Mị Ảnh - Nghệ gia ra chiêu - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 490 : Mị Ảnh - Nghệ gia ra chiêu

Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, càng lúc càng phát hiện Nghệ Phong bất phàm! Hình như tiểu tử này không có gì không hiểu, đồng thời cái gì cũng có thể đùa được, ngày hôm qua gặp Tiêu Công, Tiêu Công cư nhiên khẳng định, tài học tiểu tử này không ở dưới hắn.



- Thật không biết tiểu tử này là quái vật gì, cho dù là tu luyện cùng học tập từ trong bụng mẹ.

Cũng không thể tinh thông mọi thứ như vậy!

Hoàng đế Trạm Lam nhịn không được cảm thán một câu.



Nghệ Phong cũng thừa dịp Hoàng đế Trạm Lam thất thần chỉ chốc lát, liền đưa mắt quan sát mọi người trong đại điện một chút, hắn thấy được rất nhiều người quen, Nghệ Công, Thượng Quan gia chủ, Bố Lan gia chủ, một ít nhân vật quan trọng khác…, đám người Bạo Cương và Bạch Liệt Hỏa cũng ở đây.

Trọng yếu nhất là Nghệ Phong gặp được ba vị Hoàng tử, trong ba vị Hoàng tử thì Nghệ Phong đã ra mắt hai người, gương mặt xa lạ kia để đáy lòng Nghệ Phong tính toán, đây chính là Nhị Hoàng tử mà người đời đồn đãi trung hậu cùng đại Hoàng tử đấu đá bất phân thắng bại sao!

Nghệ Phong trên dưới quan sát hắn một phen, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười, toàn thân trên dưới tản ra vị đạo tự tin, phối hợp khuôn mặt anh tuấn của hắn, thật ra rất có nhân cách mị lực, nhìn qua còn tưởng là người không có tâm cơ!

Nghệ Phong biết rõ cách làm người của Nhị Hoàng tử, tự nhiên sẽ không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc.

Nhị Hoàng tử thấy Nghệ Phong đánh giá hắn, hắn cũng cười cười với Nghệ Phong, dáng tươi cười rất thân thiện.



“Đây là một người nguy hiểm!”

Nghệ Phong hít sâu một hơi, so sánh với đại Hoàng tử, Nghệ Phong cố kỵ Nhị Hoàng tử hơn.



Nghệ Phong không có quên hướng về Tam Hoàng tử liếc mắt, thấy Tam Hoàng tử hướng hắn làm một thủ thế, Nghệ Phong tâm thần lĩnh hội, cũng ngừng quan sát những người này.

Quay đầu nhìn về phía Hoàng đế Trạm Lam còn đang quan sát hắn!

Hoàng đế Trạm Lam thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng nhìn hắn, hắn vẫn như trước không mở miệng.

Lúc trước Tôn lão mang về tin tức, nói Khinh Nhu trúng độc, còn là một chất độc kinh khủng hơn cả độc mà hắn trúng.

Điều này làm cho Hoàng đế Trạm Lam nổi trận lôi đình, có người dám động đến tiểu công chúa mà hắn yêu thương nhất, hắn cảm giác trong lòng vô cùng tức giận và áp lực.



Hoàng đế Trạm Lam trước đây thấy hai vị Hoàng tử tranh đấu giành ngôi vị Hoàng đế, hắn còn mắt nhắm mắt mở, thế nhưng thật không ngờ bọn họ vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, ngay cả tiểu công chúa nhu thuận đáng yêu không có chút nguy hiểm gì cũng hạ thủ.

Hắn rốt cục nổi giận!

Hoàng đế Trạm Lam không phải kẻ ngu, ngược lại hắn còn là một minh quân, hai vị Hoàng tử làm những việc gì, hắn đều rất rõ ràng, trước đây dưới tình huống coi bọn hắn là huyết mạch của mình, nên hắn chỉ có thể cố nhìn mà không phát.

Thế nhưng hiện tại bọn hắn càng lúc càng quá phận, đầu tiên là hạ độc hắn, sau đó hạ độc tiểu công chúa mà hắn yêu thương nhất! Lẽ nào bọn hắn thực coi hắn đã chết sao?



Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, lần thứ hai liếc mắt nhìn Nghệ Phong.

Nhớ tới việc Nghệ Phong giải độc cho Khinh Nhu, đáy lòng hắn cũng hơi có chút cảm kích.



“Tiểu tử này, thật là có vài phần bản lĩnh, hai loại kỳ độc đều không thể làm khó được hắn!”

Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới Tôn lão nói Nghệ Phong vì để giải độc cho Khinh Nhu mà lấy thân thử độc, trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều.

Tính toán được mất trong đó, nếu như gả Khinh Nhu cho Nghệ Phong, như vậy có tính Hoàng thất mượn hơi một cường viện không?

Thậm chí là thế lực phía sau Nghệ Phong?



Chỉ là Hoàng đế Trạm Lam tiếp xúc Nghệ Phong càng nhiều, hắn nghĩ Nghệ Phong càng nguy hiểm, hắn thậm chí hoài nghi nếu như Nghệ Phong trở thành vị hôn phu của Khinh Nhu, con hắn sau này có thể ngăn chặn được Nghệ Phong hay không?

Sợ đến lúc đó không phải là một cường viện, mà là dẫn sói vào nhà!

Đáy lòng Hoàng đế Trạm Lam tính toán rất nhiều, thấy tất cả mọi người chờ hắn mở miệng, hắn nhẹ nhàng xoa long đầu, cũng không có ý định mở miệng!

Nghệ Công thấy dáng dấp này của Hoàng đế Trạm Lam, hắn ra hiệu cho một quan viên.



Quan viên kia tâm thần lĩnh hội, thẳng tắp hướng về phía trước bước hai bước, hướng Hoàng đế Trạm Lam nói:



- Bệ hạ, thần thấy nên trừng phạt Nghệ Phong nghiêm khắc! Hắn không nhìn tôn nghiêm đế quốc, không nhìn pháp luật đế quốc.

Cư nhiên dẫn người sát nhập phủ Bá tước, sau đó còn làm cho cả phủ Bá tước sụp đổ! Đây là hành vi miệt thị bệ hạ, miệt thị đế quốc! Thần thỉnh cầu bệ hạ trừng phạt Nghệ Phong nghiêm khắc!

Mọi người nghe thế, ánh mắt cả đám nhất thời chuyển hướng nhìn Nghệ Phong, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục Nghệ gia bắt đầu tạo áp lực rồi!

Nghệ Phong nhìn quan viên chính khí nghiêm nghị kia, trong lòng cười nhạt không ngớt.

Lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt toát ra vẻ xem thường, phảng phất như một con khỉ đang nhảy múa!

Hoàng đế Trạm Lam tùy ý a một tiếng, quay đầu hướng Nghệ Phong nói:



- Nghệ Phong, có chuyện như vậy hay không?



Nghệ Phong thấy biểu tình này của Hoàng đế Trạm Lam, trong lòng hắn cười thầm, hắn nhìn Hoàng đế Trạm Lam, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:



- Bệ hạ! Đúng là có chuyện như vậy!

Lời vừa nói ra làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, cả đám nghĩ không ra Nghệ Phong lại trả lời sảng khoái như vậy, lại không có sợ hãi như vậy! Lúc này, phe phái hai Hoàng tử cũng nhịn không được nữa, cả đám đi liên trước, yêu cầu trừng phạt Nghệ Phong nghiêm khắc.



- Bệ hạ! Nghệ Phong đây là trong mắt không có bệ hạ, không có đế quốc, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc!

- Đúng vậy! Bệ hạ! Người như vậy nên xử tử!

- Bệ hạ! Hắn đây là miệt thị pháp luật đế quốc, nhất định không thể buông tha hắn!

.



Các câu chỉ trích liên tục bay vào tai Nghệ Phong, nguyên bản cả đại điện an tĩnh trong nháy mắt ồn ào hẳn lên.

Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam yên lặng nhìn một màn này, cũng không mở miệng nói.

Đồng dạng những trọng thần của triều đình cũng không lên tiếng.

Chỉ là ánh mắt ngưng tụ ở trên người Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam! Quan sát biến hóa sắc mặt của bọn họ!

Thế nhưng để cho bọn họ thất vọng chính là, trên mặt Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam không có chút biến hóa nào! Hoàng đế Trạm Lam là sắc mặt không chút sinh khí, trắng bệch như trước, tựa hồ đối với chuyện này cũng không quá quan tâm.



Mà Nghệ Phong cũng lẳng lặng nhìn một màn này, không ngờ trong mắt có chút châm biếm, phảng phất đây là một vở hài kịch.

Nhãn thần châm biếm này, làm cho Nghệ Công và đám người phía sau chủ trì, sắc mặt trông khó coi vô cùng, hắn có lý do gì đi châm chọc người khác?


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-nghe-gia-ra-chieu-56441.html