Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Điều bất ngờ - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Điều bất ngờ

Mấy ngày sau đó tôi cứ tự nhủ bản thân quên đi tất cả quay về với cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như trước đây.

Thà cứ để một Hạ Phàm tốt đẹp luôn ở trong tâm trí tôi còn hơn là hiện thực phủ phàng bây giờ.

Tôi không nên để mọi người lo lắng cho mình nhất là ba tôi, ông đã cực khổ quá nhiều nên không vì một chút tình cảm riêng của mình mà làm cho ba tôi lo lắng thêm.

mặt dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy đau nhói khi gặp ánh mắt của một người.

Sống chung trong một nhà nên lúc nào tôi cũng lẫn trốn không dám đối mặt với Hạ Phàm.

Cậu ta đã thay đổi không phải là một cậu bé dễ thương hiền lành mà tôi đã từng quen biết.

Nghĩ đến đây thôi trong long lại dâng lên một thứ gì đó nghẹn nghẹn khó thở.

[Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những bông hoa đua nhau giành ánh nắng sáng sớm .

Từng cơn gió mát thổi qua những tán cậy và lùa vào mái tóc của tôi làm cho tôi tâm hồn than thản trong lòng nhẹ bớt nỗi đau

Tôi đang ung dung đi bộ đến trường thì thấy một cô gái cực kì dễ thương, làn da của cô trắng mịn phơi bày trong nắng sớm khiến cho mọi người ai cũng phải ganh tị.

Dường như mọi sự kết hợp trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo làm cho mấy cậu nam sinh phải quay đầu lại ngắm nhìn.

Hình như cậu ấy là học sinh mới chuyển trường với dáng người cao ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó

-' Bạn có phải học sinh mới chuyển trường không?

' tôi đến gần bắt chuyện, nhìn khuôn mặt tôi nghĩ là một cô gái dễ hòa đồng xinh đẹp và mỏng manh

-' A…Đúng rồi mình là học sinh mới, chào bạn rất vui được làm quen' nụ cười làm tôi giật mình, không những đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo mà nụ cười còn làm tôi ngây ngất mấy giây.

Nhưng hình như tôi có cảm giác như gặp mặt người này ở đâu rồi thì phải?

Rất quen….

- ' Chào bạn mình là Uyển Nhi, mình cũng mới vào trường này thôi' tôi cười trừ vì khi đi bên cạnh cô bạn mới này tôi cảm thấy mình bị lép vế hơn hẳn về chiều cao cũng như ngoại hình và sự thu hút

_ ' Chào bạn mình tên là Đường Minh Tuyết.

À…ở trường này bạn có quen ai tên là]Nói giữa chừng cô bạn bỗng nhiên im bặt ánh mắt thì đanh nhìn chằm chằm vào ai đó.

Khuôn mặt tỏ ra rất hớn hở, vui sướng và có chút gì đó hạnh phúc.

Tôi cảm thấy bất ngờ nên dò tìm theo ánh mắt của Minh Tuyết và nó đã dừng lại trên một người.

Là Hạ Phàm, tôi bất ngờ quay sang cô bạn mới.

Không lẽ Minh Tuyết quen với Hạ Phàm sao?

Nếu không quen biết thì tại sao ở đây có rất nhiều người mà cô ấy lại chỉ nhìn mỗi Hạ Phàm.

Trong lòng tôi tự dưng đau nhói-Chưa kịp suy nghĩ gì thì cô bạn mới càng làm tôi bất ngờ thêm khi cô nhanh chân chạy lại ôm chằm lấy Hạ Phàm không chút suy nghĩ.

Hạ Phàm giật mình và theo phản xạ tự nhiên cậu ấy đẩy Minh Tuyết ra xa rồi lùi lại mấy bước.

Ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận như muốn thiêu đốt tất cả.

[_ ' Hạ Phàm em mà.

Em là Minh Tuyết đây, anh không nhớ em sao?

' Minh Tuyết vẫn thản nhiên không thấy gì làm lạ với hành động lúc nảy của Hạ Phàm.

Cô nở một nụ cười dễ thương trước nhiều ánh mắt ghen tuông của các nữ sinh khác.

Trong lúc đó không thể không kể đến đó là ánh mắt tức giận của Lâm Ái.

So với những gì tôi biết về cô ta, thì làm sao cô ta lại có thể đứng nhìn cảnh Hạ Phàm bị người khác giành lấy ngay trước mặt nhiều người như thế.

-suy nghĩ của tôi bỗng dưng dừng lại, bất giác run rấy.

Chợt nhớ lại bức ảnh của Hạ Phàm, bức ảnh được cất giữ rất cẩn thận và cậu ấy đã nỗi cáu thậm chí còn đánh tôi.

Chính là cô ấy, không…không phải tôi nhìn nhằm.

Mặt dù thời gian chụp bức ảnh cách đây vài năm nhưng tôi chắc tìn vào mắt mình và tin vào hiện thực ngay bây giờ-Ánh mắt của Hạ Phàm bỗng chợt thay đổi, nó trở nên vui sướng và ấm áp đến lạ kì.

Lần đâu tiên tôi thấy được Hạ Phàm lại có ánh mắt ấm áp đến thế' Hạ Phàm anh sao thế?

Anh không nhớ em sao?

' Minh Tuyết đứng trước mặt Hạ Phàm tỏ ra vẻ tức giận nhưng vẫn có nét đáng yêuTrái tim tôi như đập chậm lại chờ đợi hành động tiếp theo của Hạ Phàm.

Cậu ấy sẽ làm gì đây, người trong bức ảnh mà cậu yêu quí giờ lại đứng trước mặt cậu.

Cậu sẽ….

sẽ…, tôi thất sự không muốn chạm vào nỗi đau đang ẩn sâu trong lòng, đã cố gắng xóa bỏ nhưng không thể nào quên.

[/font]

Hạ Phàm nhanh tay kéo Minh Tuyết về phía mình khiến cho cô ấy ngã vào lòng rồi ôm chằm lấy.

Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cậu ấy ôm rất chặt dường như sợ chỉ cần lỏng tay cô gái ấy sẽ bốc hơi mất.

Đôi mắt Hạ Phàm nhắm lại như đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn.

Mà cậu ấy đâu hay chính vì hạnh phúc ấy đã nhấn chìm tôi, trái tim tôi như lỗi đi một nhịp.

Chân tôi đóng băng tại chỗ không thể di chuyển, mí mắt tôi đã có một lớp nước mỏng làm mờ sống mủi cay cay.

Tôi thầm nghĩ trong lúc này nếu có người giúp tôi thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ cảm kích vô cùng.

[/font]

Chưa nghĩ dứt câu thì có một cánh tay từ phía sau chạm vào vai, dùng lực xoay người tôi lại và ôm chằm lấy.

Cánh tay siết chặt đến mức tôi muốn nghẹt thở, cố vùng vẩy để ngước mặt lên.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên đó là Mạc Tôn.

Cậu ấy úp đầu tôi vào sát ngực vòng tay lại tiếp tục ôm sát lấy.

Một mùi hương thơm mát tỏ ra từ người cậu ấy nhưng tại sao chính vòng tay này mùi hương này càng làm cho những giọt nước trên mắt không kiềm chế được lăn dài trên má và thắm vào áo của cậu' Tốt nhất cậu không nên thấy cảnh này thì hơn!' vừa nói Mạc Tôn vừa vuốt tóc tôi an ủi những ngón tay ấm áp lướt nhẹ lên tóc cũng xoa dịu đi một phần nỗi đau[]Tôi không biết nói gì cũng không biết phải làm sao chỉ đứng im lặng trong vòng tay của Mạc Tôn và một lần nữa sân trường chật cứng người.

Mọi người đang hoang mang lo sợ không biết vì sao hôm nay lại có hai cặp đang ôm nhau giữa sân trường.

Mà hai nhân vật nam chính lại là hai cậu nam sinh điển trai nhất của trường Nhất Vương làm ai cũng ganh ghét hai đứa con gái đang đứng trong vòng tay ấm áp ấy.

[/font]

Dường như không ai nhìn thấy được ánh mắt buồn sâu thẳm của Mạc Tôn.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Phàm, cô gái xinh đẹp Minh Tuyết và tay càng giữ chặt cô gái trong lòng.

Cậu ấy có thể cảm nhận được sự yếu ớt gầy gò của cô gái này.

[/font]

-Trong căn tin trường mọi người đều bàn tán xôn xao, tôi cảm thấy mọi người đang xoi mói mối quan hệ giữa Hạ Phàm Minh Tuyết và tôi Mạc Tôn.

Ánh mắt của bọn hám trai thật đáng sợ, tôi cứ cúi đầu lầm lì nhét từng muỗng cơm vào họng.

Hình như hôm nay thức ăn không được ngon, cứ thấy chúng thật nhạt nhẽo' Cậu cứ ngồi ăn cơm không mãi thế sao?

Còn đồ ăn thì sao?

Chúng không ngon à?

' giọng nói từ từ tiến gần lại tôi, tôi cũng không buồn mắt nhìn lên vì thừa sức biết giọng nói này rất quen thuộc[/font]

' Chào cậu' tôi vẫn cắm đầu nhai liên tục[/font]

' Sao vậy! Ghét mình đến nỗi không muốn nhìn à'[/font]

' Không phải…chỉ vì…chỉ vì….

à bọn họ….

' tôi chỉ chỉ tay về mọi hướng mà mắt vẫn cứ nhắm tịch và đầu vẫn cúi.

[/font]

' Bọn họ làm sao?

'

' Không sao đâu! Ngẩng đầu lên đi' Mạc Tôn ngồi xuống ghế và chồm tới vịn cằm tôi nâng nhẹ[/font]

' Ý…cơm dính trên mặt hết rồi kìa…'' Đâu đâu….

' Tôi lấy tay đưa lên mặt nhưng ngón tay thon dài của Mạc Tôn nhanh hơn một bước, cậu ta nhặt lấy hạt cơm trên mặt tôi rồi bỏ vào miệng không chút ngại ngùng.

[/font]

' Ôi trời! Tao sẽ giết chết con nhỏ đó.

Mạc Tôn sao cậu lại thân mật với con nhỏ đó như thế' máu ghen của những đứa hám trai nổi dậy càng làm tôi thấy khủng khiếp.

[/font]

' Mạc Tôn cậu làm gì vậy bọn họ sẽ giết mình mất' tôi ngẩng đầu lên nói nhỏ vào tai Mạc Tôn.

Không nói một lời cậu ấy đáp trả tôi bằng một nụ cười làm xao xuyến bao cô gái.

Trong lúc đó cũng làm tim tôi đập hỗn loạn.

[/font]

Không những thế các cậu bạn học sinh khác đang quay quần bên một người bạn rất đặc biệt[/font]

' Bạn dễ thương ơi! Cho mình làm quen với bạn được không?

Mình tên là Vũ, còn bạn tên gì?

'[/font]

' Bạn có muốn uống gì không?

Mình đi mua về cho bạn'[/font]

_ ' Bạn dễ thương quá đi! Cho mình làm quen với!'[/font]

Tất cả các bạn trai đều đổ dồn vào Minh Tuyết làm cho cô bạn này cũng thấy khó chịu.

[/font]

RẦM' một tiếng động phá tan bầu không khí và người làm phát ra âm thanh này không ai khác chính là Hạ Phàm.

Cậu ta đập ngã cái bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người[/[' Chết tiệt! Tụi bây đang tán tỉnh ai thế hả?

' lần đầu tiên tôi thấy hành động và sự tức giận của Hạ Phàm đến mức như thế này.

[/font]

' Hạ Phàm! Không có gì đâu, anh đừng tức giận như thế' Minh Tuyết đứng dậy ôm lấy tay Hạ Phàm làm nũng.

[/font]

,'serif']Cả tôi cũng không ngờ cậu ấy lại nỗi giận như thế, trong mắt cậu ta bây giờ chỉ có duy nhất một mình Minh Tuyết.

Trong lòng tôi hơi nhói đau, Hạ Phàm đã biến thành một con người khác hoàn toàn.

[/font]

_ ' Cậu thấy bất ngờ phải không?

' Mạc Tôn ngồi đối diện với tôi lên tiếng.

[/font]

' Hả…?

' ' Uyển Nhi cậu không sao chứ!' Mạc Tôn nhìn thẳng vào mắt tôi sao đó đăm chiêu nhìn về hướng của Hạ Phàm.

[/font]

_ ' Ngày trước Hạ Phàm khác rất nhiều so với bây giờ'[/font]

_ ' Giống như thế này' tôi hướng mắt về phía Hạ Phàm.

Lúc này cậu ta rất tức giận làm cho các cậu nam sinh kia mặt mài xanh như tàu lá hoảng sợ đến mức muốn xối ra cả quần.

[/font]

_ ' Đúng.

Nhưng chỉ có duy nhất một người đánh đỗ được cậu ta, chính là Minh Tuyết cậu ấy đã làm cho Hạ Phàm mềm lòng và lạnh lùng như bây giờ vì câu ta không muốn tiếp xúc với bất kì ai.

Và trong lòng cậu ta cũng không ai có thể thay thế được'[/font]

_ ' Không ai có thể thay thế được….

' tôi lặp lại câu nói một cách vô hồn nhưng từng chữ như đâm xé vào trái tim tôi[/font]

' Cậu không sao chứ….

hình như đề tài này không phù hợp thì phải hay ta đổi đề tài khác vui hơn được không?

' thấy phản ứng thất thần của tôi MẠc Tôn chợt nhận ra và lập tức đánh trống lảng.

[/font]

_ ' Không sao! Mình không sao cả' tôi thực sự rất quan tâm đến chủ đề này từ đầu đến cuối nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh.

[/font]

_ ' Nhưng….

nhưng tại sao….

Lâm Ái….

Hạ Phàm….

' tôi cứ ngập ngừng ấp úng không hỏi nguyên vẹn nhưng chắc Mạc Tôn cũng nắm được phàn nào câu hỏi của tôi.

Tại sao Hạ phàm thích Minh Tuyết mà vẫn quen với Lâm Ái cơ chứ.

[/font]

_ ' Lâm Ái…cô ta thật ra không phải là bạn gái của hạ PHàm, chỉ duy nhất cô ta ngộ nhận mà thôi'[/font]

- Ngộ nhận…' tôi tròn xoe mắt ngước lên nhìn Mạc Tôn.

[/font]

[' hai năm trước khi Minh Tuyết sang Mĩ cùng gia đình thì cậu ta gửi Lâm Ái

- người bạn thân nhất cho Hạ Phàm chăm sóc và cậu ta đã thực hiện lời hứa cho đến bây giờ.

Và mọi người ai cũng nghĩ bọn họ quen nhau ngay cả mình tới tận bây giờ mới được biết, cậu là người thứ hai'[/font]

' Thật sao?

' tôi vẫn nhìn cậu ấy không chớp mắt[/font]

' Này! Đừng tròn xoe mắt lên nhìn mình như thế ! Mình đã cố gắng kiềm chế lắm rồi đó' Mạc Tôn chống cằm quay mặt chỗ khác nhưng mắt vẫn theo dõi xem phản ứng của tôi như thế nào[' Tại sao cậu phải kiềm chế'[/' Ôi trời!' Mạc Tôn gãi đầu sau đó đứng dậy chòm người về phái tôi[/font]

' Chụt' Cậu ta đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi ngồi trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi giật mình với hành động bất ngờ của Mạc Tôn thật không ngờ cái mà cậu ta kiềm chế là như thế này

' Đó mình đã cố gắng lắm rồi, tại cậu….

đôi mắt cậu nhìn mình….

rất đáng yêu' Mạc Tôn tiếp tục chòm tới véo vào má tôi]_ ' Này cậu làm gì kì vậy! Mình sắp chết dưới đôi mắt tia laze của bọn họ mất thôi' tôi huơ huơ tay phá tan bầu không khí này.

[/font]

Nhưng tôi đâu hay tử phía xa Minh Tuyết cũng đang nhìn ngơ ngác và cũng phải kể đến đôi mắt băng giá ấy.

[/font]

' Hạ Phàm, MẠc Tôn và cô bạn ấy đang quen nhau sao?

Hihi họ thật dễ thương, Mạc tôn cuối cùng cũng động lòng trước con gái rồi! Hạ Phàm anh thấy bọn họ sao?

Đẹp đôi chứ…!!!'

' Không liên quan gì đến anh.

Mặc kệ họ' miệng nói nhưng Hạ Phàm vẫn cứ chăm chăm đôi mắt về phía bọn tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-dieu-bat-ngo-228098.html