Một Thằng Con Gái - Trốn chạy - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Một Thằng Con Gái - Trốn chạy

Hàng mi cong khẽ cử động đôi mắt buồn dần mở ra, Minh Anh chớp mắt nhìn quanh.

Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là gương mặt mang vẻ đẹp trầm lắng sâu sắc và ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng của Minh Thiên.

Minh Anh ngồi dậy đưa tay xoa xoa sau gáy và cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu không sao chứ?

Minh Thiên vô tình đặt tay lên vai Minh Anh quan tâm theo kiểu một người bạn thân nhưng Minh Anh lại lạnh lùng gạt tay cậu ra.

- Tôi không sao.

Thi?

Thi sao rồi?

- Mình không sao Minh Anh đừng lo.

Lúc này Kha Thi đã tỉnh táo hơn, cô đã có thể tự ngồi dậy được.

- Tốt rồi, mọi người đều ổn cả.

Giờ thì chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi.

Thế Bảo nói giọng vui mừng.

Cả năm người đang bị nhốt trong một căn phòng trống cũ kỹ chật hẹp của ngôi nhà hoang.

Bên ngoài căn phòng bọn bắt cóc đang bàn mưu tính kế để đòi tiền chuộc từ phía VLV.

- Làm sao để ra ngoài bây giờ?

- Minh Thiên nhìn quanh căn phòng.

- Phải đó.

Chúng ta không thể ra bằng cửa chính.

Nguy hiểm lắm.

- Đăng Khoa tiếp lời.

Năm đôi mắt cẩn thận quan sát tình hình xung quanh để năm khối óc không ngừng phân tích tìm giải pháp.

Bên ngoài trời vẫn mưa to, gió vẫn thét gào từng cơn.

- Bọn chúng đến, nằm xuống mau.

Minh Anh nhanh giọng ra hiệu cho mọi người nằm xuống nền giả vờ như chưa tỉnh lại khi cậu nghe được tiếng bước chân đang dồn đến.

Cạch

Tiếng cánh cửa bậc mở.

Một tên mang mặt nạ quỷ đưa mắt vào quan sát con tinh rồi hắn lạnh giọng thông báo.

- Vẫn ổn.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc một tia chớp đi ngang, nền trời xám xịt lóe lên thứ ánh sáng lạnh người rồi tiếp theo sau là một tiếng sấm nổ đùng thật to.

- Ok! Đi thôi.

Thế Bảo cười tinh ranh rồi bước đến khung cửa sổ bằng kính bị phủ keo dán màu đen, cậu cởi áo khoác ra quấn chặt lấy cổ chân, buộc lại dây giày và chờ đợi điều gì đó.

Mọi người ai cũng thấy khó hiểu nhưng vẫn yên lặng quan sát.

Vài phút sau đó một tia chớp lại lóe lên và kéo theo tiếng nổ đùng.

Đùng.

Xoảng

Lợi dụng lúc tiếng nổ vừa vang lên thì Thế Bảo cũng tung cú đá mạnh vào khung cửa khiến tấm kính vỡ vụn và rơi xuống theo những mảnh keo dán.

Sau khi đảm bảo an toàn cho lối thoát hiểm Thế Bảo nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người.

Lúc người cuối cùng là Minh Thiên trèo qua khung cửa sổ thì bọn bắt cóc mở cửa bước vào.

- Bọn khốn, đuổi theo chúng mau.

Dưới màn mưa trắng xóa năm bóng hình dắt dìu nhau chạy trốn sự truy đuổi của bọn người mang mặt nạ quỷ.

Họ cứ chạy, cắm đầu mà chạy, chạy xuyên qua những tán lá rậm, những con đường gập ghềnh và cả những đầm lầy.

Mưa!

Mưa cứ rơi, cứ vô tình rơi mãi trên những bóng dáng nhạt nhòa.

Trời dần về khuya, ngọn gió lang thang lùa qua mái lá thưa thớt, thốc vào người lạnh buốt.

Kha Thi con người lại ôm chặt lấy cánh tay Minh Anh.

Bên phía đối diện Đăng Khoa, Minh Thiên và Thế Bảo cũng đang dần tái người đi vì lạnh.

Trong cuộc đuổi bắt ban nãy may mắn gặp được con sông nhỏ nên cả năm trầm mình xuống đấy nên mới có thể trốn thoát.

Nhưng vấn đề khó khăn bây giờ chính là việc cả năm đã mất phương hướng khi lạc giữa cánh đồng mênh mông của một vùng quê xa lạ mà trên người thì không có phương tiện liên lạc cũng như không có lấy đồng xu dính túi.

Píp.

píp

Chiếc đồng hồ trên tay Minh Anh kêu lên, cậu mỉm cười nhẹ nhõm khi nó hoạt động trở lại.

Chiếc đồng hồ này có gắn thiết bị theo dõi được kết nối với vệ sĩ riêng của Minh Anh nên cùng lắm là đến sáng mai họ sẽ tìm ra chỗ Minh Anh đang ở.

Minh Anh không ngờ rằng có ngày cậu phải dùng chiếc đồng hồ này

- món quà mà AT tặng vào ngày Valentine.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-tron-chay-238139.html