Mị Ảnh - Chương 969 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 969 : Mị Ảnh - Chương 969

- Văn Xán trưởng lão, chính là ở đây?



 

 
Nam tử đầu lĩnh nhìn mặt đất bị đánh thành hố lớn, trầm giọng hỏi Văn Xán.



 

 

- Vâng! Chính là ở đây, có điều đệ tử đã tìm kiếm tại chỗ này vài lần, nhưng cũng không phát hiện được gì.

Cho dù có thứ đó, hẳn cũng bị người lấy đi rồi.



 

 
Văn Xán gật đầu nói.



 

 

- Không! Ta vừa mới cảm giác được rung động phát ra tại chính chỗ này, ta dám cam đoan, trước khi chúng ta tới nơi này không lâu, còn có người oanh kích khu vực này.



 

 
Nam tử đầu lĩnh trầm giọng nói, tuy rằng vừa rồi mặt đất rung động rất nhẹ, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra được.



 

 
Các vị trưởng lão nghe nam tử đầu lĩnh nói như vậy, sắc mặt ai nấy đều không tốt, thế nhưng cũng không có phản bác gì, dù sao nam tử đầu lĩnh là người có thực lực cường hãn nhất trong số bọn họ.



 

 

- Các ngươi phân tán ra, chú ý phong tỏa căn phòng này.



 

 
Nam tử đầu lĩnh đột nhiên phân phó.



 

 
Mấy người Văn Xán thấy nam tử đầu lĩnh đưa ra mệnh lệnh, cả đám đều nhíu mày, căn phòng này chỉ liếc mắt là có thể xem thấu, cái gì cũng không thấy có, còn cần phải làm như thế sao?



 

 

- Đại trưởng lão, đã như vậy rồi, vẫn còn phải cảnh giác sao?



 

 
Văn Xán rốt cục nói ra.



 

 

- Hừ! Các ngươi không đi qua di chỉ viễn cổ, đương nhiên không biết di chỉ viễn cổ thần kỳ cỡ nào.

Đừng nói gian phòng này liếc mắt có thể xem thấy, coi như một bức tường đều có khả năng ẩn dấu người.

Ta có một loại dự cảm, gian phòng này tuyệt đối không phải một gian phòng bình thường.



 

 
Nam tử đầu lĩnh cau mày, nói.



 

 
Văn Xán thấy nam tử đầu lĩnh nói vậy, tuy rằng cả đám không cho là đúng, thế nhưng vẫn dựa theo phân phó tán ra, vững vàng vây lấy xung quanh gian phòng không lớn lắm này, bọn họ tự tin, dù chỉ một con ruồi cũng không thể vượt qua, đương nhiên bên trong di chỉ viễn cổ cũng sẽ không xuất hiện con vật nào như ruồi vậy.



 

 
Nam tử đầu lĩnh thấy mọi người đều đã tản ra xung quanh, hắn mới bắt đầu lần lượt gõ lên tường và xuống sàn nhà.

Thế nhưng, dù đã kiểm tra cẩn thận, vẫn như trước không hề phát hiện ra chỗ dị thường nào.



 

 

- Đại trưởng lão, ta nhìn thế nào cũng không thấy có khả năng chủ điện được cấy giấu tại chỗ này.

Huống chi lấy thực lực mấy người chúng ta, nếu như thật có dị trạng, không lý nào không nhìn ra dù chỉ một điểm.



 

 
Văn Xán có chút không nhịn được, dù sao đã tiêu hao rất nhiều thời gian tại chỗ này, còn không bằng đi tìm chủ điện.

Bọn họ tốn hao không biết bao nhiêu tinh lực với tìm ra di chỉ thượng cổ, càng dẫn theo quá hai phần ba lực lượng trong cốc đi ra ngoài, nhiều lần phân tích và cân nhắc, cuối cùng mới xác định vị trí chủ điện của tòa cung điện này.



 

 
Bọn họ không đợi nổi lãng phí thời gian, hiện tại cường giả vây quanh không còn nhiều.

Lấy thực lực bọn họ khi rời cốc còn có lực uy hiếp, thế nhưng khi tất cả mọi người trong di chỉ đều biết chủ điện ở chỗ này, sợ rằng sẽ đều ồ ạt kéo qua đây.



 

 
Đến lúc đó, cho dù bên mình có Tôn cấp và một đám cường giả cũng không đỡ được mọi người đi vào trong di chỉ viễn cổ, cung điện này chỉ có thể chắp tay dâng lên cho mọi người cùng nhau chia xẻ mà thôi.



 

 
Nam tử đầu lĩnh không để ý tới lời Văn Xán, một lần nữa cẩn thận dò xét, cuối cùng ánh mắt dừng tại trên hố to do Nghệ Phong oanh kích tạo thành.



 

 

- Văn Xán trưởng lão, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi, nhảy vào trong hố này.



 

 
Nam tử đầu lĩnh đột nhiên phân phó.

Nếu như lúc này Nghệ Phong ở bên ngoài, khẳng định sẽ dựng thẳng ngón cái với nam tử đầu lĩnh, lúc trước nếu hắn không có Phệ Châu chỉ dẫn, như vậy cũng sẽ không biết làm sao được, thế nhưng nam tử đầu lĩnh chỉ cần một bước liền nói toạc ra.



 

 

- Cái gì?



 

 
Văn Xán nghe được nam tử đầu lĩnh nói, có chút bất mãn nhìn lại.

Đầu óc hắn có phải bị vấn đề?

Dùng lực lượng mạnh nhất, nhảy vào trong hố to này, tuy không chết cũng phải khổ thân a.



 

 

- Ta lệnh cho ngươi làm!

 

 
Nam tử đầu lĩnh thấy Văn Xán như vậy, hắn hừ một tiếng, ánh mắt có chút âm trầm, nói.



 

 
Khóe miệng Văn Xán hơi chút giật giật, cuối cùng cũng không nói gì thêm, trong mắt hiện lên một đạo mờ mịt, vận chuyển đấu khí tới hai chân, nhảy mạnh xuống hố.



 

 
Mọi người thấy Văn Xán như vậy, tuy rằng biết rõ hắn không dùng toàn lực, thế nhưng cả đám đều như không thấy, dù sao đi nữa, chỉ cần không phải kẻ ngu, có ai sẽ dùng toàn lực đây?



 

 

- Di…

 

 
Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào Văn Xán, đợi hắn xấu mặt, nhưng lại phát hiện ra hai chân Văn Xán dùng lực thật mạnh, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy chân Văn Xán hung hăng dẫm xuống nền đất.

Thế nhưng khiến bọn họ kinh ngạc chính là, lực lượng Văn Xán sử dụng lớn như vật, khi dẫm lên trên mặt đất lại không hề phát sinh một tiếng động, hơn nữa nét mặt Van Xán cũng không thấy hiện một tia đau đớn nào.



 

 

- Quả nhiên, chính là ở đây!

 

 
Nam tử đầu lĩnh thấy một màn như vậy, mừng rỡ nói.



 

 
Ánh mắt mọi người nhìn nam tử đầu lĩnh đều thay đổi, vừa mới rồi không cho là đúng, đến lúc này biến thành kính nể, ngay cả Văn Xán cũng như vậy.



 

 

- Văn Xán trưởng lão, dưới chân ngươi hẳn là một đạo năng lượng phải không?



 

 
Nam tử đầu lĩnh hỏi.



 

 

- Đúng! Hẳn là có một đạo phong ấn phòng ngự bên trong.



 

 
Văn Xán không hổ với thực lực Vương cấp ngũ giai, một câu đã nói ra vấn đề dưới chân.



 

 

- Ảo cảnh! Quả nhiên, chủ điện di chỉ viễn cổ, đa phần đều có bố trí ảo cảnh, một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ bỏ qua!

 

 
Nam tử đầu lĩnh cảm thán một tiếng, cực kỳ kính nể với cường giả viễn cổ.



 

 

- A…

 

 
Khi mọi người đang vui vẻ vì tìm được chủ điện, Văn Xán bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài, văng mạnh lên một bước tường, bức tường kia coi như rắn chắc, nhưng vẫn đổ sập xuống trong nháy mắt.



 

 

- Văn Xán trưởng lão!

 

 
Mọi người cả kinh, ánh mắt đều đổ dồn tới miệng hố to kia.

Lúc này, thân ảnh Nghệ Phong cũng chậm rãi từ trong hố to hiện ra.



 

 
Mọi người nhìn Nghệ Phong trống rỗng xuất hiện, cả đám không khỏi sửng sốt, lập tức chuyển bước, chặn kín toàn bộ lối ra.



 

 
Ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại, nhìn năm người vây quanh mình, hắn kinh hãi phát hiện, đối phương cư nhiên không có một ai dưới Vương cấp ngũ giai.

Nghệ Phong không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, không biết đây là tổ chức nào, cư nhiên mạnh mẽ thái quá như vậy, đặc biệt là nam tử đầu lĩnh kia, khiến cho hắn có môt loại cảm giác hồi hộp cực kỳ nguy hiểm.



 

 
Trong không gian đối diện, Nghệ Phong cũng nghe được một đoạn đối thoại của bọn họ.

Nguyên bản còn dự định chờ bọn họ không phát hiện được ảo cảnh này, Nghệ Phong sẽ xuất hiện sau khi họ rời đi.

Nhưng khi Văn Xán oanh kích lên trên lồng phòng ngự, Nghệ Phong liền biến tính toán của mình đã mất đi hiệu lực.



 

 
Đã như vậy, Nghệ Phong cũng không có khách khí, dùng lực lượng mạnh nhất, đánh lén Văn Xám một kích, mặc dù Văn Xán có thực lực lục giai, thế nhưng bị Nghệ Phong đánh lén vẫn bị hộc máu bay đi, nội thương không nhỏ.



 

 
Lúc này nhìn Văn Xán còn có thể đứng được, Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, nguyên tưởng một quyền vừa rồi có thể lấy đi tính mạng đối phương, hoặc ít nhất cũng khiến hắn không đứng dậy nổi, thế nhưng…

 

 
Xem ra giữa Vương cấp lục giai và ngũ giai, cách biệt một bậc cũng rất lớn.



 

 

- Mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này hẳn có thực lực Vương cấp ngũ giai, tuy rằng lực lượng vừa rồi không mạnh như ngũ giai, thế nhưng ta cảm nhận được rõ ràng lực lượng thuộc tính kim.



 

 
Văn Xán nói lại với mọi người.



 

 
Mọi người nghe được Văn Xán nói, đều cười:



 

 

- Chỉ là một người vừa mới bước vào Vương cấp ngũ giai mà thôi, lẽ nào dưới phong tỏa của bao nhiêu người chúng ta còn có thể chạy thoát được?



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-969-56924.html