Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Sự thay đổi của Mạc Tôn - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Sự thay đổi của Mạc Tôn

Vẫn không ngoài dự kiến, hôm nay tôi lại trở thành con hề để cho mọi người cười nhạo.

Cánh tay của tôi bị bó như giò heo vậy thực nực cười.

Mạc Tôn cậu ấy đứng trước cổng trường nhưng cậu ấy đang chờ đợi ai đó, gương mặt có vẻ rất lo lắng

_ ' Cậu sao thế?

' tôi hỏi

_ ' Uyển Nhi, cậu không sao chứ?

Mình lo cho cậu quá, tối hôm qua mình liên lạc với cậu hoài mà không được.

Tay cậu bị sao thế, có đau không?

Bọn chúng có làm gì cậu không?

' Mạc Tôn tỏ vẻ lo lắng cực độ

_ ' Ơ?

Mình không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi'

_ ' Cậu không sao thì tốt rồi.

Mà sao mình gọi cậu mà không được, điện thoại cậu hết pin à' Mạc Tôn muốn tra hỏi tôi như tên tội phạm

_ ' Điện thoại….

AAAA….

điện thoại mình đâu' tôi tá hỏa khi phát hiện nó không có trên người.

' Không lẽ tối hôm đó rơi mất, tức chết đi được.

Huhu' ngẫm nghĩ lại thật là khổ cho tôi, tốn biết bao nhiêu công sức tôi mới có được nó, thật bực mình.

Vừa đi vào lớp với Mạc Tôn tôi cứ lảm nhảm như con điên vừa mới trốn trại.

Ôi trời nó phải rơi ở đâu chứ, rơi đâu nhỉ.

Trong tiết học tôi cứ cảm thấy nhột nhột, hình như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm.

Không lẽ mình lại gây thù chuốc quán với ai, lập tức quay đầu lại thì mọi chuyện không có gì xảy ra.

Lúc này tôi chỉ muốn có con mắt thứ ba thôi, nhìn như thế làm sao học hành gì được.

Nhưng cũng có thể nói lúc nào đến tiết hình học thì có ai chích cho tôi một liều thuốc mê vậy.

Tôi chỉ hứa sẽ nhắm mắt 5 phút thôi…chỉ năm phút sau…tôi sẽ chăm chỉ học

_ Zzzzz….

zzzzz…….

_ ' Lâm Uyển Nhi!' một tiếng gọi như trời đổ sập, có thể nói là khủng bố

_ ' ….

!' tôi hoàng hồn người cứ như từ mặt trăng trở về trái đất.

_ ' Sao em lại ngủ trong tiết của tôi, em chán sống rồi sao?

Em mau làm bài tập này cho tôi' tiến sĩ gây mê ấy **** như tát nước vào mặt tôi, tay còn chỉ chỉ lên bảng.

Cái quái gì thế nhỉ, cái này củng được gọi là môn học sao?

_ ' Sao còn không chịu làm' tiến sĩ hùng hỗ quát tôi

_ ' Tay em vậy sao làm được…' tôi chỉ muốn kiếm một cái cớ để thoát nạn.

_ ' Em ăn nói kiểu gì thế?

Không biết dạ thưa à! Đồ vô giáo dục, mẹ em đâu mà không biết dạy dỗ hả' Ông thầy nhìn tôi với ánh mắt bốc hỏa, còn dùng thước gõ gõ vào vết thương tôi.

_ ' Mẹ em à!' tôi nhắc lại lời nói một cách vô hồn

_ ' Đúng thế, mẹ em đâu mà không biết dạy dỗ thế ' ông thầy hơi quá trớn dùng thước quơ vào vai tôi.

Đau điếng cả người, tôi cảm thấy hình như vết thương đang rỉ máu

Nỗi đau cùng với sự tức giận dồn nén làm cổ họng tôi nghẹn lại, mũi càng lúc càng cay cay.

Tôi không thể khóc…tuyệt đối không thể khóc… không thể chịu thua như vậy được.

Đồ ông thầy đáng ghét.

_ ' Thưa thầy……' Mạc Tôn đứng phắc dậy nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng động lớn làm mọi người giật cả mình

' Rầm' tiếng động như có người đá văng cánh cửa lớp học, bầu không khí không còn im lặng mà bây giờ mọi người nói chuyện bàn tàn xì xào

_ ' Tại sao Hạ Phàm, cậu ấy lại đến đây' tiếng bàn luận xôn xao

_ ' Em làm gì vậy hả?

' ông thầy đừng dậy dùng thước chỉ chỉ vào Hạ Phàm

Tôi dụi dụi đôi mắt ướt sũng, ngẩng đầu lên nhìn.

Không thể tin được Hạ Phàm đã đứng trước lớp tôi, cậu ấy làm gì vậy nhỉ?

_ ' Thưa thầy, thầy hơi lớn tiếng rồi đấy ạ' Hạ Phàm nói trước sự sững sốt của mọi người

_ ' Em dám nói chuyện với tôi vậy hả, đi về lớp ngay!' ông thầy hùng hổ

_ ' Xin lỗi thầy, thầy làm bạn em bị thương cho em xin phép' cái tủ lạnh ấy nói rồi đột ngột xông vào lớp

Lúc tôi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Hạ Phàm kéo tôi ra khỏi lớp trước gương mặt ngơ ngác của Mạc Tôn.

Không biết sao tôi không chống cự mà vẫn cứ chạy theo cậu ấy, thật là ngu ngốc không biết cậu ấy định dẫn tôi đến dâu

_ ' Này cậu đang đi đâu vậy, còn trong giờ học mà?

' tôi chạy theo hòng hộc hỏi

_ ' Im lặng, cứ đi theo tôi là được rồi!'

Tôi cũng phải cảm ơn Hạ Phàm, nếu không có cậu ấy thì không biết làm gì để thoát khỏi đó.

Hihi cảm ơn cậu nhiều nhiều.

Thình thịch….

thình thịch……trời ơi tim tôi nhảy loạn cả lên khi phát hiện ra cậu ấy đang cầm tay tôi mặc dù chỉ nắm ở khủy tay tôi nhưng người tôi nóng ran, ông trời ơi chỉ mong giây phút này có thể ngừng lại.

Tưởng cậu ấy dẫn tôi đi đâu ai dè vẫn cứ lại phòng y tế.

Hic vậy mà tôi cứ tưởng tượng xa xôi, thật đáng ghét….

_ ' Làm gì mà mặt đỏ lên dữ vậy?

' bất giác cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi

Trời ơi có chết được không chứ, gương mặt này tại.

tại.

sao lại nhìn mình thế kia, ôi trời ông có biết cũng chình gương mặt này còn phải lặn lội từ một nơi xa xôi lên đây không?

Tại sao lại nóng thế, nóng hết cả người

_ ' Ơ…ơ…mình…' không biết phải làm gì nên úp hai tay vào mặt có thể che bớt đi một chút nào.

Nhưng từ nảy tới giờ cứ lo nghĩ về cậu ấy mà không nhớ đến cánh tay tôi đang chảy máu ' Ai da….

đau quá…'

_ ' Ngồi yên đi để băng vết thương lại kìa' cậu ấy nói lớn nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng cho tôi

_ ' Tại sao cậu lại giúp mình?

Hơi muộn nhưng mình cũng muốn cảm ơn cậu'

_ ' Cậu bị thương một phần củng do tôi' Hạ Phàm bình thản nói

_ ' Sao lại do cậu?

' tôi hỏi

_ ' Chỉ tại bọn chúng nhằm cậu với Lâm Ái thôi, nếu không người bị thương bây giờ không phải là cậu'

Cậu ấy nói thế chỉ thương hại tôi thôi sao?

Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu quan tâm tôi chứ! Thật nực cười đó Uyển Nhi à, tao tưởng mày đang nằm mơ chứ, Hạ Phàm bây giờ đã có bạn gái rồi, mày biết không?

Mày cũng đừng có nên mơ tưởng gì hết.

Nhưng từ lúc từ phòng y tế trở về tôi cảm thấy Mạc Tôn có chút kì lạ.

Nụ cười không còn hiện hữu trên gương mặt nữa đã có chuyện gì khiến cậu ấy như thế, tôi quyết định đi hỏi chuyện gì xảy ra

_ ' Mạc Tôn, cậu sao thế cậu có chuyện gì buồn à, nói mình nghe đi'

_ ' Xin lỗi mình phải đi đây một chút' đột nhiên cậu ấy trở nên tức giận bỏ đi, tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế

Mạc Tôn nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó

_ ' Hạ Phàm, tao muốn nói chuyện với mày chút có được không?

' Mạc Tôn ngừng lại khi thấy sự xuất hiện của Hạ Phàm

_ ' Mày có chuyện gì?

Một lát nói được không?

' Hạ Phàm từ chối vì đang đi cùng với cô bạn gái

_ ' Mày đi với tao, tao muốn nói chuyện với mày ngay bây giờ' Mạc Tôn nhanh tay khéo Hạ Phàm đi mặc cho cậu ấy cứ từ chối

_ ' Mày làm gì vậy, có chuyện gì nói đi sao dẫn tao lên tới sân thượng vậy?

!' Hạ Phàm tức tối vì bị thằng bạn lôi đến sân thượng

_ ' Tại sao hồi nảy mày làm vậy?

Tại sao mày lại qua lớp tao?

Tại sao mày lại kéo Uyển Nhi đi?

Mày làm vậy có ý gì?

' Mạc Tôn xổ một tràn câu hỏi

_ ' Tưởng chuyện gì to lớn.

Có gì đâu mà mày làm lớn chuyện' Hạ Phàm nhếch miệng cười

_ ' Có thật mày không có ý gì không?

' Mạc Tôn truy xét thật kĩ

_ ' Ha…ha…ha…đây là lần đầu tiên tao thấy mày như vậy đấy.

Mạc Tôn mày đã thay đổi rồi đấy, à mà cũng đúng lớn rồi mà.

Mày yên tâm đi tao thân nhất với mày nên tao không muốn giành những gì mày thích đâu mà lo.

Thôi tao xuống trước nha' Hạ Phàm vỗ vỗ vai Mạc Tôn an ủi

_ ' Những gì mình thích à….

' Mạc Tôn nói với nụ cười thỏa mãn

Quán kem….

Không thể tin nổi một người tình cách lại thay đổi nhanh đến thế, ối trời tan học xong lại bắt mình đến đây có ý gì chứ?

Nhưng cảm thấy không khí nơi đây hơi kì quái, mọi người đều rất im lặng và đặc biệt mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mạc Tôn.

Tôi cố gắng ăn thiệt nhanh để còn về nhà nữa chứ, cậu ta cứ kéo tôi đến đây nhưng không thèm nói một lời nào.

Thật không thể nào hiểu nổi

_ ' Kì lạ thật cô gái này thật khác biệt, tại sao có thể ngồi ăn thoải mái đến thế, còn những người khác cứ tỏ ra nhỏ nhẹ, dịu dàng trước mặt mình, nhưng sao……' Mạc Tôn cứ luôn nhìn vào tôi suy nghĩ.

Sao ngay cả Mạc Tôn cũng kì lạ thế, cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, trong đầu như đang suy nghĩ tình toán cái gì đó.

_ ' Uyển Nhi….

' Bỗng dưng Mạc Tôn kêu tên tôi, sao tôi cảm thấy có chuyện gì chẳng lành chắc phải rời khỏi đây trước

_ ' Hả?

Có chuyện….

chuyện….

gì….

' tôi vừa nói vừa cứ nhồi nhét kem vào họng, vì nếu bỏ chạy cũng phải ăn hết ly kem này chứ, không thể bỏ phí được.

_ ' Cậu là bồ nhí của Hạ Phàm à!?

'

' Phụt…t.

t…' câu hỏi nghe như sét đánh ngang tai, phản ứng đầu tiên của tôi là phun hết toàn bộ kem trong miệng ra.

Mạc Tôn bị phản ứng dữ dội của tôi dính kem đầy mặt, cậu ấy ngồi chết trân với hành động đột ngột của tôi nhưng cả tôi cũng không thể kiềm chế bản thân được.

_ ' Ôi trời, xin lỗi cậu…cậu không sao chứ….

' Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cậu ấy để khỏi xấu hổ

Ông trời ơi, tại sao da mặt cậu ấy lại trắng mịn đến thế, tôi tức tối vì sự bất công này ngay cả mụn cũng không thấy.

Tôi lau cho cậu ấy chỉ mong đang cầm trên tay bàn chải phá hủy dung nhan này.

_ ' Cậu không sao chứ, sao ngồi thẩn người ra thế'

_ ' Lần đầu tiên có người….

có người…đối xử với tôi như thế'

_ ' Mình….

mình xin lỗi rồi mà, không lẽ chỉ lí do nhỏ này thôi cậu muốn đánh mình à!?

' tôi sợ sệt vì thay đổi của cậu ấy

_ ' À…không sao trả lời câu hỏi của mình trước đi' Mạc Tôn vẫn không quên ý đồ của mình

_ ' Cậu nói bồ nhí gì chứ, ha.

cậu bị gì rồi sao?

' tôi cố gắng cười cho qua, chứ thực sự nếu có thể như thế tôi cũng hài lòng rồi

_ ' Chứ sao cậu lại ở nhà Hạ Phàm?

' Mạc Tôn ngày càng lấn tới

_ ' Tại vì.

vì cha mẹ mình quen biết với nhau thôi nên mình ở nhờ nhà cậu ấy thôi mà.

Hihi'

_ '….

'

_ ' Mà sao cậu lại quan tâm vậy?

Không lẽ cậu thích………' tôi đang cố trấn tình mình

_ ' Thích gì?

Cậu muốn nói gì?

' Mạc Tôn trở nên bối rối

_ ' Cậu thích Hạ Phàm sao?

'

' Cốc….

' một cái cú làm tôi tan mộng giấc mơ hoang tưởng, như giấc mơ ấy lại làm cho Mạc Tôn một phen hú hồn

_ ' Mà chuyện của họ thì liên quan gì đến mình, tại sao mình lại như vậy nhỉ?

'

' Uyển Nhi…mày…Mạc Tôn sao lại qua lại với mày, tao không để cho mày yên đâu' .

Brừm…brừm…brừm….

_ ' Uyển Nhi để mình đưa cậu về, cùng đường mà'

Trong lúc tôi đang đứng chờ Mạc Tôn bỗng có một chiếc xe phanh kétt.

lại đằng xa rồi đột ngột chiếc xe ấy tăng tốc lao thẳng vào người tôi.

Trong vô thức tôi không kịp biết chuyện gì đã xảy ra, chợt bàng hoàng trong giây lát.

_ ' Uyển Nhi……….

coi chừng….

Uyển Nhi…' tiếng réo gọi của Mạc Tôn làm tôi giật thót của mình phản xạ tôi quay đầu sang nhìn cậu ấy

RẦM…….

….

_ ' Này Uyển Nhi, cậu không sao chứ, không bị thương gì chứ.

Tỉnh dậy đi, cậu đừng làm mình sợ, Uyển Nhi…đừng…cậu mở mắt ra nhìn mình đây này….

xin cậu đấy….

Uyển Nhi…' tiếng la hét trong sự hốt hoảng của Mạc Tôn, vòng tay của cậu ấy vẫn cứ ôm chằm lấy tôi

Tôi từ từ mở mắt ra, toàn thân ê ẩm nhưng vết thương không nghiêm trọng cho mấy, Mạc Tôn chính cậu ấy cứu mình nếu không thì tôi cũng không dám tưởng tượng mình ra sao?

_ ' Cảm ơn cậu….

Mạc Tôn…' tôi nói thì thầm vào tai cậu ấy, vì trong lúc đó Mạc Tôn giữ tôi rất chặt không thể nào nhúc nhích được.

_ ' Cậu không sao hả?

Có đau đâu không?

' vẻ mặt Mạc Tôn lo lắng cho tôi cực độ

_ ' Mình không sao!'

_ ' Cũng may cậu không sao! May thật.

'

' Tại sao, tại sao trong phút chốt mình cảm thấy sợ hãi.

Mình thật sự sợ hãi khi mất đi một thứ gì đó?

Lần đầu tiên mình cảm thấy như vậy, tại sao?

Cảm Ơn ông trời, thật sự cảm ơn ông'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-su-thay-doi-cua-mac-ton-228091.html