Nạp Thiếp Ký I - Ngân trâm - Nạp Thiếp Ký I

Nạp Thiếp Ký I

Tác giả : Chưa rõ
Chương 357 : Nạp Thiếp Ký I - Ngân trâm

  Nhiệt huyết của Dương Thu Trì bốc lên đỉnh đầu, huyết dịch toàn thân giống như sôi trào, tay lòn qua đùi nàng, ôm eo ẵm dậy, lắc lư đến bên giường quẳng nàng xuống, thô lỗ xé tét y quần của nàng, lộ da thịt da trắng như tuyết, hai tòa nhũ phòng cao vòi tùy theo động tác kéo xé áo quần của Dương Thu Trì mà lắc lư khiêu khích và mời gọi.

Giờ phút này Dương Thu Trì để bị dục hỏa trong nội thể đốt cháy phừng phừng, dường như muốn thiếu biến hết mọi thứ.

Hắn kéo áo quần của mình, định chồm lên người Xuân Hồng.

Đúng lúc này, một tiếng keng khẽ vang lên, có một vật gì đó từ trong lòng Dương Thu Trì rơi ra.

Hắn cúi đầu nhìn, đầu như có một luồng sét đánh trúng, cả ngươi ngây ngốc cứng đờ

- vật rơi trên đất đó là một cây ngân trâm nho nhỏ

- cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng để lại tặng cho hắn! Dương Thu Trì từ từ rùn người xuống, nhặt cây ngân trâm lên, trước mắt chợt hiện ra gương mặt lãnh diễm của Liễu Nhược Băng và đôi mắt tịch mịch lạc lõng làm người ta nát tim của nàng.

Xuân Hồng đã cởi hết áo quần, yêu kiều gọi:

'Tước gia, mau lên đi, lên ôm chặt em nào, Xuân Hồng nóng quá.

' Dương Thu Trì không tự chủ nhìn lên, thấy Xuân Hồng ngọc thể hoành trần, khúc tuyến lung linh, chỗ thấp chỗ cao đều rất tuyệt mỹ, khiến cho dục hỏa của Dương Thu Trì bốc lên hùng hùng.

Hắn đã phát giác có điều gì đó không ổn, vì từ trước đến giờ hắn không hề có sự phấn khích về tính dục mạnh như vậy, trùng động muốn gần gũi nữ nhân đến như vậy.

Thứ phấn khích này là không bình thường, hắn thở phì phò, lạc giọng hỏi:

'Trong tỉnh tửu thang có xuân dược?

' Xuân Hồng hơi nhỏm nửa bên người, bầu ngực rung rinh áp vào thân trên đã hở ngực của Dương Thu Trì:

'Đúng vậy, hi hi, tước gia đã biết mà còn hỏi.

, còn có vật gì dễ làm tỉnh rượu hơn Uyên ương hí thủy canh chứ.

hi hi.

' Bàn tay thon của Xuân Hồng thò vào trong khố của Dương Thu Trì, lần dò thăm hỏi cây kình thiên trụ của hắn.

Một khi kình thiên trụ bị tóm, Dương Thu Trì biết, bản thân sẽ bị biển dục lấp vùi.

Trong phút giây cuối cùng trước khi điểm thần chí tối hậu còn lại của hắn bị diệt, hắn nhìn thấy cây ngânn trâm còn nắm chặt trong tay, cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng! Dương Thu Trì phất tay, dùng ngân trâm đâm mạnh vào đùi của mình, đau đến nổi hắn kêu oa lên một tiếng, dục hỏa trong nội thể bị sự đau đớn này trấn áp, thần chí hơi khôi phục, hắn vội tránh khỏi vòng tay của Xuân Hồng, túm áo túm quần chảy khỏi phòng.

Nam Cung Hùng mang theo thiếp thân hộ vệ cảnh giới ở ngoài phòng, thấy Dương Thu Trì y sam không chỉnh, lang bái vạn phần chạy trốn ra ngoài, vừa tức cười vừa kinh ngạc, vừa định lên tiếng hỏi, thì Dương Thu Trì đã bảo:

'Đi, chúng ta về trước!' Miệng thì nói vậy, nhưng chân đã đăng đăng đăng chạy vội xuống lầu.

Nam Cung Hùng cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, Dương Thu Trì vừa chỉnh lý y bào, vừa nhanh chân bước lại kiệu của mình.

Đến lúc này, Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất thấy Dương tước gia ngay chào hỏi cũng không có đã vội bỏ chạy thục mang, đều cảm thấy bất ngờ vô cùng, chạy xuống lầu đuổi theo:

'Tước gia, ngài chờ chút, chúng ta còn chưa uống rượu xong mà!' 'Các người tự uống đi, ta cần về trước!' Dương Thu Trì không quay đầu lại chui vào trong kiệu, ra lệnh khởi kiệu.

Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất thấy thế không ổn, không biết đã phát sinh sự tình gì, quay đầu lại nhìn lên khuê phòng của Xuân Hồng, ẩn ước nghe tiếng khóc anh anh của nàng, càng kinh ngạc hơn.

Lúc này, Dương Thu Trì vén rèm kiệu, thò đầu ra gọi bảo Bành lão thất:

'Bành lão thất! Xuân Hồng là một cô nương tốt, bổn quan không hề động tới cổ, ngươi sau này đừng có coi cổ như lễ vật đem đi lấy lòng ngừơi khác nữa, nếu không bổn quan.

bổn quan cho ngươi biết tay!

- Khởi kiệu! Tẩu!' Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất đều trừng mắt đỏ mặt, há hốc mồm không biết nói cái gì.

Kiệu của Dương Thu Trì đã được Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ tiền hô hậu ủng đi xa rồi.

Trở về đến Bành gia trang, đi thẳng vào Trì kính trai nơi bọn Dương Thu Trì ngụ, hắn xuống kiệu đi xồng xộc vào nhà.

Trong phòng khách Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang nói chuyện, nhìn thấy Dương Thu Trì đều cao hứng đứng lên đón.

Tống Vân Nhi cười nói:

'Ca, huynh trở về rồi, huynh đoán coi đêm nay muội đã thám thính được gì nào?

Bảo đảm huynh đoán không được! Ơ?

Cái mũ của huynh đâu rồi?

Y bào sao mà loạn lung tung hết vậy, hi hi, đi làm giặc ở đâu rồi?

' Hồng Lăng thấy đêm đã khuya, Dương Thu Trì lại say mèm, vội nói:

'Lão gia, em đi trải giường, chuẩn bị nước nóng để rửa chân cho lão gia.

' Nói xong chuyển thân đi vào phòng ngủ ở hậu đường, phòng khách chỉ còn lại Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi.

Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì lắc lắc lư lư, đau lòng nói:

'Bảo huynh đừng có uống nhiều rượu như vậy, hiện giờ ngay đứng cũng đứng không ổn, thiệt là.

!' Nói xong bước lên một bước chỉnh lý y bào cho hắn.

Dương Thu Trì ngửi được mùi hương cơ thể thiếu nữ của Tống Vân Nhi, dục hỏa hùng hùng vừa bị cơn đau áp xuống khi nãy giờ lại lần nữa ngút trời, gọi một tiếng Vân nhi, xong ôm eo kéo nàng vào lòng, đưa miệng hôn lên môi nàng.

'Làm cái gì vậy! Huynh!' Tống Vân Nhi hoản thần, lách mặt tránh, môi Dương Thu Trì hôn lên má nàng.

Tay trái của Dương Thu Trì ôm chặt eo Tống Vân Nhi, tay phải thò vào trong áo, cách một lần áo lót mỏng sờ soạn gò ngực thiếu nữ tròn căng của nàng.

Tống Vân Nhi rên lên một tiếng, vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân mềm xèo chẳng có điểm khí lực nào, nhưng vẫn hạ ý thức nghếch đầu qua một bên, lầm bầm nói:

'Không.

không được!' Dương Thu Trì vò ngực nàng, dẫu môi truy tìm bờ môi hồng của nàng, thở phì phì nói năng loạn cả lên:

'Vân nhi, ta muốn, ta muốn nàng!' Gò ngực thiếu nữ của Tống Vân Nhi lần đầu tiên bị nam nhân sờ soạng, hơn nữa người ấy lại là nam nhân yêu dấu của nàng, nên tức thời toàn thân mềm oặt, chẳng có chút ý thức chống cự nào.

Nàng hiện giờ mới biết vì sao sư phụ Liễu Nhược Băng võ công cái thế nhưng lúc trước vẫn bị Dương Thu Trì thần trí bất thanh chinh phục.

Thứ phản ứng sinh lý này quả thật bản thân nàng chẳng thể nào kháng cự.

Tống Vân Nhi không hi vọng đem trinh tiết của mình dâng cho Dương Thu Trì trong tình cảnh hồ đồ thế này.

Nàng mong muốn có một ngày chính thức qua môn gả về cho Dương Thu Trì, rồi trong đêm động phòng hoa chúc đem thân thể dâng cho hắn.

Nhưng hiện giờ, nàng tuy có tuyệt thế võ công, nhưng đã bị Dương Thu Trì tung một chiêu chế địch, toàn thân mềm nhũn, vô lực phản kháng.

Dương Thu Trì thò tay định cởi dây quần của Tống Vân Nhi, tuy Tống Vân Nhi vô lực phản kháng, nhưng dây lưng của nàng được vuộc rất chặt, Dương Thu Trì trong lúc hoảng loạn cởi mãi không ra.

Trong lúc hắn vội vội vàng vàng là thế, chợt nghe Hồng Lăng hô lên cả kinh:

'Lão gia.

!' Thần chí Dương Thu Trì hơi thanh tỉnh, nhìn về phía Hồng Lăng đang đỏ hồng mặt đứng cách đó xa xa, không tự chủ được rời tay khỏi ngực của Tống Vân Nhi.

Nguy cơ khiến toàn thân Tống Vân Nhi phát nhuyễn ấy bị giải trừ, cộng thêm sự hô hoán của Hồng Lăng khiến cho nàng cảm giác ở cạnh có sự tồn tại của người khác, tức thời vừa then vừa gấp, ám lực vội sinh, hẩy tay một cái đẩy Dương Thu Trì ra xa mấy bước, đụng mạnh vào cột lớn của phòng khách.

Tống Vân Nhi dậm chân nói:

'Ca.

! Huynh phát điên rồi a!' Cái đụng này khiến Dương Thu Trì đau muốn tan ra, ngồi thụp xuống rên đau.

Tống Vân Nhi hơi hoảng, bước lại đỡ tay hắn:

'Ca, huynh không sao chứ, đụng ở chỗ nào?

' Dương Thu Trì lắc đầu:

'Ta không sao.

' rồi nhìn Tống Vân Nhi, ánh mắt như phún hỏa, dục vọng tràn đầy, lại đưa tay định ôm vòng eo thon của nàng.

Lần này Tống Vân Nhi đã sớm cảnh giác, cười hi hi tránh qua một bên:

'Không sao thì tốt! Huynh muốn.

thì có Hồng Lăng kìa! Hi hi, muội đi đây, chờ huynh thanh tỉnh rồi muội sẽ cho huynh biết tin tức muội thám thính được!' Nói xong, Tống Vân Nhi lách người vụt nhanh khỏi phòng khách.

Hồng Lăng đỏ mặt vội bước lên đở Dương Thu Trì, nói:

'Lão gia, trở về phòng rữa ráy nghỉ ngơi thôi.

' Toàn thân Dương Thu Trì đã bị quẳng vào trong biển dục vô biến, không cho nói năng gì, ẵm Hồng Lăng vào lòng nhanh chân bước vào phòng ngủ.

Đêm ấy, Hồng Lăng bị Dương Thu Trì chinh phục vô số lần, cho đến khi gà gáy thì dục hỏa trong người hắn mới tạm yên, trầm trầm thiếp đi.

Trời lên ba con sào, Dương Thu Trì mơ màng tỉnh lại, đưa tay sờ, bên cạnh không có Hồng Lăng nữa, liền vén màn gọi:

'Lăng nhi!' Giọng nói êm đềm dịu ngọt của Hồng Lăng ứng thưa, rồi từ ngoài gian ngoài tiến vào cạnh giường, đỏ mặt chào hỏi:

'Lão gia tỉnh rồi!' Dương Thu Trì cầm tay nàng kéo một cái khiến nàng ngã hẳn lên người hắn, rồi cách lần áo mỏng bắt đầu sờ mó.

Hồng Lăng hôn hít hắn, cười hi hi bảo:

'Lão gia, đêm qua lão gia .

suốt cả đêm rồi, suýt ép tan toàn thân của Lăng nhi luôn, còn chưa đủ nữa sao a.

' Dương Thu Trì hôn trả lại Hồng Lăng, nghĩ đên chuyện đêm hôm bản thân bị uống nhằm xuân dược, rất may là có cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng, nếu không thì đã cùng Xuân Hồng làm chuyện trai gái rồi.

Nếu quả là như vậy, thì hôm nay hắn chẳng còn ý tứ nào để gặp mặt bọn Bành lão thất, và cũng chẳng biết làm sao đối cho phải với Liễu Nhược Băng và các nàng.

Nhưng khi nghĩ đến thân thể trần trụi của Xuân Hồng, xuân dược tàn dư trong nội thể của Dương Thu Trì lại khiến dục hỏa của hắn bốc cháy.

Hơn nữa có Hồng Lăng thiên kiều bách mỵ áp lên thân thể trần trụi của hắn ở đây, hắn làm sao khắc chế cho nỗi?

Cho nên hắn lập tức ôm Hồng Lăng lật người nàng xuống, đè lên trên, cởi bỏ quần áo, rồi hai người lại tiến hành một phen mai khai nhị độ.

Mưa tạnh mây tan, Hồng Lăng chống nửa người lên hôn mặt Dương Thu Trì một hồi, thẹn thùa nói:

'Lão gia, nên dậy rồi, Bành lão gia tử và Bành thất gia đã qua tìm mấy lần rồi đó.

' Dương Thu Trì hừ giọng mũi thật mạnh:

'Đều trách hai cái lão gia hỏa đó, chơi ta một vố quá thảm!' Hồng Lăng hiếu kỳ hỏi:

'Lão gia, bọn họ làm gì lão gia vậy?

' Chuyện xấu đêm qua Dương Thu Trì không muốn kể lại cho Hồng Lăng nghe, miễn ảnh hưởng hình tượng đầy 'hào quang' của hắn, liền khẽ vỗ lên bờ mông tròn lẳn của nàng; 'Chẳng có gì, chúng ta dậy thôi.

' Hồng Lăng dạ một tiếng nhỏ, dậy mặc áo quần trước, sau đó phụ thị Dương Thu Trì rửa ráy.

Đến lúc này, chợt nghe bên ngoài giọng nói của Tống Vân Nhi:

'Ai! Sâu lười dậy chưa?

Ta tiến vào đó nghe!' Hồng Lăng chạy ra gian ngoài ứng tiếng:

'Lão gia đã dậy rồi, thỉnh Tống cô nương vào.

' Tống Vân Nhi mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, chắp tay sau mông bước vào, nhìn thấy Dương Thu Trì, mặt xinh khẽ ửng hồng, cố che đậy cười hỏi:

'Tỉnh rượu rồi à?

Xem huynh tối qua say thành dạng gì kìa!' Dương Thu Trì nhớ lại chuyện tối quá, cảm thấy rất áy náy.

Hiện giờ nghe nàng đem chuyện thất thái đó đổ tội cho say rượu, liền mừng hết lớn, vội nói theo:

'Đúng a, đáng xấu hổ, đáng xấu hổ! Đêm qua tham uống hư việc, chẳng mấy chốc là uống xỉn rồi.

Thật là mất mặt quá a.

' Tống Vân Nhi cười hi hi:

'Cũng không có gì mất mặt a! Có điều mũ đâu không thấy, y bào cũng không mặc chỉnh tề a.

' 'Cô nhóc này, còn dám chọc quê ta! Hừ! Coi ta làm sao thu thập cô này!' Dương Thu Trì tiến tới làm ra vẻ muốn ôm Tống Vân Nhi.

Tống Vân Nhi cười nắc nẻ tránh thoát, bảo:

'Đừng có đùa nữa! Có chuyện nghiêm chỉnh cần nói nè.

' Dương Thu Trì nghĩ tới chuyện tối qua Tống Vân Nhi đi thám thính Thủy Uyển Kỳ, rồi nàng dường như có bảo là đã thu thập được hảo tin tức, bèn ngồi xuống bàn ngoắc tay bảo Tống Vân Nhi ngồi xuống hỏi:

'Kết quả thám thính tối qua thế nào?

' Tống Vân Nhi ngồi xuống rồi đem tình huống thám thính tối qua kể lại hết một lượt, chỉ có dự định của Thủy Uyển Kỳ định câu dẫn hắn thì nàng không nói.

Dương Thu Trì nghe qua mà có chút chấn kinh, hắn đối với chuyện cẩu thả của Thủy Uyển Kỳ vào Bảo Ninh phủ tri phủ Triệu Tân Nhạc không dám hứng thú, nhưng trong lòng có ít nhiều tiếc rẻ, vì Thủy Uyển Kỳ này về biểu hiện có vẻ bang thanh ngọc khiết, không ngờ.

! Ai! Quả thật là tri nhân tri diện bất tri tâm a.

Nghe Triệu Tân Nhạc vì muốn làm vui lòng Thủy Uyển Kỳ đã tống tặng một rương kim ngân, lòng hắn vô cùng nghi hoặc.

Y là một tri phủ hành chánh tứ phẩm, quan cũng không thể coi là cao, lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

Vị quan phó của y là đồng tri nhân vì làm ô dù bảo hộ cho thuyền bang buôn lậu muối mà bị chém đầu, lúc đó không hề phát hiện Triệu tri phủ tham gia chuyện của thuyền bang, chẳng lẽ y lại tham dự ngầm?

Nếu không, y làm gì có nhiều tiền vậy?

Trong thời cổ đại, chẳng có công việc làm ăn nào thu được lợi nhuận nhiều như là buôn lậu muối cả.

Dương Thu Trì quyết định sau khi trở lại Ba châu, sẽ đem tin tức này báo cho Vân Lăng, để hắn theo dõi kỹ Triệu tri phủ, xem cao đáo để là y có làm trò mèo gì không.

Hiện giờ sự tình hắn cần xử lý vẫn là án mạng của Bành Tứ ở bến thuyền.

Sau khi nghe Tống Vân Nhi kể Bành Hạ Hỉ đã từng dùng quài trượng đập vào đầu Bành Tứ, Dương Thu Trì càng đau đầu hơn.

Cái chết của Bành Tứ đã quá phức tạp, trước mắt đã có hai tác động có thể dẫn đến cái chết cho y đến từ Thủy Uyển Kỳ và Bành lão thất, không ngờ lại có thêm một quài trượng của Bành Hạ Hỉ.

Như vậy có thể nói, trong hai ngày này, đầu của Bành Tứ trước sau bị đập một cái nghiên mực, đập vào gạch đá xanh, và ăn một quài trượng.

Cái chết của y rốt cuộc là do nguyên nhân gì?

Hay là tổng hợp mấy cái?

Chỉ bằng việc kiểm tra vẻ ngoài của thi thể thì không ích gì, xem ra phải dùng giải phẩu mới được.

Nhưng mà, dù sao đây không phải là xã hội hiện đại, nếu như hắn len lén giải phẩu để cho người khác biết được, thì đây không phải là chuyện nhỏ, làm không khéo ngay cả hoàng thượng cũng không bảo vệ được hắn.

Nên làm sao đây?

Có cần phải mạo hiểm trong chuyện này không?

Dương Thu Trì rất do dự.

Bành Tứ này hiển nhiên không phải là người tốt gì, để tra thanh rốt cuộc là ai giết y, đối với loại người như vậy là không đáng để mạo hiểm.

Và nếu mạo hiểm trong chuyện này, thì hắn nên bảo hộ bản thân thế nào đây?

Cuối cùng, Dương Thu Trì vẫn quyết định mạo hiểm, vì không tra rõ chân tướng của án mạng này, hắn không thể nào cam tâm.

Rất may lần này tổn thương chỉ tập trung ở đầu, không cần giải phẩu toàn thây.

Hơn nữa, vết cắt giải phẩu ở đầu rất dễ ẩn tàng.

Chuyện giải phẩu vẫn không thể cho Tống Vân Nhi biết, vì dù sao nàng là người ở Minh triều, rất có thể không tiếp thụ được sự thật về mở hộp sọ của người ta ra.

Nhưng nếu không cho nàng biết, không mang nàng theo, tự hắn len lén giải phẩu, không khỏi khiến nàng nghi ngờ.

Biện pháp tốt nhất là làm sao tống nàng rời xa.

Dương Thu Trì nói:

'Vân nhi, muội nghĩ biện pháp nghe ngóng thử coi quài trượng của Bành Hạ Hỉ đánh trúng chỗ nào trên đầu Bành Tứ, hậu não hay là chỗ khác, nhất định phải chuẩn xác nghe.

' 'Được!' Tống Vân Nhi vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, thoăn thoắt bỏ đi.

Dương Thu Trì chào Hồng Lăng, nói là bản thân phải kiểm nghiệm thi thể lần nữa, nếu như có ai đến tìm, hãy nói hắn đi ra ngoài rồi.

Tiếp theo đó, Dương Thu Trì mang rương khám tra vật chứng pháp y đi thẳng tới gian phòng để thi thể, đóng kín cửa lại.

Trước hết hắn vạch tóc, lấy dao phẫu thuật từ trong rương ra, vạch một đường cong từ tai phải vòng qua sọ đến tai trái, sau đó di chuyển lớp da đầu qua hai hướng.

Sau khi kiểm tra, phần đỉnh đầu có dấu hiệu xuất huyết dưới da, đây là chỗ nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ đập vào.

Ở phía phải có một dấu xuất huyết dài, khiến cho Dương Thu Trì động tâm, xem ra đây ứng với quài trượng của Bành Hạ Hỉ đánh vào.

Biểu hiện ở xương hộp sọ không có dấu rạn hay nứt gì.

Chấn thương sọ não trong đại đa số trường hợp đều hình thành sự tổn hại vỡ xương sọ, dù không có rạn vỡ xương không có nghĩa là không có tổn thương.

Dương Thu Trì bỏ dao thủ thuật xuống, lấy một cái kẹp nạy sứ hình cong bắt đầu mở phần ngoài của hộp sọ.

Sau khi mở hộp sọ xong, hắn dùng một cái kéo cắt võ não, kết quả phần tổ chức não bên trong ào ạt phún ra từ chỗ cắt, rõ ràng đó là kết quả của việc tăng áp trong sọ não do xuất huyết nội, một khi cắt hở phần bọc ngoài não, não tương bên trong đương nhiên sẽ bị áp suất cao ép ra ngoài.

Nhưng rốt cuộc ở chỗ nào bị xuất huyết?

Dương Thu Trì tử tế quan sát, điều làm hắn ngạc nhiên chính là, vị trí đối ứng với dấu bầm dài ở bên phải đó và ở phần hậu não không hề có hiện tượng xuất huyết, chứng minh một quài trượng của Bành lão tứ và cú đá của Bành lão thất gây té đập đầu đó không hề gây hiện tượng xuất hiện nội não, cho nên đó không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Như vậy chỗ xuất huyết nội não gây ra hiện tượng ép các tổ chức trong não phún ra ngoài đó nằm ở vị trí nào.

Ngưng thần quan sát, điều đầu tiên tiến nhập vào tầm mắt Dương Thu Trì là phần sưng huyết nho nhỏ ở đỉnh đầu của người chết, đây là một thứ do khối huyết đỏ bầm tạo thành, chu vi ứ máu không hình thành mới, bên trong chỗ bầm không có hiện tượng dung hóa hay dịch hóa huyết, cho thấy chỗ sưng tấy do chảy máu trong này mới hình thành, hoàn toàn hợp với cú đập bằng nghiên mực do Thủy Uyển Kỳ tạo thành.

Nhưng mà Dương Thu Trì rất kỳ quái, chỗ sưng huyết này hiển nhiên là hình thành do xuất huyết cấp tính dưới võ nào.

Và do lượng xuất huyết không lớn, thể tích ứ huyết khá nhỏ, không có khả năng tạo thành áp suất trong não cao như vậy.

Chỗ ứa huyết nhỏ này không đủ dẫn tới tử vong cho Bành Tứ.

Trong những tình huống bình thường, xuất huyết nội não cần phải đạt đến trên 100ml mới có thể dẫn tới tử vong.

Chỗ ứ huyết này còn kém xa lượng huyết đó, do đó nội áp mà nó tạo thành là hữu hạn, không đủ dẫn tới cái chết cho nạn nhân.

Cho nên, nguyên nhân dẫn đến tổ chức não của người chết phún trào ra ngoài phải là ở chỗ khác, như vậy có thể nói, khẳng định còn có một chỗ ứ huyết khác to hơn chỗ này.

Suy luận của Dương Thu Trì nhanh chóng được chứng thực, vì hắn cuối cùng cũng tìm được phía bên trái của bán cầu đại não có một túi máu trên võ và màng não.

Đó là một khối u nang to bằng cái trứng, cắt ra xem, bên trong có khoảng 200 ml huyết dịch và huyết khối, nửa bán cầu não trái rõ ràng đã bị ép vào.

Đây là một u nang mạn tính hình thành ở màng não do xuất huyết.

Chu vi quanh chỗ ứ huyết này đã có một tầng tổ chức và mô tế bào mới, do đó có thể suy đoán, thời gian hình thành u nang này phải khoảng một tháng trở lên.

Sau khi kinh qua tra xét, hắn phát hiện các tĩnh mạch dưới não mô có vài chỗ đứt, đây chính là nguyên nhân gây xuất huyết.

Căn cứ vào thể tích của u nang và lực ép vào các tổ chức não, dường như có thể khẳng định đây là nguyên nhân căn bản tạo thành sự tử vong cho Bành Tứ.

Nhưng mà, Dương Thu Trì vẫn rất cẩn thận lấy đại não của người chết ra, tiến hành kiểm tra triệt để, không phát hiện có tổn thương hay bệnh chứng nào khác.

Do não của Bành Tứ không có bệnh chứng nào rõ ràng, có thể khẳng định chỗ xuất huyết ở mô não này không phải là do bệnh tật gây nên, mà là do ngoại thương tạo ra.

Căn cứ tình huống kiểm tra, có thể thực hiện suy đoán:

Khoảng một tháng trước, phần đầu phía trái của Bành Tứ đã từng chịu ngoại thương, ngoại thương đó tuy không tạo thành vết vỡ rạn xương sọ, nhưng chấn động kịch liệt đã khiến tĩnh mạch nạn nhân bị vỡ, tạo thành xuất huyết.

Do vết đứt khá nhỏ, lượng xuất huyết cũng rất nhỏ.

Thứ xuất huyết mạn tính ở não này nguy hiểm phi thường, nhân vì nó dẫn đến áp suất nội não dần dần tăng cao, và cơ thể người thông qua thể tích dịch tích trong não có thể tự điều tiết, trong trình đột nhất định có thể thích ứng với biến hóa nội áp này, cho nên người bị chấn thương không xuất hiện bệnh chứng rõ ràng, có thể sinh hoạt một cách bình thường.

Nhưng mà, nếu như hiện tượng xuất huyết nội không đình chỉ, áp suất nội não không ngừng gia tăng, sẽ dẫn tới hiện tượng não sán, hay chính là các tổ chức não từ chỗ có áp suất cao di chuyển về chỗ có áp suất thấp, tạo thành sự áp bách đối với trung khu thần kinh, dẫn tới liệt trung khu thần kinh và tử vong.

Đương nhiên, cái chết của Bành Tứ không hề án chiếu theo quy luật chính thường mà phát triển.

Tổn thương vào một tháng trước trong quá trình phát triển vẫn chưa đạt đến trình độ biến chất nguy hiểm, nhưng rồi não của Bành Tứ bị một cú đập bằng nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ, dẫn tới xuất huyết nội não ở một chỗ khác, dù đó là xuất huyết cấp tính ngoài võ não.

Tuy lần xuất huyết này có lượng không lớn, đơn độc mà xét thì không thể trong thời gian ngắn dẫn tới tử vong cho nạn nhân, nhưng trong tình huống áp suất mô não cao của Bành Tứ như vậy, lượng xuất huyết nhỏ này lại tạo ra điểm giới hạn, dẫn tới hiện tượng đột tử cho Bành Tứ khi đang trên đường về nhà.

Vì thế, nếu như vết tổn thương ở sọ não của Bành Tứ vào một tháng trước là do người khác cố ý thực thi, thì người đó phải chịu trách nhiệm chủ yếu đối với cái chết của Bành Tứ, Thủy Uyển Kỳ chỉ chịu trách nhiệm phụ mà thôi.

Hiện giờ điều cần xác định rõ là tổn thương vào một tháng trước của Bành Tứ là do bị người ta gây ra, tự gây thương, hay do trường hợp bất ngờ.

Xác định rõ vấn đề này, cái chết li kỳ của Bành Tứ coi như đã được phá giải.

Dương Thu Trì đưa não của Bành Tứ trở lại hộp sọ, đóng họp sọ lại, hồi phục nguyên vị da đầu, tiến hành khâu kín miệng, rồi chỉnh lý đầu tóc lại.

Từ vẻ ngoài mà xét, căn bản không nhìn được thi thể này đã bị tiến hành giải phẩu phần đầu.

Bước tiếp theo chỉ cần mai táng thi thể là ổn.

Chỉnh lý mọi việc xong, Dương Thu Trì mở cửa bước ra, trở về phòng cất rương pháp y vật chứng, rửa tay xong ngồi cạnh cửa sổ, từ từ thưởng thức một chung trà Long tỉnh cực phẩm do Hồng Lăng pha.

Vừa ngồi một chút, Tống Vân Nhi đã trở lại.

Dương Thu Trì nhìn thấy nàng cười toét cả miệng, lập tức biết đã có thu hoạch.

Quả nhiên, Tống Vân Nhi nói:

'Ca, đã tra rõ rồi, muội hỏi mấy gia nô, bọn họ chứng minh đêm hôm trước khi Bành Tứ chết đích xác y có đến Bành gia trang tìm Bành lão gia tử, kể về chuyện Bành lão thất đánh y, rồi mượn tiền của Bành Hạ Hỉ nói muốn lập tức chuộc thân cho Xuân Hồng cô nương.

Hai người cãi nhau một hồi, Bành Hạ Hỉ dùng quài trượng đánh vào đầu Bành Tứ một cái, lúc đó đang ở đại sảnh, có tới mấy gia nô nhìn thấy.

' 'Đánh trúng vị trí nào?

Có phải là vị trí này?

' Dương Thu Trì chỉ vào vị trí sọ não phía phải.

Tống Vân Nhi trợn mắt:

'Huynh sao biết được vậy?

Có phải là bám sát muội không?

Hay là huynh điều tra rồi nhưng vẫn muốn đem muội làm trò cười?

' 'Ta nào dám vậy a.

' Dương Thu Trì cười, 'Ta đoán mò ấy mà.

' 'Vậy sao huynh đoán chuẩn thế?

' 'Ta là thần toán tử mà!' Dương Thu Trì cười hi hi vỗ vỗ ngực.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nap-thiep-ky-i-ngan-tram-103504.html