Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Bí mật của tấm ảnh - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Bí mật của tấm ảnh

Tôi cầm tấm ảnh trên tay, hình ảnh cô gái cực kì dễ thương lại rất xinh đẹp.

Cô ấy có một làn da trắng hồng mái tóc đen óng nói chung tất cả những gì xinh đẹp đều tụ tập lại khuôn mặt này.

Nhưng cô ấy là ai thế nhỉ chắc rất quan trọng đối với Hạ Phàm nên cậu ấy mới giữ gìn cẩn thận như thế, một khung hình rất đẹp bóng loáng không có cả một hạt bụi ( có thể soi gương được luôn nà) Tôi đang thẩn thờ rất trước một vẻ đẹp tuyệt mĩ, tôi là con gái mà còn vậy huống chi các chàng trai khác.

Bỗng có người lên tiếng trong không gian cựa kì yên tĩnh như thế này làm tôi hoảng sợ, có thể nói như một kẻ trộm bị bắt gặp.

_ ' Cô đang làm gì thế?

!' giọng của Hạ Phàm như đang tức giận khi tôi tự phép vào phòng cậu ấy

' Xoảng….

' bất ngờ bị bắt quả tang nên đang vô tình làm rơi một báo vật mà tôi không hề hay biết.

_ ' Tiếng gì thế! Cô đã làm gì….

' Hạ Phàm ngừng nói khi nhìn thấy vật từ trên tay tôi rớt xuống sàn nhà vỡ tung.

_ ' Mình xin lỗi cậu….

mình không cố ý….

Hạ Phàm mình xin lỗi'

' CHÁT….

'trong cơn nóng giận khi nhìn thấy bức ảnh

Lần thứ hai rồi, cậu ấy đánh mình lần thứ hai rồi.

Má tôi nóng rát như bỏng

_ ' Mình….

xin lỗi….

' tiếng nói như nghẹn trong cổ họng, tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

_ ' Ai cho cô phép vào phòng người khác thế hả?

Lại còn lục lọi đồ của tôi nữa chứ' nét mặt Hạ Phàm lúc này thật đáng sợ

Tôi không còn dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa rồi, chỉ biết cúi đầu để chịu nỗi đau xé tim gan.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không cho phép mình khóc trong lúc này, nhưng sao lại đau đớn thế cảm giác như lồng ngực sắp bị vỡ tung.

Cơ thể tôi nóng bừng, đau óc thì cứ quay cuồng mắt tôi không còn nhìn thấy rõ nữa.

Tôi loạng choạng ngồi xuống nhặt lại từng mảnh vỡ

_ ' Mình xin lỗi cậu, tại vì mình thấy tò mò nên mới làm thế'

_ ' Cảm ơn sự tò mò của cô, giờ thì cô mau đứng dậy đi đừng đụng tới nó'

Tôi vẫn cứ ngồi lì đấy nhặt những mảnh vỡ mà đối với cậu ấy rất quan trọng.

Quan trọng đến mức mà cậu ấy phải đánh tôi, nói đến đây thôi những giọt nước mà tôi cố gắng kiềm chế đã bất ngờ tuôn trào.

_ ' Tôi nói cô đứng dậy không nghe à! Đừng đụng tới nó' cậu ấy thật sự tức giận la lớn

' Pặc' bất ngờ Hạ Phàm khum xuống kéo mạnh tay tôi đứng dậy.

Tôi dường như đứng không vững nữa, trước mắt tôi giờ mờ câm không nhìn thấy rõ mặt tức giận của cậu ấy nữa.

_ ' Cô ấy rất quan trọng phãi không?

' mà phải làm cho cậu đối xửa mạnh bạo với tôi như thế

_ ' Cô biết gì mà nói' tôi đã buộc miệng hỏi về người trong bức ảnh

AÁA…… bỗng cậu ấy buông tay tôi, trong lúc mất thăng bằng tôi đã ngã nhào xuống đất

_ ' Tay tôi….

tay tôi….

' Tôi cố gắng bịch miệng mình lại để khỏi thét lên tiếng kêu đau đớn.

Những mảnh vỡ ấy đã cắt dứt lòng bàn tay giống như từng lời nói của Hạ Phàm đã cắt vào tim tôi

Đứng dậy cố bước đi thật nhanh, ở chỗ vết thương máu rỉ ra rất nhiều thấm đẫm bàn tay và rơi xuống sàn nhà.

Tôi bước ra khỏi nhà cố gắng không để phát ra một tiếng rên nào, tại sao chỉ có mình tôi luôn chịu mọi sự đau đớn này chứ.

Tôi khụy xuống tự trách bản thân mình, tại sao lại gây ra mọi chuyện như thế này.

Có thể đối với cậu ấy tôi không là gì cả, không là gì cả…

_ ' Cô đi ra ngoài mau lên' Hạ Phàm tức tối gân xanh nổi hết cả lên, cậu ấy không thể nhịn được nữa.

Tôi bị cậu ấy ném ra ngoài, nói đúng hơn giống như quăng bịch rác sau đó đóng sầm cửa lại.

Thật bực mình, lúc nào cũng gây ra phiền phức…nhưng suy ngẫm lại phút Hạ Phàm đóng cửa lại cũng thấy ân hận.

Nhìn sắc mặt cô ấy lúc đó không tốt chút nào, đầu tóc quần áo hình như ẩm ướt

Hạ Phàm từ từ trấn tỉnh lại mình

_ ' Tại sao mình lại nổi nóng như thế?

Nhưng khi vừa nghe nhắc đến cô ấy thì mình không thể kiềm chế được'

Còn tôi khi bị đuổi ra khỏi nhà trời bắt đầu mưa to như trút nước.

Nhà không có mái hiên nên tôi lại bị ướt như chuột lột.

Tôi đang cảm thấy người khó chịu vô cùng nếu dầm mưa thêm một phút nào nữa tôi sợ mình sẽ chết mất, cố đi đi để kiếm chỗ rú mưa như khi bước được vài bước mắt tôi mờ câm chỉ biết lấy tay quơ quơ mò đường như kẻ mù trong đêm và máu từ bàn tay cứ theo những giọt mưa rớt xuống và trôi đi.

Sao một hồi đấu tranh tư tưởng Hạ Phàm đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Mưa to làm mất tầm nhìn của cậu, tôi nằm cách đó không xa khoảng chừng hơn chục bước.

Nước mưa rớt không ngừng trên người tôi , tóc tôi xõa trên mặt đất và một phần dính sát vào mặt tôi.

Bên cạnh đó cũng có một vũng máu bị pha loãng bởi nước mưa, Hạ Phàm giật mình tức tốc chạy lại ôm chầm lấy tôi, lưng cậu đã che chở cho tôi không bị nước mưa rời trúng mặt.

Lúc này hơi thở tôi có phần gấp gáp và cơ thể nóng như lửa đốt.

Hạ Phàm xốc xốc lấy tôi, vỗ tay vào mặt tôi như không có phản ứng gì

_ ' Uyển Nhi….

cậu tỉnh dậy đi…Uyển Nhi'

Chính tay Hạ Phàm đã bế tôi vào phòng chăm sóc vét thương cho tôi và giúp hạ sốt

_ ' Mình đã làm gì thế này?

!' Hạ Phàm sờ vào vết bầm ở miệng tôi và năm dấu tay vẫn còn in trên má.

' Xin lỗi cậu….

mình làm cho cậu khóc nữa rồi'

Sáng hôm sau, tôi lê những bức chân nặng nề đến trường đầu tôi còn đau kinh khủng.

_ ' Chào người đẹp' tiếng Nhật Minh gọi tôi từ phía sau

_ ' Chào' tôi quay người lại đáp

_ ' OH MY GOD…….

Má ơi…yêu quái….

' Vừa nhìn thấy tôi Nhật Minh bỗng dưng la toáng lên rồi quay đầu bỏ chạy núp phía sau gốc cây đối diện cổng trường.

_ ' Chuyện gì thế….

có chuyện gì….

' thấy phản ứng của Nhật Minh như thế làm tôi cũng hoảng hốt chạy theo

_ ' Đừng….

đừng …đến gần….

' Nhật Minh lấy tay đuổi đuổi tôi ra

Tôi không biết xảy ra chuyện gì càng lại gần

_ ' Này….

làm gì cậu leo lên cây thế' tôi hoảng hốt khi thấy Nhật Minh tay quào quào chân thì chụp chụp lên thân cây

_ ' Này….

sao cậu leo lên làm gì tôi có ăn thịt cậu đâu' tôi thấy hành động quái dị bèn chộp lấy lưng quần Nhật Minh kéo kéo.

_ ' Má ơi….

nó chơi nắm quần con, buông ra…buông ra…tuột…tuột quần…huhu….

' Nhật Minh la toáng lên hết công suất làm mọi người đều chú ý đến hai đứa tôi.

_ ' Có chuyện gì thế!!!' Mạc Tôn từ xa đã nghe thấy tiếng kêu không nhầm vào đâu được là của thằng bạn nhát gan của nó.

_ ' Mạc Tôn ơi…cứu mình…cứu….

' Nhật Minh thấy Mạc Tôn mừng như trẻ con thấy ma lại gặp pháp sư

_ ' Có chuyện gì mà cậu leo lên cây thế' Mạc Tôn cũng thấy kì lạ với hành động đó.

_ ' Kêu….

kêu …nó bỏ quần mình ra….

huhu….

' Nhật Minh cố gắng lấy tay chỉ chỉ tôi.

Mạc Tôn cũng nhìn ngơ ngác khi thấy tôi cứ nắm giật giật cái quần của Nhật Minh

_ ' Này có chuyện gì xuống đây….

xuống đây….

'

Cuối cùng được giải nguy Nhật Minh đứng nép sau lưng Mạc Tôn mặt mài xanh như tàu lá.

Nhật Minh lấy tay chỉ chỉ vào mặt tôi cho Mạc Tôn thấy

_ ' Ôi trời…mặt…mặt cậu' Mạc Tôn cũng giật mình không kém gì Nhật Minh

_ ' Mặt mình làm sao?

' tôi lấy tay rờ rờ

_ ' A.

Hèm….

mắt thì sưng húp lộ ra như con thồi lồi, lại còn quầng thâm đen như gấu panda vậy, đầu tóc gì thế….

ôi trời….

'Nhật Minh trề môi.

_ ' Nhật Minh nói đúng đấy' Mạc Tôn cũng gật đầu lia lại đồng ý

_ ' Thôi chào nha….

mình đi trước….

sao lúc nào cũng làm kì đà thế này' Nhật Minh gãi gãi đầu rồi bỏ đi

……………

Tôi và Mạc Tôn cùng ngồi trên băng đá nhưng cậu ấy không nói một lời nào.

Hình như tôi vẫn chưa hạ sốt nên khi ngồi ngoài trời một lúc thì tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Nếu cậu không nói lời nào tôi sẽ đi về đấy.

_ ' Uyển Nhi…'

_ ' Mạc Tôn…'

Tôi và cậu ấy cùng lên tiềng

_ ' Cậu nói trước đi' Mạc Tôn nói

_ ' Cậu muốn nói gì với mình, mình cảm thấy hơi khó chịu.

nếu không có gì thì….

'

_ ' Cậu không khỏe à! Cậu bị bệnh sao' Mạc Tôn tỏ vẻ lo lắng lấy tay sờ lên trán tôi ' Cậu bị sốt sao?

'

_ ' À…ừ….

hôm qua mình dầm mưa nên thế' tôi cười khì khì

_ ' Hôm qua cậu đi đi chơi với Hạ Phàm mà.

Có chuyện gì phải không, cậu nói mình nghe đi, còn vết thương ở tay cậu nữa chứ Uyển Nhi có chuyện gì thế?

!'

_ ' À…không có gì' tôi có gắng né tránh

_ ' Không phải chúng mình là bạn sao?

Có chuyện gì cậu nói mình nghe được không?

'

………………………….

_ ' Hạ Phàm…mày ra đây…tao có chuyện muốn nói với mày' Mạc Tôn giận dữ

_ ' Lại chuyện gì nữa, sao mày thích nói chuyện ở sân thượng quá vậy' Hạ Phàm cằn nhằn

' Bốp' cú đấm trời giáng rơi ngay vào mặt Hạ Phàm mà không kịp trở tay

_ ' Mày làm cái gì vậy?

Mày khùng hả sao lại đánh tao' Hạ Phàm tức giận khi bị đánh vô cớ

_ ' Cú đấm này là trả cho Uyển Nhi' gương mặt Mạc Tôn vẫn đằng đằng sát khí

_ ' Chuyện gì?

Ý mày là sao?

' Hạ Phàm đứng đậy xốc xốc lại quần áo

_ ' Hôm qua mày làm gì đánh Uyển Nhi, cô ấy nói cho tao hết rồi'

_ ' Hai người thân thiết đến vậy sao?

'

_ ' Mày nói vậy là ý gì! Mày hãy nhớ rằng, mày đã nói không giành lấy những gì tao thích.

Mà bây giờ lại nói giọng điệu đó với tao à' Mạc Tôn mất hết lí trí túm lấy cổ áo của Hạ Phàm

_ ' Xin lỗi mày, nhưng bây giờ cô ấy đang là bạn gái của tao'

_ ' Mày…' Mạc Tôn buông và mạnh tay xô Hạ Phàm té xuống đất ' Bạn gái à, mày có xem cô ấy là bạn gái không.

Ngay cả khi cô ấy nằm tay mày mày cũng hất ra, ngày hẹn hò lại bỏ cô ấy đi hôn Lâm Ái, lại còn vì một tấm hình mà đánh cô ấy nữa chứ.

Bây giờ tao sẽ không nhịn nữa, tao sẽ giành lấy những gì nên thuộc về tao'

Nói rồi Mạc Tôn bỏ đi trước để Hạ Phàm một mình một bóng ngồi trên sân thượng, gương mặt thì không có chút biểu cảm gì.

Vì lo lắng cho sức khỏe của tôi, hôm nay Mạc Tôn chở tôi đi khám bệnh và đưa tôi về nhà.

_ ' Cảm ơn cậu, mình cảm thấy khỏe hơn rồi'

_ ' Cảm ơn suôn thôi à.

Phải hành động như thế này này' vừa nói Mạc Tôn chỉ tay vào má mình

_ ' Này cậu muốn gì đây?

' bất ngờ mặt tôi đỏ lên vì ngượng

_ ' Haha.

mình chỉ nói đùa thôi làm gì mặt cậu đỏ lên thế.

Thôi mình về tạm biệt.

'

Tôi đi vào nhà cảm giác yên lặng làm tôi thoáng sợ, sợ vì lạnh lẽo sợ vì bóng tối hay gì một lí do nào khác.

' Tách' tôi với tay mở đèn căn phòng rực sáng xua tan bóng tôi bao trùm.

Nhưng nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi từ từ đưa mắt nhìn xung quanh.

_ ' Ôi trời….

cậu làm mình hết cả hồn.

Sao lại ngồi trong bóng tối không bật đèn đi' tôi nhìn thấy Hạ Phàm ngồi trên ghế salông mắt thì không rời khỏi tôi.

_ ' Thân thiết đến vậy sao?

' cậu ấy mở miệng hỏi nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm.

_ ' Cái gì thân thiết, cậu nói gì mình không hiểu gì hết' tôi dường như muốn lảng tránh ánh mắt đó, ánh mắt cực kì lạnh lùng thật đáng sợ.

Không biết tự khi nào tôi cảm thấy lo sợ, không dám đối mặt với Hạ Phàm lo lắng vì mối quan hệ của chúng tôi càng ngày trở nên càng xấu.

Không biết tới lúc nào Hạ Phàm càng ghét tôi thêm có thể là chấm dứt.

Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi chỉ muốn lẫn trốn không dám đối diện với sự thật.

_ ' Đi đâu đấy tôi đang hỏi cô kia mà' Hạ Phàm đứng phắt dậy giữ chặt lấy cánh tay tôi, cậu ấy dùng hết sức nắm chặt làm tay tôi có những vết hằn đỏ và lòng bàn tay bắt đầu tím lại

_ ' Cậu làm mình đau đấy!' tôi cố vùng vẫy và cũng hơi bất ngờ với hành động này.

Cậu ấy đang rất giận dữ chỉ nhìn qua ánh mắt thôi cũng thật khủng khiếp.

_ ' Thân thiềt đến mức chuyện gì cũng kể được sao?

' cậu ấy tiếp tục buôn ra những câu trống trơn.

_ ' Cậu nói gì mình không hiểu?

'

_ ' Không hiểu hay giả đòa không hiểu!' lần này lại trừng trừng mắt nhìn tôi

_ ' Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì?

!' tôi dựa đoán sắp có chuyện chẳng lành.

Có phải cậu ấy muốn chấm dứt với tôi để trở về với Lâm Ái?

Nếu thật sự như thế tôi biết phải làm sao bây giờ, nhưng điều tôi biết được là giọng điệu này hành động này chỉ duy nhất cậu ấy đối xử với tôi.

Giá như có thể nhẹ nhàng với tôi như cậu ấy đã và từng đối xử với Lâm Ái thì tốt biết mấy.

_ ' Chuyện gì à! Chuyện ngày hôm nay cô có tính kể cho Mạc Tôn nghe luôn không?

' Hạ Phàm mạnh tay vịn vai đẩy tôi xuống ghế salông.

_ ' Cậu có thể nhẹ tay chút được không, mình thấy trong người không….

' Chưa kịp nói hết câu cậu ấy đã xen vào

_ ' Tôi ghét nhất những người hay bép xép chuyện của mình cho người khác.

Vì cô mà người bạn thân đã trở mặt với tôi' Hạ Phàm nắm tay lại thành một nắm đấm

Tôi thất thần nằm dài trên ghế khi nghe rõ từng câu từng chữ như đâm vào tim tôi.

Những điều mình nói với Mạc Tôn Hạ Phàm nghe hết rồi sao?

_ ' Tôi nói như vậy không phải sao?

Có khi nào cậu đối xử với tôi như một người bạn gái không?

' tôi vẫn nằm im đấy không nhúc nhích

_ ' Vậy thì…… chuyện này cô có đem kể cho Mạc Tôn luôn nhé' tôi cảm thấy sắc mặt Hạ Phàm bỗng thay đổi kì lạ

Hạ Phàm đứng dậy từ từ cởi từng cúc áo của mình, ánh mắt làm tôi rợn người

_ ' Cậu làm gì thế, Hạ Phàm đừng giỡn nữa cậu làm mình sợ rồi đấy!' tôi cố gắng ngồi dậy

_ ' Không phải cô kêu tôi phải đối xử với cô như người bạn gái sao?

' Hạ Phàm vẫn tiếp tục cởi cúc áo

_ ' Cậu định làm gì?

' bây giờ tôi thật sự hoảng loạn

Chưa kịp ngồi dậy thì bất ngờ môi tôi có gì đó giữ chặt lại.

Mở mắt ra không thể tin được là Hạ Phàm, cậu ấy đang làm gì thế

_ ' Ưm…ưm…ưm….

' Tôi cố lắc đầu thật mạnh

Càng vùng vẫy mạnh Hạ Phàm càng giữ hai cánh tay tôi chặt hơn.

'Vậy thì…… chuyện này cô có đem kể cho Mạc Tôn luôn nhé' những gì cậu muốn nói và muốn làm là thế này ư.

Hạ Phàm từ từ nới lỏng tay vì cảm thấy có gì đó ươn ướt lem và nóng hổi lem vào mặt.

Là nước mắt.

Hạ Phàm bỗng buông tay và ngồi bật dậy 'đó không phải những gì cô muốn sao, sao lại khóc chứ' Hạ Phàm đưa tay lại và lau giọt nước mắt cứ lăn đều trên má tôi.

' Xoạt' tôi hất mạnh tay Hạ Phàm sang một bên rồi loạng choạng đứng dậy bước đi vài bước rồi dừng lại

_ ' Mình hiểu rồi…đây chính là cậu trả lời của cậu có phải vậy không?

Cậu ghét tôi đến mức như vậy sao?

Cậu thật độc ác, cậu thật biết cách làm tan nát trái tim người khác.

Nếu vậy cậu đã thành công rồi đấy….

hình như tôi cũng thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức bị biến thành thằng hề.

Cậu giả vờ thích tôi, quan tâm đến tôi và đối xử với tôi nhẹ nhàng như với Lâm Ái không được sao?

' những giọt nước mắt dường như đã chảy ngược vào tim và xát lên vết thương đã rỉ máu làm tôi đau nhói đến mức muốn ngừng thở.

Hạ Phàm thẩn người ngồi im trên ghế nhìn tôi lê những bước chân nặng rĩu vào phòng.

Đóng sầp cửa lại tôi ngã quỵ ngay lập tức, đôi chân không còn sức lực

' Phịch…phịch…phịch….

' tôi đấm liên tục vào lồng ngực để mong có thể nhẹ bớt cơn đau.

Mắt tôi rung rung và cay xè không thể nhịn thêm được nữa, hai hàng nước lăn dài trên má.

Có gắng lấy tay che miệng lại để không phát thành tiếng nhưng kèm theo là những tiếng nức từ cổ họng.

Còn về phần Hạ Phàm cấu ấy đang đứng như trời tròng ngoài cửa ghé tai vào nghe những tiếng khóc nức nở của tôi.

' Chết tiệt, tại sao lại hành động như thế này.

Uyển Nhi ….

xin lỗi….

nhưng khi mình thấy cậu đi cùng với Mạc Tôn mình thấy trong người có cảm giác rất lạ, nó cứ đau nhói trong lồng ngực và không kiềm chế được tức giận.

Nhưng không ngờ……'

Reng….

reng….

reng….

tiếng chuông điện thoại trong phòng tôi reng lên.

_ ' Alô!.

' tôi nặng nề

_ ' Uyển Nhi….

là con hả' một người đàn ông hối hả lên tiếng

_ ' Ba……' tôi vui mừng khi nghe tiếng nói từ người ba thân thương

_ ' Uyển Nhi….

khó khăn lắm ba mới tim được số điện thoại để gọi cho con đó, ba nhớ con lắm!'

_ ' Con cũng nhớ ba lắm.

Hic…hic….

' Tôi lau nước mắtvà cvố gắng nói chuyện vui vẻ với ba

_ ' Con sống trên đó sao rồi?

Có vui không con?

' khi ba tôi hỏi đến chuyện này không biết sao nước mắt cứ tràn không ngớt

_ ' Con khóc sao?

Uyển Nhi con có chuyện gì sao?

' ba tôi lo lắng khi nghe giọng tôi.

_ ' Ba….

con…con…không muốn ở đây nữa…con muốn về với ba' tôi dường như đã quên đi ước nguyện của mình là được ở cùng với Hạ Phàm từ nhỏ đã như thế nhưng giờ đây những nỗi đau làm tôi mất niềm tin, mất hết hi vọng.

_ ' Con không sao chứ có chuyện gì nói với ba nghe đi con?

!'

_ ' Ba à…Hạ Phàm….

' tôi ngập ngừng

_ ' Hạ Phàm làm sao?

'

_ ' Cậu ấy có bạn gái rồi ạ! Con đau lòng lắm….

đau lắm….

rất đau….

'

………….

' Uyển Nhi…….

' tiếng nói thầm trong cổ họng của Hạ Phàm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-bi-mat-cua-tam-anh-228097.html