Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 18 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 18

Một bóng trắng bay trên nền trời tối đen âm u lạ thường, thỉnh thoảng từng ngọn lửa xanh từ những khe nức lại lóe lên trong đêm tối tạo ra sự kì dị đến ớn lạnh cả người.

Trong một hoàng động âm u, từng tên Vam cấp trung bị tan biến vào khoảng không vô tận, tiếng chó sói hú vang trời tạo lên một bức tranh kinh dị đáng sợ.

Một đôi cánh nửa trắng nửa đen vẫn lả lướt trên bầu trời đen kịt, không một bóng mây , không một cơn gió nhẹ.

Từng quả cầu lửa lóe sáng, hai “ Vật thể” một trắng một đen vẫn ganh nhau trên bầu trời.

Bóng đen đột nhiên bị đánh bật ra khỏi vòng sáng dội vào khe đá ngã xuống đất.

Thất bại!!!

“ Ngươi thua” Bóng trắng vẫn đứng im trên không, ngước đôi mắt kiêu ngạo nhìn kẻ thất bại đang quằn quại dưới mặt đất.

“ Muốn chém muốn giết tùy”( câu này quen quá mượn dùng tạm ) Một giọng khác vang lên hơi khàn.

“ Ngươi không xứng đáng để chết đúng nghĩa, với kẻ phản bội ban cho ngươi cái chết thật dễ dàng” Một giọng lạnh lắm lạnh thấu xương mang đậm sự hận thù, căm ghét.

“ Ngươi muốn gì?

” Giọng nói của bóng đen bắt đầu sợ sệt vì không có sự lựa chọn cho mình.

“ Ta chỉ muốn biết ngươi đang nghĩ gì thôi” Bóng trắng nhẹ bay xuống dùng bàn tay trắng thon gầy của mình chạm vào đầu của bóng đen.

“ Khônggggggggggggggggggg” Một tên kêu thảm thiết trong màn đêm.

“ Không tệ, đoạn trí nhớ này ngươi không nên có” Bóng trắng thở dài vươn đôi cánh bay đi trong màn đêm, một cuộc chơi được khởi động.

Nó liên quan đến sự diệt vong của tất cả các giới.

=====J=====

Buổi sáng ban mai, những ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thiên thần đang yên giấc trên chiếc giường màu đen ( toàn tập) trong một căn phòng màu trắng tinh.

Đó là một sự kết hợp lạ lùng nhưng lại không bị rối mắt.

“ Thưa Thiên vương, lão gia mời cô xuống ăn sáng ạ” Cô hầu mặc một chiếc váy màu vàng nhạt thiết kế theo lối cung đình cổ xưa đang cố gắng lôi cô chủ đáng kính của mình chui ra khỏi chăn một cách cực nhọc.

….

Gọi đến n lần cô hầu cũng phải bỏ cuộc mặc kệ Thiên vương đáng kính hay tiểu thư ,cô chủ mà phủi mông xuống dưới chịu tội.

Cô cũng là người thứ 15 rồi, 14 người đi trước đã tìm đủ mọi cách mà không ăn thua gì hết.

“ Gia để Kei thử đi ạ” Ren cười đểu cáng liếc xéo Kei rồi lại hướng mắt nhìn Gia của mình với vẻ chờ mong.

“ Vậy Ren cháu cùng lên đi” Gia của Kei nhướng mắt nhìn mắt Ren đang tái dần mà khoái trá.

“ Chẹp bắt lạt cháu ta à đâu dễ đâu”.

Hai anh chàng lủi thủi leo lên phòng gọi cô công chúa nhỏ dậy, nhưng đứng trước cửa phòng hai anh chàng vẫn đùn đẩy nhau không ai chịu vào.

“ Rầm…” hai anh chàng chính thức ôm đất khi đang tranh giành cái quyền lợi gọi người đẹp dậy.

….

Sau một hồi sài hết những chiêu thức từ mới đến cũ mà vẫn không lôi nổi con heo lười dậy mà Ren với Kei còn bị Kyo chỉnh cho te tua.

Từ quần áo đến đầu tóc bị cháy khét lẹt do Kyo tiện ném hai quả cầu lửa làm hai anh chàng không kịp né mà dính chọn.

1 tiếng sau dưới phòng ăn.

Mọi người ăn sáng với nhau vui vẻ, nói cho oai là ăn sáng chứ cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Một bữa ăn tẻ nhạt nhất từ trước đến nay khi tâm trạng của mỗi người đều treo ngược lên cành cây củi khô.

“ Mấy cậu về khi nào vậy” Kyo cố gắng xóa tan cái không khí u ám nhất hành tinh này.

“ À tụi mình về tối hôm trước lúc mình đến đây cậu ngủ say như chết rồi” Kei gắp cho mình một chút hắc hồng tiện miệng bon chen.

“ Ồ” Kyo cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi lại chũi mũi vào ăn, không khí trở lên khó chịu gấp vạn lần.

Bữa ăn nặng nề kết thúc qua đi, chẳng ai nói với ai câu gì nữa, thỉnh thoảng mọi người lại liếc trộm Kyo đang đánh vật với đống thức ăn mà lén thở dài.

……

“ Thưa Thiên vương có người gửi cho cô cái này ạ” Cô hầu lễ phép dâng hai tay một bức thư màu hồng nhỏ giọng lí nhí.

“ Ừ lui đi” Kyo cầm lấy bức thư mở ra xem rồi đọc to.

“ Kyo thân mến!

Bạn và mọi người có khỏe không ( nhất là Yu đó)?

Ở trường đang hỗn loạn lắm, có vài học sinh mới chuyển đến làm mình thấy khó chịu.

Ở họ toát ra vẻ gì đó rất bất thường, mấy ngày nay các cậu phải cẩn thận và.

CHĂM SÓC YU giúp mình nhé!

Thân

Hin”

Kyo cười khoái trá cố tình đọc to mấy câu sau làm cho ai đó tức hộc máu, còn gia gia của Yu thì cười đến rớt quai hàm.

“ Cậu hết việc để làm” Yu hằm hằm xách tay áo lao vào Kyo làm cho ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên, hai con mắt không tự chủ được mà rớt tròng.

Đây là Yu lạnh lùng sao?

Ặc vậy mà một câu đùa của Kyo đã làm cho cô tức giận.

Mấy người À lên một tiếng rồi quay lại liếc Koo cười gian xảo.

Không khí lại trở lại như ngày thường, 5 người cùng nhau đùa nghịch, trong khi các gia gia thì thầm nhau mờ ám ở góc phòng thỉnh thoảng liếc 5 người cười cười.

=== góc phòng nơi đang bàn “ chiến sự”====

“ Ma huynh, hôn ước giữa hai nhà chúng ta vẫn vậy nhé”

“ Ồ đúng rồi tôi rất thích Yu đó”

“ Tôi thích Kyo hơn”

“ Tôi thấy Yu hợp với Ren”

“ Không Yu hợp với Koo nhà tôi hơn”

“ Kyo với Koo cũng được mà”

“ Kei với Yu không hợp đâu đóng băng tam giới mất”

“ Hay là thử đi thấy cặp nào hợp thì chia rẽ chúng ra kaka” ( sax là sao?

)

“ Đồng ý nhưng giải quyết chuyện kia trước đã”

….

=====Một nơi âm u lạnh giá======

“ Chăm sóc cha mẹ vợ của ta thật tốt nếu không…” Một giọng nói lạnh băng khủng bố vang lên làm cho 2 cô hầu chết khiếp .

“ Vâng thưa chủ nhân”

“ Nếu cha mẹ vợ ta có gầy đi một cân thịt nào thì các người chờ vào lửa địa ngục uống trà đi còn nữa nếu họ có ý tự tử hoặc xảy ra chuyện gì thì đừng trách” Quỷ Vương lạng lùng nói.

“ Vâng”

“ Lui” Hai cô hầu như nghe đặc lệnh đặc xá hớn hở xách váy chạy ra ngoài như tên bắn.

“ Thiên vương à, mấy nghìn năm rồi vẫn vậy thôi, nàng phải là của ta dù ta dùng thủ đoạn thế nào nữa ta sẽ không để ả công chúa đó xuất hiện” Quỷ vương cầm một ly máu nhập ngụm.

Một nơi khác

“ Kawae , chúng ta phải làm gì đây, em sợ liên lụy đến bọn trẻ” Mẹ của Kyo lay lay chồng.

“ Ừ chúg ta ở đây không bị ngược đãi nhưng anh lo quá sợ quỷ vương sẽ ép Kyoko” Ông Kawae thở dài ngước lên bầu trời.

“ đã mấy nghìn năm rồi còn gì?

Mong cho công chuasowms xuất hiện” Mẹ của Kyo cũng thở dài theo chồng.

Họ hết cách rồi, trốn thì bị mời về , họ” thề non hẹn biển” kiếp này kiếp sau rồi cùng nhau tự tử cũng bị hai cô hầu quỳ xuống khóc lóc kể này kể nọ vậy tự tử cũng chẳng thành, đập bàn phá ghế, ném chén đập bát những cái gì phá được thì phá hư hết không ai có ý kiến gì ngày hôm sau thay mới toàn bộ.

Hazzzzi thật là khổ muốn chết.

Nơi Kì bí.

Chỉ ước cuộc đời mãi như ngày này, có người mình yêu cuộc sông không tranh chấp ganh tị, cám ơn ai đó đã tạo ra nơi này.

Một màn sương trắng mờ, Kyo cố gắng vùng vẫy nhưng sao càng vùng vẫy nó càng lại gần cô, nó nhưng muốn nuốt chọn cô vậy, cô muốn kêu lắm nhưng sao khôg mở nổi miệng.

Tim cô đau như bị xé ra từng trăm mảnh vậy, khuôn mặt đã sớm trắng bệch như xác chết.

Cô đang ở đâu thể nào?

Kyo bước từng bước chân vô định về phía khoảng không vô tận.

Tai cô nghe thấy gì vậy, hình như là tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim chóc hót vang trời, cô chắc chắn một đều đây không phải là phòng của cô.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt làm cô phải mở mắt.

“ Đây là đâu?

” Kyo dụi mắt, cô nghĩ vừa rồi chỉ là cảm giác nhưng sao lại thế này?

trước mặt cô là một thác nước trong veo, bãi cỏ xanh mướt loáng thoáng những bụi hoa dại đủ màu sắc với hương hoa ngào ngạt.

Mùi hoa cỏ của trời đất cái mùi ngai ngái dễ chịu đã lâu lắm rồi cô không được ngửi.

Một bóng đen lấp ló phía sau những tán cây xanh làm cho Kyo phải đẩy sự cảnh giác của mình lên đến cực điểm,bước nhẹ đến bên dòng thác nhỏ.

….

“ Kei sao cậu lại ở đây?

” Kyo ngồi bên người của Kei tò mò hỏi.

“ Sao cậu lại ở đây?

” Bàn tay của Kei dừng giữa không trung đang định bóp chết ai phá hoại và xâm chiếm địa bàn của anh.

“ Mik cũng không biết, khi lên phòng đánh một giấc thì lại đi đến đây, đây là đâu vậy Kei” Kyo cũng rất tò mò, rõ ràng cô đã lên giường ôm gấu bông đi ngủ rồi, cửa cũng khóa chặt mà khóa ở bên trong luôn vậy ai lại vác cô đến đây, hay là…Kyo vừa nghĩ vừa liếc Kei cháy áo.

“ Đây là nơi mà một lần vô tình mình đi lạc đến, đặc điểm của nó nhưng một giấc mộng vậy, lúc ảo lúc thực chỉ có khi nào ngủ, hoặc suy nghĩ miên man mình mới đến được đây, sao Kyo cũng đến đây?

” Kei ngồi dậy bên cạnh Kyo

Kyo không trả lời câu hỏi của Kei mà chỉ lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ của mình.

“ Nếu như Kei nói đúng thì đây rốt cuộc là đâu, tại sao chỉ ngủ mới có thể đến được, hơn nữa những cảnh vật thiên nhiên này di chuyển theo một trật tự nhất định, chắc phải có ẩn tình.

“ Cậu sao vậy?

” Kei thấy Kyo không trả lời khuôn mặt biến đổi liên tục, lúc đầu là thưởng thức sau đó là suy nghĩ sâu xa, nhíu mày thật sâu.

“ À không có gì mình đang thưởng thức cảnh đẹp” Kyo liếc Kei lấp liếm.

“ Ừ…Mình đưa cậu đi khám phá nơi này nha” biết Kyo không muốn nói ra lên Kei cũng không ép, trực tiếp nắm tay Kyo kéo đi.

……

Hai trái tim cùng đập chung một nhịp, nó đang cố gắng bắt nhịp cùng trái tim của người kế bên.

“ Sao tim lại đập dữ vậy nè, ối chẳng lẽ mình bị bệnh tim bẩm xinh huhu mình sống chưa đủ mà” Kyo mặt đỏ như gấc vừa đi vừa nghĩ ngẩn ngơ ( ặc không phải chứ)

“ Tay của Kyo thật mềm lại nhỏ nữa, về sau phải tìm cách nắm nhiều mới được” Kei khoái trá xiết bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình.

Hai người đi đến một hang động thạch nhũ lung linh huyền ảo, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm hang động thêm kì bí 7 sắc cầu vồng tỏa ra lung linh.

“ Đẹp quá” Kyo thích thú reo lên.

“ Ừ” Kei không nói nhiều lời anh chỉ cần nhìn được nụ cười thực sự không có nỗi ưu tư, không cố tỏ ra mình vui vẻ là được rồi.

“ A Kei lại đây hình như chỗ này có chữ lại đây mau đi” Kyo vẫy tay Kei lại gần kéo anh cúi xuống làm anh ngửi được hương thơm tinh khiết tự nhiên tỏa ra từ người cô, nó như một liều thuốc an thần khiến anh cảm thấy dễ chịu.

“ Thiên niên tương phùng, hẹn ước trăm năm…ý nghĩa của nólà sao nhỉ” Kyo lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ cho Kei nghe hiểu.

“ Chắc đâu là nơi một cặp vợ chồng có phép thuật tạo nên thôi” Kei không nhịn được mà véo khuôn mặt bầu bầu thon gọn của Kyo.

“ Còn nữa… hẹn ước …thề nguyền…chỗ này mờ quá Kyo đọc không nổi” Kyo lấy bàn tay xoa xoa lên tấm thạch nhũ 7 sắc cố gắng đọc hết dòng chữ nhưng chịu thua.

“manifest itself” ( Hiệnlên) Kei dùng tay gõ nhẹ vào phiến thạch nhũ làm cho các dòng chữ mờ dần theo thời gian hiện rõ lên nội dung chủ yếu là:

1000 năm trước từng có một pháp sư và một ma nhân cùng nhau tạo lên sơn cốc ảo ảnh này có tên gọi cốc ảnh mộng mơ nơi đây là tâm huyết cả đời của 2 người.

Họ đã thề non hẹn biển sống chết có nhau, thề nguyền đính bội họ mong 1000 năm sau vẫn được sát cánh bên nhau, trước khi tái sinh đã sử dụng hết phép thuật cuối cùng của mình tạo lên một kết giới vững chắc chỉ có người có duyên mới có thể vào được nhưng khôg ai biết sự tồn tại của sơn cốc này vì nó chỉ tồn tại trong mơ… nó là nơi bày tỏ nỗi lòng của bản thân và là nơi hẹn ước trăm năm…

“ Hóa ra là vậy, họ thật hạnh phúc, mình ước được như họ thật yên bình không phân tranh ganh tị chỉ có thế giới của hai người” Kyo sau khi nghe xong mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng , cô như một thiếu nữ e thẹn, dịu dàng, e ấp khuôn mặt không biết ửng đỏ do nóng hay một lí do chính đáng nào khác làm cô thêm đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh như giọt sương sớm, đôi môi anh đào chúm chím cười như không cười lộ ra hai má múm đồng tiền sâu hoáy làm ai đó muốn cắn , cô không còn một chút nghịch ngợm, láu táu, quậy phá thường ngày nữa.

Kei im lặng ngắm nhìn, ngắm nhìn nụ cười và dáng vẻ làm cho anh bị mất đi trái tim bé nhỏ.

Kyo bị Kei nhìn làm cô cảm thêm ngượng ngùng trái tim đập thình thịch có thể nghe và đếm được từng nhịp điệu của nó.

Kei cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ chế trụ đôi môi anh đào của ai kia.

“ đoành” Kyo hóa đá tại chỗ đây là fist kiss của cô đó.

Ôi! khuôn mặt đã đỏ sẵn bây giờ càng thêm đỏ hơn nó giống như tế bào nào cũng bị nhuộm đỏ vậy.

Cô trở lên luống cuống không biết làm gì bây giờ khiến Kei phải phì cười cô đáng yêu như vậy sao anh bỏ được chứ.

“ Vậy coi như đây là kì nghỉ ngắn hạn chỉ có hai người chúng ta nhé không ai ganh tị bỏ những toan tính qua một bên” Kei nghịch ngợm lọng tóc của Kyo.

Có chết anh cũng không dám nói lời này nhưng đây là cốc ảnh mộng mơ, anh có thể nói ra tình cảm chôn giấu sâu trong đáy lòng một cách dễ dàng.

“ Mình…” Kyo bối rối thực sự, ánh mắt của Kei quá thâm tình làm cô cảm thấy khó xử đây là dạg tình huống gì vậy nè, “haizzzz mơ gì kì vậy tỉnh lại cái xem nào?

nếu không mình tẩu hỏa nhập ma mất, chảng lẽ mình mong Kei nói những lời này lắm sao?

thật là điên rồi?

” ( điên đâu mà điên).

“ Cậu không muốn sao?

” Kei chớp mắt ghé khuôn mặt hoàn mĩ của mình sát vào mặt Kyo làm cho hơi thở của cậu hòa quyện với hơi thở dồn dập của Kyo.

“ Ừ mik đồng ý” Kyo thở ra một hơi dài pó tay chịu trói trước sự dụ dỗ mang tính chất đe dọa của Kei, dù gì đây cũng là giấc mơ của cô mà lo gì chứ, cũng chẳng phải ngại gì hết suýt nữa cô quên đây là cốc ảnh mộng mơ rồi.

Vậy cô quyết định sẽ sống theo trái tim mách bảo ít nhất là trong ngày hôm nay.

Kyo từ bị động biến thành chủ động một cách nhanh chóng nhưng thay một chiếc áo làm kei cũng cảm thấy ngạc nhiên, đây là giấc mơ của riêng anh mà tại sao Kyo lặt có biểu hiện như vậy, thật là khó hiểu nhưng không sao anh sẽ vui vẻ cùng Kyo mặc dù chỉ là trong mơ, giấc mơ của 1 mình anh là đủ rồi.

Hai người bước đến một khu suối có những viên đá lơ lửng trên không , dòng nước mát lạnh dễ chịu, nhưng con cá đủ sắc có hình dạng lạ lẫm thả người theo ngược dòng ( thế giới phép thuật mọi thứ đều khôg như bình thườg nhé).

“ Kyo đói chưa ?

’ Kei nhẹ nhàng kéo mấy sợi tóc tơ vướng trên khuôn mặt đã đầy mồ hôi mồ kê sang một bên.

“ Ừ đói lắm, đói sắp không chịu được rồi” Kyo nũng nịu dựa vào Kei kéo kéo cánh tay của cậu như một chú mèo nhỏ.

“ Đáng yêu quá” Kei không nhịn được đưa tay véo chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh của Kyo làm cô la lên oai oái.

Kyo giành bắt cá, Kei đành nhận nhiệm vụ đi kiếm củi.

Một lúc sau, đống củi đã được chất lên yên vị mà vẫn chưa thấy cá đâu hết.

Kei bước ra bờ suối xem tác phẩm nghệ thuật của ai kia.

Kyo xoắn tay áo để lộ đôi tay trắng nõn trên tay cầm một chiếc gậy ra sức chọc vào đàn cá, mặc dù đàn cá có đến cả trăm con bơi dày đặc trên mặt nước làm người ta tưởng tưởng có thể dùng tay bắt được vậy mà Kyo vụng về chọc chẳng chúng con nào.

“ Để Kei bắt cho Kyo lên đi” Kei lắc đầu ngán ngẩm, không biết anh có nhận nhầm đây là thiên vương không nữa, chỉ cần một cái vẫy tay là có cả đống lại đem cái gậy kia ra chọc chọc vậy thì đên khi nào mới có cá ăn.

“ Không Kyo muốn chính tay bắt cá cho Kei aưn cơ, nhưng bắt mãi mà không được?

” Kyo chọc chọc chiếc gậy xuống mặt nước hờn dỗi.

Cô cũng ngạc nhiên về thái độ này của mình chẳng lẽ đây là cách làm nũng hay sao?

Haizzz mặc kệ đy,không quan tâm nữa dù gìđây cũng chỉ là giấc mơ.

Nhưng sao cứ nghĩ đây là giấc mơ của cô lại khiến cô cảm thấy trống rỗng vậy, ước gì…

“ Oái Kei làm gì vậy thả mình xuống đi ngã bây giờ?

” Mải suy nghĩ Kyo đã bị Kei nhấc lên khỏi mặt nước.

“ Im nào?

” Kei vùng vẫy đòi thả xuống, nhưng sao lời nói của Kyo linh Kei trượt chân đem cả hai biến thành “ chuột lột” luôn .

“Haziiii ướt hết rồi thật khó chịu…mukio…” Kyo rất ghét bị ướt quần áo nên sài phép hong khô phép duy nhất cô học được ở lớp nữa công gia chánh, phép này bà cô ẻo lả Ela dạy để hong khô hoa quà bây giờ Kyo lại sài hong khô quần áo thì không biết có nổi lên sóng gió đối với các bà nội trợ phép thuật không nhỉ.

“Huyo bamabia” Kei cũng nhanh chóng hong khô quần áo, tiện thể đi bắt vài con cá để chuộc lỗi với Kyo.

*

“ Ngon không” Kei tỷ mỉ quan sát vẻ mặt thỏa mãn của Kyo, một tay xé cá cho cô ăn còn mình thì chẳng ăn được cái gì.

đống lửa bập bùng bên cạnh trên có cắm khoảng 10 con cá nướng vàng ươm đã hết phân nửa.

“ Ngon lắm, Kei cũng ăn đi” Kyo cũng không thuộc loại người vô tâm, thấy Kei chỉ lo xé cá cho mình mà không ăn, cô tiện tay cầm một con cá xé từng miếng đút vào miệng của Kei.

Chẳng mấy chốc mà cả 2 đánh hết số cá còn lại, trời cũng bắt đầu chuyển động.

Tiếng gà gáy vang lên thật xa làm cho cốc ảnh mộng mơ biến mất, kéo hai người trở về hiện thực .

Phòng của Kei.

Kei tức giận đạp chăn xuống đất lẩm bẩm:

chết tiệt chút đem “xử chảm” mấy lũ gà đáng ghét phá hỏng giấc mơ đẹp của mình.

ước gì cứ mơ mãi nhỉ?

Kei ngồi ngẩn ngơ cười một mình nhớ lại lúc tạm biệt Kyo đã đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn mà sao bây giờ anh vẫn còn cảm thấy có dư vị nhỉ, đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi.

Phòng của Kyo

“Rầm…bộp… cái con gà chết bầm, đáng chết, đang mơ đẹp hic ôi fist kis với sencond kiss của mình sao lại là ở trong mơ chứ, ô ô không chịu đâu” Kyo ôm cái gối ôm hình con gàcon đấm đá, ném làm cho nó te tua tơi tả chỉ còn nhận ra được “cái xác” gối không.

Ren, Koo, Yu thì không hiểu tại sao bên trong phòng của hai người bạn thân lại vang ra tiếng mắng chửi lũ gà, còn đe dọa bắt thịt hết lũ gà phá đám.

3 anh chị nhìn nhau lắc đầu ôm mấy cái dấu chấm hỏi to đùng xuống phòng ăn “ chút nữa phải hỏi mới được”

Một góc khác, 4 gia gia nhìn nhau cười, sập bẫy rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-18-234806.html