Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 16 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 16

“ Cậu về kí túc xá đi nếu không sẽ lạnh đó” Kei cởi chiếc áo vest khoách lên người Kyo khi cô đang co rúm trong một xó với chiếc váy dạ hội màu trắng mỏng.

“ Mình không muốn, Kei cậu có nghĩ mình xử sự quá đáng không” Kyo lắc đầu cô nhẹ nhàng dựa đầu mìh vào một gốc cây anh đào cằn cỗi như chính tâm hồn cô bây giờ.

“ Không, nếu mình là cậu mình không biết có đủ khả năng điều khiển được bản thân mà không giết 5 nữ sinh đó không nữa, nhưng mình nghĩ mấy ả đó sẽ trả thù cậu đó nên cẩn thận một chút… không mình sẽ rất lo lắng, mình hiểu tại sao cậu làm như vậy, mình với Koo cùng Ren và Hin sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa đâu.

” Kei đừng tựa vào thân cây, cậu như an ủi mà cũng như nói với chính mình.

Im lặng.

Không gian im lặng một cách yên bình, những cánh đào hết thời rơi nhẹ xuống bị gió xoáy cuốn đi tạo lên một cảnh mưa hoa tuyệt đẹp.

Một khung cảnh hữu tình có một chàng trai đang ngồi canh một cô gái nằm ngủ như một chàng kị sĩ canh gác cho giấc ngủ êm đềm của nàng công chúa dưới làn mưa hoa lãng mạn.

-------------J--------------

“ Mình đang ở đâu đây” Kyo thức dậy và ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ ấm áp, ngoài sân là một rừng hoa anh đào mini thu nhỏ, một khoảng đất trống với một thảm cỏ xanh ngát thích hợp cho việc tụ tập đi dã ngoại picnic.

“ Heo lười cậu dậy rồi hả” Kei đeo cái tạp dề hình hoạt hình dễ thương đang bê một bát canh nghi ngút khói làm cho cái bụng Kyo kêu ọt ọt.

Ờ ha buổi tối hôm qua ăn toàn bánh ngọt đến khi rời khỏi hội trường đến bây giờ đã là trưa rồi.

“ Hjhj” Kyo không nhiều lời bay luôn vào cái bàn đầy ắp thức ăn do chính tay Kei nấu đánh chén ngon lành.

“ Kyo ăn từ từ thôi Kei không tranh với Kyo đâu mà phải vội khéo nghẹn lại khổ” Kei vừa dứt lời thì cũng là lúc Kyo nghẹn ứ ừ uống đến 5, 6 ngụm canh mà vẫn không sao trôi được.

“ hazzzzzz đã nói mà” Kei vội vàng vỗ vai và đưa cho Kyo cốc trà nóng.

“ Khụ.

khụ …Kei đang chết định giết người cướp của hay sao mà đưa cho Kyo cốc trà nóng hả” Kyo nhận cốc trà không nghĩ nhiều làm một hơi.

“ ừ muốn cậu chết luôn cho mình khỏi khổ” Kei đùa dai, anh biết dường như Kyo đã quên chuyện đó cũng là một tính cách mà àm anh phải quỳ sát đất bái phục.

“ Cậu muốn chết hả “ Kyo dứ dứ nắm đấm lao về phía Kei , Kei cũng đâu có vừa anh biết thể nào cũng vậy nên đã xách dép thủ trước để cho gì còn chạy.

Tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà, ở đây có hai người đang vui vẻ thì ở kí túc xá không khí u ám thấy sợ có 4 người mặt hằm hằm đang thầm rủa hai đứa bạn yêu dấu dám lôi nhau đi đánh lẻ mà không rủ.

“ Kyo tha cho Kei mệt quá” Kei thở hổn hển

“ Tha thì tha nhưng…” Kyo nở nụ cười ác ma muôn thuở bay vào đập Kei túi bụi từ đấm đá nhéo cắn đủ thể loại.

“ À mà Kei đây là đây vậy sao mình không biết” Sau một hồi thỏa mãn với chiến lợi phẩm là cánh tay đủ những vết cào cấu, cả vết rắng của mình mới chịu hỏi xem đây là đâu.

“ Hic đây là không gian riêng do mình tạo lên để trốn fan, mấy lần định rủ Kyo, Yu với Koo vào đây trốn cùng nhưng chưa kịp nói mấy người đã chạy té khói rồi còn đâu” Kei xoa cánh tay thương tích, liếc xéo Kyo nói.

“ Ừ ở đây đẹp quá à” Kyo vô tư chạy ù ra ngoài sân khuấy những cánh hoa anh đào tạo thành phong khí cho nó cuốn quanh tạo lên một màn mưa hoa nhân tạo, nhẹ nhàng xoay mép váy cho những cánh hoa xoay theo, Kyo tùy tiện làm vài động tác múa nhỏ cũng tạo lên một cảnh sắc tuyệt đẹp làm ai kia thầm mắng trái tim phản chủ cứ đập liên hồi mặc dù khuôn mặt lạnh lùng nguyên thủy đã quay trở lại.

Sau một hồi đùa nghịch với những cánh hoa, Kyo lại lăng xăng đến khoảng đất trống cỏ rậm xanh ngát ở đây lại trồng một cây sơ ri nhỏ những quả sai chĩu chịt đỏ mọng làm Kyo thích thú mà ngắt từng quả quả một cho vào miệg, vị chua chua ngọt ngọt làm cho cô cười tít mắt hai má núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện làm người khác muốn bẹo thật mạnh cho bõ ghét.

Kei cũng không làm phiền Kyo anh lười biếng nằm lên bãi cỏ xanh mà tận hưởng những ánh nắng ấm áp đang đùa nghịch trên mái tóc nâu, ngắm nhìn Kyo đang đánh chén hết cây sơ ri mà anh tự tay trồng và nâng niu.

“ Kei cậu ăn không ở đây sơ ri mọc dại nhiều quá” Kyo vốc một nắm sơ ri to đưa ra trước mặt Kei.

“ saxxx mọc dại gì chứ mình trồng đó, mà Kyo ăn gần hết rồi mới mời mình hả” Kei khinh bỉ nhìn Kyo.

“ Hehe mình đâu biết mà không ăn thì thôi nhé, ai lại nữ dìm” hàng” của mình đến mức không đáng một xu vậy hả” Kyo xấu hổ, đem nắm sơ ri định cho Kei dấu đi, nhưng Kei đã kịp bắt lấy cánh tay trắng nõn của Kyo.

“ Chẹp định cho mình mà còn dấu đi hả” Kei cầm từng quả sơ ri trên tay Kyo bỏ vào miệng ăn ngon lành, mà khôg biết ai kia vì trời quá nóng hay vì một lí do tế nhị nào đó mà mặt mũi đỏ gay.

“ Nhột quá nè cậu cầm lấy đi” Kyo chống chế đem nắm sơ ri bỏ lên tay của Kei rồi ngã vật ra thảm cỏ êm ái giả vờ ngủ để che đi sự xấu hổ của mình.

Kei nhẹ mỉm cười đánh chén hết số sơ ri mà Kyo đưa cho, không ngờ sơ ri hôm nay ngọt lạ thường.

Đắp cho Kyo chiếc áo khoác mỏng rồi cũng lăn ra bên cạnh Kyo đánh một giấc.

Mặt trời lên cao chiếu ánh nắng chói chang vào hai con heo xinh ôm nhau ngủ ngon lành kia phải thức dậy.

“ oáp ngủ đã quá” Kyo vươn tay mà khôg biết Kei cũng đang ngồi dậy.

“ Bốp”

“ Kyo cậu có cần dùng lực mạnh vậy không mất hết vẻ đẹp trai của mình rồi huhu” Kei ôm mũi ăn vạ.

“ đâu để Kyo xem nào,phù phù… hết đau chưa” Kyo kéo tay Kei ra một bên thổi phù phù vào chiếc mũi đỏ như cà chua chín của ai đó.

“ Mami mình nói thổi vậy sẽ không còn đau nữa Kei cậu hết đau chưa vậy” Kyo vẫn thổi, Kei thì đứng như cây trụ trời .

“ a mình hết đau rồi cách của Kyo thật hiệu nhiệm” ( mới là lạ đau muốn chết) Kei khen lấy khen để làm Kyo phổng mũi nhưng âm thầm thêm vài câu đằng sau.

“ Thôi chết muộn rồi hôm nay đi học lại đó” Kyo mới sực nhớ ra.

“ ừ nhỉ thể nào mình cứ thấy quên quên cái gì đó” Kei sờ cằm tự kỉ

“ còn đứng đó chạy” Kyo vội kéo cái tên có chứng tự kỉ kinh niên này chạy được một đoạn mới sực nhớ ra mìh không biết đường.

“ Cậu chỉ đường đi mình không biết đường”

“ Hả ?

haha ngốc đi theo mình” Kei vẫn để Kyo nắm tay lôi kéo nhau ra khỏi kết giới về kí túc xá thay đồng phục còn lên lớp với chỉ tiêu muộn thì để cho muộn luôn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu hai người đang rối tung, trong trường không còn một ai hết, sân trường yên ắng một cách đáng sợ.

hơn 1000 học viên và phù sư không cánh mà bay.

Kei và Kyo chia nhau ra tìm nếu phát hiện ra cái gì đó thì sẽ dùng thần giao cách cảng để báo cho nhau.

Hai người chia nhau mỗi người mỗi hướng, Kei rẽ hướng kết giới phía tây và phía nam, Kyo đi hai hướng còn lại.

“ Kei không ổn! kết giới phía đông bị phá rất nghiêm trọng” Kyo hốt hoảng dùng thần giao cách cảng báo với Kei khi anh đang kiểm tra kết giới phía nam.

“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

” Kei phải cảm thán khi kết giới bị tàn phá đến mức khôi phục lại rất khó.

Ở đây còn có vương lại chút máu, cây cối xơ xác tiêu điều như vừa phải hứng chịu cả một tấn boom dội xuống, mùi hôi thối nhơn nhớt của những chất dịch màu xanh vẫn còn dính trên mặt đất.

“ Cho mình 5s chỉ 5s thôi mình sẽ tìm ra hướng của mọi người” Kyo nói

“ Ừ” Kei cũng chỉ biết gật đầu gượng cười để trấn an cô nhưng nụ cười của anh còn hơn cả khóc nữa.

“ Họ yếu lắm yếu lắm hình như chỉ còn thoi thóp thôi! Tín hiệu kém lắm chắc họ phải đưa đi rất xa nơi này, mình nhận cảm nhận được có rất nhiều người đã không trụ nổi, phép thuật của họ không giúp gì được cho họ, ngay cả phép thuật của anh Ren, Hin, Yu, Koo hợp lại cũng không thoát ra được,.

” Kyo nói đến đây mắt mắt của Kyo toát lên vẻ u buồn lo lắng, cô lâm vào trầm tư.

Bây giờ cô không còn là Kyo vui vẻ như mọi ngày nữa rồi.

“ Đáng nhẽ mình không nên đi chơi để lại mọi người ở lại” Kyo như sắp khóc nói.

“ Đừng tự trách mình nữa, nếu cậu không đi thì cậu cũng sẽ bị bắt như họ thôi phải kiên cường lên” Kei nhẹ nắm lấy tay của Kyo mà an ủi ( lợi dụng)

“ Bây giờ cậu phải xác định phương hướng để chúng ta còn phải đi cứu họ” thấy tâm trạng của Kyo dần ổn đinh Kei đề nghị.

“….

“ Hướng này Kei nhưng cảm nhận của mình mờ ảo lắm” Kyo chỉ về phía ngoài kết giới.

“ Đi chúng ta đi” Kei hùng hồn kéo Kyo ra ngoài.

“ Nhưng chúng ta đi bằng cách nào”

“ Thì như cũng thôi” Kei nhún vai

“ cậu ngốc quá! Đây là thế giới loài người đó làm sao sử dụng cách đó được” Kyo không thương tiếc cho Kei một cái cốc rõ đau.

“ Ui da … Vậy thì sài tạm xe môtô vậy” kei xoa coa cục u trên đầu đưa ra đề xuất.

“ Thông minh hơn rồi đó” Kyo xoa xoa bàn tay khen ngợi.

Sau một hồi inh ỏi họ mới ngớ người kiếm điện thoại ở đâu ra mà gọi?

Nếu toàn trường bị bắt đi thì gia đình họ cũng gặp nguy hiểm?

Không có tiền thì làm thế nào trong túi họ chỉ rủng rỉnh tiền xu vàng thôi?

Bao nhiêu là lí do mà họ không có cách nào hóa giải họ chỉ biết nhìn nhau.

Kyo và Kei dắt nhau đi trên đường mới để ý ánh mắt hình viên kẹo kéo nhìn hai người.

“ cosplay hay sao mà ăn mặt kì dị vậy”

“ con cái nhà ai…haizzzzzzzz”

“ Woa chị kia có cái áo thật đẹp.

“ Woa kiểu thời trang mới ở công ti nào vậy nỉ nhìn cũng hay hay mà hai bạn người mẫu kia đẹp đôi quá”

“ Nhìn kìa thời trang của thế kỉ XIX quay trở lại kìa”

….

Bao nhiêu lời bàn tán to nhỏ làm hai người cảm thấy ơn ớn.

có sao đâu nhỉ họ cũng bắt kịp thời đại ý chứ, Kei đang mặc một chiếc áo chùm tượng trưng cho ma giới với hình một bông hoa mạn châu sa màu đỏ thẫm đằng sau áo, chiếc áo sơ mi đen với chiếc nơ nhỏ bằng kim cương thể hiện thân phận của anh.

Kyo thì khoác lên mình một chiếc váy cổ xưa màu trắng tinh khiết, cánh tay phồng lên kết hợp với kiểu cổ bồng ổm gọn chiếc cổ mảnh mai, chân váy xèo rộng ngắn đến đầu gối.

Đâu có gì là lỗi mốt đâu mà….

KHOAN hai người tái mặt nhìn nhau, đây là thể kỉ 21 của loài người không phải là thế giới phép thuật, Kei kéo Kyo chạy biến vào một góc khuất.

“ Haizzzz sai lầm nha….

thật bực bội….

” Kei vừa thở hổn hển vừa nói những câu vô nghĩa

“ Mình đang thắc mắc làm sao thế lực kia có thể đưa được cả 1000 người ra khỏi kết giới mà không ai phát hiện.

” Kyo nói ra thắc mắc của mình dù có cải trang thế nào một đoàn người lớn như thế chắc chắn họ phải bàn tán xôn xao.

“ Ừ, nhưng trước tiên xử lí đống quần áo đã không đảm bảo tụi mình sẽ bị bắt đến chỗ triển lãm động vật kì dị nhất hành tinh mất.

” Kei ngó trước ngó sau rồi biên cho mình một bộ đồ đơn giản hợp thời.

“ ừ lâu rồi không mặc đồ của con người” Kyo cười nói xoay qua xoay lại bộ váy trắng tác phẩm của mình, dây là nụ cười duy nhất từ khi xảy ra chuyện, nụ cười làm Kei bớt lo cô sẽ bị suy sụp.

“ AAA có cách đi rồi” Kyo vội hét lên khi Kei và cô đang đi trên đường làm cô vội bịt miệng và gặp ánh mắt sát thủ của mọi người.

“ Cách gì vậy” Kei tò mò

Kyo không dám lớn tiếng ghé sát miệng vào tai Kei nói:

“ Chúng ta có thể tàng hình để sử dụng cách cũ chẳng ai biết được đâu”

“ Ừ nhỉ vậy mà không nghĩ ra sớm làm lang thang cả ngày trời mệt muốn chết” Kei than trời than đất.

------------J----------------

Ban đêm

Khu nghĩa địa âm u, ma quái làm cho một vị ma vương tiền nhiệm như Kei phải rùng mình vì có sự khác bịêt quá.

Kyo thì khỏi nói da gà da vịt nổi lên khắp nơi.

“ Kyo cậu có chắc là đây không”

“ Ừ chắc chắn mình cảm nhận rõ lắm”

“ Vậy cẩn thận một chút khi vào đây, chỗ này không đơn giản đâu” Kei lạnh giọng đe dọa.

“ Ừ”

Hai người mò mẫm đi vòa trong phía nghĩa địa tối om thỉnh thoảng lại cho những đốm sáng xanh lập lờ đuổi theo họ, nhưng sự lo lắng cho bạn bè người thân cùng sự căm hận cái thế lực chết tiệt đã làm cho họ thêm dũng cảm.

Gì chứ đường đường là một ma vương lại sự những hôn ma do mình cai quản hay sao, hay đường đường là thiên vương của tiên giới lại sợ những trò quỷ này.

“ Véo… Grào…” Một con thợ săn quỷ gớm ghiếc với hàm răng nhọn hoắt lao thẳng về phía hai người.

“ Chúng ta được đón tiếp không tệ” Kei lạn lùng nhếch mép, đôi mắt đã trở thành màu đỏ phách báo hiệu một trận sống còn vào đem hôm nay.

Kei vung tay chống trả Kyo nhanh nhẹn vừa lé vừa tạo ra một kết giới để bảo vệ những người bên ngoài.

Thợ săn của quỷ ngày càng nhiều mà sức của Kyo với Kei sau một ngày rong ruổi đã sắp kiệt.

“ Không ổn rồi nếu cứ hạ từng con chắc mình gục quá” Kyo thở phì phò cố lé nanh vuốt nhọn hoắc của con quỷ lùn tịt chỉ đến đầu gối của cô nhưng có một hàm rặng cự khủng.

“ Mình cũng vậy hay là…” Kei vội quyệt mồ hôi trên trán nói.

“ Ừ mình cũng nghĩ vậy” Kyo hướng ánh mắt gian tà nhìn Kei.

“ Vậy hôm nay chúng ta sẽ nấu lẩu thịt quỷ keke” Kei cũng gian tà không kém

“Ok”

“freeze ( đóg băng) ” Kyo đem mấy còn này thành những tảng thịt lớn bị đóng băng bày bán ở chợ.

“light a fire ( nổi lửa)” Kei cũng giúp Kyo một tay.

Đem mấy tảng băng di động đi nướng làm các con quỷ chỉ biết grào rú lên.

“Kyo mình cần thêm một chút củi nữa”

“ Ok”

….

Hai người bắt cặp ăn ý với nhau đem mười mấy tên thợ săn của quỷ nấu lẩu thập cẩm, chẳng mấy chốc mà chúng tan biến để lại trên mặt hai người sự tiếc nuối trong vòng 5s “ Haizzzzzzzz chưa kịp chơi cho đã”

“ Chắc chắn là ở đây rồi Kei mình cảm nhận được hơi thở ở đây” Kyo kích đông kéo áo Kei đến một ngôi mộ to đùng.

“ Bây giờ phải làm sao không có người quản tang sao vào ” Kyo ngu ngơ hỏi Kei làm anh phải phì cười.

“ Cậu có phải là tiên nữ không vậy?

không vào thì phá vào” Kei cốc cho kyo một cái rõ đau như để trả thù.

“ Ừ ha để mình”

“ Kenmikoba” Kyo dùng ánh sáng 7 sắc để phá cửa.

“ Không .

Rầm.

” một tiếng nổ chua chát làm cho Kyo bắn ra xa khoảg 10m Kei thì đứng bất động mất một lúc mới chạy lại xem Kyo có sao không?

Kyo chỉ lắc đầu.

“ để mình thử”

“ không cậu đừng thử, đây là loại bùa chú cổ xưa do chính 4 vị vương tiền nhiệm tạo ra chắc chắn nó có hai đường nhưng nếu để nhốt người mình nghĩ đường kia đã được hủy bỏ chỉ còn một con đường duy nhất, chúng ta phải tìm cách hóa giải nếu không họ chỉ cầm cự được 1 tuần sẽ bị khí độc bên trong giết chết, nhưng mà.

nhưng mà cả nghìn năm nay đã nhiều người bỏ mạng mà cũng không giải nổi vì trong đó chứa một bí mật động trời” Kyo nghiêm túc nói đây không phải là lúc đùa nữa.

Kei cung lâm vào trầm tư vì loại bùa chú này anh cũng đã nghe gia gia nhắc đế không ngờ lại lợi hại như vậy.

“ haha tất nhiên là phải lời hại rồi, chủ nhân của chúng ta đã quá đặc cách với bọn chúng rồi” tiếng nói của một cô gái vang lên trong bóng tối, sau đó là gương mặt mà hai ngwoif đã nhìn chai.

“ Sao lại là cô” cả hai cùng đồng thanh.

Cú lừa ngoạn mục.

Một cô gái có mái tóc ngắn cũn cỡn đỏ sậm, đôi mắt ma mị làm cô thêm bí ẩn.

Con mắt vốn đã quen với bóng tối nhưng Kyo vẫn dụi mắt nhiều lần.

Đây chẳng phải là Mille Queens cấp Silver sao?

tại sao cô ta lại ở đây?

Và lại còn gọi cái gì đó là chủ nhân.

“ Cuối cùng cũng lòi đuôi” Kei lạnh lùng.

“ Cũng chỉ tại cậu thôi hotboy đình đám ạ” Mille thản nhiên đáp trong mắt xuất hiện sự bi thương.

Đúng vậy vì anh

- ma vương của ma giới mà cô đối đầu với thiên vương cùng nữ vương năm lần bảy lượt để rồi thua thảm hại, bị gia tốc trục xuất, bạn bè khinh bỉ mái tóc bị cắt ngắn làm cô phải bán thân mình cho quỷ dữ cô hận lắm, cô quyết phải chiếm bằng được anh dù phải trả giá đắt.

Cô đã yêu anh quá rồi , yêu anh ngay từ lần đàu tiên gặp mặt đã bị sự lạnh lùng xa cách của anh quyến rũ nhưng trong mắt của anh chỉ có Kyo thiên vương của tiên giới.

Cô hận?

hận tất cả?

cô muốn hủy diệt.

“ Tại sao cô lại hại họ” Kyo tức đến sôi máu, không hiểu vì sao cô lại khó chịu khi Mille nói ra những lời đó.

“ Haha thiên vương thân mến à, mắt nào của cô trông thấy tôi hại họ hihi” Mille che miệng mỉm cười làm duyên.

“ Cô.

cô…” Kyo nghẹn lời, đúng là cô không trông thấy nhưng linh cảm mách bảo cô như vậy.

“ Không ngờ một thiên vương cao cao tại thượng lại bị chứng cà lăm kinh niên nha” Mille vẫn giữ ý cười như cũ, xoay người bước vào trong bóng tối.

“ Chúc hai người may mắn nhé hjhj” Bóng người đã khuất mà Kyo với Kei vẫn không kịp phản ứng.

“ Đồ phản bội” Kyo ngồi sụp xuống đất mà đấm bùm bụp.

“…” Kei biết Kyo đang giận nên để cô yên tĩnh một mình mà đi quan sát xung quanh.

Ở đây là một nghĩa trang lớn bao quanh là hàng cây thông dày đặc nên phía bên ngoài rất khó để nhận ra bên trong xảy ra chuyện gì?

Các ngôi mộ ở đây rất to, nhưng hầu như bên trong không chứa một cái gì hết ngoài một chiếc giường nằm bằng xi măng lạnh lẽo.

Ngôi mộ mà mọi người bị nhốt là ngôi mộ lớn nhất ở đây?

Nó được xây bằng đá phép thuật có màu xám ngắt.

“ Chúng ta phải làm sao đây, nếu không họ sẽ hít phải khí độc và tan biến từ từ mất, từ nãy đến giờ mình cố gắng cảm nhận nhưng không được gì cả ” Kyo ngồi bệp xuống bãi cỏ ẩm ướt.

“ Yên tâm mình sẽ nghĩ cách” Kei vỗ nhẹ vai Kyo mà an ủi nhưng trong lòng anh cũng không biết đi đâu về đâu.

Đã hai ngày rồi hai ngày Kyo không nói chuyện làm Kei lo lắng mà không biết phải làm sao, nước mắt của cô đã không còn.

Bây giờ họ chỉ còn nhiều nhất là 8 tiếng để tìm lối vào cứu mọi người nếu không, nghĩ đến đây hai người đểu không muốn nghĩ nữa.

Nhẹ nhàng bước đến bên cửa ngôi mộ Kyo gục đầu vào khóc nức nở.

Dù cho cô mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cô vẫn là con gái cô vẫn có trái tim, và cô thấy cô thật vô dụng, cô không làm được việc gì ra hồn, bây giờ cô chỉ biết khóc khóc và khóc cô biết khóc cũng chẳng làm được việc gì ( có đó).

Nước mắt nhỏ từng giọt thẫm xuống mắt đất, có một giọt bị Kyo vô tình hất phăng lên cánh cửa.

“ kẹt…xịch.

” Cánh cửa mở ra làm hai trước ánh mắt ngạc nhiên của Kei và Kyo.

Kyo sau khi lấy được hồn lơ lửng lôi tuột Kei vào trong để lại bên ngoài có một cô gái mái tóc đỏ cười man rợ.

Đường đi vào tối om, lạnh lẽo như băng ngàn làm Kyo phải nép sát vào Kei mới đi được một nửa đường thì cánh cửa bị đóng lại.

nhưng mà hai nguời không có thời gian để ý đến trong đầu họ chỉ biết đến việc đi cứu mọi người.

Một chút ánh sáng hiu hắt nhưng chẳng có một bóng người nào trong hầm mộ, một tờ giấy đập thẳng vào mặt ngu ngơ như bò đội nón của Kyo.

ội dung rất súc tích dễ hiểu.

“ Trường tổ chức đi chơi ở khu phép thuật nguyên thủy 7 ngày , tụi mình đi trước đi đánh lẻ về nhớ theo sau nha, đi bằng ma thú của Kei cho nhanh tụi mình chờ.

lấy một chút đồ ở đây ( ý là kí túc xá đó) thui đừng mang nhiều.

Tái bút

Yu”

“ xoẹt…xoẹt” Một tia chớp lóe lên trong đầu Kyo và Kei.

HỌ BỊ LỪA

Thể nào mà trong trường không có lấy một bóng người, Họ vẫn thắc mắc tại sao có thể đưa cả 1000 học viên ra khỏi trường mà không bị nghi ngờ, hóa ra chỉ là cái bẫy do thế lực bóng đem dựng lên.

“ Vậy tại sao mình lại cảm nhận được hơi thở và sức sống trong đây” Kyo vẫn không ngừng thắc mắc cô tin vào năng lực của chính mình.

“ Haizzz bởi vì trong đây có tám album phù thủy có tất cả hình ảnh trong trường bị cho vào một chiếc túi lớn” Kei lột chiếc túi ra khỏi tấm album làm cho nó không phát ra hơi thở nữa.

“ Ek đây chẳng phải là tượng nhân thú sao” Kyo cũng sờ vào đầu một tượng đá hình con nhân thú đang rên rỉ.

“ Vậy chỗ này là chỗ nào’ Kyo như vứt được tảng đá đè lặng lên người nhưng đồng thời cũng nhìn rõ thực trạng cô với Kei có thể gặp nguy hiểm bất cứu lúc nào.

“ Đây là khu lăng mộ của Quỷ vương khi hắn bị phong ấn các vị vương tiền nhiệm đã phong ấn hắn ở đây và tất nhiên hắn đã được giải thoát nên chỗ này trở thành nơi giam giữ chúng ta” Kei quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

“ Haha chào mừng hai ngươi đến với nhà của ta, thế nào thấy nhà của ta đẹp không haha” Một giọng trầm thấp vang lên.

“ Quỷ vương” Hai người đồng thanh hét to.

“ Đúng vậy haha, hay cho một thiên vương cảm đảm một ma vương chân thành hôm nay chỗ này sẽ là mồ trôn của các ngươi haha khi mất hai ngươi rồi thế giới phép thuật đã nằm gọn trong tay ta một nửa”

“ Ngông cuồng”

“ Haha có ngông cuồng hay không tự các ngươi hiểu rõ haha các ngươi vẫn còn kém lắm, chỉ cần cho mấy con quái vật cắn đứt kết giới sau đó rải chút máu tươi của con người đã dẫn dụ được các ngươi đến đây haha ta không ngờ nha” Quỷ vương giọng khàn khàn trầm thấp mang chút bỡn cợt.

Kyo và Kei nhìn nhau ra hiệu

“ Hừ…cpkiohu…” Kyo xoay bàn tay thành một quả cầu pha lê tung lên cao làm nó chiếu sang cả khu hầm mộ âm u này.

Ngay sau đó là một gương mặt thối rữa bầy nhầy da thịt bọ dòi của quỷ vương xuất hiện hắn đang cố gắng trốn vào trong tấm áo choàng đen thui rách nát, khuôn mắt đó làm Kyo nôn khan, thật là kinh tởm.

“ Hừ sáng thế này có phải dễ nói chuyện không…Huiohhhg” Kei nhếch mép đem thêm vài quả cầu lửa sáng rực như những mặt trời thu nhỏ chiếu sáng len lỏi vào từng ngóc ngách đã không thấy ánh sáng từ ngàn năm rồi.

“ Các ngươi.

các ngươi” quỷ vương giọng run run, không phải vì hắn sợ hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này mà hắn sợ thứ ánh sang có thể làm cho hắn hao lực nhanh chóng đến đáng sợ.

“ Ô không ngờ quỷ vương lại bị cà lăm nha khổ thân có cần tôi chữa cho không…cpkiohu…” lại thêm một quả cầu thủy tinh phát sang bay về phía quỷ vương làm hắn không kịp trở tay bèn lùi ra sau.

“ chẹp chẹp không ngờ khuôn mặt thật của quỷ vương lại như thế vậy?

Haizzz Kyo à vậy mà Kei nghĩ kyo sẽ bị quỷ vương cướp đi mất chứ” Kei nhe răng ra cười làm cho quỷ vương uy nghiêm chính thức ôm sàn còn Kyo thì ngây ra.

“ tất nhiên nha, quỷ vương thật là “ đẹp” quá đi” Kyo vẫn không chịu thua ném củ khoai bỏng lên người Kei nhẹ nhàng chui rúc vào ngực của Kei mà đùa nghịch làm cậu luống cuống mặt mũi đỏ hơn gấc chín.

Quỷ vương nhìn hai người tự biên tự diễn phía dưới mà nghiến rắng tức giận, nếu không phải hắn chưa phục hồi, pháp thuật vẫn còn suy yếu giống như một đứa trẻ sơ sinh đang lớn dần thì đã cho hai người kia biến mất khỏi thế gian không một chút dấu vết rồi, chỉ sợ bây giờ hai người hợp lại hắn cũng chống không lại.

Vốn dĩ định hù dọa một phen ai ngờ chính mình rơi vào nguy hiểm, vì vậy 36 kế chuồn là thượng sách.

“ Khụ khụ nếu hai người muốn có không gian riêng thì ta giúp haha” quỷ vương không chút lưu tình biến mất để lại hai cái đầu bốc lửa.

Hai người biết quỷ vương chỉ muốn dọa hai người nên mới nảy ý trên chọc chứ nếu quỷ vương muốn hại hai người thì đã ra tay, chắc chắn phải có lí do nhưng cả 2 đều không đoán được ( nếu đoán được chắc anh chị cho tác giả đi tàu bay giấy quá).

“ Bây giờ ra bằng cách nào cửa lại bị khóa nước mắt cũng mở không ra” Kyo đau khổ nói

“ Quỷ vương dám trêu đùa chúng ta hừ” Kei tức giận đấm mạnh vào đầu con nhân sư.

“ Ầm “ chiếc ghế của quỷ vương khẽ lay động kéo theo một tràng tiếng khô khốcmở ra một cánh cửa khác khiến Kyo và Kei ngây người vui sướng.

“ Kei cậu thật giỏi” Kyo kinh hô hôn cái chụt lên má của cậu rồi chạy ra ngoài.

Khuôn mặt của kei nóng lên có thể nướng chín một con gà nhưng thủ phạm vẫn vô tư khôg hay biết.

Kei mơ mơ màng màng vất té mấy lần với sự lôi kéo nhiệt tình của Kyo mà ra ngoài.

Lúc này bên ngoài gà đã gáy sáng.

=======J=======

Hai người chút được gánh nặng, cùng nhau dạo trên con đường đầy lá vàng rơi bầu trời trong vắt khung cảnh lãng mạn đến từng nanômet.

“ Nè cưng đi chơi với tụi anh nha, đi với thằng bạn trai tuy đẹp nhưng trói gà không chặt này em sẽ gặp nguy hiểm đó” một lũ bợm khoảng 10 tên, mặt mũi thì sứt mẻ, đứa thì thiếu mấy cái răng cửa, đứa thì có cả một vết sẹo dài như con rết lớn trên khuôn mặt nhăn nhúm.

Đứa thì râu ria mọc lởm chởm da mặt thì hóp lại nhìn như lũ nghiện trốn trại ( chém hơi quá)

“ Các anh là ai?

” Kyo vội nép vào người Kei, trong lòng thì khen nức khen nở sự diễn xuất của mình, muốn chơi đùa một chút cho đỡ chán hehe.

“ hjhj em không phải sợ tụi anh chỉ muốn mời em đến chỗ tụi anh một chuyến thôi mà chỗ đó rất vuiiiiiiii” ten mặt sẹo ngọt ngào nói.

“ Nhà anh á?

Nhưng em đi cùng bạn trai của em nè” Kyo ôm tay Kei nũng nịu, cô buộc cái tên gặp người lạ là thành tảng băng di động này phải vào cuộc.

“ Hjhj em ko thấy nói sợ đến mức nói không ra rồi kìa” Tên rụng răng cười cợt nói.

“ Muốn chết” Giọng nói băng lãnh vang lên làm cho ai cũng phải run.

“ hừ mày là thằng nào mà cũng dám cướp phụ nữ của chúng tao” một tên có vẻ trẻ nhất trong nhóm vang lên kèm theo đó là những nụ cười đắc thắng.

Kei bẻ tay rôm rốp, cười nhếch mép một nụ cười kinh bỉ làm cho lũ kia tức điên và lao vào như con thiêu thân.

Kei lách nhẹ ra khỏi vòng bao vây hạ gục từng tên một bằng những đòn Karate kết hợp với đòn Judo hoàn hảo.

Bên ngoài Kyo hứng thú tạo cho mình một chiếc loa truyền hình trực tiếp trận đấu không cân sức này:

“ Trận đấu giữa hai bên đang diễn ra quyết liệt.

Bên Kei

đồng minh:

không

Năg lực :

cao

cấp 100

vũ khí:

tay không

máu:

100/1000

bên Bợm

đồng minh:

10 tên choi choi

năng lực:

kém.

Không chịu nổi một đòn Judo cơ bản.

vũ khí:

gậy,dao,mã,.

máu:

10/100.

Kìa tên mất răng lé đi chứ sao cứ để cho Kei đanh vậy, bộ thích làm bao cát tập quyền à, kìa Kei sắp đá rồi tên mắt sẹo sao không tránh sắp gãy thêm mấy cái răng nữa rồi không nổi răng húp cháo đâu, kìa tên cầm gậy sao cứ đứng phang bừa thế, kìa … lé đi…

Vâng và trận đấu kết thúc người chiến thắng là Kei”

Kyo hứng thú hét to làm Kei phải xoa xoa cái tai từ nãy đến giờ bị tra tấn, lôi Kyo đi mau không thì phiền phức.

Anh chịu Kyo luôn rồi đi đâu cũng gây chuyện được sau đó lại vứt bát canh nóng hay củ khoai bỏng đến phỏng miệng cho anh.

Trá hình một khu nghỉ dưỡng giành cho giới quý tộc dù người có tiền có thế cũng không được vào, nên khu phép thuật nguyên thủy chỉ có người trong giới mới biết, nó rộng hàng ngìn ha có kết giới bảo vệ vững vàng.

Nằm sâu trong những cánh rừng rậm rạp là những ngôi biệt thự nổi trên không khí cực hoành tráng, những cây hoa không có rễ bay lượn khắp nơi ánh nắng mặt trời nhỏ bé tinh nghịch chơi đùa trên những tán lá , những bông tuyết rơi xuống lại bật nên chơi đùa ( thế giới phép thuật nó thế đó mọi thứ đều có linh hồn hết).

Và một nơi nào đó có 4 người đầu đang bốc khói mặc dù hôm nay là ngày băng hàn cực lạnh.

“ Cái tên Kei chết tiệt đưa baby của tui đi đâu rùi, nó mà về tui đập bể cái mặt cho biết” Yu đấm bùm bụp xuống người tuyết hình của Kei, cô cứ đấm cho nó sụp xuống rồi lại đắp lên làm cho 3 anh chàng hoa mắt chóng mặt đau đầu luôn.

“ Cái thằng này đánh lẻ gì thì vừa vừa thôi chứ, 3 ngày không thèm liên lạc lấy một tiếng để mình lấy alô gọi nó về” Koo vừa nói vừa định rút di động ra thì anh cảm thấy một đạo ánh mắt khinh bỉ lườm về phía mình.

“ Sao vậy?

” Ngừng tay ở giữa không chung Koo ngu ngơ hỏi.

“ Cốp…pặc…ặc” Koo vẫn ngu ngơ không hiểu tại sao mình bị Yu cho nguyên nắm tuyết vào mặt, Hin thì đang cầm miếng bánh bức xúc quá nên tặng anh luôn, Ren đứng đắng hơn một chút cốc cho Koo một cái làm anh chàng nổ đom đóm mắt luôn.

Sau một hội “ hội đồng” xử cái tên Koo ngu như gì này Ren mới ức chế nói.

“ Koo! Anh không hiểu sao em lại là nhân vương nữa, sài điện thoại khi có kết giới em sài được không?

” Nhướng mi mắt lên hỏi Koo.

“ tất nhiên là không rồi?

” Koo vẫn ngu ngơ trả lời ( chậm tiêu quá)

“ Trời” Ren giơ tay hàng.

“ Vậy cậu lấy alô đâu ra mà gọi cho họ” Yu lạnh lùng lên tiếng không nhanh không chậm mà đưa ra câu hỏi của mình.

“ Ờ ha mình quên” Koo gãi gãi đầu.

“ Nhưng như vậy thì sao?

” ngước con mắt vô tội lên hỏi Yu, nếu không có Hin giữ lại đảm bảo Koo đã bị Yu xử đẹp.

“ cậu có phải là nhân vương không vậy?

Đây là thế giới phép thuật không phải là thế giới của con người?

” Hin điềm tĩnh giải thích anh lúc nào cũng vậy lặng im ôn hòa như nước hồ thu.

“ Hihi thì ra là vậy” Koo gật gật đầu như gà mổ thóc nói.

Một làn tuyết trắg xóa nhẹ nhàng bay xuống hòa với những ánh nắng mặt trời đùa nghịch trên mái tóc của 4 người.

Màn mưa tuyết với “ mưa nắng” xuất hiện làm mọi người bất ngờ với hiện tượng không biết là nhân tạo hay thiên nhiên tạo thành.

“ Hi mọi người chúng mình đánh lẻ đã về” Kyo vui vẻ lôi kéo Kei chạy về phía 4 cây cơ ngu ngơ ngoài kia.

Bất động… mắt của 4 người dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia mà cười đểu, tiến triển nhanh nhỉ.

“ Nè mọi người sao thế” Kyo gọi đến muốn khan tiếng mà 4 người vẫn không thấy 4 người nói gì.

“ Để mình” Kei xoa xoa bàn tay bốc lên hai nắm tuyết lớn đáp thẳng vào 2 thằng bạn chí cốt Ren và Koo, làm hai tên ngã bẹp xuống nền tuyết ẩm ướt tỉnh lại.

“ Thì ra thế để mình” Kyo hứng thú ném hai nắm tuyết vào Yu và hin làm hai người bật ngửa còn cô thì đứng chỉ chỏ cười khanh khách.

“ Còn cười…” Koo tức mình đáp trả làm Kyo không phòng bị ngã đập mặt xuống tuyết.

“ Haha” dù tức đến đâu cũng bị hành động trẻ con quá lứa của Koo chọc cười .

“ Bốp.

bộp.

” Nụ cười tắt ngấm khi mấy nắm tuyết lạc tầm ngắm bay vào mặt của Yu và Ren.

Dưới ánh nắng xen lẫn những bông tuyết một trận chiến xảy ra với lực lượng không cân sức và tiếng cười đùa ngập một khoảng trời

Ở đâu đó 4 vị trưởng lão đang thở dài ngắm nhìn những đứa cháu của mình chơi đùa được thu trong quả thủy tinh phép thuật, ước gì nụ cười sẽ mãi mãi nở trên môi của mỗi người.

Một nơi khác chỉ có màn đêm u tối, nhưng tiếng rên rỉ than khóc làm ai nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy, nổi da gà.

“ Mọi chuyện đến đâu rồi?

” Một giọng trầm thấp vang lên.

“ thưa chủ nhân chúng ta đã tạo ra hàng nghìn loại Vam cấp thấp và bán cấp, chúng sẽ giúp chúng ta thu phục những con người ngốc nghếch kia” Một giọng nữ trong veo vang lên mang đậm sự hận thù.

“ Ừ tốt lắm ngươi lui ra đi và tìm cho ta thêm mấy cốc máu trinh nữ đến, ta phải khôi phục khuôn mặt của mình” Quỷ vương một bên nhấp một ly chất lỏng màu đỏ đặc sánh vừa ra lệnh.

“ Vâng”

Một chút ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt vàng sậm, một khuôn mặt kinh dị hiện lên với từng mảng thịt chọc vảy khô cứng.

Nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của mình quỷ vương lại nhớ đên những lời nói của thiên vương.

“ Ô không ngờ quỷ vương lại bị cà lăm nha khổ thân có cần tôi chữa cho không…cpkiohu…” lại thêm một quả cầu thủy tinh phát sang bay về phía quỷ vương làm hắn không kịp trở tay bèn lùi ra sau.

…….

“ tất nhiên nha, quỷ vương thật là “ đẹp” quá đi” Kyo vẫn không chịu thua ném củ khoai bỏng lên người Kei nhẹ nhàng chui rúc vào ngực của Kei mà đùa nghịch làm cậu luống cuống mặt mũi đỏ hơn gấc chín.

Hung hăng bóp nát chất lỏng sánh đặc kia làm nó tràn ra ngoài.

“ Ta sẽ tặng cho nàng một báu vật…vì dám nói ta xấu thiên vương của ta à” Quỷ vương nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

Một người con gái đứng ở bên ngoài nghe thấy vậy nước mắt chảy dài chạy đi.

“ Quỷ vương ta đã hiến dâng cho ngài dòng máu thuần, đã vì ngài mà phản giới, giết hại cha mẹ vậy mà trong đầu ngài lúc nào cũng chỉ có thiên vương đáng ghét ta có gì không bằng nó chứ…Thiên vương ta hận ngươi… mãi mãi…”

----------.

-------------

“ ngươi là cái giống gì tha mạng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Một âm thanh tuyệt vọng của một người phụ nữ la hét rồi tắt vụt.

Một con Vam cấp F đang thỏa mãn hút lấy dòng máu.

Con quỷ bỏ đi, Khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt trắng bệch, đôi mắt vô hồn mở ra đôi mắt đỏ rức màu máu, hàm răng đang chồi ra nhọn hoắt vậy người này đã trở thành một Vam cấp thấp.

Sang hôm sau thời sự đưa tin.

“ Hôm nay dã có 103người mất tích, một số trẻ em đi đêm sau đóđược tìm thấy ở các nghĩa địa trở lên hoảng loạn lúc nào cũng chỉ luôn mặt nói :

“ máu nhiều quá…” các nạn nhân chủ yếu là các cô gái và trẻ em vì vậy trong mấy ngày này nếu không có việc gì thì các bạn lên ở nhà vào ban đêm … ”.

….

“Con người thật ngu ngốc, muốn cản ta sao” Một ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào một không gian vô định.

Một nơi luôn có nụ cười thời gian chầm chậm trôi qua.

“ Hic mệt thật đó, Kyo mình hàng” Koo mệt nhoài nằm ở trên tuyết.

“ Phù mệt quá” Kyo, Kei, Yu, Ren và Hin cũng không kiêng nể hình tượng mà ngồi xuống mặt tuyết lạnh băng.

“ Mấy ngày nay hai người đi đâu vậy” Hin không cưỡng nổi tò mò mà hỏi.

“ AAA đúng rồi mấy ngày nay chúng mình bị…ư…ưm” Kyo lanh chanh nói đã bị Kei bị miệng lại, anh không muốn cho mọi người lo lắng dù gì anh với Kei cũng thoát rùi đó thôi.

“ Hjhj mấy bữa nay mình với Kyo đi đánh lẻ phải không Kyo?

” Kei tươi cười liếc liếc Kyo làm cô khó hiểu nhưng mặc kệ không cho biết thì thôi.

“ Hjhj ừ rất vui”

“…”

Nhìn hai người vừa tung vừa hứng chậc lấc làm 4 người tò mò , hai người đó nói là đi đánh lẻ với nhau mà sao nói sai be sai bét.

Kyo nói hai người đi shopping thì Kei lại nói là hai người đi picnic.

Kyo nói hôm đó ăn nhiều bimbim với bánh ngọt thì Kei lại nói là đi ăn hải sản.

….

Kyo nói đi đến công viên trò chơi thì Kei lại nói hai người đi trượt tuyết.

….

Sau khi nghe hai người thi nhau kể rồi lại cãi nhau chí chóe vì mấy cái địa danh làm trên đầu 4 người xuất hiện mấy cái dấu ?

to đùng.

“ Vậy rốt cuộc mấy người đi đến đâu?

” Koo hỏi.

“ Ừ thì.

’ ( có đi đâu mà biết nói sao bây giờ) Kyo bí liếc qua nhờ Kei cứu trợ.

“ Haha à đúng rùi tụi mình đi hết mấy cái kể trên đó” Kei phanh đại.

“ Nói thế có phải dễ hiểu không?

” Yu phun ra một câu trí lí.

“………”

“ ọt.

hic đói quá” Kyo đỏ mặt xoa cái bụng đang lên tiếng phản hồi cho mấy bữa chưa có gì bỏ bụng ( mải lo cho mấy anh chị đó)

“ thôi đi ăn thôi” Ren từ khi hai người giải thích vẫn trầm ngâm bây giờ mới lên tiếng.

-----------J----------

- ( đoạn này nếu có mất hình tượng chị Yu và anh Kei lạnh lùng thì thông cảm nhé)

Yu thích nhất là dạo lúc trời đang có tuyết rơi, đó là một thói quen cô không thể sửa mặc dù là phù thủy có hệ tương khắc nhưng cô vẫn thích, ba mẹ cô thường nói đó là một sở thích quái đoản.

Một thứ gì đó lóe sáng đập thẳng vào mắt cô, chiếc vòng tinh xảo bé xíu chỉ vừa với tầm tay của con nít.

Run rẩy lật đằng sau chiếc vòng có một dòng chữ rất nhỏ Yuu Kam.

Sững sờ cậu ấy đang ở đây, Kam người bạn thân ngày nào đã về tìm cô, cô bất khóc nức nở vậy cậu ấy không quên mình?

Cô bây giờ rất bối rối cô phải làm sao đây?

“ Lớn lên mình sẽ cưới cậu làm vợ như ba mẹ mình”

“Hjhj cậu phải nhớ giữ lời đó, mình sẽ chờ”

….

“ Nhưng nhỡ một ngày nào đó cậu thích người khác thì sao?

“ Mình sẽ chờ cậu và nói rõ cho cậu biết… và nếu là cậu cậu cũng vậy nhé”

“ ừ vậy thì móc ngéo nào”

“ thành văn nhé kaka”

“ ừ”

“ trời ơi nó đâu rồi” Kei đã lục tung chỗ này lên mà vẫn không thấy thứ cậu cần tìm.

“ Ơ Yu sao cậu lại ngồi đây, sao mắt cậu đỏ thế cậu khóc hả?

thằng nào chọc cậu để mình xử đẹp nó” Kei vứt luôn cái vẻ lạnh lùng thay vào đó là cái vẻ bộp chộp chập cheng.

“ Vậy cậu tìm cho mình cái tên nào là chủ chiếc vòng này nhé” Yu cũng không kiêng nể đưa tay lắc lắc chiếc vòng bằng cẩm thạch giơ lên.

“ Ơ Yu đây là chiếc vòng của mình, lúc nãy mình mới đánh rơi nó đắc tội với Yu sao?

” Kei ngu ngơ hỏi mà không biết sắc mặt của Yu thay đổi trầm trọng.

“ Kam.

kam cậu là Kam sao?

” Yu nhẹ giọng hỏi nhưng cũng đủ làm cho tay của ai kia bùng nhùng.

“ Chẳng lẽ cậu là Yuu” Kei máy móc đưa ra suy nghĩ của mình.

Gật nhẹ đầu, bây giờ trong đầu Yu thật trống rỗng, Kam là Kei, Kei là Kam.

Cô phải làm sao đây.

Kei cũng vậy anh cũng chẳng biết lên làm gì nữa?

Anh mới nhận ra tình cảm của mình thì xuất hiện thêm cô bé ngày xưa mà người đó lại chính là Yu.

Ông trời ơi ông có phải trêu đùa họ thế không?

=============J==============

“ Nè uống nước đi” Kei cầm lon nước áp vào má của Yu khi cô vẫn đang trên mây.

“ Á cậu có cần phải làm vậy không buốt muốn chết” Yu cũng không ngại phản bác đây mới chính là con người đã bị cô chôn vùi.

“ Thì tại hồn cậu đang đi theo anh nào rồi có chú ý đến một anh chàng đẹp trai nè, hào hoa nè, mạnh mẽ nè,…đâu”vừa tự sướng Kei còn xòe ngón tay đếm các ưu điểm của mình.

“ Phụt ặc ặc… Kei cậu không muốn mình uống thì nói luôn đi, hic đợi đến khi đưa vào miệng rồi mới chơi câu sock thiệt đó” Yu lấy tay áo choàng chùi qua loa mấy vệt nước ngọt còn sót trên miệng.

“ Ừ có sao chứ keke vậy mới vui, à Yu nè hồi đó ba mẹ cậu đưa cậu đi đâu vậy dám lấy đi người bạn thân duy nhất của mình ô ô cậu có biết mình khổ tâm lắm không?

” Kei lén nhỏ hai giọt nước mắt vào ô ô khóc định lao vào lòng Yu đã bị cô ngăn lại.

“ Haizzz Kyo thật là ngay cả người bạn chững chạc năm nào nó cũng làm cho trở lên láu cáloắt choắt thế này hả trời” Yu giựt mạnh làm lọ thuốc nhỏ mắt lần trước Kyo mới khoe là chế được lăn lông lốc trên mặt tuyết.

“ chẹp vậy mà cậu cũng đoán ra” Kei tiếc rẻ nhìn cái lọ thuốc trong suốt trên mặt đất.

“…” im lặng

“ Yu nè lâu rồi chúng ta không chơi đắp tuyết nhỉ” Kei tay cầm một nắm tuyêt nặn nặn cái gì đó.

“ Ừ từ hồi còn bé xíu” Yu cũng gật đầu khẳng định.

“ Vậy thi nhé ai thua sẽ phải …chưa nghĩ ra hề hề” Kei thoăn thoắt đắp cái đầu của người tuyết.

Câu nói phun ra làm cho yu bật ngửa cái tên bạn đáng ghét.

“ nè sao lần nào cậu cũng ăn gian đắp trước vậy chờ đó” Yu cũng bay luôn vào đắp người tuyết cho riêng mình.

30’ trôi qua.

“ xong” đồng thanh.

“ Mình thắng” dồng thanh tập 2.

“ Nhưng mình đắp sau mình thắng.

“ Ok cậu thắng nói điều kiện đi” kei biết mình sẽ thua nhưng vẫn muốn chơi.

Tùy tiện nằm lên nền tuyết mềm mại buốt giá.

“ Bây giờ mình hỏi cậu trả lời trả lời không thật lòng thì chúng ta không là bạn nữa” Yu cũng nằm theo và không quên đưa điều kiện của mình.

“ Ừ”

“ Cậu còn nhớ lời hứa”

Trầm ngâm

“ nhớ”

“ cậu sẽ cưới mình sao?

Im lặng

“ Mình…mình cũng không biết?

….

“ cậu có nhớ mình nói nếu cậu hoặc mình thích ai khác thì sẽ tìm nhau để giải thích đúng không?

” Yu mỉm cười một nụ cười nhẹ nhõm.

“ Ừ”

“ Vậy mình nói luôn mình không thích cậu mình đã thích một người khác, mình xin lỗi” Yu cụp ánh mắt hối lỗi xuống, cô biết Kei vẫn giữ chiếc vòng cod nghĩa là vẫn đi tìm cô, nhưng thực sự cô không thích Kei, cô không thể lừa dối tình cảm của mình nữa, trong trái tim cô người đó chiếm trọn hình bóng của ai đó rồi.

“ Mình cũng vậy” Kei mỉm cười nói.

“ Hả?

Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt như ngày nào chứ” Yu đưa ánh mắt chờ mong nhìn Kei

“ Thế từ trước đến giờ chúng ta không phải là bạn tốt sao?

” Kei buồn cười nhìn Yu đang bối rối.

“ ừ nhỉ mình quên hjhj” Yu gãi đầu, bộ dạng thật đáng yêu nhưng trong mắt Kei vẫn không đáng yêu bằng ai kia.

“ …”

“ cậu thích Koo phải không?

” Sau một hồi im lặng Kei cũng hỏi điều mà cậu quan tâm.

“ Mình không biết, nhưng ở bên cậu ấy mình rất vui, cậu ấy luôn biết cách chọc cho mình bực sau đó lại nũng nịu giảng hòa” Yu bó gối ngồi trên nền tuyết nhớ lại những khoảng khắc n.

t n.

o

“ Hjhj vậy là yêu rồi phải giúp cặp này mới được không tên Hin hớt tay trên của Koo là không được” Kei nghĩ thầm và không ngừngnở nụ cười gian làm Yu ớn lạnh.

Kei ngày càng lây nhiễm tính cách của Kyo.

thật đáng sợ

“ á mình quên mất, bây giờ chúng ta phải về chia phòng, trong khách sạn Angle chỉ còn có 4 phòng nên phải ngủ chung đi thôi Yu” Kei sau khi để lại lời vàng ý ngọc thì chạy mất tăm để Yu chạy đuổi theo mệt bở hơi tai.

Ở sảnh chính 5 người ( Ren, Hin, Kei, Koo, Kyo) đang là tâm điểm bình phẩm của học viên trong trường với sự mộng mơ lãng xẹt.

“ AAAA Yu về rồi kìa nhưng sao bây giờ 4 phòng đều có người rồi.

một mình kei một phòng nè, mình một phòng, kei đánh nhau giành phòng với Hin nên bây giờ Kei một phòng còn anh Ren với Hin chung phòng vậy yu ở phòng ai đây” Kyo đứng liệt kê một lèo làm cho ai cũng phải bái phục vì có hơi tốt.

“ Thì mình ngủ cùng cậu chứ sao?

” Yu đã trở về với tảng băng trôi của châu nam cực.

“ Ừ ha mình cũng…” Kyo hào hứng nói mà bị Ren cắt ngang.

“ ấy ấy Kyo ngủ lăn lộn lắm sợ tối em không ngủ được với nó đâu, nó lại đạp em xuống nền nhà thì khổ” Ren xoa xoa cánh tay bị Kei véo đên tím tái cố gượng cười nói.

“ ừ cũng đúng hay Koo vớ Kei dồn vào một phòng nhường cho mình một phòng đi” Yu liếc ánh mắt khinh bỉ qua chỗ Kyo rồi cũng đưa ra đề nghị cuối cùng.

“ Nhưng mình bị mộng du nha với lại ngủ có thói quen cởi hết đồ mới ngủ được làm sao Koo chịu ngủ với mình chứ” Kei hạ thấp mình để cho con mồi lao vào bẫy.

“ sax never” Koo nghe xong mặt tái mét.

“ Hay là.

ưm” Hin đang định lên tiếng thì bị Ren kéo lại, làm sao mà anh còn không nhận ra tên Kei đang cố ý muốn Yu và Koo chung phòng chứ, nhiệm vụ của anh bây giờ là lôi cái tên Hin “ kì đà cản mũi” này đi.

“ Hin cậu nói tối nay chúng ta phải thức khuya làm “ cái đó” mà bay giờ phải đi chuẩn bị chút đã” Ren bình thản nói rồi bước ra ngoài.

( mặt bình thản nhưng trong lòng nở hoa hjhj)

“ Ừ chút xíu nữa là mình quên” Hin cũng lóc cóc chạy theo Ren đang bước ra ngoài với bao ánh mắt tiếc nuối của nữ sinh trong trường.

“ Vậy Yu ngủ cùng phòng với Koo nhé, Kyo đi thôi chúng ta đi ăn kem” đạt được mục đích Kei khoái trá lôi kyo vẫn ngu ngơ .

Thấy hai đứa bạn thân chạy đi Koo với Yu chỉ biết nhìn nhau thở dài .

“ Đi đến thánh đường đi” Yu đề nghị

“ ừ hjhj chúng ta đi thôi” Koo cũng không nghĩ nhiều lôi tay của ai đó đi mà không biết người kia bề ngoài lạnh lùng xem đó là chuyện bình thường nhưng trong lòng thì ngượng muốn chết keke.

ĐÊM NAY SẼ LÀ MỘT ĐÊM DÀI

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-16-234804.html