Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!! - Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ - Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!!

Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!! - Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ

Sáng hôm sau.

6h15.

-Nhi ơi! Dậy thôi con, hôm nay con phải dậy sớm để chuẩn bị mà còn đi khai giảng năm học mới nữa chứ.

( Mẹ nó kéo cái chăn mà ương bướng nằm lì trên chiếc giường thân yêu của nó.

) -Vâng… Con dậy ngay đây ạ…! ( Nó nói cho có vậy thôi nhưng vẫn nằm lì ra đó.

) -Nhanh nào con.

Mẹ quên mất.

Có bạn đang chờ dưới nhà đấy…!(mẹ nó chợt nhớ quên nói điều gì đó, bà vừa nói bằng giọng âu yếm véo má con gái và vẻ mặt rất thích thú.

) -Dạ?

Bạn con?

Ai vậy mẹ?

Con chưa quen người bạn mới nào hết mà mẹ.

( nó nằm lăn lóc trên giường nghe mẹ nói nó liền bật dậy, mặt ngố ơi là ngố nhưng nhìn yêu lắm cơ.

) -Mẹ không biết! Con xuống nhà ngay đi.

Mẹ xuống trước đây.

-Vâng! ( Nó vẫn ngơ ngác tò mò không biết là ai gãi gãi đầu rồi nhảy xuống dưới lững thững bước vào nhà tắm và VSCN.

) Sau khi VSCN, nó diện lên mình bộ áo dài thướt tha, nó đã trở thành thiếu nữ rồi, cứ mãi đứng ngắm lui quay tới trước cái gương của mình và nó cảm thấy thẹn thùng trước cái cảm giác ấy.

Chợt nhận ra có bạn mới đang chờ mình.

Nó liền với chiếc cặp không quên ngắm mình trong gương thêm lần nữa rồi chạy xuống nhà nơi mà người bạn chưa từng biết đang chờ.

-Mẹ ơi! Con xuống rồi nè! ( Nó chạy lon ton từ cầu thang xuống miệng gọi với theo.

) -Chào em! Mẹ em đi làm rồi nhờ tôi nhắc em ăn sáng khi em xuống.

( Hắn nói.

) Nó ngớ người ra vì ngạc nhiên, tại sao tên này lại ở trong nhà mình chứ?

-Anh… anh… sao anh lại ở trong nhà tôi chứ?

( Nó nói lắp bắp và tức giận.

) -Em ngạc nhiên lắm hả?

Tôi đã nói hết mọi chuyện cho mẹ em biết rồi, và bà đã tha lỗi cho tôi rồi, em cũng vậy chứ?

( hắn nói thản nhiên có chút hối lỗi.

) -Hả?

Anh nói dễ nghe quá nhỉ?

Mặc dù tôi không tha thứ cho anh, nhưng tôi không liên quan gì tới cuộc đời của anh cả?

Với lại tôi với anh chẳng quen biết nhau.

Mời anh về cho.

( Nó nói một tràng những gì nó đang nghĩ.

) -Tôi xin lỗi.

Nhưng tôi không muốn mình phải nợ bất cứ ai về chuyện gì.

Còn nữa tôi hứa sẽ đền em lại chiếc xe mới, giờ tôi đã thực hiện rồi, nó nằm ngoài sân.

Tôi đi đây, chào em! ( Hắn nói một tràng, rồi bỏ đi mặc cho cái mặt ngố của nó ngây ra.

) -Ơ… Này anh kia! Này, này.

Nói gọi với theo nhưng hắn lờ đi như không nghe thấy gì rồi bước vào chiếc xe ô tô đứng ngoài cổng nhà nó, chiếc xe lăng bánh đi nhưng nó thì vẫn gọi với theo trong vô vọng, hắn ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian tà.

Nó đứng nhìn theo hồi lâu chợt nhớ tới ngày hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, nó vội chạy vào nhà lấy cặp sách nhưng vừa chạy đến sân nhà đập vào mắt nó là một chiếc xe đạp mới tinh kiểu dáng rất đang yêu.

-Tên này kể ra cũng tốt nhỉ (Nó độc thoại một mình.

) -Mà thôi, tính sau bây giờ mượn tạm để đến trường cái đã, trễ giờ rồi.

(Nói rồi nó cấp tốc leo lên chiếc xe mà đạp hết sức mình lòng thầm mong rằng nó sẽ đến kịp giảng.

) Tại trường.

-Ấy chú ơi! Khoan, khoan.

Còn cháu.

Nó hấp hối vội vàng nếu kéo chiếc cổng đang dần bị đóng bởi cánh tay của chú bảo vệ của trường, cũng may nó cũng kịp len lỏi qua cánh cổng ấy để vào đến sân trường.

-Các lớp ổn định lớp, trật tự để chuẩn bị làm lễ.

Nó đang thở hì hà, hì hục thì tiếng của thầy tổng phụ trách như búa bổ vào đầu nó, nó tức tốc cất chiếc xe đạp vào nhà xe và chạy, chạy nó chạy như điên, nhưng… -Ôi trời ơi! Đông thế này làm sao tìm lớp được bây giờ?

Đập vào mắt nó bây giờ là hơn 1850 học sinh, tình hình hết sức lộn xộn.

-Bĩnh tĩnh nào! Từ từ sẽ tìm được thôi mà, bình tĩnh! Nó tự trấn an mình rồi lù lù len qua từng lớp người đông đúc.

-10 Hóa! 10 Hóa! Đâu nhỉ?

Nó đâu nhỉ?

Trong lúc nó đang tình trạng nước sôi như lửa bỏng thì một giọng nói cất lên vẽ giễu cợt.

-Này bé! Dãy này là của khối 11, khối 10 bên kia kìa.

Nó quay ngoắt lại nhìn cái kẻ đã gọi mình là bé, nhìn kẻ đó với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Và nó bất ngờ vì kẻ đó là hắn, chính xác không ai khác đó chính là Nguyễn Hoàng Nhật.

-Ơ… Anh cũng là học sinh của trường này sao?

Nó hỏi ánh mắt chuyển từ tức giận sang ngơ ngác.

-Đúng thế! Chúng ta còn gặp nhau dài dài đó! Hắn nói ánh mắt nhìn nó vẻ thích thú nhìn yêu kinh khủng.

-Anh với tôi đâu có quen biết nhau mà phải gặp dài dài, vô duyên.

Nó nói vẻ mặt lờ đi không quan tâm, nhưng trước vẻ lạnh lùng của nó thì hắn lại thích thú nở một nụ cười thiên thần chết người.

- Vậy sao?

Em không quen tôi nhưng tôi thì có quen em đấy.

Hắn nói vẻ cao ngạo và đùa cợt như muốn trêu ngươi nó.

-Kệ anh! Tôi không quan tâm.

(Nó lạnh lùng.

) -Em không về lớp sao?

Hắn bỏ qua sự lờ đi của nó hỏi như nhắc cho nó nhớ là nó đang quên mất đang giờ sắp khai giảng.

-Hớ?

Á… Cũng tại anh hết! ( Lời nói của hắn như búa bổ bên tai nó, quớ cả lên.

) -À mà khoan, luôn tiện anh cho tôi hỏi là lớp 10 Hóa đâu! -Đối diện với lớp tôi luôn đó nhóc.

Nhanh kẻo trễ kìa.

(Hắn nói chỉ tay về phía đối diện.

) -Cảm ơn! Hừm! Không hẹn ngày tái mộ! -Em nợ tôi một lần đó! Nó chạy như bay về lớp phía sau hắn vẫn gọi với theo nhắc nhở nó trước ánh mắt khó chịu của các nữ sinh trong trường.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-hot-girl-hot-boy-nay-yeu-em-that-day-cuoc-gap-mat-day-bat-ngo-230648.html