My Name Is Idol - Đêm trong bệnh viện ( phần 1) - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 38 : My Name Is Idol - Đêm trong bệnh viện ( phần 1)

Ông Thịnh Phong mở cửa bước ra khỏi phòng, và ông giật mình khi nhìn thấy bốn cậu nhóc đứng ngoài cửa và đang nhìn mình.

Bốn cậu nhóc cũng kinh ngạc nhìn vào ông bố trẻ.

Đến bây giờ họ vẫn chưa dám tin đây là bố của cô bạn đang nằm trong phòng kia.

Ông Thịnh Phong chỉ tay ra phía ngoài ý ra hiệu ra ngoài để nói chuyện.

Rồi ông đi ra trước, bốn cậu nhóc đi theo đằng sau.

Ra đến ngoài cửa bệnh viện, ông Thịnh Phong bất ngờ quay lại khiến cho mấy cậu nhóc giật mình đứng sững.

- Cảm ơn mấy cậu đã đưa con gái tôi đến bệnh viện.

- Bác .

à chú ạ, chú đừng nói thế bọn cháu là bạn của Y Linh mà.

Rắn hơi cười, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng không thể có thái độ bất kính trước mặt người lớn được, nhất là đây lại là bố của Y Linh.

Tuy nhiên ngoài cậu ra thì cả ba cậu nhóc kia đều không dám nhìn thẳng vào mắt của bố cô bé cả.

Thấy ông Thịnh Phong không phản ứng gì, mấy cậu nhóc lại im lặng.

Đột nhiên chứng điên của tên Gia Huy kia lại bộc phát không đúng lúc, cậu nhóc bỗng dưng cười cười, nói rất tự nhiên.

- Chú ơi, lúc nãy cháu đã nghe hết cuộc nói chuyện của chú và Y Linh rồi.

Chú không phải lo tiền viện phí của bạn ấy đâu, cứ để bạn ấy nằm phòng bệnh V.

P đi ạ.

Chúng cháu sẽ lo tất cả.

Ông Thịnh Phong nghe thấy vậy bỗng nhướn mày, môi hơi động đậy như định nói gì đấy rồi lại thôi.

Bởi ông thấy vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng là lại cười.

- Được, cứ vậy đi ! Ông bố trẻ đi khỏi sau khi vỗ vai Gia Huy vài cái.

Và tiếp theo là cậu nhóc Gia Huy đó bị cả ba người cốc thật mạnh vào đầu.

Rồi họ quay lại phòng của Y Linh.

.

……….

Ông Thịnh Phong sau khi làm thủ tục nhập viện cho Y Linh xong thì quay trở về nhà.

Và ông tá hoả khi thấy mấy cô bạn của Y Linh hồi sáng vẫn còn đứng đó.

Lúc này ông Thịnh Phong mới bình tĩnh nhớ lại lúc sáng họ gọi mình bằng anh.

Vậy là ông lại mở cửa xe bước xuống tiến về phía mấy cô gái.

Mấy cô bạn đó vừa đúng lúc cũng nhìn ông Thịnh Phong, nét mặt không giấu nổi sự mừng rỡ.

- May quá, anh về rồi.

Y Linh không sao chứ ạ?

- Không, con bé không sao.

Ông bố trẻ chưa kịp nói hết đã bị mấy cô bạn nhao nhao lên chặn họng.

- Anh, anh là anh trai của Y Linh ạ?

Sao nhìn anh chẳng giống nó một chút nào vậy?

Hơi quá đà rồi, ông Thịnh Phong bắt đầu nổi cáu.

- Cái gì mà giống với không giống.

Nó rất giống tôi, tôi là bố nó, ai nói không giống chứ?

Mà giờ này sao các cháu còn chưa về nhà?

Nói rồi ông Thịnh Phong dơ tay lên nhìn đồng hồ, không để ý rằng mấy cô nhóc kia đang há hốc miệng nhìn mình.

- Có thật anh.

à chú là bố của con bé đó không?

- Cái gì mà con bé với cậu bé chứ?

Nó là con cháu à?

Đi về nhà đi, muộn rồi.

Rồi mặc kệ các phản ứng tiếp theo của mấy cô gái kia, ông Thịnh Phong bước qua mở cổng và đi vào nhà.

.

Chả riêng gì mấy cô bạn đó, Y Linh ở bệnh viện cũng đang nhức đầu muốn chết với sự tra tấn lỗ tai của ba cậu nhóc.

- Đó là bố của cậu thật à Y Linh?

Sao chả giống tí nào cả?

- Y Linh này, sao bố cậu có thể trẻ như thế được.

Chú ấy bao nhiêu tuổi thế?

- Không tin được, bố cậu đẹp trai hơn cả tớ.

- TRỜI ƠI IM HẾT ĐI.

ĐAU ĐẦU CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!!!!! Y Linh hét lên sau khi bị bắn súng liên thanh vào màng nhĩ.

- Các cậu để yên cho Y Linh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì hỏi sau.

Tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn Rắn, rồi ba cậu nhóc lại nhìn Y Linh tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

Không ngờ cô bé Thái Y Linh lại rơi vào cái bẫy của ba cậu nhóc, tỏ ra đáng thương để dụ dỗ cô bé.

Y Linh tự động không đánh mà khai :

- Đấy là bố tớ, chỉ có hai bố con tớ sống với nhau thôi.

Bố tớ mới ba mươi sáu, trẻ cũng là đương nhiên, mà bố cũng rất biết giữ gìn nhan sắc nữa.

Mấy cậu bạn có hơi ngạc nhiên, nhớ lại lần trước Rắn kể Y Linh không có mẹ nên không hỏi gì thêm về mẹ cô bé.

Minh đột nhiên nói một câu rất ngớ ngẩn:

- Cậu không giống bố cậu lắm nhỉ?

- Lúc nào đó sẽ giống thôi!

- rồi cô bé cười khanh khách.

Cả Minh, Thiên và Huy đều nhìn Y Linh với ánh mắt ngạc nhiên và kì lạ.

Chỉ có Rắn là nhìn Y Linh với đôi mắt chứa đầy ẩn ý.

- Thôi chúng ta cũng về thôi.

Tối lại quay lại thăm Y Linh tiếp.

Rắn lại gần giường Y Linh, đắp chăn cao lên cho cô bé, rồi nhìn với ánh mắt dịu dàng.

- Em ở lại đây nhé, bọn anh về tối lại đến thăm em.

Em có cần thêm gì cứ điện cho anh hoặc mấy thằng nhóc kia, tối anh quay lại.

- Hi hi, biết rồi mà.

Các anh cứ về đi.

- Y Linh cười, với tay lên véo má của Rắn.

- Thôi bọn tớ về đây, ở lại một mình buồn cũng cố gắng chịu nhé, tối tớ sẽ mang đồ chơi cho cậu.

Mấy cậu nhóc lần lượt ra khỏi phòng, khi đi qua giường cô bé đều vẹo má Y Linh một cái.

- Trời ơi,sao cứ véo má tôi thế?

Yêu tôi mà cứ làm đau tôi thế ?

!!!!!! .

Ông Thịnh Phong quay lại, mang đồ dùng cá nhân và quần áo cho Y Linh.

Rồi ông mua cháo bắt cô bé phải ăn hết.

Nói qua loa cho Y Linh biết bệnh tình, đại khái là vết thương bị va chạm lần hai, phải nằm viện một tuần thì mới dưỡng thương nhanh được.

Thật ra đó cũng là chủ ý của ông Thịnh Phong nữa.

- Trời ơi, đã phải bó chân hai tuần rồi lại còn nằm viện một tuần nữa.

Quân giết người.

Bố Thịnh Phong cốc đầu cô bé một cái đau điếng, cằn nhằn lại mây câu.

Ông cũng kể lại chuyện về mấy cô bạn chờ ở nhà lúc nãy rồi cả cái cách họ gọi mình, Y Linh nghe xong thì lăn ra cười.

Tầm hơn tám giờ tối hội của Gia Huy đến, nhưng không có Rắn với Eragon.

Ba cậu nhóc chạm mặt ông Thịnh Phong thì hết hồn, cũng may là ông chú đó chỉ ngồi xem tivi và không gây khó dễ gì cho mấy cậu nhóc.

Gia Huy, Thiên và Minh khiến Y Linh vui quá trời vì mang đồ đến cho cô bé giải trí.

Mấy cậu nhóc mang theo Ipad, Ipod, điện tử cầm tay, một giỏ hoa quả lớn và đặc biệt hơn là một lãng hoa hồng màu xanh .

Không cần nói cũng biết là Y Linh thích đến mức nào.

Chốc chốc ông Thịnh Phong lại quay ra liếc mấy đứa trẻ đang chơi với nhau.

Thật hiếm khi thấy con gái mình như thế, vả lại đây cũng là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đi học Y Linh có những người mà cô bé tự hào gọi đó là bạn tốt.

Nhưng chỉ đến hơn mười giờ tối ông Thịnh Phong đã đuổi mấy cậu nhóc đó về.

- Thôi chào nhé,nhưng tớ muốn ở lại đây với cậu cơ!

- Gia huy nói, mắt không quên liếc sang ông chú trẻ kia thì thấy ông chú đó đang lườm mình, cậu nhóc đổi giọng luôn

- nhưng mà nam nữ thụ thụ bất tương thân,dù có muốn cũng không được.

Nên ngày mai tớ sẽ vào thăm cậu sau.

Cậu có muốn ăn gì không?

Y Linh buồn cười với thái độ của cậu nhóc, nhưng vẫn cố nhịn cười :

- Ừ, không cần mua gì đâu.

Đến chơi sau giờ học thì được.

Cấm các cậu trốn học đó!

- Y Linh nói mà ngón tay trỏ chỉ từng mặt cậu nhóc một làm mấy cậu bạn giật thót.

Sau khi mấy cậu bạn ra về, ông Thịnh Phong cũng tắt tivi đứng dậy.

- Bố đi đâu thế?

- Bố làm theo ý của con!

- Khuôn mặt ông Thịnh Phong dửng dưng như không.

- Sao cơ?

- Thì bố đi về?

- Không phải chứ, bố! BỐ TUYỆT QUÁ!!!!!

- Suỵt, nói khẽ thôi.

Đêm nay có trận bóng trực tiếp chiếu muộn, bố về nhà xem thoải mái hơn nằm viện.

Con ở đây một mình được không?

- Con chỉ mong có thế.

Ha ha.

- Hay bố ở lại?

- Thôi thôi, bố cứ về đi! Rồi ông Thịnh Phong lại dặn dò con gái đủ điều nào là không thức khuya, khoá cửa trước khi đi ngủ, không được đi lại lung tung.

và rồi cuối cùng là sáng mai bố vào sớm.

Y Linh vâng dạ một hồi chứng tỏ mình là đứa con biết vâng lời rồi chào tạm biệt bố.

Sau khi bố ra khỏi phòng, cô bé khẽ thở phù rồi.

nhún nhảy câng câng trên đệm.

Vậy là một đêm tự do trong bệnh viện không lo sáng mai phải thức dậy sớm để đi học.

Y Linh quyết định thức khuya, nhưng cô bé chợt nghĩ rằng sẽ làm gì trong đêm dài này đây?

Đầu tiên là bật ti vi làm nền, sau đó là nghịch Ipad và nghe nhạc.

Nhưng ngồi một lúc, sau khi chơi thử tất cả trò chơi trong máy, Y Linh nhanh chóng thấy chán cái máy này.

Rồi cô bé lại chuyển sang chơi điện tử cầm tay, và cũng chỉ được một lúc.

Y Linh vứt hết các thứ sang chiếc giường bên cạnh.

Vì là phòng bệnh đặc biệt nên bên trong cũng rộng.

Có nhà vệ sinh riêng, hai giường ngủ đơn.

Ngoài ra còn có ti vi, điều hoà.

Nói chung rất là tiện nghi.

Nhưng Y Linh không thể tìm ra được cái gì để nghịch.

Sau một hồi suy nghĩ, Y Linh quyết định.

đi dạo trong bệnh viện.

Tính là làm, cô bé mặc thêm cái áo khoác mỏng vì đã là cuối thu nên trời cũng hơi lạnh.

Với thêm đôi nạng rồi cô bé khoá cửa phòng cẩn thận và đi ra ngoài.

Y Linh thấy mình như kiểu đang đóng trong một bộ phim ma vậy, một mình buổi đêm đi bộ trong bệnh viện.

Trước khi ra khỏi phòng, Y Linh đã thăm dò kĩ bên ngoài, ít nhất là cũng không tối như trong mấy bộ phim cô bé hay xem.

Cô bé gặp mấy y tá, mấy chị đó đều biết Y Linh bởi cô bé có một ông bố quá ư là hoàn hảo

- ít nhất là trong mắt mấy chị đó.

Dặn dò Y Linh phải cẩn thận, cô bé vâng dạ rồi lại đi tiếp.

Thang máy chạy từ tầng ba xuống tầng một, Y Linh chống nạng bước ra ngoài thang máy.

Dù sao đi dạo bên ngoài cũng tốt hơn là đi bên trong bệnh viện.

Nhưng cũng chỉ ra ngoài được hơn mười lăm phút, Y Linh cảm thấy mệt, đúng hơn là thấy chán, cô bé quay trở lại vào trong.

Đúng là ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hết bị ngã xong bây giờ lại phải nằm viện đã đủ khiến Y Linh phiền não thế nào.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, vẫn chưa bước sang thời điểm ngày mới nên hình như vận xui trong ngày hôm nay cũng chưa hết thì phải.

Khi đi ngang qua phòng trực ban tầng một của bệnh viện, Y Linh thấy có người đang to tiếng.

Cô bé tò mò thò đầu vào xem, và chút xíu nữa thì ngã ngửa ra khi người đang to tiếng với bác sĩ trong đó lại là Rồng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-dem-trong-benh-vien-phan-1-236064.html