My Name Is Idol - Sự cố - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : My Name Is Idol - Sự cố

Bóng đang nằm trong tay của Shin.

Không hiểu làm thế nào mà Shin có thể cướp bóng từ tay của Eragon.

Nhưng bị cướp bóng một cách bất ngờ như thế Eragon có hơi tức giận.

Shin không để ý điều đó, gương mặt cậu bạn thoáng nét cười, rồi Shin nhanh chóng di chuyển bóng về phía rổ của trường An Phong.

Thấy vậy, Gia Huy cùng một cậu bạn nữa vượt lên áp sát Shin để cướp lại bóng.

Quả bóng màu cam liên tục nảy lên xuống, những tiếng bộp bộp cũng phát ra liên tiếp.

Shin truyền bóng thật nhanh.

Eragon nãy giờ vẫn đang di chuyển, và cậu nhóc nhanh chóng áp sát Shin để cướp lại quả bóng.

Chỉ còn vài phút nữa là hiệp một kết thúc.

Tỉ số vẫn là 2

- 0.

Tất cả vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu mà không màng tới thời gian.

Cả Y Linh và Sulim cũng mải mê theo dõi trận đấu mà quên mất câu chuyện vẫn còn đang dang dở.

Đôi mắt Y Linh nãy giờ không hề chớp mà vẫn dõi theo bóng dáng hai cậu bạn đang chạy dưới sân.

Cứ như thể là cô bé sợ sẽ để lỡ mất điều gì sau cái chớp mắt vậy, giống như lúc nãy vì không chú ý mà bóng của Eragon đã bị cướp từ lúc nào.

Hai tay cô bé nắm chặt để trên đùi, đôi môi mím lại.

Quả thật, mặc dù đang ngồi trên khán đài bên đội cổ vũ trường Chu An, nhưng cô bé chỉ mong Eragon cướp lại được bóng.

Dường như cô bé Y Linh thấy điều gì đó.

Và theo phản xạ cô bé đứng dậy hét lớn :

- Cẩn thận !!! Vì quá đột ngột lại đúng lúc đang gay cấn, tất cả mọi người quanh khu vực đó không hẹn mà cùng quay ra nhìn Y Linh với ánh mắt kì lạ.

Và những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Ngay cả Sulim cũng ngước mắt lên nhìn cô bé với vẻ khó hiểu.

Nhưng mặc kệ những ánh mắt đó, Y Linh tỏ ra hoảng hốt và nhìn chăm chăm xuống dưới sân.

- Tuýttttttttt.

Tiếng còi kéo mọi người trở lại thực tại , tất cả lại cùng nhìn xuống dưới sân.

Và đồng loạt những cái miệng lại ồ lên một lần nữa.

Không ai biết rằng lúc Y Linh hét lên là lúc Eragon khuỵ xuống.

Chính xác là Eragon bị ngã.

Chỉ vì mải chú ý đến Y Linh mà mọi người ngừng theo dõi diễn biến dưới sân.

Đến khi nhìn xuống thì cậu nhóc đã nằm dưới đất.

- Rồng !!!!!!!! Đội bóng ồ ạt chạy ra chỗ của Eragon.

Toàn thể khán đài đứng vụt dậy ngó xuống phía dưới.

Có vài người chạy xuống bên dưới xem.

Y Linh cũng nhanh chóng chen xuống phía dưới theo dõi tình hình.

Sulim tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng chạy theo xuống phía dưới.

Eragon có vẻ khá đau nên chưa đứng dậy ngay được.

Cậu bạn ngồi dưới đất, tay ôm lấy đầu gối đang co lại.

Không thấy cậu nhóc kêu ca gì, chỉ thấy gương mặt trông rất khó coi, đặc biệt là đôi mày nhíu lại, môi cắn chặt đến mức trắng bệch.

Gia Huy ngồi ngay đó, tay đặt lên vai Rồng, miệng không ngừng hỏi có sao không?

Rõ ràng là Eragon không thể trả lời mà Gia Huy cứ hỏi liên tục.

Cho đến khi Shin xuất hiện từ trong đám đông, cậu bạn muốn đến hỏi tình hình thì Gia Huy bất ngờ đứng bật dậy hét lên :

- Thằng kia !!!!!!!

- Tuýttttttttt.

- Một hồi còi dài vang lên, thầy thể dục đi tới, đám đông rẽ ra cho thầy đi rồi nhanh chóng lại vây lại khi thầy đi qua.

- Có chuyện gì vậy ?

Em kia có sao không?

- Câu sau là hỏi Rồng.

- Ai ra phòng y tế lấy hộp cứu thương đi! Sulim sốt sắng thúc giục, đôi mắt cô bạn long lanh nhìn.

Và cứ ai chạm ánh mắt đó đều như trúng bùa mê, nhanh chóng tản ra đi tìm phòng y tế.

Không hề để ý đến sự có mặt của thầy thể dục ở đó, trước mắt Gia Huy bây giờ chỉ có Shin, kẻ như vừa gây ra lỗi lầm gì đó to lớn lắm.

Cậu nhóc chồm lên như một con thú hoang nhìn thấy kẻ thù muốn chiến đấu.

Rất may lúc đó có Minh cùng vài cậu bạn trường An Phong giữ lại.

- Em kia, định làm gì vậy?

Thầy rất bực mình vì thái độ không coi ai ra gì của cậu nhóc, lại còn nổi giận đùng đùng và muốn gây sự.

Thế nhưng Gia Huy lại không nói gì, chỉ nghiến răng nghiến lợi gồng mình lên thoát khỏi cánh tay của mấy cậu bạn.

Eragon vẫn ngồi yên dưới đất, giờ mới được vài người bạn dìu đứng dậy.

Và cậu nhóc đứng lên một cách khó nhọc, phải đến ba người mới giúp Eragon đứng vững.

- Minh, giữ cậu ấy lại đi! Y Linh bất ngờ từ trong đám đông đi ra lên tiếng, giọng nhẹ nhàng lại pha chút như ra lệnh.

Và những gì cô bé nói ra Minh răm rắp làm theo.

- Thôi đi, Huy!

- Eragon bây giờ mới lên tiếng.

Giọng trầm và nhỏ.

- Cậu đẩy Rồng! Gia Huy không hề để ý đến lời nói của Eragon, đôi mắt trợn lên nhìn Shin đầy giận dữ.

Shin cũng hơi bất ngờ trước thái độ hung hăng của cậu nhóc, nhưng cậu bạn cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

- Cậu bảo sao?

Tôi không hề đẩy cậu ấy .

- Cậu còn chối ?

!! Câu nói của Shin càng khiến cho Gia Huy giận hơn.

Một lần nữa Gia Huy lại gồng lên để thoát khỏi mấy cánh tay kia.

Bấy giờ mới biết một người hiền lành lúc bình thường có làm gì họ cũng không phản bác lại, nhưng lúc cục lên thì rất nguy hiểm.

Một Gia Huy thường ngày vui vẻ hài hước không ngờ cũng có lúc như thế này.

Lần đầu tiên Y Linh được trông thấy một Gia Huy khác.

Một chút lơ là, Minh cùng mấy cậu bạn buông lỏng tay ra, thế là Gia Huy được đà lao lên phía trước, tay cậu nhóc đã túm chặt lấy cổ áo của Shin.

Thầy thể dục còn bất ngờ chưa kịp làm gì, mấy cậu bạn bên cạnh cũng vậy, còn đang bất ngờ.

Shin không kịp chống cự.

Gia Huy đưa một cánh tay lên, chuẩn bị ráng một cú đấm xuống mặt của Shin thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Dừng lại đi ! Y Linh tiến lên phía trước, đưa tay ra nắm nhẹ lấy khuỷu tay của Gia Huy rồi kéo lại.

Dường như Gia Huy nhận ra giọng nói của Y Linh, nắm đấm trên cao từ từ buông lỏng rồi hạ xuống, cánh tay còn lại cũng buông cổ áo Shin ra.

Cậu nhóc quay đầu lại nhìn.

Chưa đầy ba mươi giây sau, một cánh tay khác cũng nắm lấy cánh tay cậu nhóc kéo lại.

- Em kia, định làm gì vậy hả.

Tại sao em lại muốn đánh bạn ấy?

- Thầy bỏ ra! Gia Huy hất cánh tay thầy giáo ra, giọng có chút bực mình.

Rồi cậu nhóc quay lại phía Y Linh, thể hiện một biểu cảm khác khiến mọi người hết sức bất ngờ.

- Cậu cũng ở đây xem thi đấu à?

Thật khó có thể ngờ được một Gia huy nóng nảy khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là Gia Huy vui vẻ của mọi ngày.

- Hỏi lạ, trường tớ ở đây mà !

- Y Linh vui vẻ trả lời.

Không cần nói cũng biết không khí xung quanh căng thẳng như thế nào.

Mọi con mắt nãy giờ đều đổ dồn vào hai con người trước mặt.

- Cái thằng này ! Ngứa mắt với cái cảnh hàn huyên trước mặt, Eragon như gồng cơn đau lại đá cho Gia Huy một phát khiến cậu bạn giãy nảy.

Tiếp đến là thầy thể dục :

- Thái độ của em như vậy là sao?

Thật là vô lễ.

Được rồi, tôi tuyên bố ngừng thi đấu, trường Chu An thắng.

- Thầy nói gì?

- Gia Huy tức giận quên cả Y Linh trước mặt, gạt cô bé ra rồi trợn mắt với thầy thể dục.

- Thái độ của em thật không thể chấp nhận, có phải em muốn chối không?

Tôi nói rồi, trường Chu An thắng.

Chả cần nói gì, xung quanh đã nhao nhao lên.

- Sao lại thế?

- Không công bằng.

- Thầy ơi thắng không vinh quang gì.

Thi lại đi ạ ! Càng lúc càng ồn ào, cả cổ động viên trường Chu An và An Phong đều phản đối kết quả vô lí này.

Nhưng có vẻ kết quả không ảnh hưởng gì mấy tới cả đội trường An Phong.

Gia Huy chỉ nhếch mép cười :

- Tuỳ thầy thôi, kết quả đã rõ rồi mà.

- Được, nếu cậu thấy kết quả không công bằng chúng ta có thể thi lại.

- Shin tiến về phía Gia Huy và nói.

- Hừ, có chết bọn tôi cũng không chơi với một lũ tồi như bọn cậu.

Bỗng Sulim từ ngoài chạy tới, trên tay có xách theo hộp cứu thương lớn.

Cô bạn len qua đám đông rồi tới gần chỗ Eragon.

- Để tớ băng vết thương cho cậu.

Chỉ nói có vậy rồi cô bé ngồi xuống, mở hộp cứu thương ra, lấy trong đó bông trắng.

Lấy bông trong túi ra, cô bé định lau vết thương chỗ đầu gối của Eragon.

Y Linh đứng đó mà trợn tròn mắt lên nhìn.

- Biến ra! Eragon đang bực mình vì chuyện kết quả, tự dưng lại có đứa con gái trên trời rơi xuống đòi sờ vào chân cậu, bảo không tức sao nổi.

- Thôi bọn tớ về đây, hẹn gặp lại ở chỗ cũ.

Gia Huy thì thầm với Y Linh, sau đó cậu bạn nháy mắt với cô bé rồi bỏ đi.

Thiên với Minh dìu Eragon đi ngang qua cô bé cũng không quên quay lại nháy mắt một cái.

Cả mấy cậu bạn trong Golden nữa, đi ngang qua cô bé họ đều xoa đầu Y Linh rồi mới đi.

Trận đấu vì thế mà bị hoãn lại.

Theo như thông báo thì đến buổi chiều trường Chu An sẽ thi với trường khác.

Nhưng điều đó y Linh không còn quan tâm nữa.

Cô bé nhanh chóng ra về để không phải bắt gặp thái độ dò xét của mọi người nữa.

Đám đông cũng nhanh chóng giải tán.

Cả đội bóng trường Chu An cũng vậy, tuy không mấy hài lòng với kết quả nhưng họ còn phải tranh thủ nghỉ ngơi để thi đấu tiếp.

Duy chỉ còn Shin và Sulim còn đang bất động.

Sulim vì quá bàng hoàng khi lần đầu tiên bị đối xử như vậy.

Dù gì cô bạn cũng là ngôi sao, lại được nhiều người hâm mộ và tôn trọng, việc bị quát trước đán đông là khó có thể chấp nhận được.

Còn Shin, cậu nhóc đang nhìn theo Y Linh một cách khó hiểu.

Đặc biệt là ánh mắt cuối cùng nhìn mình khi cô bé dời khỏi sân.

Đó là một ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng.

Chỉ một chốc sân đấu đã vắng tanh tự bao giờ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-su-co-236057.html