Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!! - Sự va chạm thú vị - Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!!

Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!! - Sự va chạm thú vị

Trời nắng nóng với những tia nắng đang chiếu như muốn xuyên thũng làn da của con người, đâu đó của một con hẻm, có một người con trai và một người con gái đang HUN XE.

Sự va chạm ấy có phải là định mệnh chăng?

Hãy đón xem.

Á….

á…………………!!! -Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả?

(nó suýt xoa đầu gối bị trầy vì một cú va chạp mạnh.

)

- Em có sao không?

Tôi xin lỗi, mà sao em đi không đúng rồi còn nói thế?

( Hắn vừa ôm cái tay xưng vù chạy đến đỡ nó càu nhàu.

)

- Anh nói cái gì?

Anh vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả?

( Nó điên lên vì hắn.

)

- Chớ không phải sao?

(Hắn ta rướn cổ nói.

)

- Cái gì?

Anh đi ra xóm mà không bóp còi cứ chạy ào ra như vậy, trông khi tôi thì đi rất chậm! Anh vừa vừa phải phải thôi chứ.

(Nó nói một tràng trong sự tức giận.

Con trai gì mà nhỏ mọn gớm, nó thầm nghĩ.

)

- Thôi thôi.

Tôi chịu thua em rồi.

Coi như tôi sai.

Được chưa?

(Hắn ta đành chịu tội.

)

- Tôi không biết?

giờ anh tính sao đây?

Chân tôi bị thế này đây?

- Ok! Lên xe! (sau khi nhận thức được tình trạng của nó hiện giờ thì hắn ta bỗng nhiên dựng con SH của mình, lên ga rồi huýt nó lên).

- Làm gì thế?

Anh bị điên hả?

(nó không hiểu gì.

Càu nhàu nói tay vẫn ôm đầu gối máu me tùm lum.

)

- Thì tôi nói cứ lên xe đi! (Hắn ta nhíu mày) -Được thôi! Lên thì lên! Anh mà giỡ trò gì thì chết với tôi.

(Nó nói có vẻ thận trọng)

- Yên tâm! ( hắn ta tự tin nói)

- Á! Ui da… đau quá à.

Anh không dìu tôi lên được hả?

Tôi thành ra thế này là nhờ phước anh đấy?

Bực cả mình!!!( Nó bực tức nói)

- Ấy! Tôi quên.

Xin lỗi.

hì ( Hắn cười xuề xòa vội chạy đến đỡ nó.

) Trên đường đi nó không ngừng chưởi rủa, giơ tay múa chân phía sau lưng hắn, nhưng nó đâu biết qua gương chiếu hậu hắn thấy toàn bộ sự đe dọa của nó dành cho hắn, hắn chỉ biết phì cười và cảm thấy thích thú với cô bé này.

Thế là hắn chở nó đến một ngôi nhà à mà không một căn biệt thự rất lớn và đẹp đến mê li.

-Vào thôi nào! ( Hắn đề nghị) -Đây là đâu?

(sau một hồi mãi ngắm ngía căn biệt thự nó giật mình vì hắn).

-Là nơi mua bán người!( Hắn ta ghé sát mặt nó và nói một cách nham hiểm.

) -Hả?

(Nó giật mình khi nghe lời hắn vừa nói) -Hahahahaha.

Em đúng là khờ mà.

Hahahaha.

Tôi chỉ đùa chút thôi làm gì sợ dữ vậy.

Đây là nhà tôi.

( Hắn ta ôm bụng cười trông tư thế ngặt ngẽo.

) -Anh.

! Này! Anh vui lắm hả?

Ui da…! Đồ đười ươi.

(Nó tức đến lộn ruột vì hắn.

) -Thôi thôi.

Tôi xin lỗi.

Không đùa nữa.

Vào nhà thôi?

( Hắn hối lỗi.

) Sau một hồi đo miệng, hắn ta cuối cùng cũng dìu nó vào nhà.

-Woa…!!! Nhà anh đẹp thiệt nha.

( Nó mở tròn mắt khi nhìn thấy mọi thứ trong ngôi nhà hắn như cung điện vậy.

) -Nào! Để tôi xem vết thương của em.

( Hắn ta không để ý đến sự ngạc nhiên của nó mà ngay lặp tức lấy ra một hộp cứu thương, nhức chân nó lên.

) -Anh làm gì thế?

( Đang mãi mê với vẻ đẹp của ngôi nhà bỗng nó giật mình rụt chân lại theo phản xạ.

) -Thì tôi đang sơ cứu vết thương cho em.

Làm gì phản ứng dữ vậy.

Bộ nhìn mặt tôi xấu xa lắm hả?

( Hắn ta ngac nhiên rồi nhíu mày nói với vẻ mặt khó chịu.

) -Ơ…!!! ( Nó khó xử vì nhận thấy hành động của mình.

) -Giờ thì để yên để tôi sơ cứu vết thương được chưa?

(Hắn ta quay lại và tiếp tục cầm chân nó lên.

) Với những thao tác nhẹ nhàng, hắn vừa sát trùng vừa thổi nhẹ vào vết thương nó vì do rát nên nó nhăn mặt và có phần thụt chân lại để bớt đau.

-Xong rồi.

( Hắn ta phủi tay và thu dọn đồ vừa nói.

) -Cám ơn! ( Nó ngượng ngịu đáp.

) -Không có gì đâu! Tôi làm em bị thương mà.

( hắn nói nhẹ nhàng.

) -Thôi chết! Tôi phải về nhà! Trưa lắm rồi.

(Bỗng nó hốt hoảng khi nhìn thấy đồng hồ điểm 11h45.

) Nói rồi nó cố nhướn người đứng dậy mặt nhăn nhó đi trông tư thế cà nhắc ra ngoài cổng.

Và… Rầm.

Nó ngã chúi ngụi xuống sàn.

Hắn ta đang loay hoay cất hộp cứu thương nghe thấy tiếng động mạnh thì liền chạy ra và nhìn thấy nó với một cái nhíu mày cùng sự hốt hoảng khi nhận thấy tình trạng hiện giờ toàn thân nó đang đo sàn.

-Trời! Em làm cái gì vậy?

Có sao không?

(Hắn vừa đỡ nó ngồi dậy nói trong sự lo lắng.

) -Đau… Đau quá à.

Sao xui thế này hả trời?

> -Sao tự dâng lại đi khi bị thế này chứ.

Em đúng là ngốc mà.

( Hắn ta khó chịu.

) -Huhuhuhu….

Tôi không biết……tại…anh hết… Tôi muốn về nhà.

( Nó bật khóc ngon lành nói từng tiếng ngắt quãng trước sự ngạc nhiên của hắn miệng chữ A mắt chữ O.

) -Thôi thôi.

Nín đi.

( Hắn dỗ.

) Nhưng… Huhuhuhuhuhu……… Và thế là… -NÍN ĐI!!! ( Hắn hét toáng lên làm nó giật mình và ngừng khóc.

) -Mệt em quá.

Nước mắt đâu ra mà nhiều thế?

Giờ tôi đưa em về được chưa?

(Hắn càu nhàu.

) Nói rồi hắn đỡ nó đứng dậy và dìu nó đi, bỗng nhiên nó khựng lại khi nhận thức được mình để quên thứ gì đó.

Nó hỏi.

) -Xe đạp tôi đâu?

( Nó nhìn hắn và ngơ ngác hỏi.

) -Xe đạp em?

( Hắn cũng đáp trả với ánh mắt đó.

) -Ùm! -Tôi không biết?

( Hắn trả lời ngây thơ.

) -Cái gì?

Xe đạp tôi đâu?

Anh nói kì vậy?

( Câu nói vừa rồi của hắn khiến nó xửng sốt và luống cuống hất tay hắn ra đưa mắt nhìn suy quanh kiếm tìm.

) -Chắc là nó nằm ở cái chỗ mà em với tôi đụng nhau.

( Hắn nói theo nghĩa đoán.

) -Nhanh! Anh chở tôi tới chỗ đó lấy chiếc xe cho tôi.

( Nó vội đẩy người hắn lia lịa.

) -Rồi! Để tôi dìu em nào.

( Hắn lo lắng cho nó.

) Chiếc xe phóng đi thật nhanh để lại một làn khói mập mờ.

Tại hiện trường.

-Xe tôi đâu?

Không có! Nó mất thật rồi…! ( Nó sửng sốt khi nhận thấy trước mắt mình chiếc xe đạp yêu dấu của nó đã biến mất.

Nó thất vọng khuỵu gối và ngồi phịch xuống đường mắt nó ánh lên những giọt long lanh.

) -Tôi xin lỗi.

Tôi sẽ mua đền lại cho em chiếc khác.

-Anh nói dễ nghe quá nhỉ?

Anh có biết đó là chiếc xe mà bố tôi mua để tôi có thể đi học dễ dàng vì tôi đã lên cấp III rồi không?

Đó là món quà mà tôi rất trân trọng, anh có biết không?

( Nó ngước mắt lên nhìn hắn căm ghét khi nghe hắn nói câu đó với hai hàng nước mắt kịp trào ra.

) -Tôi xin lỗi.

( Hắn cuối mặt hối lỗi.

) -Anh chỉ biết nói thế thôi sao?

Giờ tôi biết nói sao với bố tôi đây?

-Thì tôi sẽ mua đền em lại chiếc mới đẹp hơn.

( hắn nói khuênh khoang.

) Bốp.

Tôi không cần! Anh biết không?

Tôi chỉ muốn chiếc xe đạp mà bố tôi tặng thôi.

( Nó tức giận vì hắn và đã cho hắn ăn một cái tát vào mặt.

) Em…?

( Hắn ta đơ người.

) -Thôi được! Giờ có nói gì thì cũng không có lại được nó.

Coi như tôi xui xẻo khi gặp phải anh.

Tôi không cần anh bồi thường gì cả! Anh đi đi.

( nó nói với vẻ bất cần.

) Nói rồi nó cố đứng dậy mặc cho đôi chân bị thương không nghe lời cứ đau nhói liên hồi, nhưng nó không còn đủ sức để hiểu cảm giác đau là gì nữa.

Nó lê từng bước mắt hướng về con đường thẳng tấp dẫn về nhà nó, nhưng dường như đôi mắt ánh vô hồn và yếu đuối.

Hắn đứng nhìn theo, bất chợt ngộ ra hắn cần phải làm gì đó cho nó và hắn lén đi theo nó cho đến khi nó về đến nhà.

Đứng trước cổng nhà, nó sợ, lúng túng và rồi đôi tay nó cũng đưa lên mở cửa ra bước vào.

Nơi có một góc cây, một thằng con trai đang đứng nhìn theo nó và lo lắng.

-Con về rồi hả Nhi?

(Mẹ nó đang đứng trong bếp chạy ra gọi với theo.

) -Vâng…! Thưa mẹ! ( Nó mệt mỏi đáp.

) -Sao vậy con?

Có chuyện gì vậy?

( Mẹ nó hỏi vì thấy nó uể oải như vậy.

) -Dạ không có gì đâu ạ! Con lên phòng mẹ nhé?

( Nó trả lời với tinh thần cố vui lên một chút để mẹ nó không nhận ra nó đang bị thương.

Rồi lén đi lên phòng, nó mong là mẹ không thấy.

) -Khoan! Con đứng lại đó cho mẹ.

Chân con bị sao thế này?

Sao lại băng bó thế này?

Còn nữa! Xe đạp con đâu?

( mẹ nó nhìn thấy bộ dạng nó như vậy liền chặn nó lại rồi tiến đến gần nó hỏi trong lo lắng.

) -Con…! Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con làm mất xe rồi! huhuhuhu (Nó nói ngập ngừng nghẹn ở cổ và khóc òa lên hối lỗi.

) -Hả?

Con nói gì?

Tại sao lại bị mất xe?

( mẹ nó sững người hỏi nó cầm vai nó lay mạnh.

) -Con… bị… tai nạn.

huhuhuhu.

(Nó khóc sướt mướt.

) -Bĩnh tĩnh nào! Nói mẹ nghe tại sao con lại bị tai nạn và vì sao con lại mất xe chứ?

-Con bị một anh đụng xe, bị trầy và chảy máu rất nhiều ở chân, anh đó chở con đi băng bó vết thương.

Khi đi thì quên mang theo chiếc xe đạp của con, sau khi băng bó vết thương xong mới nhớ là mình để quên xe đạp, quay trở lại chỗ đó để lấy nó thì nó đã không còn nữa, hic! Nó nói một tràng về cái lý do mất xe có một không hai của nó, mẹ nó sửng người ,nhìn trân trân vào nó và……….

-Mình ơi! Tôi về rồi này! ( Bố nó đã về gọi với vào.

) Tiếng kêu của bố nó khiến mẹ và nó hoàn hồn quay ra nhìn.

Mẹ nó vội chạy ra cầm cặp táp cho chồng.

-Có chuyện gì mà hai mẹ con như người mất hồn vậy?

(Bố nó hỏi vì thấy bộ dạng thất thần của hai mẹ con.

) -Bố….

!!! huhuhu ( nó mếu máo.

) -Sao thế con?

Có chuyện gì khiến con gái cưng của ba khóc vậy?

( bố nó âu yếm.

) -Con… Con làm mất xe rồi bố ơi!!! Huhuhuhu.

-Hả?

Sao lại mất?

Mà hình như con bị tai nạn hả?

Chân con có sao không?

(Bố nó hốt hoảng lo lắng.

) -Con … chỉ trầy sướt nhẹ thôi! -Nói bố nghe tại sao lại ra nông nỗi này.

( Bố nó hỏi trong sự lo lắng nhưng có đôi chút nghiêm nghị.

) Thế là nó trình bày cái lý do đãng trí của mình cho bố nó nghe.

Nghe xong, bố nó cười toáng lên vì cái lý do lố bịch của nó.

-Hahaha.

Sao con có thể đãng trí đến như vậy chứ! Thôi.

Con không sao là tốt rồi, còn chiếc xe nó mất rồi thì thôi.

( Bố nó hiền hòa.

) -Nhưng đó là quà mừng của bố tặng con lên cấp III mà bố!!! -Không sao! Bố sẽ dẫn con đi mua lại chiếc mới.

Được không nào?

Thôi đừng buồn nữa.

- Bố… Con xin lỗi.

( Nó cảm thấy có lỗi vô cùng trước sự yêu thương của bố mình.

) -Thôi nào con gái.

( Bố nó âu yếm.

) -Vâng… Bố là nhất.

Hì ( Nó ôm chầm lấy bố nó và nở một nụ cười tươi, trên khuôn mặt nó vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt nhỏ nhìn nó trông đáng yêu vô cùng.

) Ngoài góc cây, hắn đứng nhìn vào trong nhà nó phải nói là hắn rất lo lắng cho nó.

Hắn nhận thấy không có tiếng quát mắng nào, yên lòng dựa vào góc cây và thở phào nhẹ nhõm, bất chợt hắn nghĩ ra cái gì đó rất tinh nghịch cười một nụ cười thiên thần thích thú rồi lên xe phóng đi.

Bây giờ nói về nó đôi chút nhé! Tên nó là Hoàng Ngọc Xuân Nhi.

Cái tên thật hay đúng không các bạn.

Nó là đứa con gái duy nhất của bố mẹ nó nên được cưng chiều hết sức.

Gia đình cũng khá giả.

Nó cao 1m6, chiều cao cũng không đến nỗi là tệ.

Là một cô bé xinh với nước da trắng hồng, đôi mắt đen, sâu với hàng mi rậm dài cong, mái tóc dài ngang vai xoăn lọn tự nhiên rất đáng yêu.

Nói chung nó là một đứa con gái xinh.

Nó học giỏi, vừa thi đỗ vào trưởng điểm của thành phố nhá.

Tuy hội tụ những tố chất của một hot girl nhưng nó không vì thế mà chảnh chọe mà ngược lại nó rất thân thiện và hòa đồng với mọi người, mỗi tội là mít ướt thôi.

Hắn – Tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Nhật.

Hiện đang là học sinh lớp 11( mới lên lớp 11 đó mấy mem, tức là nó vào cấp III thì hắn vừa lên 11) trường điểm của thành phố ( cùng trường với nó).

Là hot boy của khối 11, hắn cao một 1m82, chiều cao lý tưởng.

Sở hữu một gương mặt đẹp, cặp mắt nâu xám, mi rậm, mũi cao… Hắn được mệnh danh là hoàng tử trong mơ của các nàng.

Là công tử và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn mạnh nhất ở Việt Nam, tập đoàn J-R.

Hắn là một tên rất biết quan tâm người khác, thân thiện ( điểm chung giữa nó và hắn.

) Tập đoàn J-R là một tập đoàn mạnh dẫn đầu nước dưới mọi lĩnh vực:

Du lịch, Hàng không, Buôn bán, Thời trang, Ngân Hàng.

nói chung là tất từng tật.

Là một tập đoàn danh giá có địa vị và vị trí trong cao trong xã hội, hiên nay J-R đang mở thêm chi nhánh và mở các mối quan hệ rộng ở các nước như Mĩ, Nhật, Hàn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-hot-girl-hot-boy-nay-yeu-em-that-day-su-va-cham-thu-vi-230647.html