Nắm Lấy Tay Ta, Thêm Một Lần Nữa - CHƯƠNG 15 - Nắm Lấy Tay Ta, Thêm Một Lần Nữa

Nắm Lấy Tay Ta, Thêm Một Lần Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Nắm Lấy Tay Ta, Thêm Một Lần Nữa - CHƯƠNG 15

Tiếng lão chúa đảo hồ đồ cắt ngang dòng suy tưởng của ta.

Lão vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon không ngừng:

-         Công chúa, quả nhiên ngon hơn cách lão vẫn làm, hay là làm cho ta một ít làm quà về đi…

-         Được… – Ta tỏ ra bình thản cười nói – Ta không những làm giúp lão, còn viết lại công thức cho lão…

-         Lúc nãy ở bên Linh Thiền cung, nhị công chúa cũng làm nhiều món ngon, nhưng lão ăn cũng không thích bằng một thứ mứt này! – Lão hào hứng nói.

Nếu lão không phải là một ông già nổi tiếng vô tư thì ta đã cho rằng lão cũng biết nịnh nọt trước mặt, nói xấu sau lưng.

-         Nhưng mà trưởng công chúa, tại sao người không dùng bữa cùng họ, dẫu sao cũng là người một nhà?

-         Đúng vậy… – Ta trong lòng không vui vẻ gì những vẫn âm ngoan cười – Hôm nay ta hơi mệt nên dậy trễ, vậy lát nữa chúng ta đem mứt này qua chỗ họ chăng?

Lão già hồ hởi cùng ta mang mứt đến Linh Thiền cung.

Đôi lúc ta cảm thấy mình như một con nhím cố phản kháng lại để bảo vệ bản thân, nhưng nếu ta không làm một con nhím thì ta cũng không biết phải làm gì để tồn tại.

Rốt cuộc khi ta – một kẻ không được chào đón xuất hiện, thái độ của họ sẽ thế nào?

Ta biết trước mặt người ngoài, Bích Song thái hậu và Hàn Lăng Nhiên đều thích giữ thể diện, chưa kể hắn mới đăng vị, cần phải trưng ra sự ổn định của Thiên Giới và mối quan hệ hòa thuận giữa những kẻ ít nhiều là “người nhà”.

Linh Thiền Cung nằm phía Tây, buổi hoàng hôn có thể đón nhận đủ nắng chiều, tựa như một viên ngọc lấp lánh huyễn hoặc.

Đó chính là món quà mà lão hồ ly tặng Bích Song thái hậu khi bà ta trở về đây, trong khi mẫu thân ta từng phải ở một nơi cô quạnh đạm bạc…

Từ lúc hài tử đăng vị, thái hậu xem chừng càng có cơ hội phô trương trang trí thêm cung điện, ngày càng trang trọng hơn, đúng với vị trí của bà ta bây giờ…

Từ cổng Linh Thiền cung đến đại sảnh phải đi qua một vườn hoa rộng, khi ta và lão già Huyền Tích đảo chủ băng qua dãy hành lang, chợt nghe thấy một thanh âm yêu kiều thốt lên, âm điệu còn mang sắc thái bất ngờ vội vã:

“ A! Biểu ca!”

Thanh âm lanh lảnh đó không phải của Hương Nguyệt thì còn ai.

Ta bất giác xoay đầu qua….

Phía bên phải hành lang, một góc vườn đẹp đẽ cây cỏ tươi mới mơn mởn, những bụi cây cảnh hay hoa cỏ chỉ cao nửa thân người, không che được bóng dáng hai kẻ đứng đó ôm nhau… Hàn Hương Nguyệt một thân xiêm y mỏng manh mềm mại và bên vai trễ nải, nép chặt vào lồng ngực của Hàn Lăng Nhiên.

Hàn Lăng Nhiên và ả đang ôm ấp âu yếm giữa chốn này?

Thực lãng mạn, thật thâm tình…

Ta nhìn về phía họ, bất giác ánh mắt không dời đi được.

Hương Nguyệt chưa phát hiện ra người lạ, vẫn giấu gương mặt trong lòng hắn.

Duy chỉ có hắn là hai tay tạm buông khỏi vai nàng, vừa vặn quay đầu về phía này nhìn.

Ánh mắt chúng ta giao nhau, thoạt trông cùng là hai ánh mắt băng lãnh…

Ta giống như thói quen đã tập từ năm vạn năm nay, dù hắn cùng ả thân thiết quanh quẩn đến đâu vẫn làm ra một bộ mặt bình thản… Bản thân ta cũng từng cho mọi chuyện giữa ta và hắn để kết thúc, tất cả chỉ là dĩ vãng nên những chuyện này tốt nhất là không để tâm…

Nhưng, sâu tận trong con tim lúc này, lại nghe thấy mơ hồ âm thanh vỡ vụn và cảm giác đau nhức…

Không thể nào…

Chẳng qua là chút cảm giác không cam tâm khi bàn tay kia của hắn, thân thể kia của hắn đêm qua vừa xâm phạm lấy ta, coi ta như công cụ để cá nước thân mật mua vui, qua ngày hôm nay lại có thể ôm ấp vỗ về Hàn Hương Nguyệt.

Mặt trời còn chưa lặn, bọn họ thản nhiên âu yếm bên ngoài vườn, đủ biết thâm tình đến đâu.

Một chút mất mặt cũng không thể, ta bao giờ lại cho phép mình thua cuộc?

Dù hắn có ôm người đàn bà nào, có làm những việc kinh tởm nhục nhã ta đến đâu, trên đoạn đường dài này ta vẫn phải đứng vững và ngẩng cao đầu… Phải như vậy không?

Ta di dời ánh mắt, gương mặt cứng ngắc không biểu cảm.

Vừa lúc đó Hàn Hương Nguyệt phát hiện ra, thẹn thùng rời khỏi lồng ngực hắn, hai má nhuộm hồng, gương mặt dần dần cúi xuống.

Lão đảo chủ hồ đồ vô tình là người lên tiếng trước:

-          Thiên Đế bệ hạ, nhị công chúa! – Lão vui vẻ nói – Lão thần và trưởng công chúa mang đến mứt táo mới làm để dâng lên Thái hậu và ngài!

Hàn Lăng Nhiên còn chưa nói gì, ánh mắt thâm trầm… Hương Nguyệt kia lại thay hắn kinh hãi thốt lên:

-         Cái đó… mứt táo… không được đâu! – giọng nàng ta như oanh yến, bộ dạng rất chân thật hồn nhiên  – Cái đó… chẳng phải sẽ khiến biểu ca dị ứng sao?

Thái hậu cũng ghét chúng… tỷ tỷ cũng biết vậy sao còn mang đến?

-         Ồ vậy sao?

– Lão già hồ đồ đó hoàn toàn ngạc nhiên – Mứt trái cây cũng có thể gây dị ứng?

-         Là ta sơ suất quên rồi.

– Ta lạnh nhạt đáp – Nhưng dẫu sao cũng đến rồi, vẫn là nên vào thỉnh an thái hậu một câu.

Ta định tiếp tục bước đi, Hàn Lăng Nhiên lại lên tiếng, hắn muốn ngăn cản ta xuất hiện trước mặt mẫu thân hắn, dường như đến âm điệu đuổi khéo ta đi cũng hàm chứa sâu trong đó một sự chán ghét:

-         Mẫu hậu vừa không khỏe trong người nên đã đi nghỉ sớm, trưởng công chúa nên để dịp khác thì hơn!

Ta nén mọi cảm xúc, trang nhã thi lễ trước hắn rồi xoay người bỏ về, lão già Huyền Tích đảo cũng trở về dịch quán…

Về đến Vân Đài cung, buổi tối tắm rửa xong ngồi một mình chải tóc, trong đầu lại lởn vởn lên hình ảnh hắn ôm Hàn Hương Nguyệt yêu kiều trong lòng, nhất thời cổ họng thấy vị chua chát.

Rõ ràng hắn không phải kẻ năm vạn năm trước của ta, không còn phải là giai thoại công chúa là gã khờ, giờ đây hắn là một vị Thiên Đế bề ngoài oai phong uy vũ, bên trong thâm hiểm khó lường, rất phù hợp với một mỹ nhân mỏng manh như cành liễu Hàn Hương Nguyệt, còn ta xác thực là một mụ yêu nghiệt phản diện…

Hương mứt táo quanh quẩn trong phòng.

Một giỏ mứt lớn như vậy ta ăn không hết… Nhất thời lại nghĩ đến mẫu thân, người đã truyền dạy cho ta cách làm chúng, sống mũi thấy cay cay…

Mẫu thân từng nói với ta trước khi người đột ngột qua đời:

Dù bất cứ giá nào cũng phải đường hoàng mà sống, cho dù kết hôn với một nam tử uy quyền hay chỉ là một kẻ bình dị thì cũng phải có tự do, phải sống thanh thản hạnh phúc… Đừng bao giờ rơi vào con đường như bà, đừng bao giờ cố chấp yêu một người đàn ông không yêu thương mình… Đừng nghĩ rằng cùng lúc có thể bảo vệ người đàn ông đó và cả gia tộc… Đã là tình yêu, không nên đứng giữa oán hận và ràng buộc…

Mẫu thân ta đã như vậy, làm một người phụ nữ hi sinh, làm một tấm bia chắn giữa lão hồ ly và Bạch Hổ tộc chỉ để bảo vệ cả hai phía.

Người từng hết lòng vì lão hồ ly, nhưng cuối đời không nhận được của lão dù chỉ là một cái quay đầu nhìn….

Ta xách giỏ mứt lên, đột nhiên muốn đem nó đến lăng mộ mẫu thân.

Ả Lục Tranh cùng cung nữ bên ngoài bèn đến ngăn cản.

-         Nương nương, Thiên Đế bệ hạ đã có lệnh, người không nên tự ý rời khỏi Vân Đài cung.

-         Hắn bảo ta được ở chỗ nào, không được ở chỗ nào, được xuất hiện ở đâu, không được xuất hiện ở đâu sao?

– Ta khắc nghiệt nói, nhớ đến lúc chiều hắn chủ ý không muốn cho ta gặp mặt mẫu thân hắn, chưa kể đến việc giờ đây tự do tối thiểu bị tước mất, ngay cả đến thăm viếng mẫu thân cũng không thể sao… – Các ngươi không vốn không đủ bản lĩnh ngăn cản ta, nếu muốn ngăn cản thì bảo hắn tự đến mà ngăn cản đi!

Ta tụ khí trong tay thành chưởng lực, mục đích để thị uy chúng.

Hai cung nữ phía sau Lục Tranh đã sợ sệt lùi lại.

Ả này vẫn ngoan cố đanh thép chưa chịu lui đi…

Ta biết ngày hôm nay Hàn Lăng Nhiên còn bận vui vẻ đoàn viên bên mẫu hậu và Hương Nguyệt nên chắc chắn không xuất hiện.

Còn nhất định phải đến lăng mộ mẫu thân, lẽ nào lại không đối phó nổi đám tỳ nữ này…

-         Nương nương nhất định muốn nô tỳ đến bẩm báo để Thiên Đế bệ hạ đến đây mới vừa ý sao?

-         Trước lúc ngươi chạy đến bẩm báo cho hắn đến đây, ta chẳng nhẽ lại không rời khỏi nổi Vân Đài cung sao?

Ta nói rồi lập tức xuống tay, tuy không định hao tốn thêm pháp lực giết chúng nhưng cũng đủ khiến chúng vĩnh viễn không bò dậy nổi.

Ả Lục Tranh pháp lực nhỉnh hơn hai cung nữ kia nhiều, xem ra sau này còn lết đi được…

Hàn Lăng Nhiên có thể sẽ phẫn nộ, nhưng nhất thời ta không muốn quan tâm, bản thân ta hôm nay đã muốn nổi điên rồi…

Ta nhất định phải đến lăng mộ mẫu thân, dù không biết chắc rằng có tồn tại cõi niết bàn để người từ đó trông xuống thấy ta hay không…

Lăng mộ người ở rất xa, ta bay với tốc độ nhanh nhất… Trước đây nó đặt gần lãnh địa Bạch Hổ tộc, song sau này ta đã chủ ý dời nó đến một nơi thanh tịnh xa xôi khác, nằm dưới một khe suối, nơi bên bờ mọc đầy những đóa hoa tím mà mẫu thân yêu thích nhất.

Sau khi mẫu thân chết một thời gian thì Thiên Giới không còn ai nhớ đến bà, thậm chí nhiều kẻ còn giống như chưa từng biết một người phụ nữ từng làm Thiên hậu mặt mũi dáng vóc ra sao… Cho nên sau này, ngày giỗ mẫu thân chỉ làm tượng trưng trong Bạch Hổ tộc, nơi đó cũng đặt một bài vị giả của người, ai quan tâm thì có thể đến viếng.

Còn lăng một thật này, chỉ có số rất ít người trong tộc biết…  Nhưng đã chính thức đặt chân đến thì chỉ có ngoại công đến thăm vài ba lần và Giao Long đôi lúc có lén đi theo sau ta …

Lăng mộ này không quá lớn, có một tế đường và một mật thất phía sau.

Mật thất là nơi ta cất trữ những di vật cũ của mẫu thân…

Tế đường ngoài việc đặt bài vị thì còn có một bức tượng điêu khắc chân dung mẫu thân vô cùng sống động theo tỷ lệ thực.

Khác với con người, thần tiên chết đi thì tan thành tro bụi, hồn tiêu phách tán không còn lưu lại chút gì… Cho nên trong mộ không có di hài, chỉ có bài vị…

Bức tượng này, không nói đến sự tinh tế và sắc sảo dễ dàng nhận ra, nó còn chân thực đến mức khi chạm vào còn có cảm giác mềm mại và ấm áp như thân nhiệt người thật vậy…

Ngay cả nụ cười dịu dàng trên môi tượng cũng rất giống, thần thái so với mẫu thân không hề sai khác….

Khắp Thiên giới không có một người nào có thể khắc tượng điêu luyện đến trình độ này -trình độ của Giao Long…

Đúng vậy, Giao Long chính là kẻ làm ra bức tượng này cho ta.

Ta không biết y đã dùng chất liệu gì, loại thạch nhũ hay đất sét gì trộn lại rồi điêu khắc ra một tác phẩm tinh tế ảo diệu như vậy.

Riêng về điểm này, ta hoàn toàn khách quan ghi nhận khả năng của y.

Chỉ có điều, tuy y là người đề xướng ra ý định sẽ khắc cho ta một bức tượng tuyệt tác để tưởng nhớ mẫu thân nhưng dĩ nhiên có kèm theo điều kiện… Một điều kiện kinh tởm… Đó là chủ động ôm hôn y…

Ta thoạt đầu cự tuyệt, nhưng y vẫn điêu khắc ra bức tượng rồi đem đến.

Khi ta trong cơn xúc động vì nhìn thấy hình ảnh chân thật của mẫu thân, y liền cầm đao lên, âm hiểm hỏi ta rằng muốn giữ bức tượng lại hay là để y đập nó đi… Đương nhiên muốn giữ lại, phải đáp ứng điều kiện…

Ta cũng mang đến một ấm trà nhỏ, đem bày mứt và trà dưới bức tượng mẫu thân.

Ngồi bệt xuống, dựa người vào bức tượng, muốn tự lừa mình tìm chút cảm giác ấm áp…

Ta trước mặt mẫu thân không bao giờ giấu diếm giả tạo, vì thế hôm nay cũng đem hết những phiền muộn và mệt mỏi nói cho người nghe…

-         Mẫu thân, nếu như bây giờ con xao động một chút, yếu đuối một chút, liệu con có lại rơi vào con đường của người… – Ta sau cùng tự nâng chén trà, chậm rãi nói…

-         Không đâu mẫu thân, con thực sự đã không còn yêu Hàn Lăng Nhiên…

Ta ngủ quên dưới tượng mẫu thân…

Không biết trôi qua bao lâu… đêm cứ như vậy mà xuống… Dưới hầm này càng lạnh, bất giác ta run run co lại thân mình.

Ngay sau đó bỗng nhiên cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình…

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta nghĩ đó là mẫu thân, song lại nghi hoặc vì cánh tay mẫu thân vốn mềm mại mỏng manh, không to dài và rắn rỏi như vậy…

Một bàn tay khác vươn đến chạm vào mặt ta, mang đến một cảm giác rờn rợn quen thuộc trong quá khứ gợi lại, ta bèn choàng tỉnh, mở to đôi mắt…

Đây không phải là giấc mơ sao?

Ta ngửa đầu lên nhìn cho kĩ gương mặt y, hoảng loạn khi thấy… y chính là Giao Long bằng xương bằng thịt, không hề sai khác.

Không thể nào!

So với hôm trước thấy qua làn nước, lần này chân thực vô cùng… Thần thái y bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều, sắc mặt tươi tắn hơn… Sau hơn một vạn năm biến mất, y một lần nữa xuất hiện trong sự kinh hoàng của ta, chung quy dung mạo và khí chất bí ẩn đó chưa hề thay đổi… Chẳng lẽ nơi y trú ẩn không phải là một hang động xa xôi nào mà chính là ngay cạnh hầm mộ này?

!

Những lọn tóc màu bạc che khuất một phần gương mặt, tuy nhiên không thể giấu hết nụ cười mỉm đắc ý của y lúc này, một nụ cười đầy chế giễu…

Mới giật mình sợ hãi khi thấy mình còn ngồi trong lòng y thì đã trực tiếp cảm giác được bàn tay y trên người mình bắt đầu di chuyển, ánh mắt giống như muốn tỉ mỉ khám xét ta sau hơn một vạn năm có gì thay đổi… Ta vùng ra khỏi y, nhìn y một cách chán ghét oán hận và đề phòng.

-         Không ngờ được phải không?

– Y lúc này mới lên tiếng, phong thái vẫn rất ung dung, con ngươi màu xanh nhạt như làn nước.

– Cũng định mấy ngày nữa khỏe hơn đến chỗ ngươi, nhưng ngươi đã tự tìm đến rồi.

Ta còn chưa hết kinh hãi, đến một lời cũng chưa nói được.

Hôm trước y còn suýt mất mạng, hôm nay thần sắc đã khá đến thế, rốt cuộc y luyện thứ ma công gì…

Ta đành cố cẩn thận đánh giá y.

Y chưa đứng dậy, chưa xác định được rõ tình trạng hồi phục của y ra sao.

Giao Long đưa lên miệng một miếng mứt chậm rãi nhấm nháp, đó cũng là miếng mứt cuối cùng… Y đã ăn hết cả giỏ mứt ta mang đến…

-         Ta chưa từng được ăn thứ mĩ vị này… – Giọng y khàn khàn, càng phía sau càng nồng đậm sự so đo nghi kị – Hàn Lăng Nhiên từng được nếm rồi sao?

Không chỉ bánh mứt, mọi thứ đẹp đẽ nhất của ngươi cũng vậy sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nam-lay-tay-ta-them-mot-lan-nua-chuong-15-122734.html