Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Lạnh cảm - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Lạnh cảm

1.

Đầu tôi hôm nay đau khủng khiếp chắc do hậu quả của 3 lon bia đấy mà.

Mà không biết hôm qua tôi có nói gì lảm nhảm không?

Không biết tôi có nói gì với Mạc Tôn không nhỉ?

Tôi vỗ đầu mình liên tiếp mong có nhớ được chút xíu chuyện xảy ra ngày hôm qua hay không.

Đến trường thấy con nhỏ Lâm Ái hí hửng đi cùng với Hạ Phàm, tôi tức sôi cả ruột gan.

Thực sự muốn giết chết đứa giả dối như nó luôn cho rồi, vì nó mà mấy ngày nay tôi với Hạ Phàm như người xa lạ thậm chí cậu ấy còn đánh tôi nữa chứ.

Chỉ nhắc đến tới đây thôi trong họng như có cái gì đó nghẹn lại.

Tôi không muốn thấy cảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau nữa, thật đau lòng….

_ ' Tránh ra….

tránh ra coi….

' Vũ Linh hôm nay nó lại ăn nhầm phải thuốc nổ

_ ' Con Uyển Nhi đâu….

mày ra đây cho tao.

' đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà.

_ ' Hôm nay mày định kiếm chuyện gì nữa đây' nói chuyện đàng hoàng với con này thì không lọt vào đầu nó được.

_ ' Hôm nay tao vừa thấy một chuyện kinh thiên động địa, mày có muốn biết không?

'

_ ' Chuyện mày thấy có liên quan gì đến tôi?

!' tôi phớt lờ

_ ' Mày…để tao coi mày có sống được yên thân khi cả trường biết chuyện này không?

' nó vẫn cứ nói với giọng điệu đáng ghét

_ ' Tôi không quan tâm, bây giờ tôi không muốn gây sự nữa, làm ơn đi' tôi hạ giọng

_ ' Mày ở chung nhà với Hạ Phàm có phải vậy không?

' lời nói củ nó như sét đánh ngang tai tôi.

Không thể tin được nó lại biết chuyện này, Hạ Phàm biết được chắc đuổi tôi ra khỏi nhà quá

_ ' Cái gì, con nhỏ đó ở chung nhà với Hạ Phàm à?

' mọi người nhìn tôi bàn tán.

Reng…reng… đến giờ vào học, đúng là ông trời cứu mạng tôi mà.

Cảm ơn ông nhiều lắm…

Hai tiết học trôi qua…

_ ' Hạ Phàm cậu nói rõ đi…con Uyển Nhi tại sao lại ở nhà cậu.

' Vũ Linh tỏ vẻ mặt khó chịu như muốn tra hỏi

_ ' Cô ta chỉ là giúp việc nhà tôi thôi' Hạ phàm lạnh lùng nói

Cái gì?

Tôi không tin vào tai mình nữa, cậu ấy nói tôi là giúp việc sao?

Trái tim tôi lại lần nữa bị cậu ấy đâm một nhát , đối với cậu ấy tôi chỉ là người vậy thôi sao?

Thật tôi không ngờ đến.

Mà cũng đúng thôi…đối với cậu ấy tôi không là gì cả….

Hạ Phàm sao lúc nào cậu cũng khiến tôi đau lòng hết vậy….

Tại sao chỉ có mình tôi nhớ cậu, còn cậu thì không?

Tôi đang đứng thẩn thờ người thì bỗng một bàn tay vịn vai tôi đẩy vào trong, giật thót cả người.

Kẻ ác độc đó chính là tụi heo mập trong bọn của Vũ Linh lên tiếng

_ ' Uyển Nhi….

sao cậu lại đứng ở ngoài không vào trong đi' giọng nói này, không thể nào chịu được, tôi muốn mửa vì khinh tởn…

Ôi trời không phải như vậy chứ, sao ông trời lúc nào cũng đùa cợt mình.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi như muốn giễu cợt, con Vũ Linh tiến sát lại gần tôi ra vẻ ta đây

_ ' Mày giúp việc trong nhà Hạ Phàm, nhưng Hạ Phàm là bạn của tụi tao, vậy mày có thể coi là giúp việc cho tụi tao được chứ'

Trời ơi! Lần đâu tiên tôi nghe đạo lí như thế này.

Đáng ghét thật, nhưng tôi lại không thể gây sự ở nơi này.

Tôi không muốn gây thêm phiền phức nếu không Hạ Phàm sẽ hận tôi đến chết mất.

Mày phải cố gắng nhẩn nhịn…phải nhịn thôi.

_ ' Mày mau đem cơm qua đây cho tao! Không nghe hả?

' Vũ Linh đảo mắt về phía tôi tay chỉ chỉ

Tôi phải làm sao cho tốt đây, ông trời nếu ông có liên thiên giúp con lần này được không?

Tôi đi lại từ từ về phía nó, nhưng kẻ nào thật đáng ghét gạt chân, làm tôi té nhào về phía trước còn mâm cơm thì….

_ ' Mày…mày cố tình phải không?

Con khốn…tao sẽ giết mày…' nó đứng dậy quát lớn, còn tôi đang lom khom ngồi dậy

' Chát' một cú đánh như trời giáng, tôi cũng không kịp phản ứng gì cả.

Không được nhất quyết không được đánh nhau với nó, không được….

mày phải cố chịu đựng Uyển Nhi à.

Nều mày muốn sống ở đây, ở bên Hạ Phàm thì phải cố lên….

Vũ Linh nó vẫn cứ đằng đằng sát khí

_ ' Nhìn thấy mặt mày tao muốn điên lên'

Nói rồi bọn chúng xông vào tôi đánh tới tấp.

Đau chết đi được lúc nào tôi cũng bị hành hạ như thế, tụi nó có còn là con người nữa không?

Trong lúc cấp bách tôi chỉ kịp liếc nhìn Hạ Phàm với ánh mắt cầu cứu.

Nhưng sao thế này, Hạ Phàm vẫn không thèm để mắt đến tôi, cậu ấy vẫn bình thường cười giỡn với Lâm Ái.

Cậu không nhìn thấy bọn chúng đánh tôi sao, xin cậu một lần nhìn tôi được không?

Cậu đừng đi…Hạ Phàm cậu đừng đi…đừng bỏ mặt mình…Hạ Phàm…

Tại sao tôi lại không suy nghĩ được gì nữa, nước mắt lúc này cứ trào ra không ngừng khi lại nhìn thấy cái lưng băng giá ấy.

Cậu lúc nào cũng quay lưng về phía tôi sao, tôi đã làm gì cho cậu ghét tôi đến thế….

trong mắt cậu tôi không là gì cả sao?

Có ai không làm ơn giúp tôi với không thì tôi chết mất, lần đầu tiên tôi thấy trong người rất khó chịu.

Bọn nó liên tục giẫm, đá vào người tôi, không có ai cứu tôi sao?

_ ' Này, tránh ra các cô làm gì thế?

!' lại là giọng nói quen thuộc, cậu ấy luôn là người giúp đỡ tôi chứ không như kẻ băng giá ấy

_ ' Cảm…ơn cậu' mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn nở nụ cười cảm ơn người đã cứu mạng

_ ' Giờ này cậu còn cười được sao?

Để mình đưa cậu lên phòng y tế.

cậu đứng dậy được không?

' tại sao người này lại quan tâm tôi đến thế.

Đau lòng….

Tôi ủ rủ vào nhà, 'phịch' một tiếng ngã nằm xuống giường

Hạ Phàm…tôi ghét cậu….

tôi hận cậu.

Cậu cứ đi mà sống suốt đời với con nhỏ Lâm Ái đó đi.

Đồ đáng ghét, chẳng phải cậu từng nói sẽ mãi mãi ở bên tôi sao?

Bây giờ cậu lúc nào cũng quay lưng về phía tôi….

ai cũng có thể ghét tôi.

nhưng cậu thì không thể.

Hạ Phàm chỉ có cậu là không thể

Tôi thật sự hoảng hốt khi nhận ra một điều

_ ' Sợi dây chuyền của mình đâu.

Ôi trời nó đâu rồi.

làm sao đây…Uyển Nhi mày thật ngu ngốc sao lại để mất sợi dây mà Hạ Phàm tặng cho mày chứ….

' Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì

Sợi dây mà tôi gìn giữ suốt mười mấy năm qua, bây giờ chính tôi lại làm mất nó.

Không thể được đó là món quà đầu tiên….

và cũng như cuối cùng….

mà Hạ Phàm tặng cho tôi.

Tôi tìm kiếm mọi nơi, lục tung cả đồ đạt bàn ghế, nói chung những nơi tôi từng đi qua.

_ ' Nè! Cô làm gì với nhà của tôi vậy?

Bừa bộn!' Hạ Phàm nổi cáu khi thấy tôi như con điên

_ ' Tôi đang tìm đồ.

Mà nhà cậu có khác gì với chuồng heo đâu' tôi hất hàm nói

_ ' Cô….

Á…aaa…cái quái gì vậy nè.

Cản đường cản lối' Hạ Phàm khum xuống quyền rủa 'Ý…cái gì đây….

sao….

sao….

nhìn quen quen vậy….

'

_ ' Của tôi… đưa đây….

' Tôi nhào tới giựt lấy sợi dây quý báo nhất của mình

_ ' Sợi dây này….

sợi dây….

ở đâu cô có' Hạ Phàm trừng trừng mắt nhìn tôi

_ ' Ở đâu có kệ tôi' bây giờ cậu đã có Lâm Ái rồi thì còn liên quan gì tới chuyện của tôi.

Có nói thì cũng đâu thay đổi được gì.

_ ' Tôi hỏi cô ở đâu có?

'

_ ' Đừng có la lớn như thế….

liên quan gì tới cậu.

Tôi nói thì cậu có tin không?

'

_ ' Cô nói đi….

ở đâu…?

' Hạ Phàm bỗng nhiên hạ giọng, ánh mắt cậu ấy nhìn rất lạ rất khác với mọi khi

_ ' Sợi dây chuyền này….

cậu…chính cậu đã tặng tôi 13 năm trước.

Đối với tôi nó như một kỉ niệm, một kỉ niệm đã qua' tôi nghẹn nghẹn không nói nên lời, vì sự vui mừng hay đau buồn.

Mà tôi củng không giải thích được

Tôi vừa nói hết câu cậu ấy lập tức bỏ ngay lên phòng ' rầm' tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi tôi giật thót cả người.

Mình có nói gì sai sao cậu ấy lại tức giận đến thế, đúng không hiểu nổi…….

_ ' Sợi dây đó nhìn quen lắm….

sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như thế hình như gặp ở đâu rồi thì phải'

Đau đầu quá, sao lại đau đầu đến thế, hạ Phàm vỗ vỗ vào đầu dường như muốn lục lại những kí ức đã vô tình lãng quên.

Cũng may mày vẫn còn đây, tao không biết phải làm sao nếu mất mày nữa.

Mày là kỉ vật duy nhất của tao về cậu ấy.

Tao nhất định không bao giờ để mất mày nữa đâu, không bao giờ….

Trong căn tin……….

Tôi lại tiếp tục bị bọn heo mập đó hành hạ thân xác.

Tại sao lại là tôi, sao tụi nó lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi hết vậy.

Thật khó mà sống yên nơi này thật.

Trong lúc tôi đang bị bóc lột sức lao động thì có một tiếng nói thì thầm vào tai tôi nhưng tiếng nói ấy chỉ lướt qua.

_ ' Tôi bảo cô nên về quê đi, có lẽ sẽ tốt hơn đấy!'

Tiếng nói không lầm vào đâu được, Hạ Phàm cậu thật quá đáng mà, không thể nào nhịn được nữa.

_ ' Này cậu vừa mới nói gì đó' tôi chặn đường và dùng hết can đảm đối mặt.

_ ' Tôi nói cô nên về quê đi…' Hạ Phàm hậm hự lại với tôi.

_ ' Cái gì?

Cậu….

tôi cứ ở đây thì liên quan gì tới cậu…'

_ ' Sao không liên quan đến tôi, chẳng phải cô cứ ăn bám nhà tôi đó sao?

Cô đúng là người phiền phức….

à không phải nói là rất phiền phức' Hạ Phàm như tát một gáo nước lạnh vào người tôi, cái tủ lạnh này thật quá đáng mà.

Toàn thân tôi đông cứng lại, không biết nói gì nữa.

mặc kệ cậu, cứ nói tôi ăn bám cũng được cứ nói tôi phiền phức cũng được.

Bởi vì người tôi luôn thích mãi là cậu, tôi sẽ không giận cậu đâu…'

_ ' Mày đã nghe rồi chứ.

Đồ ăn bám' con Vũ Linh đi về phía tôi liên tiếp nói những lời khó nghe

_ ' ….

'

_ ' Mày đúng là đứa mặt dày, tao nói mày không nghe à ! Mày dám phớt lờ lời nói tao sao?

'

_ ' Mày muốn gì?

Tao không muốn gây sự với mày.

Muốn làm gì thì làm đi!' có thể nói đây là lần dầu tiên tôi nói chuyện với nó như thề.

Nhưng tôi không thể nói nhẹ nhàng với những đứa không biết phép lịch sự như thế này được.

_ ' Ồ… hôm nay mày cũng mạnh miệng nhỉ.

Đẹp đấy!!! Cho tao mượn được không?

' con vũ linh nó giựt lấy sợi dây chuyền của tôinhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì cả.

' Phựt…'

_ ' Mày làm gì vậy?

Trả lại cho tôi….

trả lại đây'

Bất ngờ nó lấy sợi dây của tôi trong lúc hoảng loạn tôi chỉ biết làm đủ mọi cách để có thể lấy lại được

_ ' Mày dám xô tao hả con khốn!'

_ ' Trả lại đây!!!'

Sự phấn khích của tôi càng làm cho nó thcíh thhú.

Đột nhiên nó vứt sợi dây xuống đất, nó định làm gì đây.

Mày không được làm hư sợi dây đó.

' Hực….

' nó bất ngờ giơ chân lên cao rồi đạp xuống

Không được tôi không để cho các người làm hỏng nó.

Các người muốn đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng không được….

không được làm hư sợi dây này.

_ ' Sợi dây ấy quan trọng đến thế sao?

' hạ Phàm chợt nghĩ khi thấy hành động của tôi.

Tay tôi, tay của tôi…đau chết đi được, đồ đáng ghét lùc nào cũng ra mạnh tay với tôi.

_ ' Ngừng lại đi' Mạc Tôn lúc nào cũng như thiên thần hộ mệnh tôi luôn bảo vệ lúc tôi gặp khó khăn.

Không giống như cái tủ lạnh ấy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tôi không làm gì cả.

Phòng y tế….

_ ' Tại sao cậu lại liều mạng bảo vệ sợi dây chuyền này chứ!' Mạc Tôn tò mò khi thấy tôi luôn cầm chắc sợi dây.

_ ' À.

không có gì?

Chỉ là món quà thôi' tôi chỉ muốn kiếm cái cớ để qua chuyện này thôi.

_ ' Chỉ là món quà thôi sao?

'

_ ' À…Ừ….

chỉ là món quà nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi.

Hồi nhỏ có người tặng tôi khi người đó chuẩn bị đi xa.

Người đó nói chỉ cần nhìn thấy sợi dây sẽ nhớ đến tôi…nhưng….

'

_ ' Nhưng sao….

'

Bây giờ tôi đã hối hận khi nói ra chuyện này nhưng phải làm sao được đây khi đối mặt với Mạc Tôn không biết sao tôi lại không dấu được chuyện gì.

_ ' Nhưng cậu ấy vẫn không nhớ tôi….

cậu ấy vẫn không nhớ tôi' tôi cứ lặp lại lời nói một cách vô hồn.

_ ' Tại sao lúc nào cậu cũng phải chịu đòn vậy.

Bọn Vũ Linh nó chỉ luôn gây sự ít ra cậu cũng phãi chống trả lại chứ'

Đến cậu cũng biết bọn chúng kiếm chuyện với tôi.

Nhưng chỉ có một người luôn nói tôi gây chuyện nữa chứ, cậu ấy thật sự bị mù rồi….

đồ khó ưa….

_ ' Tôi không thể! Tôi đã hứa là không gây thêm mọi phiền phức nên đành phải chịu cho qua chuyện thôi.

_ ' Cậu nói từ nảy tới giờ mọi chuyện đều liên quan đến Hạ Phàm có phải không?

'

Tôi im lặng ngay lập tức, có lẽ tôi đã bị Mạc Tôn chọc trúng tim đen nên không còn gì để chối cãi

_ '….

'

Lúc này tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi sẽ luôn bảo vệ em, bởi vì tôi rất thích em.

Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy không đủ tự tin.

Tôi không muốn mất em, tôi sẽ cố gắng để em thuộc về tôi….

chỉ tôi mà thôi.

_ ' Không thể nào, không thể là cô bé ấy được……'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-lanh-cam-228093.html