Một Trăm Phần Trăm - Một Khởi Đầu Mới ! - Một Trăm Phần Trăm

Một Trăm Phần Trăm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : Một Trăm Phần Trăm - Một Khởi Đầu Mới !

Khoảng cách từ chỗ hắn đến đồn cảnh sát cũng không xa , Hoàng cuốc bộ chừng mười phút thì tới .

Vừa mới ló đầu nhìn ra đầu phố thì hắn đã thấy chiếc xe tải lớn chở hơn chục cái xe máy đỗ ở ngoài cửa .

Cạnh đó , hai gã dân phòng đang khiêng xe hắn xuống .

Hoàng vội chạy tới trình bày , ghi biên bản khai báo họ tên rồi nộp phạt .

Hắn rút tờ hai trăm trong ví ra định nộp thì một gã dân phòng chợt hỏi :

- Giấy tờ xe đâu ?

Hoàng cười giả lả :

- Các anh thông cảm , em đi vội quá nên để quên ở nhà mất rồi .

Hắn ta nghe vậy thì lập tức sầm mặt xuống :

- Không mang bằng lái lẫn giấy phép lái xe khi tham gia giao thông , để xe lấn chiếm lòng lề đường , mời anh vào trong kia để lập biên bản tạm giữ xe .

Hoàng nhăn mặt nói :

- Không đến nỗi thế chứ ?

Bây giờ em đang có việc bận , thực sự không thể ở lại đây lâu được .

Các anh có thể linh động một chút được không ?

Hắn nói xong thì rút ví lấy bốn trăm chia làm hai dúi vào tay hai gã .

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất là cả hai đều dứt khoát trả tiền lại , mặt lạnh tanh không nhìn ra chút cảm xúc nào .

- Mời anh vào trong lập biên bản .

Hoàng không ngờ chuyện cỏn con này lại rắc rối đến thế .

Con xe kia là của ông già , gã vừa về nhà mà đã gây chuyện như thế thì thật chẳng hay ho chút nào .

Mà cũng chẳng hiểu ông cụ có còn giữ giấy tờ xe hay không nữa , nếu chúng nó đòi về lấy giấy tờ mới mang được xe về thì chết dở .

Mà xét cho cùng thì cũng chỉ tại hai thằng dở kia , cứ nhận tiền rồi thả hắn đi có phải là xong rồi không ?

Hoàng bực bội hỏi :

- Đội trưởng của các anh tên gì ?

ở đâu ?

Một gã đội mũ lưỡi trai chỉ tay vào trong đồn nói :

- Anh cứ đi thẳng , lên cầu thang tầng hai rồi rẽ phải , thấy căn phòng thứ hai bên tay trái thì gõ cửa .

Nếu không thì cứ hỏi tổ trưởng tổ giao thông Trần Vũ Hoài My là ai cũng biết .

Thực ra cũng không thể trách hai anh dân phòng kia được , nến trách thì chỉ trách hắn quá xui xẻo mà thôi .

Bình thường bọn họ đi tuần thì không sao , nhưng hôm nay lại là do sếp My đích thân dẫn đội .

Tính khí của cô ta thế nào thì anh em trong cục ai ai cũng biết .

Nếu ai đó dưới quyền làm hơi sai quy chế một tí mà bị cô ta bắt được thì thôi rồi , người ấy chuẩn bị tinh thần để nhận kỷ luật vào cuối tuần đi là vừa .

Hoàng bực bội đi vào trong đồn .

Hắn vừa lên tới tầng hai thì thấy ở đây cũng đã có tới bốn , năm người đứng tập trung trước cửa phòng trước mặt .

Hoàng thấy không có ai gõ cửa thì vớ lấy một gã thanh niên mặc áo phông gần đấy mà hỏi :

- Anh gì ơi , làm ơn cho hỏi đây có phải là phòng của cô Hoài My không ạ ?

Gã thanh niên kia gật đầu rồi đáp :

- Đúng rồi , nhưng cô ta đang có việc bận , không tiếp ai cả .

Cậu cũng đến lấy xe có phải không ?

Hoàng nghe hắn nói thế thì thầm kêu khổ .

Hắn còn đang nghĩ làm sao để mang xe về cho nhanh thì cửa phòng bật mở , một cô gái mặc cảnh phục từ trong bước ra .

Có mấy người nhao nhao sấn lại , song đều bị cô ta gạt ra không thèm tiếp .

Hoàng một tay xoa cằm , mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái này , Hắn thấy tấm lưng kia có vẻ quen quen , hình như đã từng gặp ở đâu rồi , thế nhưng khi lục lại trí nhớ thì chẳng có chút ấn tượng nào cả .

Hoài My lúc này đang rất bực mình .

Ông già không hiểu sao lại bắt cô xin nghỉ phép về quê ngay lập tức đúng vào thời điểm này .

Ngày mai cô được chuyển công tác sang tổ trọng án , còn chưa kịp làm quen với anh em thì đã phải xin nghỉ nửa tháng .

Chắc cha lại kiếm chuyện phá bĩnh chứ gì ?

Hoài My bực dọc nghĩ thầm .

Không còn cách nào khác , cô đành phải bàn giao công việc ở đồn lại cho cấp dưới rồi tức tối quay trở về .

Thế rồi cũng phải mất tới rạng sáng ngày hôm sau , Hoàng mới lấy được xe về .

Tình trạng của Sơn cũng đã ổn , chỉ còn chờ cắt chỉ nữa là ra viện .

Nằm dài trên giường đến tám giờ sáng , hắn với tay vớ lấy chiếc điện thoại đang réo liên hồi trên mặt tủ đưa lên tai ngái ngủ nói :

- A lô .

- Ờ .

Bước xuống giường , ra bể nước sau nhà đánh răng rửa mặt , Hoàng liếc nhìn cuốn lịch treo tường .

Hôm nay đã là mùng một tháng mười , hai hôm nữa là hắn sẽ lại bay vào nam .

Lần này Hoàng quyết định gửi bé Kỳ cho ông bà nội chăm sóc hộ mấy tháng .

Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì hai tháng nữa hắn sẽ được thuyên chuyển công tác về làm cho viện Dầu Khí ở miền Bắc , không cần phải nay đây mai đó nữa .

Hai giờ chiều , Hoàng sang nhà Thắng để sửa cây cảnh hộ gã như đã hứa trong điện thoại từ ban sáng .

Không như chúng bạn đồng lứa , từ xưa tới giờ hắn chỉ có hai thú vui duy nhất :

chơi cây cảnh và ăn nhậu.

Hoàng tự thấy mình như thế so với mấy tay ham mê cờ bạc , nghiện trò đỏ đen thì hãy còn tốt chán , ít ra cũng không phải lo một ngày nào đó phải ra đê mà ở .

Thắng mới bước vào nghề chơi cây , còn rất nhiều thứ phải hỏi những người có kinh nghiệm lâu năm như gã .

Nào là mới chơi thì nên chọn loại lan nào , chăm sóc ra sao .

bộ rễ nào là đẹp , thế của cây ra sao , cắt tỉa như thế nào .

Những điều này không phải chỉ một sớm một chiều là có thể nắm vững và vận dụng thành thạo ngay được , nó đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm lâu dài và có hệ thống qua nhiều năm tháng .

Nói một cách đơn giản , thì đó là hai chữ “ Kinh nghiệm “ .

Sau cả buổi chiều phơi nắng ngoài vườn , mãi tới năm giờ hai người mới vào nhà uống nước .

Thắng xách bình nước sôi ở góc bàn lên thấy nhẹ bỗng thì gãi đầu nói :

- Chờ tao đi đun nước cái đã nhé .

Mày có uống bia hay gì không để tao lấy ?

Hoàng lắc đầu đáp :

- Không , mày pha cho tao ấm nước chè là được rồi .

Thắng lật đật chạy xuống nhà dưới .

Hắn biết tính thằng bạn chỉ ưa nước chè nên cũng chỉ hỏi cho có mà thôi .

Hoàng ngồi không chẳng có việc gì thì tiện tay vớ lấy cái điều khiển bật tivi lên xem .

Đập vào mắt hắn là một bài phỏng vấn trực tiếp người nổi tiếng , trên kênh nào thì hắn cũng lười để ý :

Dẫn chương trình :

Vừa là một ca sĩ , một MC , lại lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh nữa , có lúc nào chị thấy “ quá tải “ hay không ?

Chị xác định đâu là hướng đi chính cho sự nghiệp của mình ?

Thư Lệ :

Do áp lực công việc , nhiều lúc Thư Lệ cũng giận bản thân mình vì đã quá tham lam ( cười ) .

Nói đùa vậy thôi , lý do Thư Lệ “ ôm đồm “ nhiều việc như vậy là muốn thử sức với những lĩnh vực khác nhau , để xem khả năng của mình rốt cuộc tới đâu .

Tất nhiên , cho tới bây giờ mình vẫn coi ca hát là sự nghiệp chính .

Dẫn chương trình :

Sau những thành công vượt bậc khi cover lại các bài “ hit “ của thập niên chín mươi , chị tâm đắc với ca khúc nào nhất , và có dự định gì trong tương lai ?

Vẫn trung thành theo phong cách cũ đã được thính giả đón nhận hay mạo hiểm tìm hướng đi mới cho riêng bản thân mình ?

Thư Lệ :

Cái này có lẽ phải kể tới bản cover bài “ Lối Cũ Ta Về “ và ' Tóc Hát ' của Lệ , chính chúng đã đưa Lệ đến với khán thính giả cả nước .

Thực sự thì Lệ cũng không ngờ sản phẩm đầu tay lại nhận được nhiều phản hồi tốt và được đón nhận nồng nhiệt đến thế .

Trước mắt , trong năm nay Thư Lệ sẽ cho ra mắt album :

“ Ngày ấy , Bây giờ “ hứa hẹn một phong cách hoàn toàn mới , rất mong được sự ủng hộ của các bạn .

Dẫn chương trình :

Ngoài ca hát ra , chị còn có đam mê gì nữa không ?

Thư Lệ :

ừm , xem nào .

mình ngoài niềm đam mê ca hát ra thì còn rất thích xem phim nữa .

Hi hi , nhớ lúc nhỏ , cứ khi nào rảnh là Lệ lại ôm lấy cái tivi của bà nội à .

Tới bây giờ mình vẫn thích xem phim lắm , nhất là phim Việt Nam .

Mình thích xem những bộ phim Việt Nam ngày xưa hơn những bộ phim truyền hình dài tập được chiếu trên các phương tiện thông tin giải trí bây giờ .

Bạn bè vẫn thường bảo Thư Lệ là bà cụ non , những lúc như thế mình chỉ biết cười mà thôi ( cười ) Dẫn chương trình :

Thư Lệ nghĩ gì khi mấy năm trở lại đây , đã có thời dư luận từng đưa Lệ lên làm một diva, sánh vai với Lam , Linh , Nhung , Hà Trần ?

Tại sao Thư Lệ lại kiên quyết từ chối và không bình luận gì về điều này ?

Thư Lệ :

Thứ nhất , Thư Lệ theo nghề này không phải để chứng minh mình là gì cả .

Lệ chỉ đơn giản là sống vì đam mê , cố gắng làm mọi thứ để phục vụ thính giả và những người yêu mến mình mà thôi .

Thứ hai , Lệ cảm thấy mình so với các chị ấy thì còn kém rất xa , hi hi , không phải là mình khiêm tốn đâu , đó hoàn toàn là sự thật đấy .

Lệ chỉ có một mong ước , đó là các fans và những người yêu mến , ủng hộ Thư Lệ trước giờ không bỏ rơi mình là được .

Dẫn chương trình :

Người ta thường nói:

“ Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ.

Đằng sau thành công của người phụ nữ luôn hiện diện sự cô đơn”.

Thư Lệ nghĩ sao?

Thư Lệ :

Bản thân mình thấy chưa hẳn là như vậy .

Mặc dù chưa có người yêu , nhưng Thư Lệ vẫn còn gia đình , bạn bè và đồng nghiệp làm chỗ dựa .

Mình thấy rất hạnh phúc .

Dẫn chương trình :

Câu hỏi cuối cùng :

Thư Lệ có thể bật mí một chút về “ người đàn ông lý tưởng “ của mình được không ?

Thư Lệ :

Trước mắt mình vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó , bởi vẫn còn trẻ mà ( cười ) .

Thực ra thì Thư Lệ cũng không đòi hỏi gì nhiều lắm đâu , chỉ cần anh ấy hiểu mình , biết quan tâm chăm sóc mình là được rồi .

Tất nhiên người ấy cũng phải biết thông cảm cho công việc của mình nữa .

Nói thật là giờ quỹ thời gian của Lệ bị công việc choán gần hết rồi , chẳng có lúc nào rảnh để kiếm người yêu đâu .

Dẫn chương trình :

Cảm ơn chị .

Sau đây là yêu cầu của một khán thính giả ở Bắc Ninh … Thắng bê ấm nước sôi từ nhà dưới đi lên .

Hắn vừa nhìn thoáng qua màn hình tivi thì hai mắt nhất thời sáng lên :

- Ái chà , mày coi bộ cũng quan tâm tới em này ra phết nhỉ .

Hoàng nhếch mép cười rồi chuyển sang kênh khác .

- Đâu có , tình cờ xem trúng thôi .

Thắng thấy hắn chuyển kênh thì liền giật lấy cái điều khiển bật lại , miệng lẩm bẩm :

- Mày không thích nhưng tao thích .

Cái thằng .

Hoàng bật cười :

-Thế mà hôm nọ tao hỏi thì cứ chối đây đẩy .

Dạo này có vẻ lại “ hồi xuân “ rồi đấy nhở , hay là tối nay anh em mình đi thư giãn tí cho nó thoải mái đầu óc ?

Thắng lấy tay nâng gọng kính của mình lên rồi bĩu môi :

- Hồi cái con khỉ , tao mới hơn ba mươi thì già ở chỗ nào ?

Tối nay tao bận rồi , đi xem ca nhạc với bà xã .

Vẫn còn một vé mời danh dự đây , mày có rảnh thì đi với vợ chồng tao cho vui ?

Hoàng cầm lấy tờ vé trong tay gã xem qua một lượt .

Đây là vé mời dự buổi liveshow ca nhạc mang tên ' Tìm Về Kỷ Niệm ' của Thư Lệ , diễn ra tại công viên nước Hồ Tây vào 7h45 tối nay , số lượng có hạn .

- Mày có tận ba tấm vé mời cơ à ?

Sao không ôm con theo cùng ?

Thắng lắc đầu đáp :

- Vợ tao gửi thằng cu bên nhà ngoại được gần tuần rồi .

Bà này là fan bự của Thư Lệ , tuần trước vừa nghe tin nó ra Hà Nội tham gia liveshow là nhảy xổ lên đòi tao đi mua vé ngay à .

Tao lập tức liên hệ với thằng bạn làm beauty salon trên Cầu Giấy , thế là được nó cho ba tấm vé mời miễn phí vì không đi được .

Mày cũng không cần phải lăn tăn nữa làm gì , tối nay sang đây rồi đi với vợ chồng tao , coi như là trả công mày cả buổi chiều sửa cây , chịu không ?

Hoàng cầm cốc nước chè đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi gật đầu :

- Được rồi , để tao xem thế nào đã .

Thắng vỗ vai gã cười nham nhở :

- Còn xem với xét cái gì nữa ?

Được ngồi ghế vip miễn phí mà còn làm bộ ! Mày bây giờ thì bận bịu gì , thằng cu đã có ông bà già ở nhà trông rồi , 7h tối nay qua nhà tao , nhớ chưa ?

.

o0o.

Công Viên Nước Hồ Tây .

20h30 .

Ngồi ở hàng ghế thứ ba từ trên xuống về phía góc đông khán đài chính là hai vợ chồng Thắng và Hoàng .

Lúc này xung quanh họ đang có rất nhiều tiếng la ó , chủ yếu xuất phát từ bên dưới khán đài .

Thắng đang ngồi cạnh vợ thấy Hoàng sắc mặt có vẻ khó coi thì quan tâm hỏi :

- Mày làm sao vậy ?

Ốm à ?

Hoàng cười khan nói :

- Không có gì .

tao thấy hơi choáng chút thôi .

Chắc tại .

Thắng nghe vậy thì không nói gì nữa .

Lúc này vợ gã –Như Quỳnh ngồi cạnh lại tiếp tục cất giọng than vãn :

- Bọn họ làm ăn kiểu gì thế nhỉ ?

Đã quá một tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy Thư Lệ đâu cả ?

Định cho chúng ta ăn quả lừa chắc ?

Thắng đang định an ủi vợ vài câu cho bả đỡ lắm mồm thì bỗng giật mình .

Lúc này đèn chung quanh sân khấu đột nhiên phụt tắt .

Khi mà khán giả bên dưới còn chưa hết bất ngờ thì một giọng nói quen thuộc vang lên đã làm cả sân khấu vỡ òa .

HELLO !

- Thư Lệ .

- Thư Lệ , Thư Lệ .

Tiếng hò hét càng ngày càng thêm vang dội làm Hoàng phải bịt một bên tai lại .

Như Quỳnh , vợ của Thắng hưng phấn chỉ tay lên sân khấu nói như hét :

- Anh , nhìn kìa ! Một ánh đèn từ trên cao chiếu thẳng xuống bục sân khấu .

Nhân vật chính của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện .

Dường như ai đó ngang qua lối về Gió cuốn tóc thề Dường như trong gió tóc đang nói gì Lắng nghe giùm tôi .

Với chất giọng cao vút , ấm và khỏe rất riêng của mình , Thư Lệ nhanh chóng tạo nên một bầu không khí cực kỳ sôi động trong buổi liveshow của mình .

' Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây .

' .

LƯỚT GIÓ ÊM ĐỀM .

' Mỗi khi Thư Lệ chỉ micro xuống khán đài là Hoàng lại phải đưa tay lên bịt tai lại .

Hắn nhìn sang thấy hai vợ chồng Thắng cũng đang hưng phấn gào lên thì không khỏi cảm khái .

Chẳng biết từ bao giờ , Hoàng cũng bắt đầu vỗ tay và hát theo điệu nhạc .

' Cám ơn tất cả các bạn.

' Thư Lệ vừa nhận hoa của người hâm mộ vừa nói lớn trong micro .

Một gã đàn ông mặc complet ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy ôm một bó hoa bước lên sân khấu .

Hắn ta sau khi đưa hoa cho cô thì cúi người chào rất lịch thiệp :

- Glad to see you , i'm your fan .

You've got a great smile .

( Tôi là người hâm mộ của cô .

Cô có nụ cười rất đẹp .

) Thư Lệ cũng cúi đầu chúc lại gã bằng tiếng Anh .

Hắn giơ tay về phía cô nói tiếp :

- I'm Park Jung Seok , Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

( Không gì có thể thay đổi được tình yêu của tôi dành cho em , bởi vì em là linh hồn của tôi .

) Thư Lệ mặt hơi đỏ lên , cô đang định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên tái đi .

Gã đàn ông đứng trước mặt cô thấy vậy thì vội lo lắng hỏi :

- what's matter with you ?

.

- Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?

Như Quỳnh khó hiểu chỉ tay lến sân khấu , lúc này đang có rất nhiều người của ban tổ chức bu chặt xung quanh .

Thắng nhíu mày nhìn qua một lượt rồi chép miệng :

- Chắc có chuyện gì đó xảy ra .

một lúc là xong ấy mà .

Hắn vừa quay mặt sang bên cạnh thì bỗng giật mình .

Lúc này Hoàng đang cúi gằm mặt xuống đất , hai mắt nhắm tịt .

Thắng lay vai gã thấy cả người mềm nhũn thì vội hỏi :

- Hoàng , Hoàng , mày làm sao vậy ?

.

o0o.

' Đến rồi , lần này .

lại là cơn ác mộng nào nữa đây ?

' Hoàng hờ hững ngồi bệt xuống đất , thò tay lục vào trong túi áo .

Con búp bê mà Hằng để lại cho hắn vẫn còn đây .

Vật còn đó mà người giờ ở nơi đâu ?

Hoàng mỉm cười chua chát .

Gã đưa mắt nhìn về phía mấy người mới , lúc này đang đứng bu lại một chỗ không biết có việc gì .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-tram-phan-tram-mot-khoi-dau-moi-75042.html