Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Cô ấy là của tôi. - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Cô ấy là của tôi.

Sao mọi người lại thích tiệc tùng thế nhỉ?

Cứ nghĩ đến lần trước tôi bị bọn côn đồ ấy bắt đi thì tôi chỉ muốn ở nhà ngay lập tức.

_ ' Ơ cũng có Hạ Phàm nữa sao?

Sao Mạc Tôn không nói cho tôi biết nhỉ?

!'

Nhưng nhìn kĩ lại sao con Lâm Ái đâu rồi.

Không phải nó bám Hạ phàm như sam sao?

Tiệc tùng vậy phải có nó bên cạnh Hạ Phàm chứ.

_ ' Chào mọi người, tôi đến trễ.

ủa uyển Nhi cậu cũng ở đây sao?

Hạ Phàm sao cậu không nói cho mình biết là có Uyển Nhi đến' mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện.

Nhưng cách nó gọi tên tôi thật buồn nôn.

Đúng là một đứa giả dối

_ ' Mạc Tôn dẫn cô ta đến đây thì có liên quan gì đến mình' Hạ Phàm uống ngụm bia lạnh lùng đáp

Cậu ấy nói vậy mà cũng được sao?

Lúc nào cậu ấy cũng làm tôi tổn thương.

Đồ xấu xa…

Tôi lặng lẽ ngồi xuống dưới nhiều ánh mắt đang xăm xỉ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Trong đó khỏi cần kể đến là 2 đứa Vũ Linh và Lâm Ái

_ ' Mạc Tôn sao cậu lại đem con nhỏ Uyển Nhi đến làm mất cả hứng' con Vũ Linh chỉ chỏ vào mặt tôi

Bọn này thật là đáng ghét mà.

Họ chẳng xem tôi ra gì cả, Mạc Tôn sao lại dẫn tôi đến dây cậu ấy muốn chọc tức tôi thật mà.

Nhật Minh tay cầm ly bia quơ quơ

_ ' Thôi mọi người uống đi nào!.

Đùng nói chuyện không vui nữa'

_ ' Cậu uống nước trái cây nha, đừng uống bia' Mạc Tôn thì thầm vào tai tôi

_ ' Hihi…cảm ơn cậu.

Sau cậu biết hay vậy' tôi tò mò sao cậu ấy biết tôi không thích bia

_ ' À… một lần là mình sợ rồi hihi……' Mạc Tôn tiếp tục kề sát vào tai tôi

Nhật Minh khoái chí khi phát hiện được điều gì đó

_ ' Này…hai người tình tứ thế! Quen nhau rồi sao?

'

_ ' À…không…' tôi phản ứng ngay vì sợ người khác hiểu lầm nhưng nói đúng hơn là vì hạ Phàm.

Nhưng Mạc Tôn nhanh miệng

_ ' Ừ…chúng tôi vừa mới quen nhau đấy!'

_ ' Cái gì?

' con Vũ Linh phản ứng mãnh liệt và mọi người đều trố mắt nhìn tôi.

Nhưng chỉ có một người….

một người xem như không có gì xảy ra

Mạc Tôn cậu muốn gì đây sao cậu lại nói thế mình với cậu không có gì mà, này cậu không đùa với mình chứ.

Ông trời thật trớ trêu ngừoi tôi muốn nghe cậu này không phải là Mạc Tôn mà là Hạ Phàm

_ ' Mạc Tôn cậu nói gì thế?

'

_ ' Mình muốn nói rằng mình thích cậu….

' Mạc Tôn thở phào nhẹ nhõm khi nói ra

_ ' Mình….

' Tôi đang bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì chuyện bỗng dưng xảy ra tôi không kịp trở tay.

' Bốp…'

_ ' Này cậu làm gì thế' Mạc Tôn ra mặt cho tôi trong khi tôi chưa biết chuyện gì xảy ra.

Con Vũ Linh thật thô bạo, nó chọi nguyên lon bia vào đầu tôi

Tốc…tốc…tốc….

từng giọt máu tôi rơi xuống

_ ' Cậu không sao chư?

!' Mạc Tôn hoảng hốt khi thấy vết thương đang rỉ máu của tôi

_ ' HaHa….

vậy mới xứng với mày đó, con khốn…' Vũ Linh loạng choạng đứng dậy không ngừng phỉ bán tôi.

Nhật Minh đứng dậy giữ chặt nó

_ ' Cậu say quá rồi, Hạ Phàm mau kêu Vũ Linh ngừng lại đi'

_ ' Chuyện đó đâu liên quan đến tôi, kệ cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm đi'

Tôi liếc mắt sang cậu ấy, ngay cả một ánh mắt cậu ấy cũng không thèm dễ ý đến tôi.

Sao lồng ngực mình đau thế này, khó thở quá…Mình vì cậu mà phải cố chịu đựng để tụi nó hành hạ mà cậu nói không liên quan đến cậu sao?

Cậu muốn thấy tụi nó giết mình, cậu mới vừa lòng sao?

Tới lúc đó cậu có quan tâm đến mình không?

Ngột ngạt quá, mình không thể ở đây được nữa, phải đi khỏi nơi này thôi, không thì mình chết mất.

Tôi tức tốc chạy ra ngoài thật nhanh, đầu tôi chảy nhiều máu nhưng tôi không cho phép mình dừng lại.

Phải thoát khỏi đây….

_ ' Uyển Nhi….

cậu đi đâu vậy?

'

Mạc Tôn đứng dậy định đuổi theo thì Vũ Linh cản đường.

_ ' Cậu không được đi, sao lại đi với con nhỏ đó chứ.

Cậu không được đi….

'

_ ' Buông ra….

buông tôi ra….

Có nghe không?

' Mạc Tôn mạnh tay hất Vũ Linh sang 1 bên đuổi theo tôi.

Lâm Ái ngồi giả dòa ngây thơ

_ ' Hạ Phàm không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Vũ Linh cậu hơi quá đáng rồi đó lỡ cậu ấy lạc đường có phải khổ không?

'

_ ' Lạc đường…' Hạ Phàm lặp lại lời nói

' Hạ Phàm mình xin cậu đừng bỏ mình, đừng vứt bỏ mình, mình xin lỗi…mình xin lỗi….

sao này không gây phiền phức cho cậu nữa.

Hic….

nơi này rất xa lạ đối với mình, mình chỉ quen một mình cậu thôi xin cậu đừng bỏ rơi mình có được không?

'

_ ' Không được' bỗng Hạ Phàm chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng cũa Lâm Ái và Vũ Linh

_ ' Hạ Phàm cậu đi đâu đó' hai đứa nó đồng thanh gọi nhưng Hạ Phàm vẫn không chút phản ứng

Tiếng gọi của Mạc Tôn vang thất thanh nhưng không có ai đáp lại

_ ' Uyển Nhi, cậu ở đâu?

'

Hic….

Uyển Nhi tại sao mày lại ra nông nổi như thế này?

Mày đã cố gắng hết sức nhưng tại sao Hạ Phàm vẫn không để mắt đến mày.

Tôi chỉ muốn cậu quan tâm tôi thêm một chút nữa thôi cũng không được sao?

Vậy thì từ nay tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa, tôi đẽ chịu đựng hết nổi rồi.

Hạ Phàm chạy đuổi theo Mạc Tôn trong khi cậu ấy la thét không ngừng

_ ' Uyển Nhi đâu rồi?

Không phải chạy về hướng này sao?

' Hạ Phàm hỏi

_ ' Sao mày lại ra đây! Không phải mày nói chuyện của cô ấy không liên quan đến mày sao?

' Mạc Tôn quay lại nói xối xả vào mặt Hạ Phàm

_ ' Mày lo tìm đi, chuyện này tính sao'

Lửa giận đang sôi sục Mạc Tôn túm lấy cổ áo của Hạ Phàm

_ ' Tao nói cho mày biết, Uyển Nhi có chuyện gì xảy ra tao không để yên cho mày đâu

Nói rồi Mạc Tôn chạy phía một phía không ngừng kêu tên tôi

Đang lúc tức giận tôi ngồi phịch xuống đất khóc nức nở

Hu…hu…hu…

_ ' Này! Sao em lại ngồi một mình khóc thế' một bóng đen cao lớn hỏi tôi

_ ' Tôi khóc là chuyện của tôi.

Không liên quan đến mấy người' tôi đứng dậy bỏ đi

_ ' Sao vậy em.

Sao nói chuyện thô lỗ dữ vậy.

Em bị bạn trai bỏ phải không?

' giọng nói nghe ngọt xớt đáng ghét

_ ' Tránh ra đừng làm phiền đến tôi'

_ ' Ôi, đừng ăn nói hung dữ thế chứ' tên đó vừa nói lại còn nắm lấy tay tôi

_ ' Bỏ tay ra, đừng động vào người tôi' tôi phát cáu

_ ' Em hung dữ thế này làm anh tức rồi đấy nhé'

_ ' Tránh ra' tôi dùng hết sức đẩy hắn ta sang một bên

_ ' Con nhỏ này, mi dám xô ta' tên đó vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi.

Phịch….

_ ' Bỏ ra…bỏ tôi ra….

' Tôi la thất thanh khi bị hắn ngồi đè lên người

_ ' Câm miệng lại đi…đừng có la nữa! không tôi đánh cô đó'

_ ' Bới người ta….

cứu tôi với….

' tôi đang vật lộn với hắn thì một tay hắn bịt miệng tôi lại

Đáng ghét, áo khoác của tôi bị tên đó vứt sang một bên, tôi không còn sức lực nào để chống cự với hắn.

Đồ bẩn thỉu, bỏ tay mày ra…….

Áo ngoài của tôi bị tên đó xé rách, ông trời ơi…cứu con….

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của hắn đang bịt miệng tôi.

_ ' Á….

Hạ Phàm….

cứu mình với…' trong đầu tôi chỉ nghĩ được một cái tên duy nhất

_ ' Cái gì?

Cô quen Hạ Phàm sao?

' tên đó khi nghe đến tên Hạ Phàm thì cuống cuồng không biết phải làm gì.

_ ' Hạ Phàm….

cứu mình….

Hạ Phàm' lợi dụng lúc tên đó sợ hãi tôi la lớn

_ ' Cô….

cô…là bạn gái Hạ Phàm sao?

' tên đó tỏ vể sợ hãi đến mức chân đứng muốn không vững

Tôi sợ quá không biết phải nói gì, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

_ ' Cô ấy là bạn gái của tao có được không?

' một giọng nói lạ tiến đến tên đó

' Ơ….

ơ…tôi…tôi xin lỗi….

tôi…' tên đó chưa nói hết câu liền bỏ chạy mất dép

Tôi lom khom ngồi dậy nhặt lại áo của mình bị tên đó xé thì bỗng một bàn tay đụng vào người tôi

_ ' Đừng đụng vào người tôi….

' Tôi lại vùng vẫy vì trong bóng tôi không biết người này là ai?

_ ' Là mình đây….

'

_ ' Ai vậy….

' tôi chợt miệng hỏi trong sự hoảng loạn

_ ' Hạ Phàm…'

Tôi không nghe lầm đó chứ, là hạ Phàm sao?

Hic….

Hu.

hu…tên đó đâu rồi….

mình rất sợ….

tên đó…áo của mình….

Hạ Phàm đứng dậy cởi áo cậu ấy ra và trùm lên người tôi, lúc đó tôi không thể nói gì được nữa chỉ biết khóc…

_ ' Không sao rồi…đừng khóc nữa có mình đây….

'

Tôi không thể tin đây là sự thật, Hạ Phàm đang ôm tôi vào lòng, cậu ấy ôm tôi rất chặt khiến tôi thở không được.

Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay phút này thôi.

Nước mắt tôi cứ càng tuôn ra không thể kiềm chế được

Bỗng cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, một cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy mang lại nhưng không biết sao tôi càng khóc.

Tại sao cậu lại lau nước mắt cho tôi.

Cậu biết mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm rồi không?

Hạ Phàm cậu muốn tôi phải làm sao đây.

Cậu làm vậy chỉ khiến tôi thêm ngộ nhận mà thôi.

Cậu muốn tôi nghĩ như thế nào, nghĩ rằng cậu đã nhớ những kí ức về tôi hay nghĩ rằng cậu thương hại tôi trong khi cậu đã có bạn gái.

Cậu muốn tôi phải làm sao?

Thình thịch….

thình thịch….

Hạ Phàm quay sang nhìn tôi, tim tôi bỗng đập mạnh liên hồi.

cậu ấy định làm gì thế, lần đầu tiên tôi nhìn hạ phàm gần như thế.

_ ' Cậu có sợ không?

' hạ Phàm bỗng hỏi tôi giọng nói thật nhẹ nhàng

Tôi không thể noúi được cậu nào đến giờ tôi vẫn còn sợ run cả người.

Nói rồi hạ Phàm 1 lần nữa vòng tay qua người tôi ôm chặt lấy tôi.

Thậy ấm áp vô cùng, lúc này trong đầu tôi như quên đi tất cả, quên đi tên khốn đó đã làm gì với tôi mà bây giờ tôi chỉ biết đến mỗi mình Hạ Phàm.

' Xin lỗi cậu mình đến trễ, thật may là cậu không sao.

Nhớ lúc nhỏ tôi hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng bay giờ tôi chỉ có thể làm như thế này thôi….

'

_ ' Hạ Phàm mày đang làm gì thế! Mày đã không giữ lời hứa với tao.

Cô ấy là của tao….

' Mạc Tôn vô tình đã chứng kiến hết mọi thứ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-co-ay-la-cua-toi-228094.html