Mong Manh Tình Đầu - Bay cao tuổi học trò - Mong Manh Tình Đầu

Mong Manh Tình Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Mong Manh Tình Đầu - Bay cao tuổi học trò

Cuối giờ học, Thiên Vy định cùng Dạ Thảo đi ra cổng chờ nhóm bạn của Duy Phong để theo họ về nhà lấy lại chiếc xe đạp của hai người.

Thế nhưng vừa ra cửa được vài bước thì điện thoại của Thiên Vy reo lên, cô móc điện thoại ra xem, thấy người gọi là ba cô, cô nhíu mày rồi thẳng tay tắt máy.

- Sao vậy – Dạ Thảo thấy lạ bèn hỏi.

- Không có gì – Thiên Vy lặc đầu rồi giục – Chúng ta đi thôi.

Thế nhưng điện thoại lại tiếp tục reo nữa, Dạ Thảo nhìn Thiên Vy ái ngại, Thiên Vy cắn môi nhìn điện thoại trong tay mình, giống như nhất định gọi đến khi cô nghe máy mới thôi.

- Mình ra trước đây, Vy nghe máy đi, đừng để bác chờ, dù sao cũng là cha con mà.

Dạ Thảo nói xong thì vẫy tay bỏ đi, Thiên Vy ở lại nửa muốn lên tiếng, nữa lại bị nghẹn lời không nói được.

Thiên Vy nhìn điện thoại vẫn không ngừng ro, cô quyết định nhận điện thoại của ba mình.

- A lô.

- Con gái – Ông Hữu Hùng nhẹ nhàng lên tiếng ở đầu kia điện thoại – Con đã ra về chưa?

Thiên Vy chỉ khẽ “Ừm ” một tiếng chứ không đáp, cô tỏ ý vẫn còn giận dỗi ba mình rất nhiều.

Ông Hữu Hùng liền nhỏ giọng nói tiếp :

- Buổi trưa, xe buýt đông lắm để ba đến đón con về rồi cùng đi thăm mẹ con luôn.

- Không cần đâu, con tự đến thăm mẹ được rồi.

Con không muốn phiền ba – Cô lạnh nhạt tắt máy, gần như không muốn cho ba cô một lời biện hộ nào cả.

Nói xong thì cô tắt máy điện thoại luôn rồi thẳng tay bỏ nó vào trong túi của mình.

Làm xong chừng ấy động tác, đột nhiên cô thở dài, trong lòng thấy buồn vô cùng.

Cô vừa định đi ra cổng thì từ xa đã thấy Thanh Phong chạy tới rồi, ánh mắt của Thanh Phong rõ là đang nhìn cô muốn gọi, nhưng lại ngại đang giờ ra về, người đông nên chỉ khẽ chép miệng một cái mà thôi.

Thiên Vy cũng lịch sự đứng im chờ Thanh Phong đi đến, dáng vẽ hấp tấp bước vội đến của Thanh Phong khiến Thiên Vy bật cười:

- Tìm mình à?

- Uhm, ra chơi mình có đến lớp tìm nhưng không thấy bạn – Thanh Phong thở mạnh một hơi vì cố sức chạy đến đây.

- Tìm mình để làm gì?

– Thiên Vy chớp mắt ngơ ngác nhìn Thanh Phong hỏi.

- Mình – Thanh Phong bị cái chớp mắt cùng ánh nhìn của cô làm bối rối – Sáng nay, bạn làm sao vào trường được, mình rất lo cho bạn.

- Thật ra…

- Thiên Vy hơi xấu hổ lí nhí nói ra hành quy quy phạm nội quy nhà trường của mình – Mình trèo tường vào.

Thanh Phong bất ngờ khi nghe Thiên Vy thú nhận, cậu tròn mắt nhìn Thiên Vy, cậu không gnhi4 một cô gái thân hình mảnh khảnh như Thiên Vy lại dám trèo tường để vào trường.

Thấy Thanh Phong có vẻ shock, Thiên Vy cười ngượng nói tiếp:

- Thật ra có người giúp mình leo tường vào.

- Thì ra là vậy – Thanh Phong bật cười, cậu nhìn Thiên Vy đáp.

Sau đó hỏi – Bạn có đến thăm mẹ luôn không?

Mình định đi ăn cơm trưa với ba mình, chúng ta cùng đến bệnh viện luôn.

Thanh Phong phấn khích đề nghị cùng Thiên Vy, ánh mắt sáng quắc nhìn cô đầy mong đợi.

Ánh mắt của Thanh Phong khiến Thiên Vy hơi xấu hổ, tim cô thoáng đập nhẹ, vội cúi đầu che dấu gương mặt đang bắt đầu đỏ bừng của mình.

Cô khe khẽ lắc đầu nói:

- Mình bận chút việc nên không đi được.

- Vậy à.

Thật đáng tiếc.

Vậy mình đành đi một mình – Thanh Phong có chút thất vọng , cụp mắt đáp.

Nhưng sau đó cậu ngẩng đầu mắt lại vui vẻ nói với Thiên Vy – Vậy mình đi cùng bạn ra bến xe.

Thiên Vy định từ chối, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Thanh Phong, cô không từ chối nữa, chỉ khẽ bảo:

- Mình có hẹn với bạn đợi ở công trường.

Chúng ta đi đến cổng trường là thôi.

- Uhm Thanh Phong gật rồi hai người sánh vai nhau bước đi, vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ.

Thanh Phong nói về căn bệnh của mẹ Thiên Vy, cho nên cô chăm chú lắng nghe vô cùng.

- Mình có một ít tài liệu nói về căn bệnh đó, có muốn xem không?

- Thật sao?

– Thiên Vy nhìn Thanh Phong mừng rỡ, tìm hiểu thêm về bệnh của mẹ cô, cô có thể chăm sóc mẹ cô tốt hơn.

- Mai mình đem lên trường cho bạn mượn.

- Cám ơn bạn nhiều nhé.

Tới đây thôi, bạn về đi – Thiên Vy thấy đã đến cổng trường bèn nói lời tạm biệt với Thanh Phong.

- Vậy mình về trước đây – Thanh Phong vẩy tay chào tạm biệt với Thiên Vy.

Cô đứng im lưu luyến nhìn Thanh Phong, cô thật mong số tài liệu của Thanh Phong có thể giúp ích cho mình.

Khi cô quay đầu lại thì gặp ánh mắt buồn của Duy Phong.

Thiên Vy nào hay biết cảm xúc trong lòng cậu khi thấy cô cùng Thanh Phong thân mật trò chuyện với nhau, cô còn nhì theo bóng Thanh Phong rời đi.

- Mọi người đâu rồi – Thiên Vy nhìn thấy chỉ có một mình Duy Phong thì ngạc nhiên quay người tìm.

- Xe của Dạ Thảo để ở nhà Tuấn Khôi, họ về trước lấy rồi.

Xe bạn để ở nhà mình, nên mình đứng đây đợi bạn – Duy Phong bèn khàn giọng đáp.

- Thật ngại quá, bắt bạn chờ mình, vì lúc nãy mình có điện thoại nên – Thiên Vy thấy xấu hổ lẫn ái ngại nói.

- Không sao.

Đi thôi – Duy Phong dẫn xe ra rồi ngồi lên nó đợi Thiên Vy lên xe của mình để chở cô về nhà.

Thiên Vy đành ngồi lên xe của Duy Phong, Duy Phong liền đạp xe chạy đi, nhưng lực đạp của cậu khá mạnh, Thiên Vy lúc đầu còn ngại nên chỉ dám ngồi ra xa, nhưng bị quán tình khi Duy Phong đạp xe khiến cô xém chút nữa ngã khỏi xe.

Thiên Vy giật mình đưa tay bám chặt vào hai vạt áo bên eo của Duy Phong.

Người Duy phong có chút căn cứng, tim đập mạnh trước cái chạm của Thiên Vy.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đạp xe đi tiếp.

Cả đoạn đường, chẳng ai nói với ai lời nào cho đến khi cả hai về đến nhà của Duy Phong.

Căn nhà của Duy Phong thật khác xa so với trí tưởng tượng của Thiên Vy.

Căn nhà của Duy Phong phải nói là rất cũ kỹ, tường vách đã bị nứt toạc ra, Thiên Vy có thể tưởng tượng rằng chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ khiến bức tường vỡ đôi và căn nhà sẽ sập ngay lập tức.

Duy Phong cũng có chút ngại ngùng xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói với Thiên Vy:

- Bạn chờ ở đây nhé, để mình vào nhà dẫn xe ra giúp bạn.

Thiên Vy thấy Duy Phong xấu hổ vì nhà nghèo nên ngại không muốn Thiên Vy đi vào, cậu đã giúp cô giữ xe, Thiên Vy cũng không muốn Duy Phong thấy ngại và xấu hổ như thế, cho nên cô lên tiếng:

- Không sao, mình theo bạn vào nhà bạn lấy xe.

Mình thấy hơi khát, muốn xin ly nước uống.

- Vy khát nước hả, Vy muốn uống nước gì, kế bên nhà mình có một quán nước giải khát, để mình ra mua cho Vy – Duy Phong ngây ngô tưởng Thiên Vy khát nước thật, nhưng ngại nhà mình nghèo, chỉ có hai cha con ở với nhau, nên nhà cửa không được sạch sẽ cho lắm, chỉ sợ Thiên Vy chê cười, nên mới đề nghị mua đước cho cô.

- Không cần đâu, mình chỉ muốn uống một ly nước đun sôi để nguội là được rồi.

Bạn không cần cầu kì đâu – Thiên Vy vội lắc tay xua đầu từ chối và nhã ý muốn vào nhà Duy Phong.

Duy Phong hơi nhăm mặt, khó xử.

Thiên Vy ái ngại nhìn cậu hỏi khẽ:

- Không được sao?

- Không phải không được – Duy Phong gãi đầu bối rối, không biết nên làm gì, đưa vào thì sợ cô cười chế, không đưa vào thì sợ cô giận – Chỉ là…

- Nếu không được thì thôi, mình lấy lại xe rồi về ngay, không làm phiền bạn nữa – Thiên Vy cũng không muốn khiến Duy Phong khó xử them nữa bèn lên tiếng.

Nhưng lời này của cô Duy Phong lại hiều nhầm là Thiên Vy đang dỗi cậu, cho nên đành xuống nước:

- Vậy bạn vào nhà mình đi, nhưng đợi mình một chút rồi hãy vào.

Duy Phong vừa nói xong thì chạy như bay vào trong nhà mình mở cửa rồi ở luôn trong đấy.

Thiên Vy lắc đầu khẽ cười rồi chậm bước đi vào nhà Duy Phong.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa, nó kêu cái kẹt khiến cô hơi giật mình.

Thiên Vy hơi ngập ngừng, với tình trạng căn nhà như thế, cánh cửa gỗ gần như bị mục, con ốc ở cánh cửa bị long ra, nếu như Duy Phong vào nhà mà không mở cửa bằng chìa mà bằng chân, cô tin chắc, cánh cửa này không chịu nổi lức chân đá của Duy Phong.

Thật lâu sau, Thiên Vy mới bước chân vào nhà Duy Phong.

Cô thấy Duy Phong đang hối hả dọn lại dẹp lại mấy thứ lộn xộn ở góc tường nhà cậu cho gọn gang hơn, hối hả đến độ, mồ hôi vã cả ra trán, Thiên Vy thấy tội cho cậu vô cùng.

- Duy Phong! – Thiên Vy đột ngột , Duy Phong dừng tay quay đầu nhìn cô, Thiên Vy nhẹ nhàng rút khăn tay lau giúp Duy Phong mồ hôn trên trán , Duy Phong ngẩn người trước hành động nhẹ nhàng ân cần của Thiên Vy.

Tim cậu đập mạnh đến nỗi chính cậu còn gnhe rõ nhữ vậy thì làm sao Thiên Vy không nghe thấy.

- Không cần dọn đâu, cho mình xin ly nước đi.

- Ờ ờ…chờ mình 1 phút – Duy Phong ngớ ngẩng gật đầu rồi chạy thẳng vào bếp của nhà cậu.

Thiên Vy nhìn theo bong Duy Phong rồi đảo mắt nhìn quanh căn nhà.

Căn nhà khá là tồi tàn từ bên ngoài lẫn bên trong.

Tuy có một góc nhà chất nhiều thứ nên trong nó lộn xộn và dơ bẩn, thế nhưng ở phần góc bên đây lại khá sạch sẽ.

Bền góc này đặt một cái giường giành hai người nằm, gần đó còn có một cái bàn học khá đơn giản, cái kệ sách dạng tự chế, chất đầy sách cũ.

Nhưng tất cả đều ngăn nắp vô cùng.

Chiếc xe của cô được dựng đàng hoàng sát vách tường.

Thiên Vy bước đến bên đó quan sát, Duy Phong nhìn bề ngoài lại không nhận ra là cậu vô cùng ngăn nắp.

Từng quyển tập được bao dán nhãn cẩn thận vô cùng, tuy rằng chỉ bằng những tời báo cũ.

Bút viết cũng được bỏ vào một cái lon, mà Thiên Vy nhận ra đó là cái lon sữa bò, được trang trí thủ công khá là dễ thương.

Trên bức tường xiêu quẹo kia lại dán đầy những tấm bằng khen học sinh giỏi của Duy Phong, được ép cẩn thật rồi treo lên tường.

Thiên Vy cũng khá bất ngờ , xem ra Duy Phong phải nói là tấm gương nhà nghèo hiếu học ở trường.

Cô chợt nghĩ đến việc, Duy Phong bị thầy giám thị bắt, lại được thả ran gay, xem ra có lẽ là do học lực vượt trội này của cậu ấy đã cứu cậu ấy.

- Nước của bạn đây – Duy Phong bê một ly nước lọc trong suốt bước lên nói với Thiên Vy .

Thấy trên tay Thiên Vy là cái lon đựng bút của mình, Duy Phong cười xấu hổi – Tại mình thấy nên tận dụng những thứ còn sài được, nên …

- Là bạn làm à, mình còn tưởng là mua cơ – Thiên Vy đưa cái lon lên xăm soi lần nữa, không nghĩ là Duy Phong lại có thể làm ra cái này.

Bởi nó tuy đơn giản nhưng phải khéo tay ti mỉ lắm mới có thể làm ra được nó – Mình thấy nó dễ thương lắm, mình rất thích.

- Bạn thích sao?

– Duy Phong hớn hở, hai mắt mở to nhìn Thiên Vy hỏi.

Thiên Vy mĩm cười gật mạnh đầu bày tỏ thái độ vô cùng thích của mình.

Duy Phong cười toa toét nhìn cô nói:

- Mình sẽ làm tặng bạn một cái.

- Có phiền bạn không – Thiên Vy cũng vui mừng nhưng vẫn còn e ngại.

- Không phiền đâu.

Chỉ làm một chút là xong mà thôi – Duy Phong lắc đầu đáp.

Thiên Vy nhìn cậu nhoẻn miệng cười , Duy Phong cũng cười đáp lại, không khía xung quanh bỗng trở nên ấm áp lạ kì.

Hai người ngồi ở nhà Duy Phong vừa uống nước vừa trò chuyện một chút về việc làm ra cái lon bút như thế.

Lát sau Thiên Vy hỏi:

- Vậy, ba mẹ bạn đi làm chiều mới về à.

- Uhm.

– Duy Phong cười ngượng đáp – Mình hiện đang sống với ba, ba mình chỉ là người vá giày trong chợ mà thôi.

- Lao động lương thiện đều là những nghề đáng kính trọng mà – Thiên Vy nhẹ nhàng nói.

- Ừ, mình luôn tự hào về điều đó – Duy Phong bắt đầu cởi mở hơn trong việc trò chuyện với Thiên Vy.

Tuy cậu vẫn ngập ngừng về việc mẹ mình , Thiên Vy cũng không muốn trở thành quá nhiều chuyện.

Vì giờ này, có lẽ ba cô vẫn đang trong bệnh viện với mẹ, cho nên Thiên Vy không muốn đến đó gặp ba cô chút nào cả.

Cô đành ở đây chuyện phiếm với Duy Phong và cậu cũng rất vui vì điều đó.

- Bạn không trách ba bạn đã bỏ mặc bạn với bà nội sao?

– Thiên Vy ngạc nhiên khi Duy Phong kể lại việc cậu đã phải chăm sóc bà nội cho đến khi bà mất, lúc đó ba cậu lại rời nhà đi rất lâu mới về nhà, để mình cậu lo cho bà nội.

Nghe hoàn cảnh khá giống với hoàn cảnh của cô bây giờ.

- Sao lại trách ba mình cơ chứ.

Ba mình vất vả lắm mới kiếm tiền nuối cả nhà.

Bà nội mình bệnh, tuy ba không về thăm ngay lập tức, nhưng mình không giận ba tí nào cả, vì ba mình ở bên ngoài vất vã kiếm đồng tiền để nuôi cả nhà, để lo tiền nhập viện cho bà.

Làm sao mình có thể giận ba được.

Lời Duy Phong làm Thiên Vy bối vối vô cùng, cô nhớ lời ba nói:

“ Ba có một hợp đồng quan trọng cần ký”  Nếu ba cô bỏ tất cả trờ về, vậy thì liệu cái hợp đồng đó sẽ thế nào.

Nó có ảnh hương nghiêm trọng đến công ty không.

Tiền cô sài, thuốc của mẹ và khi mẹ nhập viện .

Cô điều hiểu rõ.

Bên ngoài bỗng có tiếng xe đạp cọc cạch vang lên, Duy Phong lập tức đứng bật dậy chạy ra bên ngoài, Thiên Vy cũng đứng dậy theo sau ra ngoài.

Cô nghe giọng Duy Phong reo lên gọi đầy vui vẻ:

- Ba… Duy Phong lao nhanh về người đàn ông đó, sau đó nhanh tay đỡ giúp ông ta những thứ lĩnh kỉnh trên chiếc xe đẹp honda cũ mèm dây xích trùng khiến mỗi lần chạy lại phát ra âm thanh cọc cạch.

Thiên Vy đưa mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện đó, ông mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải dày màu xanh, hở một cúc áo.

Bộ quần áo cũ nhèm, người ông sũng mồ hôi, khiến trong ông thật lôi thôi và có chút bẩn thỉu.

Ông chở khá nhiều giày dép về nhà, có mới có cũ, Thiên Vy đoán nghề ông đang làm là nghề khâu vá sữa chữa giày dép.

- Con về khi nào thế – Người đàn ông ân cần nhìn Duy Phong hỏi han đầy thân tình.

- Con mới vừa về thôi.

Sao ba về sớm quá vậy – Duy Phong đỡ giúp ông đồ xuống khỏi xe, miệng đáp.

- Sáng nay chẳng phải con không ăn cơm mà đi học hay sao.

Ba sợ con đói bụng, nên chạy vội về nấu cơm cho con ăn – Người đàn ông đáp.

- Con ăn muộn một chút cũng không sao mà ba – Duy Phong bèn khẽ trách – Ba chở nhiều đồ thế này mà chạy vội, dễ xảy ra tai nạn lắm.

Mai mốt ba cứ để mặc con, con về tự nấu cơm ăn là được rồi.

Thấy con trai lo lắng cho mình mà cau có, người đàn ông cười hiền đáp:

- Được rồi, lần sau ba sẽ không gấp nữa, để ba vào nấu cơm, ba đi chợ rồi đây.

Duy Phong chợt nhớ ra Thiên Vy, bèn quay đầu nhìn về cô, có chút ngượng ngùng cười cười bảo:

- Đây là ba của mình.

Sau đó cậu quay sang ba mình và giới thiệu Thiên Vy:

- Ba, đây là bạn của con.

Người đàn ông nghe giới thiệu thì ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vy, cô thấy hai chacon họ nhỉn về phía mình, có chút lúng túng, vội gật đầu chào người đàn ông:

- Con chào bác.

- Chào con – Người đàn ông vui vẻ chào đáp lại lời chào của cô, sau đó ông lên tiếng thân thiện nói – Con là bạn học của Duy Phong hả.

Thằng con bác chắc ở lớp nghịch lắm nhỉ, có gì nhờ con nhắc nhở nó, để nó bớt nghịch, bác cũng đỡ bị thầy cô than phiền.

- Con không…

- Thiên Vy đột nhiên được nhờ vả như thế, thế nhưng đến lớp Duy Phong học là lớp nào, cô cũng không biết, cảm thấy xấu hổ vô cùng, đang định lên tiếng phân bua mình không phải là bạn học chung lớp với Duy Phong.

- À đúng rồi, gặp dịp thì ở lại ăn cơm với cha con bác.

Thật may hôm nay bác đi chợ sớm mua khá nhiều đồ ăn, con chờ chút, bác vào tắm sơ rồi đi nấu ăn ngay – Thiên Vy chưa kịp nói gì ba Duy Phong đã nhiệt tình mời mọc khiến Thiên Vy không kịp lên tiếng.

Lời mời khá nhiệt tình, Thiên Vy còn đang bối rồi không biết từ chối lời đề nghị thế nào thì ba của Duy Phong đã nhanh chân đi vào nhà và xuống ngay dưới bếp.

Duy Phong khệ nệ bê những thùng đồ của ba vào trong nhà, để xuống ngay ngắn, mới ngẩng lên nhìn Thiên Vy.

Hai má cậu hồng hồng xấu hổ nói với Thiên Vy:

- Xin lỗi nha, tính ba mình nhiệt tình thế đấy.

Bạn không cần ở lại đâu, cứ lấy xe về nhà đi.

Thiên Vy quay đầu nhìn về phía bếp, lưỡng lựu, dù về cô cũng phải vào chào ba Duy Phong một tiếng, cũng không biết nên nói thế nào để từ chối ba Duy Phong.

Chưa bao giờ cô rơi vào tình thế này, bởi vì ngoài nhà của Dạ Thảo ra, đây là lần đầu tiên cô đến nhà người khác.

Cô và ba mẹ Dạ thảo cũng quen biết nhau, hai bác rất tốt bụng, xem cô như con, cho nên Thiên Vy cũng không thấy ngại là bao, nhưng còn… Thấy Thiên Vy lộ ra vẻ khó xử, Duy Phong càng cuống hơn:

- Không sao đâu, bạn cứ về đi.

Nhà có hai cha con, nên cơm nước cũng tùy tiện lắm, sợ là bạn ăn không quen.

Mình … Thiên Vy thấy Duy Phong như vậy thì cảm thấy buồn cười, cô cười nhẹ, lập tức trong lòng quyết định ở lại:

- Mình cũng thấy đói bụng rồi, nếu bạn có cơm thì cho mình ăn trực một bữa nha.

Duy Phong há hốc miệng, chớp chớp mắt nhìn Thiên Vy, cậu không nghĩ cô lại đồng ý ở lại.

Sau đó cậu nhanh chóng khép miệng, rồi gật đầu lia lịa bảo với Thiên Vy:

- Nếu bạn không ngại đồ ăn nhà mình bình thường, thì…

- Mình không ngại đâu – Thiên Vy cười nói ngay.

- Vậy bạn chờ chút, mình lập tức đi nấu cơm.

Duy Phong nói dứt lời thì đã chạy như bay xuống dưới bếp nhà mình, sau đó dưới bếp vang lên nhiều thứ tiếng động nhẹ.

Thiên Vy khẽ cười, cô cảm thấy Duy Phong bình thường nhìn thấy ngỗ ngáo, nhưng thật ra rất dễ thương.

Không biết làm gì, lần nữa Thiên Vy quay lại nhìn góc học tập của Duy Phong.

Nhìn hết bảng thành tích từ bé đến lớn của Duy Phong, cô khá bất ngờ, sức học của Duy Phong thật hơn người.

Thiên Vy là con gái, cô cũng không phải lười nhát, nhưng điểm số của cô cũng chỉ là khá mà thôi.

Nhưng Duy Phong hầu như năm nào cũng đều là học sinh giỏi, còn có giấy khen của nhiều cuộc thi học sinh giỏi khác.

Thiên Vy khá bất ngờ về khám phá này, nhìn bề ngoài, cô không hề nghĩ rằng Duy Phong lại giỏi đến như thế.

- Thằng con này của bác là niềm tự hào của bác đó – Ba Duy Phong không hiểu xuất hiện từ bao giờ lên tiếng đầy tự hào sau lưng thiên Vy.

Thiên Vy quay lại, ông đã tắm sạch sẽ, mặc một chiếc áo thun chui đầu có cổ, nét mặt rạng rỡ, chắp tay phía sau nhìn những tờ giấy khen được ép cẩn thận rồi treo kín trên tường kia .

Ông trầm ngâm rồi nói tiếp :

- Bác bất tài, chỉ làm mỗi nghề khâu vá dép cho người ta, cho nên chẳng cho Duy Phong được ăn học như con người ta, thế nhưng Duy Phong được cái sáng dạ, học đâu hiểu đó.

Bác cũng chẳng bắt ép nó phải học giỏi, nhưng nó rất tự giác, nó còn bảo, nó học giỏi, sau này đi làm kiếm nhiều tiền nuôi bác.

Cháu xem, cái thằng rất hiếu thảo.

- Dạ – Ánh mắt ông nhìn Thiên Vy khiến cô xấu hổ.

- Thằng bé thấy thế thôi, chứ ở nhà rất ngoan, bác bảo đảm nó là một thằng đàn ông tốt – Ông nháy mắt đầy hóm hỉnh với Thiên Vy.

Cô đỏ cả mặt vì xấu hổ, ba Duy Phong đang hiểu lầm cô là bạn gái của cậu ấy – Ngoài cháu ra, thằng bé chưa dẫn ai về đây đâu.

- Ba…

- Duy Phong vừa đi lên trên tay bê một mâm thức ăn nghe thấy ba mình nói thế thì xấu hổ đỏ mặt thét lên – Ba kì cục quá.

Bạn ấy chỉ đến lấy lại xe mà thôi.

- Ồ… Ba Duy Phong có chút thất vọng, thế nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn về Thiên Vy mà nói:

- Bác đi xe cả tháng mà nó vẫn chưa chịu rửa giúp bác cái xe, thế mà đem xe cháu về, nó ngồi một buổi để rửa xe đấy.

Nhìn xem, cái xe sạch bong, không có lấy một hạt bụi nào cả.

Thiên Vy liền quay đầu nhìn lại chiếc xe của mình được dựng cẩn thận sát bên tường, nãy giờ cô không chú ý lắm, nhưng giờ nhìn kỹ, đúng là bánh xe rất sạch sẽ.

- Ba, chiều nay con sẽ rửa xe cho ba, mau qua ăn cơm đi.

Bạn ấy còn về nhà nữa.

- Thôi qua ăn cơm đi cháu.

Nó cố gắng nấu nãy giờ để đãi cháu đấy – Ba Duy Phong cười lớn vỗ vai Thiên Vy kéo cô đến bàn ăn cơm.

Thiên Vy cười cười gật đầu theo chân ba Duy Phong đi đến bàn ăn cơm.

Một bàn ăn có ba món, một món canh bí đỏ, một món thịt kho mặn, một món đậu xào cùng một chén nước chấm, vô cùng đơn giản.

Thấy Thiên Vy hơi ngại chưa ngồi xuống bàn, Duy Phong gãi gãi đầu cười xấu hổ nói:

- Mình chỉ biết làm mấy món này thôi, bạn đừng chê nha.

Thiên Vy thấy rằng, nếu như cô vẫn thể hiện sự ngại ngùng lúc đến nhà người khác khi ở nhà Duy Phong thì chỉ càng khiến cậu xấu hổ và ái ngại nhiều hơn mà thôi.

Cho nên Thiên Vy quyết định cứ tự nhiên như đang ở nhà mình, cô khép nép ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duy Phong, cười vui vẻ nói:

- Con mời bác ăn cơm.

Sau đó cô quay sang Duy Phong khẽ khàng cười nhờ vả cậu:

- Đơm cơm giúp mình.

Duy Phong vội vả đơm cơm cho Thiên Vy và ba mình, rồi mới đến mình.

Thiên Vy từ tốn gấp cho mình một cọng đậu xào cho vào miệng nhai thật chậm.

Trong khi Duy Phong ăn cơm mà cứ lén lút nhìn biểu hiện của Thiên Vy, cậu sợ đồ ăn mình làm không hợp với Thiên Vy.

Chỉ biết vừa ăn cơm trắng vừa lo lắng.

Ông Duy Nam, ba cậu nhìn thấy con trai như vậy khẽ cười thầm, hai cha con với nhau, biểu hiện của Duy Phong như thế, làm cha chẳng lẽ nào ông không biết con trai mình đang thích cô bé này.

Ông vờ ho một cái rồi mắng Duy Phong:

- Cái thằng, chỉ biết lo ăn thôi, mau gấp thức ăn cho bạn với chứ.

Bị ba mắng, Duy Phong bừng tỉnh, chợt nhận ra, Thiên Vy chỉ mới gấp có một cọng đậu xào, cậu vội vàng gấp thêm vài miếng thịt bỏ vào bát cho cô.

Cậu cố gắng bình tĩnh nói với Thiên Vy:

- Ăn thêm đi.

- Cám ơn – Thiên Vy nở nụ cười thật tươi nhìn thẳng vào Duy Phong mở miệng nói.

Nụ cười của cô rất đẹp, nó khiến Duy Phong ngẩng ngơ một cái rồi mới xấu hổ quay đầu tiếp tục ăn cơm.

Ông Duy Nam khẽ nghiêng đầu kề tai con trai nói nhỏ:

- Con trai, hôm nay xuống phong độ quá, làm ba mất mặt thật.

- Ba… – Duy Phong kêu khẽ trong miệng, cậu nhìn ba oán trách, trong lòng đang bấn loạn còn bị ba trêu đùa, Duy Phong thật không biết phải làm sao, muốn khóc không được mà cười cũng không xong.

- Ngon quá, là bạn làm thật à – Thiên Vy mở to đôi mắt của cô tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Duy Phong, cô không nghĩ Duy Phong lại có thể nấu ăn ngon đến thế.

- Ngon thật sao?

– Duy Phong nghe Thiên Vy khe ngợi thì vui mừng khôn xiết, cậu lén lút thở phào một cái vui mừng, cậu còn đang sợ cô ăn không ngon, cũng sợ cô khách sáo khen ngon, nhưng thấy ánh mắt chân thật của Thiên Vy, cậu biết cô không hề giả vờ, lòng vui mừng khôn xiết – Vậy ăn thêm đi – Cậu giục Thiên Vy với ánh mắt đầy mong đợi.

- Uhm – Thiên Vy gật đầu, sau đó tự mình gấp thức ăn bỏ vào chén.

Duy Phong thấy vậy, cảm thấy rất vui vẻ, sau đó gấp cho ba mình.

Hai cha con bắt đầu trò chuyện về công việc hôm nay của ông Duy Nam.

Hai cha con trò chuyện rất thân mật, Thiên Vy nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hâm mộ vô cùng.

Bình thường Thiên Vy chỉ ăn hơn một chén mà thôi, nhưng trước sự nhiệt tình của hai cha con Duy phong, Thiên Vy ăn đến hai chén cơm, cô chưa bao giờ ăn no đến thế, ăn xong, ông Duy Nam dành việc rửa chén.

- Vậy con cũng xin phép bác con về nhà ạ – Thiên Vy thấy cũng đã đến lúc mình cần phải đi về, cô bèn cúi đầu chào – Cám ơn bác và Duy phong đã đãi cơm cháu.

- Có gì đâu cháu, cháu không chê cơm nhà bác là bác vui rồi, hôm nào rãnh lại đến nhà bác ăn cơm nhé – Ông Duy Nam cũng gật đầu cười đáp lại.

- Vâng ạ, nếu lúc nào cháu rảnh, mong bác cho cháu ăn trực một bữa cơm nữa ạ.

Chỉ mong bác đừng chê cháu phiền là được ạ – Thiên Vy khách sáo lễ phép đáp.

- Haha, cháu đến có người vui còn không hết nữa là, phiền cái gì mà phiền – Ông Duy Nam cười lời, trả lời một cách hóm hỉnh.

Duy Phong bị ba mình trêu đến đỏ mặt, vội vàng kêu lên:

- Để mình giúp bạn đẩy xe ra ngoài.

Thiên Vy chào ba Duy Phong rồi nhanh chân cầm cặp đi theo cậu ra ngoài.

Duy Phong dựng xe Thiên Vy trước mảng sân nhỏ nhà mình rồi ngượng ngùng nói:

- Tính ba mình là vậy đó, bạn đừng cười nha.

- Mình thích ba của bạn, bác rất vui tính và cởi mở – Thiên Vy lắc đầu và bảo, cô thật sự thích ba Duy Phong, hai cha con họ tuy nương tựa vào nhau, thế nhưng lúc nào cũng vui vẻ.

Còn ba cô, lúc nào cũng đi từ sáng đến khuya mới về, khi cô đi học thì ông vẫn chưa thức dậy, khi ông trở về thì cô đã đi ngủ mất rồi.

Hai cha con tuy không phải là ít gặp nhau, thỉnh thoảng ba cô cũng dậy sớm ăn sáng cùng hai mẹ con, thế nhưng không khí bữa cơm chẳng được vui vẻ ồn ào như hai cho con Duy Phong.

Đưa ra đến đầu ngõ, Thiên Vy đành chào tạm biệt Duy Phong ra về.

Cô đạp xe đạp đi thẳng đến bệnh viện thăm mẹ của mình.

Khi Thiên Vy đi vào, cô nhìn thấy ba cô đang chăm sóc mẹ, ông đang ngọt một trái lê cho mẹ cô ăn, vừa kể điều gì đó khiến mẹ cô thấy vui mà cười tươi, gương mặt mệt mỏi vì bị bệnh tật dày vò cũng tan biến đi nhiều.

Ba cô rất ân cần, cắt nhỏ miếng lê trên tay đút cho mẹ cô ăn, Thiên Vy xúc động lắm.

Không biết cảnh này bao lâu rồi không xảy ra.

Lại nhớ đến lời Duy Phong, cô cũng nghĩ ba cô đúng là vì lo cho gia đình vì công việc quá bận cho nên mới đi sớm về khuya như thế.

Sự tủi hờn và giận dỗi ba bỗng chốc tan biến, cô khẽ gọi:

- Ba…mẹ…

- Con gái – Mẹ cô quay đầu nhìn thấy cô, cười vui vẻ, giơ tay về phía cô.

Ba cô cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương, Thiên Vy mắt rưng rưng òa vào lòng ba mẹ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mong-manh-tinh-dau-bay-cao-tuoi-hoc-tro-229928.html