Một Thằng Con Gái - Thiệp mời - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Một Thằng Con Gái - Thiệp mời

Phần Hội thao khép lại với kết quả chung cuộc là có năm lớp được bước tiếp vào vòng hai.

Vòng hai là vòng thi đấu cá nhân, tất cả các thành viên của năm lớp chiến thắng ở phần Hội thao đều phải tham gia.

Mở đầu vòng hai là phần đấu trí.

Rất đơn giản! Mỗi thí sinh sẽ được phát một bộ đề trắc nghiệm gồm 200 câu có kiến thức liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống và thời gian làm bài là 90 phút.

Bên trong hội trường lớn của 2S là một bầu không khí tĩnh lặng đến mức một tiếng thở dài cũng trở thành một âm thanh vang vọng.

Một trăm mười lăm thí sinh đến từ năm lớp đang chạy đua với nhau, ai ai cũng đều đang căng mắt ra đọc đề và vận dụng hết tất cả chất xám cùng tế bào thần kinh não để suy nghĩ.

Thời gian cứ thong thả kéo chiếc kim đồng hồ nhích mình qua các con số.

Ba mươi phút đầu tiên trôi qua một vài người đã bắt đầu mất bình tĩnh, trên vầng trán cao của những gương mặt đẹp vài giọt mồ hôi đã xuất hiện mặc dù hệ thống máy điều hòa vẫn đang làm việc tốt.

Trong khi tất cả mọi người đều đang căng thẳng thì có một vài nhân vật vẫn ung dung tự tại mà làm bài với tốc độ không hề chậm.

Đôi mày rậm khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra, Đăng Khoa đặt bút xuống môi nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

Vậy là cậu đã hoàn tất 200 câu trong vòng một tiếng đồng hồ.

Đưa mắt nhìn về phía Minh Thiên và Thế Bảo thì cả hai cũng vừa đặt bút xuống.

Theo quy định, khi nào hết giờ thì thí sinh mới được nộp bài nên cả ba đành ngồi lại đưa mắt quan sát xung quanh.

Nhưng thực ra là nhìn về phía dãy bàn bên cạnh

- nơi Minh Anh đang ngủ.

Nhìn gương mặt đẹp với đôi mắt khép hờ ấy mà cả ba đều bận rộn đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Thế Bảo thì thấy nể phục cậu bạn kì lạ này, không biết có làm được hay không mà lại ngủ ngon lành như thế.

Minh Thiên thì lại cảm thấy hiếu kì và có chút rung động trước vẻ đẹp của sự lạnh lùng đến thanh thoát và tĩnh lặng.

Đăng Khoa thì thấy hơi phức tạp một chút, cậu vừa thấy tức cười vừa thấy không hài lòng trước hành động kì quặc này của Minh Anh vì từ trước đến giờ chưa có một ai ngông cuồng hơn cả cậu.

Hai ngày sau đó 2S bỗng trở nên ồn ào hẳn lên khi danh sách 70 thí sinh thắng cuộc trong vòng thi Đấu trí được thông báo, trong đó Đăng Khoa, Minh Thiên, Thế Bảo và Minh Anh là bốn người có số điểm tuyệt đối và có một điều đáng nói hơn đó là thể lệ tham gia dạ vũ đã có một sự thay đổi lớn.

Các thí sinh phải tham gia một trò chơi nhỏ là đi tìm thiệp mời.

Nhiệm vụ của các thí sinh là chọn cho mình một con số bất kì trong các con số từ một đến bảy mươi rồi giải mã hướng dẫn trong đó để tìm cho mình tấm thiệp mời.

Và điều quan trọng ở đây là tấm thiệp này sẽ quy định tư cách tham gia cho thí sinh là nam hay nữ, tức là mặc vest hay mặc váy để tham gia dạ vũ.

Cầm trên tay tấm thiệp có in hình chibi là một đứa con gái mặc váy hồng, đôi mắt buồn ẩn mình sau hàng mi cong tối lại những tia nhìn giận dữ vụt thoáng ra.

Ầm Chiếc bàn lớn bị đá dịch hẳn sang một bên, tất cả mọi người có mặt trong thư viện đều dán ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sợ hãi vào luồn sát khi phóng ra từ anh chàng đại diện cho mùa đông.

Minh Anh giận dữ bước ra khỏi thư viện mặc cho Kha Thi đang khổ sở vừa chạy vừa gọi với theo.

Minh Anh vừa đặt chân đến khu vườn trường thì gặp Hoài Nam đang vừa đi vừa cười hớn hở.

Liếc nhìn về phía tấm thiệp Hoài Nam vừa cho vào túi áo thì đôi môi anh đào thoáng dãn ra thành một nụ cười nham hiểm.

Minh Anh đi lướt qua người Hoài Nam, cậu cố tình dùng vai mình va mạnh vào vai Hoài Nam nhân cơ hội đó cậu cho tay vào túi áo khoác của Hoài Nam và đánh tráo tấm thiệp mời dạ vũ.

Cảm nhận được bàn tay Minh Anh chạm vào túi áo mình, Hoài Nam liền cho tay vào túi lôi tấm thiệp ra.

Hoài Nam sa sầm nét mặt khi đập vào mắt cậu là ảnh chibi của một đứa con gái mặc váy hồng.

Nhìn nụ cười nửa miệng của Minh Anh thì Hoài Nam lập tức được chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu đánh tráo thiệp của tôi?

Minh Anh mở tấm thiệp ra đưa cao trước mặt Hoài Nam.

- Cảm ơn nhé! -Cậu dám?

Hoài Nam vứt tấm thiệp sang một bên rồi lao đến tấn công Minh Anh để giành lại tấm thiệp.

Cậu liên tục ra đòn nhưng chẳng lần nào chạm vào được Minh Anh.

Cơn giận bùng cháy khiến Hoài Nam không để tâm đến việc tại sao Minh Anh không đánh trả mà chỉ né đòn.

Sau một lúc giành giật cuối cùng Hoài Nam cũng giành lại được tấm thiệp trên tay Minh Anh.

- Thua rồi nhé! Yếu như cậu mà cũng đòi giành với tôi sao?

Về mà chuẩn bị váy hồng đi nhé.

Hoài Nam cười lớn khi nghĩ đến việc Minh Anh phải mặc váy hồng để tham gia dạ vũ.

- Trả lại cho tôi.

- Trả à?

Được thôi.

Hoài Nam nhặt tấm thiệp trên nền gạch lên rồi quăng vào người Minh Anh.

Đúng lúc đó trên đôi môi anh đào một nụ cười nửa miệng được vẽ nên.

Minh Anh cầm lấy tấm thiệp mở nó ra và đưa lên trước mặt Hoài Nam.

- Cậu tự nguyện đấy! Hoài Nam trừng mắt nhìn tấm thiệp có ảnh chibi của một đứa con trai mặc vest trên tay Minh Anh rồi cậu run rẩy mở tấm thiệp của mình ra.

Thật không thể nào tin nổi.

Tại sao lại là một đứa con gái?

Rõ ràng lúc nãy cậu đã quăng nó xuống nền, rõ ràng là cậu đã giật được tấm thiệp in hình con trai trên tay Minh Anh.

Tại sao?

Tại sao bây giờ lại như thế này?

Ban đầu khi đánh tráo thiệp trong túi áo Hoài Nam, Minh Anh đã cố tình để cậu phát hiện ra và trong lúc đánh nhau khi nãy cậu đã lợi dụng những tư thế né đòn của mình để đánh tráo tấm thiệp trên nền.

Đứng ngơ ngẩn một lúc Hoài Nam mới biết mình mắc bẫy, cậu giận dữ đuổi theo Minh Anh.

- Đồ khốn tôi đánh chết cậu.

Hoài Nam lao đến chỗ Minh Anh vung nấm đấm nhưng Minh Anh đã tránh được một cách dễ dàng.

- Chính cậu tự nguyện đưa cho tôi.

- Cậu lừa tôi.

Quân ăn cướp.

Hoài Nam vẫn tiếp tục tấn công nhưng cậu còn chưa kịp ra đòn thì Minh Anh đã thẳng chân tung một cú đá mạnh vào bụng khiến cậu phải gục xuống.

- Tôi để cho cậu được tấn công tôi không có nghĩa là tôi cho phép cậu chạm vào tôi.

- Cậu dám.

Hoài Nam vừa ôm bụng vừa nghiến răng tức giận, cậu muốn lao bóp chết tên nhóc kia nhưng không còn chút sức lực nên đành giương mắt nhìn Minh Anh ngạo nghễ bước đi.

.

Trong phòng thí nghiệm sinh học, Đăng Khoa tối mặt đi khi nhìn tấm thiệp có in ảnh chibi của một đứa con gái mặc váy hồng.

- Chuyện gì đây Bảo?

- Giọng nói lạnh rít qua kẽ răng đầy giận dữ.

- Mình không biết, đừng đổ lỗi cho mình là cậu chọn mà.

- Chấp nhận đi.

Minh Thiên thở hắt ra bước đến vỗ vai Đăng Khoa.

Nhưng hành động này càng khiến cậu giận hơn.

Thật điên rồ khi bày ra trò chơi này và thật điên rồ khi bắt cậu mặc váy tham gia dạ vũ.

- Bảo Hiệu trưởng dẹp ngay cái trò này đi.

- Không được.

Không thể tùy tiện hủy bỏ như vậy được.

- Bình tĩnh đi Khoa.

- Minh Thiên can ngăn.

- Bình tĩnh?

Cậu bảo mình làm sao bình tĩnh đây?

Cậu thử là mình đi.

- Nhưng cậu có giận cũng vô ích vì Nhà trường đã quy định như thế không thể tùy tiện thay đổi nếu không Nhà trường sẽ mất uy tín.

- Bình tĩnh đi nào đây chỉ là một trò chơi thôi mà.

- Thế Bảo xua xua tay.

Đăng Khoa giận dữ đạp ngã một chiếc bàn rồi bỏ đi.

Minh Thiên và Thế Bảo nhìn theo bóng Đăng Khoa rồi nhìn lại đống dụng cụ thí nghiệm vỡ vụn trên nền nhà mà lắc đầu ngao ngán.

- Chấp nhận đi, cậu ấy không lật đổ cái trường này cũng là may mắn lắm rồi.

Thế Bảo thở dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-thiep-moi-238130.html