Một Thời Ngổ Ngáo - Mỹ Hạnh - Một Thời Ngổ Ngáo

Một Thời Ngổ Ngáo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Một Thời Ngổ Ngáo - Mỹ Hạnh

Không quán trà sữa máy lạnh, không các quán cà phê với tiếng nhạc xập xình, tôi và hai con bạn thân lại đi tận hưởng một “thú vui” của dân Sài thành.

Đó là “Bệt”.

Tốn gần mười lăm phút, chúng tôi mới gửi xe và kiếm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ở gần ngay nhà thờ Đức Bà.

Vốn định ngồi ở hồ Con Rùa cho mát, ấy thế mà lại hết chỗ.

Tất cả cũng tại tên Tóc Vàng đáng ghét ấy cả, nghĩ đến mà phát tức!!!

Mặc kệ cho cái không khí náo nhiệt bởi tiếng cười nói của mọi người xung quanh, tiếng xe cộ ồn ào của đêm Sài Gòn, tôi cứ thế tuôn một tràng bực tức về tên Tóc Vàng.

Còn hai đứa bạn thì vừa nhâm nhi ly nâu đá, vừa lắng nghe tôi kể.

Đôi khi gật gù, đôi khi lại cười phá lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nghe tôi bị chơi một vố!!! Bạn bè thế đấy!

- À mà…mày có gặp con Hạnh không?

Nó vào cùng trường với mày đấy!

Câu hỏi của cái Dung khiến tôi đang luyên thuyên không ngừng bỗng phút chốc lại im lặng.

- Không biết! Không quan tâm…

Tôi đáp cộc lốc.

Biết mình vừa nói một chuyện không hay lắm nên cái Dung cũng im bặt không nói gì nữa.

Vừa nhâm nhi li nâu đá trong tay, tôi vừa tận hưởng cái không khí lạnh của đêm Sài Gòn.

Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ vẩn vơ đến “Mỹ Hạnh” – một người mà từ lâu lắm rồi tôi cũng không hề nhớ đến…

Có ai từng nói với bạn, tuổi học trò tuổi đẹp nhất đời người không?

Riêng tôi nghĩ, “nó” đẹp vì bản chất nó vốn chứa rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc của tuổi thơ.

Và đương nhiên, điều không không thể thiếu trong cái tuổi ấy là một người bạn thân! Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng sao với tôi nó khó quá…

Tôi cần một người bạn hiểu tôi, luôn lắng nghe tôi và góp ý, khuyên bảo tôi.

Chứ không phải là “bơ” tôi để rồi lên facebook “nói bóng, nói gió”… Làm thế được gì nhỉ?

Có người từng nói với tôi:

“ Facebook làm thay đổi nhiều người” có lẽ cũng đúng…

Chuyện cái Dung nói khiến tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vì đơn giản khi tôi và Mỹ Hạnh ghi tên ngôi trường cấp ba mà bản thân muốn vào, tôi và Mỹ Hạnh đã thảo luận rất lâu chỉ với mong muốn là hai đứa sẽ vào chung một ngôi trường.

Nhưng đó chỉ là trước kia thôi! Nếu bây giờ, tôi gặp lại Mỹ Hạnh trong trường thì có lẽ, đó sẽ là một tình huống vô cùng khó xử…

“Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con,

Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn…”

Tiếng đàn ghita quyện cùng với tiếng hát vang lên một cách mộc mạc vừa thu hút sự chú ý của chúng tôi, vừa khiến tôi quên đi những suy nghĩ trong đầu và đánh tan đi cái không khí trầm mặc nãy giờ của ba đứa.

Đêm Sài Gòn vẫn vậy.

vẫn ồn ào, náo nhiệt với dòng người hối hả, với những căn nhà cao tầng đồ sộ.

Đâu đó, vẫn có người ôm cây đàn ghita ngồi hát vu vơ cùng đám bạn khiên đêm Sài Gòn đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Tự dưng tôi thấy bản thân thật vô duyên, ngớ ngẩn.

Bây giờ mỗi đứa một trường, còn giữ liên lạc với nhau, còn gặp mặt nhau thế này đã vui lắm rồi.

Vậy mà tôi lại vì chuyện của Mỹ Hạnh mà cau có nãy giờ.

- Đứa nào ăn bánh tráng nướng không?

Hôm nay tao khao.

Vừa nói tôi vừa vênh mặt, rủ rê hai con bạn đang chăm chú vào cái anh chàng đàn ghita ở phía đối diện.

Nhưng khi vừa nghe đến đồ ăn là chúng nó liền bỏ hết tất cả, gật đầu cái rụp.

- Tao hai cái nha.

Không ớt, không hành.

Tôi nhíu mày khi nghe xong câu nói của cái Dung, kèm theo cái gương mặt cún con là bàn tay giơ cao hai ngón.

Gì mà hai cái, lại còn không ớt, không hành!?

Phiền thế không biết.

- Ăn quái gì mà tới hai cái hả cái con kia?

- Ê…nảy mày không có nói là chỉ được ăn một cái nha.

Tao muốn ăn nhiêu cái là quyền của tao.

Còn bổn phận khao là chính miệng may nói nha.

Tôi gần như cứng miệng trước lời nói của cái Dung.

Huhu, lần này thì cháy túi mất thôi!

___o0o___

Sáng hôm sau, thay vì được ngủ thẳng một giấc đến tận trưa rồi đi học thì tám giờ sáng, tôi đã bị ba yêu quý lôi đầu dậy.

Chẳng kịp ăn sáng, tôi liền thay bộ đồ thể dục và mang đôi giày bata vào, hì hục đạp xe đến trường.

Dù nắng vào lúc ấy chẳng gắt như nắng giữa trưa nhưng đạp xe một quãng đường dài gần ba cây số cũng khiến tôi thở hồng hộc.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu vào tiết cũng reng lên, ấy vậy mà chúng tôi vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra!?

Đám con gái thì tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, còn đám con trai đá cầu, mặc cho giữa sân trường có một ông thầy trạc tuổi ba tôi, mặc trên người bộ quân phục mà đám con gái nhận xét là xanh lè xanh lét như con két!!!

- Ê! Đừng có bảo cái ông đó dạy Quốc phòng nha.

– Một “bà tám” không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi.

- Ai mà biết! Hỏi lớp trưởng xem.

Nãy tao thấy một ông mặc đồ y chang vậy luôn.

Mà ông đó trẻ, đẹp trai hơn…

Ngay sau câu nói của một bạn nữ nào ấy mà tôi không nhớ tên, cả đám con gái liền rộ lên như cái chợ, hứng khởi hò reo mặc cho cái “chú” mặc quân phục xanh vẫn đứng giữa sân trường hứng nắng!!!

- 10C5 đâu?

Thôi rồi! “Két xanh” ấy đã lên tiếng! Lần này thì quả thật ông thầy ấy dạy môn Quốc phòng của lớp tôi.

Tôi tái mặt khi nghĩ đến nãy giờ cả lớp cứ “tung tăng” mặc cho ông thầy cứ đứng giữa sân trường, ngay lập tức tôi ra hiệu cho cả lớp mau mau tập trung lại.

Sau gần năm phút chen lấn, xô đẩy và có cả cãi nhau, lớp tôi mới xếp được bốn hàng ngang thẳng tắp như những quân cờ domino.

Bây giờ tôi mà đẩy cho đứa đầu hàng ngã chắc gần chục đứa còn lại trong hàng cũng sẽ chới với và đáp đất mẹ cho xem!!!

- Lớp trưởng đâu?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng bị con “két xanh” à không, thầy dạy Quốc phòng làm giật cả mình.

- Dạ…là em…

- Vào tiết nãy giờ được bao nhiêu phút rồi ?

- Dạ…

- Vừa ấp úng, tôi vừa đưa mắt xuống nhìn lớp.

Ngay lập tức chúng nó hùa nhau, đứa bảo năm phút.

đứa bảo hai phút, có đứa còn bảo một phút!?

Đùa sao, nãy giờ ít nhất cũng được mười phút rồi đấy!?

– Khoảng bảy hay tám phút gì đó…

- Bảy tám phút?

– Ông thầy nheo mắt nhìn tôi – Vào tiết lúc 8 giờ 30 phút.

Bây giờ là 8 giờ 48 phút.

Bảy tám phút của em đó hả?

Chúng tôi im bặt trước câu nói của “con két xanh, ai nấy đều cúi đầu, ra vẻ ăn năn, biết lỗi, chỉ mong sao cho trời bớt nắng một tí!!! Cùng lúc ấy, cái lớp 10C11 mới bắt đầu tập trung và ổn định.

Ấy thế mà ông thầy dạy Quốc phòng bên ấy chỉ nhỏ nhẹ nói một câu:

- Lần sau reng chuông là tập trung xếp hàng liền nha mấy em!

Sau câu nói nhỏ nhẹ ấy là tiếng đáp “dạ” đồng loạt của cả lớp .

Bất công!!!

Thật sự quá đỗi bất công!!!

Cái lớp ấy tập trung còn trễ hơn chúng tôi, thế mà giờ đây được một ông thầy trẻ trung, đẹp trai dạy, tung tăng trên sảnh, không sợ nắng, không sợ mưa.

Còn chúng tôi vừa bị mắng, vừa bị đứng dưới nắng!

Gần như nửa thế kỉ đứng phơi nắng, tôi mới nghe được giọng ông thầy vang lên.

Cứ ngỡ là thầy sẽ “khoan hồng” nhưng…

- Trễ mười tám phút, làm tròn thành hai mươi phút.

Cả lớp thụt xì dầu hai chục cái.

Ai ý kiến gì thì vào phòng giám thị.

Lớp trưởng đếm.

Một người không thụt, cả lớp làm lại!!!

Trời ạ!!!

Hai chục cái!?

Sáng giờ tôi chưa ăn sáng đã phải co giò chạy gần ba cây số!?

Ai mướn thầy đứng giữa nắng đợi làm gì mà giờ bắt học sinh thục xì dầu?

Thầy đúng là “con két xanh” nhỏ mọn, tính toán chi li! Đã vậy lại còn làm tròn số!!! Sao thầy không đi dạy Toán luôn cho rồi, dạy Quốc phòng làm cái quái gì.

Thật may là thầy không cho vay , nếu không chắc con nợ sẽ khổ với thầy lắm.

Nhìn lớp 10C11 trên sảnh mà tôi phát ức.

Tuy vậy nhưng vẫn phải mở miệng và bắt đầu đếm:

- Một…

- Chó! Tao mới vừa ăn sáng…

Tên Tóc Vàng lầm bầm khá to.

Tôi đứng cách hắn hai dãy còn nghe được hắn chửi.

Khẽ đưa mắt cảnh cáo hắn bé cái miệng lại.

Ấy vậy mà không biết điều còn đốp chát lại tôi.

- Nhìn gì?

Mắt hí!

Vừa đếm xong cái thứ mười lăm, nghe hắn chửi mình, tôi liền trừng mắt với hắn mà quên luôn nhiệm vụ phải thụt xì dầu của mình!?

Chỉ vì một phút “giận quá mất khôn” của mình mà tôi đã trót mang tội với bốn mươi mấy đứa còn lại trong lớp!!!

- Lớp trưởng không làm! Cả lớp làm lại từ đầu!!!

- Trờiii!!! – Cả lớp tôi đồng loạt kêu lên khi nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột của ông thầy, đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn vào tôi.

Chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ, tôi xua tay, nở một nụ cười thật tươi với lớp:

- Xem như lớp mình tập thể dục buổi sáng đi nha.

Nào… Một…

Vừa đếm, tôi vừa rang nở nụ cười thật tươi.

Tươi đến mức mà tôi gần như muốn khóc! Huhu… Đúng là “làm ơn mắc oán” mà… Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở tên Tóc Vàng đáng ghét ấy nhỏ miệng lại.

Ấy vậy mà… Tí ra về, tôi phải chạy thật nhanh mới được…

Trải qua hai tiết “long nhong” dưới nắng, vừa nghe tiếng chuông reo, tôi lập tức phóng như bay tới bãi gửi xe.

Phải chuồn khỏi đây sớm càng nhất càng tốt, không chắc cả lớp nhảy vào “hội đồng” tôi mất! Huhu… Tôi muốn được về nhà với ba… Ba đang đợi tôi ở nhà!?

Vừa đắt con ngựa sắt, tôi cố gắng luồn lách sao cho vừa nhanh vừa khéo để không làm đổ xe người khác.

Tôi khéo đến mức không làm đổ bất cứ xe nào, dù xung quanh vô cùng chật hẹp mà lại đụng trúng người khác!

Nghe một tiếng “Á” , tôi liền quay xem kẻ xấu số vừa bị mình đụng trúng, miệng theo bản năng mà thốt lên vài câu xin lỗi.

- Xin lỗi bạn… Ủa?

Mỹ Hạnh…?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thoi-ngo-ngao-my-hanh-238232.html