Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 13 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 13

4 người bước đi trên hành lang dài bao quát toàn bộ sân trường.

Các tiên nữ bay lượn trên bầu trời chơi đùa với những đàn bướm đủ sắc, kiêu ngạo như một đóa hồng mới nở .

Phù thủy tập sự thì bay trên chiếc chổi thần lượn lờ như những máy bay phản lực thân thiện với môi trường.

Các chàng trai song nhân thì cưỡi trên mình những con nhân sư trắng muốt đua nhau trên bầu trời xanh thẳm.

Dù đang làm gì thì họ vẫn hướng mắt về phía 4 người quá nổi bật ở dãy hành lang kia.

Nên ít nhiều xảy ra một vài tai nạn nho nhỏ trên không.

Các tiên nữ mải ngắm nhìn Koo và Kei như định mệnh đời mình nên đâm vào nhau, từ một nàng tiên nữ đáng yêu e thẹn họ bỗng trở thành những mụ la sát thực thụ chửi nhau chí chóe trên bầu trời yên ả không chút mây ( thì có kết giới mà)

Các nam phù thủy thì tệ hơn khi đang “ôm” cây chổi yêu quý bèn ngã cái rầm, rơi tự do xuống đất trước ánh nhìn chế diễu của mọi người.

Nữ phù thủy thì nhẹ hơn một xíu chỉ làm ách tắc giao thông khi không thể điều khiển nổi chổi bay theo hướng đi của mình mà chúng cứ va vào nhau liên tục.

Các chàng song nhân sau một hồi ngây ngẩn trước sự đáng yêu dễ thương xinh đẹp của Yu và Kyo mới phát hiện ra rằng mình đang ngồi trên nóc nhà, các con nhân sư đã bay đi mất.

Một màn hỗn loạn làm cho 4 người khó chịu mà họ không biết rằng mình chính là nguyên nhân chính.

Bây giờ họ chỉ muốn đi đến kí túc xá thật nhanh.

----------------J----------------

“ Cạnh” Cửa phòng kí túc xá mở ra, 4 người ngơ ngác không biết có phải mình đi nhầm vào nhà kho của trường không nữa.

Phòng rất rộng có đủ phòng như phòng trà, phòng ăn, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung nhưng:

Tường thì bị xỉn màu không còn nhìn ra màu sơn cũ, giường thì ọp ẹp chắc chắn không chịu nổi sức nặng của một người, các rèm cửa thì rách chỗ này thủng chỗ nọ.

Sau một hồi họ kết luận không biết ông hiệu trưởng có xếp nhầm phòng không nữa.

Kyo vội chạy ra ngoài cửa vẫn là chiếc bẳng ghi A120.

Bốn người đùng đùng kéo nhau lên hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ nhưng đi đến nửa đường Kyo mới chợt nhớ:

“A đúng rồi đó là phòng giành cho học sinh cấp Copper mà”

“ Ừ nhưng sao?

Sau câu hỏi hết sức có duyên của Koo, Kyo đã nằm đo đất tìm vàng.

“ Trời ơi cậu không nhớ hả học sinh cấp Copper bị đối xử còn không bằng một người hầu cấp cao đó”

‘ ờ ha” Kei vội vỗ đầu

“ Mình quên mất” Koo liếc liếc

“ Hjhj không nhớ nữa suýt nữa là không được quậy” Yu thì nói một câu trí lí làm cả lũ tiu nghỉu dắt díu nhau đi về phòng.

------------L---------------

Tại phòng ông hiệu trưởng.

Sau khi cô gắng sửa chữa tạm thời và làm sạch bộ áo choàng của mình, ông hiệu trưởng đành lết cái thân không còn chút sức đi tìm các học sinh yêu dấu của ông để đưa cho họ áo choàng cùng với bộ sách chương trình chuẩn của một học sinh, thông báo cho họ lịch học của mình và các ngày lên lớp huấn luyện riêng nghĩ đến đây ông nở nụ cười thật tươi…

Phòng A120

Ông hiệu trưởng không còn tin vào mắt mình nữa tên của phòng vẫn được giữ nguyên nhưng trang trí xung quanh bao nhiêu là hoa lá cây cành màu sắc rực rỡ ( tác phẩm của Koo) , cánh cửa thì từ màu bạc biến sang màu đen tuyền (t/p của Yu) không có lấy một họa tiết trang trí nó tương phản hoàn toàn với cái tên phòng kia.

Đang định giơ tay gõ cửa thì ông nghe trong phòng phát ra hàng loạt âm thanh mờ ám.

“ Kyo ở trên làm Kei đau quá à xuống đi để Kei ở trên cho”

“ Không Kyo không xuống đâu, Kei nặng lắm”

“ nè hai cái người kia im lặng coi”

“ vâng thưa chị Yu nhưng Kei làm Kyo đau quá àk”

“ Hixx Yu nhẹ tay chút coi Koo đau quá hay để Koo ở trên cho”

“ Nhẹ tay sao xong được Koo cố chịu đi Yu làm xong ngay ý mà”

“ A Kei chết tiệt làm Kyo chảy m.

u rùi huhu”

“ Ngoan ngoan đừng khóc đừng khóc để Kei nhẹ tay chút”

“ Oái Yu ăn gì mà nặng thế đè lên Koo đau hết mình mảy rồi, ui da.

“ AAAAAAAAAAA Kei chết tiệt đau quá”

Hàng loạt âm thanh cứ thi nhau chuyền vào tai ông hiệu trưởng, nghe 1 ông suy 10, làm ông tái xanh mặt mũi.

Sau đó mặt của ông đổi thành tắc kè hoa 7 màu.

“ Trời ơi các vị vương dù có tình cảm với nhau cũng không nên công khai vậy chứ lại còn ở trong phòng mà mà…, haizzzzzzz phải làm sao đây đâu là trường học mà, không được mình phải ngăn họ lại” nghĩ làm làm ông hiệu trưởng bèn đạp mạnh cửa.

“ Các trò đang làm gì thế” lực hét làm chim đang bay phải rụng, cá đang bơi phải ngóm.

“ Hả”

“ Rầmm” 4 người nghe xong lực hét kia ngã chổng kềnh ra giữa phòng.

“ Chúng tôi có làm gì đâu?

Mà thầy nhìn không thấy à, mà thầy phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ” 4 mặt một lời hét trả làm hiệu trưởng đang mơ màng tỉnh giấc.

Bây giờ trước mặt ông là 4 vị vương cao cao tại thượng mặt mũi thì toàn sơn và lông gà đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà chắc do lực hét kia.

miệng giật giật chẳng nhẽ ông hiểu lầm.

Vội sờ mũi xấu hổ ông không nói không rằng vứt cho 4 người những thứ cần thiết mà bỏ của chạy lấy người nếu ông không chạy nhanh chắc mất xác luôn.

Tua lại vài phút trước, khi 4 người đưa nhau về phòng chuẩn bị dọn dẹp đống chiến trường.

Sau một hồi chật vật cùng với đống đồ mà Kyo và Koo biến ra nào là sơn, chổi lông gà, khăn trải bàn, ga giường, giấy gián tường,… họ bắt đầu bắt tay vào công việc của mình.

Kyo và Kei một cặp, phụ trách sơn phòng trà và phòng ngủ cùng sắp xếp lại chật tự các vật dụng một cách ngăn nắp.

Nhưng trần nhà thì cao dù có bắc thanh cũng không với tới lên kei đành hi sinh làm chiếc thanh di động cho Kyo nhưng Kyo không quen ở trên cao nên cứ víu chặt vào vai Kei là cậu đau điếng phải thét lên:

“ Kyo ở trên làm Kei đau quá à xuống đi để Kei ở trên cho”

“ Không Kyo không xuống đâu Kei nặng lắm” Kyo bá lên vai Kei mà ra sức lắc đầu.

“Nè hai người im lặng cái coi” Lúc đó Yu cũng đang cố gắng sửa cái cửa số cứ lúc a lúc lắc làm cô bực mình bây giờ lại đến cái cặp kia cứ lải nhải nhiều làm cô “ máu lên não chậm”.

“ Vâng thưa chị Yu nhưng Kei làm Kyo đau quá à” Kyo vẫn bá trên cổ Kei một tay cầm chiếc lăn sơn với tường giấy dán tường còn tay kia ra sức xoa mấy cái u đầu mà không biết đó là do Kei cố ý hay vô tình tạo nên.

Yu và Koo cũng không khá hơn khi Koo đang cố bế Yu lên để chà mấy cái vết ố vàng trên cửa ra vào mà mãi không hết, bực mình sẵn nên Yu cố gắng chà thật mạnh mang hết bao nhiêu năm võ công thâm hậu mà chà đồng nghĩ với viếc sức nặng cùng với các “phản ứng phụ” sau màn võ công kinh người Koo chịu hết.

“ Hixx Yu nhẹ tay chút coi Koo đau quá hay để Koo ở trên cho” Koo không chịu nổi nữa rồi dù làm nam nhân đại đại trượng phu cũng chịu cái sức tàn phá của Yu.

“ Nhẹ tay sao xong được Koo cố chịu đi Yu làm xong ngay ý mà” Yu cười cười mà nói với Koo đang nhăn nhó.

Thế nhưng chưa được bao lâu Yu ra chiêu cuối cùng do mất đà nên ngã đè làm người Koo.

Trong một khoảng thời gian đứng như trời trồng chịu tra tấn của Yu nên Koo không chịu nổi sức nặng của Yu mà ngã lăn ra sàn.

“ Oái Yu ăn gì mà nặng thế đè lên Koo đau hết mình mảy rồi, ui da.

“ A Kei chết tiệt làm Kyo chảy m.

u rùi huhu” kyo đang mải trát lốt đống sơn cuối cùng lên trên trần nhà thì Kei lại bước hụt mất đà ngã về phía trước nhưng kei là ai chứ hồng đai judo anh để làm gì anh tránh được nhưng người đag ở trên vai anh tránh không được nên ngã vào đống trai lọ mới được dọn làm cho cô bị đứt tay mấy mảnh chai cứa sâu vào da thịt của cô làm máu chảy ra nhiều làm Kyo khóc thút thít ( không biết thật hay giả nữa)

“ Ngoan ngoan đừng khóc đừng khóc để Kei nhẹ tay chút” Kei lo lắng nhìn Kyo khóc mà đau lòng vội vàng cầm máu và băng vết thương cho Kyo.

Sau một thời gian chật vật với mấy nút thắt Kei mới hoàn thành tác phẩm bất hủ của mình.

“ AAAAAAAAAAA Kei chết tiệt đau quá” cử động tay để động đến vết thương làm kyo nhăn nhó thấy thương.

Sau một hồi hỗn loạn chỉ còn phòng khác là chưa đụng chạm đến nên bốn người cầm sơn chồng chất lên nhau mà bôi bôi quét quét.

Không biết ông hiệu trưởng bên ngoài đang hiểu lầm trầm trọng.

làm cho ông xông vào do không đề phòng mà 4 người đang chồng chéo lên nhau giật mình mà ngã xuống làm sơn đổ đầy lên người, chưa hết khi Koo lại còn tiện tay cào rách cái gối lông gà.

Và bây giờ họ chẳng khác nào mấy con gà đủ màu cả.

----------kết thúc hồi tưởng----------

Có ai khổ như 4 người bây giờ không thành quả lao động “ khổ sai” cả ngày bị ông hiệu trưởng phá cho tan nát, bây giờ căn phòng chẳng khác nào khu vui chơi của trẻ em mẫu giáo, sơn thì bắn lung tung giống như mấy ông họa sĩ vẽ biến họa đang “hành nghề”.

Cố gắng kiềm chế sự xúc động ban đầu 4 người không ai bảo ai chui luôn vào phòng tắm đã được “ cải tiến” để tắm rửa.

30’ sau 4 người đang ngồi trên đống đổ nát xem những thứ mà ông hiệu trưởng yêu quý đưa cho.

------------J-------

Lịch học

Sáng :

8h30’-11h ( lí thuyết)

Môn học tự chọn ở k8 lớp thủy cấp copper.

Chiều :

- 5h ( thực hành)

Môn học do các phù sư sắp xếp.

Tối:

8h-11h30’ (giành cho cấp Dinamod)

Kei :

Học phép thuật nguyên thủy của ma giới, cách chiến đấu, cách sử dụng ma thuật và thiên bẩm, học cách sử dụng ma thú.

Koo:

Học phép thuật cơ bản và nâng cao của song giới, đánh thức con người đang ngủ sâu trong cơ thể, học các sử dụng song thuật một cách hiệu quả, tìm cho mình một nhân thú.

Yu :

Học tất cả các bùa chú , sáng tạo ra bùa chú mới, học cách di chuyển, học cách chế thuốc.

Kyoko:

tự tìm hiểu.

Chúc cách trò may mắn.

-----L----

Đọc xong tờ giấy người phát hỏa đầu tiên là Kyo vì bị hiệu trưởng chơi xỏ tự tìm hiểu xem mình phải học gì thì khác nào giết người không cần dao.

3 người kia thì chúc cho hiệu trưởng sống sót qua những ngày giông bão tới.

Đồ dùng cũng được hiệu trưởng đem đến, những chiếc áo choàng nữa người thùng thình là quy định bắt buộc của trường làm 4 người rất khó chịu, các chiếc vạc, mũ, huy hiệu cũng làm cho họ bực bội vì màu sắc quá sặc sỡ, những quyển tập phép thuật thì chất thành từng đống mỗi quyển có hàng nghìn trang là ít.

Nhưng điều tối kị nữa là ông hiệu trưởng ch.

t tiệt không thèm cho biết đâu là áo choàng của ai nên 4 người đoán mò vậy theo sở thích “truyền đời” của 4 người.

Kyo chọn cho mình chiếc áo choàng màu trắng sữa.

Koo chọn cho mình chiếc áo choàng màu trắng pha chút hồng phấn.

Kei lấy chiếc áo màu đen tuyền.

Yu thì nhận chiếc áo cuối cùng cũng màu đen nốt.

Khi họ chọn xong mới có một tờ giấy nhỏ rơi từ trên áo của ra :

CÁC BỘ ÁO CHOÀNG SẼ TỰ CHỌN CHỦ.

CHÚC CÁC TRÒ SẼ CÓ BỘ ÁO CHOÀNG ƯNG Ý.

Lập tức các bộ áo choàng trên tay 4 người bay tứ tung.

Chiếc áo choàng màu trắng sữa bay thẳng đến chỗ Kei.

Chiếc áo choàng đen tuyền đập thẳng vô mặt đang ngơ ngác của Koo.

Trên tay Kyo là chiếc áo choàng màu đen của Yu

Còn Yu thì ngậm ngùi với chiếc áo choàng màu trắng pha hồng phấn.

“ Lão hiệu trưởng chán sống” Kei gầm gừ

“ hừ” Yu không thèm nói

“ Bực quá Koo không thích màu đen đâu huhu” Koo nhìn bộ áo choàng của mình mà khóc ròng

“ Hừ bây giờ phải làm sao mấy cái áo này không chịu rời người ra khó chịu quá” vừa nói Kyo vừa lôi chiếc áo đang ở trên người mình xuống.

Sau câu nói của Kyo bốn người đành thở dài.

“ AAAAA hay chúng ta xài thử phép di tâm chuyển thế đi dù gì cũng hết cách rồi” Yu như muốn hét lên

“ Ok”

1’

2’

3’

4’

5’

4 người cố gắng tập chung hết ý nghĩ vào chiếc áo choàng của mình và nghĩ đến màu họ yêu thích.

Màu sắc trên áo choàng đổi dần đi theo đúng ý nghĩ của 4 người.

Câu đầu tiên khi họ mở mắt ra là ưng ý đúng như những gì họ muốn.

“ Không tệ” Yu phun ra một câu chí lí.

Bốn người không bận tâm nữa lăn ra sàn nhà đánh một giấc sau một ngày mệt mỏi, không phân biệt nam nữ 4 người ôm nhau ngủ ngon lành chờ ngày mới.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-13-234801.html