Một Thằng Con Gái - Fan - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Một Thằng Con Gái - Fan

Kha Thi vừa tỉnh giấc sau một đêm dài an lành, cô mở cánh cửa lớn bước ra ban công vươn vai hít thật sâu cái không khí mát lành của ngày mai.

Thật dễ chịu làm sao.

- Con gái của mẹ dậy rồi à?

Con thấy khỏe hơn chưa?

Mẹ của Kha Thi đẩy cửa bước vào trên tay còn xách theo một giỏ đầy thức ăn.

- Con khỏe hơn nhiều rồi.

Hay hôm nay mình xin bác sĩ cho xuất viện nha mẹ, con nhớ nhà quá.

Mẹ Kha Thi cười nhẹ, bà bước đến đặt tay lên trán Kha Thi để kiểm tra vừa lúc đó cô nàng ho sặc sụa.

- Con nói dối nha! Thế này mà bảo khỏe, ở lại vài hôm nữa khi nào bác sĩ cho về thì về.

- Thi nghe lời mẹ đi, cậu còn yếu lắm đó chưa về được đâu.

Đăng Khoa bước vào, cậu lễ phép gật đầu chào mẹ Kha Thi.

- Con chào cô.

- Khoa đó à?

Vào đây đi con.

Đăng Khoa vừa bước vào thì mẹ Kha Thi liền viện cớ ra ngoài có chút việc.

Đăng Khoa ngồi xuống nói chuyện với Kha Thi chưa được bao lâu thì mấy cô bạn cùng lớp của Kha Thi đến thăm.

Vừa thấy Đăng Khoa ở đấy thì các cô bạn cũng quên mất mục đích chính của mình khi đến đây.

- Cậu cũng bị bệnh nữa sao?

Có gì nghiêm trọng lắm không?

- Cậu thấy khỏe hơn chưa?

- Cậu có ăn uống gì chưa?

Mới sáng ra mấy cô bạn cùng lớp với Đăng Khoa đã kéo nhau đến thăm nhưng cách quan tâm nhiệt tình của họ khiến Đăng Khoa cảm thấy sợ và thấy mệt mỏi.

Cậu phải viện lí do là đến giờ tái khám để trốn sang phòng của Kha Thi cho yên thân nào ngờ sang đây lại gặp phải những fan hâm mộ này.

Mấy cô nàng cứ quây quanh khiến cậu cảm thấy choáng.

- Được rồi, cảm ơn các cậu đã quan tâm.

Mình ổn.

Kha Thi cười nhẹ lên tiếng giải vây cho Đăng Khoa.

- Nếu các cậu cứ thế thì cậu ấy sẽ không ổn, thật đấy!

- Này, các cậu quên mình đến đây để thăm ai sao?

- Vy hắn giọng.

- Thì đến thăm lớp trưởng mà sẵn tiện gặp Đăng Khoa thì hỏi thăm luôn.

Một công đôi việc mà.

- Ngọc ngây thơ phân trần.

Hà nhíu mày đạp một phát rõ đau vào chân Ngọc.

- Hay nhỉ! Thế từ nãy giờ có hỏi thăm gì lớp trưởng chưa?

- Đúng là trọng sắc khinh bạn.

Tâm lắc đầu bước đến bàn đặt giỏ trái cây xuống rồi quay sang Kha Thi hỏi giọng nhỏ nhẹ quan tâm mặc dù mới mấy phút trước cô nàng còn hùa theo chúng bạn vây lấy Đăng Khoa.

- Lớp trưởng khỏe hơn chưa?

- Mình đỡ nhiều rồi.

Cảm ơn các bạn.

- Lớp trưởng nhanh chóng khỏe lại đi, lớp mình mà không có lớp trưởng thì loạn cả lên.

Ông Hoài Nam suốt ngày cứ nhăn nhó khó chịu, mặc dù không có Minh Anh ở đó ổng vẫn hay cáy gắt như thường.

- Ngọc tiếp lời.

Cái tên Minh Anh vừa được nhắc đến thì các cô bạn liền đổi chủ đề.

- Hình như Minh Anh cũng bệnh đúng không?

Cậu ấy ở phòng nào vậy?

- Tâm.

- Lớp trưởng biết không?

Cậu ấy thế nào rồi?

- Hà cũng chen vào.

- Minh Anh cũng khỏe nhiều rồi.

Để mình đi gọi cậu ấy đến cho.

- Đăng Khoa nhanh miệng.

- Được đó.

Cảm ơn cậu nha!

- Bốn cô nàng đồng thanh.

Đăng Khoa liền đứng dậy đi thẳng đến phòng của Minh Anh nhưng Minh Anh đã biến mất.

Dường như cậu đã trốn viện về nhà.

Không tìm được Minh Anh nên nhân cơ hội này Đăng Khoa cũng trốn luôn.

Cậu không muốn trở về đó trả lời chất vấn của mấy cô nàng hiếu kì kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-fan-238143.html