui đùa một chút.

Đánh vài trăm hiệp, sau đó cố gắng thắng hiểm đối phương một chiêu.

Không nghĩ ra Mã Lĩnh để kế hoạch của hắn toàn bộ phá sản rồi, Nghệ Phong nghĩ hắn thực sự hận tên Mã Lĩnh này.



 

 
Mọi người thấy Mã Lĩnh cứ như vậy đơn giản đã chịu thua, nhưng không có một ai khinh bỉ hắn, ngược lại cho rằng hắn thật thông minh! Đánh nhau cùng quái vật như Nghệ Phong, không sứt đầu mẻ trán mới là lạ.



 

 
Chỉ là, Nghệ Phong không chiến mà thắng càng nhuộm thêm khí thế cường đại của hắn, nhất thời toàn bộ đồng bào nữ tính trong sân lần thứ hai bộc phát ra một trận gào thét chói tai, để đáy lòng một ít nam học sinh cảm thấy đố kỵ không thôi, không nhịn được trong đáy lòng mắng trộm:

Chỉ là một nam nhân rắm thối mà thôi, những nữ nhân này thật mê trai!

 

 
Nghệ Phong thấy cứ như vậy đã thắng, trong tiếng truyên bố kết quả của tài phán viên, Nghệ Phong bay tới trước mặt Hạ Chỉ Mộng, bất đắc dĩ nhún nhún vai.



 

 
Hạ Chỉ Mộng cũng không nghĩ tới Nghệ Phong có uy nghiêm lớn như vậy trong học viện, cư nhiên chưa từng ra tay cũng có thể thu được thắng lợi.



 

 

- Ngươi đã có thể sánh ngang với học viên phong vân rồi! Toàn bộ học viện, chỉ có một đám người bọn họ mới có khả năng bằng vào một cái tên không chiến mà thắng.



 

 
Hạ Chỉ Mộng cười cười nói.



 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi.



 

 
Chỉ có trong lòng Khinh Nhu là không đồng ý với lời nói của Hạ Chỉ Mộng.

Hiện tại danh tiếng của Nghệ Phong đã vượt lên rất nhiều so với học viên phong vân, ít nhất so với Lăng Thiên Vũ mạnh hơn.

Chỉ bất quá, Hạ Chỉ Mộng làm đạo sư, cũng không biết những việc lưu truyền trong giới học sinh mà thôi.



 

 

- Trận đấu tiếp theo, Nghệ Lưu gặp Lý Đạt!

 

 
Một câu nói, để Nghệ Phong nguyên bản đang tính toán tiếp tục trêu trọc Khinh Nhu lại thu về.

Thật không ngờ, Nghệ Lưu cũng tới tham gia trận đấu luận võ này.



 

 
Nghệ Phong và Nghệ Lưu đã lâu chưa gặp nhau, chỉ bất quá mỗi lần Nghệ Phong luyện chế ra đan dược đều gọi thủ hạ đưa một ít đến chỗ Lâm Hạo Nhiên, đó là đưa cho Nghệ Lưu sử dụng.



 

 
Nghệ Phong cũng không biết, hiện tại thực lực của Nghệ Lưu mạnh như thế nào.

Bất quá hắn nghĩ hẳn là không thấp, Nghệ Lưu trước đây ở Mạc Thành cũng được gọi là thiên tài, hơn nữa được sự giúp đỡ của đan dược, hẳn là rất khả quan.

Nghệ Phong quyết định, chờ đánh xong, vừa đúng lúc gọi Nghệ Lưu mời Nghệ mẫu sang Kim Lâu tụ tập.

Nghệ Khải Mạc thích ở lại phủ đệ, vậy cứ để hắn ngây ngốc ở đó đi.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-687-56638.html