Một Thằng Con Gái - Bệnh nhân - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Một Thằng Con Gái - Bệnh nhân

Kha Thi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dù cơ thể vẫn rất mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn thoải mái hơn được đôi phần.

Dù sao nằm viện cũng đỡ hơn là việc nằm trong tay bọn bắt cóc.

May nhờ chiếc đồng hồ của Minh Anh mà cả bọn thoát nạn.

Cố gượng người ngồi dậy Kha Thi vừa đặt chân xuống nền định qua phòng bệnh của Minh Anh thì lúc đó Hoài Nam chạy vào.

- Thi đi đâu vậy?

Vẫn còn chưa khỏe mà, mau nằm xuống nghỉ đi.

- Mình ổn rồi, định qua thăm Minh Anh.

- Thăm nom cái gì.

Ở yên đây cho mình.

Hoài Nam đẩy nhẹ Kha Thi ngồi xuống giường.

Đặt giỏ trái cây xuống bàn, Hoài Nam quay sang kéo ghế ngồi đối diện với Kha Thi.

Cậu đặt tay lên trán cô.

- Nam làm gì thế?

- Kha Thi ngượng đỏ mặt.

- May quá, hết sốt rồi.

Thi làm mình lo chết được.

Mà sao lại ra nông nổi này?

Không có bất kì ai ngoại trừ người thân trong gia đình biết việc năm người bị bắt cóc, bị đánh đập vá trốn chạy ra sao.

Họ chỉ biết một sự trùng hợp nào đó là cả năm người đều nhập viện cùng lúc nhưng may mắn một điều là có hai người không phải nằm viện.

Đó là Minh Thiên và Thế Bảo, họ chỉ bị thương nhẹ ngoài da.

- Ừ, thì tại.

- Kha Thi ngập ngừng.

- Tại sao?

Thi dầm mưa đúng không?

Cái tên Minh Anh đáng ghét này, cậu ta bắt Thi phải dầm mưa cùng mình đúng không?

Vì Minh Anh cũng bị sốt nên Hoài Nam nghĩ tất cả đều do lỗi của Minh Anh.

- con đừng nói thế mà tội cho Minh Anh.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất sang trọng hơn người bước vào.

Hoài Nam lập tức đứng dậy cuối đầu lễ phép.

- con chào cô.

- Chào con, Hoài Nam.

Người phụ nữ cười nhẹ bước đến cạnh Kha Thi, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Sao rồi con gái?

Con thấy khỏe hơn chưa?

- Con đỡ rồi mẹ đừng lo.

- Mẹ có nấu vài món mà con thích đây.

- Cảm ơn mẹ.

- Hay chúng ta qua phòng Minh Anh mời nó cùng ăn luôn được không?

À, mời luôn cả cậu bạn Đăng Khoa nhé!

- Dạ, được ạ.

Kha Thi cười tươi rồi nhanh chóng đứng dậy bước theo mẹ.

- Con đi cùng luôn chứ Hoài Nam?

- Dạ, đi chứ cô.

Hiếm khi con được thưởng thức món ăn do cô nấu.

Hoài Nam nhanh chân bước theo hai mẹ con Kha Thi.

Ban đầu, họ đến phòng của Minh Anh nhưng cậu không có ở đó nên họ sang phòng Đăng Khoa.

Bệnh viện này là do nhà Đăng Khoa quản lý nên mọi thứ tốt nhất đều được ưu ái dành cho cậu và hai người bạn.

Bên trong căn phòng vip rộng lớn và thoải mái nhưng phòng khách sạn hạng sang, gia đình của Đăng Khoa cũng đang quây quần đầy đủ bên nhau.

Sau vài phút xã giao thì hai bà mạ nhanh chóng thân thiết với nhau.

Cả hai bên gia đình nói chuyện áất vui vẻ.

Đọc được tin nhắn của Kha Thi nên Minh Anh đến phòng bệnh của Đăng Khoa.

Vừa đến cửa thì gặp Hoài Nam đang thất thiểu đi ra.

- Cậu vào trong đi Thi đang đợi cậu đấy!

- Hoài Nam thở dài.

- Về sao?

- Ừ, trong hai gia đình ấy không có chỗ cho tôi nên phải về thôi.

Hoài Nam xuống giọng.

Lần đầu tiên thấy biểu hiện này của Hoài Nam nên Minh Anh có chút bất ngờ.

Cho đến khi Hoài Nam đã khuất bóng Minh Anh mới thôi ngỡ ngàng.

Minh Anh đẩy nhẹ cửa định bước vào thì cái không khí gia đình ấm áp bên trong làm cậu chùng bước.

Người ta có cha mẹ, cậu cũng có; người ta có gia đình nhưng cậu thì không.

Chợt Minh Anh thấy buồn cho bản thân khi kể từ lúc cậu nhập viện cho đến giờ thì trừ anh vệ sĩ riêng ra không một ai đến thăm, có chăng họ chỉ chuyển lời qua ông quản gia già thâm độc.

Tình thương gia đình là cái rất xa vời với Minh Anh và là cái mà cho dù có đánh đổi tất cả thì cũng không bao giờ cậu có được.

Câu nói của Hoài Nam chợt vang lên trong đầu Minh Anh trong hai gia đình đó không có chỗ cho tôi.

.

Minh Anh nhẹ khép cánh cửa lại và quay trở về phòng của mình.

Vừa về đến trước cửa phòng thì Minh Anh gặp phải bọn côn đồ, bọn chúng hay tin Minh Anh đang nằm viện nên kéo đến giải quyết ân oán giang hồ.

- Nó kìa đại ca!

- Bắt lấy nó mau.

Tên đại ca quát lên khi Minh Anh tháo chạy.

Nếu là bình thường thì Minh Anh không ngại gì giáp mặt với bọn chúng nhưng bây giờ cậu không thể làm liều vì sức khỏe vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu.

Cuộc rượt đuổi làm náo loạn cả dãy hành lang.

Chạy được một lúc thì Minh Anh bắt đầu thấy hoa mắt, tay chân rệu rã dần không còn sức lực.

Đang lúc chạy đến một góc tường thì Minh Anh bị bàn tay ai đó túm lấy và lôi vào một góc nhỏ bên dãy cầu thang bộ của lối thoát hiểm.

Suỵt Bàn tay ai đó đặt lên môi Minh Anh ra hiệu cho cậu im lặng.

Lúc nãy Minh Anh mới kịp nhìn thấy gương mặt bị che khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu.

Minh Thiên, đó là Minh Thiên.

Chẳng biết Minh Thiên lấy ở đâu ra chiếc áo Blouse trắng của nữ y tá khoác lên người Minh Anh trong tiếng bước chân đang dồn dập kéo đến.

Minh Thiên ấn Minh Anh vào sát góc tường, cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình nghiêng sang một bên rồi luồn tay ra sau đỡ lấy đầu Minh Anh và cuối sát xuống mặt Minh Anh.

Mùi oải hương nồng nàn lan ra bám vào vai áo Minh Thiên, len vào cánh mũi và in dấu vào tim.

Cạch Cánh cửa cầu thang bậc mở một vài tên xông vào, chúng đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng có ai khác ngoài cô y tá nào đó đang lén lút hẹn hò với bạn trai.

Chúng dán mắt vào cặp đôi kia mà tủm tỉm cười rồi cũng nhanh chóng chạy theo hướng khác.

Bọn người kia vừa đi Minh Anh liền gat tay Minh Thiên ra khỏi người mình, cậu lách người sang một bên.

- Cảm ơn.

- Cậu không cần phải gượng ép bản thân để nói lời cảm ơn vô vị như thế đâu.

- Nghĩ sao thì tùy.

Minh Anh trả lại chiếc áo Blouse trắng cho Minh Thiên rồi lảo đảo bước ra ngoài nhưng Minh Thiên đã kéo lại.

- Đừng chạm vào người tôi.

- Minh Anh gắt lên.

- Xin lỗi.

Nhưng bây giờ cậu chưa thể ra ngoài được và càng không thể về phòng.

Nguy hiểm lắm.

Minh Thiên buông cánh tay Minh Anh ra.

Đợi Minh Anh ngoan ngoãn đứng yên cậu mới lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Lát sau, Minh Thiên đưa Minh Anh về một phòng bệnh khác.

Đó cũng là một phòng vip.

Vừa vào đến phòng Minh Anh liền thả người lên chiếc ghế sofa cạnh khung cửa kính lớn thông ra ban công mà không thèm để mắt đến người còn lại đang nhìn mình chăm chú.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc một lát.

Minh Anh vẫn không có phản ứng gì, nét mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như ngày nào.

Sau khi đến báo cho Đăng Khoa và Kha Thi biết việc Minh Anh chuyển phòng và sắp xếp ổn thỏa an toàn cho Minh Anh, Minh Thiên trở vào phòng với bát cháo nóng trên tay.

Minh Anh vẫn ngồi đó trên chiếc ghế sofa, đầu tựa vào khung cửa kính lớn ngập nắng vàng nơi ban công, đôi mắt buồn xa xăm đã khép chặt trên gương mặt đẹp lạnh lùng mà thanh thoát.

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Minh Anh mà tự dưng Minh Thiên thấy xót lòng, có lẽ Minh Anh đang rất mệt.

Lúc này, Minh Thiên mới có cơ hội nhìn Minh Anh ở cự ly gần như thế, cậu quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt lạnh kia, Minh Thiên khá bất ngờ khi phát hiện ra Minh Anh có bấm lỗ tai, không chỉ một mà là cả hai bên.

Mặc dù biết rõ ở cái thời buổi này thì việc con trai xỏ lỗ tai để đeo hoa tai là chuyện bình thường nhưng Minh Thiên vẫn muốn tin vào trực giác của mình là Minh Anh là con gái.

Đột nhiên Minh Thiên muốn được chia sẻ cảm xúc của Minh Anh và muốn được bước vào thế giới của cậu ấy.

Minh Thiên rút nhẹ một bên headphone từ tai Minh Anh ra rồi đeo vào tai mình.

Nhưng cậu chẳng nghe được gì.

Im lặng, tất cả chỉ là im lặng, liếc nhanh về phía chiếc máy mp3 trên tay Minh Anh thì cậu biết ngay đó là chiếc máy trống không có bất kì một bản nhạc, một gia điệu hay một đoạn ghi âm nào cả.

Vậy ra, bình thường Minh Anh đeo headphone là để tìm sự tĩnh lặng chứ không phải nghe nhạc để thư giãn.

Minh Thiên không biết là Minh Anh ghét ồn ào hay là cuộc đời của cậu có quá nhiều sóng gió nên cậu cần tìm cho mình chút bình yên này.

Trời gần về chiều, Minh Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong mệt mỏi.

Minh Anh vươn người hít thật sâu để lấy lại tỉnh táo, lúc này cậu mới biết trên người mình đang đắp một cái chăn ấm.

Nhìn quanh căn phòng thì chẳng thấy ai cả, trên bàn thì co cả một bình hoa hồng đỏ rực, một bát cháo và một giỏ trái cây có đính một tấm thiệp nhỏ in hình mặt cười.

Lại là người bí ẩn đang đang quan sát và giúp đỡ cậu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-benh-nhan-238140.html