My Name Is Idol - Rắc rối trong Golden Bar ( Phần 1) - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : My Name Is Idol - Rắc rối trong Golden Bar ( Phần 1)

Nói thì nói thế chứ thật ra Y Linh cũng muốn vào Bar thử một lần lắm.

Tuy rằng là cô bé không hề thích nơi ồn ào.

Học xong ở trường, Y Linh nhanh chóng ra về, cũng đâu có ai để ý đến sự có mặt của cô bé đâu cơ chứ.

Có vẻ như Y Linh trong mắt mọi người là một con bé mắc bênh tự kỉ.

Đi thì lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống.

Ngồi trong lớp chẳng bao giời chịu dơ tay phát biểu.

Cả ngày (ở trường) chẳng nói một lời.

Ra về thì cô bé mất hút luôn.

Cứ như thể sự tồn tại của Y Linh chẳng hề liên quan đến bất cứ một thứ gì cả.

Nhưng sự thật thì vẫn có người để ý đến Y Linh đó chứ.

Đó là Sulim và Shin, kể từ lần Y Linh nói đến thông điệp đó.

-----6 giờ chiều-----

- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con bước chân vào bar đấy nhá! Dường như Y Linh không lường trước được hết câu nói của mình.

- Rồi rồi.

Ông Thịnh Phong cười mà không để ý đến bộ mặt cau có của cô bé.

Hai bố con đang trên đường tới Golden bar.

Y Lnh chuẩn bị không cầu kì lắm.

Lớp hoá trang được tháo bỏ, một Bướm Đêm vô cùng xinh đẹp xuất hiện.

Có lẽ Sulim nói đúng:

Bướm Đêm mà, chỉ xuất hiện vào buổi đêm thôi!.

Tháo bỏ lớp hoá trang, Y Linh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Y Linh trang điểm khá là nhẹ nhàng.

Cô bé không thích lạm dụng mĩ phẩm để làm tăng vẻ đẹp cho mình.

Y Linh thiên về cái đẹp tự nhiên nhiều hơn.

Cô bé có một khuôn mặt trái xoan, hơi bầu bầu.

Y Linh không sử dụng phấn hay kem nền bởi vốn dĩ cô bé đã sở hữu một nước da căng mịn, trắng hồng hào.

Phải nói là một làn da hết sức hoàn hảo.

Cô bé luôn tự tin về điều này, chỉ tiếc là ông Thịnh Phong không cho cô bé đi đóng quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da.

Đôi mắt Y được kẻ chì đen.

Dù cô bé có làm cách nào cũng không thể che đi sự nổi bật của đôi mắt

- màu hổ phách kì lạ.

Sống mũi cao và thẳng, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đôi môi mỏng màu hồng hồng , đáng yêu đến kì lạ.

Còn một điểm nhấn nữa trên đôi mắt mà quên chưa được nhắc đến.

Đó là đôi hàng mi dày cong cong, rất tự nhiên.

Vốn dĩ nó đã tự nhiên như thế.

Chỉ là Y Linh có trải thêm một lớp mascara nữa cho mi thêm bóng và làm tăng độ cong.

Tất cả các bộ phận trên gương mặt kết hợp với nhau một cách hài hoà.

Hài hoà đến mức hoàn hảo.

Nét hoàn hảo đó Y Linh được thừa hưởng từ ông Thịnh Phong.

Hình như là vậy.

Và cuối cùng là mái tóc.

Y Linh thiên về cái đẹp tự nhiên nên mái tóc của cô bé cũng để khá tự nhiên.

Đó là một mái tóc dài đến ngang thắt lưng.

Mái tóc dài đen bóng , thẳng như được duỗi.

Cô bé có tỉa qua nó một vài lần, chỉ là để giảm đọ dày của tóc thôi.

(Lúc đi học Y Linh vẫn đội bộ tóc giả ngắn với cái mái ngố cụt lủn).

Tóc Y Linh rất dày nên đôi lúc cô bé hơi khổ sở với nó.

(không phải chuyện chải tóc hay gỡ rối đâu nhé).

Con bướm xinh sau khi lột xác.

Ngay đến cả trang phục của cô bé cũng không cầu kì chút nào.

Đơn giản chỉ là một chiếc quần jean màu bạc, một chiếc áo phông không quá sặc sỡ và đôi giày thể thao converse.

Và bạn diễn của cô bé hôm nay là cây guitar mà bố tặng.

Lần đầu tiên nó được xuất hiện cùng cô bé.

Chiếc xe dừng lại.

Đã đến nơi rồi, cô bé hồi hộp thấy lạ.

Đợi cho người phục vụ ra đón, Y Linh mới bắt đầu xuống xe.

Phía bên kia xe ông Thịnh Phong cũng đã xuống.

Mở cửa sau lấy cây đàn, rồi ông đưa chì khoá xe cho người phục vụ.

Nhận chìa khoá xe xong, người phục vụ nhanh chóng cho xe vào bãi đỗ xe phía đằng sau toà nhà.

Trên đường tới đây, Y Linh có để ý rất kĩ đường đi.

Và cô bé đã bỏ ngay ý nghĩ Golden là một quán Bar tầm thường ngay sau khi biết địa điểm của nó.

Khu đô thị Huy Hoà, một trong những khu đô thị mới bậc nhất của cả nước và nó cũng được mệnh danh là thành phố của giới thượng lưu.

Golden bar nằm trong khu đô thị mới này.

Không phải ai cũng có thể sống trong khu đô thị mới này.

Chính vì thế Y Linh mới không sợ bị người ta chú ý khi ngang nhiên đứng ở ngoài thế này.

Y Linh mới chỉ nghe qua chứ đây là lần đầu tiên cô bé được đến đây.

Và bây giờ Y Linh đang đứng trước Golden.

Cô bé đang đứng nhìn tổng thể nơi này như thể đang cảm nhận về nét độc đáo của nó.

Đúng! Golden là một quán Bar khá độc đáo.

Chỉ là một ngôi nhà xây theo kiểu hình hộp, nhưng phải nói là nó khá lớn, được xây vuông vức.

Vẻ bề ngoài của nó không cầu kì, mĩ lệ, bao bọc xung quanh là lớp đá màu đen bóng loáng.

Không có biển quảng cáo cầu kì, chỉ có một dòng chữ Golden Bar cách điệu nằm trên nền màu đen bóng loáng phía trên cửa ra vào.

Dòng chữ đó màu vàng kim lấp lánh.

Xung quanh Golden là hàng đèn pha nằm dưới đất chếch lên phía trên, chỉ chờ trời tối là sẽ làm cho Golden Bar bừng sáng.

Thêm nữa là hai đài phun nước nhỏ ở hai bên cửa ra vào Bar.

Bệ của đài phun nước đó cũng làm bằng sứ màu đen.

Cứ như thể màu đen là màu đặc trưng của Bar này vậy.

Bướm Đêm không hề biết rằng anh phục vụ đứng mở cửa cho khách đang say mê ngắm nhìn, và rồi cô bé tự mình đưa ra lời nhận xét sau một tiếng thở dài :

- Khá là độc đáo! Có lẽ người thiết kế quán bar này là một người cực kì đặc biệt, hoặc kì lạ, ừm.

Cô bé có vẻ hài lòng với lời nhận xét của mình, mỉm cười thích thú.

Và rồi như chợt phát hiện ra anh phục vụ đang nhìn mình, cô bé mới quay ra gật đầu mỉm cười với anh ta.

Anh phục vụ như chết lặng với nụ cười ấy, trước đôi mắt cong cong không tả nổi.

- Em có một nhận xét khá chuẩn đấy!!!! Một giọng nói vang lên sau lưng Bướm Đêm khiến cô bé bất giác quay lại.

Người con trai có dáng người dong dỏng , mặc áo sơ mi màu đen, hai tay *** túi quần, đang tiến về phía cô bé.

Dáng vẻ của cậu ta có vẻ gì đó rất ung dung, cao quý đến kì lạ, không giống dáng đi ngạo nghễ, vênh vênh vang vang của những tên con trai mới lớn khác.

Khi Bướm Đêm vẫn chìm trong suy nghĩ thì người con trai đó đã nói tiếp:

- ĐÓ là chủ ý của chủ quán bar này.

Khách ở đây đa số là khách quen và khách đặc biệt, ít khi tiếp khách lạ, đặc biệt là

- học

- sinh.

Hình như anh ta cố tình nhấn mạnh và kéo dài chữ cuối, như thể đang cố ý ám chỉ Bướm Đêm vậy.

Giọng anh ta cũng khá là đặc biệt, giọng trầm, hơi khàn khàn khá là cuốn hút.

Tuy nhiên , cô bé không để ý tới điều này , cô bé khá khó chịu với câu nói vừa rồi của anh ta.

- Anh là ai?

- Tôi nghĩ em không cần biết tôi đâu.

Nếu gặp lại nhất định tôi sẽ cho em biết.

Chỉ nói có vậy, rồi anh ta bước vào trong quán bar, không quên rút cánh tay ra khỏi túi quần dơ lên làm động tác chào.

Bướm Đêm không thích kiểu xưng hô lãng tử như thế, nhưng biết làm sao.

Cô bé cũng đi vào phía trong quán Golden.

Ông Thịnh Phong đang đứng đằng sau cánh cửa ra vào.

Có lẽ ông khá sốt ruột vì không thấy Bướm Đêm đâu.

Và khi nhìn thấy cô bé, ông đã nhanh chóng kéo lại.

- Con đi đâu mà bây giờ mới vào?

- Con chỉ đi xem xung quanh thôi mà! Nơi này khá là thú vị đấy.

- Vạy hả?

Mà thôi, vào đi.

Sắp đến giờ rồi đấy.

Nghe ông Thịnh Phong nói vậy, Bướm Đêm mới để ý là phải đi qua một cánh cửa nữa mới vào đến bên trong.

Nơi mà cô bé và bố đang đứng dọc hai bên toàn là gương, hai đầu là hai cánh cửa.

Một cửa dẫn vào trong bar và một cửa dẫn ra ngoài, chính là đường mà cô bé vừa đi vào.

Dưới chân trải tầm thảm nhung màu đỏ, đi rất êm.

Bướm Đêm theo ông Thịnh Phong vào trong.

Phía đằng sau cánh cửakhác hoàn toàn với những gì mà cô bé đang tưởng tượng.

Cứ tưởng rằng quán bar phải là nơi ồn ã, náo nhiệt, đèn mờ mờ ảo ảo, chìm dắm trong những điệu nhac đến nhức đầu và tiếng hò hét phấn khích.

Ánh sáng mờ mờ, ảo ảo nhìn không rõ mặt người.

Tiếng nhạc sàn rất nhỏ, vừa đủ nghe.

Không ồn ào nhưng cũng không im lặng.

Bướm Đêm lại thích thú quan sát nơi này.

Cũng giống như bên ngoài, bên trong được bài trí rất đặc biệt.

Vị trí cao nhất và nổi bật nhất là chỗ của DJ.

Hiện tai chỗ này không có ai đứng.

Bướm Đêm đang tưởng tượng người đứng đây có lẽ rất được nhiều người chú ý.

Nằm gần cửa ra vào là quầy bar được bài trí khá là bắt mắt.

Có hai Batender đứng sau quầy bar , họ mặc áo sơ mi đen và khoác ngoài là gilê màu vàng kim tuyến với chiếc nơ cô đồng màu.

Bất cứ người phục vụ nào trong này cũng đều mặc như vậy cả.

Mấy bộ bàn ghế salon nằm ở xung quanh mép tường với vị trí cao hẳn so với mặt sàn là hai bậc thềm.

Giữa sàn có mấy chiếc bàn tròn đứng.

- Xin hỏi hai vị có phải là khách mời của tối nay?

Một người phục vụ lịch sự đứng trước ông Thịnh Phong và Bướm Đêm cất tiếng hỏi .

Ông Thịnh Phong đáp lại :

- Phải rồi!

- Xin mời hai vị đi theo tôi! Người phục vụ quay lưng bước đi.

- Khoan đã ! Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

- Bướm Đêm gọi anh phục vụ quay lại.

- Em đi thẳng về phía quầy bar rồi rẽ phải.

Nhà vệ sinh nằm sau chậu cây vạn tuế đó! Vừa mô tả, anh phục vụ vừa chỉ tay cho Bướm Đêm.

Cô bé khẽ cười.

- Cảm ơn!

- Rồi cô bé quay sang phía ông Thịnh Phong

- chú đi trước đi ạ! Cháu sẽ ra sau.

Ông Thịnh Phong gật đầu rồi bảo anh phục vụ dẫn đường.

Bướm Đêm đi về phía nhà vệ sinh.

Cô bé vẫn không ngừng suy nghĩ về quán bar kì lạ này.

Khi bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa bỗng một bàn tay đặt lên vai cô bé.

-Này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-rac-roi-trong-golden-bar-phan-1-236033.html