Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Sa bẫy - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Sa bẫy

Sáng sớm mới bước chân vào trường tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cực kì đáng ghét.

Đúng! Vũ Linh là loại con gái chanh chua, xấu xa nói chung đáng ghét về mọi mặt không biết sao Hạ Phàm lại chơi chung với những kẻ như thế.

_ ' Uyển Nhi, có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu' Tiểu Kim trong tay cầm theo tờ giấy nhỏ chạy về phía tôi

_ ' Của ai vậy?

Ai đưa cho cậu vậy Tiểu Kim?

' tôi cảm thấy lạ vì trong trường này đâu có nhiều người thân thiết với tôi

_ ' Tôi không biết?

À, có khi nào là thư tình của cậu ấy.

Mở ra xem đi' cô bạn háo hứng hối thúc tôi

Tôi hé mở tờ giấy nhỏ xem có gì viết trong đó, lá thư viết rất ngắn chỉ có vài chữ nhưng cũng đủ làm tôi lo lắng.

Tôi vội vàng vò nát tờ giấy không để cho Tiểu Kim biết chuyện gì sắp xảy ra với tôi

_ ' Trong đó viết gì vậy?

Cái này…?

' Tiểu kim cảm thấy vẻ mặt tôi thay đổi, giựt lấy tờ giấy trong tay tôi

_ ' Thôi tôi có chuyện rồi, phải đi đây một chút!'

….

RẦM…… tiếng bọn chúng đóng cửa làm tôi ghê rợn.

Lại là bọn của Vũ Linh, tại sao con nhỏ này không để cho tôi yên vậy?

_ ' Các người muốn gì?

Sao lúc nào cũng làm phiền tôi hết vậy?

'

_ ' Mày đúng là loại con gái không biết vô liêm sĩ' tiếng nói lớn từ trong phòng thể dục vọng ra không ai khác mà là con nhỏ Vũ Linh

_ ' Cái gì?

' tôi không thể nào nhịn nỗi cái cách ăn nói của bọn chúng nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện thêm.

Vì tôi đã hứa với Hạ Phàm sẽ không bao giờ gây chuyện phiền phức nữa ' Các người muốn làm gì thì làm đi, đây không phải là lí do kêu tôi đến đây sao?

'

_ ' Mày mạnh miệng lắm nhưng xong ngày hôm nay mày không còn cơ hội nói nữa đâu' lại thêm một tiếng nói nữa, hình như hôm nay bọn chúng đã dàn xếp mọi thứ

Không thể nào, mắt tôi không nhìn lầm chứ.

Không thể như thế được giọng nói này, gương mặt này

Lâm Ái….

Sao có thể được, bạn gái của Hạ Phàm không phải dịu dàng hiền ngoan như mọi người đồn đại chứ.

Không lẽ Vũ Linh và Lâm Ái…hai người họ…

_ ' Mày ngạc nhiên lắm sao?

Vũ Linh đã nhắc nhở mày không được đụng tới Hạ Phàm, và bây giờ kể cả Mạc Tôn mày biết không?

' Lâm Ái lên giọng trợn mắt nhìn về phía tôi, thật đáng sợ tôi đã từng nghĩ cậu ấy đẹp như thiên thần nhưng bây giờ thì không phải vậy

_ '….

'

_ ' Phài cho mày một bài học mới được'

.

_ 'Hôm nay tao muốn chơi một trận bóng bàn cho thật đã, lâu rồi không chơi ngứa tay thật' Nhật Minh đi cùng với Hạ Phàm và Mạc Tôn

_ ' Ừm, tao cũng muốn chơi'

Đau chết đi được, tụi này định giết chết mình hay sao?

Có ai không ngoài đó có ai không cứu tôi với.

Hạ Phàm mình nghe giọng nói của Hạ Phàm, mình ở đây….

_ ' Sao cửa mở không được vậy?

' Hạ Phàm tay nắm cách cửa kéo mạnh

Cạch…cạch….

Chát….

cái gì vậy Lâm Ái nó muốn gì chứ.

Á.

a……

_ '?

'

_ ' Hạ Phàm, cứu mình với….

Uyển Nhi….

cậu ấy….

' giả dối, tại sao nó có thể làm như thế chứ

Hạ Phàm không phải như vậy đâu.

Không phải đâu…cậu đừng…

_ ' Lâm Ái cậu không sao chứ, cậu bị gì vậy?

' tại sao trông mắt Hạ Phàm chỉ có một mình nó chứ, cậu không nhìn thấy mình sao

_ ' Nó…Uyển Nhi….

nó đánh mình….

chính nó đấy!' Lâm Ái nhếch miệng cười nhẹ với tôi, tại sao Hạ Phàm lại không nhìn thấy bộ mặt thật của nó chứ

Pặc…đứng dậy.

đứng dậy mau…… Hạ Phạm bỗng nhiên nắm lấy tay tôi giật mạnh hối thúc

_ ' Mày làm gì vậy?

' Mạc Tôn cản đường Hạ Phàm

_ ' Để tính sao đi!' Hạ Phàm kéo tôi đi qua mặt Mạc Tôn

_ ' Cậu làm gì vậy?

Cậu dẫn tôi đi đâu?

' tay cậu ấy nắm tay tôi rất chặt rất đau

_ ' Cô rất phiền phức có biết không?

Lúc nào cũng gây sự đánh nhau cả.

Hôm nay còn dám đánh bạn gái tôi nữa à.

' Từng lời nói của Hạ Phàm như vết dao đâm vào trái tim tôi

_ ' Hạ Phàm không phải như vậy đâu.

Cậu tin mình đi, bọn chúng đánh mình……' lời nói của tôi bị Hạ Phàm cắt ngang

_ ' Im đi, tôi không muốn nghe cô nói gì đâu.

Đúng là kẻ phiền phức, cô đừng làm thêm chuyện để tôi cảm thấy ghét cô nữa, nếu không được cô hãy về quê mình đi, đừng làm phiền đến tôi.

' Từng lời từng câu ấy đã làm trái tim tôi đang tan vỡ

Cậu ấy không tin lời mình, trong mắt cậu ấy mày không là gì cả có phải vậy không?

Bây giờ thì mày đã hiểu chưa, mày luôn là kẻ phiền phức.

Tại sao chứ.

tôi không muốn mọi chuyện lại như thế này.

_ ' Hạ Phàm cậu thật lạnh lùng, như vậy mới xứng với con nhỏ giả dối Lâm Ái đó chứ.

' Tôi cố gắng kiềm nén nỗi đau của mình, không thể để bất kì ai thấy trái tim tôi đã tan nát.

' Chát'……

' Thịch…!!!'

Đột ngột Hạ Phàm quay người lại tát tôi một cái không hề do dự.

Mặt tôi đỏ và đau rát, so với bị bọn chúng đánh thì không hề thấm thía gì với nỗi đau này.

Hạ Phàm đánh tôi sao, tôi không thể tin được, sao có thể như thế được….

trái tim tôi như lỗi đi một nhịp

Tôi đứng như chôn chân dưới mặt đất, lặng lẽ nhìn Hạ Phàm quay lưng đi.

Lúc này tôi cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, nhìn theo bóng người của cậu ấy khuất xa như tôi vẫn hoang mang vì mọi chuyện vừa xảy ra.

Đau lòng quá, tôi thật sự rất đau lòng, Hạ Phàm….

tôi không ngờ cậu lại ghét tôi đến như thế.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, Lâm Uyển Nhi, mày là con ngu sao, sao mày có thể chờ đợi trong vô vọng với người đối xử với mày như thế sao?

Mày đã hài lòng rồi chứ, bao nhiêu cố gắng của mày, bây giờ đã hiểu rõ, chính là Hạ Phàm không bao giờ để ý đến Lâm Uyển Nhi này.

Vậy tôi đã hiểu rõ.

Hic.

_ ' Cậu có sao không, không sao chứ' một lời hỏi thăm của Mạc Tôn nhưng tại sao tôi muốn khóc, mũi tôi cay xè mắt ứa đầy nước không thể thấy gì nữa

_ ' Mình không sao….

chỉ hơi đau chút thôi' tôi lấy tay chùi nước mắt và nở một nụ cười gượng gạo với Mạc Tôn.

_ ' Cậu không sao thật chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nói mình nghe đi' Mạc Tôn phát hiện dấu tay đỏ ửng trên mặt tôi

_ ' À.

không có gì đâu….

' Tôi phớt lờ sự tò mò của cậu ấy

Vừa nói xong Mạc Tôn kéo tay tôi đi, tôi không biết rằng mình đang đi đâu, hiện tại tôi như một cái xác không hồn.

_ ' Cậu có chuyện gì buồn, uống cái này đi sẽ hết buồn ngay thôi' cậu ấy đặt lon bia trước mặt tôi

Tôi cầm lấy uồng thử một ngụm, cảm giác đắng đắng trong miệng.

_ ' Mạc Tôn, cậu thật tốt…'

_ ' Không có gì đâu, bây giờ cậu nói hết chuyện buồn ra sẽ nhẹ nhõm ngay thôi' tôi nghi ngờ cậu ấy dẫn tôi đến đây cho tôi uống thứ nước không thể nói dối được

_ ' Mạc Tôn, mọi chuyện không phải như cậu nhìn thấy ở phòng thể dục đâu!' tôi quyết định nói trong lúc mình còn minh mẫn

_ ' Mình biết, mình tin cậu' Mạc Tôn nói làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi

Lúc Hạ Phàm quay đi, tôi cảm thấy trên thế gian này mọi người sẽ luôn quay lưng về phía tôi, cảm giác thật sự lạnh lẽo

_ ' Nhưng Hạ Phàm cậu ấy không tin mình…cậu ấy nói mình đánh bạn gái của cậu ấy….

' tôi ngừng lại không thể nói tiếp thêm được nữa

_ ' Hạ Phàm đánh cậu sao?

Nó thật quá đáng mà' Mạc Tôn giận dữ khi hiểu ra mọi chuyện

_ ' Mình bây giờ không sao rồi! Cảm ơn cậu, nhưng nói thật mình chưa bao giờ uống thứ này cả.

Đây là lần đầu đấy hihi' tôi dường như đã trút hết mọi gánh nặng, bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rồi

Tại sao khi tôi nhìn thấy cậu buồn, cậu khóc trái tim tôi lại đau nhói thế này?

Tại sao….

Không biết từ lúc nào tôi đã uống hết 3 lon bia, Mạc Tôn không ngờ tới tửu lượng của tôi lại kém đến vậy.

Tôi đứng dậy tay chân quơ qua quơ lại

_ ' Trời oi! Cậu say rồi sao?

' Mạc Tôn bất ngờ về hành động của tôi

_ ' Không mình không sao'

_ ' Về thôi, cậu say rồi.

Mình đưa cậu về….

đứng dậy đi….

' Mạc Tôn nhẹ nhàng đỡ tôi lên lưng cậu ấy.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu nhưng đầu tôi cứ lân lân càng lúc càng nặng trĩu.

Tôi dựa vào lưng Mạc Tôn cảm giác thật ấm áp.

_ ' Sao ai cũng quay lưng về phía tôi hết vậy?

' tôi mơ mơ màng màng

_ ' Mình đang cõng cậu không quay lưng về phía cậu sao cõng được.

' Mạc Tôn cười vì sự say sỉn của tôi.

_ ' Mạc Tôn cậu từng thích ai chưa?

' Tôi hình như bắt đầu nói nhảm

_ ' Mình à!.

Lúc trước thì chưa nhưng bây giờ thì….

' Mạc Tôn ngừng lại không nói tiếp nữa

_ ' Bây giờ thì sao?

' tôi vẫn cứ tiếp tục

_ ' Mình….

mình….

Thôi cậu say quá rồi!'

_ ' Hihi…mình buồn ngủ quá………zzzzz'

' Không biết sao?

Nhưng anh nghĩ anh đã thích em mất rồi.

Uyển Nhi à….

anh thích em, thật lòng đấy.

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-sa-bay-228092.html