Mị Ảnh - Chương 817 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 817 : Mị Ảnh - Chương 817

- Hừ!

 

 
Ngay khi Thiên Nghịch đoán Phệ Châu là gì lại khủng khiếp như vậy, Liễu Nhiên khẽ hừ một tiếng.

Điều này khiến Thiên Nghịch tập trung tinh thần nhìn về phía Liễu Nhiên.

Thấy phía trên đỉnh núi cũng không có gì tình trạng khác lạ, Thiên Nghịch không khỏi nghi hoặc nhìn Liễu Nhiên.



 

 
Chỉ một lát sau đó, Thiên Nghịch mới phát hiện một người bay nhanh về phía đỉnh núi, đồng thời tốc độ cũng không thấp.



 

 
Thiên Nghịch có chút hoảng sợ nhìn Liễu Nhiên.

Thật không ngờ được sớm như vậy hắn đã phát hiện có người tới.

Với tốc độ của người này, muốn phát hiện ra hắn từ một lúc trước, vậy phải cần thực lực mạnh tới mức nào?



 

 
Thiên Nghịch hít một hơi thật sâu, không còn tiếp tục suy nghĩ nữa, trong lòng cũng hiểu được vì sao Liễu Nhiên lại lẳng lặng đứng ở đỉnh núi như vậy.

Bởi vì hắn tin tưởng có thể phát hiện bất kỳ người nào tiến về phía này.



 

 
Lý Lập Vĩ là một Nhiếp Hồn Sư lục tinh trung giai.

Từ một khắc trước, khi phát hiện tình trạng thiên địa khác lạ xuất hiện, hắn đã tin tưởng đây là một viên Phệ Châu.

Thật buồn cười khi những võ giả lại nghĩ nó là linh khí.

Lý Lập Vĩ không phải là người tốt gì.

Tất nhiên hắn sẽ không giải thích cho những người này.

Hắn còn muốn những người này tìm Phệ Châu cho hắn.

Đối với Phệ Châu khủng khiếp như vậy, hắn cũng không lo lắng những võ giả này có thể lấy được.



 

 
Đồng dạng Lý Lập Vĩ đối với Phệ Châu cũng là tình thế bắt buộc.

Hắn đã là một Nhiếp Hồn Sư rất cường hãn.

Mặc kệ là đi tới đâu, dựa vào danh tiếng Nhiếp Hồn Sư mọi người sẽ cung kính đối với hắn.

Cho dù là Tôn giai cũng chỉ được đối đãi ngang hàng với hắn.

Nếu có thể nhận được Phệ Châu, thực lực của hắn nhất định sẽ có một sự biến hóa về chất, đến lúc đó muốn thiên hạ lớn cũng có thể được.



 

 
Lý Lập Vĩ là Nhiếp Hồn Sư, đối với khí tức Phệ Châu càng mẫn cảm hơn so với người thường.

Vừa rồi, hắn ở ngay trong khu vực của ngọn núi cao nhất.

Tuy rằng Phệ Châu chỉ bạo phát trong nháy mắt, nhưng Lý Lập Vĩ cũng đã tập trung vào đỉnh của ngọn núi cao nhất.

Lý Lập Vĩ mơ hồ có cảm giác, tình trạng thiên địa khác lạ bạo phát kia là từ nơi này phát ra ngoài.



 

 
Cho nên trên đường đi Lý Lập Vĩ phát huy tốc độ tối đa, bay nhanh về phía đỉnh núi.



 

 
Lý Lập Vĩ chạy tới đỉnh núi, thấy có hai người đứng ở trên đỉnh núi.

Ngoài ra còn có một con con ma thú lục giai bị đánh bẹp dí.

Ánh mắt hắn nhất thời cứng lại, lông mày cũng nhíu lại.



 

 
Hắn không biết hai người này là ai.

Tuy nhiên nhìn xác con ma thú lục giai, hắn không nhịn được nhíu mày.

Lấy thực lực của hắn muốn giết chết con ma thú lục giai này, hẳn là không vấn đề gì.

Nhưng muốn đánh con ma thú lục giai thành như vậy, chắc là làm không được.



 

 

- Các hạ là ai?



 

 
Tuy rằng Lý Lập Vĩ hung tàn.

Người chết ở trong tay hắn đếm không hết.

Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc.

Người có thể khiến ma thú chết như vậy chỉ có thể là một cao thủ Tôn giai.

Tuy rằng hắn và Tôn giai cũng là ngang hàng, nhưng Lý Lập Vĩ hiểu rất rõ có là do danh tiếng của Nhiếp Hồn Sư chiếm lợi thế.

Nếu thật sự phải đánh nhau với Tôn giai, hắn tuyệt không thể giành được thắng lợi.



 

 
Ánh mắt Lý Lập Vĩ rất độc ác, vừa nhìn có thể phát hiện ra người chân chính giết ma thú là Liễu Nhiên.

Tuy rằng khí thế của Thiên Nghịch sắc bén, nhưng muốn giết chết con ma thú này thành như vậy, vẫn còn kém xa.



 

 
Liễu Nhiên tùy ý liếc mắt nhìn Lý Lập Vĩ một cái nói:



 

 

- Lúc này ngươi xuống núi còn có thể sống sót!

 

 
Lý Lập Vĩ nghe Liễu Nhiên nói, hắn vô cùng giận dữ.

Tuy rằng hắn e dè người đứng trước mặt, nhưng hắn là Nhiếp Hồn Sư hàng đầu, có khi nào lại chịu sỉ nhục quá lớn như vậy:



 

 

- Các hạ làm vậy có phải đã khinh người quá đáng hay không?



 

 
Liễu Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Lý Lập Vĩ một cái, thản nhiên nói:



 

 

- Ta không nói lần thứ hai!

 

 
Lý Lập Vĩ hừ một tiếng.

Tuy rằng hoài nghi người đứng trước mặt là một Tôn giai, nhưng Phệ Châu đối với hắn có sức hút trí mạng.

Liễu Nhiên hành động như vậy, càng khiến hắn tin tưởng Phệ Châu ở vị trí nào đó trong này.

Hắn không chút nghĩ ngợi, phát ra Nhiếp Hồn Thuật trong cơ thể, đánh về phía Liễu Nhiên.



 

 
Thiên Nghịch nhìn năng lượng ngưng tụ ở trên hư không, trong lòng hoảng sợ không thôi.

Với thực lực của hắn, cho dù thi triển bản lĩnh tới mười hai thành, cũng tuyệt đối không phát huy được sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Thiên Nghịch cũng hiểu được Nhiếp Hồn Sư trước mặt ít nhất có thực lực lục tinh trung giai.

Đó là cường giả phía trên Vương Cấp ngũ giai!

 

 
Thiên Nghịch hít một hơi thật sâu.

Nhiếp Hồn Sư sánh ngang Vương Cấp ngũ giai, cho dù ở nơi nào cũng đều được mọi người kính ngưỡng.

Chẳng qua Thiên Nghịch cảm thấy Lý Lập Vĩ rất đáng thương.

Nếu bình thường hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng đối mặt với Liễu Nhiên.

Thiên Nghịch nhìn Lý Lập Vĩ với vẻ rất đồng tình.



 

 
Mặc dù Thiên Nghịch biết Liễu Nhiên rất mạnh, nhưng khi biết được sự khủng khiếp của lão đầu tử, hắn vẫn hoàn toàn bị chấn động.



 

 
Chỉ thấy Liễu Nhiên không nhanh không chậm vươn đôi tay trắng mịn, không biết tuổi tác hắn như thế, làm sao có thể vẫn duy trì được đôi tay trắng mịn như vậy.

Hắn chỉ tùy ý quét qua như vậy, năng lượng cường đại do Lý Lập Vĩ thi triển Nhiếp Hồn Thuật ngưng tụ ra trong hư không lập tức biến mất không còn một mảnh.

Thậm chí ở trong hư không cũng không có chút phong ba nào, cứ biến mất quỷ dị như vậy.



 

 
Lý Lập Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng thoáng ngẩn người.

Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được.

Tuy rằng chiêu này của hắn không phải là chiêu mạnh nhất, nhưng tuyệt đối cũng không thể khiến người ta dễ dàng hóa giải như vậy được.



 

 
Lý Lập Vĩ run rẩy.

Chứng kiến Liễu Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ cũng thể hiện được sự khủng khiếp như vậy, hắn liền hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và Liễu Nhiên như trời với đất.



 

 
Lý Lập Vĩ không còn lòng tham chiến, xoay người bay nhanh rời khỏi đỉnh núi.



 

 

- Hừ!

 

 
Liễu Nhiên hừ một tiếng.

Trong tiếng hừ lộ ra vẻ lạnh lùng.

Bao nhiêu năm rồi, không một ai dám ra tay đối với hắn.

Nếu hiện tại có người không biết sống chết.

Vậy để hắn đưa một đoạn đường.



 

 
Liễu Nhiên vẫn đứng ở nơi đó, tay nhẹ nhàng đẩy ra.

Động tác tùy ý này giống như các động tác tùy ý khác, cũng không nhất định có lực sát thương.



 

 
Nhưng Lý Lập Vĩ đang chạy trốn, lại trừng mắt, hồn thể điên cuồng nhập vào cơ thể ra.

Nhiếp Hồn Thuật không ngừng ngưng tụ ở trên người hắn, tạo thành một lớp phòng hộ thật dày.

Nhưng hắn vẫn còn rất lo lắng, dùng sức cắn đầu lưỡi, lấy ra chút hồn lực cuối cùng nhập vào cơ thể ra, ngưng tụ năng lượng bao trùm ở trên thân thể hắn.



 

 
Phụt.



 

 
Thiên Nghịch gần như không thấy rõ ràng tại sao lại thành ra như thế.

Lý Lập Vĩ điên cuồng phun máu tươi bay ngược về phía vách núi đen, thậm chí ngay cả năng lượng dao động trong hư không cũng không chút dao động.



 

 
Thiên Nghịch sững sờ nhìn máu rơi trên mặt đất.

Hắn đã bị hoàn toàn chấn động, một câu cũng nói không nên lời.



 

 
Một Nhiếp Hồn Sư lục tinh trung giai, lại vô cùng đơn giản, dễ dàng bị Liễu Nhiên một chưởng giết chết như vậy sao?

Hơn nữa thân thể hắn thậm chí không hề di động dù chỉ một chút.

Chỉ là kia ngón tay trắng nõn khẽ đưa ra ngoài.



 

 
Trong lòng Thiên Nghịch dâng lên một hàn ý mãnh liệt đến cực điểm, hắn thậm chí không dám tiếp tục nghĩ xem rốt cuộc Liễu Nhiên mạnh tới mức nào.

Tình hình khủng khiếp như vậy, trước kia hắn nghĩ cũng không nghĩ tới.



 

 
Một Nhiếp Hồn Sư lục tinh sơ giai hắn cũng không dám nói có thể đối phó được.

Nhưng một trung giai, lại có thể Liễu Nhiên giết chết dễ dàng như vậy.



 

 
Thiên Nghịch không nhịn được lại cảm thấy lạnh cả người.

Quả nhiên giống như sư tôn nói về hắn, đã không thể xem là con người nữa.



 

 
Thiên Nghịch nhìn Liễu Nhiên giống như vừa làm xong một chuyện nhỏ không đáng nói tới, sau đó vẫn đứng ở đó, dung hợp cùng thiên địa, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác không có cách nào vượt qua được.



 

 
Dường như Liễu Nhiên cảm giác được Thiên Nghịch đang suy nghĩ điều gì.

Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn Thiên Nghịch thản nhiên nói:



 

 

- Với thiên phú của ngươi, tương lai cũng có một ngày ngươi có thể đi đến trình độ như của ta!

 

 
Thiên Nghịch cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình thật sự có thể đạt tới cảnh giới của người này sao?



 

 

- Vãn bối thụ giáo!

 

 
Thiên Nghịch cung kính thi lễ, có vẻ rất bình tĩnh.

Chẳng qua trong lòng ra sao, thì không người nào biết được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-817-56771.html