Mị Ảnh - Ngũ tinh tới - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 511 : Mị Ảnh - Ngũ tinh tới

- Ngươi giúp tiểu tử này như vậy, hẳn là không có di chứng?



Lão đầu tử dường như lơ đãng hỏi.



Quái lão nhân trắng mắt nhìn nói:



- Ở phương diện Nhiếp Hồn Sư này, ngươi không có quyền lên tiếng! Ta tự biết có chừng mực!

Lão đầu tử nghe hắn nói như vậy, cũng không tức giận, tuy nhiên đáy lòng thật ra lại thở phào nhẹ nhõm.



- Chắc ngươi cũng có phương pháp nâng cao này thực lực cho tiểu tử này?

Hơn nữa cũng sẽ không để lại di chứng.

Vì sao không giúp hắn?

Ít nhất phần thắng cũng tăng thêm vài phần!

Quái lão nhân hỏi.



Lão đầu tử mỉm cười, không trả lời.

Lão đầu tử coi trọng nhất chính là nền móng thâm hậu, bằng không cũng sẽ không ba lần trọng tố kinh mạch.

Cho nên hắn hi vọng chính là Nghệ Phong đi lên từng bước một, mà không phải đốt cháy giai đoạn.



Quái lão nhân thấy lão đầu tử không trả lời, cũng không hỏi lại.

Theo hắn thấy, nói không chừng lão đầu tử cũng có một sở thích quái lạ, thích chỉnh đệ tử.



.



Ngay lúc bọn họ trò chuyện, Nghệ Phong cũng mở mắt:

ngũ tinh! Rốt cục tới rồi sao?





Nghệ Phong ở lại Đế Đô thêm ba ngày, căn dặn tỉ mình chuyện trong Tử Bang một hồi, lúc này mới rời khỏi Đế Đô.

Ban đầu, Nghệ Phong không muốn nói cho Điệp Vận Du biết chuyện hắn rời khỏi đó, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn đánh tiếng với nàng.



Điệp Vận Du tò mò tra hỏi, Nghệ Phong chỉ là mơ mơ hồ hồ trả lời hắn lên Tĩnh Vân Tông cho có lệ.

Điệp Vận Du cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không rõ vì sao vào thời điểm mấu chốt này Nghệ Phong lại muốn đi tới Tĩnh Vân Tông.

Nếu nàng nhớ không nhầm, dường như lúc này cũng sắp tới thời gian truyền nhân Tĩnh Vân Tông và đại biểu Thánh Tông quyết đấu.

Chẳng lẽ Nghệ Phong cũng là kẻ thích xem náo nhiệt?



Ban đầu, Nghệ Phong muốn kết bạn, đi cùng tiểu ma nữ.

Nói thế nào, dọc đường đi có một họa thủy xinh đẹp nói chuyện nhân sinh, cũng không đến mức quá nhàm chán.

Đáng tiếc chính là, tiểu ma nữ dường như đã quên muốn hẹn ước cùng Nghệ Phong lên Tĩnh Vân Tông.

Ngay cả bóng người cũng chưa thấy.

Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể một mình buồn bực đi về hướng Tĩnh Vân Tông.



- Tiểu ma nữ này, ba ngày không đánh liền tung ngói, giờ lại để ta đuổi theo bồ câu!

Nghệ Phong rất tức giận bất bình nói thầm.



- Khụ! Ta chính là quá ngây thơ thuần khiết, cho nên mới bị nàng lừa.

Là nàng tước đoạt một cơ hội làm người tốt của ta!

Trong lòng Nghệ Phong hạ quyết tâm, hắn trở lại Đế Đô sẽ ở lại Kim Lâu cùng với đệ tử quý tộc, học sa đọa, học thối nát của bọn họ!

Nghệ Phong buồn chán một mình đi trên đường.

Đối với một kẻ mù đường như hắn mà nói, muốn tìm đường lên Tĩnh Vân Tông là khá khó khăn.

Điều này khiến hận ý trong lòng Nghệ Phong đối với tiểu ma nữ càng lúc càng sâu.

Hắn đã chuẩn bị mua roi da, nến sáp để đối phó với nàng.



- Sớm biết thế này, ta đã mang tiểu nữ nhân Liễu Mộng Nhiên kia theo cùng.

Nàng nhu thuận thông minh như vậy, nhất định sẽ biết phải đi đường thế nào!

Trong lòng Nghệ Phong thầm nói.

Nữ nhân nhu thuận như vậy, và trình độ nói chuyện nhân sinh với nàng ở trên đường hạnh phúc sâu cỡ nào.

Nhưng tất cả những điều này đều đã bị tiểu ma nữ hủy diệt.



Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn hoa cỏ bên đường.

Dù sao đại lục này cũng không bị ô nhiễm do hiện đại hóa.

Không khí trong lành.

Khắp nơi đều đầy sức sống.

Điều này khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nghệ Phong thấy cảnh sắc tuyệt vời như vậy, cảm xúc trong lòng hắn tăng lên.

Hắn không nhịn được than thở.



- A! Bầu trời! Vì sao lại xanh như vậy! A! Cây lớn! Vì sao mọc trên mặt đất cao như vậy! A! Mỹ nữ! Vì sao hai đùi nàng dài.



Ngay Nghệ Phong chuẩn bị sáng tác một tác phẩm có một không hai, một tiếng quát lớn vang lên ở trước mặt hắn:



- Tiểu tử! Đứng lại!

Nghệ Phong tức giận bùng phát.

Hắn thật vất vả mới có chút cảm xúc, không ngờ lại bị người khác cắt ngang.

Nghệ Phong thở phì phì quay mặt đi, chỉ thấy một tên lùn béo mập đứng trước mặt, con mắt nhỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm.

Nụ cười đó phối hợp với gương mặt béo phì của hắn, khiến Nghệ Phong nhìn cũng có cảm giác buồn nôn.



- Ta kháo! Sao lại có người xấu như vậy chứ?



Nghệ Phong tâm lý cân bằng, gần đây nhìn lão đầu tử, nhìn vài vị hoàng tử kia, thậm chí nhìn tên Thiên Nghịch khốn kiếp, hắn cảm thấy vô cùng ghen tị.

Lúc này thấy một tên lại lùn lại mập này, hắn cảm giác dễ chịu hơn, chút tức giận trong lòng đối tên mập này cũng đã biến mất.



Đây không phải là một tác phẩm có một không hai sao?

Lấy tài hoa của bản thiếu gia còn không tùy tiện sáng tác! Nhưng, người xấu như vậy khiến người ta cảm thấy tự tin, lại thực sự hiếm có!

Tên mập nhìn khuôn mặt tươi cười của người thiếu niên trước mặt, hắn cũng muốn một kiếm đâm chết.

Mẹ nó thực sự là buồn nôn?



Đó là thơ sao?

Hắn vốn là ăn no nằm ở bên đường ngủ, nhưng thật không ngờ nghe tiếng đọc thơ đáng buồn nôn này, thiếu chút nữa đã cho hết những thứ hắn vừa ăn ra ngoài.



Bôm nay tên mập vốn là đang có tâm tình rất muốn tìm người đánh nhau, nhưng nhìn thấy người đáng buồn nôn này, hắn cảm thấy muốn thay đổi chủ ý.

Hết lần này tới lần khác, hắn luôn tự nhắc nhở mình không nên quên đi chức nghiệp của hắn.

Hắn muốn con mồi này!

- Tiểu tử.

Bỏ tiền tài lại, ta sẽ cho ngươi đi!

Tên mập nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm nghĩ phải cướp hết tiền trong túi hắn, đến nội khố cũng phải cho rơi.

Tiểu tử này quá buồn nôn, hắn cũng không tính nương tay.



Nghệ Phong không rõ tên mập nói gì nữa.

Hắn rất nghi ngờ hỏi lại:



- Bỏ tiền tài lại?

Đại ca ngươi làm gì vậy.

Chẳng lẽ là thu thuế?



Tên mập nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn sửng sốt.

Thật không ngờ lại đụng phải một kẻ ngốc! Sự lương thiện không nhiều lắm trong lòng hắn bỗng nhiên trỗi dậy.

Hắn cảm giác hắn có chút tội lỗi.

Có phải khi dễ một kẻ ngốc rất thiếu đạo đức hay không?

Tuy nhiên, nhớ tới kẻ ngốc này vừa này thiếu chút nữa đã khiến hắn nôn hết những thứ vừa ăn ra, chút lương thiện đó cũng chợt biến mất!

- Cướp đoạt! Mau làm theo lời ta nói.

Bằng không ta sẽ giết ngươi!

Tên mập hung ác nói.

Khuông mặt béo phì run run.

Thật sự lại tăng thêm vài phần dữ tợn.



- À! Thì ra ngươi là kẻ cướp!

Nghệ Phong nhìn tên mập chợt hiểu ra.

Hắn nhìn tên mập nói.



- Ngươi chết chắc rồi, làm kẻ cướp sẽ bị đế quốc treo cổ!

Bộ dạng Nghệ Phong rất đồng tình với tên mập, cũng cực kỳ thương hại hắn.



Tên mập thấy biểu tình Nghệ Phong như vậy, hắn càng thêm xác định Nghệ Phong là kẻ ngốc.

Chỉ có kẻ ngốc mới có thể nói ra nhưng lời như vậy.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-ngu-tinh-toi-56462.html