Một Thằng Con Gái - Thần tượng mới - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Một Thằng Con Gái - Thần tượng mới

Chỉ trong vòng một tuần mà Đăng Khoa, Minh Thiên, Thế Bảo và Minh Anh đã trở thành bốn cái tên được nhắc đến nhiều nhất, bất kể đi đâu họ cũng đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt.

Dường như vị trí idol 3 chuẩn của 2S chỉ thuộc về riêng bốn người.

Toàn thể học sinh của 2S nhất là các cô gái đều kháo nhau về bốn idol ba chuẩn mới, trong mắt họ thì bốn anh chàng này là đại diện cho vẻ đẹp của bốn mùa trong năm.

Đại diện cho mùa xuân là Thế Bảo.

Với gương mặt sáng thanh lịch và nụ cười luôn thường trực trên môi Thế Bảo luôn tạo cho mọi người xung quanh cảm giác vui tươi, thoải mái, năng động và tràn đầy sức sống.

Đăng Khoa

- một chàng trai cao ráo điển trai với gương đẹp hoàn mỹ như một bức tranh điêu khắc.

Từng đường nét trên gương mặt đến từng ánh nhìn trong đôi mắt sâu đầy mê hoặc, anh luôn khiến người ta cảm thấy như bị nhấn chìm trong một sự lôi cuốn mãnh liệt nào đó.

Nồng nhiệt và cháy bỏng là cụm từ dành cho anh chàng mùa hạ.

Nhưng có một điều bạn cần biết là hãy cẩn thận với mùa hạ, nó có thể thiêu đốt bạn bất cứ lúc nào.

Mùa thu là mùa dịu nhẹ nhất trong năm, nó luôn cho người ta một cảm giác bình yên nhẹ nhàng.

Mùa thu cũng là mùa quyến rũ, kì bí nhất trong năm bởi mùa thu là sự pha trộn phối hợp giữa sự cháy bỏng, nhiệt huyết, đam mê của mùa hạ với cái trầm mặc lạnh lẽo của mùa đông.

Tùy thuộc vào việc bạn là?

Trái tim bạn nghĩ gì?

Mà mùa thu sẽ đem đến cho bạn một cảm nhận khác lạ.

Và đó cũng là tính cách và vẻ đẹp của Minh Thiên.

Người cuối cùng là Minh Anh

- một đại diện cho mùa đông.

Nhắc đến mùa đông thì phải nhắc đến cái lạnh cắt da cắt thịt thậm chí là lạnh đến thấu xương tủy nhưng không vì thế mà ta lại phủ nhận vẻ đẹp của nó.

Mùa đông với sự tĩnh lặng như ngưng đọng của thời gian mọi thứ bỗng trở nên huyền hoặc hơn.

Người ta thấy mùa đông đẹp một vẻ đẹp của sự tĩnh lặng đến thanh thoát nhưng ít ai thích sống trong mùa đông.

Họ đâu biết rằng chỉ cần họ chịu đứng yên và cảm nhận chút hơi ấm từ một vài vạt nắng cuối trời là mùa đông đã khác đi rất nhiều.

Trong khu vườn xanh mát của trường gió nhẹ nhàng thổi để ru êm giấc ngủ cho ai đó.

Dưới một góc cây to rợp bóng mát có hai người đang ngồi cạnh nhau nhưng với hai trạng thái hoàn toàn khác biệt.

Một người thì tựa đầu lên thành ghế, hai chân duỗi thẳng gác chéo lên nhau, hai tay thì đút vào túi quần, đôi mắt khép hờ trên gương mặt đẹp đến thanh thoát.

Một người thì thư thả ngồi đọc sách thỉnh thoảng liếc nhìn về phía người còn lại mỉm cười dịu dàng.

Những tán lá rậm đan vào nhau ngăn không cho nắng chen vào đánh thức giấc ngủ bình yên ấy nhưng không biết từ đâu có những vị khách không mời mà đến.

- Kha Thi, cậu làm gì ở đây?

- Đăng Khoa nói giọng mừng rỡ khi nhìn thấy Kha Thi.

- Chào, trùng hợp quá nhỉ?

- Thế Bảo cười tươi.

- Chào Thi.

- Minh Thiên cũng cười nhẹ.

- À, ở ngòa này mát mẻ và yên tĩnh nên mình ra đây đọc sách.

Các cậu ra đây làm gì?

- Tụi này ra đây hóng gió đợi đến tiết thể dục.

À, hình như hôm nay hai lớp chúng ta học chung đấy! Đăng Khoa cười tươi, cậu nhìn xoáy vào Kha Thi

- ánh nhìn quyến rũ như có thể hớp hồn người khác.

- Mình biết rồi.

Tại hôm nay thầy muốn tổ chức trận đấu giao hữu giữa hai lớp nên mới gộp lại học chung.

- Thi.

Ồn quá! Đôi mày khẽ nhíu lại, Minh Anh nói giọng cau có nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Kha Thi lúng túng không biết phải giải thích thế nào về thái độ của Minh Anh, cô thừa biết Minh Anh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bốn người và Minh Anh đang khó chịu về sự có mặt của ba người kia.

Thấy vẻ lúng túng khó xử của cô bạn, Minh Thiên vội lên tiếng.

- Thôi cứ để cậu ấy ngủ thêm lát nữa đi.

Tụi này đi trước nha Thi.

Lát gặp lại.

Minh Thiên ra hiệu cho Thế Bảo kéo Đăng Khoa đi.

Nhưng vừa đi được một đoạn thì Đăng Khoa liền cau có.

- Các cậu làm gì thế?

Sao phải nhường nhịn tên đó?

- Thôi đi thiếu gia ơi.

Cậu thừa biết tụi này vì lịch sự nên mới đi.

- Mình biết cậu không ưa gì Minh Anh nhưng cũng phải lịch sự một chút chứ.

- Minh Thiên từ tốn.

- Mình biết chứ nhưng thât tình không tài nào chịu nổi tên nhóc đó.

Suốt ngày cứ dính lấy Kha Thi.

- Muốn trút giận vì người ta lúc nào cũng trên cơ cậu chứ gì?

Đợt lát nữa đi, thế nào cũng có người thay cậu làm chuyện đó.

Thế Bảo cười tinh ranh đưa mắt nhìn về phía cậu bạn lớp bên cạnh

- Nguyễn Hoài Nam.

Để ngầm đánh giá thể lực của các lớp nên nhà trường đã sắp xếp cho các lớp đấu trận giao hữu, đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho hội thao của trường sắp tới và cũng nhằm tìm kiếm sơ bộ những tài năng cho đội bóng của trường.

Và theo như lịch, hôm nay hai lớp 11/A1 và 11/A2 sẽ đấu với nhau.

Bên phía 11/A1 thì tất cả đều nhất quyết đưa Đăng Khoa, Minh Thiên và Thế Bảo vào đội bóng.

Và đây là một quyết định rất đúng đắn, cả ba người không chỉ kết hợp với nhau rất ăn ý mà còn phối hợp rất tốt với cả đội.

Về phía bên lớp 11/A2 thì cả đội cũng chơi rất tốt nhưng chỉ có bộ hai Hoài Nam và Mạnh Tuấn nên thất thế hơn một chút.

Trận đấu khá hấp dẫn mà Minh Anh lại ngồi nhìn một cách lạnh lùng vô cảm, gương mặt đẹp ấy bình lặng đến rợn người.

Chợt điện thoại rung lên báo tin nhắn đến.

Minh Anh đọc tin nhắn, đôi mày khẽ nhíu lại, cậu nói khẽ vào tai Kha Thi.

- Mình bận tí việc.

Về trước nhá! Hành động vừa rồi của Minh Anh đã lọt vào tầm mắt của Hoài Nam.

Cậu giận run lên, nghe như toàn bộ máu trong người đang sôi sùng sục.

Chợt một ý tưởng khá nhẫn tâm lóe lên trong đầu.

Hoài Nam cười mãn nguyện khi thấy Minh Anh lững thững bước đi một mình giữa khoảng sân rộng.

Hoài Nam vội cướp bóng từ đối thủ, nhắm thẳng dáng người mảnh khảnh kia cậu dồn toàn bộ sức lực vào chân sút.

Cú sút thật mạnh đá tung quả bóng ra khỏi sân và lao vun vút về phía Minh Anh.

Mọi ánh mắt đêu đổ dồn theo quả bóng và một vài con tim nào đó đã vô tình bỏ quên nhịp đập.

Cảm giác chẳng lành đột ngột ập đến khi Minh Anh nghe thấy tiếng vun vút của một vật nào đó đang xé gió mà lao đi sau lưng mình.

Minh Anh quay người lại và bằng kỹ năng phản xạ cực chuẩn của mình cậu cuối gập người xuống, một chân đứng trụ một chân đá cao theo đường vòng cung từ trước ra sau rồi lên cao.

Cú đá mạnh vào bàn chân khiến quả bóng bị bậc ngược lại và lao thẳng vào lưới của đối phương.

Thật là một màn đẹp mắt với cú sút ngược cực chuẩn.

Mất vài giây đứng hình hết thảy mọi người đều Ồ lên một tiếng kinh ngạc và vỗ tay rầm rộ.

- Tốt! Rất tốt! Thầy Hải chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá vỗ tay mừng rỡ.

Nắm bắt cơ hội ngay tức khắc thầy bước đến đề nghị Minh Anh tham gia đội bóng của lớp.

Nhưng nói mãi mà cậu vẫn không chịu đồng ý, cuối cùng thầy đành lấy quyền hạn của một giáo viên ra lệnh cho cậu.

Chàng trai của mùa đông đúng là có khác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-than-tuong-moi-238127.html