Mị Ảnh - Chương 908 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 908 : Mị Ảnh - Chương 908

Nghệ Phong xoay người tiến bên trong tòa nhà, theo âm thanh, Nghệ Phong nhanh chóng tìm được cái phòng đó.

Nghệ Phong nhìn cửa phòng mở rộng, trong mắt có vẻ châm chọc.

Hắn mở ra.



 

 
Nghệ Phong từ ngoài cửa phòng nhìn vào phía trong phòng, chỉ thấy ở trên giường, một nữ nhân với diện mạo xinh đẹp, đường cong toàn thân trên dưới rất nóng bỏng.

Trước lồi sau vểnh có thể tích nổi nước trên mặt đang xoạc chân ngồi ở trên người một nam tử có diện mạo cực kỳ dũng mãnh.

Thân thể không ngừng lắc lư, không ngừng phát ra từng đoạn giao hưởng khiến người ta không khỏi mặt đỏ tai hồng.



 

 
Nghệ Phong hiểu được ý đố kỵ trong lời nói của tiểu nhị kia.

Nữ nhân này không chỉ là xinh đẹp, hơn nữa công phu cũng không tồi.

Nam nhân đến đều mừng rỡ chơi trò chơi với nàng.



 

 
Nghệ Phong nghe âm thanh càng ngày càng cao, miệng hắn cong lên, ý cười càng đậm.

Đấu khí bắt đầu tập trung ở phía trên thân quyền.



 

 
Nghệ Phong còn đang không ngừng tập trung năng lượng, ánh mắt nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau trên giường, cũng không có ý quấy rầy bọn họ.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ.

Nếu đám người Tử Âm thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ không tin tưởng.

Trực tiếp ở dưới hiện trường, ánh mắt Nghệ Phong cũng có thể trong suốt như vậy.



 

 
Rất hiển nhiên, đội trưởng thứ ba của đoàn Mãnh Hổ cũng không kém, liên tục đại chiến nửa giờ, vẫn còn tinh lực mười phần.

Điều đó khiến Nghệ Phong xem trọng hắn vài lần.

Nghệ Phong nghĩ thầm hiện tại hắn có trình độ ngang ngửa với mình.



 

 
Rốt cục, chợt nghe tiếng nữ nhân thét một tiếng chói tai.

Vị đội trưởng thứ ba của đoàn Mãnh Hổ, cũng mạnh mẽ run run vài cái.



 

 

- Chính là lúc này!

 

 
Trong lòng Nghệ Phong chợt vang lên một tiếng, trong nháy mắt khởi động thuấn di, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh đội trưởng thứ ba của Đoàn Mãnh Hổ.

Một quyền dẫn theo tiếng xé gió mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía đội trưởng thứ ba của dong binh đoàn Mãnh Hổ.



 

 
Đội trưởng thứ ba của Đoàn Mãnh Hổ vừa hưởng thụ xong, tinh lực cũng giảm xuống tới mức yếu nhất, bất thình lình bị một quyền đánh tới, khiến sắc mặt hắn đại biến.

Nhưng dù sao hắn cũng là dong binh đoàn từng vào sinh ra tử vô số lần, phản ứng của hắn cũng không chậm.

Không để úy kỵ hình tượng ở giường, lăn tròn, chật vật né tránh một quyền này.



 

 
Nhưng, hắn còn chưa kịp thở gấp một hơi, hắn lại phát hiện nắm tay kia lướt qua một góc độ xảo quyệt, lại hung hăng đánh về phía hắn.



 

 
Trên mặt đội trưởng thứ ba của Dong binh đoàn Mãnh Hổ có vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng bắt đầu vận chuyển đấu khí, dùng quyền mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong.



 

 
Ầm…

 

 
Hai bên đụng nhau.

Chiếc giường bị sập xuống.

Đội trưởng thứ ba ở bên trong cũng hộc máu hung hăng đập xuống mặt đất.

Mặt đất nứt ra thành một khe lớn.



 

 

- A.



 

 
Nữ nhân ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa tới mức hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, nhìn Nghệ Phong giống như nhìn ma quỷ, trên người vốn che một tấm sa mỏng cũng rơi rơi xuống.

Thân thể thành thục giống như mọng nước lộ ra trong không khí.



 

 
Nghệ Phong vung tay lên, một đạo đấu khí đánh vào phía trên gáy nữ nhân này.

Nàng nhanh chóng chậm rãi ngã xuống, hôn mê.



 

 
Ánh mắt Nghệ Phong lại quay sang nhìn đội trưởng thứ ba của dong binh đoàn Mãnh Hổ.

Trong mắt hắn đã đầy vẻ hoảng sợ, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, khiến hắn lại phun ra một búng máu.



 

 
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, kích phát về phía đối phương.



 

 
Sắc mặt đội trưởng thứ ba đại biến, không rõ mình đã trêu chọc một cường giả tuổi còn trẻ như vậy từ lúc nào.

Hắn cũng bất chấp trên người không có mặc quần áo, mạnh mẽ đề cao đấu khí, bay lên trời vọt ra ngoài, bắn về một phía.



 

 

- Muốn chạy trốn?



 

 
Trong mắt Nghệ Phong đầy vẻ khinh thường, thân ảnh lại thay đổi, nhanh chóng chắn ở phía trước đội trưởng thứ ba.



 

 
Nhìn nhân ảnh phá không xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt đội trưởng thứ ba lại đại biến.

Hắn nghĩ mãi không ra thiếu niên biến thái khủng khiếp này làm sao xuất hiện được.

Đội trưởng thứ ba rất tin tưởng vào tốc độ của hắn, nhưng ở trước mặt thiếu niên này giống như không hề có tác dụng nào.



 

 

- Đáng chết! Ta trêu chọc một cường giả như vậy lúc nào!

 

 
Đội trưởng thứ ba mắng khẽ một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ biến ảo, bay như tên bắn về một phía khác.



 

 
Sau khi Nghệ Phong nhìn thấy, ý khinh thường trong mắt càng đậm.

Hắn phát huy thân pháp Mị Ảnh đến mức tận cùng, lưu lại ở trong hư không một đạo tàn ảnh, nhanh chóng khi xuất hiện ở trước người đội trưởng thứ ba.



 

 

- Chết tiệt.



 

 
Đội trưởng thứ ba thấy tránh cũng không thể tránh được, hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ.

Cuối cùng, hắn vẫn còn không nhịn được hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong.

Hắn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể chống chọi.



 

 
Khóe miệng Nghệ Phong cười lạnh, Tiêm Hổ Kiếm mạnh mẽ khua lên.

Đấu khí tuôn ra trên Tiêm Hổ Kiếm.

Chỉ là một Vương cấp nhị giai mà thôi, cho dù không vận dụng năng lượng Phệ Châu, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn.



 

 
Lợi kiếm giống như độc xà, ở trên hư không mang theo từng đợt xé gió, sau đó mạnh mẽ bay như tên bắn về phía ngực đối phương, trọng quyền của đối phương tự động biến mất.



 

 
Mà ngay khi lợi kiếm của Nghệ Phong vừa muốn tiếp xúc đến đối phương, thân ảnh đối phương lại biến đổi, hắn thu quyền lại bay như tên bắn về phía khác.



 

 
Ngay từ đầu đội trưởng thứ ba đã không có ý định đánh với Nghệ Phong.

Chẳng qua hắn muốn dùng trọng quyền thu hút ánh mắt Nghệ Phong, để hắn chuẩn bị trốn thoát.



 

 
Nhưng, với tốc độ tuyệt đối của người trước mặt, chút quỷ kế ấy sao có thể có được tác dụng.



 

 
Đội trưởng thứ ba vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên căng thẳng, không dám tin nhìn Nghệ Phong lại đứng trước mặt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.



 

 
Không biết từ khi nào, Nghệ Phong lại lắc mình đến phía trước hắn, mà lợi kiếm vẫn giống như độc xà, đã tiếp xúc đến ngực hắn.



 

 
Chỉ khoảng nửa khắc, đội trưởng thứ ba liền cảm giác được ngực hắn có chất lỏng nóng hổi tuôn ra.

Đội trưởng thứ ba sửng sốt, cúi đầu thoáng nhìn xuống.

Ngực hắn đã bị lợi kiếm xuyên thủng.

Một dòng máu theo lợi kiếm dũng mãnh tuôn trào.



 

 
Trong mắt đội trưởng thứ ba đầy vẻ hoảng sợ, thần trí cũng dần dần mơ hồ lên.



 

 

- Đi thôi!

 

 
Sau một giọng điệu thản nhiên, đội trưởng thứ ba cảm giác được lợi kiếm ở ngực vừa mạnh mẽ di chuyển.

Cuối cùng thần trí của hắn đã biến mất không còn một mảnh.



 

 
Nghệ Phong nhìn đội trưởng thứ ba ngã thẳng xuống đất, ánh mắt quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, một đạo kình khí lại đánh đi vào.

Ít nhất, Nghệ Phong tin tưởng đạo kình khí này có thể khiến nàng hôn mê đến sáng mai.



 

 
Tới sáng mai, chừng đó thời gian cũng đã đủ rồi.



 

 
Nghệ Phong không thèm liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, thân ảnh lại mạnh mẽ chớp động, bay như tên bắn về hướng khác.



 

 
Đối với những dong binh đoàn liếm máu trên đao mà nói, ban đêm là thời gian tốt nhất để bọn họ phát tiết.

Mà làm dong binh đoàn xếp hạng trước năm trong thành, thành viên bọn họ càng không kiêng nể gì làm chuyện phong nguyệt nơi này.



 

 
Bọn họ cảm thấy, trong thành của dong binh đoàn này, không có người nào dám chọc người của bọn họ.



 

 
Tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, nhanh chóng đến một hoa lâu.

Nghe điếm tiểu nhị nói, hoa lâu này là nơi cao tầng của dong binh đoàn Mãnh Hổ thích đến nhất.

Hơn nữa lúc tới đều là đi theo từng đám từng đám một.



 

 
Nghệ Phong vừa xuất hiện ở cửa hoa lâu, lập tức có một đám thiếu nữ vây quanh.

Ở trong thành dong binh đoàn này, bọn họ rất ít khi gặp được một thiếu niên thịt non da mịn như Nghệ Phong.

Các nàng nhìn quen hán tử quê mùa thô lỗ, Nghệ Phong liền biến thành con mồi non tươi.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-908-56864.html