Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 12 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 12

Để đền bù cho chap trước khá nhàm nên ta viết chap này mong không nhàm hơn chap trước keke.

Chap này ta chủ yếu giới thiệu trường Hidetoshi, anh chị này xuất hiện cuối chap nha.

Trường Hidetoshi là trường giành cho tất cả các phù thủy, pháp sư, ma nhân, tiên nhân ở mọi nơi nó được sáng lập bởi một người cùng tên và tồn tại hàng vạn năm với nhiều thế hệ tài năng nổi trội nhất là 1000 năm trước có sự xuất hiện của 4 vị vương trong đó có thiên vương là mạnh nhất nhưng cũng quậy nhất.

Các lão sư của trường đều là nhưng phù sư giỏi, có thuật cảm hóa là nhiều ( chắc để cảm hóa học sinh).

Trong trường được chia làm các cấp mạnh yếu khác nhau

Cấp 1 là Diamond (kim cương):

Cấp này được coi như vua của trường, từ lời nói đến cử chỉ đều để cho người khác kính trọng.

Ngay cả các lão sư cũng nể một phần.

Nhưng năng lực để vào cấp này toàn trường chỉ có mỗi hội học trưởng hội học sinh bí ẩn người ít khi xuất đầu lộ diện tại trường nhất.

Cấp 2 là Gold ( vàng) :

Cấp này tụ hội của những học sinh tài năng có thiêm bẩm về phép thuật.

được định hướng cho sau này trở thành Pháp tôn.

Hiện tại ở trường chỉ cho 15/1500 học sinh đủ tiêu chuẩn để vào cấp này một con số cực kì nhỏ bé.

Cấp 3 là Silver ( bạc) :

cấp này được chia làm 30 lớp( mỗi lớp 50 hs) lớn với từng nhánh nhỏ( mỗi nhánh có 5 hs) khác nhau, đây là nơi các học sinh có tài năng nhưng thiên bẩm không nhiều nên họ không trải qua được kì kiểm tra năng lực lên không thể học ở cấp Gold.

cấp 4 là Copper:

cấp này có đông học sinh nhất được chia làm hàng trăm lớp, nơi đây đều là học sinh có dòng máu bán chủng ( là con lai với con người) vì có dòng máu bán chủng nên năng lực của họ khá kém hoặc không có nhưng không thể để họ ở xã hội loài người mãi được, quỷ săn sẽ làm hại họ.

Và trong trường họ thường bị các cấp cao coi khinh, xỉ nhục nhất là cấp Silver.

--------------

- ----------------

4 người đã vào trường được 2 ngày rồi.

cái hôm mà bọn họ phá kết giới quậy đến suýt nữa nhổ cả ngôi trường lên thì hiệu trưởng mới xuất hiện với khuôn mặt tái đen, tiếp đãi họ chu đáo, đưa cho họ 4 bộ hồ sơ để đăng kí.

Không nghĩ ngợi nhiều họ đăng kí vào cấp…Copper với một lí lịch hết sức…

Hồ sơ :

Kyo

Tên Kyo

mẹ:

tiên nữ bị đày ( ăx chị này thật là mẹ chị này là tiên nữ xinh đẹp nhất tiên giới đó, vừa có sắc vừa có tài vậy mà chị đạp một cái còn là tiên nữ bị đày nữa hix)

bố :

con người bán sushi ( sax đảm bảo papa của chị này nghe xong phải vào viện pháp thuật chữa mất cả năm hehe)

gia cảnh:

khó khăn, xin vào trường do cua được anh chàng có gia cảnh tốt ( sax).

Yu

Tên Yu

mẹ:

con người

bố :

phù thủy cấp thấp ( đảm bảo papa chị này đọc xong chắc mỏm lun quá papa chị này là một vị phù thủy quyền năng tối cao mà bị chị đá bay làm phù thủy cấp thấp)

Gia cảnh:

làm osin cho dòng họ cao quý được bà chủ yêu mến nên cho đi học

Kei

Tên kei

mẹ:

ma nhân bán cấp ( sax hết nói lun chài ạk)

bố:

Bán nhân( nửa người đó)

gia cảnh:

khó khăn, bố mẹ mất sớm( vẫn còn sống nhăn răng kìa bất hiếu quá)

Koo

Tên Koo

mẹ:

pháp sư bóng tối (phe hắc ám đó mà, hic anh này định hơi nổi rõ ràng mẹ anh là nữ hoàng quyền lực tối cao)

bố:

bán tiên tại nô ( gia nô đó chài ơi một tôn tài năng, một tướng quân dũng mãnh bây giờ chỉ còn là gia nô )

gia cảnh:

tự hiểu.

Đọc xong hồ sơ của các vị vương tương lai làm cho ông hiệu trưởng té ghế mà lồm cồm bò dậy…Haziiiiiiiiii thật khổ cho ông nha 4 vị trưởng lão muốn họ vào cấp Diamond nhưng họ lại đăng kí vào cấp thấp nhất cái cấp mà chẳng có chút đặc ân nào hết, lại còn kể ra gia cảnh hết mức khủng khiếp thế này cầu mong là 4 vị trưởng lão không lôi ông ra xử đẹp.

Ông khóc không ra nước mắt các trò iu dấu của ta ta còn muốn an hưởng tuổi già nha các trò hại chết ta rồi.

Tua lại hai ngày trước-----------------------------------

Khi Koo dùng thuật thần giao cách cảng để đưa 4 người nhanh chóng đến trước cổng trường tồi tàn nhưng bên trong lại làm cho người ta sững sờ.

Cổng trường loang lổ thủng lỗ chỗ nhưng để ý kĩ đó là một bùa chú đuổi người dân sống xung quanh không tò mò vào thăm.

Kyo nhếch mép, cô rút ra một trái boom vâng một trái boom định ném vào cổng thì bị một bàn tay khác chặn lại.

“ Cậu có khùng không muốn nó dội ngược lại hả?

Quả boom không thể giả bùa chú đâu” Yu lên tiếng

“ Đúng đó” Koo cũng gật đầu xác nhận.

“ Ai nói quả boom của Kyo không giải được bùa chú giơ tay?

“ Koo và Yu cùng giơ”

“ Ai nói quả boom của Kyo giải được bùa chú giơ tay”

Vừa nói Kei vừa lanh chanh giơ tay làm mọi người ngạc nhiên.

“ Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy” Yu thắc mắc hỏi.

“ hì tại mình biết trong trái boom của Kyo có chứa một loại bùa chú tiêu biến cực đại…” Kei nói làm Kyo biến sắc định chạy lại bịp miệng Kei lại thì không kịp nữa rồi động tác ngừng lại khi Kei nói tiếp

“ A đúng rồi hình như Kyo mới * hắc * được của yu thì phải cái loại bùa chú cậu mới chế tạo ra đó” Kei nói một cách hồn nhiên vô ( số) tội, mắt long lanh như con cáo già đội lốt nai tơ, cố gắng bày ra bộ mặt thương tiếc nhưng trong lòng đang khoái trá vì có người bị xử đẹp ( đúng là không trong mặt mà bắt hình dong được)

“ Kyoooooooooooo” Yu như hét lên.

Bùa tiêu biến đó là thành quả mà cô đêm không ăn ngày không ngủ nghĩ đó là một loại bùa gặp gì sẽ làm tiêu biến thứ đó ( sax đêm thì ăn gì nữa, mà ngày chị này ngủ thì là heo ak)

“ thui tha cho Kyo nha Kyo hứa sẽ đền” biết núi lửa sắp hoạt động đành phải dở chiêu năn nỉ…

“ Đền gì” Yu hỏi lại.

“ Ờ thì…a đúng rồi…một chiếc bánh gato cho chính tay…

“…thôi thôi không cần Kyo mà làm chắc Yu phải nhập viện sớm quá” Yu cướp lời của Kyo mà không biết mình bị hớ…

“ Thiệt hả”

“ Ừ “

“ Vậy Kyo khỏi đền Yu bánh kem mà Kyo trấn lột được của Koo nha”

“ saxx sao không nói sớm”

“ ai nói cướp lời chi ngôk” Koo chen vào nói một câu làm cái núi lửa bùng phát thực sự.

Hai người chạy vòng vòng đuổi nhau bây giờ nhìn hai người như hai đứa con nít vậy, không hiểu sao khi ở bên cạnh Koo Yu không thể nào không nở nụ cười một nụ cười đúng nghĩa không có sự gò bó không phải là những cai nhếch mép bất cần đời mà là một nụ cười vui vẻ.

Hai người rượt nhau hai người xem diễn trò.

Đột nhiên Koo lao người vào Kyo làm cho cả hai té chổng vó dưới đất tư thế cực đẹp, quả boom đã thức dịp mà bị hất cao nên và bay với vận tốc ánh sáng vào trường không kịp để 4 con người gây họa phản ứng…

Rầm mọi thứ bắt đầu sụp đổ… ai trong trường cũng trấn động vì có thể một trái boom nguyên tử đụng trúng ( sax nghĩ sao vậy kết giới của trường vứt đi đâu chứ)

Hài lòng với thành quả của mình 4 người bước vào để xem thứ gì dám cản đường họ.

Mà không biết xa xa mấy vị lão sư cùng Pháp tôn đang ớn lạnh “ phá kết giới thì phá cần gì phải bỏ boom trường làm sập trận giới cùng địa giới lun vậy” làm bây giờ họ phải thu dọn đống đổ nát và tạo lại kết giới haziiiiiiiiiiii….

Lại là một ngày mệt mỏi cho họ đây.

Trong một rừng cây âm u, có 4 con người cứ vậy tiến sâu vào nơi ma quái nhất vừa đi họ vừa nói chuyện rôm rả, đùa nghịch.

“ Gràoooooooooooooooooooooooooo” Sau một tiếng rú 4 con vật xuất hiện đó là ma thú, thần thú, thánh thú, và song thú.

4 con vật tượng trương cho 4 giới, nhảy vào tấn công họ.

Sau giây lát sững sờ…

“bắt nó về làm thú cưng ôm ngủ ”

“ có đồ để chơi rồi”

“ làm thú cảnh chắc được”

“ Chẹp không biết lông mượt thế kia có rận hông nhỉ”

4 con người, 4 ý nghĩ biến thái giống nhau.

nếu 4 con vật kia biết được thì đảm bảo sẽ sock như thế nào?

Gràoooooooooo 4 con thú gầm lên một tiếng và tấn công 4 người trước mặt.

….

binh…bốp…vèo….

nhẹ nhàng tránh…né…đánh….

Cận cảnh

Kyo với thần thú:

sau một hồi xài võ, phép thuật ,tiên thuật ( dù là nữ vương của tiên giới nhưng tiên thuật của Kyo rất yếu nên thần thú cũng tùy vào sức mạnh mà đánh trả ) vẫn không phân thắng bại, một người một thú có vẻ đuối nên Kyo chuyển sang xài võ … với câu hỏi rất ngây thơ đen tối của kyo.

“ Ê thần thú chắc mi hiểu tiếng người ta hỏi tế nhị chút nha”

“ Grào” Thần thú bắn ánh mắt khó hiểu về phía Kyo nhưng vẫn gào lên đồng ý.

“ hehe cũng không có gì chỉ là lông ngươi nhìn đẹp không biết có rận không vậy”

Kyo hồn nhiên hỏi thắc mắc của mình vì cô có thói quen thắc mắc cái gì thì cứ lôi đầu tên đầu sỏ ra hỏi nên sẽ gây nhiều tai vạ cho cô.

“ Rầm” đang chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo, Thần thú nghe được câu hỏi của Kyo thì không trụ nổi ngã rầm xuống đất.

“ Nè ngày nào ta cũng tắm 3 lần đó” lóp ngóp bò dậy thần thú phản bác.

“ ô ô ô thì ra ngươi nói được tiếng người hả?

kaka tắm 3 lần lun á vậy sao ta ngửi thấy mùi lạ nha.

“ Cái gì cứ ta xài cả sữa tắm đó” Vừa trừng mắt nhìn Kyo vừa ngửi bộ lông bạch kim óng mượt của mình.

;

“ Quả thật có mùi là chẳng nhẽ ma thú đang ghét lừa ta, hừ mi chết mới ta dám làm ta xấu mặt” Thần thú vừa nghĩ vừa hùng hổ tiếng đến lôi ma thú đang đánh nhau với Kei ra mà… ****.

Kei chưa hiểu gì đã bị Kyo lôi lên cây ngồi xem phim miễn phí diễn viên khỏi chê.

“ Trời đừng nghĩ là nó biết mình lừa nó nha” Ma thú vừa bị lôi đi vừa nghĩ.

Cách đó không xa có hai con thú âm thầm cầu mong không có án mạng xảy ra nhưng đồng thời tích góp tiền để mua áo quan cho ai đó( ai cũng biết.

ma thú đó…)

“ Nè con ma thú chết tiệt kia…mi dám nói đây là loại sữa tắm cao cấp vừa được sx được nha…sao có mùi lạ thế này…” vừa gào lên thần thú vừa tiên đến có ma thú ngửi

“ ek hôi quá zậy” lấy chân bịt mũi.

Lời nói của ma thú chưa qua kiểm tra sự nguy hiểm của nó .

thôi xong đời một ma thú dũng mãnh… Thánh thú cùng song thú nhắm hờ mắtư nhưng vẫn xem tình hình.

“ Mi….

mi” Thần thú bị đả kích quá lớn nắm tay thành quyền.

Ai cũng dừng động tác của mình ngay cả khi trận đấu để xem hai diễn viên chính đánh nhau đến tàn hoa dập liễu.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng phong phú của 4 người và hai thú, hành động sau đó của thần thú đã làm cho kyo và kei đang tình thương mến thương ( ko có đen tối nha) trên cây không thương tiếc ôm đất, Koo và Yu thì ngã đè lên cả thánh thú và song thú.

“ oa.

oa ma thú đang ghét…ma thú không thương thần thú huhu” Thần thú vô tư lăn lộn xuống dưới đất làm ma thú phải dỗ dành đến hết cả năng lượng vừa nạp…

Còn mí người xem kịch thì được một bữa cười lăn lộn trên mặt đất ẩm ướt quên cả nhiệm vụ của mình…

Vậy là họ qua một thử thách chỉ bằng một câu chọc ngoáy của Kyo, khi biết mình bị lừa mí anh chị thú nhà ta chỉ biết oán giận…hai con thú kia…

---------------------------.

----------------------------

4 con thú ngáng đường đã được giải quyết.

Nhưng lại đem cho họ rắc rối vì:

Thần thú thì cứ nằng nặc theo Kyo để học cách chọc ngoáy.

Ma thú đòi theo Kei để bao giờ đấu lại.

Song thú thì bám dính lấy Koo làm cho Yu tức xịt khói đầu…

Thánh thú thì năn nỉ tảng băng di động cho theo…

Nhưng đó cũng chỉ là một sự việc sắp xếp để tăng thực lực chiến đấu cho 4 người trong một cuộc chơi chết chóc mà ngay cả đến 4 vị trưởng lão cũng không giúp gì được

Một luồng sáng mở ra đưa họ cùng 4 con thú cưng đến một không gian khác, không gian ảo ảnh ma thuật.

mọi thứ mờ ảo thực hư làm họ cảm thấy mệt mỏi không muốn đi tiếp, đồng thời họ đã đem tổ tông 18 đời nhà ông hiệu trưởng ra hỏi thăm.

Ánh hào quang chói lóa xuất hiện ra 4 cánh cửa đủ màu hồng, đen, trắng, vàng hút 4 người, mỗi người một nơi bây giờ họ lạc nhau mất rồi.

----------------J--------------------

Kyo bị hút vào cánh cửa màu trắng hiện ra trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa tuyết cùng với một trận mưa màu đỏ, những giọt nước mưa thấm xuông những bông hoa tuyết trắng muốt tạo lên một vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ khiến cô phải mê mẩn.

“ chát” một giọt nước đỏ rực rơi trên khuôn mặt trắng noãn đã làm cô giật mình… Nhẹ nhàng nhếch mép đồ chơi trẻ con mà cũng đòi qua mặt cô hay sao.

Dám dùng yêu hoa để dụ hoặc cô… Hừ cái trường chết dẫm này chắc không muốn yên ổn nữa rồi được Kyo sẽ cùng họ chơi đến cùng.

Sử dụng tiềm thức tiên nữ cô đánh tan ảo ảnh trước mặt ( Kyo mới chỉ biết có chút tiên pháp vì đã được học đâu nên thường dùng thực lực và ý nghĩ để chiến đấu).

----------------L--------------

Lại xuất hiện một không gian khác không gian ảm đạm đến đáng sợ.

Ở đây xuất hiện nhiều rễ cây như các nơron thần kinh kết dính với nhau chặt chẽ.

Đây chắc chắn là thời khai sơ của vũ trụ nó kết nối với nhau một cách bền bỉ dù Kyo có dùng để chiêu thức hủy diệt của mình thì nó cũng chỉ tan tác một lúc rồi lại lành lại.

Bực mình, mất hết kiên nhẫn vứt bỏ hình tượng thục nữ ngồi bệt luôn lên một nhánh rễ nhỏ mà mắng…

“ Bịch” chiếc rễ cây ngả xuống đem sức nặng trên của Kyo vứt xuống.

Các rễ cây bắt đầu chuyển động biến thành nhân hình.

Một chàng trai mặc một bộ đồ cổ xưa xuất hiện hai tay đan chéo vào nhau, ngồi mà như không ngồi, đứng mà như không đứng.

Nhìn thấy Kyo ngây ngốc mà mỉm cười.

…….

“ Ấn tượng đầu tiên thiên vương nhìn thần là gì mà chăm chú vậy” một hồi lâu vẫn thấy cô gái trước mặt bất động chẳng nhẽ sự xuất hiện đột ngột làm cho cô sợ sao?

“ Woa… ngươi muốn biết ấn tượng đầu phải không?

“ vâng thưa thiên vương”

“ Đẹp trai quá”

“Hả?

“…Woa da ngươi dưỡng kem gì vậy sao trắng thế lại mịn nữa…woa ngươi cao hơn cả siêu mẫu lun dáng người chuẩn quá…woa woa cơ bắp nữa nè….

” Kyo hoàn hồn bắt đầu nhận xét trai đẹp không phận sự đứng yên cô còn chạy lại nhéo cái này một chút cái kia một tẹo.

Lông mày của Thụ tinh vương giật giật, khóe miệng méo mó run run, không hề sợ hãi thiên vương còn chạy lên xem xét làm hắn thấy nhột cứ như mình là một con heo được đưa lên bàn mổ để mặc người khác mần thịt vậy( t/g:

ăx ta chém hơi nhẹ thông cảm nha.

TTV:

vậy còn nhẹ đánh bay sự tôn nghiêm của ra rùi…).

Sắc mặt của thụ tinh vương từ đỏ chuyển sang trắng chuyển màu nhanh như con tắc kè hoa làm Kyo phải phì cười.

“ Haha thôi không đùa ngươi nữa thụ tinh vương có phải ta vượt qua ngươi là hoàn thành xong bài kiểm tra chiết tiệt này phải không?

” Thái độ của cô thay đổi 180o đang vui vẻ chuyển sang lạnh lùng băng giá làm cho thụ tinh vương cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh sau gáy…

Đúng không hổ danh là thiên vương!!!!!!!!!

“ Đúng vậy Thiên vương phải vượt qua thần thật thứ lỗi”

Cúi người Thụ tinh vương bắt đầu tấn công, những đòn tấn công hiểm đem toàn bộ ma pháp đánh vào huyệt tử của Kyo làm cho Kyo tập trung toàn lực dốc hết sức!!! Đùa à chỉ sơ xuất chút xíu là cô ra đi ngay.

“ Oành” kyo bị đánh bay ra khỏi vòng sáng.

Cô cảm thấy người nóng rực như lửa đốt chạy theo các huyệt đạo của cô.

Sau đó một luồng băng lạnh lẽo chạy dọc cơ thể như muốn ướp xác của cô vậy.

Khi hai luồng nóng lạnh gặp nhau Kyo cảm thấy thật dễ chịu và cảm thấy tiên pháp của mình đang chuyển động rất nhanh.

-----------------J----------------

“ Hãy nghe mệnh lệnh của ta…Kim…Mộc…Thủy…Hỏa…thổ.

5 nguyên tố hợp nhất tấn công” Kyo đã ra sát chiêu khi 5 nguyên tố hợp nhất chúng có một lực có thể hủy diết cả một giới thật đáng sợ.

Thụ tinh vương ngây người không ngờ thiên vương tực giận sử dụng cách này với mình…Thụ tinh vương mang mệnh mộc nên điều này hắn hiểu rõ nhắm mặt lại chờ tan biến vì bao nhiêu sức lực của hắn đã giành để dối đầu với thiên vương mất rồi bây giờ hắn không còn sức để chạy trốn cũng như đánh trả…

….

1’

2’

3’

4’

5’

….

N phút trôi qua mà thụ tinh vương không hề hấn gì mới hé đôi mắt của mình ra.

Ngạc nhiên 5 nguyên tố màu sắc khác nhau đang vây quanh Kyo như là bảo vệ vừa giúp Kyo trị thương.

--------------------L----------------------

“ Ui dazii tên thụ tinh vương chết tiết chết dẫm kia mi có phải ra tay mạnh vậy không hic làm ta đau muốn chết đây này”

“ nè nè cô cũng đâu kiêng nể đâu, bây giờ còn ăn vạ nữa…” Thụ tinh vương phản đối kịch liệt phản đối không còn xưng hô kiêng nể nữa là thiên vương với thần nữa.

“ Mi là thụ tinh vương mà, hic ta cũng chỉ là một tiên nữ bé nhỏ mà thôi ô ô”

“ăx bé nhỏ gì chứ, cô là thiên vương đó một trong 4 vị vương quậy phá hừ, tại sao tôi lại nhận đối với cô chứ huhu không chịu đâu có có 5 nguyên tố chữa thương huhu tôi thì lại không có”.

Đúng thật cô được 5 nguyên tố bảo vệ và chữa thương nhưng nhìn sang thụ tinh vương thì thật thê thảm.

“ Xin lỗi”

Sử dụng nguyên tố thuỷ để chữa vết thương cho thụ tinh vương, Kyo một bên hướng đến thụ tinh vương xin lỗi ríu rít làm hắn phải phì cười.

“Bây giờ tôi phải làm cách nào mới thoát được đây”

“ Hì hì rất đơn giản chỉ cần cô hôn tôi một cái là được” Vừa nói thụ tinh vương vừa vênh bộ mặt dễ đấm lên làm cho kyo tực xì khói.

“ hừ hôn mi ư ta thà hôn Kei đẹp trai còn thích hơn” Kyo bực quá hóa ngu.

“ ố ồ hóa ra là bạn gài của Ma vương, hehe nhưng xin lỗi nhá không hôn ta không chỉ lối ra” Thụ tinh vương khoái chí cười hắn muốn dồn Kyo vào đường cùng.

“…” biết mình nói ngu lên kyo chỉ biết bụp miệng lại.

“ Hì hì sao có muốn ra không, ta đẹp trai ngời ngời thế này mà khong nỡ tặng ta mọt nụ hôn sao” Vừa nói thụ tinh vương vừa vuốt tóc

“saxxx.

ọe ọe… không ngời mi cũng tự kỉ thấy ớn” Kyo làm động tác nôn giả.

Tinh… một bóng đèn bật sáng trong chiếc đầu đã đầy đặp quỷ kế.

Xoa xoa tay, liếm mép, cười cười…Những động tác của Kyo làm thụ tinh vương chết đứng ặc săc nữ.

“ ta hôn xong đừng hối hận nha.

chẹp chẹp .

ngươi đẹp trai thế này ngu gì mà không hôn chứ hehe mỡ dâng đến tận miệng mèo thì chỉ còn cách làm chộp lun thôi lại đây nào” Vừa nói Kyo vừa dùng ánh mắt nai tơ quá lứa đi về phía thụ tinh vương.

“ Ngươi đừng qua đây” vừa lùi thụ tinh vương vừa lấy tay che ngực ( ặc ngực anh có cái gì mà che hehe)

“ keke không phải ngươi nói ta hôn ngươi thì ngươi sẽ chỉ lối ra cho ta sao bây giờ thì lại đây cho ta hôn nào” Kyo bị một lượt da gà da vịt da ngan da ngỗng nổi lên cuồn cuộn ớn lạnh, thụ tinh vương thì như chết lâm sàn, phản tác dụng rồi chết!!!!

Kyo tiến thì thụ tinh vương lùi….

“ Thôi được…rồi ta.

đưa ngươi ra ngoài đừng dọa ta sợ ta yếu tim…hic…” thụ tinh vương mặt mũi méo mó mà thỏa hiệp .

hic nếu biết thiên vương khó “ chơi” thì hắn đã không đòi đi cho bằng được bây giờ thì khổ rồi.

“ Haha haha.

thụ tinh vương ngốc haha haha” Kyo nhìn bộ mặt chuyển màu tái mét của thụ tinh vương mà không nén cười nổi nữa rồi bây giờ cô mà nén cười nữa đảm bảo nội thương mà chết.

Kyo cười đến mức lăn cả ra đất, đứng không vững lại lăn ra cười.

mỗi lần nhìn thấy Thụ tinh vương gân xanh nổi lên thì lại cười “ hehe ai bảo động vào kyo này làm gì đáng đời”

“ Cô mà còn cười nữa tôi cho cô ở đây luôn” sau khi phát ngôn ra câu này thụ tinh vương mới biết mình ngu( mặc dù ngu sẵn rùi)

“ Haha vậy ta ở đây luôn không ra nữa haha” Kyo vẫn ôm bụm cười.

“ Ôi tổ tông của tôi ơi cô mà không ra thì tôi chết chắc”

“ công chúa của tôi…”

“thiên vương bé nhỏ của tôi…”

“…”

Kyo vẫn không thay đổi vẫn cười như con đười ươi xổng chuồng.

“ Cô có biết 1 h ở trong này bằng một ngày ở ngoài kia không, bây giờ cô có ra không thì bảo” Tức nước ắt hắn sẽ vỡ bờ và thụ tinh vương làm một ví dụ điển hình.

“ Ấy ấy đừng nóng dễ nổi mụn lém đó , tôi ra ngoài mà” Kyo cũng không ngốc cô luôn biết đùa có chừng mực( ek chừng mực quá)

“ Nếu tôi mà nổi mụn nhớ mua kem trị mụn cho tôi đó nha”

Thụ tinh vương làm bộ mặt dỗi mang cô ra ngoài nhưng cũng để lại cho Kyo một câu làm cô chết trân suýt chút nữa bật cười thành tiếng, bây giờ cô mà cười đảm bảo cô sẽ không còn nhìn thấy ngày mai nữa.

Trong cánh cửa mà đen, hiện ra trước măt Kei là một cánh đồng cỏ xanh rì, một cô bé đáng yêu mặc chiếc váy hồng đang ôm bó hoa cẩm tú đủ sắc chạy tới bên cậu bé mặc một bộ đồ đen toàn tập khuôn mặt rất đẹp tựa như tiểu thiên sứ vậy nó lại đối ngược với bộ đồ mà cậu đang mặc.

“ tiểu thiên sứ cho cậu nè” cô bé đưa bó hoa xuống thấp gần mặt cậu bé đang ngủ

“…”

“ hic cậu giận mình sao tiểu thiên sứ hay cậu mệt “ cô bé sau một hồi lâu không thấy cậu bé trả lời bèn luống cuống sờ lên chán cậu.

“ Mình không phải là thiên sứ mình là ác quỷ”

“ thiên sứ cậu là thiên sứ”

“ ác quỷ”

….

Trận cãi vã trẻ con diễn ra làm cho hai cô cậu thân nhau hơn, cậu bé cũng không ít nói nữa mà nói cười nhiều hơn…

cảnh vật thay đổi----------------

Vẫn trên cánh đồng cỏ trời mưa tầm tã, một cô bé đáng yêu vội tháo chiếc vòng trên cổ mình mà giao cho cậu bé còn cậu bé thì hứa chắc chắn sẽ trở về tìm cô bé…

sững sờ…đúng Kei vẫn còn lời hứa năm nào chưa thực hiện…

“ Cô bé đáng yêu bây giờ cậu đang ở đây” nhẹ nhàng lấy trong người chiếc vòng cổ nhỏ nhắn cậu luôn mang theo bên mình, chiếc vòng cô bé đã tặng cậu chẳng lẽ cậu đã quên hay đã có một người khác đáng yêu khiến cậu quên cô bé đó hiện tại cô bé đó có hạnh phúc không?

Hàng vạn câu hỏi vì sao như thế nào đan lởn vởn quanh đầu Kei.

Chìm đắm trong quá khứ…….

“ Chết tiệt mình bị trúng bẫy” Kei tức giận nói anh thật đáng trách đây là trận pháp ngải nguyền đem kí ức đáng nhớ của người trong trận làm lu mờ ý trí chiến đấu hừ dám đùa với ma vương ta cái trường này tới số tận.

“ wnuoss…hừ quá khứ là quá khứ hiện tại ta phải phá tan cái trường này” Kei hét to đem cái ngải huyền mà giải .

Không gian thay đổi trước mặt Kei là một vùng đen tối.

Giật mình…đây chẳng phải là tà tâm của cậu sao

- nó chính là chỗ đen tối nhất trong cơ thể cậu luôn tìm cách vùng dậy tràn lan.

Từng đoạn phim ngắn quay lại những chuỗi ngày đau khổ của cậu những hình ảnh tưởng trừng cậu đã quên lại xuất hiện một lần nữa.

“ Hừ …ta đâu dễ mắc lừa nữa” Kei hừ mạnh đem tay sử dụng ma lực phá tan cái ảo ảnh cùng tà tâm trước mặt lực rất mạnh làm cho gốc rễ cây cổ thụ quan trọng của trường lung lay sụp đổ.

Làm cho học sinh trong trường bát nháo thầy cô hoảng sợ nhưng người hoảng sợ nhất vẫn là hiệu trưởng lần này ông chọc nhầm người rồi.

Không gian tan biến một không gian khác xuất hiện, những dòng mắc ma phun lên cuồn cuộn bỏng rát làm cho Kei khẽ nhíu mày sao đó lại trở lại bình thường với khuôn mặt băng giá.

“ Cậu có cần ra tay mạnh như vậy không nha, cây cổ thụ ngàn năm chấn trường cũng bị sự tức giận của cậu nhổ đổ nha” Một cô gái có mái tóc hung đỏ khanh khách cười bước ra từ biển lửa.

“ Hừ không ngờ hiệu trưởng chu đáo thật… lại để hỏa vương phải đón tiếp ta thế này” Chắc do ở mới Kyo nhiều quá Kei cũng nhiễm luôn cái tính này vào máu.

“ Không dám nha, được đón tiếp ma vương tôi nào dám trái lệnh”

“ Ồ vậy sao vậy thì tôi phải cảm ơn hiệu trưởng rồi” Kei nhếch mép cười nhấn mạh hai chữ cảm ơn làm hỏa vương toát mồ hôi… định chơi hắn ư còn non lắm…

“ Thì trường lun có đạo mời khách vậy mà” Giọng nói thể hiện sự mất bình tĩnh.

“ ố ồ” Kei chỉ nói hai câu mà làm cho hỏa vương nóng lòng cộng thêm câu nói mặc kệ sự đời đành bay lên tấn công.

“ Vội thế” Kei cũng bắt đầu đánh…nhưng cứ như vờn chuột vậy hỏa vương càng tấn công anh càng thủ giống như trận chiến này không liên quan đên anh vậy…

“ phù…” một ngọn lửa nóng bay thẳng vào chỗ Kei làm anh không kịp tránh lên lãnh đủ.

“ Đùa thế đủ rồi” Kei nhếch mép nói lời nói tuy nhỏ nhưng đánh thẳng vào màng nhĩ của hỏa vương vậy từ nãy đến giờ cậu ấy chỉ đùa thôi, chỉ là đùa mà đã làm cho mình chất vật vậy thật thì….

Nhẹ nhàng sử dụng các đòn tránh thông thường của karate để tránh những ngọn lửa, anh cố gắng làm cho các vòng lửa của hỏa vương không chạm vào người.

Tung người vung tay… lập tực mọi thứ bị đóng băng tất cả các quả cầu lửa bay lơ lửng bị đóng băng thành những không màu lấp lánh.

Các dòng mắc ma cũng bị đóng bang tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp.

“ Tôi thắng chỉ cho tôi lối ra” Kei lạnh lùng lên tiếng.

Hỏa vương đã thua mà không biết vì sao mình thua, cô không thể nào đoán được ý nghĩ của ma vương cũng không thể nào nhìn rõ chiêu cuối cùng một chiêu mà làm cho toàn bộ không gian nóng rực trở lên lạnh lẽo đến đáng sợ.

“ Được tôi đưa anh ra ngoài” Hỏa vương thua tâm phục khẩu phục.

Cánh cửa màu hồng hút Koo vào sâu hoáy tận bên trong cảm tưởng như bị hút sâu xuống cách bề mặt đất hàng nghìn km.

Không gian màu hồng phấn xuất hiện cùng với những cánh hoa anh đào tạo lên một cảnh tượng tuyệt đẹp đối với những người mơ mộng như Koo.

Một cô bé nhỏ nhắn đang nũng nhịu với một cậu bé chỉ hơn có vài tuổi.

“ Anh Koo, bóc hộ em cái này mới” vừa nói vừa đưa cho Koo một hạt gì đó không rõ hình thù đã bị cô bé cắn cho sắp nát.

“ Anh nói với em rồi mà, hạt này chỉ cần dùng ngón tay tách ra thôi đâu cần cắn đấu, ngốc ạ” Nhẹ lắc đầu, dùng tay tách từng hạt đụt vào miệng cô bé vừa mắng yêu.

“ Haizzzzzzzzzzzzz em bám anh riết thế này thì đến khi lớn ai mà dám rước , ế ráng chịu nha.

“ hì hì kệ miễn có anh bên cạnh là em khỏi lo ế hjhj” Cô bé được Koo đút cho từng hạt thích trí cười tít mắt.

Cảnh vật lại thay đổi, vẫn là khung cảnh đó nhưng nó ảm đạm hơn nhiều, Những cánh hoa đào rơi lả tả trên một ngôi mộ nhỏ cỏ còn xanh rì, bên cạnh một cậu bé ngồi lặng thinh hàng tiếng đồng hồ, những hạt mưa tí tách rơi mà cậu vẫn không dời bước.

Một chiếc ô che ngang làm những hạt mưa không còn rơi trên khuôn mặt của cậu nữa.

“ Thôi con trai, để cho em của con được ra đi thanh thản, mẹ không muốn nó mắc lại một chút bụi trần đây” Giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng như kiềm chế một cái gì đó.

Khuôn mặt của bà rất đẹp nhưng nhợt nhạt có vẻ tái xanh, từng giọt nước mắt vẫn đọng trên gương mặt của bà.

“ tại sao chứ, mẹ em đấy đâu có tội tình gì?

tại sao chứ, đáng nhẽ người nằm ở dưới này là con sao em lại đỡ giúp con mẹ, mẹ nói cho con biết được không” Cậu bé đau đớn vội nắm lấy bàn tay gầy của bà mà nói, cậu thật sự không còn nước mắt để không nữa rồi, trên khuôn mặt trẻ con non nớt của cậu hiện lên nỗi đau cực cùng.

“ Con trai à.

Vì em gái của con không muốn con bị nguy hiểm, con hiểu chứ , con mang trong mình trọng trách lớn mặc dù mẹ biết con rất thương em nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ con trai của ta, mẹ không muốn em con vì con mà tan biến một cách vô ích con hứa với mẹ được không” bà nhẹ người ôm cậu vào lòng cho cậu một chỗ dựa vững chắc.

Tí tách… Như một cuốn băng vô hình quay chậm từng khoảng khắc vui vẻ đến đau khổ của cuộc đời cậu, nó như mũi kim vô hình đang xâu xé trái tim cậu.

cậu đau lắm lúc đó sao cậu thấy mình thật vô dụng khong bảo vệ nổi em gái của mình.

Cậu khóc đây là lần đầu tiên cậu khóc, không phải cậu khóc vì sợ mà cậu khóc cho em gái của cậu, khóc cho sự vô dụng của mình.

từ từ nhắm mắt cậu cảm nhận được thân thể tiếp xúc với mặt đất cứng làm cậu đau rát nhưng cậu không thể ngồi dậy cậu quá mệt mỏi rồi.

“ Anh trai, em gái bé bỏng của anh nè” một cô bé trong suốt như thủy tinh đến bên Koo thầm thì.

“ ưm, Kaly là em thật sao! anh đang làm mơ hay đây là sự thật”

“ Hjhj đây là mơ mà, nếu không phải là mơ sao em về nói chuyện với anh được”

“ mặc kệ là mơ hay thực anh nhất định không rời xa em nữa đâu em gái à”

“ Không được, sao anh lại lùi bước thế vậy, đó không phải là anh trai mà em biết, anh phải cố gắng lên hãy sống thật tốt, sống thay cho phàn của em nữa, tạm biệt anh nha đến giờ em phải đi rồi, em chúc anh hạnh phúc.

nói em nhớ mama nhiều lắm” bóng trắng tan biến.

Koo giật mình tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

Thẫn thờ …tức giận…

“AAAAAA cái lão già hiệu trưởng dám lấy quá khứ của ta ra làm bài kiểm tra hừ hừ ta sẽ cho lão biết tay” Ở với Kyo nhiều Koo cũng lây chút ít tính cách của Kyo rồi.

Trong một căn phòng ông hiệu trưởng bất chợt rùng mình.

Dùng pháp thuật đánh tan ảo ảnh trước mặt, Koo chỉ muốn nhanh chóng đánh tan hết để xử tội “ lão” hiệu trưởng đáng kính.

Trận pháp cuối cùng Koo phải vượt qua là mê hồn pháp trận, Khá trật vật vì anh chàng cũng là một người mù đường có tiếng lại lạc vào trong sương mù cùng cát bụi xới tung.

Anh chỉ biết dùng tai lắng nghe âm thanh thôi.

Đi lòng vòng cuối cùng lại về điểm xuất phát nó như mê cung vậy lại làm cho Koo bùn ngủ nữa chứ đã lòng vòng được gần 30’ trong đây rồi làm Koo bắt đầu lo lắng, xài đủ lại pháp thuật hạn hẹp mà mình biết nhưng cái mê hồn trận vẫn cứ đứng trơ.

“ AAAAA sao mình khôg nhớ ra nhỉ…” vỗ vỗ chán Koo hét lên.

“ um ma ni a dam bo ru kayemix” nhẹ nhàng phất tay phá tan mê hồn trận trước mặt.

hiện ra thế giới hiện tại bên ngoài.

-------------L-----------------

p/s:

Ai là fan của chị Yu lạnh lùng nếu phần này thấy chị ý nhính nhảnh ngu ngơ thì đừng ném đá nha.

Mình không muốn gò bó xây dựng một nhân vật quá lạnh lùng ít cười ít nói… hìhì.

Còn về phía Yu bị cánh cửa màu vàng hút vào, đang ở 9 tầng mây bị vứt một cái bịch xuống mặt đất cứng làm cô nhăn nhó xoa chiếc mông bé nhỏ của mình.

Đồng thời cô muốn xem xét chỗ mà cánh cửa đưa cô đến.

Một không gian mát mẻ, cây cối tươi tốt hơi cả rừng amazon nhưng rất thoáng đãng không có một chút ẩm mốc, cô thầm nghĩ:

“ hehe cả ngày nay mệt rồi đánh một giấc tính sau, hiệu trưởng bày ra trò này chắc sẽ không để mình nguy hiểm đâu” Sau một hồi suy nghĩ chí lí, Yu sử dụng phép thuật của mình đan một chiếc giường bằng lá cây leo lên đánh một giấc, mà không biết chủ nhân của khu rừg đã đen mặt.

“ saxxx cô ta không sợ còn ngủ ngon lành nữa, hứ kệ ta chẳng quan tâm ngủ một cái đã” Mộc vương nhìn thấy Yu ngủ ngon lành cũng ghen tị mà đi ngủ.

Tên đó cũng leo lên trên giường lá cây êm ái của Yu mà vô tư ngủ.

Nhưng chưa được 30’ thì Mộc vương đã bị Yu đá ra khỏi khu vực 16mét50.

“ Ngươi là ai mà dám leo lên giường của ta ngủ hả… chắc muốn chết.

cút đi tìm chỗ khác mà ngủ”

“ nè cô đang ở địa bàn của tôi đó nha, cho tôi ngủ ké không được hả?

”Mộc vương xoa xoa mi mắt mà phản đối.

“ Chủ khu rừng thì mặc xác ngươi, may cho ngươi ta chưa cho một mồi lửa thiêu cháy hết luôn đừng trách hừ” nói là làm trên tay Yu xuất hiện một quả cầu lửa nén về phía trước làm cho cây cối ở đó bị cháy đen.

Mộc vương bị một màn này làm cho khiếp sợ, Nhân vương thật xuất sắc.

điều khiển phép thuật bằng ý nghĩ là một loại phép thuật rất hiếm gặp người này là người thứ hai sau tên biến thái chết bằm kia ( sai rồi còn 3 người hơn này nữa cơ.

Anh cứ từ từ mà tận hưởng).

Yu lại lăn lên giường ngủ tiếp, cô có tật hễ ngủ là làm việc trong vô thức không tính toán gì hết.

“ Oáp.

không biết mình ngủ được bao lâu rồi nữa thật đã quá” lấy tay che miệng Yu độc thoại.

“ 2h rồi”

Giật mình quay sang phải.

sang trái.

đằng trước đằng sau.

không có chẳng lẽ là ma…

“ Trên này.

” như hiểu được ý nghĩ của Yu tiếng nói lại phát lên lần nữa.

Vội ngẩng đầu, woaaaaaaa…đập vào mắt Yu là một cậu nhóc thật baby nha, da trắng búng ra sữa, mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn, môi đỏ đang mím lại.

“ Woa đáng yêu quá! Nhóc sao ở đây một mình nguy hiểm lắm”

‘ cái gì cô gọi tôi là nhóc nè nè tôi sông cả trăm năm nay rồi nhé” Mộc vương đen mặt, vừa mới đòi thiêu nhà của hắn bây giờ lại còn nói hắn là nhóc nữa.

“ Hả trăm năm vậy cho hỏi nhóc là ai?

” Yu ngạc nhiên nhưng vẫn muốn trêu chọc tới bến ( haizzzzzzzzzz tội lỗi lại học cái tính này của Kyo rồi)

“ Hừ ta là Mộc vương chủ khu rừng này”

‘ à mộc vương hả…” Yu đưa tay lên cằm ra điều suy nghĩ.

“Ừ” Mộc vwng vênh mắt để xem cô gái này sợ chết khiếp nhưng Yu phát ngôn ngu ngơ một câu làm mộc vương chân này đá chân kia té chổng kềnh trên mặt đất.

“ Mộc vương là cái gì vậy”

Lồm cồm bò dậy thầm oán trong lòng thật là muốn đem nhân vương đi vằm viên quá.

‘ Mộc vương là vua của cây cối đó cô hiểu chưa”

“Chưa” Vẫn ngu ngơ

….

“ À hiểu rồi” sau một hồi cập nhập thông tin cùng nhìn bản mặt xám xịt của mộc vương mà gật gù nói thật ra cô có hiểu gì đâu (chị này lắm lúc ngu ngơ thấy sợ)

“ vậy thì bắt đầu”

“ bắt đầu gì”

“Thì phân cao thấp đó, chài ui chết mất, nếu cô muốn ra khỏi đây thì phải đánh bại tôi” Trên đầu mộc vương đã xuất hiện khói trắng bay lả rả.

“ vậy thì bắt đầu” thái độ của Yu thay đổi nhanh chóng bây giờ cô lại trở về với bộ mặt tảng băng di động truyền khiếp của mình.

Làm cho mộc vương ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là cô luôn hành động trước khi nói lên mộc vương dính luôn bùa chú nhột nhoạc của Yu mới chế ra.

“ haha… hjhj… hehe… kaka… keke… koko… huhu… ô… ô…” từ cười vì sự nhột nhoạc mộc vương chuyển sang khóc.

“Haizzzzzzzzz khổ thân tôi thế này mải nói chuyện quên không phòng bị.

“ fruihljsl”

“ Cô không nói không rằng tấn công vậy” Mộc vương được giải chú đứng lên phản bác.

“ Muốn nữa”

“ ế ế không.

bây giờ muộn rồi tôi đưa cô ra ngoài nha…tôi lười kiểm tra năng lực của cô lắm…nên nếu hiệu trưởng có hỏi thì cứ nói là kiểm tra rồi nha” Mộc vương cười cười

Yu thực muốn lòi con mắt ra khỏi đồng tử quá, quả thật Mộc vương quá lười nhưng không sao đỡ kiểm tra phiền phức.

“ Bây giờ cô không ra bạn cô sẽ rất lo đó” không thấy Yu trả lời Mọc vương đành đánh đòn phủ đầu sợ cô bắt phải kiểm tra thì mệt lắm (anh này là chúa lười vua tham ăn cùng ham chơi thôi).

“ okkkk”

Được sự đồng ý của Yu mộc vương xung sướng kéo Yu ra ngoài nơi tụ tập của 3 người bạn của cô và họ có khí thế u ám hừ hực quyết “ đem hiệu trưởng ra xử đẹp” cùng với các khớp xương tay bẻ rôm rốp sẵn sàng “chiến đấu”.

Sau một hồi hỏi các câu đại loại như:

“ You có sao hông?

“ ổn chứ”

“ …”

4 người hùng hổ tiến về phía phòng hiệu trưởng sau khi được “nội gián” chỉ lối đi vòng vèo như mê cung hết quẹo đông lại rẽ tây…4 người rời đi để đằng sau là những khuôn mặt méo mó thấy thương.

“ Hiệu trưởng bảo trọng”

“ Chúc hiệu trưởng may mắn lần sau”

“ ngài chọc nhầm người rồi”

----------J-----------

Hìhì cảnh báo cảnh báo phần này ông hiệu trưởng rất là thê thảm vì vậy ai mà “ tôn sư trọng đạo “ thì back dùm nha ko lại cmt thả boom Nany thì khổ.

Phòng hiệu trưởng

“ Rầm “ Cánh cửa được làm bằng gỗ quý nhưng cũng không chịu nổi sức tàn phá của 4 người.

“ xinnnnnn…chào ….

các vị …vương…tương.

lai…” Hiệu trưởng mặc một chiếc áo chùm mới tinh màu nâu có đính các hạt saphia quý hiếm cố bày ra bộ mặt tươi cười nhất mà hiệu giờ ông có, nhưng khi mình nhữg bộ mặt tảo ra hàng tá sát khí ông phải vội vàng thu lại những gì mình nghĩ trong đầu và âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

“ Hiệu trưởng xin được ra mắt” Kyo nở nụ cười xã giao để xua đi không khí u ám nhưng cái không khí đó nó chỉ tăng lên chứ không chịu giảm đi.

“ Hiệu trưởng tôi mời ngài một chén trà nha” Koo cười cười đưa cho hiệu trưởng một tách trà thơm phức.

“ Được…được…” Hiệu trưởng thầm lau mồ hôi nhận lấy chén trà của Koo.

1 hớp

2 hớp

Rồi cả ly trôi xuống bụng hiệu trưởng mà vẫn an toàn.

“ Woa trà ngon quá” Mắt hiệu trưởng sáng quắc khi biết trà ko có vấn đề mà lại ngon nữa.

“ …” Koo chỉ đứng mỉm cười một nụ cười hiền.

“ hjhj hiệu trưởng Yu giúp người xoa bóp nha” Yu tỏ ra thật đáng yêu, không cần sự cho phép của hiệu trưởng đã chạy lại đấm lưng cho hiệu trưởng.

“ Hiệu trưởng ngài ăn hoa quả nha” kei cũng lên tiếng.

“ AAA đúng rồi hiệu trưởng có muốn một chút mát không” Kyo cũng bon chen không chịu yếu thế.

Dần dần sự đề phòng của hiệu trưởng giảm đi, thay vào đó là tận hưởng sự quan tâm chăm sóc dành cho mình.

----------

“AAA tức quá kyo chưa bao giờ quạt cho ta”

“ Koo còn không bao giờ mời ta được hớp trà .

hic”

“ Kei cũng chẳng bao giờ hạ mình gọt quả cho ta nữa”

“ Yu cũng khôg thèm đấm bóp cho ta nha”

“ Ta phải cho lão hiệu trưởng này một trận”

“ vậy anh nghĩ ra cách rồi hả” sau câu nói là 3 ánh mắt đổ vào một người.

“ AAA… đó là ta chưa nghĩ ra”

“ Rầm” tiếp đất thành công

---------J--------

Quay trở lại nơi đang diễn ra sự việc làm 4 vị trưởng lão tức mà không làm gì được.

4 người ngả lưng lười biếng nghe hiệu trưởng nói về trường, các cấp học, và hồ sơ đăng kí( cái này mình nói rùi ở chap jj trên kia đó hjhj).

Bỗng hiệu trưởng thấy bụng mình đau thắt bèn kiếm cớ đi ra ngoài.

Mới bước ra cửa phòng thì “BỦM” một tiếng to rõ khiến hiệu trưởng xấu hổ mà chạy thẳng.

“ Haha haha Koo loại gì vậy”

“ hìhì chỉ là một chút caraven chướng hơi thui mà”

“ Haha tuyệt”

30’ sau khi đóng đô ở WC thì hiệu trưởng cũng trở lại phòng mới khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, đùa à ông đã ở đó cả 30’ mới lết ra được thì phải biết loại thuốc đó nặng thế nào?

Ông đã thử nhiều bùa chú sơ cứu cùng thiên bâm của mình nhưng không làm ông ngớt đau bụng mà còn đau hơn.

Mới đặt lưng xuống chiếc ghế sịn mà ông thường kiêu hãnh thì ngay lập tức “ rắc” “ bịch” hiệu trượng ngã tư thế Yomost ngay trên bàn làm việc, thảm hơn khi chiếc ghê chỉ còn bộ khung mọt nát làm hiệu trưởng không tin vào mắt mình.

“ Hiệu trưởng có sao không zậy” Kyo lo lắng hỏi

“ Haizzz trường giàu mà bàn ghế dởm quá à còn kém cả ở chỗ tụi em học trước khi nha” Koo cũng bon chen đía hiệu trưởng chơi.

“ Haziiii trách sao được mà trách Yu thấy cái ghế cũng đến lúc bỏ rồi nha, nhưng hiệu trưởng muốn tiết kiệm ngân sách HẠN HẸP củng nhà trường thôi” yu cung bay vào tham gia còn nhấn mạnh hai chữ hạn hẹp nữa.

“…” Hiệu trưởng chỉ biết cười trừ vì bị đá đểu và tiếc thay cho chiếc ghế iu dấu cả 100 năm nay của mình.

Hiệu trưởng bắt đầu cảm thấy địa ngục của ông còn dài với những tiểu ác ma này.

Đúng để không phụ lòng ông tiết mục tiếp theo được diễn ra sau ít phút.

Lần này ông cảm thấy hoa mắt, đau bụng, chân tay bủn rủn không thấy trời đâu đất đau chỉ thấy 4 ác ma nhìn ông cười tươi như hoa.

Bụng đau quặn thắt như muốn cho tất cả thứ gì trong đó muốn chui ra, không ổn.

Ông vội đứng lên định đi WC lần nữa nhưng không kịp nữa rồi cái gì đến cũng phải đến, ông hiệu trưởng thì là bẩn bộ áo trùm mới.

Lúc này Koo Yu Kei và Kei không nhịn nổi nữa rồi nếu nhịn nữa sẽ bị nội thương mất nên chẳng kiêng nể hình tượng mà cười nghiêng ngả, cười như chưa được cười.

Trò chơi đâu kết thúc dễ giành như vậy khi trên người ông hiệu trưởng bắt đầu nổi những mụn nước đỏ chót cứ phổng rộp nên khi ông hiệu trưởng cố gắng sửa dụng phép thuật sơ đẳng để làm giảm mụn rộp.

Các Mụn nươcư vỡ ra mang đến bao nhiêu là “bông hoa trên mặt của ông hiệu trưởng tái xah như tàu là chuối non.

“ Nha nha hiệu trương người lên đi tắm rửa một chút nha và thay bộ đồ này vào nha, hihi ông thông cảm thay tạm bộ này chút nữa chúng tôi sẽ giặt áo choàng dùm ông” Kyo sau một hồi cố gắng áp chế sự tự kỉ của mình ra tay giúp hiệu trưởng giải vòng vây.

Hiệu trưởng cảm kích định hướng Kyo cảm ơn nhưng những lời cảm ơn vội nuốt lại khi thấy thứ mà Kyo bảo ông mặc.

Đó là cái gì , một chiếc váy của nữ te tua bị xẻ trên xẻ dưới, phía tay áo thì bồng ra một bên còn bên còn lại bị cắt cụt lủn lại còn bị mài rách, phần thân thì mỏng manh nhìn thấu được bên trong ( kaka phong cách sexy).

Nói một câu là tệ.

Nhưng hiệu trưởng không có quyền từ chối chiếc áo chùm của ong đã bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc ông đành ngậm ngùi ôm lấy thứ mà Kyo cho là đồ vào phòng tắm rửa thay đồ.

Bên ngoài 4 người đã lấy được phong độ khi bị đè bẹp dưới những tiếng cười chảy cả nước mắt.

“ Bây giờ phải tính ao với cái này đây”Kyo vừa nói vừa tiện tay lấy cây đũa phép trên bàn chọc vào đống ào choàng của hiệu trưởng.

“ Hỏi Yu kìa đừng nhìn mình” Koo xua xua tay mặt hiện ra một chữ gian.

“ Mình vô can nhé chỉ cho có chút ma dược thôi ai ngờ ra thế này hjhj” kei gãi đầu cười vô tội vạ.

“ Để mình thử bùa trú tại gia thử( nội chợ đó) nhưng mình không chắc đâu đó, tại cái này mình mới đọc được”

“ ừ ừ Yu thử đi” Kyo như bắt được vàng nhưng lại quên mất một điều yu ngay cả mì gói còn pha không nổi hối chi là nội trợ này.

“ trumklhoi

- hjommibg” Nhẹ dùng bàn tay lướt nhẹ lên không khí một ánh sáng chói lóa ôm chọn lấy áo choàng của hiệu trưởng.

“ Cạnh cạnh, băm băm…chat chát” những tiếng kêu vui tai từng trong vòng ánh sáng phát ra làm 4 người tò mò trong đó xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau ánh sáng tắt dần bên trong lổa tác phẩm bất hủ mà Yu đã làm với chiếc áo chùm mới của hiệu trưởng.

Một lỗ hổng to đùng như bị kéo cắt ở ngay cổ áo, chiếc mũ thì lúc na lúc nắc mà ko rơi hẳn ra khỏi thân áo, màu áo thì bị biến màu đem kịp như có tả tá đất dổ lên trên nói.

“ Phải làm sao đây” Yu toát mồ hôi nói.

“ Chạy chứ còn sao…bây giờ ở lại chắc chết quá” kyo luôn mấy người đang đứng như tượng chạy chết trối.

“khoan nhưng mình chưa biết kí túc xá, lớp học mà” Koo dừng lại làm cho Kyo đâm rầm theo sau.

“ Không sao mình tra đây rồi:

Kí túc xá được ở cùng nhau ở dãy A phòng 120, lớp học của bọn mình là lớp k8 phép thủy cấp copper, giáo viên chủ nhiệm là cô Messini.

Nhưng đó chỉ là che mắt thu hjhj tụi mình sẽ được huấn luyện đặc biệt vào mỗi đêm ngoài ra chúng ta còn chia nhau ra học các phép thuật nguyên thủy của mỗi giới” Kei đọc ra một lượt dưới ánh mắt sùng bái của 3 người.

------------L------------J---------------

Cũng lúc đó ở 2 nơi khác nhau có những tâm trạng khác nhau.

Ở đâu đó có 4 người cười hả hê chết lên chết xuống vứt bỏ hình tượng của mình vào sọt rác.

Cũng ở một nơi khác ông hiệu trưởng mặc trên mình bộ đồ” thời thượng” đang điên tiết nhìn chiếc áo chàng mới của mình “ hix lần này chắc về nha lão bà sẽ xé xác mất.

Lần sau không dám chọc vào 4 tiểu tổ tông nữa”.

Để mỗi khi nhìn tháy 4 người đã tạo cho hiệu trưởng một ngày thật đáng nhớ không thể quên nổi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-12-234800.html