Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 14 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 14

Buổi học đầu tiên, nổi tiếng khắp trường những siêu quậy phép thuật.

Khi ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, chiếu đến một căn phòng “ diêm dúa” có 4 người đang lăn quay dưới sàn.

Đánh thức họ ra khỏi mộng mị ban đêm bắt đầu một ngày mới.

“ Bực mình có để người khác ngủ không hả” Kyo bị ánh nắng chiếu thẳng vô mặt bực mình hất tay một cái căn phòng trở lên tối đen như mực.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, các học sinh cũng đã bắt đầu kéo nhau xuống căn tin kiếm thứ gì lót dạ để chuẩn bị cho một ngày học tập vất vả, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.

“ rộp …rộp…” Koo mò dậy xoa cái bụng lép xẹp của mình.

Mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh nhưng…

“ Rầm…uỳnh… ai cản đường Koo vậy tránh ra cái coi mới sáng sớm đã muốn gây sự hả…” Koo đâm sầm vào tường mặt vẫn nhắm nhưng cái miệng đã chửi ( lây chị Kyo quá rùi)

Sau một hồi tự kỉ , mắt nhắm tay vẫn vung đem bức tường của kí túc xá đi chỗ khác “ Chơi”.

“ Koo làm gì vậy” Yu lóp ngóp bò dậy mắt mở thao láo trợn tròn nhìn bức tường đã bị Koo “ xử đẹp” chỉ vì tội cản anh.

“ Không có gì đâu Koo đói bụng quá à” Koo lấp liếm.

“ Mà sao hôm nay lâu sáng vậy nhỉ” Yu bước ra cố gắng mở tấm rèm, không hiểu sao nó không chịu mở gì hết.

“ Roạt” Chiếc rèm cuối cùng cũng bại dưới tay Yu ánh sáng được tự do bay lượn trong căn phòng của 4 con heo lười.

“AAAAA chết rồi muộn học đã sáng thế này rồi sao?

” Yu hết ngó đông ngó tây mới giải đáp được thắc mắc của mình.

“ Kyo, Kei, dậy nhanh lên muộn học rồi” Koo sử dụng hết tất cả các chiêu để gọi hai con heo lười vẫn còn đang ôm nhau ngủ.

“ Koo tránh ra nào” Yu bê chậu nước hất thẳng vào mặt Kei và Kyo không thương tiếc làm 2 người ướt sũng như con chuột lột.

“ AAAA đứa nào dám tạt nước ông/bà” 2 người cùng bật dậy song kiếm hợp bích hét làm mưa xuân bắn đầy vào người Yu và Koo

“ bốp” Yu và Koo tặng kèm cho hai người cái cốc đầu đau điếng.

“ hai người tỉnh chưa hay muốn ăn thêm mới chịu tỉnh hả”

“ Ấy ấy đừng nóng” Kyo vừa xoa cục u trên trán vừa tìm cách lấy lòng Yu

“ Sori nhá tại chưa bao giờ làm việc mệt như hôm qua nên ngủ quên mất” Kei xấu hổ xờ mũi.

“ Thôi định đóng đô ở đây luôn hả MUỘN HỌC rồi biết không” Yu hét lên cô cũng đang gặp rắc rối với cái áo choàng của mình.

“ Vèo.

” Với tốc độ ánh sáng Kyo và Kei đã bay vào nhà vệ sinh.

------------J-----------------

“ Rầm” cửa lớp k8 phép thủy cấp copper bị đá không thương tiếc, “ thủ phạm” đã đi học muộn nhưng còn chơi trội.

4 người bước vào lớp với sự hâm mộ của các học viên( đẹp quá mà), phù sư thì bị lãng quên trên bục giảng, ông là phù sư ác ma nhất trường ngay cả học sinh cấp silver cũng phải kiêng nể, ông diện chiếc áo choàng màu xanh ngọc có đính các hạt cườm lóng lánh ánh kim làm người khác phải hoa mắt, ông cố gắng ho nhẹ để thông báo mình đang có mặt ở đây nhưng không có một chút tín hiệu đáp trả nào cả.

“ Chào mình là Kyo học sinh mới”

“ mình là Kei”

“Yu”

“ mình là Koo mong được giúp đỡ”

4 người tự nhiên như ở nhà giới thiệu xong thì bước xuống hai chiếc bàn trống cuối lớp mà ngồi.

Mặc cho phù sư đang tức đến ói máu, đây là tiết dạy thay cho phù sư chủ nhiệm nhưng tiết học vẫn xuôi chèo mát mái từ đây lại chui ra 4 học viên làm giảm uy nghiêm của mình.

“ Các em là học sinh mới chắc không hiểu nội quy nhà trường lên lần này cô tha nha” qu kinh nghiệm nhiều năm ông cố mỉm cười nhẹ nhàng mang năng lực cảm hóa của mình truyền vào lời nói.

“ Vâng “ 4 người lên tiếng trong đó kèm 3 phần khinh thường, 7 phần nhịn cho êm chuyện.

Tiết học lại bắt đầu một cách nhàm chán, tiết học này phù sư giảng dạy về các loại quái vật sơ cấp mà chỉ cần đến thư viện tìm hiểu là biết đúng là lừa trẻ con nó còn không tin vậy mà mấy học viên cắm cúi chép lia lịa làm 4 người nản toàn tập, ngó lơ cái không khí sục sôi này luôn.

Kei và Kyo sau một hồi không biết làm gì thì chơi chọi kiến.

Yu và Koo thì ngồi đếm mấy con muỗi chắc bị đột biến gen không hút máu người mà đi hút nhựa cây ngoài của sổ( chẹp mí anh chị nỳ, toàn phù thủy, pháp sư, tiên nhân với ma nhân chứ có phải người đâu mà muỗi nó dám hút)

“ Chíu bằng…” Một loạt ánh sáng chói lóa lan tỏa khắp phòng học, các học viên miệng có thể nhét vừa một quả trứng đang ngó chăm chăm lên bục giảng, vì phù sư đang “ biểu diễn” một chút “tài mọn” của mình mà ông chắc chắn các học viên ở đây sẽ không bao giờ làm được.

“ oáp trường này hay thật có cái cách báo hiệu ra chơi thật đặc biệt” Kyo đứng dậy vươn vai.

“ Đúng đúng” 3 người kia phụ họa theo mà không để ý ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ của mấy học viên nhìn vào mình như muốn bóc hết a thịt của mấy người vậy.

Thấy có gì đó không đúng Yu bèn nhìn lên bục giảng tiếp đó là Kyo.

“ Oh my god… Phù sư bị sao vậy có cần đến phòng y tế không…chẹp chẹp khổ ghê mang tiếng là phù sư ngay cả đến phép sơ cứu đơn giản để giúp mình cũng không làm được” Kyo tỏ ra quan tâm nhưng không quên đá đểu.

Cả lớp té xỉu gần hết, lí do ai cũng biết nhưng 4 người vẫn ngu ngơ.

“ Rengggggggggggggg” tiếng chuông kéo dài cùng với tiếng hét vang trời của các học viên, 4 người có tớc nơ đến mấy cũng biết đây mới là báo hiệu giờ ra chơi, xấu hổ nhưng da mặt dày 4 người nên chẳng ảnh hưởng gì đến học 4 người vẫn ngủ ngon lành.

tiết tiếp theo tiết tiên tri nimara đoán trước tương lai bằng quả cầu thủy tinh.

Tốc độ chuyền tin của cái trường này nhanh thật, chuyện 4 học sinh mới vào làm cho phù sư nổi tiếng “mát tay” với học sinh quậy phải ngất xỉu ngay trong tiết học đầu đã làm toàn trường xôn xao nhất là học viên của cấp Silver.

Không ngờ vẫn có học viên của cấp hèn kém đó dám nổi loạn nhưng còn một tin đồn học muốn chứng thực nghe nói 4 học viên này rất đẹp.

Vì tò mò nên giờ ra chơi ngắn ngủi lớp k8 phép thủy cấp copper đã được rất nhiều học viên ghé thăm, lúc mới đến ai cũng mang vẻ mặt khinh thường nhưng khi về lớp của mình với vẻ mặt không thể tin nổi, chắc chắn họ phải điều tra gấp về mấy nhân vật này.

Tiếng chuông vào học đã cứu thoát học viên của lớp nhưng không đánh thức 4 người rất chi là vô tâm đang mơ màng kia.

Tiết học tiên tri rất thú vị với phù sư vui tính mặc chiếc áo choàng diêm dúa có in hình các ngôi sao cùng với thiên hà đang xoay chuyển liên tục, đã đem lớp học trở lại như xưa nhưng vẫ có 4 người không biết điều đó.

“ Nào các học sinh thân yêu hãy để các quả cầu thủy tinh lựa chọn chủ nhân của tiết học nào”

Phù sư vừa nói vừa tung các quả thủy tinh trong suốt bay lượn lờ trước mặt các học viên.

Nhưng không các quả cầu thủy tinh chỉ chọn có 4 con heo lười đang ngủ ngon lành kia mới chết chứ, các học viên của lớp hôm nay bị 4 thành viên mới dọa cho sợ chết khiếp, nhưng người sợ nhất vẫn là phù sư ưu tú kia, trong lịch sử của trường chưa bao giờ xảy ra chuyện kìa lạ này.

“ choang…” Không ai biết chuyện gì xảy ra các quả cầu thủy tinh đã vỡ tan tành dưới mật đất, còn 4 người kia vẫn vô tư ngủ.

Sock bay giờ không ai chớp nổi lấy một con mắt nữa, ngay cả bà phù sư người cao cao tại thượng kia cũng đứng hình.

Chưa bao giờ bà gặp trường hợp này, các quả cầu thủy tinh được ếm bùa rất chặt chẽ sẽ không có khả năng mới rơi xuống đất đã vỡ tan ra được.

Nếu như các học viên khác của lớp copper thì chắc chắn bà đã đem hình phạt nghiên khắc nhất.

Nhưng đối với 4 người này Bà không thể xuống tay được hay nói cách khác là không dám áp dụng một hình phạt nào hết mà không hiểu vì sao?

( có mà dám)

“ 4 em dậy ngay cho tôi” sau một hồi hồn phách lạc mất Phù sư tiên tri cũng lấy lại tinh thần mà hét.

“ Ui trường này giàu sao nhiều muỗi vậy” Kyo ngáp một cái thiệt to mơ màng.

“ Nghe nói trường này có kết giới nghiêm ngặt mà “ Kei tiếp bước “ cha anh”.

“ Hixxxxx buồn ngủ quá Koo về phòng trước đây” Koo ôm đống sách của mình bước ra khỏi lớp mặc kệ phù sư vẫn ở trên lớp, các học viên sợ quá đứng hình.

“ Me too, gặp lại sau nhá” Yu vứt đống sách bùa chú tiên chi cho Koo rồi chậm rãi về phòng.

Phù sư không chịu nổi nữa rồi dù bà không phải là người trọng cao kinh thấp nhưng sức chịu đựng của bà có giới hạn, dù là học viên của cấp nào cũng phải nể bà một phần vậy mà hôm nay sự tôn nghiêm này bị đánh bay mất tăm.

“ Các anh chị lên phòng hiệu trưởng cho tôi”

“ Oáp haizzzz ai bị phạt vậy”

“ Không biết hình như là lên phòng hiệu trưởng đó”

“ kệ Yu buồn ngủ quá rồi đi trước đây”

“ Me too, mệt quá”

Yu với Koo chưa bước ra khỏi ngỡng cửa thì đã bị tiếng hét của bà phù sư gọi lại.

“ 2 anh chị đi đâu, tôi bảo 4 anh chị lên phòng hiệu trưởng cơ mà NHANH”

“ oh hóa ra là bảo mình” 4 mặt đồng thanh nhìn thấy ghét.

“ Thôi đi thôi “ Kyo lôi kéo cả lũ lên phòng hiệu trưởng cùng bà cô phù sư, để lại đằng sau những con nai vàng ngơ ngác.

Phòng hiệu trưởng

“ Cốc.

cốc.

cốc.

“ Mời vào” giọng nói uy nghiêm được phát ra ngay sau đó.

“ Chào hiệu trưởng tôi muốn ngài xử lí dùm tôi 4 học sinh này mới vào mà đã phá phách nghịch ngợm, không tôn trọng phù sư…” Bà cô nói một tràng dài dằng dặc mà không biết có ai nghe không hay bà đang tự kỉ nữa.

“ vâng tôi muốn…thầy…”

“ Thôi cô về lớp trước đi để 4 học viên ở lại cho tôi xử lí” Kí nốt văn kiện ông hiệu trưởng tặng cho bà phù sư cái nhìn “ trìu mến” nhất.

“ Vâng tôi xin phép”

“ 4 em là học viên của lớp nào” Ông hiệu trưởng than trời sống quá lâu.

“ z Z z Z z” đáp lại tiếng của ông là tiếng thở nhẹ nhàng của 4 người.

Tức giận ngẩng đầu lên, đầu tiên là chiếc bút đang cầm trên tay hạ cáh thẳng xuống mặt đất, tiếp đó là chiếc khăn ông đang lau nhưng giọt mồ hôi trên chán cuối cùng là tập văn kiện.

Vì sao ư ?

4 người quậy tưng bừng chính là 4 người làm cho ông hôm qua phải ngủ đất, bị rách mất bộ áo choàng mới, lại còn đau bụng cả ngày nữa.

Nhẹ nhàng dời phòng hiệu trưởng sang tị nạn tại phòng pháp vụ, ông dại gì mà chọc vào mấy “đại ca” này chứ kệ cho họ chiếm phòng của ông làm căn cứ cho mấy con heo lười.

Còn 4 người sau một đêm ngủ không đủ giấc, buổi sáng mơ màng ôm nhau ngủ say như chết trên chiếc ghế đệm của hiệu trưởng.

----------J-----------

Thời gian trôi thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa, nó như một liều thuốc lôi kéo mấy con heo lười thức dậy, để đi xuống căn tin ăn uống còn chuẩn bị cho tiết thực hành buổi chiều.

Buổi chiều là tiết thực hành mà một lớp bao gồm cả phù thủy, pháp sư, tiên nhân, ma nhân nên được chia ra làm 4 lớp nhỏ.

Lớp phép thuật sơ cấp tiên khí:

Kyo đang có gắng tìm cho mình một chiếc nhẫn hay một chiếc vòng tay ưng ý, nhưng hình như chiếc nào cũng sợ cô nên cô chẳng chọn được sau 30’ vật lộn khi mà mấy người bạn Copper trong lớp đã chọn được.

“ Kyo sao em còn không chọn tiên khí cho mình”

“ dạ tại em chọn cái nào nó cũng chạy hết đó thầy”

“ Sao lại vậy đây là phòng tiên khí dành cho học sinh cấp copper mà hay em lười biếng”

Không muốn giải thích nhiều Kyo bèn chạm vào chiếc vòng tay bên cạnh, ngay lập tức chiếc vòng “ né” sang chỗ khác làm cho ông thầy cùng mấy người khác, ngạc nhiên bàng hoàng = chết sững.

“ Vậy sao đây thầy” Kyo trưng ra bộ mặt dễ thương nhất, chớp chớp đôi mắt to tròn làm ai cũng không cưỡng lại được yêu cầu của Kyo ngay cả ông thầy kia.

Suy nghĩ một hồi lâu ông thầy quyết định táo bạo.

“ Ừ vậy em thử chiếc vòng này xem” Ông thầy lấy trong người ra một chiếc vòng tinh xảo, đính kèm các hạt gì đó lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, dù có là người mù vật báu đi chăng nữa cũng biết đây là một cực phẩm.

“ Vâng” Kyo đón lấy chiếc vòng không ngừng phát sáng trên tay của phù sư.

Khi chạm vào tay Kyo chiếc vòng tảo ánh sáng hào quang chói lóa cũng đồng nghĩ nó nhận Kyo làm chủ nhân.

Phù sư ngơ ngác, ông chỉ là đưa bừa chiếc vòng cố chấp nhất của học viện ngay cả hội trưởng hội học sinh cấp Dinamod cũng chào thua vậy mà cô bé gây náo loạn cho cả trường từ sáng đến giờ lại được nhận thức là chủ nhân của nó.

Quả là biến thái rốt cuộc thân phận của cô bé này là gì chắn chắn không đơn giản chút nào?

Vội nuốt nước bọt, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh như ngày thườg để bắt đầu dạy tiết thực hành.

“ Nào các em hãy cho ta biết sức mạnh của các em là gì?

Bây giờ từng người đối kháng với ta, cứ sử dụng tất cả những gì các em biết về tiên pháp đã được học tại trường và gia đình, ta sẽ đọc tên các trò cứ sài tiên phép thoải mái bằng chiếc vòng mình mới chọn”

“ Bắt đầu”

Su tiếng bắt đầu thầy Phù sư bắt đầu độc tên cái danh sách ngắn ngủi chỉ có 5 học sinh.

Từng người người một, sau mỗi lần đối kháng ông thầy lại mỉm cười hài lòng “ chất lượng học sinh năm nay thật là tốt quá”

“ Người cuối cùng sẽ đối kháng với tôi là Kyoko mời em”

“ Mong thầy giúp đỡ” mang bộ mặt giả nai, cúi thấp người xuống theo cách tôn sư trọng đạo hay dùng để che dấu ánh mắt gian sảo của mình.

“ Bắt …đ…ầ…”

Chưa để cho phù sư nói hết Kyo đã tặng nguyên cho ông hai quả cầu lửa làm cháy xém chiếc áo choàng thùng thình ác đến mức ông thầy cố gắng dập lửa bằng nước càng làm cho nó cháy mạnh hơn.

“ Ui em xin lỗi vì đã lỡ tay” Thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của ông thầy Kyo đành cười trừ.

“ Snow” Kyo đem ông thầy đóng băng làm cho ngọn lửa đang bùng cháy ở trên người ông thầy dập tắt.

Bây giờ nhìn ông rất THẢM Mặt mũi thì đen nhẻm như có cả đống nhọ nhồi nhọ xoong chát lên, chiếc áo chàng thì bị cháy xém thủng lỗ chỗ, mái tóc được chải chuốt bóng loáng bị dựng đứng lê lắm chỗ còn có mùi khét bị cháy.

Nhìn ông không khác gì một tên ăn mày là mấy có khi còn hơn ( chỗ này Nany chém hơi mạnh thông cảm hìhì).

“ Phì…Haha” Kyo cùng 4 học sinh khác không thể không cười trước bộ dạng còn hơn Cosplay của phù sư êu quý.

cười nghiêng ngả, cười lăn lộn, cười đến sái cả quai hàm, cười đến rụng răng.

5 người lo cười mà không biết phù sư tức giận bỏ đi lúc nào?

Còn chưa kịp thông báo đặc thù tiên pháp của mỗi học sinh.

Phòng đũa phép lớp phù thủy Copper:

Do phòng đũa phép toàn trường chỉ có một phòng duy nhất nên ở đây để đầy đủ các loại đũa phép từ loại xịn nhất đến loại kém nhất.

Nhưng học viên cấp Copper chỉ dám quanh quẩn xung quanh chỗ để các loại đũa kém nhất mà chọn cho mình một chiếc phù hợp.

Yu tách biệt với 4 học viên khác cô đi thẳng đến chỗ để loại đũa xịn nhất, mỗi chiếc đũa phép được cô cầm ra đều run cầm cập theo cách thử đũa thông thường cô cầm chiếc đũa vung đại.

“ Rầm” Một mảng tường lớn bị đánh bay, Phù sư cùng các học viên khác nhanh chân chạy đến để bắt kẻ “ trộm” đũa phép cũng phải dừng lại gấp.

Còn về phía Yu, bây giờ các đũa phép hấp dẫn cô hơn là mấy cái miệng đang há hốc mắt trợn tròn kia.

Yu thử đến cái đũa thứ 10 thì nơi chứa đũa phép đã thủng lỗ chỗ nhưng chưa cái đũa phép nào hợp với cô cả.

Bỗng một chiếc hộp dài màu đen nhung lọt vào mặt cô, không chần chừ cô bèn lấy xuống, chiếc đũa phép như nhận được ra cô nó phun ra hàng loạt ánh sáng chói lóa

“ nào bây giờ các em sẽ được thử xem phép thuật của các em phù hợp với khóa học nào.

Bây giờ trước mặt cô là một chiếc lá hãy sử dụng những câu bùa chú đơn giản các em đã được học ở tiết lí thuyết để làm chiếc lá này bay lên, bây giờ cô sẽ đọc tên từng bạn một”

Sau một hồi tự kỉ cùng với kinh hỉ bà cô cũng lấy lại được phong độ thường ngày chắc chắn sau tiết học này bà sẽ khoe vời phù sư toàn trường vì lớp của mình có một thiên tài phép thuật dù chỉ là cấp copper.

“ Đầu tiên Yu em thử trước đi” Bà cô tự hòa mà gọi Yu ra trước.

“ Bùng” Nếu là nếu nhé! Nếu vài phút trước kia được chọn bà cô sẽ không bao giờ khen Yu chỉ một lời, nếu vài giây trước bà đã không dại mà cho Yu thử trước, nếu vài giây trước bà đã không đứng gần chiếc lá…

Nhưng nếu chỉ à nếu thôi và sự thật vẫn thật phũ phàng, Yu không thương tiếc mà biến bà cô thành một con heo mặc áo choàng đeo kính cận dày cộm cầm theo chiếc đũa phép, nếu có chiếc máy ảnh ở đây đảm bảo Yu đã chụp một vài bức để đời rồi.

“ Em xin lỗi để em biến lại THỬ” thử thì có nghĩ là chỉ đúng 50% mọi tội lỗi nếu có sai xót sẽ không đổ lên đầu của chính mình nên Yu vung đại chiếc đũa phép thành một đường cong lí tưởng đem bà cô đang sock kia từ heo nâng cấp lên một con đười ươi đầy lông lá…

Biến… biến…Yu biến đến cả chục lần mỗi lần đuổi một hình dáng khi thì là con ngựa, lúc lại là con cú… mà cũng không lấy lại khuôn mẫu ban đầu của phù sư làm bà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cứu viện.

Bỏ lại 4 học sinh bơ vơ một mình đang còn ngu ngơ như bò đội nón.

Còn Yu thì đang tự trách mình :

“ chẹp chẹp sao mình biến dở vậy nhỉ, ít nhất phải biến cô ấy thành voi mamút hay họ hàng với khủng long chứ.

Lần sau phải thử lại mới được.

    Phòng điều khiển quái vật song thú (Nhân sư)

    5 học sinh của lớp k8phép thủy cấp copper đang mắt tròn mắt dẹp nhìn các con thú đủ thể loại hiền có dữ có,ngoan ngoãn có, đủ hình dáng từ thấp bé nhẹ cân đến cao to lực lưỡng.

Ngay cả đến Koo cũng muốn lôi tất về kí túc xá cưỡi thử.

    “ Đây là nơi huấn luyện các Nhân thú giành cho song nhân vì vậy các em hãy lựa chọn con thú phù hợp chịu thuần phục các em nhé và các em đừng nên béng mảng tới chuồng con Nhân thú con bộ lông màu đỏ đặc biệt kia, nó sẽ làm các em bị thương đó” Ông phù sư tỏ vẻ hiểu biết dùng tay chỉ chỉ về chuồng thú có những song sắt to đùng kia mà giảng giải.

    5 học viên đều là nam sinh nhưng ở lớp copper nên rất nhát trừ Koo ( tất nhiên), chỉ dám chọn cho mình những con cấp 1 cấp 2 được thuần phục ngoan hiền mà không dám chọn các con khác hung dữ và cấp cao hơn.

Đứng nhìn mấy bạn nam của lớp nhát hơn cáy làm Koo nổi tính trẻ con muốn thuần phục cái con Nhân sư có bộ lông đỏ kia.

    Ý nghĩ luôn đi đôi với hành động mag hành động xong mới biết được hậu quả, Koo chui luôn vào chuồng của con Huyết sư kia trước sự ngạc nhiên, bàng hoàng của mọi người xung quanh.

    Con Huyết sư thấy có người bèn nhảy bổ vào Koo làm cậu sợ chết kiếp nhưng con vật to hơn cậu đến 3-4 lần đã kịp phanh lại khi chỉ cách cậu có một cánh tay.

Nó ngoan lạ thường đem chiếc đầu to dụi vào mình Koo làm cậu cảm thấy nhột mà cười khanh khách.

    Con huyết sư nằm phục xuống ý bảo cậu cưỡi lên.

tất nhiên Koo cũng chẳng nể nan thì bay thẳng lên bộ lông óng mượt đầy xương xẩu của con huyết sư mà ôm.

    “ A Huyết sư mi có vẻ gầy đó phải ăn cho thật mập vào đó nhé và bây giờ tên của mi là Kig nhé” Koo thủ thỉ vào tai của con huyết sư mà không biết nó có hiểu không nữa.

    “ Cảm ơn chủ nhân” đột nhiên con huyết sư thốt lên đưa ánh mắt long lanh cảm ơn Koo.

    Nhưng hình như lời cảm ơn của con huyết sư không nói ra đúng lúc thì phải, nó nhằm đúng lúc Koo đang đung đưa trên thân mình một cách tự nhiên không đề phòng làm Koo bay thẳng xuống đất làm cái phịch.

    Ở bên ngoài nghe tiếng Phịch thì thầm cầu nguyện Koo còn nguyên vẹn không mất một bộ phận nào của cơ thể.

    “ Au ui Kig mi biết nói chuyện thì phải báo trước chứ, hix làm ta xước tay rồi nè bắt đền ô ô” Koo dử chứng nhõng nhẽo với con huyết sư cỏn mình.

    Kig( bây giờ nany gọi huyết sư như vậy cho tiện nha) nhẹ nhàng liếm vết xước cho Koo tỏ vẻ hối lỗi làm cho Koo khoái trí.

    “ Hjhj nếu có bị Yu, Kyo hay Kei bắt nạt thì ta có đồ để chút bực rùi keke Kig à khổ cho mi rùi” Koo nghĩ lại còn cười một mình làm cho Kig lạnh sống lưng.

    Sau một hồi tự kỉ dài hơn một thế kỉ Koo leo phắt lên trên mình của Kig thì thầm:

bây giờ chúng ta quậy tung chỗ này lên nhá.

    Như hiểu được những gì cần hiểu, con Kig gầm lên như bị chọc tiết và băng ra ngoài.

    Từng chiếc xích của các con nhân sư khác bị dựt đứt, mấy Song huấn ( huấn luyện thú đó) bàng hoàng khi các con nhân sư từ ngan ngoãn đến hung dữ đang phá chuống mà chạy, tác nhân lại chính là con Huyết sư đã nghìn năm nay chưa ai có lại gần nó được chứ đừng nói là vuốt ve bộ lông mềm mượt kia vì vậy thực ăn của nó cũng chỉ để bên ngoài cửa chuồng cho nó tự sinh tự diệt.

    Bây giờ Nó lại đang náo loạn cả chuồng thú đã thế trên người nó còn có ai kia?

dụi dụi mặt xác định không nhìn lầm họ mới chấp nhận đó chính là học viên cấp copper mới vào trong đó học nghĩ cậu ta mất xác từ lâu rồi chứ hay còn thì cũng chỉ là một vài mảnh thịt nhỏ, thật là một kì tích khi cậu ra được ngoài mà còn thuần phục được con Huyết sư nữa.

    Con Huyết sư điên cuồng quấy phá đúng như những gì Koo mong muốn làm cậu cười khanh khách thích thú, vuốt nhẹ bộ lông của Huyết sư ý nói dừng lại.

    Khi cậu tiếp đất an toàn cũng là lúc các Song huấn đổ mồ hôi sôi nước mắt chật vật mới mấy con Nhân thú suổng chuồng, còn phù sư cùng 4 học viên của lớp sợ quá đã ngất xỉu từ bao giờ.

Phòng ma thuật

Tiết thực hành này phù sư muốn hướng dẫn 5 học viên cuối cùng của lớp cách chế ma dược làm 5 người rất thích thú kể cả Kei cũng vậy.

Đùa anh với Kyo có sở thích quái dị là sài dược với người khác mà nếu không phải Yu với Koo bị thử nhiều dược mới đến miễn nhiễm thì họ sẽ là chuột bạch thí nhiệm đầu tiên cho 2 người công bố phát minh phá hoại để đời của mình.

Sau một hồi chế lên chế xuống, bộc một chút cánh dơi, một chút móng vuốt cú,… Theo đúng chỉ dẫn của Phù sư.

“ và cuối cùng các em lắc nhẹ sau đó đổ từ từ dị ma vào trọng vạc không làm ngược lại nha”

Kei nghe một hồi chữ nghĩa bay hết nên làm liều.

Trước hết là đổ dị ma vào vào đó dùng đũa quấy đều, cho một chút hỏa ma và lắc nhẹ.

Sau đó đưa cho phù sư kiểm tra.

“ Đùng” Khi phù sư mới cúi xuống ngửi các vạc thuốc đóng sánh của Kei thì ăn nguyên cả đống dược, mặt mũi thì đen nhẻm chỉ còn nhìn được đôi mắt đang mở ra hết cỡ phẫn nộ, đầu thì ôm luôn cái vạc được tặng miễn phí.

Khổ thân ông thầy, hỏa ma có tác dụng làm chậm quá trình của Dị ma với thuốc, nên ông thầy dính chọn tác phẩm đầu tay của Kei.

Sau một hồi bát nháo ông dạy cho các học viên của mình cách chế thuốc biến hình và ông sẽ là người thử thứ thuốc đó.

Theo công thức:

Một nhúm hỏa ma một sợi tóc hoặc lông của vật cần biến thân một chút thuốc ma thuật tan rã ….

Ông thầy đọc một lèo công thức pha chế các học viên cố gắng mở đại não cùng bán cầu phải trái trên dưới để ghi nhớ hết cái công thức ngoằn ngèo khó hiểu đó .

“ bây giờ các em pha chế cho tôi loại thuốc biến thành một con phượng hoàng ở đây có đủ mọi thứ để các em dư sức làm việc đó”

Kei lúc nào cũng đi đầu trong việc biến dạng công thức sau một hồi làm theo công thức chuẩn, Kei cho vào một chiếc lông nhím, một chiếc lông phượng hoàng, vài ba giọt ma dược vừa nãy, thêm vào vài sợi lông cú, một vài sợi lông mèo đen.

Hoàn thành tác phẩm của mình.

Ông thầy thử từng loại thuốc của từng học sinh, nó không làm cho ông biến hình được nên ông xử lí rất dễ dàng.

Đến vạc thuốc của Kei ông vội nuột nước bọt, cái màu thuốc trong suốt đúng tiêu chuẩn, mùi hoắc đặc trưng của thuốc cũng đúng .

Thôi phóng lao đàh theo lao thôi.

Ông nhắm mắt uống hết cái thứ thuốc đã được biến thể của Kei.

“ Bùng” ông thầy biến thành một hình dạng khác không thể miêu tả nổi mặt của một con mèo, mình phượng hoàng, cánh cú, lông nhím.

Nếu con này có thật nó sẽ là động vật quý hiếm sặp bị tuyệt chủng cần được bảo vệ của toàn thể nhân loại.

Khi biết được gương mặt thuật của mình ông thầy tôi nghiệp đã chạy đi mất dạng.

Các học viên nhìn tàn tích mà rùng mình, lớp học kết thúc sớm đến 20’.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-14-234802.html