Một Thời Ngổ Ngáo - Hay Không Bằng Hên !!! - Một Thời Ngổ Ngáo

Một Thời Ngổ Ngáo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Một Thời Ngổ Ngáo - Hay Không Bằng Hên !!!

Mùa hè , thành phố Hồ Chí Minh …

- Học dốt mà cứ thích để nguyện vọng cho cao thì rớt là phải !!! Đấy là câu nói vô cùng phũ phàng mà bản thân tôi đã bị tạt thẳng vào mặt cách đây hơn một tháng từ những con bạn thân ! Nói đúng hơn là sau khi tôi kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 và bản thân tôi hiểu được bài làm của mình sẽ không được như ý muốn .

Đương nhiên , nếu bài làm của tôi không đạt được như ý muốn thì cái “nguyện vọng” một của tôi sẽ tan vào mây khói … Tôi – Phương Anh , một cô gái thế hệ 9x thuộc cung Sư Tử có cá tính mạnh mẽ , dễ hòa nhập với mọi người và chưa có mảnh tình nào vắt vai vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp hai và cũng vừa kết thúc luôn cả kì thi tuyển sinh đầy căng thẳng .

Tức năm nay tôi vừa tròn mười sáu tuổi, mặc dù nếu tính chính xác theo ngày tháng thì vẫn chưa đến !?

Ba vẫn thường bảo:

“ Con gái dù không xinh không đẹp gì nhưng có học vấn , có công việc làm ổn định vẫn khiến cho bao thằng đàn ông mê mệt và khiến cho bao đứa con gái khác phải ganh tị” .

Chính vì vậy mà bản thân tôi một đứa con gái với chiều cao 1m62 , cân nặng 55kg, mắt một mí , cận gần hai độ vẫn thường bị xếp vào loại “những con heo” đã phải luôn nỗ lực học tập dù không đứng nhất nhì lớp nhưng vẫn cố gắng nằm trong top học sinh giỏi để khiến cho ba hài lòng và vài đứa trong lớp phải ganh tị .

Không những nằm trong TOP “những con heo” , tôi còn nghiễm nhiên được đặt vào TOP “hội những người Ế” mà tuổi teen hiện giờ vẫn thường gọi là F.

A !!! Dù ngọai hình không bắt mắt , gương mặt không xinh đẹp như các cô diễn viên người mẫu nhưng tôi cũng không hề tự ti mà trái lại vẫn hãnh diện và nổi bật với cá tính của mình .

Đúng vậy , các cô gái thuộc cung Sư Tử luôn là một nhà lãnh đạo , nổi bật và thu hút sự chú ý của đám đông .

Và có lẽ , do sự ngạo mạn của một nhà lãnh đạo nên tôi chẳng có một mảnh tình nào suốt quãng cấp hai, mặc cho đám bạn cứ “yêu đương” nhắng nhít trước mặt khiến tôi phát ghen tị mà bảo :

- Con nít ! Yêu đương vớ vẩn ! F.

A như tao cho khỏe ! Hai tháng luyện thi ròng rã , tôi hầu như đặt hết hi vọng vào Toán với Văn .

Đối với một đứa nằm trong đội tuyển Văn và khá thích thú với các bài hình học “khó nhằn” của lớp chín thì môn Anh đôi với tôi là cực hình !!! Phấn đấu thế đấy ! Nỗ lực thế đấy ! Nhưng thi xong toán – môn cuối cùng là tôi đã biết bản thân mình trôi dạt về “phương” nào rồi !!! Đương nhiên không phải là “phương” mà mình mong muốn … Suốt một tháng hè còn lại , tôi chẳng hề lo âu , ngóng chờ điểm số như bao đứa khác mà lao vào online , ăn rồi ngủ … Nhưng đời đâu ai biết được chữ “ngờ” … hàng loạt những đứa không dám mơ tưởng tới nguyện vọng một – trong đó có tôi đã nhảy tưng tưng như mấy đứa trốn viện khi biết bản thân đã đậu vào nguyện vọng một .

Nhìn cái bảng điểm các trường THPT ở thành phố HCM đều hạ từ năm đến sáu điểm khiến chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà bảo “ Đúng là hay không bằng hên !!!” Và đương nhiên , một buổi họp mặt bạn bè chúc mừng nhau là không thể thiếu !!!

- Tao không ngờ là tao đậu đấy mày ! – Cái Linh vừa nói vừa cười một cách nhăn nhở khiến mọi người trong BE đều quay lại nhìn chúng nó.

Linh và Dung là hai đứa bạn thân chí cốt của tôi trong suốt cấp hai .

Dù có đôi lúc cãi vã nhau nhưng sau những lần ấy chúng nó càng hiểu nhau hơn … Cả ba chúng nó đều đậu nguyện vọng một nhưng đối với cái Dung mà nói thì hơi tiếc .

Điểm của Dung còn cao hơn cả tôi nhưng do thiếu tự tin nên Dung đã đặt nguyện vọng khá thấp so với tôi và Linh .

Bởi thế mới nói , tôi đúng là một đứa “ăn may” !!! Nhìn mặt cái Dung có vẻ buồn buồn , tôi liền lên tiếng hỏi thăm nó .

- Sao vậy ?

Vẫn còn thấy tiếc sao ?

- Không , chỉ là … Bây giờ mỗi đứa một trường rồi … Không biết mai mốt có còn được như bây giờ không thôi … Dung ấp úng một hồi rồi cũng thở dài nói ra suy nghĩ của mình .

Chẳng mấy chốc không khí lại bị chùn xuống .

- Cái con này ! Ăn nói vớ vẩn tao đánh cho bây giờ ! Mỗi đứa một trường thì đã sao , mày có bị gì thì nói tao một tiếng tao sẽ có mặt ngay ! Tôi nhanh chóng lên tiếng hăm dọa .

Vốn chẳng phải đứa hiền lành gì , cái Dung cũng đanh đá đáp lại .

- Con này láo ! Dám đòi đánh tao .

Đúng là càng mập càng láo !!! Tôi giãy nãy khi nghe Dung động đến nỗi đau của mình .

Dù rất nhiều người bảo nhìn tôi dáng cao nhìn đâu có gì gọi là mập nhưng lũ bạn vẫn thường trêu ghẹo gọi tôi là heo .

Đặc biệt là sau một tháng ăn rồi nằm , trông tôi có vẻ còn mập hơn trước !!! Vài ngày sau đó , chúng tôi hoàn tất các thủ tục như rút học bạ rồi làm hồ sơ rồi đăng kí mua balô , đồng phục rồi cả may áo dài ….

Nhìn cái danh sách dài đằng đẵng với những cái tên lạ hoắc , tôi cố gắng tìm xem tên mình để biết được lớp mình học là lớp nào ?

Đứng ôm cái bảng thông báo gần năm phút , tôi mới nhìn thấy được cái tên Nguyễn Phương Anh trong cái danh sách lớp 10C5 .

Ngay sau đó , tôi ôm một tâm trạng hí hửng ra về .

Vì khi nhìn vào danh sách ấy , tôi biết không phải chỉ có mình tôi là “ăn may“.

Và đương nhiên , tôi không hề biết ở ngôi trường mà tôi hằng ao ước đặt chân vào lại xảy ra những chuyện dở khó dở cười mà nhân vật chính của những chuyện ấy không ai khác là tôi !!! Đời nhiều cái “bất ngờ” thế đấy !!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thoi-ngo-ngao-hay-khong-bang-hen-238228.html