Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Buổi tiệc không mong đợi - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Buổi tiệc không mong đợi

Hôm nay trường tôi có tổ chức bữa tiệc ba ngày nhập học, hình như năm nào cũng vậy nhưng đối với tôi đó là một chuyện xa lạ.

Thực ra tôi không muốn đi chút nào, bọn chúng chi muốn tôi làm trò cười cho mọi người mà thôi.

Nhưng tất cả học sinh năm thứ 3 đều phải đi với điều kiện dẫn theo người bạn khác giới với mình.

Hic tôi thì có người nào chứ, chỉ có một mình Hạ Phàm mà thôi, nhưng mà bây giờ mọi chuyện lại thay đổi cả rồi.

_ ' Này ! Hạ Phàm tối nay cậu sẽ đi với ai?

' Mặc dù tôi biết câu trả lời nhưng sao tôi vẫn muốn hỏi cậu ấy

_ ' Không phải chuyện của cô.

Tối nay cô đừng có đi thì tốt hơn.

Cô luôn là người gây ra mọi chuyện phiền phức'

_ ' Có phải cậu đi với Lâm Ái không?

' tại sao tôi lại muốn hỏi điều này

_ ' Tất nhiên, tôi phải đi cùng bạn gái của mình chứ' Hạ Phàm như đang cắt sâu hơn vết thương của tôi.

Dường như tôi chỉ muốn xác thực một điều rằng cậu ấy đã có bạn gái và không hề nhớ đến tôi.

Người mà tôi luôn chờ đợi nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian qua

Có phải tôi nên từ bỏ không?

Quay về cuộc sống mới mà kí ức không có Hạ Phàm.

Mình đã trở thành một kẻ dư thừa, tại sao lại như thế chứ?

Tôi không muốn, thực sự không muốn….

RENG…RENG….

RENG…….

là Mạc Tôn, tại sao cậu ấy lại gọi cho tôi nhỉ !!!

_ ' Uyển Nhi, mình là Mạc Tôn đây'

_ ' À! Chào cậu'

_ ' Tối này cậu có muốn đi dự tiệc không?

'

_ ' À.

aaa….

mình…mình….

'

' Tốt nhất tối nay cô đừng đi, cô luôn là người gây ra mọi chuyện phiền phức'

_ ' Uyển Nhi, sao cậu im re vậy' Mạc Tôn kêu tôi trong lúc tôi đang nhớ đến lời nói của Hạ Phàm.

_ ' Mình không có bạn đi cùng…nên.

mình…không' Tôi lấp ba lấp bấp việc không muốn là kẻ gây sự như lời Hạ Phàm nói

_ ' Không sao, mình muốn rủ cậu đi chung mà' Mạc Tôn hí hửng nói

_ ' Cậu rủ mình đi chung hả?

Sao được chứ, mọi người đều đi với bạn gái mà.

Với lại cậu đi với mình, cậu sẽ mất mặt chết'

_ ' Hihi…chúng mình là bạn mà, thôi tới giờ tôi đến rước cậu đi hén'

Tại sao tôi không đi chứ, chỉ một lời nói của Hạ Phàm mà tôi phải bỏ cuộc sao?

Mày phải sống vui vẻ, nhất định sẽ vui vẻ.

Cố lên Uyển Nhi….

Buổi tiệc đã bắt đầu sớm hơn dự định nên tôi và Mạc Tôn là người đến sau cùng.

Tôi rất ngại phải nhìn thấy cảnh tình tứ của Hạ Phàm và Lâm ái, lại càng không muốn đối mặt với nhỏ Vũ Linh.

Nghĩ đến đây thôi tôi không có dũng cảm để bước tiếp, tôi chỉ muốn quay về ngay lập tức

' Xin chào mọi người, tôi đến muộn' Mạc Tôn vẫy tay chào mọi người vẻ thân thiện.

Nhưng khi cậu ấy quay người lại thì tôi vẫn đứng như đóng đinh ở cửa không dám bước vào

' Cậu vào đây, nhanh lên' Mạc Tôn vẫy tay gọi tôi

' Á.

AAA….

Mạc Tôn cậu ấy đến rồi.

Không biết hôm nay cậu ấy dẫn ai đến nhỉ?

!' Những nữ sinh khác đang chờ đợi người quan trọng của Mạc Tôn

Vì đằng sau Hạ Phàm luôn là Lâm Ái nên mọi người luôn trông chờ đến Mạc Tôn.

Ít ai có thể thấy bạn gái của của Mạc Tôn, có thể nói là không.

Cậu ấy không thích nói chuyện với con gái…

Trời ơi!! Thật sự tôi không dám bước vào khi nghe những lời nói của bọn nữ sinh khác.

Làm sao đây, nếu con Vũ Linh mà thấy tôi chắc nó xé tôi tan xác.

Nhưng không kịp nữa rồi, Mạc Tôn đã tiến tới tôi vịn vai và đẩy tôi vào.

Á…AAA….

làm sao đây, chết thật rồi.

Tôi hoảng hốt lấy hai tay che mặt lại.

Huhu đỡ lúc nào hay lúc đó.

' Lâm Uyển Nhi….

'

Ai… ai lại gọi tôi…nhận ra tôi rồi sao….

' Cậu vẫn đến đây à.

Mạc Tôn sao cậu lại đi với cậu ta' tôi hé một mắt xem ai nói chuyện.

Giọng nói quen quen nhưng không ngờ là Hạ Phàm.

Chẳng phải cậu ấy nói tỏ vẻ không quen biết tôi sao

' Hihi chúng tôi là bạn mà, mà còn thân nữa chứ, phải không?

' Mạc Tôn nhìn tôi mĩm cười với khuôn mặt mà các cô gái phải chết mê chết mệt

' À.

' tôi chỉ biết gật gù cái đầu mà thôi

Mọi chuyện không như dự tính của tôi, mọi người nhập tiệc vui vẻ, bầu không khí rất nào nhiệt rất vui.

Tôi và Mạc Tôn nói chuyện cười giỡn rất vui.

Cậu ấy là một người rất vui tình và thật thà, nên tôi có bao nhiêu cậu chuyện cười cậu ấy đều biết cả…

' Cậu có uống rượu được không?

' Mạc Tôn cầm ly rượu hỏi tôi

' Không….

Mình không uống đâu…' tôi nhanh nhẹn

' Nhấp môi thôi, chút xíu thôi, thử đi' khuôn mặt ấy làm tôi không thể nào từ chối được

Tôi chỉ thử uống chút xíu thôi, thật khủng khiếp thứ nước như thế này mà sao ai cũng uống vậy trời.

Tôi nhăn nhó khó chịu, quơ tay uống một ngụm nước ngọt

' Ha.

ha….

cậu sao vậy, có sao không, tôi chỉ kêu cậu nhấp môi thử thôi mà, cậu ực hết một ly rồi' trông Mạc Tôn bây giờ như một thiên thần luôn có nụ cười trên môi

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng khác thường khi Hạ Phàm bước lên sân khấu.

Mọi người đều chăm chú nhìn cậu ấy cả tôi cũng vậy.

Mạc Tôn lúc ấy quay qua tôi nói Hạ Phàm cậu ấy hát rất hay

' Hôm nay bữa tiệc thật vui, tôi sẽ góp vui một bài tặng cho các bạn và một người bạn đặc biệt của tôi' Hạ Phàm cầm micrô nhìn xuống chúng tôi và nói

Người bạn đặc biệt sao, cậu ấy không lẽ tặng cho tôi.

Từ nhỏ tôi luôn là người bạn đặc biệt của cậu ấy mà

' Triệu Lâm Ái'

Hic, là Lâm Ái sao?

Đúng thôi, Lâm Ái là bạn gái của cậu ấy mà, mày có nên tỉnh giấc mơ lại không?

Lâm Uyển Nhi mày thật thất bại, cậu ấy không nhớ đến mày, không thích mày, chỉ thích một mình Lâm Ái mà thôi.

Một mình Lâm Ái mà thôi….

Tôi cúi gầm mặt xuống buồn bã.

Cậu ấy đã cất tiếng hát, giọng hát thật hay thật truyền cảm

Clap…clap….

clap….

clap…….

Ai vô duyên vậy người ta chưa hát xong mà vỗ tay cái gì.

Ai cũng quay đầu lại kiếm nguồn góc của âm thanh đó.

Nhưng chỉ có một nhóm thanh niên đứng ngay cổng quán, họ muốn sao đây chỗ này chúng tôi đã đặt hết rồi mà.

Một thằng to con bước vào và đi theo sau là tụi lính nhỏ lớn giọng quát và chỉ tay thẳng vào mặt của Hạ Phàm và Mạc Tôn

' MÀY….

CÒN MÀY NỮA….

Bầu không khí im lặng ngay lập tức, Hạ Phàm không hát nữa còn Mạc Tôn thì đứng dậy nhìn bọn chúng bằng ánh mắt gê sợ.

Ánh mắt này tôi chưa từ thấy khi quen biết với Mạc Tôn

' Ôi….

tao không muốn phá hỏng cuộc vui của mày, cứ tiếp tục đi' tên đáng ghét ấy bước từng bước đến Mạc Tôn và chạm vào vai cậu ấy.

' Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao' Mạc Tôn giận dữ hất tay tên ấy ra khỏi người

Tôi thật sự giật mình vì hành động ấy của Mạc Tôn, Hạ Phàm nhanh chóng nhảy từ bục sân khấu xuống và chạy nhanh về phía tôi và Mạc Tôn.

Hạ Phàm túm lấy cổ áo của tên to lớn ấy

' Mày muốn gây sự hả! Thằng khốn!' vừa dứt lời Hạ Phàm đạp một cú vào bụng tên đó làm nó lăn cù.

Đàn em phía sao hắn chuẩn bị xông xông vào

'Đại….

đại….

đại….

ca…ca.

có…có.

có…sao.

sao.

không?

' trời ơi tên khác nói chuyện cà cà lăm chạy lên,

Mạc Tôn khum người xuống tôi, nói nhỏ vào tai tôi:

' Một hồi cậu nhớ chạy thẳng ra ngoài biết không, mình sẽ liên lạc lại cho cậu' cậu ấy muốn gì đây, sao lại dặn tôi như thế, không lẽ cậu ấy muốn đánh nhau sao?

Vậy còn Hạ Phàm thì sao chứ?

Không khí ảm đạm quá, tôi cùng mọi người chạy túa ra ngoài, không biết bên trong có chuyên gì xảy ra.

Tôi đang cố gắng tìm kiếm Tiểu Kim, vì đứng một mình tôi cảm thấy rất sợ.

' Tiểu Kim…Tiểu Kim ơi….

' tôi cố gắng tìm

_ ' Mình đây, cậu không sao chứ' Tiểu Kim nhìn thấy tôi nên liền chạy lại ngay

_ ' Hạ Phàm và Mạc Tôn còn ở trong đó, không biết họ đang làm gì' tôi lo lắng quay qua hỏi Tiểu Kim

_ ' Hai người họ đang giải quyết bọn chúng bên trong ấy, cũng nhanh thôi họ không có chuyện gì đâu' Tiểu Kim tự tin khoanh tay nói

_ ' Không được mình phải đi coi thử, lỡ họ xảy ra gì thì sao?

' tôi bối rối chỉ muốn chạy thật nhanh vào xem Hạ Phàm có bị thương không, còn cả Mạc Tôn nữa chứ

_ ' Này! Lâm.

Lâm Uyển Nhi……'

Bỗng một tên chạy vào nói nhỏ với tên cầm đầu ấy

_ ' Đại ca, em tìm thấy rồi, em nghe con nhỏ đó tên Lâm.

Lâm gì đó.

Con bạn gái của Hạ Phàm cũng tên vậy đó, đại ca'

_ ' Giỏi lắm' tên đại ca háo hức mừng rỡ, ra lệnh cho đàn em hắn đừng lại nhưng thật khó khăn vì bọn chúng bị Hạ Phàm và Mạc Tôn cho nhừ xương rồi

Nói xong bọn chúng bỏ đi, tôi định chạy vào xem Hạ Phàm như thế nào

_ 'A….

AAAAAA….

BỎ RA….

CỨU….

'

Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vầy, có một tên đi sau bất ngờ khiêng tôi đặt lên môtô của bọn khác đang chờ sẵn.

Bọn chúng mặc kệ tôi gào thét, nổ máy rồi bỏ chạy

_ ' HẠ PHÀM….

HẠ PHÀM….

cứu mình với Hạ Phàm'

Khi bọn chúng quay đầu xe bỏ chạy tôi chỉ thấy được bóng dáng của Hạ Phàm đang nhìn theo tôi, tôi rất sợ không biết bọn chúng định làm gì.

Có phải Hạ Phàm không cứu mình, làm ơn đi Hạ Phàm mình xin cậu lần này nữa thôi, một lần nữa thôi.

Làm sao đây tên ngồi phía sao tôi bịch miệng tôi lại, nhưng sao tôi lại cảm thấy ngẹt thở quá không còn sức để chống cự nữa.

Mình chết mất

BRỪM….

brừm….

brừm…….

Sao tôi cảm thấy mình bị ném xuống đất, không còn sức để phản kháng hay bỏ chạy.

Tôi cố gắng hé một mắt xem mình đang ở đâu, không thấy gì cả, tối đen như mực

_ ' Cuối cùng mày cũng đã đến' tên to con đó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ

_ ' Hạ Phàm….

mình đây….

cứu mình với' tôi nhận ra dáng của Hạ Phàm, không thể lầm được là cậu ấy

_ ' Uyển Nhi cậu không sao chứ.

' giọng nói quen thuộc ấy đang hỏi tôi

_ ' Tôi không sao…' tôi sợ đến run người.

Cảm ơn cậu thật sự cảm ơn cậu

Không chờ đợi lâu, Hạ Phàm một mình xông vào vào bọn chúng đánh tới tấp

_ ' Mày ngừng tay lại, có ngừng lại hay không' tên đầu xỏ quát lớn.

nhưng không có gì thay đổi Hạ Phàm vẫn hạ gục từng tên từng tên một

' ỰC…'

_ ' Mày làm gì đó' Hạ Phàm ngừng tay ngay:

' Tao sẽ giết mày đó, *** '

' Mình….

' Đau quá, tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

Vai tôi bị tên đáng ghét ấy cầm gậy giáng một đòn vào để cảnh cáo Hạ Phàm.

Lâm Ái hôm nay tôi chịu đòn cho cô, cô phải cảm ơn tôi đó nha.

Hic.

đau chết được.

đồ đáng ghét.

' Uyển Nhi….

Uyển Nhi….

axxx….

tụi bây'

.

' Uyển Nhi….

cô không sao chứ.

Nói chuyện đi nào đừng có ngủ nữa' tôi nghe thấy tiếng Hạ Phàm cứ gọi tên tôi liên tục

' Hạ…Phàm….

' Tôi đau đến mức thực sự nói không ra hơi.

Tên đáng ghét ấy tại sao lại đánh tôi mạnh tay đến thế.

' Hả gì?

Cô nói chuyện đi, nói gì đi'

' Cô không sao chứ' tôi vẫn nói trong đau đớn

' Sao không lo cho mình mà cứ lo cho tôi không vậy.

Tôi không sao đâu, cô mau tỉnh dậy đi'

' Mình đau lắm, thật sự rất đau' lúc này khi tôi cố gắng mở mắt ra thì tôi đang ngồi trên xe môtô của cậu ấy.

Tôi đang dựa vào lưng Hạ Phàm, không phải nằm mơ đó chứ.

Thật ấm áp, thật dễ chịu dù có bị đánh cũng xứng đáng thôi.

Cậu ấy nhanh chóng chở tôi đến bệnh viện, tôi được đưa vào phòng để băng bó lại vết thương còn Hạ Phàm thì ngồi ở ngoài chờ.

Khi băng bó cánh tay xong tôi đi ra ngoài thì bất giác không thấy Hạ Phàm đâu.

Lúc ấy tôi rất sợ, không biết phải làm gì trong đầu luôn nghĩ vớ vẫn

Cậu ấy, có khi nào cậu ấy bỏ đi không, làm sao bây giờ.

Không không cậu ấy không làm vậy đâu.

Mình đã làm phiền tới cậu ấy nữa rồi.

cậu không bỏ rơi mình chứ.

' Cô y tá ơi! Hồi nảy cô có thấy cậu trai ngồi ở chỗ này đi đâu không ạ?

' tôi bối rối hỏi mong tìm ra câu trả lời ngay lập tức

' À…cậu ấy vừa mới thanh toán tiền viện phí rồi đi ra ngoài rồi'

' Đi ra ngoài rồi.

Ôi phải làm sao đây' tôi run sợ bỏ chạy ra ngoài.

Cậu ấy không đi đâu, chắc cậu ấy ở đâu đây thôi.

Đúng rồi! Cậu ấy sẽ không bỏ mình lại đâu.

Đúng rồi! Đúng rồi.

Tôi cố trấn an mình, nhưng mắt tôi vẫn đảo nhìn xung quanh

Tôi thực sự hoảng loạn chạy đi kiếm Hạ Phàm khắp nơi

' Hạ Phàm….

Hạ Phàm….

cậu ở đâu, đừng bỏ mình, xin cậu đấy.

Hạ Phàm!!!' tôi gào thét lớn mong rằng cậu ấy sẽ nghe thấy nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi cảm thấy sợ thấy rất sợ

Tôi mong muốn có người đáp trả lại tôi, nhưng không ai cả.

Mọi người luôn nhìn tôi vì một kẻ đã òa khóc thảm thương

' Hạ Phàm cậu ra đây được không?

Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa, mình xin lỗi! Mình xin lỗi cậu ra đây được không, Hạ Phàm!!' thật vô vọng không ai rả lời chẳng có ai, tôi nghẹn giọng ngồi phịch xuống đất, nước mắt cứ không ngừng tuôn

' Hạ Phàm mình hứa sẽ không gây sự nữa, sẽ không làm phiền cậu nữa……Làm ơn đừng bỏ mình……xin cậu….

đừng bỏ mình'

' Uyển Nhi'

Là giọng Hạ Phàm….

tôi nghe thấy tiếng Hạ Phàm gọi tôi, tôi quay đầu ngó quanh như điên nhưng nước mắt đã cản hết tầm nhìn của tôi, không thấy gì cả tôi lấy tay dụi dụi mắt

Lại có một bàn tay dỡ tôi dậy, là Hạ Phàm cậu ấy phải không?

' Uyển Nhi, cô sao vậy'

Tiếng nói nghe quen thuộc quá, không cần chờ đợi tôi quay người ôm chăm lấy Hạ Phàm khóc nức nở.

Tôi không muốn cậu ấy lại bỏ tôi đi nữa.

thật may.

' Hạ Phàm mình xin cậu đừng bỏ mình, đừng vứt bỏ mình, mình xin lỗi…mình xin lỗi….

sao này không gây phiền phức cho cậu nữa.

Hic….

nơi này rất xa lạ đối với mình, mình chỉ quen một mình cậu thôi xin cậu đừng bỏ rơi mình có được không?

'

' Được rồi, cô nín đi đừng khóc nữa, tôi chỉ đi mua thuốc thôi không bỏ cô đâu, được rồi' bàn tay ấm áp ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi

Trên đường về, tim tôi còn cảm thấy run sợ mặc dù tay rất đau nhưng tôi vẫn cố giữ chặt lấy vạt áo của Hạ Phàm.

' Hạ Phàm mình kể chuyện cho cậu nghe được không?

'

' Tùy cô'

' Ngày xưa, có một cô bé sống trong gia đình rất hạnh phúc cha mẹ cô rất vui vẻ bên nhau.

Nhưng rồi có một hôm không biết vì sao, mẹ cô bé nói rằng sẽ đi đến một nơi xa.

Nhưng cô bé ấy không chịu đòi đi theo mẹ, nhưng khi đi đến một lúc mẹ cô bé dặn phải đứng đậy đợi .

Cô bé ấy đã đứng đợi rất lâu rất lâu nhưng mẹ cô sao vẫn không chịu quay lại .

Trông lúc òa lên khóc có một cậu con trai đã dẫn cô bé về nhà.

Nhưng cậu bé sống không bao lâu cũng phải dọn đi, cậu bé hứa mỗi năm sinh nhật cô bé cậu ấy sẽ về.

Nhưng thời gian trôi qua cậu bé ấy đã quên mất lời hứa nhưng cô bé cứ mỗi năm lại đứng đợi ngay chỗ lần đâu tiên cô bé gặp cậu bé ấy, cứ như thế mỗi năm.

Vì vậy cô bé cảm thấy rất sợ khi ai đó bỏ rơi cô bé vì khi mọi người đi điều không quay trở lại.

cảm ơn cậu.

' Tôi thì có liên quan gì tới chứ.

' Hạ Phàm nghe kể nửa chừng thì tôi im bặt

' Đồ ngốc, vậy mà cũng ngủ được sao?

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-buoi-tiec-khong-mong-doi-228090.html