Một Thời Ngổ Ngáo - Gạt bỏ! - Một Thời Ngổ Ngáo

Một Thời Ngổ Ngáo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Một Thời Ngổ Ngáo - Gạt bỏ!

Phải, tôi thật không nhìn nhầm! Người mà tôi vừa đụng trúng không ai khác là Mỹ Hạnh! Tôi thật không bao giờ nghĩ là cả hai sẽ gặp nhau trong cái tình huống trớ trêu thế này… Khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên xen lẫn lúng túng, thì từ xa bỗng có giọng nói mà tôi cho là có chút quen thuộc vang đến:

- Là Hạnh đấy à?

Hôm nay em học thể dục sao?

Một bóng dáng cao dong dỏng bước lại gần chỗ tôi và Mỹ Hạnh đang đứng , khẽ quay qua nhìn tôi mỉm cười chào hỏi, rồi lại hướng mắt về phía Mỹ Hạnh chờ đợi câu trả lời.

Trời ạ!!! Tôi gần như chẳng còn bận tâm chuyện mình “đụng mặt” Mỹ Hạnh ở đây nữa! Đối với tôi, việc đáng quan tâm nhất trong lúc này đó chính là người con trai trước mặt.

Là Minh Quân! Là “Hoàng Tử”! Tôi suýt nữa không kiềm chế được bản thân mà nhảy cẫng lên vui sướng! Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ở một cự li gần thế này.

Ôi! Chắc tối nay tôi không ngủ được mất! Đang lâng lâng trong niềm vui sướng, phút chốc tất cả lại vụt tắt khi tôi nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và Mỹ Hạnh.

- Không, hôm nay em học Quốc phòng! Sao anh ở đây giờ này!

- Mỹ Hạnh cười tươi đáp lại.

Thế hoá ra Mỹ Hạnh học 10C11 sao?

Theo như tôi biết thì hôm nay chỉ có hai lớp 10 học Quốc phòng thôi.

- Ừm.

Tiết này được vắng nên thầy giám thị cho cả lớp xuống sân chơi, để không làm phiền lớp khác học đấy mà! À, bạn em sao?

Vừa nói, “hoàng tử” vừa hướng mắt về tôi khiến tôi hơi bối rối, liền đưa tay chỉnh lại tóc tai của mình.

Đáng ghét thật, tại sao lại để anh ấy nhìn thấy mình trong cái bộ dạng tóc tai bù xù như con điên thế này! Nhưng chắc cái hình tượng xấu xí này cũng chẳng bằng một câu nói mà Mỹ hạnh thốt ra:

- À, không… Em đâu quen.

Người ta sơ ý đụng vào em.

Mỹ Hạnh liên tục lắc đầu phủ nhận, vừa nói vừa chỉ tay vào con “ngựa sắt” của tôi như chứng minh điều mình nói là đúng khiến anh nghe thấy liền vội hỏi han, còn tôi thì chỉ thấy tai mình như ù đi và không nghe thấy gì! Tôi khẽ cười khẩy một cái, đưa cái liếc sắc lẹm thật khéo để anh không thấy về phía Mỹ Hạnh và quay đầu leo lên xe phóng đi thẳng.

Lần này thì chính miệng người ta bảo không quen mày rồi đấy con ạ!!! Hơn năm tháng “lơ” nhau và không đếm xỉa đến nhau thì lần này người ta và mày chính thức là người lạ!!! Vốn dĩ đã luôn biết trước điều này, nhưng khi chính tai tôi nghe thấy vẫn thấy tự trọng bị tổn thương và buồn một cách ghê gớm!!! Nhận tôi là bạn khiến Mỹ Hạnh xấu hổ đến vậy ư?

Thế gần ba năm cấp hai con đó xem mình là cái gì vậy nhỉ?

Tôi vừa đạp xe, vừa cố gắng không để nước mắt làm nhoè hết tầm nhìn.

Nực cười thật, tại sao tôi phải khóc vì cái con nhỏ đáng ghét ấy chứ?

Chết tiệt!!!

- Thưa ba con mới đi học về! Tí con đi học tiếp rồi, không ăn cơm đâu.

Ba cứ ăn trước, đừng đợi con…

- Vừa về đến nhà, tôi liền quẳng con “ngựa sắt” giữa sân, nói vọng vào trong nhà với ba.

- Không ăn đói sao con?

– Ba nhìn tôi nghiêm mặt.

- Đói thì con ghé căntin trong trường ăn.

Chứ giờ con không muốn ăn.

Ba cứ ăn trước đi ạ.

Nói xong, tôi ôm cái balô, chạy thẳng lên phòng mặc cho ba vẫn đang tiếp tục “bài ca” phàn nàn tôi:

- Cái con này! Cơm nhà nấu không ăn! Ăn trong căntin thì ngon lành nỗi gì?

Quăng cái balô xuống sàn nhà, tôi thả phịch người trên chiếc nệm caosu có phần hơi lộn xộn của mình.

Ngước quanh nhìn căn phòng dù không được sang trọng, rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, tôi bỗng thấy sóng mũi lại lần nữa cay cay.

Từ khi, tôi lên cấp hai, gia đình tôi đã chẳng được “trọn vẹn” như xưa nữa.

Tôi phải theo ba, dọn đến một căn nhà mới, hình thành lối sống tự lo cho bản thân khi vắng bóng một người phụ nữ trong nhà.

Là con một, không có anh chị em, thì ngoài gia đình, bạn bè là thứ duy nhất khiến tôi mở lòng mình chia sẻ, tin cậy.

Hơn ba năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó lại chẳng có sức nặng bằng một câu nói của Mỹ Hạnh.

Tôi lê bước vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồng phục thể dục bằng bộ đồng phục văn hoá.

Soạn sách vở đâu vào đấy, tôi lại ôm cái balô xuống chào ba mình và leo lên con “ngựa sắt” hì hục đạp đến trường dưới cái nắng gay gắt giữa trưa.

- Sao buồn vậy bồ?

Cái Thảo trên vác là cái balô đang hí hửng chạy vào chỗ, thấy tôi mặt chẳng mấy vui vẻ ngồi trên ghế liền lên tiếng hỏi thăm.

Tôi lắc lắc cái đầu, cười nhẹ, ý bảo không có gì khiến cái Thảo lại càng sốt sắng hỏi tôi nhiều hơn.

Nói thật, bây giờ, tôi chẳng còn đủ can đảm để tìm kiếm cho mình một người bạn thân nữa.

Chơi với nhau ba năm còn trở mặt huống chi là quen biết vài ngày?

Giờ tôi mới nghiệm ra, mọi thứ khi bắt đầu vốn dĩ rất đẹp…

- Lớp trưởng, hồi trưa chạy lẹ quá, vừa reng chuông là đã mất bóng rồi… Tên Tóc Vàng vừa vào lớp, đã chạy ngay đến chỗ tôi buông lời đe doạ nhắc tôi nhớ lại vụ lúc sáng.

Chẳng có tâm trạng mà đấu đá với hắn.

Tôi lại tiếp tục im lặng và quay mặt đi chỗ khác trước ánh mắt ngạc nhiên của tên Tóc Vàng và cái Thảo.

Ai bảo Sư Tử luôn che giấu cảm xúc một cách khéo léo và không để ai nhìn thấu cơ chứ?

Mấy đứa này mà còn nhìn tôi chòng chọc rồi hỏi này nọ chắc tôi không kiềm chế được mà khóc oà lên mất!!! Trải qua ba tiết học dài đằng đẵng, tôi cố gắng ngồi ghi ghi chép chép hết những thứ trên bảng.

Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chẳng tiếp thu nổi một chữ nào cả.

Tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc tôi úp mặt xuống bàn, vừa định đánh một giấc rồi lát vào học tiếp thì cái giọng nói ngọt như mía lùi của cô nàng lớp phó học tập lại phá rối tôi.

- Lớp trưởng! Sáng thứ bảy đi họp Đoàn nha.

Mới có thông báo kìa.

Hình như là bàn về vụ quyên góp với tổ chức chuyên đề gì ấy.

- Gì nữa?

Sao suốt ngày họp hoài vậy?

– Tôi nhăn nhó.

- Sao hỏi tôi?

Mà đi họp đi! Trong Đoàn có mấy anh đẹp trai lắm! Vừa nói, Yến Nhi vừa cười khúc khích.

Tôi tự hỏi bộ trường này còn anh nào đẹp hơn “Hoàng Tử” sao?

Nhắc đến “Hoàng Tử” tôi lại thấy xấu hổ, bộ dạng thì như con điên mới trốn viện, đã vậy còn bị tố giác là không cẩn thận đụng xe vào người khác!!! Ôi, sao mà mất hình tượng thế này!!!

- Đi đi.

Tôi đi một mình buồn lắm.

À mà, biết Mỹ Hạnh C11 không?

Thấy tôi im lặng, Yến Nhi lại bồi thêm vài câu.

Nhưng lần này, câu nói của Nhi có sức hút hơn hẳn những câu trước.

- Hình như là lớp phó học tập bên C11.

Đâu có đẹp hay xinh gì.

Chẳng qua đi họp Đoàn, rồi quen biết mấy anh chị lớp trên rồi tỏ vẻ chảnh choẹ này nọ… Chịu khó đi họp Đoàn đi, cũng bổ ích với lại quen biết nhiều người… Khoé mắt tôi bỗng giật giật khi nghe nhắc đến Mỹ Hạnh quen biết mấy anh chị khối trên nhờ đi họp Đoàn.

Không lẽ… Cố giả vờ thản nhiên nhất có thể, tôi hỏi Yến Nhi.

- Này, trong Đoàn có ai tên Minh Quân học lớp 11 không?

- Đúng rồi…Sao biết?

Anh ấy là người đàn ghita hôm khai giảng ấy! Anh ấy chưa có bạn gái!!! Nghe xong câu nói của cái Nhi khiến tôi vừa vui mừng lại vừa hối tiếc.

Hoá ra “Hoàng tử” làm trong Đoàn.

Hoá ra, tôi đã lỡ mất một cơ hội để tiếp xúc với anh ấy.

Đang trong trạng thái tự kỉ, Yến Nhi lại tiếp tục lay lay tôi.

- Này, nghĩ gì vậy?

Đi với tôi nha.

Đi một mình chán lắm.

Mà sao hôm nay mặt buồn vậy?

- Ờ, thì không được vui.

Tôi sẽ đi với Nhi.

Có gì báo giờ lại cho tôi nha.

Tôi trả lời một cách quyết đoán khiến yến Nhi ríu rít vui mừng.

Đường nào thì tôi vẫn không trốn được.

Nếu đi họp thì tôi sẽ đụng mặt Mỹ Hạnh

- cái người mà hiện tôi không muốn nhắc tới huống chi là gặp.

Nhưng nếu không đi họp thì tôi sẽ chẳng “yên” với “mụ phù thuỷ” đâu.

- Này! Hỏi một tí.

Nếu như bản thân không muốn gặp một người nhưng hoàn cảnh thì cứ đẩy đưa cho cả hai gặp nhau.

Thì mình nên ứng xử thế nào khi gặp mặt?

Tôi ra hiệu chi Yến Nhi lại gần và hỏi nhỏ.

Nghe xong câu hỏi, Nhi nhíu mày nhìn tôi.

- Hỏi gì lung tung thế ?

Nhưng người ấy và bạn có mối quan hệ thế nào?

- Ờ… Trước có thân nhưng giờ người lạ.

Chắc có ghét nhau tí… Tôi hơi ấp úng rồi cũng trả lời.

Thật sự thì tôi chẳng muốn nói rõ ra cho Nhi hiểu nhưng lúc này tôi rất cần một lời khuyên chân thành.

- Thì cứ bình thường thôi.

Ai làm việc nấy, đừng bận tâm làm gì.

Còn nếu phải làm việc chung, giao tiếp thì phải thật bình thản, đối xử bình thường như với bao người khác.

Cái đó người ta gọi là “bằng mặt nhưng không bằng lòng” ấy.

Nói xong, Nhi tỏ vẻ vô cùng tâm đắc với màn tâm lí vừa rồi mà bản thân đã góp ý cho tôi khiến tôi không khỏi phì cười.

Có lẽ, từ lâu Mỹ Hạnh đối với tôi đã là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, chỉ là bây giờ Hạnh mới “thể hiện” ra thôi… Nếu đã vậy, tại sao tôi lại phải tiếc rẻ làm gì chứ?

Tôi cũng cần phải có một cuộc sống mới, bạn bè mới, nhất là trong ngôi trường cấp ba này.

Còn Mỹ Hạnh, tôi sẽ xếp nó vào một góc của “quá khứ”! Nếu đã muốn làm người lạ thì tôi cũng rất sẵn lòng.

Tôi sẽ đi họp Đoàn, để có cơ hội giao lưu với mọi người và tham gia các hoạt động bổ ích.

Hơn nữa, tôi cũng cần phải cho bản thân mình một cơ hội với “Hoàng Tử”.

Anh ấy vẫn chưa có bạn gái nghĩa là tôi vẫn có cơ hội.

Cho dù Mỹ Hạnh có đang để ý anh thì tôi vẫn sẽ cố gắng để sau này bản thân mình không hối hận.

Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thoi-ngo-ngao-gat-bo-238233.html