Mị Ảnh - Lễ gặp mặt - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 421 : Mị Ảnh - Lễ gặp mặt

Nghệ Phong cười cười, đương nhiên sẽ không so sánh mình với lão nhân này.

Ít nhất với độc này mình còn có chút hiểu biết đại khái.

Nắm được dược hiệu không đến bốn thành, lần lấy thân thử độc này xem như thất bại!

Tâm trạng hai người Họa Thủy và Khinh Nhu cũng không tốt, hai nàng cùng hỏi:


- Không có chút hi vọng nào sao?



Lão nhân râu bạc liếc mắt nhìn hai nàng, cũng có chút bất đắc dĩ nói:


- Mới hiểu được bốn loại thuốc pha chế, muốn giải độc này, xác suất thành công cũng không đến hai thành.



- Thấp như vậy?


Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong, tựa hồ đang trách cứ hắn không nên lấy thân thử độc.



Nghệ Phong lắc đấu, nói với Lão nhân râu bạc:


- Tuy rằng chỉ hiểu được bốn loại thuốc pha chế, nhưng ta muốn giải độc này cũng nắm chắc năm phần.



Câu này nhất thời khiến Lão nhân râu bạc sững sờ tại chỗ, không hiểu tại sao xác suất thành công lại cao như vậy.



Nghệ Phong cũng không giải thích.

Chung quy không thể nói cho bọn họ, trong tay mình có một cuốn độc điển do ngũ trưởng lão biên soạn.

Về độc biến dị 'Lam lăng hoa', ngũ trưởng lão giới thiệu khá dài.

Bởi vì mình không hứng thú với loại độc này, cho nên lúc này mới chỉ hiểu biết đại khái một chút.



Tuy nhiên, có sự trợ giúp của độc điển, dù thiếu đi một loại, tỷ lệ năm thành vẫn có thể nắm chắc.

Chỉ cần Nghệ Phong nguyện ý tốn sức một chút, thậm chí bảy thành cũng có thể đạt được.



Hơn nữa, cho dù Nghệ Phong thực sự không có cách nào, hắn cũng có cơ hội trở lại thánh địa.

Có ngũ trưởng lão ở đó, độc này đã tính là gì?



Lão nhân râu bạc thấy dáng dấp tự tin của Nghệ Phong, trong lòng cũng có chút hiểu ra:

Trước đây Nghệ Phong hẳn là đã tiếp xúc qua độc này, bằng không không có khả năng phi thường như vậy!

Một lần nữa, Nghệ Phong lấy từ trong người ra một ít đan dược, nói với Khinh Nhu:


- Nàng dùng đan dược này kết hợp với Thanh độc tán, trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn độc phát tác.

Đến lúc đó ta sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp giải độc!

Khinh Nhu ngoan ngoãn tiếp nhận đan dược trong tay Nghệ Phong, cũng không né tránh ánh mắt hắn.

Nhu tình trong mắt càng đậm hơn.



Lão nhân râu bạc thấy Nghệ Phong không chút đắn đo đưa ra cả nắm đan dược, cảm thán Nghệ Phong quả thực rất tốt với Khinh Nhu, đồng thời cũng e dè hỏi:


- Không biết tiểu hữu có thể cho Họa Thủy một chút đan dược hay không?



Nghệ Phong đưa mắt nhìn dáng người mị hoặc của Họa Thủy, cười nói:


- Ta nghĩ với y thuật của Cao lão, muốn luyện chế những đan dược này hẳn là rất dễ dàng, cẩn gì phải lấy của ta nữa?



- Ha ha! Tiểu hữu quá xem trọng ta rồi! Ta muốn luyện chế những đan dược này quả thật không khó, chỉ là không có phương thuốc.

Cho nên muốn xin tiểu hữu mấy viên.


Lão nhân râu bạc nói.



Nghệ Phong đương nhiên không tin Lão nhân râu bạc không có phương thuốc.

Hai loại đan dược này cũng không phải quá đặc thù, y sư cao cấp bình thường đều có thể luyện chế.

Thái độ của lão như vậy không ngoài ý định thử dò xét xem mình thực có nguyện ý giải độc cho Họa Thủy hay không.



- Ta nghĩ với thực lực của Họa Thủy tiểu thư, bức độc tố ra hẳn không phải vấn đề gì lớn.

Ta thấy đan dược này không cần thiết đâu!

Ý tứ của Nghệ Phong cũng rất rõ ràng.

Muốn ta cứu nữ nhân này?

Không có cửa đâu!

Lão nhân râu bạc thấy thái độ của Nghệ Phong như vậy, không khỏi nở nụ cười khổ.

Phó viện trưởng Tu Mộ một mực nói tiểu tử này thù dai, xem ra quả thực không sai.



- Ta cũng không muốn vòng vo.

Phải thế nào ngươi mới giải độc cho nha đầu này?


Lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong nói.

Hiện tại, mọi hi vọng chỉ có thể ký thác trên người Nghệ Phong.

Nếu như người khác, đừng nói năm thành, chỉ một thành cũng không có.



Nghệ Phong nhìn thoáng qua Họa Thủy xinh đẹp bên cạnh, lại nhìn Lão nhân râu bạc nói:


- Cao lão khiến ta khó xử rồi.

Ta vẫn cho rằng thi ân bất cầu báo.

Ngài nói như vậy hình như đang uy hiếp ta.

Ta thấy hay là thôi đi!

Lão nhân râu bạc nghe Nghệ Phong nói như vậy không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng muốn đánh người, cười cười nói:


- Tiểu hữu nói quá rồi! Ta chỉ nghĩ, ta và tiểu hữu lần đầu gặp mặt, hẳn là cũng nên có lễ ra mắt.

Tiểu hữu thích cái gì, xin cứ nói với ta!

Nghệ Phong nghe Lão nhân râu bạc nói như vậy cũng cười cười:


- A, thì ra là như vậy! Ngài muốn tặng ta lễ gặp mặt, cũng không phải muốn ta cứu người a! Vậy, tám trăm vạn kim tệ là được!

Lão nhân râu bạc thấy hắn giả ngu, cũng ngây người tại chỗ:

Da mặt tiểu tử này cũng quá dày đi! Nếu không muốn nhờ ngươi cứu người, ta có cần phải tặng ngươi lễ gặp mặt không?

Ngươi không ngờ còn không biết xấu hổ, không nhận ra ẩn ý trong đó!

Họa Thủy thấy thái độ này của Nghệ Phong, rốt cục nhịn không được bất mãn nói thầm:


- Vô sỉ!

Lão nhân râu bạc thấy lúc này mà Họa Thủy vẫn muốn làm khó dễ Nghệ Phong, không khỏi trừng mắt quát:


- Câm miệng!

Họa Thủy không cam lòng, Lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong cười gượng nói:


- Nha đầu kia bị chúng ta làm hư, mong tiểu hữu đừng so đo!

- Ha ha! Cao lão nói đùa, Đối với một người trúng độc biến dị 'Lam lăng hoa', ta cũng không muốn so đo với nàng làm gì!
Nghệ Phong thản nhiên nói.



Họa Thủy nghe câu này của Nghệ Phong, cũng hiểu rõ ý hắn.

Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại có Lão nhân râu bạc ở đây, căn bản không làm gì được Nghệ Phong.



Khinh Nhu thấy sắc mặt khó coi của Họa Thủy không khỏi nở nụ cười.

Toàn bộ học viện còn chưa ai có thể khiến Họa Thủy như vậy.

Nhưng Khinh Nhu đương nhiên cũng không muốn thấy Họa Thủy hương tiêu ngọc vẫn.

Nàng nhìn Nghệ Phong yếu ớt nói:


- Dù sao ngươi cũng muốn cứu người, tùy tiện cứu thêm Họa Thủy tỷ tỷ cũng được mà!

Nghệ Phong thấy bộ dáng yểu điệu ướt át của Khinh Nhu, cũng biết mình khó có thể từ chối, nên làm như lơ đãng nói:


- Bản thiếu cần hai hộ vệ.

Hắc! Hôm nay đánh một trận, ta nghĩ hai vị đại ca Cao Không, Cao Thiên đều không tồi.

Cũng không biết Cao lão có đồng ý bỏ ra hai ái tướng này không?



Câu nói này nhất thời khiến Lão nhân râu bạc hít sâu một ngụm khí lạnh.

Độc! Tiểu tử này quá độc ác! Mở miệng đã muốn hai thủ hạ Tướng Cấp của mình.

Tướng Cấp a! Toàn bộ đế đô cũng không có bao nhiêu a!

Nghệ Phong tùy tiện nhìn thoáng qua Lão nhân râu bạc, thản nhiên nói:


- Đương nhiên, nếu Cao lão thấy tiếc cũng không sao! Bản thiếu chưa bao giờ đoạt vật yêu thích của người khác.



Họa Thủy nghe Nghệ Phong nói không khỏi xì một tiếng khinh miệt, lúc này mới quay đầu nhìn Lão nhân râu bạc, chờ câu trả lời của lão.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-le-gap-mat-56371.html