Một Thằng Con Gái - Đối thủ - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Một Thằng Con Gái - Đối thủ

Nắng ban mai buông mình vào không gian còn ẩm sương đêm thắp lên một sự ấm áp nồng nàn.

Ôm lấy vạn vật vào lòng vẫn còn chưa đủ nắng trườn mình lên ban công một căn biệt thự sang trọng và ôm choàng lấy ai đó.

Thoạt trông dáng vẻ này rất kiêu ngạo nhưng nếu quan sát kĩ hơn thì sẽ thấy một sự cô đơn trống trãi.

Hàng mi cong bao bọc đôi mắt buồn chớp nhẹ, Minh Anh vươn người hít thật sâu thật đầy lồng ngực hương vị tinh khiết của ban mai.

Một ngày nữa lại đến.

Ngâm mình trong nắng ấm một lát Minh Anh trở vào để chuẩn bị đi học.

Đứng trước tấm gương lớn Minh Anh khẽ nhếch môi cười khi nhìn chàng trai trong ấy.

Tao ghét mày lắm, có biết không?

Minh Anh khoác dây cặp lên một bên vai, cậu vừa bước xuống lầu thì gặp ngay ông quản gia già mưu mô thâm độc.

- Mời cậu chủ vào dùng bữa sáng, ông bà chủ sẽ xuống ngay.

- Không cần, hôm nay tôi không ăn ở nhà.

Nói là hôm nay chứ thật ra chẳng có sáng nào Minh Anh chịu ăn sáng ở nhà trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm.

- Nhưng ông chủ có dặn sáng nay cậu phải ăn sáng ở nhà.

Ông chủ có chuyện muốn nói với cậu.

Minh Anh chẳng buồn bỏ vài tai những lời khuyên ngăn, cậu lãnh đạm bước đi nhưng chưa ra khỏi cửa thì đã bị gọi giật lại.

Lần này là một giọng quát tháo ra lệnh.

- Đứng lại đó! Ta đã bảo là hôm nay con phải ăn sáng ở nhà mà còn đi là sao?

- Con cũng đã nói là không ăn ở nhà.

Có chuyện gì thì ba nói lẹ đi.

- Thật chẳng ra làm sao.

Con dám dùng thái độ này để nói chuyện với ba sao?

- Bà Mỹ lên tiếng.

Ông Hải khoác tay ra hiệu cho vợ nguôi cơn giận, dù bản thân cũng rất bực tức trước thái độ của Minh Anh nhưng ông vẫn cố nén lại vì Minh Anh là quân ác chủ bài trong ván bài thế lực thương trường của ông.

- Ba chỉ muốn hỏi là dự án DT mở rộng thị trường của công ty con đã làm tới đâu rồi?

Khi nào chúng ta có thể gặp đối tác?

- Xong rồi.

Con đã bàn giao tất cả cho thư ký Hoa.

Nếu ba muốn biết gì thì hãy hỏi cô ấy.

Nói rồi Minh Anh quay người đi.

Ông Hải giận lắm khi nghe Minh Anh nói như thế, lần nào cũng vậy khi xong việc cậu luôn sắp xếp lịch trình và bàn giao lại cho thư ký chứ không bao giờ tự mình nói với ông.

Minh Anh vừa ra đến cổng thì tài xế đã đợi sẵn ở đấy.

- Đi ăn gì đi, tôi đói.

- Minh Anh tháo dây cặp ra quăng vào người anh tài xế.

- Vâng.

Anh tài xế mở cửa sau xe cho Minh Anh nhưng cậu đã đi vòng qua ghế lái.

Thấy Minh Anh mở cửa xe, anh giật mình lắp bắp.

- Cậu chủ để tôi lái.

- Nghỉ việc nhé?

- Không.

Không.

- Tốt, vậy vào đi.

Anh tài xế đành bấm bụng ngồi vào trong xe.

Khởi động máy, Minh Anh nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi.

Cuộc sống này của tôi là một sai lầm vì thế tôi ghét nó, ghét tát cả mọi thứ xung quanh và ghét cả bản thân tôi *** Minh Anh bị buộc tham gia vào đội bóng của lớp nên ngày nào cậu cũng phải luyện tập với mọi người để kịp hội thao của trường.

Đá bóng với Minh Anh không phải là chuyện khó khăn hay lớn lao gì lắm nhưng cậu không chịu được cái cách mà Hoài Nam ra lệnh và chơi xỏ cậu.

Về phía Hoài Nam tuy không ưng ý khi Minh Anh tham gia đội bóng nhưng cậu vẫn tận dụng cơ hội này để ngấm ngầm trả thù Minh Anh.

Hết quát tháo sai bảo rồi lại giở trò chơi xấu, cứ cố ý cản chân cho Minh Anh ngã rồi lại nhe răng cười bảo vô ý.

Ầm Quả bóng đập mạnh vào khung thành rồi bậc ngược ra lăn lốc trên sân cỏ.

Hoài Nam chết khiếp khi một chút nữa thôi là quả bóng đó nằm trọn trên mặt cậu.

Rõ ràng Minh Anh đã cố tình đá chệch góc để cảnh cáo.

Kha Thi vội chạy đến khi thấy Minh Anh cáu gắt bỏ đi.

- Minh Anh đừng giận chắc Hoài Nam không có ý đâu.

- Không cố ý mà là cố tình à?

- Thôi mình biết rồi.

Minh Anh nghỉ lát đi khi nào bớt giận rồi tập tiếp.

Nhìn vẻ mặt mèo con đáng yêu của cô bạn Minh Anh không đánh lòng lớn tiếng quát nạt.

Cậu vừa định cho qua thì phía sau Hoài Nam đã lớn tiếng quát.

- Cậu làm gì đấy?

Tôi còn chưa cho nghỉ mà.

-.

- Thôi nào Nam để Minh Anh nghỉ chút đi với lại mọi ngườ đều mệt hết cả rồi.

Nghỉ một lát rồi tập tiếp.

- Thi đừng bênh vực hắn.

Hoài Nam quay sang nhìn Minh Anh với ánh mắt hằn học, cậu vẫn lớn tiếng quát.

- Với tư cách là đội trưởng tôi yêu cầu cậu trở về vị trí ngay tức khắc.

- Không thì sao?

- Đừng tưởng cậu được thầy chọn thì muốn làm gì làm.

Cho cậu biết tôi cũng chẳng hoan nghênh cậu tham gia đội bóng này nhưng vì nể lời thầy và vì mục tiêu giành huân chương cho lớp mà tôi cho qua.

Đôi mắt buồn ẩn mình dưới hàng mi cong chợt tối lại những tia nhìn lạnh lùng của thường ngày đã phủ thêm một lớp áo của sự tàn bạo.

Minh Anh túm lấy cổ áo Hoài Nam, cậu nhìn xoáy vào đối phương mà gằn giọng.

- Tôi cho cậu biết tốt nhất cậu nên yên phận đừng tự biến mình thành đối thủ của Minh Anh.

Tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu đâu.

Minh Anh hất Hoài Nam ùi ra sau rồi lạnh lùng bước đi.

Kha Thi cũng thấy giận trước thái độ của Hoài Nam, trước khi đuổi theo Minh Anh, cô đã lớn tiếng với Hoài Nam.

- Tinh thần tập thể của Nam đây sao?

Cậu làm tôi thất vọng quá.

Đang còn thất thần trước lời cảnh cáo của Minh Anh thì câu nói vừa nãy của Kha Thi càng làm Hoài Nam thêm lo lắng bối rối.

Đầu cậu như muốn nổ tung khi mọi chuyện cứ rối rắm lên vừa bấn loạn trước thái độ của Minh Anh vừa lo sợ mất điểm trong mắt Kha Thi, sợ cô nàng vì thế mà ghét bỏ cậu.

Ngửa cổ ướng một hơi hết nửa chai nước rồi dốc toàn bộ số nước còn lại lên mặt, Minh Anh thả người ngồi xuống ghế đá mượn sự mát lạnh của cơn gió để điều hòa tâm trạng.

Minh Anh là người lạnh lùng nhưng đôi khi khá là nóng tính.

Một khi cậu đã giận thì khó có ai mà ngăn nổi, trừ bản thân mình ra thì cho đến lúc này thì chỉ có hai người là có khả năng ngăn được Minh Anh.

Đó là Kha Thi và anh ấy.

Ánh mắt Kha Thi dịu lại khi nhìn thấy Minh Anh đang ngồi trên ghế đá.

Đúng như cô dự đoán những lúc như thế này Minh anh sẽ tìm nơi yên tĩnh thoáng mát mà bình tĩnh lại.

Cô bước đến ngồi cạnh Minh Anh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu mà thấy đau lòng.

Rút vội khăn tay ra Kha Thi định lau mặt cho Minh Anh nhưng cậu ngăn lại.

- Mặc kệ đi.

Mình cần cảm giác này.

Kha Thi hiểu ý Minh Anh nên không nói gì thêm cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh.

Từng giây từng phút trôi qua trong tĩnh lặng, hai người cứ thế mà ngồi cạnh nhau cho đến khi trời gần chiều.

Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên những tòa cao ốc.

- Về thôi.

Minh Anh đứng dậy vươn vai.

Kha Thi cũng đứng dậy bước theo.

- Tâm trạng khá hơn rồi chứ?

- Ừ!

- Vậy thì cười với mình đi.

Mình thích nhìn Minh Anh cười hơn.

Minh Anh quay sang nhìn Kha Thi hồi lâu rồi đôi môi anh đào cũng thoáng dãn ra thành một nụ cười nhẹ.

Vừa lúc đó ba anh chàng nào đó bước đến.

- Nghe nói cậu vừa gây hấn với đội trưởng à?

Thế này thì đấu đá gì nữa.

Chẳng có chút tinh thần đồng đội.

Hàng mi cong chớp nhẹ, Minh Anh nhìn đối phương hồi lâu rồi quay sang Kha Thi.

- Ai thế?

Không chỉ Đăng Khoa mà ngay cả Minh Thiên và Thế Bảo cũng bị sốc trước thái độ dững dưng như chưa hề quen biết của Minh Anh.

Thật là một chiêu trả thù ngôn ngữ tuyệt hảo.

Không gì tệ bằng việc trong mắt đối thủ mình không là ai và cũng chẳng là gì.

Thật ra Minh Anh có một cái tật (chẳng biết là tốt hay xấu) là không bao giờ nhớ những người không liên quan đến cuộc sống của mình hay nói cách khác là không nhớ những người không quan trọng.

Một lần nữa Minh Anh vô tình làm Kha Thi lúng túng, cô hơi dịch người về phía sau nói nhỏ chỉ đủ để mình Minh Anh nghe thấy.

- Là Đăng Khoa, Minh Thiên và Thế Bảo ở lớp bên cạnh.

Là bộ ba đối thủ trong đội bóng đấy! Bộ não đầy chất xám của Minh Anh lập tức nhớ ra người không quan trọng.

Minh Anh À! lên môt tiếng làm cả ba người kia ngạc nhiên, ai nấy đều thầm ngưỡng mộ tài diễn xuất như thật của Minh Anh.

- Liên quan gì đến cậu?

- Đừng nói khó nghe như vậy chứ.

Tuy chúng ta là đối thủ của nhau nhưng chỉ là trên sân cỏ còn ngoài đời thực chúng ta là bạn mà.

Đăng Khoa nhún vai cười nửa miệng.

- Phải đấy, cậu đừng hiểu lầm.

Là bạn với nhau cả mà.

- Thế Bảo cười nhẹ.

- Bạn hay không thì tôi không biết chứ tôi biết chắc một điều rằng chúng ta là đối thủ.

Một cái nhếch môi cười nhẹ khi Minh Anh đi ngang qua Đăng Khoa.

Trái với biểu hiện của Đăng Khoa và Thế Bảo, lúc nào gặp Minh Anh, Minh Thiên cũng đều âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu để tìm ra lí do giải đáp những thắc mắc trong cậu.

Con người ấy không thật.

Có một cái gì đó không đúng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-doi-thu-238128.html