Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Tôi đã nói rồi mà! Cậu ta sẽ không đến…… - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi - Tôi đã nói rồi mà! Cậu ta sẽ không đến……

Đến giờ tập thể dục là thời khắc khủng khiếp không chỉ đối với tôi mà là tất cả các bạn gái.

Hôm nay thầy Tùng mang một sắc khí đáng sợ làm cả lớp đều run sợ, từng cơn gió mạnh thổi qua làm những chiếc lá vàng rơi xào xạc xuống đất âm thanh nghe thật hãi hung.

Môn bóng rổ và chiều cao của tôi hình như không được phù hợp cho lắm.

Tôi không thể nào ném được một quả nào ra trò vì hte61 tiết học này đúng là cực hình của trần gian.

_ ' Lâm Uyển Nhi' Một tiếng gọi xanh rờn, hàng chục con mắt hướng về phía tôi trên mắt ai cũng có hàng chữ ' chúc may mắn, nhớ bình an trở về'.

Giờ khắc quyết định sự sống tôi cũng đã đến.

_ ' Dạ….

em….

em…sao?

'tiếng nói yếu ớt của tôi vang lên, mọi sức nặng đè lên đôi chân từng bước từng bước chầm chậm

_ ' Nhanh lên!' tiếng hét thất kinh

Trời ơi thật khủng khiếp, làm tay chân tôi tê liệt

_ ' Hai quả'

Ôi trời chỉ có hai quả thôi sao?

10 quả tôi chẳng ném vô quả nào còn bây giờ…2 quả….

A men….

a men…

Tôi cằm trái bong lên cố gắng nhăm đúng hường thì có một tiếng nói

_ ' Thưa thầy….

để em luyện tập cho bạn ấy ạ! Em xin hứa 1 ngày sau thầy sẽ hài lòng' không thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này, tôi đưa mắt nhìn Mạc Tôn, cậu ta lúc nào cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.

Bỗng sực nhớ lại….

1 ngày sau á….

Ôi trời tức chết đi được, sao cậu ta không xin 1 tuần hay 1 tháng nhỉ.

Chỉ 1 ngày thì làm sao được đây….

_ ' Nếu tôi không hài lòng thì sao?

' thầy ấy đúng như động vật máu lạnh mà cả trường ai cũng đồn

_ ' A…chuyện này….

nhưng thầy sẽ hài lòng…' Mạc Tôn nháy nháy mắt về phía tôi, tôi bậm môi lắc đầu đưa ngón tay lên và miệng nhép 1 tuần…

_ ' Hả?

1 tiếng thôi sao?

' Mạc Tôn ngờ nghệch gãi đầu.

1 tiếng thì nói làm gì cơ chứ thà để chịu chết bây giờ còn hơn.

Thế là Mạc Tôn ở lại cùng tôi tập luyện tiết 1, tiết 2, tiết 3 trôi qua từng lớp từng lớp thay đổi nhưng tôi và cậu ta quyết tâm phải ném cho thật nhiều bóng vào rổ

_ ' Vào….

Yeah……' tôi vui mừng la hét trên sân chạy lại ôm chằm lấy Mạc Tôn nhưng tôi không biết hành động bất cẫn vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của bọn hám trai[/font]

Tôi sựt người buông cậu ta ra khuôn mặt cậu ấy lúc này giống như người bị sock nặng, mắt trợn trắng miệng há hốc tay chân vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúc nhích

_ ' Này cậu không sao chứ, Mình xin lỗi….

' tôi vỗ vỗ tay vào mặt cậu ta.

_ ' Tiếp tục đi, sao lại ngừng….

' câu không đầu không đuôi

_ ' Hả…?

'

_ ' Hả….

à không có gì…?

'

Lúc tôi quay đầu lại bỏ đi thì có cảm giác như có một luồng gió cực mạnh thổi đến.

Cảm thấy rợn người, luồng gió càng thấy gần.

Sau đó nghe một tiếng ' Bụp….

' thật lớn choáng váng cả mặt mài, trời dất như sụp đổ ngay trước mắt.

Không còn thấy gì hết chỉ nghe tiếng bóng đập liên hồi xuống nền gạch vọng lại từ phía sau.

Tôi ngã người không có điểm tựa nên quay về với đất mẹ thân yêu, tôi nằm bất động như thế mắt ngắm nghiền và đầu thì đau dữ dội.

Một hồi lâu tôi mới biết được 1 quả bóng từ trên trời rơi xuống và bay thẳng vào đầu tôi

Ai cũng sửng sờ kêu la

Tôi đau nhói lấy tay sờ sờ lên trán, tiếng rên rỉ được kiềm chế rất tốt trong cổ họng

Mạc Tôn bất ngờ chay tới

_ ' Uyển Nhi….

cậu không sao chứ?

Có bị thương đâu không?

Tại sao lại có bóng bay tới….

đứa nào không có mắt vậy!'

_ ' Phải trách quả bóng chứ!' tôi từ từ ngồi dậy, máu rỉ ra kẽ tay.

_ ' Á….

Cẩn thận……' thâm 1 quả bóng xuất hiện mọi người hét lớn lo sợ.

Tôi giật mình nhắm hai mắt hai tay ôm đầu, tiếng quả bóng bay ngang qua người ma sát với không khí tạo nên tiếng rít run người

Mạc Tôn tức giận đứng dậy nhìn sang sân kế bên hét lớn, không khí đáng sợ bao trùm.

_ ' Bụp….

bụp…bụp….

' ba bốn trái bốn lao đến văng ra mọi hướng

Mặt trời chói chang bây giờ bị một đám mây che mất, một dáng người cao đứng hiên ngang từ từ hiện ra trong ánh nắng đến lóa mắt.

Một người đang xoay quả bóng trên ngón tay, đầu nghiêng nghiêng sang một bên và nhìn chằm chằm vào tôi, miệng hơi nhếch cười.

Cậu ta là người ném quả bóng vào tôi sao, sao có thể thế được chứ….

trên sân chỉ có mình cậu ta cầm bóng nhưng khuôn mặt và nu cười này là lần đầu tiên tôi mới nhỉn thấy.

Nụ cười dường như ẩn chứa sự khinh bỉ đáng sợ, Cậu ta không còn là Hạ Phàm nữa rồi….

như thay đổi thành một người khác.

Một người đáng sợ, như Mạc Tôn đã từng nói ngày trước cậu ta được mọi người mệnh danh là ác ma

Lại một quả bóng lao tới, lần này tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta ném quả bóng rất mạnh về phía tôi.

Tôi ngồi im không nhúc nhích mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào gương mặt ấy.

Tôi không tin cậu ấy có thề nhắm chính xác vào tôi

_ ' Mày làm cái quái gì vậy! Mày bị điên rồi à!' Mạc Tôn hét

_ ' Tao cũng đang tập bóng như tụi bây đang làm đấy thôi!' câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý của nó lại giống như một con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi

Nói xong Hạ Phàm quay người đi, cũng cái lưng ấy nó thật sự toát ra một vẻ lạnh lẽo buốt giá, cậu ta bước đi chậm rãi đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ.

Tôi có thể thấy được cảm giác hơi mơ hồ về sự tức giận.

_ ' Nè…cậu không sao thiệt chứ!' Mạc Tôn nhìn thấy tôi lom khom ngồi dậy

_ ' Không sao…mình đi vệ sinh chút'

Cố gắng rửa sạch vết thương, vầng trán tôi để lại một vết bầm khủng khiếp, tới tận bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng.

Loạng choạng bước ra thì bất ngờ có một cánh tay xiết chặt lấy tôi và một chiếc khăn màu trắng bịch chặt miệng

_ ' Ưm.

ưm…ưm…' thật khó thở, tôi cố gắng giẫy giụa nhưng càng giẫy thì càng mệt mỏi càng khó thở hơn ' Ưm…ưm….

' tiếng kêu cứu càng nhỏ dần rồi hai mắt mờ mờ không còn thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh, tay tôi quờ quạng trong không khí mong tìm kiếm được thứ gì đó níu kéo.

Bọn người này là ai….

tại sao….

tại sao lại là tôi……

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-co-be-oc-sen-cua-toi-toi-da-noi-roi-ma-cau-ta-se-khong-den-228099.html