Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 15 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 15

3 ngày sau khi thành người nổi tiếng

Bây giờ thò mặt ra khỏi kí túc xá đảm bảo 4 người bị bao vây bởi các fan cuồng, ngay tại trường đã có vài fan club được thành lập .

Lớp k8 phép thủy câp Copper được thăm hỏi thường xuyên của các lớp Silver , hậu quả sau mỗi lần thăm viếng quá khích thì lại có thêm vài nữ sinh của lớp ngất xỉu vì sợ ( lớp của 4 người rất đặc biệt có 20 thành viên thì trong đó có đến 13 thành viên nữ).

Ngày qua ngày những viên kẹo sôcôla phép hay những bó hồng đã được đột biến đủ màu ở ngăn bàn, mặt bàn của 4 người chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi.

Ngay hôm kia thôi 4 người đã được tỏ tình hội đồng ở ngay căn tin làm cho 4 người vác cái bụng lép xẹp xách dép chạy lên phòng hiệu trưởng trú nhờ ( trời đánh tránh miếng ăn mà).

Ngày hôm qua, Kyo nhận được cả một chiếc bánh bằng sôcôla cả chục tầng luôn, làm cho ai đó tức ói máu giành ăn hết của Kyo, còn Yu mới Koo chỉ biết đứng cười vì họ chẳng tranh được cái gì hết.

Ngày hôm nay, sau vài bữa tầm sư học đạo kí túc xá đã trở thành nơi thực hành của 4 người.

Sau một hồi hô hô biến biến, bay bay nhảy nhảy, căn phòng chẳng khác nào cái nhà hoang dưới sự tàn phá của chủ nhân.

Và cuộc đời như mơ, các nam sinh dù là phù thủy cho đến ma nhân, tiên nhân, song nhân những chàng trai rất galăng nhất sẵn sàng giúp đỡ dọn dẹp chỉ mong nhận được nụ cười của Yu và Kyo ( Dại gái).

----------J-----------

Thông báo của nhà trường

Các học viên sẽ được nghỉ 2 tuần.

1 tuần để chuẩn bị cho 1 trong 3 lễ hội lớn nhất của trường “ LỄ HỘI HÓA TRANG”.

Mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục chào mừng, bất kể là gì trừ những điều bị cấm trong nội quy.

Mỗi lớp phải chuẩn bị những quả bí ngô tạo hình đặc biệt để trang trí trường không được dùng phép thuật.

1 tuần tiếp theo là tuần của lễ hội.

Các đem hội được diễn ra liên tục các học sinh có quyền được vui chơi, thách đấu để được người thua chấp thuận đề nghị của mình ngay cả việc đính ước.

Vào đem hội cuối cùng, các Queen và King của các cấp sẽ được bình chọn, đặc biệt ông hoàng Dinamod sẽ xuất hiện bất ngờ chà trộn vào các học viên để chọn ra một cô gái xinh đẹp nhất của bữa tiệc.

ĐÊM HỘI SẼ CÓ MỘT TRÒ CHƠI GIÀNH CHO TẤT CẢ HỌC VIÊN TÌM CHO MÌNH MỘT NỮA CÒN LẠI.

------------J---------

Thông báo được đưa ra làm cho các học viên nữ phấn khích vui vẻ, vì họ được biết lễ hội của trườg hàng năm rất quan trọng, nó là nơi cho các học viên tìm hiểu nhau và có thể trở thành một cặp vì chắc chắn một điều rằng pama họ cũng lên đôi ở lễ hội này.

Kyo và Yu cũng hứng thú vì hai cô nàng cũng rất thích trai đẹp mà khi nghe nói hội trưởng hội học sinh rất rất đẹp trai .

Mặc dù họ miễn nhiễm với trai đẹp và bên cạnh họ có hai anh chàng đẹp trai không kém nhưng họ không từ chối ngắm một anh chàng đẹp trai nào đó đâu.

“ Hứng thú gì chứ tụi này cũng đẹp chứ bộ” Đó là suy nghĩ của 2 anh chàng, nghĩ đi nghĩ lại học cũng thấy mình đẹp trai, galăng nè lại rất quan tâm đến hai người mà.

Trong khi Kyo và Yu đang mơ mộng đến bạch mã hoàng tử của mình ( dù gì hai chị của là con gái mà) thì Koo và Kei đang lủi thủi ở trong góc nhà tự kỉ cho cái sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình.

Nhà nhà chuẩn bị người người chuẩn bị nhưng vẫn có 4 con heo lười hết ăn rồi ngủ nếu không lại sài vài phép “cơ bản” phá phách cái kí túc xá còn rất NGUYÊN VẸN, làm lắm lúc hiệu trưởng phải “ đại giá quang lâm” đến để giải quyết mấy hậu quả nho nhỏ do 4 anh chị nhà ta làm lên.

“ Đoàng” Vịt nghe sấm, sét đánh bên tai, hôm nay trời vẫn trong xanh nước long lanh, mặt trời vẫn mọc lên như thường ngày.

Hiện tại có bốn người đang ở trạng thái chờ, Còn giáo viên chủ nhiệm của cấp copper thì vọt lẹ ( đùa ở đó đảm bảo bà không còn xác để lết về)

“ Gì chứ sao lại bắt 4 chúng ta tham gia tiết mục chào mừng AAAAAA chết mất” Kyo sau khi lấy lại tinh thần hét lên làm chim chóc chết vì sóng siêu âm quá mạnh, đồng thời cô còn lôi luôn cả mấy cái màn hình chờ trở về thực tại.

“ Chẹp tính sao đây độ hot của chúng ta thế là đủ rồi Koo không muốn nổi nữa đâu, mấy chị cấp trên cứ õng ẹo với Koo không à” Koo vừa nói vừa rùng mình nhớ lại mấy ngày qua mà lè lưỡi lắc đầu ngầy ngoậy làm cho Yu phải phì cười mặc dù mấy ngày qua rất bực mình lắm lúc còn lơ Koo luôn( ghen đó).

“ Mấy cái vụ này mình không muốn dính” Yu hưởng ứng ngay.

“ mặc kệ ra gì thì ra mình không đồng ý” Kei cũng lên tiếng.

Bỏ mấy cái thứ làm 4 người nhức đầu sang một bên, Koo và Kyo mỗi người một bên lôi kéo Kei và Yu xuống căn tin làm bao người mắt tròn mắt dẹp vì họ quá xứng đôi quá tình cảm đến người ngoài còn nhận ra là trên mức tình bạn bình thường vậy mà 4 người vẫn vô tư ôm eo bá vai nhau trên sân trường.

Thỉnh thoảng Kyo còn chọc Koo làm Koo săn Kyo chạy vòng vòng té khói, sau Kyo cũng phải cầu cứu Yu và Kei.

“ Mong là bọn trẻ lúc nào cũng vui vẻ như lúc này” người đó nhìn về một nơi xa xăm.

Căn tin giờ ăn trưa nên rất nhộn nhịp, khi bốn người bước vào mọi thứ như đình công trong vòng 5s sau đó lại nhộn nhịp lạ thường nhưng chủ đề bàn tán lúc nào cũng xoay quay các “hot girl” của trường là hôm nay hot girl có bị rụng mất sợi tóc nào không?

Hay có bị ai đó tặng hoa hồng không?

Hay hotgirl này đánh ghen hotgirl kia ( chém hơi quá thông cảm)?

thỉnh thoảng cũng có những cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ, có ngưỡng mộ , có ghen ghét.

Mọi việc tùm lum làm cho 4 người nhức đầu trình độ buôn của mấy người ở đây chẳng kém cạnh mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ.

Im lặng…Một im lặng đáng sợ mà làm 4 người quan tâm.

Theo ánh mắt của mọi người đang hướng về cửa đó là 3 cô gái xinh đẹp, nhưng hình như đã uống thuốc biến hình thì phải nhìn họ rất giả tạo, như họ đang đeo một chiếc mặt nạ vậy kiêu ngạo pha một chút quý phái.

Mặc kệ ánh mắt hiếu kì của mọi người 3 cô nàng nhìn thấy Koo và Kei thì vứt luôn hình tượng chạy lại chỉ còn chực chờ ôm gọn 2 anh chàng vào lòng và cắn xé .

Ánh mắt của họ làm Koo sợ đến mức tính trẻ con nổi lên vội chạy lại sau Yu mà né còn Kei thì rùng mình tiện tay kéo tay Kyo ra che chắn ( lợi dụng).

Ánh mắt của 3 ả như muốn nướng chín Yu và Kyo, còn Yu và Kyo thì vẫn bình thản tranh thức ăn chí chóe làm cho mấy người ở căn tin phải phì cười.

“ Họ đụng lầm người rồi đó là 3 người cấp Silver có quyền lực ngang ngửa với God đó họ chỉ cần thi lên cấp là có thể gia nhập vào thành viên của cấp God rồi” Người A thì thầm làm cả quán rì rầm theo nhưng im bặt ngay sau đó khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ba cô nàng.

“ chào các bạn mình là Mille đây là Heddly còn cuối cùng là Bisky chúng mình ngồi chung được không” 1 trong 3 cô lên tiếng cô này có một vẻ rất trẻ con không đánh mà tự khai.

Im lặng.

Yu và Kyo vẫn cho 3 người như vô hình, còn cố tình chọc tức 3 người bằng những cử chỉ thâm mật.

“ Koo uống kapuchino nè” Yu đem cho Koo một cốc kapuchino nóng làm cậu cười tít mắt.

“ Kei nói A đi nào” Kyo cầm miếng bánh hambơgơ đút cho Kei làm cậu hơi ngượng những vẫn há miệng thật to, cậu mỉm cười một nụ cười nhẹ ( tại cậu này ít cười lắm nếu cười chỉ là nhếch mép thôi hoặc lắm lúc cười hơn đười ươi dù gì cậu cũng là Cod boy trong mắt mọi người mà) làm Kyo ngây người mất 5s còn mấy nữ sinh thì máu mũi thi nhau chảy ra.

Chắc chỉ có 3 nữ sinh mặt dày đang giận đến tím tái cả mặt mũi, không ảnh hưởng mặc dù cũng bị ngây ra cả vài phút nếu không phải tiếng rối loạn của các học viên để đưa các nữ sinh xuống phòng y tế lôi họ về thì bây giờ chắc họ còn ở trên mây.

5p

….

6p

Học viên mồ hôi mồ kê đã chảy đầm đìa như chính họ tham gia vào cuộc nói chuyện vậy.

Khi bốn người định rời đi thì bị 3 người cản lại.

“ Các cô có dám đấu với tụi này không?

nếu thua thì rời khỏi người 2 anh ngay lập tức không được béng mảng đến gần 2 anh nữa” Mille tức giận nói

“ chẹp chẹp sao tụi này phải đấu chứ” Kyo xoa xoa bàn tay.

“ Vì 2 người là bạn gái của 2 anh ấy” Bisky

“ Ê ê chị kia đừng có mở miệng ra một câu là anh ấy hai câu anh ấy, chúng tôi còn kém tuổi chị đó” Koo nấp sau Yu nhưng vẫn ngó mặt qua vai Yu mà phản bác.

Làm 3 người chặn cứng họng, đây là lần đầu tiên họ hạ thấp mình để nói chuyện với học viên cấp Copper mà lại bị khinh thường như vậy.

“ Nếu biết tụi này là bạn gái của 2 người này sao còn muốn đấu” Yu sẵn giọng chỉ tay vào Koo và Kei đang dùng ánh mắt cầu xin bắn về phía 2 người.

“ Bây giờ không được nhưng trong lễ hội thì được” một ả tóc vàng hoe (Heddly) kiêu ngạo nói.

“ Chẹp vậy đấu một mình đi tụi này không hứng thú” Kyo nhếch mép muốn đấu với cô ư không xứng chống mắt lên mà xem.

Nhẹ nhón chân lên hôn nhẹ vào má Kei làm cậu đứng hình, Yu và Koo thấy vâỵ thì cười đểu liếc liếc trao đổi qua ánh mắt.

Kyo nhìn Yu cười cười, Kei chỉ biết đầu.

Họ quá hiểu nhau chỉ cần nhìn nhau họ biết đối phương nghĩ gì vì vậy họ chẳng bao giờ xảy ra hiểu lầm cãi vã cả.

Yu cũng không chịu yếu thế với Kyo, vì Kyo cứ dùng ánh mắt khiêu khích cô hoài nên cô xoay nhẹ người nhưng chỉ một cái xoay nhẹ cô đã nép sát vào ngực Koo như chú chim nhỏ, Koo cũng chẳng nói nhiều nhẹ ôm Yu vào lòng.

Cái mà anh muốn làm từ lâu mà không được ( hắc hắc chặng đường của anh còn dài lém).

Một màn tình cảm ngay giữa căn tin sẽ làm cho nhiều người xấu hổ, nhưng đối với 4 người mặt dày hơn cả bê tông cốt thép thì chẳng hề hấn gì.

Mặt khác họ đã muốn chọc tức ai thì phải để cho mấy ả đó lộ thật bản chất của mình mới chịu.

“ Hừ nếu không nhận lời thách đấu có nghĩa là các cô sợ thua tài năng và sắc đẹp của chúng tôi” Mille không giữ nổi bình tĩnh và nét trẻ con giả tạo nữa, có ai ngờ rằng Mille có gương mặt trẻ con nhìn vô hại lại là người đứng đầu bày mưu tính kế cho 2 cô gái còn lại.

“ Chẹp chẹp trò kích tướng cổ lỗ sĩ nhưng chúc mừng ba người đã kích tướng thành công, tôi đồng ý điều kiện của tôi chẳng to tát gì chỉ xin mấy cô bộ tóc thôi.

” Kyo ôm cánh tay rắn chắc của Kei không nhanh không chậm nói, tỏ ra cô rất bình tĩnh nhưng thật ra cô muốn cho mấy con nhỏ láo toét này mấy bạt tai( sax ác quá) những không nên cô chỉ cần bộ tóc của 3 người thôi vì bộ tóc là nơi ẩn chứa rất nhiều phép thuật của cơ thể nhất.

“ Kyo ham chơi quá à vậy Yu cũng chơi cùng điều kiện như Kyo đưa ra, luật chơi cùng thể loại do 3 người quyết định chúng ta sẽ chơi 3 trận” yu vừa nói vừa nép sát hơn nữa vào Koo vẻ khiêu khích.

“ Được vậy đêm hội đầu tiên tiết mục chào mừng” Mille sững người nhưng cô lại lấy lại vẻ tự tin vốn có của mình, cô không tin là sẽ thua 2 người họ, như có sự chuẩn bị trước nói xong bèn kéo Heddly và Biske đang mất bình tĩnh đi.

“ Á Á Kyo/Yu bỏ Kei/Koo ra đi đau quá” khi 3 người vừa khuất Yu và Kyo lôi tai Koo và Kei về kí túc xá.

“ Chỉ tại hai người đẹp trai cho lắm vô làm lôi cả tụi này vào” Kyo tức giận không những không bỏ tai Kei ra mà còn nhéo mạnh hơn làm Kei kêu oái oái.

“ mấy người chỉ gây rắc rối thôi tức chết mất, mấy ả đó óc gì không biết chắc óc thiu quá, có ai lại “ thục nữ” như vậy không hả” Yu bỏ luôn hình tượng băng giá của mình phát ngôn ra một câu hiêu được mấy câu đầu đến câu sau chịu chết.

“ Hixx vậy là phải đấu thiệt hả, lười quá đi”Kyo chán nản nói khi đã an vị trong kí túc xá.

“ AAAAA Kei làm gì vậy tính hù chết Kyo hả?

nói cho biết nhé hù chết Kyo là không có ai đấu với 3 ả kia rồi họ sẽ .

@()*--^--” Kei áp lon nước hoa quả vào mặt Kyo chỉ muốn chọc cô một chút mà bị cô chửi cho tơi bời hoa lá mưa xuân phun đầy mặt.

Yu và Koo chỉ biết đứng xem kịch thỉnh thoảng đổ thêm chút dầu vào lửa để cho vở kịch lên đến cao trào.

“ Bạn bè tốt quá ha” Ngay lập tức họ bắt gặp ánh mắt ai oán của Kei.

“ Kyo tập chung vào không ăn nữa” Yu giật gói bim bim của Kyo vứt sang một bên đồng thời tặng luôn cho cho cô quyển sách nhạc dày cộm làm Kyo la oái oái.

Một lúc sau

“ Kyo xoay 3 vòng thôi, cậu xoay đến chục vòng rồi”

“ Tập chung múa khúc dạo đầu nào sao cứ hát quên múa hoài vậy”

“ Bước sang bên phải 2 bước thôi”

“ Chỗ này hát sai nhịp rồi”

Koo và Kei chỉ biết lắc đầu, cũng vì họ nên hai người mới phải khổ sở thế này lên từ mấy hôm trước họ đã trở thành osin cấp cao kiêm “ ** nuôi” chăm sóc hai người để hai người có thời gian tập luyện.

Kyo không chịu nổi cách dạy ác ma của Yu đành yếu ớt kháng nghị.

“ Yu mọi ngày dễ thương đáng yêu, đáng mến, đáng… mà sao hôm nay lỡ ác với Kyo vậy”

“ Haizzzz phải hỏi ai có diễn phúc như mình chứ, có một học trò một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, không hiểu sao cậu lại vượt qua nổi mấy cái môn nhạc họa trước kia nữa, nếu không phải cậu có giọng hát ngọt thanh và cao thì chắc mình chạy mất dép lâu rùi” Yu không kém cạnh dìm hàng kyo ko còn lấy một xu

“ Hjhj thì môn nhạc họa nhờ pama nói dùm một câu mik nghĩ hai môn đó chứ thêm vài môn khác cũng không thành vấn đề” Cứ nghĩ những câu nói của yu sẽ đụng đến lòng tự trọng của Kyo ai ngờ không hề huấn gì.

Kyo thành công trong việc hành xác người khác khi Yu đang tu ừng ực chai nước suối thiên nhiên cũng phải phun ra bằng hết ho sặc sụa làm cho Koo lo đến cuống cuồng.

“ Pó tay mới kyo luôn rồi, nếu khỏe tập tiếp hôm nay không thuộc vài động tác múa này thì đừng mơ rời khỏi đây.

----------J------------

Kyo không hiểu sao cô cũng lết về được kí túc xá trong khi cái bụng lép kẹp người thì mệt nhoài, thà nói cô đi đánh nhau, quậy phá, chọc ngoáy hay thử dược mới còn hơn bắt cô tham gia mấy cái vụ múa máy này từ nay xin dẹp.

Hết bay lên bay xuống rồi lại xoay vòng, tiến lên tiến xuống làm cho cô hoa cả mắt ù cả tai vậy mà cô giáo ác ma còn không tha.

Qua bữa tối lâu rồi nhưng cô chưa thuộc mấy động tác múa nên Yu không cho cô đi đâu cả, sẵn sàng nhịn đói cùng cô cho đến khi cô hơi thuộc mới cùng Koo và Kei đi mua đồ ăn.

Vội tắm rửa, ăn uống qua loa mấy miếng shushi, vài miếng bánh kem, cố uống hết hộp sữa do bị Yu ép, Kyo leo luôn lên giường ngủ bây giờ cô chỉ muốn ngủ ngủ và ngủ thôi cô quá mệt rồi.

Nhìn Kyo mệt vậy ai cũng buồn và lo lắng cho cô.

“ Biết vậy mình đã cho Kyo nghỉ sớm nhìn cậu ấy mệt quá” Yu thầm nghĩ nước mắt sắp trực trào( cứ động vào chị Kyo là chị yu lại zậy đó)

“ Không biết Kyo có chịu nổi mấy ngày nữa không biết” Koo cũng thầm nghĩ trong lòng.

“ Chỉ tại mình không tốt làm cho Kyo phải mệt vậy”.

Mấy ngày sau kyo đã bắt kịp với cách dạy của Yu nên Kyo lại có sức sống trở lại làm mọi người bớt lo, thỉnh thoảng Kyo lại ăn nguyên cái dẹp hay quyển sách của yu làm số cục u trên đầu tăng lên đáng kể chỉ biết khóc lóc mà ăn vạ với Koo và Kei nhưng 2 anh chàng này cũng chẳng dám ho he khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo đe dọa của Yu đại tỷ.

Sau mấy ngày tập luyện như đi từ thiên đàng xuống địa ngục, Kyo cũng đã tiến bộ vượt bậc, bây giờ cô hát chuẩn âm, nốt cao nốt thấp cũng chuẩn hơn làm Yu cũng vui theo.

--------thông báo của nhà trường-----

Queen cấp Silver Mille và 2 hotgirl Heddly, Bisky thách đấu với hai siêu quậy phép thuật cấp Copper vào đem hội ngày mai.

Mặt trời vừa khuất sau núi, nhường chỗ cho ánh trăng dịu hiền.

Sân trường của học viện đã tràn ngập tiếng cười tiếng nói của hàng nghìn học viên với các bộ đồ dạ hội khác nhau tôn lên vẻ đẹp của mỗi giới vì hôm nay họ không phải gò bó với bộ áo choàng đồng phục cứng ngắc của trường.

Họ cố gắng giành chỗ tốt nhất để có thể quan sát được trận thi tài và những tiết mục trào mừng của các lớp khác.

Cả ngày hôm nay đã có rất nhiều cuộc thánh đấu diễn ra nhưng họ vẫn mong chờ trận thách đấu này hơn hết.

Sân khẩu được trang trí lộng lẫy hiện ra , nhưng chuyện gì xảy ra thế này sân khấu lơ lửng trên không , vậy chẳng khác nào đánh đố những tiết mục của học sinh cấp thấp như Copper .

Tiếng xì xào phản đối của các học viên ngày càng to, làm mấy người trên vị trí khác mời thực ra là làm ban giám khảo phải đen mặt.

Không khí bên dưới khán đài cũng ất nóng khi nó được phân chia ra làm hai bên trai và phải.

Ở bên trái của khán đài có ba người đang nhìn nhau cười với kế hoạch đã thành công được một nửa của họ, và họ cũng là tiết mục đầu tiên biểu diễn nên đang chuẩn bị những khâu cuối cùng, họ sẽ không để thời gian luyện tập trong vòng 1 tuần đổ xuống sông xuống biển đâu.

Ở bên phải thì Yu và kyo còn đang cố gắng nhét nốt mấy cái bánh hambơgơ vào cái bụng đã chứa đầy ắp đồ ăn.

Mặc kệ Kei và Koo lải nhải sau tiết mục của 3 người kia ( ai cũng biết) sẽ đến tiết mục của họ luôn.

Bên trong không khí có nhiệt độ khoảng 100oC thì bên ngoài nó đã lên đến hàng nghìn độ khi lão MC còn cố gắng đọc mấy dòng diễn văn chán ngắt, mà các học viên ở dưới đã không còn kiên nhẫn mà đuổi lão xuống để bắt đầu các tiết mục trào mừng.

Lão còn vinh dự nhận dược những quả cà chua và trứng thối được các học viên đáp lên đành ôm mặt bước xuống.

Mở đầu là những tiết mục dù rất hay cũng không có một choàng vỗ tay nào hết vì họ chờ 2 tiết mục chính của đem lễ hội hôm nay…

“ Bây giờ tiết mục đwocj các bạn mong chờ nhất đã đến…tiết mục của ba cô công chúa cấp Silverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr” đây là câu nói hay nhất trong ngày của lão MC

Sân khấu như nóng lên từng lúc khi Mille, Heddly và Bisky bay lên khán đài bắt đầu thực hiện tiết mục của mình đó là một bài nhảy không lời tiếng nhạc xập xình làm các học viên cũng bị cuốn vào.

tiếng nhạc kết thúc tiếng vỗ tay vang dội nhưng cũng không phải tất cả các học viên đều vỗ tay ủng hộ vì họ còn chờ các siêu quậy phépthuật biểu diễn.

3 người bay xuống một cách kiêu ngạo, tự hào về bài biểu diễn của mình nhưng…

“ Á Á Á” Mille đang bị treo lơ lửng trên không, mọi người không ai tin vào mắt mình khi chính Mille dắt chân vào dải rubăng trang trí trên sân khấu mà ngã.

Những tiếng cười khúc khích vang lên ngày càng nhiều.

“ Bịch” Mille không thương tiếc mà về với đất mẹ thân yêu làm hỏng cả bộ đầm dạ hội, mái tóc được làm tỉ mỉ cả tiếng đồng hồ rối tung che khuất khuôn mặt đỏ gấc vì ngượng và nhục nhã.

Mille không chịu được ánh mắt của mọi người mà chạy nhanh vào khán đài theo sau là Heddly và Bisky để lại mọi người không thể nín cười được nữa mà cười thành tiếng.

Không ngờ Queen của cấp Silver cũng mặc phải những lỗi cấp thấp như thế này ?

Yu và Kyo cũng được bữa cười bể bụng vì chính hai anh chàng Koo và Kei là tác giả của tác phẩm hài đặc sắc này.

“ Đó là một rủi ro nhỏ, không để gián đoạn chương trình bây giờ sẽ là màn biểu diễn của 2 siêu quậy phép thuật Yu và Kyo xin mời” MC cố gắng lấy lại tinh thàn sau một trận cười nghiêng ngả mà tiếp tục chương trình.

Mọi người đều hướng mắt về phía trước sân khẩu

1’

2’

3’

mọi người bắt đầu sốt ruột không biết xảy ra chuyện gì với 2 nữ siêu quậy mà ba phút rồi cũng không thấy xuất hiện.

Chẳng lẽ xem xong màn trình diễn của ba cô công chúa cấp Silver đã sợ không thắng nổi lên đã bỏ của chạy lấy người.

không để hướng suy nghĩ của mọi người bay xa bay cao hơn từ trên cao những cánh hoa anh đào được rải xuống dưới.

Kanashimi ne mukou kishi ni.

Hohoemi ga aru to iu yo.

Tadori tsuku sono saki ni wa.

Nani ga bokura wa matteru.

Nigeru tame ja naku.

Yume ou tame ni.

tiếp theo đó là giọng hát ngọt ngào của cô gái mặc chiếc váy dạ hội dài màu hồng ( Kyo đó) làm cô càng trở lên thướt tha hơn cầm chiếc giỏ đựng đầy hoa anh đào bay từ trên xuống.

Đúng là bay từ trên xuống, mấy học viên cố gắng dụi mắt cả chục lần cũng không thể tìm ra lấy một đoạn cáp treo nào hết vậy tại sao một học sinh cấp copper lại có thể làm như vậy?

càng ngày họ càng thấy 2 học viên này thật kì lạ và thú vị, cả sân trường im lặng cùng thưởng thức tiếng hát này.

Những cánh hoa anh đào hồng thắm thay bằng những cánh hoa hồng đỏ rực một cô gái những như bước ra trong những cánh hoa hồng mặc trên mình một bộ đồ màu đỏ rực quyến rũ quý phái mặc dù cô rất ghét màu này ( Yu chứ ai) tiếp tục hát theo Kyo bằng một giọng trầm .

Tabi ni deta hazu sa.

Tooi natsu no anohi.

Ashita sae mieta nara.

Tame iki mo nai kedo.

Nagare ni nakarau fune no you ni.

Ima wa mae he susume.

Kurushimi no tsukita bashou ni.

Shiawase ga matsu to iu yo.

Boku wa mada sagashite iru.

Kisetsuhazure no himawari.

Kobushini girishime.

….

Khi những cánh hoa rơi hết cũng là lúc hai cô gái chạm đôi chân ngọc ngà xuống đến sân khấu.

Hai cô bắt đầu múa những điệu múa điêu luyện cuốn hút vào thế giới riêng do hai người tạo lên, vừa múa hai người vừa hát đoạn điệp khúc cũng chính là đoạn cao trào nhất làm mọi người mê mẩn.

Asahi wa mateba.

Akai tsume ato ni.

Namida kirari ochiru.

Kodoku nimo nareta nara.

Tsukiakari ta yori ni.

Hane naki tsubasa detobi natou.

Motto mae he susume.

Amagumo ga kireta nara.

Nureta michi kagayaku.

Yami dake ga oshiete kureru.

Tsuyoi tsuyoi hikari.

( Nany down trên Mp3 nên cũng chẳng biết bài gì?

Vì đây là nhạc phim thông cảm nha)

Khi kết thúc bài hát chưa để mọi người kịp lấy lại hồn đang phiêu du cùng các nốt nhạc.

các cánh hoa lại rơi thêm một lần nữa lần này những cánh hoa đủ sắc theo một luồng gió bay xuống thật nhẹ nhàng.

Một màn mưa hoa kết thúc cũng là lúc mà mọi người càng thêm ngạc nhiên vì bây giờ trang phục của hai cô gái đã thay đổi và trên sân khấu xuất hiện thêm một cây đàn Piano

Kyo mặc trên mình một chiếc váy búp bê trắng tinh khiết, Yu thì mặc lên mình một chiếc váy đen trơn làm cô thêm bí ẩn.

Yu nhanh nhẹn bước đến cây đàn thử từng nốt cao bổng tạo lên một âm thanh dễ nghe.

Khúc dạo đầu Kyo cầm trên tay một nhành hoa và bắt đầu múa, những động tác múa nhẹ nhàng hòa quyện cũng với tiếng nhẹ dịu êm làm mọi người không nỡ gây một tiếng động vì họ sợ chỉ cần một tiếng động nhẹ hình ảnh trên sân khấu sẽ tan biến.

chúng ta đã từng yêu nhau

Nhưng giờ lại chia cách ngàn dặm

Dù có thế đôi ta vẫn chung 1 bầu trời

Xin hãy đừng quên em.

Khi cơn gió lạnh lướt qua ngón tay em

Chợt tiếng anh cười hồn nhiên vang lên từ đâu đó

Nước mắt em rơi vì nổi cô đơn đang chiếm ngự trong tim

Em nhớ đôi mắt anh in hình bóng em

Những lời em không thể bật thành tiếng

Vì đôi môi sao thật lạnh giá

Chúng ta đã từng yêu nhau

Nhưng giờ lại chia cách ngàn dặm

dù có thế đôi ta vẫn chung một bầu trời

Xin hãy đừng quên em

Giọng hát lúc trầm lúc bổng của Yu hòa theo điệu múa có mạnh mẽ có nhẹ nhàng luyến tiếc của Kyo làm cho tất cả mọi người đều không muốn thoát ra khỏi viễn cảnh đau lòng đó.

Những lời em chẳng thể nói ra

Vì nước mắt đã ngăn đôi bờ môi lên tiếng

Chúng ta đã từng yêu nhau

Nhưng giờ lại chia cách ngàn dặm

Dù có thế đôi ta vẫn chung một bầu trời

Xin hẫy đừng quên em

Anh có biết có người đành để anh ra đi

Nhưng trái tim thì như thốt lên từng hồi

Người đó là em

Xin anh hãy yêu người ấy

Dù có thế đôi ta vẫn chung một bầu trời

Xin hãy đừng quên em

Đoạn sau Kyo cũng cất tiếng hát thanh trong hòa cùng tiếng hát trầm thấp tạo lên một tổ hợp song ca rất đáng yêu.

Tiếng nhạc dừng, không khí vẫn im lặng đáng sợ cho đến khi mọi người lấy lại được hồn bị Yu và Kyo lấy mất.

Tiếng vỗ tay to dần hình như mọi thứ đều vỗ tay ủng hộ hai người thì phải từ những cành cây đến những bông hoa và hàng nghìn học viên cùng Phù sư của trường.

“ Hát nữa đi hay lắm ” Tiếng đề nghị vang dội nhưng Yu và Kyo chỉ mỉm cười lắc đầu rồi lui vào Khán đài để lại bao tiếc nuối cho các học viên.

Không cần thông báo kết quả ai cũng biết phần thắng thuộc về ai.

Các tiêt mục chào mừng sau trở nên nhàm chán vì tiết mục của 2 nữ siêu quậy quá hoàn hảo.

“ HELP ME”

Lại một viễn cảnh cho một ngày mai đen tối nhất của Yu và Kyo.

Sau buổi biểu diễn quá mức hoàn hảo hai cô gái của chúng ta nhận được vô số lời tỏ tình hoa mĩ của các nam học viên từ cấp Copper đến cấp God, làm cho hai nàng đi đến cũng nhận được ánh mắt hình viên kẹo( ý lộn viên đạn) của các nữ học viên.

Kí túc xá bình yên của 4 người cũng bị tấn công, các “ con thiêu thân” đạp bay luôn cả bàn lề cửa, mà họ bị bao vây kín đến mức không có lối để dùng chiêu “ Ve sầu lột xác” chỉ còn biết đứng chịu trận.

“ Bạn… làm… bạn… g.

i mình nha” Một chàng trai rụt rè cầm bó hoa hồng đứng trước mặt Kyo.

“ Mình…”

“ AAA hoa đẹp ghê! Kyo à! hình như phòng mình có cái bình cắm hoa nhưng chưa cắm loại hoa nào hết hjhj Kyo cho mình nha” Kei nhanh tay đón bó hồng trước mặt Kyo chưa để cho cô kịp phản ứng đã đem đi mất.

Chàng trai đầu tiên thất vọng tràn chề lủi thủi đi ra ngoài.

“ Kyo à cho mình là Nakeno cho mình làm quen nha” Chàng trai thứ 2 được truyền thụ kinh nghiệm của chàng thứ nhất mà tự tin hơn, cầm một chiếc bánh kem vị Dâu như mời gọi con heo ham ăn kia.

“ Kyo chúng ta mới ăn xong mà ăn nhiều không tốt đâu” Kei cũng giật luôn cái bánh Kem mang đi, không để Kyo kịp phản ứng.

Các chàng trai cứ hy vọng đi vào rồi lại thất vọng đi ra đến mức mà Kyo không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người đạp cửa vào làm quen nữa, ai cũng bị Kei thay Kyo trả lời hoặc cướp lời của Kyo chẳng cho Kyo nói gì hết.

Bên Yu cũng chẳng khá hơn

“ Yu anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, em…em…em.

có thể tham gia lễ hội với anh vào tối nay không” Yu đang đứng xem kịch vui cũng bị kéo vào nên ngơ ngác lúng túng đánh ánh mắt cầu cứu đến Kyo thì ôi hỡi Kyo còn bị kẹp chặt dưới nanh vuốt của “ Kẻ thù”

“ Yu hôm qua Yu hứa hôm nay sẽ đi chơi riêng với Koo rồi mà ” Koo bước lên khoác nhẹ tay lên vai Yu nhỏ nhẹ nói nhưng cũng để chàng trai kia nghe rõ.

“ Yu không quên nha với lại Yu đâu có nói sẽ đi chơi với cậu ý đâu” Yu cũng xứng đáng trở thành một diễn viên xuất sắc khi nói dối không đỏ mặt vào vai một cô tình nhân đang phân bua với người yêu của mình.

Một chàng trai thất bại bước ra, ý tứ của Yu rất rõ ràng anh cũng chẳng phải tớc nơ mà không hiểu.

“mình là Ken, học sinh cấp God lớp k4 phép mộc.

bạn có thể đi uống với mình một cốc Kapuchino được không?

” Một anh chàng lịch lãm với đôi mắt sắc đề nghị với Yu.

“ Hihi Yu Kapuchino nóng hổi của Yu nè khỏi phải xuống căn tin cho mệt” Koo chạy ngay vào bếp đem cho Yu một cốc Kacpuchino nóng hổi.

Hàng động của Koo làm Yu phải phì cười , cô nhấp từng ngụm mà không tiếc câu khen ngợi Koo làm anh chàng nổ mũi luôn.

Hai ngưòi mải nói chuyện quên luôn anh chàng đang quê một “ cục” đứng ở trước mặt.

Lại một chàng trai nữa rớt đài.

Một người đi ra lại một người vào, cuộc tỏ tình có quy mô lớn đều bị đánh tan ngay từ trong bọc nước vì hai người được tỏ tình chẳng nói một câu nào hết.

Chỉ để cho hai người BẠN TRAI ứng phó.

Sau 3 tiếng đấu tranh căng thẳng, bay giờ họ cũng được nghỉ ngơi chẳng nể nan, vứt luôn hình tượng ngội bệt xuống sàn nhà mà thở dốc , sau đó lại thở dài nhìn đống hoa hồng ở góc phòng, cả một bàn sôcôla mà Kei đã phải dọn hết sách vở xuống…gầm giường để lấy chỗ chứa, Chiếc tủ lạnh đã được Koo dùng phép hóa cho to ra gấp 10 lần so với bình thường mà cũng không đựng hết bánh kem.

Trên giường là cả đống hộp to hộp nhỏ rồi thiệp vàng thiệp xanh.

ÔI đúng là thảm họa.

“ Hixx Yu với Kyo nỗi tiếng quá nha, bánh nè, sôcôla nè chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu xu vàng( đơn vị mệnh giá của thế giới phép thuật) luôn hehe” Koo cười tít mắt cầm mấy hộp sôcôla giơ lên.

“ Tại ai mà tụi này mới bị thế này hả?

Nếu không phải cuộc thi chết tiệt mà 2 người gây ra thì có đến mức chuồn cũng không được thế này không hả” Kyo đem hết mấy thứ đó vứt sang một bên.

“ Khó chịu quá” Yu lúc nóng lúc lạnh không ai nắm bắt được cảm xúc của cô, lúc thì quá kiệm lời lúc thì hơn con vẹt con.

“ Mang tống hết mấy thứ này đi đi Kyo” Kei cầm một bó hồng giũ nó đến mức những cánh hoa rơi lả tả xuống sàn nhà.

“ Chẹp chẹp Kyo cũng mới học phép phá hủy này thôi, mong là có hiệu quả” Kyo đáp lại ánh mắt mong chờ của mọi người bằng một câu xác xuất 50%.

“ Bao bô rư ma ra bô rư MUNOSHKI LIKGI ki ta xa mô na”

“ Phụt” sau câu thần chú mọi thứ chở về như cũ, không còn bừa bộn với cả đống đồ ăn, và hoa trị giá lên đến vài nghìn xu vàng.

( mấy anh chị này giàu mà)

“ Chúng ta đi chơi lễ hội đi” Koo lúc nào cũng ham chơi như vậy hết lôi lôi kéo kéo mấy người bạn của mình đến ngày lễ hội thứ 2 đang chờ đón.

--------------------J-------------------------

4 người bước vào một căn phòng búp bê có tên gọi nguyện ước.

Căn phòng được thiết kế theo phong cách độc đáo đánh lừa thị giác, nhìn bên ngoài nó rất nhỏ bé nhưng bên trong là cả một không gian tiện nghi rộng rãi.

Đây là căn phòng trò chơi thật lòng, mỗi người sẽ bị các thành viên khác hỏi một câu hỏi người đó phải trả lời thật đây là trò chơi giúp mọi người hiểu nhau hơn nếu người trong cuộc chơi không nói thật các thành viên sẽ bị tách nhau ra.

Người bị hỏi đầu tiên là Kyo

Kei:

Kyo thấy Kei thế nào?

Kyo:

Rất tốt, rất quan tâm Kyo, đẹp zai hơn mấy tên buổi sáng.

Kei sock không nói ra thành lời, ý của anh không phải vậy nhưng ai kêu anh hỏi ngu làm gì?

Koo và Yu chỉ biết nín cười với khuôn mặt đen thui của thằng bạn và khuôn mặt vô ( số) tôi của Kyo.

Koo:

Kyo có thích Koo khôg?

Kei đen mặt , Yu nhói lòng, Koo vẫn cười cười nhìn Kyo.

Kyo ( hồn nhiên):

“ Có chứ…Kyo thích Koo rất rất nhiều…”

Koo cười đến toác hết cả miệng ra ngoài chỉ còn một chút cái miệng của anh sẽ rộng như mấy chú hề ở rạp xiếc.

Kyo:

nhất là lúc Koo bị Kyo bắt nạt nè, lúc mà Koo ăn tranh của Kyo nhưng bị Kyo giành lại nè,…

Kyo bồi thêm một câu rất đáng yêu làm Koo méo sẹo.

Yu:

Kyo đã từng yêu ai chưa?

Kyo ( liếc xéo đỏ mặt):

Chưa có

“Thông báo thành viên trong trò chơi đã vi phạm luật chơi bây giờ sẽ là hình phạt cho thành viên đó và một người bạn cùng chơi bất kì”

Sau lời thông báo Kyo và Kei ( do lựa chọn ngẫu nhiên có chủ ý hjhj)đều biến mất trước ánh mắt Yu và Koo.

Không những không lolắng hai người còn cầm tay nhau bư3ớc ra ngòai đi ăn kem mặc kệ hai người bạn đang chịu hình phạt của trò chơi.

“ Haizzzzzzz đây là nơi quái quỷ gì thế này không biết Kyo đâu rồi nữa” Kei đang đứng trên vũng xình lầy mà than vãn( anh này rất sợ bẩn), xung quanh anh là một rừng cây rậm rạp đến đáng sợ .

Vội bước lên bờ Kei cố gắng gọi to cái kẻ gây chuyện làm lôi anh đến đây, nhưng đáp lại anh là tiếng “vượn kêu chim hú” làm anh cảm thấy lo lắng không biết cô có làm sao không, dùng phép truy tìm để định hướng xem lên đi lối nào trong rừng rậm mà không bị lạc, những quả cầu lửa nhỏ li ti dẫn anh đi ngày càng sâu vào trong rừng.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA cứu tôi với” Tiếng kêu cứu thất thanh đã hướng mọi chú ý của Kei đến cái thác nước đang chảy xiết kia.

Kyo đang chới với giữa dòng nước xoáy mà có một đều chắc nói ra sẽ chẳng ai tin mặc dù cô có khả năng đều khiển nguyên tố thủy nhưng lại không biết bơi.

Kei sử dụng tấm lưới điện toán đám mây để giữa trọn Kyo trên dòng nước.

….

“ Kyo tỉnh dậy di” Kei một tay đỡ đầu một tay tát vào má của Kyo làm hai má của cô đỏ ửng .

“ Ui da Kei đừng tát nữa Kyo tỉnh rồi.

” Kyo mới thanh tỉnh đã chu môi lên phản bác làm Kei tát nhẹ thêm mấy cái nữa đèn đáp lại sự lo lắng của anh ( đánh yêu đó).

“ Uy uy Kei đừng áp dụng phương pháp “ còn nói còn tát” đó chứ”

“ Kyo làm mình lo quá, haizzzzzzz hình phạt là gì đây hả trời, đến khi nào mới ra khỏi nơi quỷ quái này đây” Kei dí ngón tay lên chán Kyo như một lời oán trách đầy ngọt ngào nhưng trong lòng Kyo lại nghĩ Kei xem mình như trẻ lên 3 ( ông nói gà bà nói vịt rồi!!!)

Không để Kyo và Kei chờ lâu một tâm giấy da hạ cánh thẳng vô mặt của Kei.

Hình phạt:

hãy đến dòng thác thiêng kia nhặt đủ những viên đá đủ sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Các bạn cứ yên tâm khi 1s ở bên ngoài bằng 1h ở trong đây nên các bạn không cần lo lắng về thời gian.

Đừng sử dụng phép thuật vô ích nó sẽ chẳng giúp các bạn ra ngoài được, nhưng các bạn được sử dụng phép thuật ở trong đó thoải mái.

Chúc các bạn may mắn

Hình phạt rất ngắn gọn xúc tích nhưng ở cái dòng thác kia có đến cả tấn đá màu nâu sậm và kiếm đến lòi mắt cũng chẳng kiếm nổi một viên đá màu khác làm cho Kyo chán nản ngồi than vãn.

Còn Kei thì than không nổi nữa rồi .

hai người đã quần nát cái thác thiếng này rồi mà chẳng có lấy một viên đá có màu sắc.

“ ọt ọt “ cái bụng của Kyo lên tiếng biểu tình làm cô ngượng chín người, xoa xoa cái bụng đang đánh lô tô nhìn về phía Kei đang cố nhịn cười.

“ Muốn cười thì cười đi nhịn là nội thương đó” Kyo dỗi quay mặt đi nơi khác.

“ Khụ khụ” Kei cố gắng kìm nén làm mặt anh chàng đỏ gay.

“ Để mình xuống dưới thác bắt cá , Kyo ở trên đây nhóm lửa chuẩn bị gia vị để nướng cá nhé nếu đây là một hình phạt vậy chúng ta sẽ phá cho nó lanh tanh bành luôn” Kei lấy trong mình một lọ thuốc trong suốt nháy mắt với Kyo.

“ ưk có thực với vực được đạo, ăn xong rùi tính chứ không Kyo ngất ở đây luôn” Kyo sử dụng lệh triệu hồi nguyên tố mộc chẳng mấy chốc mà Kyo đã có một đống củi to đùng, sử dụng quả cầu lửa lunboo làm cho mấy cây gỗ khô cháy to đùng bén sang cả mấy cây tươi bên cạnh tạo ra một vị hỏa hoạn có quy mô lớn, nếu ai biết chỉ vì cần một ít than nướng cá mà Kyo thiêu rụi cả mộtcánh rừng rộng vài Ha chắc người tạo dựng lên trò chơi cũng như không gian này đột quỵ mà chết.

Còn Kei sau khi đổ hết một lọ dược xuống thác, anh chỉ ngồi chờ mấy con cá nhảy lên bờ cho anh bắt thôi, nên chẳng mấy chốc anh đã bắt được kha khá cá và lấy cả một túi toàn tôm, cua, ốc,…

-----------J-------

Khi được nhìn tác phẩm của Kyo, Kei chỉ biết cầu trời cho cái nơi này còn được nguyên dạng, cả một vùng cay cối rậm rạp sau chưa đầy 5s đã bị lửa của Kyo thiêu cháy rụi.

Mùi cá nướng thơm phức, làm Kyo không kìm chế được mà liếm mép.

Hai người đánh chén ngon lành quên luôn vụ hình phạt họ coi đây như một buổi dã ngoại vậy nên hai người nói chuyện vui vẻ chẳng có gì là lo lắng cả.

“ Xoạt” Kyo định đứng dậy thì đã bị Kei giữ lại, trao đổi ánh mắt.

kyo nhẹ nhàng xoa tay.

“ Gràooooooooooooooooooooo” 5 con quái thú nhảy bổ ra, hình dạng của chúng như một con khủng long bạo chúa có hàm răng sắc nhọn, thân mình to gấp mấy lần ngôi nhà bình thường đang chực chờ để nhảy vào xé xác hai người.

“ Huffkimumo” Kyo tạo lên một quả cầu lửa tung về phía con quái thú gần nhất.

“ Không được” Kei la thất thanh chạy lại ôm gọn Kyo né sang một bên.

Quả cầu lửa không những không thiêu cháy được con quái thú mà hình như nó còn tiếp thêm cho con quái thú sức mạnh kinh hồn.

“ Cậu ngốc quá mấy con quái thú này mệnh hỏa đó, cậu muốn thành heo nướng hay sao mà sử dụng quả cầu lửa.

“ waterspout ( vòi rồng)” Kei đem con quái vật ở gần cậu chiệt hạ.

Nhưng càng lúc các con quái vật ra cùng đông, không thể có đủ sức để đối kháng với từng con một.

Kyo cảm thấy Kei cũng dần đuối sức.

Theo phân tích của cô thì hơi nước trong không khí bây giờ là 20% nên cô đành liều một phen.

“Kei rút về đây đi để Kyo giải quyết cho”

Không nói nhiều lời Kei vộ rút về đằng sau Kyo quả thật nước trong thác đã bị anh sử dụng cạn đến mức trơ toàn sỏ đá lên rồi.

“ rain through the clouds ( mưa mây) ” kyo đưa tay lên một cách vô thức vòng thành một vòng trò tuyệt đẹp theo tay Kyo từng hạt mưa rơi xuống dưới ánh nắng gay gắt làm từng con quái vật biến thành quả cầu lửa nóng chảy và biến mất.

Nhưng Kei vô ý bị ngọn lửa sinh lực cuối cùng bay vào người làm cậu bị bỏng, từng mảng da bị bong ra hiện lên lớp da non phổng rộp.

Kyo vội làm cho cả bàn tay cả Kei đóng băng vì đây là hỏa ma nên rất nguy hiểm nên cô không chậm trễ được khuôn mặt của cô như sắp khóc đến nơi làm cho Kei cố chọc cho Kyo vui mặc dù cậu rất đau, những câu chọc của Kei không những không làm cho Kyo vui lên mà những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên khóe mi dù kyo có cố gắng chùi đi chăng nữa nhìn mặt Kyo bây giờ còn hơn mặt mèo khi nước mắt tèm lem.

làm Kei lúng túng lau những giọt nước mắt đó đi và không dám ho he một lời nữa.

Kyo thật sự đã đuối sức cho cuộc tấn công cuối cùng nhưng cô vẫn cố gắng triệu tập nguyên tố thủy kết hợp với băng để trị thương cho Kei.

Vết thương vẫn chưa lành nhưng xác định nói không còn nguy hiểm Kyo mới thở phào nhẹ nhõm xé một mảnh vải ở vạch áo băng bó cho Kei đảm bảo không để lại sẹo và nhiễm trùng ( chị này cũng rất biết thẩm mĩ đó).

Không còn chút sức lực nào nữa Kyo đành dựa vào người Kei mà nghỉ.

“ Kei có nghĩ đây là một hình phạt khôg?

“ Không đâu dù gì đây cũng chỉ là một trò chơi, chắc chắn có ai đó nhúng tay vào, thế kực hắc ám bắt đầu lục đục rồi”

“ Ừ”

“ Kei nhìn kìa những viên đá đủ màu sắc” Kyo vội túm áo Kei chỉ xuống dưới đáy của thác nước, những viên đá màu nâu sậm được ánh sáng chiếu xuyên qua mặt nước trong vắt tạo lên một dải dài những viên đá đủ màu lung linh.

“ Đúng là trong cai rủi có cái may” Kei nhìn những viên đá đủ màu mà cảm thán.

Quán kem Lover

“ Chị ơi cho em một ly kem bảy sắc, cacao, sôcôla, dâu, một Sandwich nguội, một bánh táo flan,…” Một chàng trai nói với chị phục vụ “ già” kèm theo một cái nháy mắt đầy tình tứ làm chị ta đỏ mặt.

“ Chị cho em bánh hambơgơ, một bánh Sandwich cuộn cá hồi, một bánh hạnh nhân, bánh kem vị dâu và sôcôla mỗi thứ 10 cái nhé” một cô gái nhẹ nhàg nói.

“ Và tất cả số tiền chị tính vào dùm hai người đang ngồi ăn kém ở kia nha” Cô gái nhanh nhảu bê mấy thứ chiến lợi phẩm của mình.

“ Nhưng mà…”

“ Chị yên tâm hai người đó sẽ trả mà chị cứ đưa cái này cho họ là được” Chàng trai vội cướp lời đem đưa cho chị phục vụ một hộp quà nhỏ màu hồng, khi đi ra còn không quên nháy mắt đưa tình ( già trẻ không tha)

Hai người vội vàng khuân vác mấy thứ đồ mới “ ăn chực” được về kí túc xá.

( hai người là Kyo và Kei đó).

----Một lúc sau-----

“ Chị ơi cho em tính tiền” Koo vui vẻ nói.

“ à của em hết 100.

000 xu vàng”

“ Hả ?

” Yu trợn tròn mắt.

Hai người họ mới chỉ có ăn hết 15 loại kem các loại, vài chục cái bánh, với mấy thùng nước thôi mà.

“ A thực ra là không hết nhiều như vậy đâu?

Nhưng lúc nãy có một cặp đến đây mua và bảo thanh toán vào cùng với của hai bạn, hai người đó còn nói là đưa cho hai bạn cái này nếu hai bạn không thanh toán” Cô phục vụ vội đưa cho hai người hộp quà.

Koo nhận hộp quà tò mò mở ra, Yu đứng bên cạnh cũng ghé mặt vào.

“ Phụt” Một đám bột sữa bay thẳng bào mặt Yu và Koo làm mặt hai người trắng bạch, ở đáy hộp còn có một dòng chữ “Kei-Kyo tái bút”.

Koo đau lòng trả luôn cả phần tiền của hai con heo kia hậm hực theo Yu đang nín cười để vớt vát lại một chút hình tượng lạnh lùng trong mắt mọi người.

“ Cạch.

bụp…AAAA hai người có cần ác vậy không” Koo đang đau khổ vì mấy tiền oan mới mở cửa đã ăn nguyên cái bánh kem vị dâu mà cậu ghét nhất.

“ Haha” Yu không nhịn nổi cười nữa rồi, cô bay luôn vào phòng mà cười lăn lộn.

Bụp” Yu cũng ăn nguyên cái báh kem hệt như Koo.

“ Cho chừa cái tội bỏ bạn bê bè” Kyo cầm cái ly kem sôcôla trên tay vừa ăn vừa nói nên nhận ngay cái bánh kem mà Yu đáp trả, Kyo vội né sang một bên.

“ Chậc rồi”

“ Ai nói chậc” Người lãnh hậu quả là Kei.

Tiếng la hét quậy phá vang vang khắp căn phòng, sau một hồi “ chiến đấu” kịch liệt 4 người trở thành 4 cây kem di động luôn rồi.

------------J--------------

“ AAA Kei bị sao thế này” Sau một hồi chiến đấu ác liệt bây giờ 4 người đang ngồi đàm đạo.

“ Kei không sao đâu”

“ Chẹp chẹp bây giờ mới để ý?

Bạn bè vậy đó tốt quá ha?

” Kyo cảm thán làm cho Koo xấu hổ sờ sờ mũi.

“ Ai làm?

” Yu lại trở về với gương mặt sát thủ

“ Có biến” Kei nói một câu không ăn khớp nhưng lại để cho Yu và Koo phải ngẫm nghĩ.

Im lặng

Im lặng

15p trôi qua thật nhanh.

“ Xin lỗi” Koo và Yu cũng đồng thanh

“ Vì chúng mình cứ nghĩ chỉ là hình phạt nho nhỏ đã không đi theo hai người” Koo cúi đầu như trẻ bị lỗi làm Kei và Kyo nhịn cười.

“ Mình cũng vậy” Yu cũng chẳng làm mặt lạnh được nữa.

“ haha mình có nói là trách mấy cậu không” Kei nói

“Ngốc thật” Kyo cũng bon chen góp vui.

Tiến cười đùa vang vọng kí túc xá nếu không …

“ cốc.

cốc”

“ Ai đó” Kei đứng dậy mở hé cửa vì không muốn ai đó nhìn thấy căn phòng của họ lúc này.

“ Bạn có thể cho mình gặp Kyo chút không?

“ Kyo không có ở đây”

“ vậy bạn có thể nói cho mình biết Kyo ở đâu không?

“ Đi ngủ rồi” Kei không thương tiếc đóng cái cửa thật mạnh để cho anh chàng đó ngơ ngác ở ngoài cửa.

Yu và Koo thì cười nghiêng ngả hai câu nói của Kei đối lập hoàn toàn đã nói không có ở phòng sau đó lại nói đi ngủ rồi.

Chỉ có Kyo là ngu ngơ thôi.

Nhưng đời mà cười người hôm trước hôm sau người cười.

“Cốc cốc”

“ Ai đó ra liền” lần này đến lượt Koo

“ Bạn có thể gửi cái này có Yu không” anh chàng chìa ra một hộp kapuchino đưa cho Koo.

“ Yu không thích kapuchino” Koo nói xong câu đó mà muốn cắt lưỡi của mình luôn,đành bồi thêm câu rồi vội vàng đóng chặt cửa lại

“Tôi mua cho Yu rồi”

Yu thì cảm thấy trong lòng vui vui nhưng cô cũng chưa xác định được đó là gì?

Kyo vẫn ngồi giải quyết nốt mấy cái bánh kem( tâm hồn ăn uống), Kei được bữa chọc quê Koo làm cậu tức xì khói đầu mà không làm gì được.

-----------------J-------------

Hai người lại lôi kéo nhau đi chơi hội, dù gì trường cũng cho nghỉ mà không chơi thì hơi phí.

Yu và Kei luôn đảm nhiệm người giữ trẻ trong khi Koo và Kyo cứ lôi mọi người đi đến đủ chỗ hết…Hết ăn rồi lại chơi…

Tiếng cười đùa vui vẻ ngập một góc quán kem, bỗng một cô bé dễ thương chạy lại đưa cho Yu và Kyo một bức thư màu đỏ chói lóa , Khi quay đi cô bé đáng yêu đó còn không quên nháy mắt nở nụ cười duyên với Koo làm cậu đang uống nước mà ho sắc sụa.

Nội dung bức thư rất ngắn gọn:

Trận đấu thứ 2 tại phòng trà quý tộc.

Nhếch mép cười, đây chẳng phải là làm khó dễ cho những học sinh bình dân cấp Copper sao?

Phòng trà quý tộc là chỗ dành cho các hậu duệ lâu đời của các dòng tộc nó được bảo vệ cẩn thận và có một cánh cửa phép xác minh danh tính mới cho vào, đó là nơi các phù sư muốn đến cũng khó nói gì là học viên cấp Copper.

Vậy họ đã nhầm rồi! Yu và Kyo là ai kia chứ?

Koo và Kei biết điều nên cũng không hỏi thêm, có xem cái tờ giấy đó bằng ngón chân cũng biết là địa điểm trận đấu thứ 2 nên hai anh lựa chọn chuồn êm về “ căn cứ” chứ Yu và Kyo đi rồi thể nào hai người cũng bị xé xác bởi mấy con hổ cái hung dữ kia.

Yu đứng lên lôi kéo Kyo đi về phía phòng trà mặc kệ Kyo đang cố ăn miếng bánh Piza.

Trên đường hai người bắt gặp rất nhiều ánh mắt đồng cảm của các học viên Copper, ánh mắt hả hê khi nhìn thấy người bị nạn của mấy anh chị cấp silver,…

Phòng trà uy nghiêm nằm phía sâu trong khu rừng hoa anh đào, đây cũng là cấm địa của học viên các cấp.

Không có người thường xuyên lui tới nên nó vẫn giữ được những thảm cỏ xanh ngát, những bông hoa dại đủ màu sắc đang khoe mình dưới nắng, phòng trà như một tòa lâu đài bị biệt lập giữa một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhác thấy hai người đám người của Mille mỉm cười đắc thắng,giơ tay ra hiệu cho hai người bước vào phòng trà.

Cánh cửa xác nhận được ểm bùa kĩ lưỡng hình con nhân sư đang rò xét trên người Millle, Heddly và Bisky:

“ Các tiểu thư dòng họ kino, kunisno, masuki chấp nhận” một tiếng nói vọng ra từ cõi hư không gần gần ảo ảo làm cho ai cũg phải rùng mình.

3 người đó bước vào nở nụ cười đắc thắng ý muốn nói “ Ta xem các người vào kiểu gì, một lũ hèn kém mà cũng tranh đàn ông với tụi ta”.

Không khí ở ngoài xuống thấp mặc dù bây giờ là mùa nắng , Yu và Kyo bước đến cánh cửa mặc kệ cho nó rò lên rò xuống, nó mà không cho hai cô vào đảm bảo nó thành phế liệu luôn.

Dò xét một lúc lâu mà cánh cửa vẫn chưa đưa ra quyết định có cho vào hay không?

Kyo định cho nó một mồi lửa để trở thành di tích lịch sử luôn thì cánh cửa mở ra nhưng cuộn thảm đỏ chạy dọc theo lối đi.

“ Xin mời hai công chúa” Giọng nói từ cõi xa xăm dội về, nhưng giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Hai người chẳng ai nói câu gì bước vào con đường đã được trải thảm đỏ chờ đón họ,

Bên trong sảnh điện có khoảng 16 người đang uống trà trò chuyện với nhau, ai cũng tao nhã, lịch sự, khi nhìn thấy Yu và Kyo bước đi trên thảm đỏ làm cho họ đứng hình, ngạc nhiên đến tột độ nhưng ngay sau đó họ lại mỉm cười lại với hai người như không có chuyện gì xảy ra cũng chẳng quan trọng họ là học viên cấp nào?

Làm hai người cảm thấy thoải mái Kyo thì cười te toét, Yu ngoài mặt lạnh lùng nhưng cô cũng đã thả lỏng rất nhiều.

“ Không ngờ hai người cũng vào được đây” Mille nói bằng giọng khinh bỉ.

“ Rốt cuộc là thi gì” Kyo nóng lòng hỏi, cô còn có cả đống đò ăn đang chờ ở nhà kia kìa chẳng lẽ cô muốn đến đây đàm đạo với mấy ả hâm này.

‘ Hihi thực ra cũng chẳng có gì, chúng mình muốn thi pha trà và thưởng trà với hai người thôi” Bisky xoay xoay sợi tóc xoăn hơn sợi mì tôm của mình.

“ Nói luật thi đi” Yu lạnh lùng lên tiếng, mấy thứ này cô đượ học từ nhỏ chẳng lẽ lại thua ba người kia, cô chỉ lo cho Kyo thôi không biết cô có làm được không nữa.

“ Thì một trong hai người thi pha trà để phù sư thiên thần uống thử rồi cho điểm , còn người còn lại sẽ uống một loại trà bất kì và nói tên chính xác loại trà đó và cách chế biên được chứ” Heddly nhẹ nhàng nói.

“ Được vậy mọi người ở đây làm chứng , nhóm của chúng ta Yu pha trà, ta thưởng trà” Kyo lạnh lùng nói

“ Được “ mọi người cùng đồng thanh.

Các học viên quý tộc thì cảm thấy thú vị chưa có một học viên cấp copper nào lại xuất sắc như hai người này, nên dành ra ít phút để theo dõi cặp thi tài diễn ra trước mắt.

Người đấu với Yu là Bisky

Sau một hồi làm tỉ mỉ từng công đoạn từ rửa tích, chén, ấm nhỏ một cách thuần thục hai người bắt đầu pha trà theo cách riếng của mình.

Chưa đầy 30’ hai tách trà nóng hổi đã được đánh số bí mật đang để trước mặt của vị Phù sư thiên thần có một đôi cánh nhỏ đằng sau lưng.

Ly trà thứ nhất Phù sư uống xong gật đầu vừa ý không nhận xét hơn chỉ giơ cái bảng điểm với con 8 to đùng làm ai cũng ngạc nhiên.

Ở trong phòng trà này người pha trà cao tay nhất là tiểu thư của dòng họ danh giá Hirrikomi cũng chỉ được phù sư cho 7,5 điểm là cùng vậy mà ly trà kia vị phù sư này đã cho vượt kỉ lục rồi.

Ly thứ hai nhập một ngụm nhỏ, rồi một ngụm nhỏ nữa mà mà bà vẫn còn nhấp.

Phù sư mắt sáng rực rỡ uống cạn ly trà trong 3p không nhanh không chậm mà đưa cái bảng điểm 10 lên.

quả thật là một phù sư chuyên về trà bà vẫn chưa thấy có ai pha trà ngon như vậy, bà chỉ muốn uống mãi thôi.

nhìn điểm 10 rực rỡ mà toàn bộ học viên ở phòng trà ngất lên ngất xuống dụi mắt bao nhiêu lần họ tự hỏi có phải phù sư uống trà nhiều quá lên lú lẫn rồi sao đã cả nghìn năm năm chưa ai nhận được điểm 10 của phù sư này hết, trừ một người đó là Nữ vương của nhân giới mà vị nữ vương đó thì “ phiêu lưu” ở xó nào rồi không biết( đứng ngay trước mặt đó).

Bà rút vội cái tờ giấy ghi tên đọc to rõ ràng:

Yu thắng.

sock toàn tập, thật là biến thái nha họ sẽ không bao giờ dám khinh thường một học sinh cấp copper nữa dù chỉ là trong ý nghĩ.

Bisky không nghĩ mình sẽ thua nhưng vậy nên ngồi phịch xuống cái ghế ngay bên cạnh cô luôn tự tin mình có cách pha trà mà không ai trong học viện sánh bằng chẳng lẽ cô dã nhầm sao.

Thứ hai Kyo đấu với Mille

Trước mặt hai người là một cốc trà thơm ngát được phù sư tận tay pha và cũng chỉ có bà phù sư biết rõ trong đó là loại trà gì và cách pha chế.

Mille nói trước:

Thưa cô ly trà của em có tên là thảo mộc nhân trà ( chém 100% nha) đã thất lạc cách đây nhiều năm, nói là sự kết hợp giữa 100 loài thảo mộc quý hiếm trong đó độc thảo có mà dược thảo cũng có.

Cách pha chế thảo mộc nhân trà phải rất cẩn thận vì nếu không nó sẽ không cho ra màu xanh đặc trưng.

“ Ừ , tốt” Phù sư gật nhẹ đầu.

giơ tám bảng có điểm 6 to đùng.

Mọi người lại xôn xao, hôm nay họ thực sự được mở rộng tầm mắt đúng là núi cao còn có nói cao hơn ( bây giờ mới biết á).

Kyo:

Thưa cô ly trà của em là hồng trà trân châu cổ ( chém đó), đây là loại trà kết hợp giữa hồng trà thảo mộc và trân châu cổ được lấy từ vùng biển máu, nó là một sự kết hợp giữa các loại độc dược với nhau chũng có sự tương tác kịch liệt để tạo lên một sản phẩm bão hòa, muốn pha loại trà này phải lấy sương tinh khiết nhất trên những cánh hoa anh đào hoặc hồng…

Kyo nhấp một ngụm trà nhỏ như người thưởng trà thứ thiệt, phù sư thì hài lòng gật gù hai cô bé này đúng là viên ngọc sáng chưa bị phát hiện.

các học viên thì cắm cúi nghe, thỉnh thoảng họ còn ghi ghi chép chép mang vẻ mặt sùng bái nhìn Kyo vứt uôn mấy chuyện đẳng cấp mà ngày xưa họ vẫn coi trọng.

“ nếu em không nhầm cô còn cho vào đây một chút bột cây cam tuế nên nó có vị rất đặc biệt, hơn nữa cách căn giờ để trà có màu hồng pha sữa là rất khó phải để cho các lá trà bốc hơi hồng mới được tráo nước, nước phải được đun ở nhiệt độ vừa phải để có vị trà thanh nếu không mùi trà sẽ bị hoắc,…” Kyo thao thao bất tiệt để lại những tròng mắt nhìn mình đến sắp lòi ra.

Họ tự hỏi đây có phải là Kyo nữ hoàng phá hủy của trường không nữa, bây giờ cô chẳng khác gì một con người khác cả dịu hiền, thanh tao.

“ A hình như em nói hơi nhiều thì phải” Kyo kết thúc bài diễn văn dài lê thê mới biết mình nói hơi nhiều.

Bà cô mỉm cười giơ lên tấm bảng điểm 8 vậy ai cũng biết phần thắng giành về đội các nữ siêu quậy, Mille, Heddly và Bisky xấu hổ nên chuồn lẹ.

Yu và Kyo cũng xách tay nhanh định chuồn thì bị bà cô và mấy học viên bắt lại thỉnh cầu pha cho mấy tách trà uống cho qua cơn thèm.

Yu thì khỏi nói pha đến mỏi tay luôn.

Còn Kyo nói mình chỉ biết lí thuyết chứ thực hành thì chịu nhưng vẫn bị bà cô ép pha cho bà một tách.

Sau khi uống xong tách trà đó bà cô đã phải ôm cái WC cả 1 ngày ròng rã.

Mấy học viên biết rằng nếu muốn nhờ Kyo thì nhờ việc phân biệt trà và cách chế biến chứ đừng bao giờ bảo cô thực hành còn ngược lại Yu pha trà rất thành thục nhưng lại không biết nổi tên trà mà mình pha, nên nếu nói lí thuyết với Yu thì thà nói với đầu gối còn hơn.

Khi ra về họ cố chèo kéo Yu với Kyo lần sau có thể đến bất cứ lúc nào để cho các học viên quý tộc được xin chỉ giáo.

Ngày hội cuối cùng ^o^

Sau những ngày quên ăn quên ngủ chơi tẹ ga hai cô nàng không muốn lết ra khỏi chiếc giường yêu quý.

“ Kyo, Yu dậy thôi, các cậu nói hôm nay sẽ gọi hai cậu dậy sớm mà… dậyyyyyyyyyyyyyy…mauuuuuuuuuuuuuu”

Koo cầm trên tay cái loa bằng giấy tự tạo hét thẳng vào tai 2 con heo lười Kyo và Yu đang yên giấc.

Đây cũng là cách cuối cùng trong 101 cách mà khi ở cùng phòng với Kyo và Yu, Koo với Kei đã biên tập ra, Nhưng cách nào cũng vô dụng :

Vừa hô cháy nhà động đất vừa rung giường thì hai nàng cho mấy cái gối.

Lấy nước dội thì bị Kyo dùng phép đảo ngược làm hai cậu ướt như chuột lột.

Tung chăn của 2 nàng thì bị ăn cước

Đạp xuống giường thì bị hai nàng ngã đè lên rồi ngủ luôn trên người.

Đem thức ăn đến dụ thì bị hất văng.

….

Cách nào cũng được Kei và Koo lôi ra sử dụng hết mà hai con heo lười vẫn chùm kín chăn mà ngủ… ngủ… ngủ…

“ Kei à phải làm sao đây” Koo thở hổn hển ngồi dựa vào tường.

“ Cách nào cũng vô dụng, thôi kệ họ” Kei cũng mồ hôi nhễ nhại mà buông tay.

“ hix mình đi ngủ đây, gọi xong hai người kia mình thấy buồn ngủ rồi” Koo vừa chỉ vào Kyo và Yu vừa leo lên giường đánh một giấc mặc kệ sự đời.

Kei lắc đầu vội khoác áo bước ra ngoài đã lâu lắm rồi anh không đi dạo vào sáng sớm như thế này thì phải, chắc là từ khi gặp người con gái thứ hai giúp anh thoát ra khỏi chiếc bóng do chính mình tạo nên, luôn lo lắng cho cô.

Sáng sớm, cây cối vẫn còn đẫm hơi sương, lác đác vài học viên đi trong khuôn viên của trường.

Kei hết rẽ trái quẹo phải, bây giờ anh đang đứng trước một rừng hoa anh đào càng đi sâu vào trong những cây anh đào càng nở rộ càng khoe sắc nhưng sẽ chẳng có ai để ý đến chúng.

“ Ai đó” Kei vội quay lại đằng sau, rõ ràng anh nghe thấy tiếng động vào tiếng lướt gió.

Im lặng, không gian im lặng một cách đáng sợ.

Kei vẫn bước sâu vào trong rừng hoa anh đào, những ánh nắng bị che đi làm không gian trở nên âm u.

Cuối vườn đào làm một ngôi cổ mộ, được gắn lên rất nhiều bùa chú và ma chú.

Kei lục tung cuốn sổ ma pháp của ma giới trong đầu để xem rốt cuộc ngôi mộ này là của ai?

Theo anh được biết những người của giới này khi chết sẽ tan thành cát bụi, còn những ngôi mộ này là rất hiếm.

Có thể chỉ lập nên để tưởng niệm.

Vô lí, nếu lập nên để tưởng niệm sẽ chẳng có nhiều bùa chú vậy.

Hoặc là bị chôn sống do phạm phải đại giới của tứ giới đề ra.

Cũng có thể có ẩn tình ở bên trong?

“ Roẹt” Kei mạnh dạn xé lá bùa mà anh cho đó là chìa khóa mở những thắc mắc của anh.

Ngôi mộ bị nổ tung, xuất hiện trước mặt anh là một ngôi nhà tranh nhỏ, được làm từ những sợi dây cỏ vô hình bất diệt.

Nhanh chóng bước vào trong nhà, những vật dụng phát sáng chói lóa, Cây chổi thì đang quét nhà, chiếc khăn tự lau sạch bàn, …

Một chiếc ghế chạy về phía cậu mời cậu ngồi xuống, bên bàn đã có một cốc nước mới được chiếc khay đưa đến.

Sự xuất hiện của Kei cũng chẳng tác động đến mấy đồ dùng đang chăm chỉ làm việc kia.

“ Chào mừng Ma vương đã đến nơi của già này” Một bà lão trên tay cầm chiếc hộp gỗ bên trên có đựng một quả cầu thủy tinh đang phát sáng.

“ Bà là ai?

” Kei lạnh lùng đưa ra nghi vẫn của mình, bà lão này biết thân phận của anh thực sự không đơn giản.

“ Ta là ai ư?

Đúng vậy bây giờ chẳng ai còn nhớ đến ta, một ma nhân như các ma nhân khác” Bà lão không trả lời thẳng câu hỏi của Kei mà tự cảm thán.

“ Ta là một ma nhân hay nói cách khác là một Pháp tôn duy nhất còn sống sót trong trận chiến đẫm máu hàng nghìn năm qua, ai cũng được siêu sinh nhưng ta lại không được, ta đã phải tạo ra một không gian ảo ảnh gọi là ma đào để cứ trú, nó như một vườn đào bình thường nhưng chẳng ai đến được nơi sinh sống của ta cả…” bà lão không để cho Kei kịp nói gì đã kể tiểu sử trích ngang trích dọc của mình.

“ Vậy tại sao ta vào được”

“ Tất nhiên là già để người vào rồi, già muốn ngài siêu thoát cho già”

Rồi bà lão bắt đầu kể quả cầu thủy tinh chiếu lại quá khứ theo từng lời dẫn của bà, lúc đó mọi thứ đều bị tiêu diệt vì trận đánh giữa 4 vị vương và quỷ vương rất gay cấn, Bà cũng như mọi pháp tôn khác cố gắng giữ kết nối để bảo toàn những người xunh quanh không bị ảnh hưởng.

Những luồng sáng kết giới yếu dần vì các pháp tôn đã bị những con thợ săn quỷ cắn chết, chỉ còn bà chống chọi được đến phút cuối cùng, cùng lúc đó 4 vị vương cùng quỷ vương đã đều cạn sức chỉ còn bên nào còn một chút sức lực cuối cùng sẽ phong ấn đước đối phương và Thiên vương đã làm được, khi phong ấn xong thì 4 người cùng bị tan biến.

Trước khi tan biến ma vương đã kịp phóng vũ khí vào người bà với mong muốn bà sẽ sống để chờ hậu nhân tiếp theo và trao cho người đó .

Ngày tháng cứ trôi qua bà sống trong buồn tẻ chỉ muốn tự kết kiễu để được siêu sinh nhưng trọng trách mà ma vương giao cho bà quá nặng nề bà không thể chết đúng nghĩa,thấm thoắt đã 1000 năm qua đi bà sông lủi thủi một mình như một chiếc bóng, không ai hay biết.

Khi kể xong bà lão vội quỳ xuống xin Kei cho mình được giải thoát, làm Kei rất khó xử.

“ Nhưng tại sao ta phải giúp lão chứ”

“ xin người hãy giúp đỡ gì sự trung thành của già này” Bà lão quỳ xuống ỉ ôi.

“ Thôi được ta sẽ giúp” Kei rất sợ bị tổn thọ vì để một bà lão đã sống cả một thiên niên kỉ phải quỳ trước mặt mình thế này.

“demolish( phá hủy)”

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào bà lão, làm bà tan biến đi nhanh chóng gương mặt của bà toát lên sự mãn nguyện.

Một thanh gươm 2 màu nửa đem nửa trắng xuất hiện, nó ẩn chứa một sức mạnh vô hình mà Kei có thể cảm nhận được khi chạm vào nó.

Không gian biến mất chỉ để lại một rừng đào, không còn chiếc nhà kì bí, không còn ngôi mộ cổ.

Kei mỉm cười nhẹ nhàng, sáp sáp nhập thanh gươm vào trong cơ thể.

Mặt trời cũng đã lên cao, Kei đoán anh đã ở trong không gian ảo này vài tiếng đồng hồ, Kei đã nghe thấy tiếng học viên cười đùa ríu rít, tiếng hò hét cho những cuộc tranh tài cuối cùng.

Anh vội rảo bước về kí túc xá, mong là nhưng con heo lười kia đã thức dậy.

---------J--------------

Căn tin

“ Nghe nói gì chưa” học viên A mở đầu hội tám

“ chưa gì thế” học viên B tiếp lời

A:

mình nghe nói Queen của Silver truyền tin là sẽ đấu với hai siêu quậy phép thuật ở lễ hội tối nay đó.

C( khinh thường) :

hả nghe nói hai lần thua thảm bại trước 2 học sinh cấp copper, mấy cô ta không ngại à.

A:

mình cũng không biết, nhưng nghe nói Queen vừa gặp đã ngưỡng mộ hai hotboy đình đám Koo và Kei.

B:

không biết tên thật của hai anh ý là gì nhỉ?

C:

mik cũng muốn biết lắm.

A(L mặc kệ hai cô bạn của mình đag mơ mộng vẫn tiếp tục chủ đề hot của cả tháng nay):

Hai cậu có biết họ thi đấu gì không?

J

B và C:

thì xem ai nhận được nhiều quà của các học viên God chứ gì?

A:

Kết thúc hội tin giật gân và hot nhất của ngày, làm Yu và Kyo sắc nước lên sặc nước xuống.

Gì chứ họ là người trong cuộc mà còn chẳng biết cái gì hết mà toàn trường tin này đã lan nhanh theo năm ánh sáng khắp trường.

Hầu như ai cũng để ý cuộc thi tài đầy thú vị này, họ mong đến tối để diện kiến ông hoàng Dinamod , chơi các trò chơi kết duyên đặc biệt và theo dõi trận thi tài có một không hai ở học viện, mặc dù nó cũng là một cuộc thi tài bình thường nhưng bao cuộc thi tài khác nhưng nó cho ra một kết quả đáng kinh ngạc.

Làm cho các học viên copper sống dễ thở hơn và có một chút tôn trọng trong học viện.

Sự khác biệt về đẳng cấp.

Những ánh đèn được trang hoàng đẹp đẽ, trần nhà đã được các nhà phép thuất phù phép thành một khung cảnh đầy sao như một bầu trời đêm lãng mạn.

4 người bước theo dọc hành lang đến hội trường, bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, những lời nói đùa cợt xì xào hướng về họ.

Mặc kệ! họ đã quen với cuộc sống như thế khi còn ở thế giới của loài người.

Hội trường thật rộng vì nó có thể chứa hàng ngàn học viên của trường, những chiếc bánh kem cao chọc nóc nhà lúc ẩn lúc hiện làm Kyo và Koo thèm thuồng.

Băng rôn sân khấu được dựng lên một cách nhanh chóng mà không cần sự giúp sức của một học viên hay phù sư nào.

Bây giờ nhìn 4 người thật trật vật, thỉnh thoảng lại có vài học viên tặng họ nhữg bó hoa, hay hộp quà.

Họ thật sự bó tay với cái tình trạng diễn biến ngày càng phức tạp này, họ hết tay để nhận quà rồi mà quà tặng thì vẫn bay về phía họ vèo vèo.

“ Xin chào tất cả học viên quý mến của tôi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc chào mừng cuối cùng nào” ông hiệu trưởng cao hứng hét cái chất giọng the thé được đặt bùa chú âm vang.

4 người bắn ánh mắt cảm kích về phía ông hiệu trưởng, nếu được bình chọn họ sẽ bình chọn đây là câu hay nhất trong tuần.

Sau một loạt diễn văn dài ngoằn nghèo từ tiểu sử đến sự phát triển của ngôi trường cổ có thể trở thành di tích lịch sử từ rất lâu, rồi đến lí do lí chấu, sự có mặt của mấy pháp tôn già lụ khụ mà chẳg có chút tên tuổi rồi đến một số dòng họ lâu đời trog đó có mấy gia gia của 4 người và cuối cùng ông hiệu trưởng cũng nói đến cái mà học viên quan tâm nhất sau những giờ phút ngáp đến sái cả quai hàm với bài diễn văn cũ rích năm nào cũng vậy .

“ Buổi lễ hôm nay ông hoàng Diamond ( chẹp chẹp chap trước việt sai * cúi đầu* so ri nha) của chúng ta sẽ chà chộn vào trong lễ hội cho đến khi chọn được cô gái mà buổi lễ mong đợi để tặng món quà do chính tay mình chọn.

các học viên cấp God cũng chọn cho mình một món quà yêu thích ở khắp mọi nơi trong hội trường này đẻ tặng cho các học viên cấp dưới thể hiện sự bình đẳng trong học viện.

Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, lúc đó sẽ xuất hiện foretell( tiên tri) Makuo tài ba, bà cũng chỉ tiên đoán cho một số học sinh về điều mà họ muốn hỏi.

Cuối cùng là trò chơi kết đôi đặc biết mỗi học sinh sẽ chọn cho mình một thứ mà mình yêu thích ở cây wizardry ( ma thuật) sau đó cầm sợi tơ vô sắc kia đi tìm một nửa còn lại cũng cầm một nửa còn lại nào chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi!!!”

Hàng ngàn học viên đổ xô vào những bàn tiệc khổng lồ đã được dọn sẵn, những thức ăn được biến ra ngay khi tất cả mọi người đã yên vị.

Ở dãy bàn của cấp Silver, những học viên cao ngạo nói chuyện rì rào thỉnh thoảng lại liếc về phía dãy bàn của cấp copper.

Ở dãy bàn của cấp God, chỉ có ba cô nàng Mille, Bisky, Heddly ( mấy ả này lên cấp rùi nha) đang nhàn nhã thưởng thức bữa tiệc, còn các 15 thành viên chính thức của God chưa thấy đâu cả.

Nơi sôi động nhất phải kể đến dãy bàn của cấp Copper, những bánh kem bay qua bay lại dính tùm lum lên mặt đang cười đến rộng toác và tác giả không ai khác ngoài Kyo và Koo, người chịu trách nhiệm là Yu và Kei.

Đèn vụt tắt, những ngọn nến bay lơ lửng, nếu không biết là có thế giới khác ngoài thế giới loài người chắc chắn mọi người nhất là học viên cấp copper sẽ ngất xỉu vì sợ.

“ Nào các học viên foretellMakuo đã xuất hiện bà sẽ chọn ra 2 người may mắn xin mời” Tiếng của ông hiệu trưởng phấn khích vang lên.

Một bà lão mặc bộ áo chùm truyền thống các quả cầu thủy tinh bay xunh quanh, bà lão như bước ra từ làn khói trắng làm các học viên ồ à, ngơ ngác đến đáng thương, nhưng trừ 4 người vẫn đang vô tư đánh chén cả đống thức ăn trước mặt( có thực mới vực được đạo mà).

“ Hai cô gái bé nhỏ, tôi có được phép xem cho hai cô không” Makuo nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy gò ra trước mặt Kyo và Yu, làm hai người giật mình.

Các học viên thì sock, nặng nhất là ba cô nàng Mille, Heddly và Bisky ba ả đã cố gắng đổi thời gian dự tiệc của các thành viên khác trong cấp God để mình có cơ hội được Makuo coi vậy mà…

“ Tôi không có hứng’ Yu sau một 1s ngạc nhiên nhếch mép nói.

“ Xem có chuẩn không” Kyo vừa nuốt xong chiếc bánh sawich vừa nói.

“ Tất nhiên là đúng rồi” Makuo tự hào, bà là nhà tiên tri giỏi nhất của giới pháp thuật bà xưng đứng thứ hai chẳng ai dám nói mình là người đầu tiên đâu.

“ Vậy ta đồng ý” Kyo ánh mắt phát sáng.

“ Kyo cậu…” Yu, Koo và Kei cùng thốt lên, lời nói chưa phát ra đã vội nuốt vào khi nhìn thấy ánh mắt tinh quái của Kyo.

Makuo cầm lấy bàn tay trắng ngần của Kyo, xem qua xem lại, sắc mặt bà lúc thì tái xanh, lúc lại rạng rỡ khi thì như con tắc kè hoa đang đổi màu để lẩn trốn.

“ Sao vậy có vấn đề gì không ổn như cuối tháng ta lấy chồng sinh con, hay ta sẽ có những mối tình lãng mạn bên nhưng gốc cây anh đào, hay là trận chiến đẫm máu… hay ta có một người chồng rất có quyền lực” Kyo nửa đùa nửa thật lăng xăng nói làm cho các học viên khác nghe được thì ồ lên cười vì câu nói đùa này.

Makuo chấn động những gì bà tiên đoán được đều bị Kyo nói trúng phóc chẳng có gì sai cả, nhưng mọi thứ bà nhìn thấy thật mờ nhạt nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vận mệnh của cô gái này không bị thiên vương chi phối ( sax chị ý mà) nó do chính cô quyết định.

“ Đúng như những gì cô nói” Makuo đau khổ nói ra những lời này, bà biết rằng khi nói ra cũng chỉnh là lúc danh tiếng của bà bị sụp đổ.

Hội trường im lặng một cách đáng sợ ai cũng hướng ánh nhìn về phía nhà tiên tri Makuo với ánh mắt không thể tin được chỉ có ánh mắt của 4 vị trưởng lão và hiệu trưởng là đồng tình “ Makuo à! bà chọc nhầm người rồi”.

“ Thôi bỏ đi” Kyo cũng rất biết “ kính trên nhường dưới” thấy bà Makuo khó xử nên giải vây giúp ( ai đưa bà ý vào vòng vây vậy ta) rồi cô lại trở về với đống đồ ăn thân yêu.

------------J------------

“ Mình có thể ngồi ăn cùng không?

” Một chàng trai lịch sự cúi xuống hỏi 4 người.

“tại sao?

” Yu đáp không thèm ngẩng mặt lên.

“ Vì hết chỗ rồi mà 4 bạn lại ngồi nguyên một bàn giành cho 10 người” vẫn chất giọng đó không nhanh không chậm đáp lại.

“ Ừ vậy bạn ngồi đi “ Kyo vui vẻ nói mà không biết hai cái núi lửa chứa đầy dung nham chuẩn bị phun lên ngay lập tức.

Bữa tiệc vẫn bắt đầu các học viên lục tục kéo nhau đi tìm những món quà ưng ý cho mình, Yu và Kyo chỉ cắm cúi ăn còn Koo vơi Kei thì còn nhiệm vụ cao cả hơn đó là ngồi rủa thầm cái tên chết bầm tự dưng ở đâu chui lên phá đám nhưng nìn tên này quen lắm.

“Yu uống kapuchino nè” Koo đưa cho yu một hộp kapuchino mà không để ý Kyo đã lẩn mất từ lúc nào.

“ Phụt” mới đưa cốc Kapuchino vào miệng Yu đã vội phun ra ngay và người dính chưởng không ai khác chính là anh chàng lịch sự khi nãy.

“ Koo cốc kapuchino do Kyo đưa phải không?

’ sát khí bốc nên ngút trời làm cho 3 anh chàng đầu đội trời chân đạp đất phải co rúm lại.

Koo chỉ biết gật đầu nhìn yu với ánh mắt vô(số) tội nhìn Yu ý là do Kyo bày ra Koo vô can, Ở một nơi cách đó không xa kyo đang thầm rủa tên bạn đểu đang chơi mình rõ ràng Koo nghĩc ra trò này trước.

“ Kyo để xem cậu chạy thoát không?

” Yu mặc kệ hình tượng cold girl trong măt mọi người, voi rút đôi hài “ 15 phân” ( đừng hỏi mình tại sao?

mình cũng không biết nghe em zai mình phán hay quá nên cho vô keke) của mình rượt theo Kyo.

Một cuộc đuổi bắt ngoạn mục đang đến hồi gay cấn khi chỉ một chút là Yu đuổi kịp thì Yu lại bị lạc mất Kyo, trong khi đó Kyo cũng đang ngu ngơ tìm Yu mà hai người chỉ cách nhau có mấy bước chân.

Bỗng có một cánh tay kéo kyo vào góc khuất kín bao chùm lên Kyo một mảnh tối đen kịt, đầu cô va vào cái gì đó rắn chắc.

“ Im đi nếu không muốn bị bạn em xé xác, lúc nào cũng quậy vậy đến khi nào mới lớn đây” Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Kyo cảm giác quen thuộc mà cũng lạ lẫm làm cô buông lỏng cảnh giác hơn.

“ Nhớ anh không?

“ Nhớ lắm em nhớ anh lắm”

“ …” người đó nở nụ cười tinh quái, anh biết chắc cô bé chỉ trả lời theo quán tính chứ chẳng biết anh là ai?

“Quen lắm…quen lắm…”

“ Trí nhớ ngắn hạn thật là khổ mới có 2 năm không gặp mà quên luôn cả anh rồi” người con tai đó thủ thỉ vào tai Kyo làm cô bừng tỉnh sau điệp khúc quem lắm.

Kyo vội lục tung bộ não chỉ để nhồi nhét thức ăn của cô quay trở lại hai năm trước.

“ Kyoko ở nhà nhớ ngoan đó cấm có chọc phá ông với Lyly đó.

Hai sống ở trường luôn, thể nào hai anh em mình sẽ gặp lại nhau.

Chỉ sợ lúc đo Kyoko quên anh luôn rồi đừng khóc khóc xấu lắm khóc sẽ chẳng ai thương Kyo nữa đâu.

” Một chàng trai có mái tóc màu bạch kim đôi mặt màu bạc rất đặc biệt đang lau nước mắt cho cô bé có mái tóc đặt biệt hai màu đen và xanh dương đang đứng khóc nức nở.

“ Không…Kyo chỉ cần Hai thương Kyo thôi” Cô bé nín khóc nhưng vẫn nghẹn ngào.

“ Hjhj sao giống cảnh vợ đi tiễn chồng thế này, ngoan nào” chàng trai xoa đầu Kyo đặt vào má cô một nụ hôn nhẹ, rồi tạm biệt mọi người đang đứng xem màn kịch hấp dẫn.

Bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt lăn trên khóe mi của Kyo kéo cô về thực tại, bàn tay đó vẫn vậy vẫn mang sự ấm áp yêu thương truyền vào cho cô.

“ Hai ơi huhu em nhớ hai lắm, Lyly…Lyly” Kyo òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của anh chàng kia.

“ Hai biết rồi không sao đâu nó sẽ không trách em đâu “ vỗ về an ủi Kyo mà như chính bản thân anh đang an ủi mình.

“ Mà hai năm không gặp Kyo của anh thay đổi nhiều quá suýt nữa là anh nhận không ra rồi, mái tóc cũng biến thành màu đen luôn nè” xoa đầu Kyo hành động được coi vào điều cấm kị của Kyo nếu là người khác đã ăn đòn nhừ tử rồi.

“ Hic đâu có đâu, em cũng chẳng biết sao màu tóc của em biến đổi nữa” Câu nói của Kyo làm chàng trai tối sầm mặt mày.

“ Có phải là khi em ngủ một giấc tỉnh dậy mà tóc tự nhiên biến đổi” Giọng nói trở lên nghiêm túc.

“ Vâng mà sao vậy anh”

“ à khôg có gì đâu, quà cho em nè luôn vui vẻ nhé”Chàng trai đưa cho Kyo một hộp quà màu bạch kim sáng lấp lánh.

“Thôi chúng ta ra ngoài dự tiệc đi nếu không bạn em sẽ lo đó” Không để Kyo phản ứng chàng trai nắm tay kéo Kyo ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của các bậc tiền bối, ngơ ngác của các học viên.

Đây chẳg phải là ông hoàng Diamond sao?

Sao nói ông hoàng Diamonđ sẽ chà chộn vào đám học viên cơ mà?

Sao bây giờ lại?

họ không nhầm được, trong học viện này chỉ có hội trưởng hội học sinh cấp Diamond là có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu bạc, ông hoàng này luôn đeo một chiếc mặt nạ bằng bạch kim.

Và sánh bước cùng ai kia?

Đó không phải là nữ siêu quậy đình đám Kyo k8phép thủy cấp copper sao.

Họ có quan hệ gì mà nắm tay thân mật ngay trước mặt mọi người vậy?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra và có câu trả lời ngay sau đó trừ câu hỏi cuối cùng.

Yu với Koo còn đang ngơ ngác, ngạc nhiên đến tuột độ mà không biết Kei và anh chàng bí ẩn đã biến đi đằng nào?

Không khí của bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, họ chỉ tập chung bàn tán về nữ sinh cấp copper tên Kyo làm sao lại quen được ông hoàng Diamond không phải cô đã có hotboy đình đám Kei rồi hay sao?

Hay đây là một cuộc tình tay ba,…

Ông hoàng Diamond nhìn em gái mình ngán ngẩm, độ quậy của cô ngày càng tăng chứ không giảm.

Chỉ khổ cho Yu và Koo đoán già đoán non đến mệt não mà không biết nổi quan hệ của hai người kia.

Không chịu được nữa Yu liền kéo Kyo đang tay nắm tay với ai kia sang một bên hỏi cho rõ.

“ Nè người kia là bạn trai Kyo hả?

Sao bồ không nói cho tụi mình biết chúng ta có phải là bạn không vậy?

”Yu trách móc.

“ Không có “ Kyo ngây thơ lắc đầu.

“ Bộ không phải hả?

Hay Kyo thấy tụi này không đủ tin tưởng” Koo làm mặt dỗi quay đi.

“ Chào hai em, anh là Ren Kawae anh trai của Kyoko các em không thấy con bé giống anh sao” ông hoàng Diamond ( Bây giờ gọi là Ren nhé) vội giải vậy cho Kyo đang ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra.

“ Hả anh trai á” Koo ngớ người

“ Ừ công nhận là giống thật đó” Yu sau một hồi xem xét tỉ mỉ phán ra một câu xanh rờn làm Koo tức ói máu, mới vừa nãy còn hùa với Koo bây giờ đã trở mặt nhanh vậy rồi.

Koo liếc cho Yu cháy áo, Yu thì dứ dứ nắm đấm thật to để đe dọa.

“ Chắc các em hiểu nhầm rồi.

“Ren cũng lắc đầu chào thua với cái cặp này cố gắng hòa giải để chiến tranh thế giới thứ 4 không nổ ra.

Một hộp quà màu đen tuyền đưa đến trước mặt Kyo, Phía sau là khuôn mặt hoàn hảo đang che đi sự xấu hổ của Kei.

Bên cạnh Yu và Koo đình chiến để xem kịch không phải Kei vì bực tức mà bỏ ra ngoài rồi sao?

Ren thì cười một nụ cười bí ẩn như thân phận của cậu bây giờ.

Cầm hộp quà trên tay Kyo vui vẻ định mở ra thì bị Kei ngăn lại, cậu muốn chỉ một mình Kyo xem làm cho Yu và Koo nổi trí tò mò đòi xem bằng được tạo lên một màn rối loạn ai cũng phải bó tay.

Các học viên cũng chú tâm vào việc của họ không ngóc đầu lên hóng hớt nữa, nhưng ở trên bàn tiệc của cấp God có ba ả đang giận sôi máu bỏ ra ngoài vì ba người biết ba người đã thua, nhưng Kyo và Yu hai người cứ chờ đấy họ sẽ không để yên.

“ Tên bạn đểu mi có cần xuất hiện khoa chương vậy không?

” Kei đám thụm thụp vào vai Ren làm cậu la oai oái.

“ Hehe ta tưởng mi bỏ cuộc rồi chứ” Ren vẫn giữ trên miệng nụ cười bất cần

“ Đừng mơ” Kei làm bộ quay đi làm 3 người kia không hiểu nhưng cũng phải phì cười vì tính trẻ con mẫu giáo của thằg bạn.

“ Hai người…” Yu chưa nói hết câu

“ Cái này hợp với bạn đó” Một chiếc hộp màu trắng nhã xuất hiện trước mặt Yu.

“ Bạn là người cưỡi nhân sư bị ngã vì mải ngắm mấy con chim phải không?

” Yu sau một hồi mới nhớ ra cái anh chàng bí ẩn đề nghị ngồi cùng trong bữa tiệc, Mà không biết rằng có một hộp quà màu hồng đã được chủ nhân của nó dấu đi mất, chuyện này cũng đâu thoát khỏi tầm mắt của Ren nhưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu, không biết hai đứa có hạnh phúc khi thành một cặp không nữa.

“ Haha một pháp tôn cực giỏi của nhân giới lại không điều khiển được Nhân sư của mình nực cười haha” Ren vừa nghĩ vừa bắn ánh mắt chết vì dại gái vào anh bạn kia.

“ Bạn là ai ?

quen Yu sao, cũng được đó trắng nè dáng chuẩn nè, lại là một pháp tôn của thế giới song song nữa hợp với Yu đó, Koo có bạn đồng hành rồi nè” Kyo vô tư nói nghĩ suy nghĩ trong lòng , Kei vội vàng bịp miệng của Kyo bằng chiếc bánh bông lan to đùng nhưng không kịp rồi.

Koo thì khỏi nói trong mắt ánh lên một tia buồn làm cho Yu không thoải mái cô không muốn Koo như vậy cô muốn Koo như bình thường vui vẻ nghịch ngợm, Bây giờ cô cũng chẳng hiểu được cô nữa, cô thầm đưa ra một quyết định.

“ Mình tên là Takahashi Hingo gọi mình là Hin được rồi” Anh chàng ngượng ngùng gãi tung cái mái tóc được chải chuốt hàng giờ đồng hồ để giới thiệu hoàn chỉnh, đứng trước Yu sự tự tin của anh trôi đi đâu mất sạch.

“ Cám ơn về món quà, nhưng mình không thể nhận” Nếu nói đây là cách tặng quà không lãng mạn là nói dối vậy mà Yu nhẹ nhàng chối từ ,câu nói khôg lớn nhưng lại làm cho cả hội trường nghe thấy.

Câu nói có sức công phá mãnh liệt khi Ren làm rơi đĩa bánh trên tay, Kyo và Kei giành nhau cái kẹo phép thuật bất ngờ ngã đè lên nhau, Koo thì ngạc nhiên đến rớt hàm.

Các Gia gia nhất là gia gia của Yu thì ngu ngơ không hiểu nổi ( thì 4 ông này cũng nghe lén mà bằng phép thổ nhĩ của gia gia Yu mà).

Các học viên lại được một lần nữa xì xào to nhỏ, Hin chỉ biết lắc đầu cười khổ rõ ràng anh biết Yu không thuộc về anh nhưng lại không kìm được lòng mình.

A:

Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà đến cả anh Hin tặng quà còn không nhận đúng là làm phách mà.

B:

Mik ước mà không được, haizzzz đã là học viên cấp copper thì nên biết điều chút đi tỏ ra lạnh lùng đã không nói bây giờ lại từ chối món quà mà bao người mơ ước thật là bực mình.

C:

gia cảnh thì bần hàn đáng nhẽ cô ta không được vào ngôi trường này mới đúng?

Hay cô ta lợi dụng nhan sắc để vào trường đúng là loại yêu hồ đáng đánh.

D:

đúng đó

E:

đúng đó…

….

Các câu nói truyền thẳng đến tai 4 người, Koo và Kei nắm tay thành quyền nếu không phải là nữ sinh thì đảm bảo sẽ bị anh cho ăn cước rồi dám xỉ nhục Yu như vậy.

Ren cũng cảm thấy xấu hổ thay cho bộ mặt của ngôi trường và chức vụ hội trưởng hội học sinh của mình, Yu thì chết sững cô không ngờ họ nghĩ về cô thế vậy, Hin thì hối hận anh đã không suy nghĩ thấu đáo những lời nói của mình.

“ Chát… Các người là gì mà dám nói bạn ta thế vậy, ngươi chỉ là một tiên nữ nhỏ nhoi thôi, bây giờ người có tin ta cho ngươi đi gặp ông bà ông vải 18 đời của người không?

” Đó là sự chịu đựng giới hạn của Kyo rồi, mặc kệ thà để lộ thân phận hoặc họ nói xấu cô cũng được nhưng đừng có động vào bạn bè cô.

“ Ngươi chỉ là một bán tiên cấp thấp mà cũng dám đánh một tiên nữ dòng thuần chủng ngươi chán sống” Ả bị Kyo tát gầm lên dùng phép ma chảo lao thẳng về phía Kyo.

“ để xem không có phép thuật ngươi làm được gì ta…Tiuonoko…” Kyo lạnh lùng nhếch mép, đây mới chính là bản chất thực sự của Thiên vương.

Khi Kyo phong ấn phép thuật của ả thì mấy ả kia cũng bay vào nộp mạng.

Kyo thực sự tức giận cô dùng các đòn tấn công hoàn hảo của karatedo mà đánh xả bằng hết những gì họ nhận được khi đóng giả thành học viên cấp copper , 5 nữ sinh kia bị Kyo pháp hóa phép thuật nên chỉ biết nhận đòn.

Không ai dám ngăn cản Kyo cả ngay cả các gia gia ngồi trên cao kia cũng hướng ánh mắt lo lắng về 5 nữ sinh số đen hơn con rệp kia.

“ Kyo à em muốn cho mấy nữ sinh này tan xác sao?

Thế là đủ rồi em không nhớ anh là hội trưởng hội học sinh hả/” Ren nhẹ nhàng kéo Kyo về thực tại khi mấy ả khi không ra hình thù gì nữa chỉ còn thoi thóp thở.

“ Mấy ả này không đánh không tỉnh hừ… Nhân tiện có tất cả các tinh anh của giới phép thuật ở đây ta tuyên bố loại bỏ 5 gia tộc của 5 nữ sinh này ra khỏi thiên giới” Câu nói của Kyo vừa phát ra bèn hiện lên một vòng xoáy âm dương làm cho tất cả học viên khiếp sợ.

Đó chẳng phải là dấu hiệu của Thiên vương sao?

Chẳng lẽ siêu quậy Kyo cũng chính là thiên vương truyền thuyết sao?

Nếu Kyo là thiên vương vậy Hot boy đình đám Kei và Koo thìu sao?

Cả siêu quậy lạnh lùng Yu nữa?

“ Kyo đừng làm vậy mà mình không sao đâu?

” Yu cố bày trò để làm cho Kyo thay đổi quyết định.

“ ừ làm vậy có quá không thôi mà mặc kệ mấy nữ sinh đầu to óc bã đậu đó đi đi” Koo cũng chạy lên lắc lắc cánh tay của Kyo.

“ Thôi tha cho 5 người và gia tộc của họ một con đường sống đi, cậu đổi họ ra khỏi thiên giới thì khác gì đẩy họ vào vực thẳm ngay cả đến thế lực hắc ám cũng không cần họ, họ sẽ bị hút vào kiếp luân hồi mãi đó chẳng lẽ Kyo muốn nhìn thấy ngay cả những đứa bé nhỏ đáng thương chịu cảnh này sao?

” Kei cũng nhẹ nhàng giải thích cho Kyo hiểu nhưng thực ra anh đang đánh vào lòng thương người của Kyo.

“ Gia gia thấy phải đó, không nên nóng giận Kyoko à, gia biết cảm nhận của cháu bây giờ “ Gia gia của Kyo nhẹ ôm cô vào lòng.

Các học viên là tiên nhân thực sự sững sờ , thiên vương mà họ kính trọng tôn thờ nhất lại từng bị họ khinh bỉ, xỉ nhục.

các học viên là phù thủy, song nhân, ma nhân cũng sững sờ theo luôn, đây là một điều quá bất ngờ và cực sock đối với họ trong bữa tiệc cuối cũng này, mới chỉ có chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mọi thứ ở học viện như bị xáo lên tung tóe.

Hội trưởng hội học sinh với thiên vương là hai anh em.

Họ cũng lờ mờ đoán được nữ vương là Yu, Ma vương là Kei và song vương là Koo.

Đúng là chẳng biết đâu được chữ NGỜ.

“ Được ta sẽ tha cho họ nếu họ đến xin lỗi Yu và các học viên copper đã bị họ xỉ nhục” Sau một khoảng thời gian yên tĩnh Kyo cũng có quyết định riêng cho mình.

Kyo lặng lẽ bước ra khỏi hội trường ngột ngạt với những ánh nhìn hối lỗi của mọi người, Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự định không được tổ chứa trò chơi kết duyên, nhưng vì vậy học viện cũng tránh được tai họa.

----------

- ở một nơi khác----------

“ Kế hoạch thất bại thưa chủ nhân” một người con gái quỳ phục bên một chiếc hộp gỗ to đùng.

“ Hừ vô dụng lui xuống đi” một giọng nói vang vọng từ một cõi xa xăm làm người nghe ớn lạnh.

“ Vâng”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-15-234803.html