My Name Is Idol - Xuất viện - My Name Is Idol

My Name Is Idol

Tác giả : Chưa rõ
Chương 41 : My Name Is Idol - Xuất viện

Đã một tuần qua đi, cũng đến ngày Y Linh được xuất viện.

Bác gái đã ra viện từ ba hôm trước, cô bé ở lại trong bệnh viện một mình.

Trừ hôm đầu tiên ra thì các hôm tiếp theo chỉ có Y Linh ở cùng với bác gái.

Rồng thỉnh thoảng mới đến thăm mẹ, nhưng những lúc cậu nhóc đến thì cô bé lại tránh mặt.

Cũng không hiểu tại sao Y Linh lại tránh mặt Rồng nữa, bản thân cô bé cũng không hiểu, kể từ cái hôm cả bốn người cùng đi ăn sáng trong khách sạn đó.

Cái lúc mà Y Linh bị ngã xuống .

- Sao thế?

- Cậu.

đỡ tôi dậy.

được không?

Rồng im lặng một lúc, Y Linh vẫn chưa ngẩng đầu lên nên cô bé không nhìn được gương mặt của Rồng lúc ấy.

Chỉ biết là cô bé nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần.

Rồi đến khi Y Linh ngẩng đầu lên thì không thấy Rồng đâu nữa.

Lúc đó Y Linh đã tức phát điên, chỉ muốn đứng trước mặt cậu nhóc và hét ra những câu kinh khủng nhất, sâu cay nhất.

Cô bé vừa ngồi được dậy thì cũng vừa lúc có hai chị nhân viên của khách sạn chạy đến đỡ Y Linh lên,vẻ mặt hết sức lo lắng.

Y Linh cảm ơn hai người đó rồi nhận lấy đôi nạng, đi xuống phía dưới.

Cũng chỉ tức giận được lúc đó, khi trở lại bệnh viện, Y Linh đột nhiên thay đổi thái độ, lầm lì không nói.

Ông Thịnh Phong chào mẹ của Rồng, nhắc nhở con gái vài điều, nhờ bác gái chăm nom Y Linh giúp rồi về đi làm.

Rồng về nhà luôn sau đó, cậu nhóc chẳng nói gì cả, và cũng chẳng nhìn Y Linh lấy một lần.

Hôm nay là ngày Y Linh ra viện.

Tí nữa thì cô bé té xỉu chỉ bởi.

gần như một nửa già thành viên của Golden Bar đứng trước cổng bệnh viện.

Họ đến là để chào mừng nàng công chúa của họ trở lại, đứng đầu đoàn quân hùng hậu đó là Rắn, Gia Huy, Thiên và Minh.

Đằng sau phải đến hơn năm mươi người nữa.

Đáng nói hơn là ông Thịnh Phong, đứng từ xa ông đã nhận ra mấy gương mặt đứng đầu, còn đằng sau.

Đôi mày cau lại, ông quay sang nhìn Y Linh vẻ không vừa lòng :

- Y Linh, thế này là sao?

- Bạn của con! Y Linh tỏ ra hớn hở, cười híp cả mắt nhìn về phía mấy cậu bạn rồi vẫy vẫy tay với họ.

- Bố, hôm nay cho con đi chơi với bạn nhé, họ đến mừng con ra viện mà bố.

- Không, phải về nhà! Bố còn muốn con giải thích thêm về đám bạn của con nữa.

- Bố, không phải chứ, đó là bạn của con.

Khó khăn lắm con mới có được bạn bè, từ trước đến nay .

- Từ trước đến nay làm sao?

- Từ trước đến nay con chưa có lấy một người bạn thật sự! Nói đến đó, đột nhiên nước mắt của Y Linh trào ra.

Ông Thịnh Phong nhíu mày,vẻ suy nghĩ, hết nhìn con gái lại nhìn sang đám cậu nhóc đang đứng bên ngoài.

Đúng lúc đó, hội của Gia Huy tiến đến, mấy cậu nhóc cười với Y Linh trước rồi mới quay sang chào ông Thịnh Phong.

- Chào chú ạ! Gì chứ, vừa mới mấy hôm trước còn chào bác mà hôm nay đã sang chú rồi.

Mấy hôm nữa chắc nó chào bằng anh.

- Ông Thịnh Phong nhíu mày nhìn mấy cậu nhóc, rồi miệng cũng mỉm cười:

- Mấy đứa đến đón Y Linh ra viện hả?

- Vâng!

- Mấy cậu nhóc cười hớn hở

- Hôm nay chúng cháu mở tiệc mừng Y Linh ra viện, xin bác cho bạn ấy đi với bọn cháu.

Bọn cháu hứa sẽ đưa bạn ấy về sớm ạ!

- Gia Huy cười tươi nhất, xung phong làm thuyết khách cho cả bọn.

- Việc này thì.

Giọng hơi ngập ngừng, ông Thịnh Phong lại quay sang nhìn Y Linh.

Đôi mắt cô bé vẫn hơi ươn ướt, y Linh nhìn lại bố bằng đôi mắt long lanh.

- Nhớ đưa con bé về sớm nhé, với lại chân nó cũng chưa khỏi hẳn.

- YEAH!!!!!!!!!! Chưa nói hết, cả đám nhóc hét toáng lên.

Ông Thịnh Phong đang cười lập tức cau mày lại, mắt trừng lên nhìn mấy cậu nhóc.

- Đi thôi đi thôi ! Cảm ơn bố nhé! Y Linh tập tễnh kéo mấy cậu nhóc đi trước, không quên quay lại mỉm cười với bố, tỏ vẻ cảm ơn.

*************** Và điểm dừng là nơi quen thuộc cũng như ngôi nhà thứ hai của cô bé Y Linh.

- Oa, về nhà rồi!

- Y Linh hét lên đầy thích thú.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay ra nhìn cô bé bằng ánh mắt kì lạ.

Y Linh không biết điều đó, chạy đến hết chỗ này lại chạy sang chỗ kia, chào hết người này lại đến người kia.

Từ ngạc nhiên mọi người lại quay về trạng thái vui vẻ, tươi cười đáp lại lời chào của Y Linh, thậm chí có người còn chào đón cô bé bằng cách ôn chầm lấy.

Gia Huy túm lấy áo Y Linh lại khi cô bé chạy qua, rồi cậu nhóc bất ngờ ôm chặt cô bé :

- Tình yêu của tớ, chào mừng cậu đã trở về nhà!

- Thank you cậu, Hồ Đồ Đồ.

Gia Huy buông Y Linh ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô bé, mặt nhăn lại.

- Sao cậu lại gọi tớ như thế?

- Vì cậu rất giống như thế!

- Y Linh cười, tay vuốt vuốt lại mái tóc.

- Như thế.

là như thế nào?

Mà thôi, sao lúc nãy bọn tớ đến cậu lại khóc?

- Vì nhìn thấy các cậu tớ vui quá!

- Ngốc ! Cả Thiên, Huy và Minh đều cốc vào đầu cô bé.

Y Linh bị cốc đến đau điếng, nhưng vẫn cười.

Và một bữa tiệc nhẹ được diễn ra ngay tại tầng một của Golden, với sự góp mặt của tất cả các thành viên, kể cả người mang khuôn mặt có vết sẹo, kể cả .

người chạm mặt với Y Linh trong bữa tiệc chào đón cô bé lần trước.

Golden hôm nay đóng cửa không đón khách.

Nơi mọi hôm dùng để đón khách lại được sử dụng làm nơi tổ chức bữa tiệc chào đón Y Linh.

Thật sự Y Linh rất vui, và cũng rất rất là bất ngờ nữa.

Cô bé biết là hôm nay thế nào hội của Gia Huy cũng sẽ tới đón, nhưng chỉ không ngờ được các thành viên khác trong Golden cũng đến.

Nhớ lại lúc nãy Y Linh không khỏi bật cười.

Mỗi người cầm một bông hoa hồng màu xanh trên tay, có người cầm theo chùm bóng bay lớn, rồi cả pháo hoa giấy nữa, giống như là đang tổ chức một sự kiện gì đó rất lớn vậy.

Tâm trạng Y Linh lúc này rất tốt, lại thêm một chút cocktail khiến cô bé thấy lâng lâng.

Đứng lâu cũng thấy mỏi, cô bé lại chỗ quầy bar, định là sẽ ngồi lên chiếc ghế tròn xoay cao nhìn mọi người vui chơi.

Có điều, chân của Y Linh mới tháo bột nên vẫn còn tập tễnh, tay lại đang cầm ly nước nên việc ngồi lên chiếc ghế cao đó là hơi khó khăn.

Vừa mới kiễng chân định bật lên ghế, Y Linh suýt làm rơi ly nước trên tay.

- Cẩn thận chứ! Một bàn tay khác đưa ra đỡ lấy ly cocktail, nhờ thế mà chiếc ly không bị rơi xuống, nhưng nước bên trong chiếc ly sóng sánh trào ra ngoài, ướt cả tay Y Linh với của người kia, không những thế cả vạt áo người kia cũng bị nước vấy vào.

Y Linh cuống quýt xin lỗi, mắt liếc quanh tìm thứ gì đó có thể lau được.

- Không sao đâu!

- Người đó nói hơi nhỏ, giọng lại pha chút cười trong câu nói.

Y Linh ngẩng mặt lên nhìn, cô bé hơi nhíu mày, cố nghĩ xem bởi khuôn mặt phía trước vừa quen lại vừa lạ.

Như đoán được suy nghĩ của Y Linh, người đó lại cười rồi giải thích ngắn gọn.

- Lần trước gặp nhau rồi, bữa tiệc chào đón thánh viên mới.

- À.

Y Linh lại gật gật đầu, không nói gì thêm, cô bé lại cố lần nữa để ngồi lên chiếc ghế cao.

Lần này cẩn thận hơn, đặt ly nước lên trên ban trước , sau đó Y Linh ngồi lên một cách dễ dàng, không chú ý tới người bên cạnh, tay cô bé xoay xoay ly cocktail trên tay, mắt nhìn ra vẻ thích thú.

Người con trai đó vẫn chưa dời đi, ngược lại còn kéo ghế ngồi xuống bên trái Y Linh.

Cô bé bất giác quay đầu ra nhìn, ánh nhìn kì lạ của cô bé khiến người con trai đó thấy buồn cười.

- Đó là vẻ mặt gì vậy?

- Rất thích thú!

- Y Linh vẫn nhìn vào ly nước và trả lời.

- Là thích anh hay thích ly cocktail?

Câu hỏi rất ngắn gọn và tế nhị khiến Y Linh hơi bất ngờ, cô bé liếc sang người con trai đó.

Câu hỏi như thế này, Y Linh chọn cách không trả lời là hợp lí nhất.

Rồi cô bé lại nhìn ly cocktail, tay xoa lên những giọt nước ngưng tụ trên thân cốc.

- Em tên Y Linh nhỉ?

Người con trai đó giành lấy ly nước từ tay Y Linh khiến cô bé hơi bất ngờ.

Đôi mày khẽ cau lại.

- Phải!

- Y Linh lại giằng lấy ly nước về phía mình.

- Anh là Nhện, chắc em chưa biết!!!?

- Tại sao ở đây lại thích đặt tên theo loài vật vậy?

- Y Linh tỏ ra hiếu kì.

- Không phải là thích, mà là đặt theo tính cách và tố chất của người đó, giống như kiểu đặc tính của loài vật ấy?

- Nói như vậy thì anh rất hiểm độc?

- Chính xác! Lần này Nhện cướp ly nước từ tay Y Linh và làm một hơi cạn sạch.

Cô bé quá ngỡ ngàng trước hành động mà cô bé coi là thô lỗ đó.

Không thèm để ý đến Nhện, cô bé gọi bartender:

- Cho em một thêm một ly Japanese Slipper (cocktail nhẹ kiểu Nhật).

- Hai ly đi! Lại thêm một người nữa đến, người đó kéo chiếc ghế lại và ngồi lên, ngay phía bên phải của Y Linh.

Thật không ngờ.

Y Linh quay sang nhìn cái người vừa gọi đồ uống giống mình.

Môi cô bé cắn chặt, mắt đăm đăm nhìn vào người đó.

Khoé môi khẽ cong lên tạo nên kiểu cười gần như quá quen thuộc với Y Linh, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt cô bé.

- Vẫn giận à?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-my-name-is-idol-xuat-vien-236067.html