Một Thằng Con Gái - Chuyến du lịch - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Một Thằng Con Gái - Chuyến du lịch

Minh Thiên tựa đầu vào khung cửa sổ ngập nắng, trong đầu cậu vẫn hiện rõ từng dòng báo cáo của người thám tử.

Những thông tin mà cậu nhận được về Minh Anh đều trái ngược với giả thuyết gái giả trai mà cậu đặt ra nhưng cậu không muốn tin bởi cảm giác lúc đó rất thật.

Phải chăng có một sự thật nào đó đã được che giấu một cách hoàn hảo?

Nghĩ mãi mà vẫn không ra nên cậu quyết định tự mình kiểm chứng sự thật.

Đâu ai biết được rằng chính quyết định này của Minh Thiên đã mở ra những chuỗi ngày dài đầy sóng gió của yêu thương.

Mỗi khi suy nghĩ Minh Thiên có thói quen đưa tay chống cằm nhưng khi ngón trỏ vô tình chạm vào vành môi thì một cảm giác lạ lại ập đến.

Nụ hôn sự cố đó lại hiện về trong đầu Minh Thiên.

Đôi môi của Minh Anh thật sự rất mềm, bất giác Minh Thiên chạm nhẹ vào môi mình và mỉm cười.

Những ngày sau đó cậu hay làm như thế, tự chạm vào môi mình và mỉm cười.

Hôm nay là ngày mà bốn mươi thí sinh thắng cuộc trong đêm dạ vũ được tham gia chuyến du lịch miễn phí của trường.

Địa điểm và lịch trình vui chơi đều được giấu kín nên mọi người càng hào hứng hơn.

Ban đầu Đăng Khoa không muốn đi bởi có địa điểm du lịch nào trên đất nước Việt Nam này mà cậu chưa từng đi qua nhưng Thế Bảo và Minh Thiên cứ một hai ép cậu đi cùng.

Điều đáng nói ở đây là người lãnh đạm không thích những nơi ồn ào như Minh Thiên mà cũng vui vẻ tham gia.

Dường như cậu ấy đang có tính toán gì đó trong đầu.

Kha Thi xịu mặt xuống nhìn danh sách chỗ ngồi trên xe.

Rõ ràng là cô đã đăng ký cho mình và Minh Anh ngồi gần nhau mà bây giờ lại bị hoán đổi thế này.

- Chuyện gì thế?

Kha Thi xoay người sang nhìn Minh Anh mà mếu máo.

- Mình đã đăng ký cho hai đứa mình ngồ chung mà bây giờ bị đổi rồi.

- Thi ngồi chung với ai?

- Đăng Khoa.

- Còn mình?

- Cậu ngồi chung với Minh Thiên.

Minh Anh thở hắt ra, dù rất rất không muốn nhưng cậu vẫn phải đi tìm Minh Thiên để thương lượng mà đổi chỗ.

- Tôi không thể làm trái quy định.

- Minh Thiên nhún vai từ chối giúp đỡ.

Do tính khí ngang tàn nên Minh Anh không chịu hạ giọng năn nỉ, cậu đành dỗ dành Kha Thi để cô ấy thử đi thuyết phục Đăng Khoa xem sao.

Về phần Đăng Khoa thì cậu cứ nghĩ Minh Thiên đang tạo cơ hội cho cậu làm quen với Kha Thi nên cậu cũng không đồng ý đổi chỗ.

Nhưng dần dần thì có vẻ mọi chuyện không như cậu nghĩ.

Chiếc xe du lịch lớn hạng sang bắt đầu lăn bánh.

Khác hẳn với không khí vui tươi náo nhiệt của mọi người, ở hàng ghế gần cuối xe có hai người bỏ ngoài tai tất cả.

Họ yên lặng sống trong thế giới của riêng mình.

Minh Anh thì cắm headphone vào tai rồi tựa đầu lên thành ghế và phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ.

Minh Thiên thì yên lặng đọc sách thỉnh thoảng cậu đưa mắt sang quan sát Minh Anh một cách kín đáo.

Chiếc xe lướt êm trên đường quốc lộ và dần bỏ lại sang lưng khung cảnh ồn ào đông đúc nơi phố thị.

Trò chuyện, vui đùa chán chê mọi người cũng dần chìm váo giấc ngủ.

Minh Thiên đưa mắt nhìn về phía Minh Anh và cậu bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp tĩnh lặng đến thanh thoát trên gương mặt lạnh ấy.

Từng đường nét rất nhẹ nhàng mỹ miều tựa như một thiên thần đang say ngủ.

Chiếc xe lắc nhẹ trên đoạn đường gập ghềnh khiến đầu Minh Anh nghiêng về thành cửa sổ.

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu không thoải mái.

Minh Thiên liền đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu Minh Anh ngã lên vai mình.

Có được chỗ dựa tốt nên đôi mày thoáng dãn ra, Minh Anh vẫn ngủ say không hề hay biết gì cả.

Hơi thở ấm của Minh Anh nhè nhẹ phả vào người Minh Thiên khiến bao cảm xúc lạ thường lại trào dâng trong lòng cậu.

Địa điểm du lịch của mọi người là bờ biển Phan Thiết.

Các cô cậu tiểu thư công tử nhà ta cứ đinh ninh rằng chuyến du lịch này là giải thưởng của hai vòng trước nào ngờ ra đến đây vẫn còn phải thi đấu với nhau.

Nói thế thôi chứ đây không hẳn là thi đấu gì cả, nó chỉ là một trò chơi đồng đội thử sức giữa các nhóm với nhau.

Mỗi nhóm sẽ có năm thành viên và nhiệm vụ của các nhóm là giải mật thư để tìm từ khóa cho địa điểm cần đến.

Có năm ô chữ được cất giấu ở năm địa điểm khác nhau, từ khóa của ô chữ cuối cùng là điểm dừng chân của cả đoàn.

Lại một sự vô tình được xếp sẵn, Minh Anh, Kha Thi, Đăng Khoa, Minh Thiên, Thế Bảo được xếp cùng một nhóm.

Năm cái đầu đầy chất xám này đi cùng với nhau nên chỉ trong một buổi sáng họ đã đi hết bốn địa điểm cất giấu gợi ý và bây giờ cả năm đang lang thang dạo bờ biển để tìm gợi ý cuối cùng.

Gió táp mạnh từng cơn mang theo cái hương vị mằn mặn của biển khơi xanh biếc.

Dù hôm nay tiết trời không được đẹp cho lắm, mây giăng xám xịt cả một vùng trời nhưng biển vẫn xanh vẫn đẹp theo cách riêng của biển.

Từng con so1ngtranh nhau vỗ vào bờ trườn lên bãi cát mịn chỉ để liếm nhẹ vào những đôi chân trần.

Mát lạnh! Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện thậm chí là nghịch nước với nhau thì Minh Anh vẫn chỉ im lặng bước từng bước thật chậm bên mép nước thỉnh thoảng cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung.

Đôi mắt buồn ẩn sau hàng mi cong buông ánh nhìn vô định vào những con sóng bạc đầu.

- Này Minh Anh, nhanh lên trời sắp mưa rồi đấy! Thế Bảo vô tư khoác vai Minh Anh như người bạn thân thiết.

- Đừng chạm vào tôi.

Minh Anh hất tay Thế Bảo ra lạnh lùng bước đi trước.

- Xin lỗi cậu.

Minh Anh không có ý gì đâu chỉ là bạn ấy không thích con trai chạm vào người.

Kha Thi thở dài rồi chạy vội về phía Minh Anh.

Cả ba người còn lại đều lấy làm lạ, ai cũng âm thầm đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Lời gợi mở cuối cùng được giấu ở một bãi đá lớn.

Sau hồi lâu tìm kiếm ai nấy đều mệt nhoài thả người lên một tảng đá lớn nằm vật vờ.

Đăng Khoa nói khẽ vào tai Thế Bảo bằng giọng bực bội.

- Cái trường này cũng biết cách hành hạ người khác quá đấy.

Thế Bảo nhỏe miệng cười.

- Không liên quan đến mình.

Cậu đi mà hỏi tội thầy phụ trách.

- A, tìm thấy rồi nè mọi người ơi.

Kha Thi đứng trên một tảng đá cao gần đầy reo lên vui mừng, cô nhoài người xuống phía hốc đá bên dưới với tay lấy mẫu giấy gợi ý rồi vội vã đứng bậc dậy.

Nhưng do mặt đá khá trơn nên cô mất thăng bằng ngã ngửa về sau.

Á á á á á.

Minh Anh liền lao đến chụp lấy cánh tay cô kéo mạnh, vừa lúc kéo được Kha Thi lên thì cũng là lúc cậu trượt chân theo lực quán tính và ngã ầm xuống mặt biển đang cuộn sóng vì gió lớn.

Bầu trời không giữ nỗi những màn mây nặng trĩu, mưa bắt đầu trút xuống.

Mưa trên biển lúc nào cũng mạnh mẽ và dữ dội hơn, gió cứ thét gào từng đẩy những cuộn sóng đánh ầm ầm vào bãi đá.

Cảm giác lạnh đến tê người khiến Minh Anh giật mình tỉnh giấc, đảo mắt nhìn quanh cậu biết mình đang nằm trên bờ biển.

Bầu trời xám xịt vẫn đang mưa, nước trút xuống mặt đau rát.

Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn Minh Anh mới bắt đầu có cảm giác hai bàn tay của mình đang bị vật gì đó kẹp chặt đến tê cứng.

Đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy Minh Thiên và Đăng Khoa đang nằm bất tỉnh bên cạnh nhưng bàn họ vẫn nắm chặt lấy tay Minh Anh.

Minh Anh cố sắp xếp lại những mảng kí ức trong đầu mình.

Lúc Minh Anh còn đang chới với bên vực đá thì Đăng Khoa đã chụp được cánh tay cậu nhưng quá muộn để kéo lên thế là cả hai rơi tỏm xuống nước.

Còn Minh Thiên?

Sao cậu ta cũng ở đây?

Lẽ nào cậu ấy nhảy xuống để cứu mình?

Không thể nào, chắc cậu ấy định cứu Đăng Khoa.

Minh Anh hài lòng với suy nghĩ của mình, cậu vội rụt tay lại.

- Này, tỉnh dậy đi.

Minh Anh ngồi ở giữa hai tay lay hai người bên cạnh.

Đăng Khoa và Minh Thiên cũng dần tỉnh lại.

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng phức tạp còn Minh Anh thì vẫn là ánh mắt lạnh vô hồn.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn gì chứ?

Phải xin lỗi mới đúng cậu báo hại tôi uống nước biển căng cả bụng.

Đăng Khoa vờ trách móc để xua tan cái không khí ngột ngạt của những nghi vấn này đi.

- Xin lỗi.

- Minh Anh vẫn lạnh lùng.

- Thôi được rồi đừng bắt bẻ cậu ấy nữa Khoa.

Bây giờ chúng ta tìm chỗ trú mưa một lát đi chứ mưa lớn thế này cũng chẳng biết đường mà về đâu.

Theo lời Minh Thiên cả ba người dắt nhau đi tìm chỗ trú mưa.

Nói là trú mưa chứ thật ra là tìm nơi che gió cho đỡ lạnh bởi ai nấy cũng đều đã ướt sũng trước khi tỉnh dậy.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, gió thốc mạnh từng con lạnh buốt.

Minh Anh ngồi bó gối co người lại vì lạnh, sắc mặt dần nhợt nhạt đi môi cũng từ từ chuyển sang màu tím thẫm.

- Này, cậu không sao chứ?

Ổn không?

- Đăng Khoa lo lắng.

Minh Anh lạnh đến nỗi không thể mở miệng được, hai hàm răng cứ đánh vào nhau cầm cập, cậu chỉ lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

Từ phía đối diện Minh Thiên vẫn chỉ yên lặng cẩn thận quan sát từng biểu hiện của Minh Anh.

Chưa bao giờ cậu phải lụy thuộc vào thời tiết nhưng ngay lúc này đây cậu lại thầm mong sao mưa mau tạnh cho gió thôi đừng thổi.

Cơn mưa kéo dài hơn hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng chịu tạnh vừa lúc này vệ sĩ của Thế Bảo cũng tìm được ba người đưa về khách sạn nơi cả đoàn đang lo lắng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-chuyen-du-lich-238132.html