Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 17 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 17

“ Hôm nay Yu ngủ trên giường còn Koo ngủ dưới sofa cho” Koo nghĩa khí ôm đống gối xuống sofa ngủ.

“ Ừ” Yu lau mái tóc mới gội trả lời một cách thản nhiên.

….

tua….

“ Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao tự dưng lạnh dữ vậy” Koo cố gắng dùng fire ( hỏa) để giữ ấm cơ thể nhưng cái sự buốt giá đó cứ xâm nhập vào cơ thể của cậu.

“ Cậu có sao không?

” Yu đem cho Koo chiếc chăn của cô.

“ Không biết nhưng lạnh quá à?

” Koo ngồi ôm chăn mà vẫn lạnh run.

“ Sao mik ko cảm thấy gì hết nhỉ?

“ Vì cậu mệnh thủy

- băng-hỏa mà còn mình là Kim-mộc

- khí” nên không chịu được cái lạnh băng ngàn như thế này, hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiii”

“ Vậy cậu lên giường ngủ đi để mình ngủ ghế sofa cho” Yu lôi Koo lên giường còn cô thì đi về phía ghế mà Koo vừa nằm.

“ Không được đâu mình là con trai mà mình phải ngủ ghế chứ sao bắt cậu ngủ ghế được, Kyo với anh Hin mà biết thì cười mình chết còn cả anh Ren với tên Kei nữa” Koo nổi tính trẻ con lên phân bua làm Yu phải phì cười.

“ Nhưng cậu nói là lạnh đó thôi.

Bây giờ cậu lên giường đi”

“ Không được nếu cậu không nên giường ngủ đi là mình giận đó” Koo tự ái quay mặt vào phía tường tự kỉ.

“ khụ khụ ừ vậy mình đi ngủ trước ngủ ngon” Yu cố gắng nín cười đến nội thương cô vội chui vào chăn cười một mình.

Đúng là ngốc mà.

----

- Nửa đêm---

“ Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao càng ngày càng lạnh vậy ” Koo kéo tấm chắn mỏng.

Koo lạnh đến run người, hắt xì liên tục làm người trên giường lo lắng.

“ Cậu có sao không vậy”

“ Hắt xìiiiiiiiiiiiiiii mình thì sao được chứ khẻo như voi ý hắt xìiiiiiiiii”

“ Thôi lên giường đi mình chia cho cậu một nửa giường chứ nằm đó chết cóng là thành tin sốt dẻo đó” Yu không đành lòng đành ra một quyết định quan trọng.

~ Bên ngoài ~

“ Kyo sao tay nghề của cậu giảm sút vậy, cho thêm chút băng hàn nữa đi” Kei ngồi trên chạc cây một tay ôm cây, một tay lắc lắc cánh tay đã mỏi nhừ vì mấy tiếng đồng hồ giữa yên của Kyo, mắt thì chăm chú nhìn vào diễn biến ở trong phòng của 2 người kia ( Yu và Koo đó).

“ Sax Kei cậu có biết chúng ta “ đu” cây mấy tiếng rồi không?

Là 3 tiếng đó, đang yên đang lành lôi mình đi rình mò vừa bị muỗi cắn vừa mệt muốn chết.

Này thì thêm” Kyo vừa phản kháng vừa tăng thêm băng hàn truyền vào căn phòng “ ấm áp” của 2 đứa bạn thân.

“ AAA thành công rùi Kyo hehe kế hoạch thành công ngoài mong đợi” Kei vui quá hóa khùng ( nhiễm Kyo nhiều quá) không biết tình trạng “ ngàn cân treo sợi tóc” của mình mà cứ nhảy nhảy nhót nhót.

“ Cẩn th…” Kyo chưa nói hết lời Kei đã đang học bay, không suy nghĩ nhiều Kyo lôi tay của Kei lại và cùng tập bay với Kei luôn.

“ Ui da cái mông của tôi nó sắp nở hoa rực rỡ rồi huhu… tên Kei kia còn không bỏ chân của cậu ra khỏi người mình ngay oa oa đau muốn chết” Kyo xoa xoa chiếc mông bị giáng thẳng xuống nền tuyết ẩm ướt khô cứng.

“ Ui ui mình xin lỗi có đau lắm không?

” Kei vội bật dậy ngó trước ngó sau trên người của Kyo khi không thấy vết thương nào mới yên tâm thở phào ( khào quá chị ý là thiên vương ý)

“ Về phòg ngủ” Kyo vùng vằng liếc xéo Kei rồi đi thẳng về hướng phòng.

Làm kei ý ới chạy theo.

Một chỗ khác.

“ Cái tên Koo chết tiệt cái tên Koo chết dẫm dám lên giường ngủ cùng Yu ta phải cho mi một bài học” Hin cầm chiếc kính hóng hớt quát to.

Một lúc sau có một cái bóng đang leo thoăn thoắt lên tầng hai và nhanh nhẹn chui vào một căn phòng tôi om.

“ Cốp xoẹt xoẹt…Hin cậu làm cái quái gì ở đây thế” Từ đâu một chàng trai xông ra ôm lấy Hin khi anh chàng đang định xông vào phòng từ cửa sổ như bắt gian phu dâm phụ vậy ( á á keke)

“ Mày là thằng nào?

” Hin đang tăng xông lên quát hơi to.

“ Bộp bộp để người khác ngủ muốn tâm tình thì biến” Hai mắt một lời miệng hoạt động hết công suất mà mắt vẫn nhắm nghiền, Yu và Koo tặng cho hai người mỗi người vài cái u to đùng.

“ Sax thật là xui xẻo” chàng trai đáp.

“ Hả Ren sao cậu lại ở đây?

“ Thì mình không thấy cậu nên.

nên thấy trống trải sau đó đi tìm” Ren ( thầm mắng tên bạn tốt Kei bắt anh phải trông chừng Hin nên bây giờ mới khổ vậy nè) sau nửa ngày mới rặn ra được lí do ngu nhất quả đất làm Hin há hốc mồm không tin nổi.

“Ren cậu.

cậu là gay hả” vừa nói Hin vừa nhảy lùi ra cách Ren vài bước.

“ Hừ cậu có muốn mình gọi nhỏ bồ đến cho cậu kiểm tra không, chỉ tại mình lo nên mới đi theo cậu thôi” Ren đỏ bừng mặt mà phân bua.

“ Hihi đừng nóng thôi về ngủ đi” Hin biết Ren giận sẽ rất đáng sợ nên né tránh kéo anh chàng về ngủ, mắt thì nuối tiếc nhìn lên gian phòng có người con gái anh yêu đang ôm người khác ( ặc ớn quá cái anh này)

Ngày hôm sau dư âm vẫn còn, Kyo với Kei ngáp lên ngáp xuống rồi gục luôn trên bàn ăn, Hin thì tưởng tượng miếng bánh là Koo nên tha hồ chọc chọc nhai ngấu nghiến để xả bực tức.

“ Mấy đứa ăn nhanh lên còn về trường nữa định đóng cọc cắm trại ở đây lâu dài hả?

” Ren cố gắng phá tan cái không khí quái dị trên bàn ăn.

“ Ừ Yu ăn nhiều vào, mà hôm qua Koo có “làm đau” Yu không?

” Koo đưa cho Yu một cốc Kapuchino áy náy hỏi nhỏ nhưng đủ để cho mấy người khi cùng nghe.

“ Có, hôm qua Koo làm Yu đau muốn chết?

”( ặc) Yu nhếch mép cười lạnh lùng nói.

“ hả?

” 4 con mắt trợn tròn, Hin nghĩ tai mình có vẫn đề nên ngoáy đi ngoáy lại, Ren thì miệng há hốc đủ nhét vừa cả đống trứng gà công nghiệp “có cần nhanh vậy không?

”, Kyo và Kei đã tỉnh từ bao giờ đang chú ý lắng nghe tin sock trong ngày.

“ Koo xin lỗi Koo không cố ý đâu, Yu ăn thật nhiều cho lại sức” Koo vẫn hồn nhiên đối đáp mà hông biết mấy người bạn yêu quý đã té xỉu từ lúc nào.

“ Cậu xem thành quả của cậu kìa” Yu bình thản chỉ 4 người cao cao tại thượng đang đo đất xây nhà .

“ Ở mọi người bị làm sao vậy?

” Koo không biết là giả ngu hay ngu thật nữa.

Tiếng gió thổi vù vù, trời đang trong xanh bỗng tối sầm, sấm sét nổi lên báo hiệu một màn náo nhiệt sắp diễn ra.

…im lặng.

một sự im lặng đáng sợ mấy học viên khiếp quá chạy mất dạng từ lúc nào, Yu vẫn bình thản uống trà ( chị này chơi ác) Koo thì ra sức kéo mọi người về hiện thực.

“ Koo cậu đã làm gì Yu” Sau một hồi chật vật Hin mới lên tiếng hỏi.

“ Mình…mình làm Yu đau?

” Koo như trẻ biết lỗi cúi gằm xuống mắt đất

“ Cậu đã làm gì để Yu đau?

” ( ặc hỏi vậy là ý gì nhể) Hin như con thú bị thương gào thét, Ren, Kyo và Kei lần lượt phục hồi không có ý ngăn cản mà còn hứng thú bình luận.

“ Mình .

mình…” Koo đỏ mặt ngại không dám nói.

“ Nói” Hin mặc kệ Yu đang nhíu mày, mặc kệ 3 người kia nhìn mình cười, mặc kệ cái tên thủ phạm đáng ghét này đang ngu ngơ giả ngố ( ngố thiệt đó).

“ Mình đè lên người Yu làm cậu ấy đau” Koo nói rất nhỏ chỉ lí nhí như con muỗi vo ve nhưng lại để mấy người nghe được.

“ Phụt…ặc ặc.

” người phản ứng đầu tiên là Yu, còn mấy người kia mém xỉu nhưng cố gắng trụ vững vì hôm nay mấy người sock và ôm đất quá nhiều rồi.

“ Cậu có sao không?

’ Koo vội vàng lấy một chiếc khăn tay lau cho Yu.

“ Koo cậu giỏi lắm đó” Kyo gian trá nhìn hai người.

“ Koo dạy mình đi”( ặc biến thái) Kei hứng thú cười.

“ 2 em thật là haizzzzzz bao giờ cưới anh sẽ làm phù rể nhé” Ren vừa trách vừa giành một “ chân” trong đám cưới của hai người.

“ …” Hin không biết nói gì nữa.

ước gì thời gian quay trở lại lúc đó, anh đã ngăn họ lại, nhưng điều ước đó làm sao mà thực hiện được nữa đây khi gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền.

“ Mọi người nói cái quái gì vậy” Yu gắt lên khi cô không ngờ nó chuyển biến xấu thế này.

“ Ừ đó Koo đâu có cố ý đè lên Yu đâu, tại mọi khi Koo ngủ nằm bên phải ,cái đèn giường nó lại nằm ở bên trái, mà nửa đêm lạnh quá Koo không ngủ được nên định bật đèn lên quên mất là còn có Yu chung giường nên mới đè lên Yu làm cậu ý đau Koo đâu cố ý đâu” Koo đỏ mặt rì rầm giải thích.

“ Khụ.

Khụ” Yu nén cười xoay bước về phòng gọn dẹp đồ đạc.

Koo thấy vậy cũng ý ới chạy theo đòi giúp.

Để lại 4 cái mặt ngu thấy sợ.

“ Haha Hin lần này cậu hớ to rồi haha” Ren cười đến đau bụng, ôm bụng la oai oái mà vẫn cười.

“ Ặc ặc đau bụng quá” Kyo và kei ôm nhau cười đến chảy nước mắt cũng không ngừng được nhớ lại bộ dạng lúcnãy của Hin.

“ Mấy người không biết có phải là bạn mình không nữa hix” Hin ngượng quá gắt lên anh không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống hết thật là mất mặt quá đi.

==========J============

Ngày thàng trôi qua thật nhanh, nó là thứ vô giá của cuộc đời, vậy mà đâu đó trong học viện vẫn còn có những con sâu lười thế kỉ, cậy mình cao cao tại thượng trốn học lia lịa, ngay đến cả hiệu trưởng cũng phải thay mặt giải quyết những rắc rối nhỏ như con muỗi đến lớn như con voi mà tác giả không ai khác ngoài mấy người đó.

“ Hôm nay trốn học đi” Kyo cầm cây kem mới được Kei hối lộ hí hửng đề nghị.

“ Suốt ngày trốn học, mà anh nhớ hôm nay lớp mình ( tách lớp rùi nhé bây giờ Hin, Ren Kyo, Kei, Yu, Koo một lớp) dạy nữa công gia chánh đó nghe nói tiết này rất vui” Ren dụ dỗ Kyo hôm nay đến lớp.

“ Ừ nghe hay đó mà nghe nói bà cô phù sư dạy này điệu nhất trường luôn” Hin cũng góp vui, thực ra anh và Ren ghét bà cô này lắm bởi vì bà ý mê zai?

“ Điệu à, mình đi” Yu nói rất ngắn gọn súc tích.

“ Yu sao Koo vậy?

” Koo vẫn vậy trẻ con như ngày nào, bám sát Yu từng bước.

“ Yu với Koo đi rồi thì mình cũng đi lâu lắm rồi không quậy” Kyo bẻ tay rôm rốp.

“ Mình thế nào cũng được” Kei hờ hững không quan tâm trả lời.

======= Lớp học VIP=====

“ Chào các em, cô là Ela 27t phụ trách môn nữ công gia chánh ( vậy seo mấy anh cũng phải học tác giả cũng thấy khó hiểu quá hehe), cô là một người rất kiệm lời biết nhún nhường, khiêm tốn vì vậy cô mới không nói cho các em biết là cô là tiểu thư của một gia tộc lớn mạnh, được cưng ciều từ nhỏ, rất xinh đẹp có số đo ba vòng là 89 57 89 thuộc dạng chuẩn khuôn mặt hoàn mĩ , cô thuốc mệnh thủy cấp tiên nữ băng, chưa có người nào xứng đáng để cô yêu nhưng người yêu cô rất nhiều,…#$%#%^$^-%-”

Một phù sư diêm dúa bước vào lớp đã tung ra một màn giới thiệu có một không hai, tự tâng bốc mình lên chín tầng mây, bao nhiêu ưư điểm lôi ra hết mà khuyết điểm thì dấu nghẹn.

thời gian trôi nhanh bà cô vẫn vi vu với phần giới thiệu dài ngoằng.

6 người chẳng ai chú ý, lời nói của phù sư từ tai này lọt sang tai kia rồi bay đi mất, họ đang đuổi bắt những suy nghĩ riêng trong đầu.

“Ặc bà cô này tự kỉ siêu phàm nói đến 30’ về bản thân cũng chưa hết không biết bà có giới thiệu đến ngày sinh tháng đẻ của cụ tổ không nữa” Kyo xoay xoay cái cổ mỏi nhừ liếc mắt khinh bỉ lên bà Phù sư dở hơi.

“ Muốn đi chới với Kyo quá khi nào mới thoát đây” Kei suy nghĩ vẩn vơ

“ Cấp bao nhiêu rồi không biết, tự sướng thấy ớn” Koo vội rụt cổ lại khi thấy bà phù sư liếc mắt đưa tình với mình.

“ Mình muốn móc mắt bà ta ra” suy nghĩ riêng của Yu.

“ Có cần phải nguyên văn năm nào cũng vậy không hả trời?

” Hin pó tay chấm cơm chán nản thở dài.

“ Biết thế khỏi kích Kyo đến cho đỡ khổ” Ren cũng than thầm.

Như hiểu được ý nghĩ của nhau, 6 người liếc nhau ra hiệu, phối hợp chuồn êm, mặc kệ bà cô tự biên tự diễn một mình.

“ Bây giờ đến lượt mấy em, ơ đi đâu hết cả rồi” sau một hồi giới thiệu siêu dài bà cô mới nhớ đến các học sinh thân yêu thì mấy anh chị nhà ta đã chuồn từ đời tám hoánh nào rồi.

Mấy ngày sau, 6 người trở thành con ngoan trò giỏi vì hôm nào cũng có mặt ở lớp nữ công gia chánh, mà không biết bà phù sư đã hối hận thế nào khi nhận cái lớp siêu cấp biến thái này chỉ vì nghe lời hiểu trưởng nói ngon nói ngọt rằng có rất nhiều nam sinh ưu tú hic, mà bà không biết ngày tận thế của mình đang cận kề.

Ngày đầu tiên, bà cô diện chiếc áo chùm chấm bi là mốt mới của giới phép thuật, trang điểm đậm với đôi môi đỏ chót quyến rũ, bà dạy cho 6 người làm bánh nướng bằng Fire.

Bà cô cười duyên chỉ dạy lí thuyết thỉnh thoảng phóng mấy tia lửa điện 3000o C làm mấy anh chàng nhà ta mặt mày xanh lét.

Đến khi thực hành thì hết cầm tay Koo dạy cách điều khiển lửa làm anh toát mồ hôi hột, sau đó đụng chạm liếc mắt đưa tình với Kei khi anh đang cố gắng chộp lấy một quả cầu lửa lơ lửng làm Kei lãnh nguyên một quả vào áo chùm cháy khét lẹt.

Nháy mắt và hất mái tóc bù xù làm duyên với Hin và Ren khi hai anh đang cố nhào bột bằng ý nghĩ làm bột bay lả tả hai anh chàng thành mỹ nam bột mì.

Kyo và Yu thì chỉ biết đứng cười thỉnh thoảng liếc nhau cười đầy ẩn ý.

Kết thúc buổi dạy, bà cô tươi cười yêu cầu mấy anh chị nhà ta làm một chiếc bánh nướng Fire thật to để bà cô thưởng thức.

Koo được giao cho nhiệm vụ giữ lửa vừa đủ và nhiệm vụ canh bánh.

Kei với Kyo thì xay lấy bột

Yu thì chuẩn bị nước từ băng ngàn.

Hin với Ren thì nhào bột

Ai cũng hậm hực nhưng cũng phải làm vì họ rất TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.

Chiếc bánh được bày ra một cách thật đẹp mắt, lửa nhẹ màu xanh cháy trên mặt bánh cùng với mấy hạt phép mix bên trên.

Sau bà phù sư kiểm tra xong cách trình bày cùng với hương bánh đạt yêu cầu, bà chuẩn bị sẵn dao nĩa để thưởng thức trước ánh mắt gian trá của lũ học trò mà bà không nhận ra.

====J=====

“ Em cho cả đống muối hột” Kyo thì thầm

“ còn anh thì một đống bột ớt” Ren cũng thì thầm.

“ Hjhj Koo cho cả hộp đường luôn”

“ Hin thì cho thêm một chút bột nở đắng”

“ Mình tặng cho cô ý cả lọ thuốc nổi u ngày mai mặt của bà sẽ nở hoa ” Yu cười đến nổi da gà.

“ Mình cũng tặng cho bà một sự bất ngờ” Kei nói lấp lửng làm cả bọ bực mình.

======J======

“ Cô ăn thử đi ạ lần đầu tiên bọn em làm không biết có đúng vị không ạ” Ren mỉm cười nhẹ nhàng, nháy nháy mắt mấy cái làm bà cô ngây ngất.

“ Ừ cô thử liền nè” Bà cô cầm chiếc bánh lên thử không quên nháy mắt nũng nịu làm ai đó phải bịt miệng lại.

Khi chiếc bánh nằm trong miệng, nó có mùi hôi hôi tanh tanh , vị lờ lợ lúc mặn lúc ngọt lại đăng đắng cay cay chua chua đặc biệt đến mức bà cô muốn phụt ra ngay nhưng lại sợ mất mặt, mất hình tượng nên cố nhai để tìm vị mà khen.

Ăn xong chiếc bánh mà bà cô muốn khóc ròng mấy ngày.

“ Ngon lắm ngon lắm các em ăn thử đi , buổi học hôm nay kết thúc” Bà cô gật gù cố cười thật tươi nói trong cay đắng, làm duyên xong lại cầm một cái bánh nữa cho vô miệng mới rời khỏi lớp học làm cho 6 anh chị nhà ta ngớ người chẳng lẽ không có tác dụng.

“ hử sao không phản ứng gì vậy” Koo thắc mắt cầm một cái lên ăn thử bèn phụt ra ngay vớ luôn cái tách trà bên cạnh uống.

“ Hixx Kei cậu cho tiêu hả ặc ăn mà cái mùi gì không à, lờ lợ nè, cay cay, chua chua, đăng đắng , ọe thật là kinh khủng mà sao bà cô vẫn ăn ngon lành nhỉ” Koo nôn khan.

“ Hjhj bà ta giả bộ đó, nhăn nhó thấy sợ keke đi căn tin đê” Kyo khoái trá nói.

“ Ok” Cả bọn lôi nhau xuống căn tin đánh chén, nói chuyện rôm rả, lũ học viên thấy 6 người biết ý liền nhường lại nguyên cái căn tin to đùng mà chạy mất dạng sợ mấy vị vương hứng lên là lôi họ ra giáo huấn nhất là thành viên của cấp Silver.

“ Kyo gia nhắn em về đó có việc” Ren như nhớ ra viếc gì đó bèn nở nụ cười gian , miệng nói với Kyo nhưng lại liếc mắt sang chỗ Kei.

“ ưm em mới nhận được thư từ Thiên Yến, không biết chuyện gì mà gia lại nhuộm thư thành màu đỏ nữa.

“ Bao giờ cậu đi” Yu lãnh đạm hỏi nhưng thực chất rất quan tâm đến Kyo, trong lòng cô có một dự cảm gì đó rất khó nói.

“ Hjhj chắc 3 ngày nữa, thời gian đó đủ để cho bà cô Ela sợ mất mật luôn” Kyo ngoạm một miếng sanwich vị dâu vui vẻ nói.

……………----.

----………….

Ngày tiếp theo, bà cô lại diệm mốt áo chùm kẻ sọc đánh lừa ảo giác, tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì thầm cảnh giác, nghênh ngang bước vào lớp.

“ Chào các em hôm nay chúng ta sẽ học làm kẹo dính nhớt” Bà cô tươi tỉnh đưa ta lên hôn gió, nhưng sao bà thấy mặt mình như căng ra các cục thịt chạy dưới bề mặt da sau đó nổi lên xù xì, khi biết được hình dạng của mình bây giờ bà hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất trên cành quất luôn.

“ Ha ha Yu chơi ác ha ha” Kyo chỉ chỉ chỏ chỏ vào bà cô nằm bất động

“ Tuyệt vời” Ren khen hết mình.

“ Khỏi phải học” Hin chen ngang

“ Đi chơi đi” Koo háo hức nói( ham chơi dễ sợ)

“ ừ đến khu giải trí nào” Kyo lôi kéo mọi người .

“ Mình đến thư viện” Yu không nói hai lời trực tiếp bỏ đi.

“ mình đi với” Koo trọng sắc khinh bạn mặt dày theo đi.

“ Mình cũng đi” Hin cũng bám theo sát nút.

“ Vậy ba chúng ta đi chơi nào?

” Kyo kéo hai bên hai anh chàng danh tiếng nhất học viện về phía ngược lại với ba người bạn cùng đi thẳng tiến đên khu giải trí quậy tẹt ga.

6 người rời đi mặc kệ bà cô đang ở trong trạng thái lơ lửng “ thiết kế xây lại nền phòng”

=====J=====

Thư viện

Yu, Koo và Hin chia mỗi người một ngả, Koo muốn đi chung với Yu nhưng phù sư tí hon ( quán lí thư viện không cho vào) vì đây là khu dành riêng cho Nữ vương, Koo đành lủi thủi về khu nhân vương của mình.

Yu bước vào trong hầm sách cổ, những cuốn sách đã tồn tại cả mấy nghìn năm, mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi làm cô phải nhăn mặt.

Bỗng một cuốn sách màu đen dày cộp bay thẳng về phía của Yu vội bắt lấy cuốn sách đem ra bộ bàn ghế bao bởi một lớp lông của hắc long.

“ Truyện kể rằng:

Hàng triệu năm trước khi Thiên vương và ma vương đến với nhau bỗng xuất hiện một người con gái đã dâng hiến trái tim cho quỷ dữ nguyền rủa rằng :

“Nếu khi đổi kiếp ta sẽ bám theo các ngươi, ta sẽ phá tan hạnh phúc của các ngươi, ta sẽ làm cho thiên vương phản bội ma vương.

” Lúc đó có một vị công chúa bí ẩn đã dùng máu của mình để phong ấn lời nguyền và bà nói nếu bầu trời chuyển sang màu đỏ sẫm lúc đó sự phong ấn mất tác dụng và câu chuyện đó đã các đây rất lâu bao nhiêu lần chuyển kiếp vẫn không xảy ra hiện tượng kì dị nào cả.

Yu day day thái dương, cô cảm nhận được mấy bữa nay rất thất thường mà nó lại không rõ cô ghét cái cảm giác này.

Nếu chuyện đó xảy ra cô phải làm sao đây?

truyền nhân của vị công chúa đó chắc chắn sẽ hóa giải được lời nguyền nhưng tìm người đó ở đâu?

Bao nhiêucâu hỏi đặt ra trong đầu Yu làm cho nó muốn nổ tung.

Tại hai khu vực khác nhau trong thư viện Hin và Koo cũng có những phát hiện quan trọng làm họ bàng hoàng sững sờ về hai người bạn thân Kyo và Kei.

====L====

Sau hôm đó bà cô không ló mắt lên đến trường làm 6 người ăn không ngồi rồi sau đó thì quậy tung xới xáo cả khu giải trí lên.

Ngày tiếp theo sao khi nhưng cái cục u tự lặn bà cô phù sư đùng đùng nổi điên lên thẳng phòng hiệu trưởng đập cho ông một trận tơi tả, bầm dập.

te tua, xơ xác, yêu cầu ông hiệu trưởng đổi cho mình lớp khác nhưng không được.

Bà đúng là có số khổ.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng nó lại rất khác với Kei vì người mà anh quan tâm nhất đã không còn ở học viện.

Mỗi ngày anh lại ngồi ở gốc anh đào mà hai người thường ngồi, cảm giác thật trống trải.

Nhìn Kei nằm ngủ trên lớp hoa anh đào làm cho Ren, Hin, Yu, Koo đau lòng, họ biết Kei thích Kyo vì Kei đã thay đổi rất nhiều, anh đã cười nhiều hơn, không còn bộ mặt lạnh tanh vô cảm nữa, trên mặt không còn sự cô đơn, u ám nữa.

“ Cái tên ngốc này” Yu cười lắc đầu bước đến chỗ Kei trước ánh mắt ngạc nhiên của 3 chàng trai.

“ Yu chẳng bao giờ cười với mình cả” Koo giận dỗi nghĩ, trái tim chợt nhói đau cảm giác thật khó chịu khiến anh phải nhăn mặt.

“ Yu thích Kei ư?

’ Hin cũng đồng suy nghĩ nhưng tiêu cực hơn.

“ Ngày đó sắp đến rồi” Ren lắc đầu, ánh mắt anh suy tư nhìn về nơi vô định, nơi mà mặt trời vẫn lặn xuống như bao ngày, anh lôi kéo hai tên cũng ngốc này đi chỗ khác mặc sự chống trả của hai anh chàng.

“ Sao cậu nằm đây vậy?

Kam, cậu có tâm sự à.

” Yu nằm xuống bên cạnh Kei.

….

“ Mình tìm thấy sự yên tĩnh ở nơi đây” Kei vẫn nhắm mắt im lặng một hồi lâu làm Yu tưởng anh không muốn nói chuyện nhưng cuối cùng anh lại mở miệng.

“ Cậu thích Kyo?

Không phải là cậu yêu Kyo mới đúng” Yu nói ra một câu khẳng định không phải là câu hỏi khiến Kei sững sờ.

“ Yêu ư?

Làm sao mình biết được đây?

Trái tim của mình không do mình điều khiển nữa rồi” Kei đặt nhẹ bàn tay của mình lên chỗ trái tim đang đạp báo hiệu của sự sống.

“ Cậu ngốc quá, tình yêu do chính mình nắm lấy nó không do một thứ gì quyết định cả, tình yêu là sự cảm nhận của trái tim mình, là sự tin tưởng tuyệt đối vào người mà cậu yêu.

Không phải gặp được ai trái tim cậu cũng rung lên, thấy ấm áp lạ thường đâu?

” Yu nhổm dậy bó gối ghé mặt về phía Kei nói.

“ Mình cũng không biết nữa?

Mình có một linh cảm gì đó xấu lắm nên mình rất lo lắng, hình như cậu cũng thích Koo mà” Bây giờ kei không còn lạnh lùng nữa cũng chẳng còn lanh chanh như ngày thường, anh trở lên suy tư hơn và trưởng thành hơn.

“ Mình cũng không biết vì mình sợ rất sợ, sợ một ngày cậu ấy sẽ rời xa mình như cậu ngày xưa, sợ cậu ấy cũng không thích mình nên mình chỉ còn cách lạnh lùng với cậu ấy thôi” Nói ra được những chất chứa trong lòng khiến Yu cảm thấy dễ chịu hơn.

“ Cậu ngốc hơn mình” Kei nở nụ cười, nụ cười duy nhất của cậu mấy ngày nay.

“ Cậu nói gì chứ” Yu đỏ mặt quát Kei.

“ Haha cậu ngốc….

cảm ơn cậu mình thấy khá hơn rồi, mình nên sống với sự cảm nhận của mình thì hơn” Kei tươi tỉnh như chưa có chuyện gì nói.

“ Ừ mình cũng phải cảm ơn cậu vì mình cũng thấy thoái mái hơn khi nói ra những chất chứa trong lòng hj thôi về kí túc xá thôi hôm nay chúng ta phải đi học đó môn học mà các cậu thích nhất nữ công gia chánh hehe” Yu khoái trá nói làm kei mới tỉnh táo một chút phải xanh mặt, trong đầu liền hẹn len hình ảnh của bà cô ela với các kiểu áo chùm mốt mót khác nhau.

“ Ự hôm nay mình mệt cậu xin nghỉ cho mình” nói xong chưa để Yu phản ứng đã chạy mất dép khiến Yu được bữa cười no.

===== TIÊN GIỚI=====

“ Tỳ nữ tham kiến Thiên vương” Một cô gái khoảg 12 tuổi mặc một bộ váy màu trắng có điểm mấy bông đào hồng cúi đầu chờ lệnh của Kyo.

“ Gia của ta đâu?

” Trở về với bộ mặt băng ngàn khó tan của mình.

“ Dạ ngài ấy đang ở trong thư phòng, thiên vương có gì sai bảo?

” Tỳ nữ đã quen với vẻ mặt này nên vẫn cúi đầu nhẹ cúi đầu đứng sang một bên lễ phép đáp.

“ Ừ không có việc gì lui đi” Kyo day day chán bước nhanh lên trên phòng của gia.

Chi dát tiếng cửa phòng vang lên đam chút ánh nằng chui vào trong phòng, căn phòng với những trái cầu pha lê chiếu sáng quay xuynh quanh nó là biểu tượng của các hành tinh khác có sự sống nhưng là những cá thể đơn bào như quỷ vương chẳng hạn.

“ Gia có việc gì mà gia tìm con về gấp vậy?

” Kyo trở về với vẻ lăng xăng thường ngày.

“ Gia thì có chuyện gì chứ nhớ con nên muốn con về thôi hihi” Một ông lão có mái tóc bạc trắng gương mặt phúc hậu nhưng vẫn rất xì

- tin khi đáp lại câu hỏi của Kyo.

“ chẹp thật sao?

” Kyo vẫn không tin.

“ AAA gia thề gia nói thật mà tin gia đi” Ông bỏ luôn uy nghiêm thường ngày làm mọi người phải nể sợ chạy lại kéo kéo tay áo của Kyo( pó tay với ông này lun)

“ Hìhì mà pama con đâu rồi gia” Kyo ngó trước ngó sau ngó lên ngó xuống tìm kiếm hình ảnh hai người mà cô luôn mong ngóng.

“ À họ bỏ lại Gia một mình rồi đi du lịch qua thời không khác rồi?

” Hơi sững người nhưng ông nhanh chóng lấy lại sự vui tươi vốn có đáp lời với vẻ mặt giận đỗi trách cứ khiến Kyo phải phì cười.

“ Vậy con về phòng nghỉ trước Gia khi nào cần thì gọi con nhé” Nói xong kyo phóng như bay ra khỏi phòng.

Nét mặt của ông ngưng trọng lại, không còn vẻ vui tươi hớn hở như tiểu hài tử nữa.

“ Các huynh nói phải làm sao đây?

’ Quay mặt vào bức tường ông mệt mỏi hỏi.

“ Ta làm sao mà biết” Một ông lão bước ra sau khi dùng thuật ẩn thân nghe hết câu chuyện mà ngay cả Kyo

- thiên vương kế nhiệm cũng không phát hiện thì có thể thấy năng lực như thế nào.

“ Haizzz chuyện ngày càng rắc rối hay chúng ta cũng kêu mấy đứa nhỏ còn ở học viện về gia tộc luôn” Một ông lão khác cũng bước ra từ nơi mà ông lão đầu tiên bước ra.

“ Quỷ vương đi một nước cờ thật hiểm?

” Một ông lão khác cũng bước ra trên người ông có một cỗ tử khí bừng bừng không thể che dấu nổi.

“ Song hynh ( gia của Koo đó) cứ làm theo cách của huynh đi các huynh nên gọi lũ trẻ về, trận chiến này chúng không thể tham chiến” Gia của Kyo trầm ngâm một lúc lâu bèn ra quyết định.

“ Ma huynh ( Gia của Kei lên sàn) nên bảo cha mẹ lũ trẻ cẩn thận không lên bất cẩn như cha mẹ của Kyoko” Lại một lời khuyên chân thành xuất phát từ sự chua xót đang ngự trị trái tim ông.

“ Nhân huynh ( cuối cùng là gia của Yu) cũng phải chú ý đến nhất cử nhất động của hắn ở Nhân giới, theo tin tức của nhân tiên thì có 1002 con người đã trở thành ác quỷ sau một đêm, nên cũng phải cẩn thận một chút”

“ Ừ huynh cũng ném đau buồn cha mẹ của Kyoko sẽ trở về bình an vô sự mà” 3 người nghe sự dặn dò từ người bạn thân rất qua tâm đến bọn họ mà ngay cả con trai và con dâu của ông vẫn còn đang gặp nguy hiểm làm họ cảm thấy thật hổ thẹn vì không giúp được gì.

“ Ừ tôi cũng tin là vậy” Gia của Kyo nói trong sự nghẹn ngào nhưng ông không cho phép những giọt nước mắt rơi xuống, vì giờ phút này ông không thể gục ngã được, vì ai gục ngã trước người đó sẽ thua trong trận chiến này trận chiến một mất một còn đã chính thức bắt đầu, 4 người họ không thể che dấu được mãi cũng chẳng lé tránh được mà phải trực diện đối mặt với nó mới có thể vượt qua.

Nhưng liệu họ có vượt qua nổi không?

Câu hỏi xoay quay trong tâm trí của 4 người làm họ thấy thật mệt và họ không biết nên làm sao cho khỏi, để các cháu thân yêu vào cuộc chiến hay tự mình sẽ xông pha quyết một mất một còn với quỷ vương

- chúa tể hắc ám?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-17-234805.html