Một Thằng Con Gái - Bộ đôi - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Một Thằng Con Gái - Bộ đôi

Hoàng hôn buông mình xuống không gian náo nhiệt của thành phố, chút nắng chiều còn sót lại quét lên nên trời vệt màu cam thẫm.

Cánh cổng lớn của 2S vừa mở ra những cậu ấm cô chiêu liền bước vội về phía những chiếc xe hơi đắc tiền đang chờ sẵn.

Thật là một khung cảnh hoành tráng của sự giàu có.

Đăng Khoa ngồi trong xe tay chống cằm, thẫn thờ hướng mắt ra ô cửa kính.

Cậu đang nhớ về nụ cười hiền lành e ngại của Kha Thi, chưa bao giờ cậu lại bị mộ cô gái thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế này.

Cô ấy không giống như những cô gái cậu từng gặp.

Thế Bảo tủm tìm cười, đưa tay thúc nhẹ vào Minh Thiên ra hiệu cho cậu nhìn về phía Đăng Khoa.

- Thiên này, có người đang mắc bệnh tương tư đấy!

- Khổ thân.

- Minh Thiên lắc đầu tỏ vẻ thương hại.

- Này, hai cậu thôi đi.

Biết rõ thế kia sao không nghĩ cách giúp mình đi.

- Giúp cậu à?

Mình có nghe nhầm không đấy?

Đăng Khoa nổi tiếng là một tay sát gái mà cũng cần sự giúp đỡ nữa sao?

- Thế Bảo xoa xoa cằm, nói giọng châm chọc.

- Tha cho người ta đi.

- Minh Thiên nhún vai.

- Nói gì thế?

Mình có làm gì đâu mà xin tha.

Các cậu nên nhớ Đăng Khoa này chưa có girlfriend đâu đấy.

- Ừ, ừ, girlfriend thì chưa có nhưng bạn gái thì hàng tá.

- Thế Bảo gật gù.

Đăng Khoa hơi nhíu mày, cậu cung tay lại dí nấm đấm về phía Thế Bảo để dọa nạt.

Trong lúc cả ba đang ồn ào đùa giỡn thì chiếc xe đã lướt qua hai bóng người lạ mà quen.

Kha thi bước đều bên cạnh Minh Anh, lúc nào cũng thế mỗi sải chân của Minh Anh luôn khiến người ta cảm nhận được một sự cô độc vô hình nào đó.

Mãi cho đến bây giờ Kha Thi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn dáng vẻ này của Minh Anh.

Minh Anh thích đi bộ trong chiều tà để nghe dư vị của ngày dài còn sót lại và cũng để nghe mỏi mệt đang dần gặm nhấm cơ thể.

- Minh Anh thấy trường này thế nào?

- Kha Thi cố tình lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

- Cũng không tồi.

Chỉ cần có Thi bên cạnh là được.

Minh Anh trả lời mà mắt vẫn lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu đâu biết rằng cô bạn của mình vì quá cảm động mà đã đứng ngay người ra ở phía sau.

Kha Thi thực sự cảm động khi nghe Minh Anh nói thế, cô làm bạn với Minh Anh đã mười mấy năm rồi đây là lần đầu tiên Minh Anh nói với cô những lời như thế.

Vậy ra từ lâu nay cô đã có một vị trí quan trọng trong trái tim sắt đá ấy.

vẫn còn đang choáng ngộp với cảm xúc thì từ phía sau một bàn tay ai đó đặt lên vai Kha Thi kèm theo đó là giọng nói lạ.

- Này cô em, sao đứng ngẫn ngơ thế?

Kha Thi hốt hoảng vội quay người lại, toàn thân trở nên run rẩy khi trước cô giờ đây là ba người lạ mặt, tên nào cũng có vẻ bặm trợn, tóc tai, cách ăn mặc thì quái gở vô cùng.

Bọn chúng thấy sắc mặt cô gái chuyển từ tông màu hồng sang tái xanh rồi trắng bệch thì thấy thú vị vô cùng.

- Cô em tên gì thế?

Người đâu mà xinh quá.

- Đi với tụi anh đi đảm bảo cô em sẽ thấy hài lòng.

Thấy bọn chúng xấng tới Kha Thi sợ đến sắp phát khóc, tay chân thì cứ cứng đơ ra có muốn chạy thì cũng không chạy được mà có muốn gọi Minh Anh thì cũng không tài nào mở mei65ng ra được.

Bỗng một bóng người vụt xuất hiện đứng chắn trước mặt Kha Thi.

Khi xác định đây là Minh Anh thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Muốn gì đây?

- Minh Anh hất mặt về phía a tên quái gở.

- Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tao?

Định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à nhóc con?

- Tên cầm đầu cười nham hiểm khi nhìn dáng người mảnh khảnh của Minh Anh.

- Cút đi! Minh Anh vẫn lạnh lùng nhưng trong lời nói đã có phần giận dữ, đôi mắt buồn sau hàng mi cong ánh lên tia nhìn sắc bén như có thế bóp chết đối phương.

Đứng trước phong thái la5nhlu2ng mang đậm màu nguy hiểm và tàn bạo này ba tên côn đồ quái gở cũng có phần nao núng sợ hãi.

Nhưng để giữ phong độ của dân ăn chơi chúng vẫn lớn tiếng.

- Mày khôn hồn thì cút đi đừng chọc giận tao nếu không.

Bọn chúng còn chưa nói hết câu thì Minh Anh đã nắm tay Kha Thi ngang nhiên bỏ đi.

- Ơ, ơ.

cái thằng nhãi kia! Mày đứng lại cho ông.

tên cầm đầu quát lên định đuổi theo thì bỗng từ đâu xuất hiện một tốp năm, sáu người cao lớn mặc vest đen chặn lại.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chúng chỉ nghe vỏn vẹn được một câu Không may cho chúng mày rồi.

Minh Anh dắt tay Kha Thi đến công viên cạnh bờ sông, cậu thả người xuống chiếc ghế đá dưới một tán cây to, mắt nhìn vô định vào mặt sông lấp lánh trong chiều tà.

- Mai mốt có chuyện gì thì phải la lên cho người ta biết còn nếu không thì cứ bỏ chạy chứ có đâu cái kiểu đứng như trời trồng như thế.

Kha Thi cười nhẹ ngồi xuống cạnh Minh Anh, cô nắm lấy cánh tay Minh Anh lắc nhẹ.

- Thôi mà đừng giận nữa, mình biết rồi đảm bảo không có lần sau.

- Đồ ngốc!

- Được rồi, Thi ngốc.

Thi là đồ ngốc chịu chưa?

Cười lên đi, nhìn mặt Minh Anh hình sự quá! Kha Thi áp hai tay mình lên má Minh Anh, kéo nhẹ để đôi môi anh đào ấy dãn ra thành một nụ cười.

Những người đi đường ngang qua đều ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ bởi ai cũng đều thấy đây là một cặp đẹp đôi.

Minh ANh khi cười trông rất đẹp nhưng ít khi nào cậu cười bởi cuộc sống này của cậu là những buồn đau mệt mỏi và là những chuỗi ngày vô vị với những trách nhiệm nặng nề trên đôi vai.

Với Minh ANh thì cuộc đời của cậu là một sai lầm, sai lầm ngay từ khi cậu được tạo thành trong bụng mẹ.

Đáng lí ra tôi không nên có mặt trên cõi đời này.

- Mệt mỏi lắm phải không?

Cho Minh Anh mượn vai này.

Không đợi Minh Anh trả lời, Kha Thi kéo nhẹ đầu Minh Anh tựa vào bờ vai nhỏ của mình.

Là bạn thân từ nhỏ của Minh Anh nên Kha Thi hiểu rất rõ những áp lực cuộc sống mà Minh Anh phải gánh chịu.

Ngay từ nhỏ Minh Anh đã phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ ba, cậu không được phép vui đùa với những bạn cùng trang lứa, ngoài giờ học thì Minh Anh phải luyện võ, đọc sách.

Từ năm 13 tuổi cậu phải làm quen với sách kinh doanh đến năm 16 tuổi thì phải theo ba đến dự những buổi giao lưu hội thảo kinh doanh.

Ba Minh Anh đòi hỏi rất cao bất cứ lĩnh vực nào ông cũng đều buộc Minh Anh phải đạt cho bằng được thành tích cao nhất.

Kha Thi còn nhớ rất rõ lúc bé có một lần Minh Anh trốn nhà đi chơi cùng cô mà phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc đến nỗi đổ bệnh phải nhập viện.

Cũng may nhờ ba Kha Thi cũng là bạn hợp tác kinh doanh với ba Minh Anh nên hai người mới có cơ hội tiếp tục làm bạn với nhau.

Mãi về sau Minh Anh mới biết là ba Kha Thi đã trao đổi điều kiện với ba cậu, ông sẽ sẵn sàng nhường lại dự án kinh doanh cho ba Minh Anh với điều kiện Kha Thi sẽ được làm bạn với Minh Anh.

Nắng dần tàn trên mặt sông đầy ắp những con sóng nhỏ lăn tăn, một vài tia nắng bé con vẫn còn ham vui cứ níu mình trên tóc Minh Anh, gương mặt thanh tú với đôi mắt khép hờ của cậu khiến người ta không uống mà vẫn thấy say.

Một nét đẹp lạ kì của sự lạnh lùng đến thanh thoát tựa hồ như một chiều đông se se lạnh với một vài tia nắng nhạt vương mình trên tầng mây thẫm.

Một vài người không kìm chế được đã bậc ra lời khen ngợi.

- Đẹp thật! Cậu ấy đẹp thật.

- Một cặp đẹp đôi.

- Họ đẹp đôi thật.

Kha Thi không nhịn được cười, cô khe khẽ bên tai Minh Anh.

- Nghe gì không Minh Anh Họ khen Minh Anh đẹp kìa.

- Ừm, họ còn nói chúng ta là một cặp đẹp đôi.

Kha Thi đảo mắt nhìn quanh thì thấy biết bao cô gái trẻ đang dán ánh nhìn si mê vào Minh Anh, cô lại khẽ cười.

- Minh Anh đúng là đẹp thật! Có biết bao cô gái thầm thương và sẽ trộm nhớ cậu đấy!

- Thi cũng đã từng như vậy mà! Minh Anh vẫn lười biếng nhắm chặt mắt nhưng đôi môi anh đào đã thoáng dãn ra thành một nụ cười khi cậu nhớ về kỉ niệm đó.

.

Trong một buổi chiều nhạt nắng của ngày lễ tình nhân khi cả hai đang đi dạo cùng nhau thì Kha Thi rụt rè rút từ trong giỏ xách ra hộp socola nhỏ xinh.

- Tặng Minh Anh đấy! Valentine vui vẻ.

- Tặng mình?

Quà cho lễ tình nhân à?

Kha Thi bắt đầu run lên cô như muốn lạc giọng đi.

Đây là lần đầu tiên Kha Thi có cảm tình với một cậu con trai nên đây cũng là lần đầu tiên cô mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình.

- Minh Anh.

mình.

mình có chuyện muốn nói với Minh Anh.

Kha Thi siết chặt hộp quà trên tay hơn để cố giữ lấy chút bình tĩnh.

- Chuyện gì vậy?

- Mình.

mình thích cậu.

Minh Anh trợn tròn mắt nhìn Kha Thi, sau thoáng ngạc nhiên cậu lên tiếng.

- Không được.

- Minh Anh?

Sao vậy?

Cậu không thích mình?

- Thích nhưng chỉ ở mức bạn.

Kha Thi bậc khóc, cô buông tay để rơi hộp quà và chạy vội đi khi chưa kịp nghe Minh Anh giải thích.

Sau ngày hôm đó Kha Thi luôn tránh mặt Minh Anh cho đến một ngày Minh Anh không tài nào chịu nổi, cậu quyết định nói rõ ràng mọi chuyện cho Kha Thi biết.

Và khi mọi chuyện sáng tỏ thì Minh Anh và Kha Thi càng trở nên thân thiết hơn, bất kể đi đâu hay làm gì thì cả hai không bao giờ vắng bóng nhau.

Kha Thi rất xinh đẹp nên thương hay bị trêu ghẹo mà vốn tính nhút nhát nên cô chẳng biết tự giải cứu chính mình như thế nào.

Những lúc ấy Minh Anh xuất hiện và lớn tiếng Tôi là bạn trai cô ấy thế là dẹp loạn ngay còn không thì đai đen Minh Anh sẽ ra tay.

Kha Thi rất quý Minh Anh, ở cạnh Minh Anh cô luôn thấy thoải mái có thể tự do cười lớn những lúc vui, khóc nức nở những lúc buồn hau hét thật to những lúc căng thẳng.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà lúc ấy Kha Thi bày tỏ tình cảm với Minh Anh.

Và cứ thế hai người dần trở thành một bộ đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-bo-doi-238126.html