Này Osin Làm Vợ Anh Nhé - Chương 1 - Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Này Osin Làm Vợ Anh Nhé - Chương 1

Xin lỗi.

nhưng chúng tôi không thể nhận hồ sơ của cô được.

- Người phụ nữ trung niên đẩy tập hồ sơ xin việc của Na Na về phía cô,mặt không chút biểu cảm,cúi xuông tiếp tục công việc của mình.

Na Na đứng như trời trồng,một lúc sau (thực ra là khoảng 20 giây),cô mới lên tiếng:

-Xin giám đốc và công ty tạo cơ hội,tôi sẽ chứng minh thực lực của mình,tôi tin là công ty sẽ không phải hối hận khi tuyển tôi đâu ạ!(t/g:

tự tin thía.

Na Na:

liếc xéo.

) Bà giám đốc bỏ cây bút xuống,đan chéo hai tay lại đặt lên bàn làm việc,đôi mắt sắt lạnh đằng sau cặp kính nhìn Na Na như muốn thiêu cháy cô,bà lên tiếng,giọng nói cùng ngữ âm lạnh lẽo:

-Mong cô thông cảm, trường Đại học mà cô tốt nghiệp ra không nằm trong danh sách trường mà chúng tôi cần.

Na Na như hóa đá,cô cắn nhẹ môi dưới,cầm lấy tập hồ sơ của mình và xoay người đi ra.

Đến cổng,cô ngước nhìn tấm bảng đề tên công ty,khẽ thở dài:

-Haiziiii! lại bị từ chối rồi,chán thật!

- Than thở xong,cô lại bước đi.

Mệt mỏi,chán nản,thất vọng là những cảm xúc của Na Na lúc này.

Đây đã là lần thứ ba hồ sơ của cô bị từ chối rồi,mà cả ba lần đều có chung một lí do mới đau chứ:

trường Đại học mà cô học không nằm trong danh sách các trườg mà công ty cần tuyển.

Chán nản,Na Na nhét tập hồ sơ vào cái cặp chéo cô mang bên người,thở dài.

Cô lững thững bước đi mà chẳng thèm nhìn xem là mình đi đâu,cứ bước trong vô thức.

Một lúc sau,điện thoại reo lên,cô lấy ra và nghe,chưa kịp :

alo thì dầu dây bên kia đã vang lên giọng vàng thánh thót của Vi An-con bạn thân của cô:

-Sao rồi em iu,được việc chưa cưng,hay là lại bị đá nữa roài?

-Ukm,như mọi lần.

-Sặc,lần thứ ba rồi đấy,thế lần này là vì lí do gì nào,nói nghe coi.

-Như mọi khi.

-Haizii.

số mày xui.

Tao chia buồn cùng mày nhá,thế đang ở đâu đấy?

-Công viên.

-Này con kia,mày ăn nói kiểu gì thế hả,cứ cộc lốc là sao?

Đừng nói với tao là mày buồn quá mà dây thần kinh nói của mày bị tê liệt nhá .

Thì ra nãy giờ Vi An rất khó chịu khi nghe Na Na noí chyện với mình mà cứ như người xa lạ,bất quá,cô hét lên.

Vì là tình huống bất ngờ cho nên Na Na không kịp chống đỡ,thế là cái màng nhĩ cuả cô chị trận hoàn toàn.

Biết mình có lỗi nên Na Na cũng chẳng nói gì,chỉ thở dài -Tao xin lỗi.

-Tao xin lỗi

- Na Na mặt rầu rầu trả lời sau nửa tháng im lặng.

Thấy mình cũng hơi quá,Vi An dịu giọng:

-Thôi không sao,tâm trạng mày không tốt,tao không chấp.

- Nhưng chưa được bao lâu cô nàng lại nỗi hứng tiếp tục tra tấn lỗ tai con bạn thân iu

- đấy thấy chưa,tao bảo rồi mà mày có nghe tao đâu,đến chỗ tao làm có phải hơn không,cuối tháng tao cũng trả lương cho mày,công việc nhàn hạ,không nghe,cứ vác cái hồ sơ đi xin việc chi cho khổ,giờ thì thấy chưa hả,xin 4 lần thì hết 3 lần bị từ chối vì cái lí do cũ rích,còn 1 lần thị bị con mụ phu nhân giám đốc đánh ghen vì nghĩ là quyến rũ chồng bả.

Bây giời thì mày tính sao,khôn lẽ đi tiếp hả?

Na Na tiến laị cái ghế đá gần đó ngồi xuống,điện thoại thì cách tai gần cả mét(t/g:

tinh thần phòng bị hơi bị cao đêý, NN:

bị một lần rồi,rút kinh nghiệm,hehe.

),cô cười cười:

-4 năm học ĐH,tốn cơm tốn gạo tốn tiền chỉ để có cái bằng,giờ mày kêu tao không dùng nó xin việc thì để làm cảnh à?

Nhà tao đâu có điều kiện như mày,thưa Trần tiểu thư.

ViAn cười ha hả:

-Ukm,thì có điều kiện,mà mày sao lại kêu tao là tiểu thư,nghe xa cách thế.

À,mày đang rảnh phải không,đến chỗ tao,tao với mày đi coffe,ok baby.

Chịu thua với con bạn lắm điều,Na Na chỉ biết cười trừ :

ok,chỗ cũ.

Kết thúc cuộc nói chuyện dài cả cây số cả mình,Na Na cất điện thoại vào trong túi,cô ngã người ra sau,tâm trạng giờ khá hơn chút rồi.

Đúng là nói chuyện với nhỏ BFF thật sự khiến cô cảm thây thoải mái.

Na Na và Vi An là bạn thân từ hồi cấp hai cho tới bây giờ.

Mà phải công nhận là hai người này dính nhau cứ nhứ sam ý,học chung với nhau từ thời lớp 6 vậy mà đến khi vào ĐH rồi vẫn thấy hai cô nàng này kè kè bên nhau.

Nhưng Vi An may mắn hơn so với Na Na ,cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có,ba là giám đốc một công ti thời trang lớn nhất nhì thành phố,mẹ là giảng viên của trường ĐH Quốc tế,tiền của dư dả cho nên khi ra trường,An đã xin ba mẹ cho mở một shop thời trang để khỏi phải đi xin việc(t/g:

khôn thía bà chị,VA:

haha.

Còn Na Na,cô sinh ra trong mọt gia đình không giàu cũng chẳng nghèo,ba mẹ là nhân viên nhà nước nên lương bổng cũng không cao,tiền bạc chỉ đủ để trang trải cuộc sống.

Sau khi học xong,cô phải chạy đi xin việc ngay mặc dù An nói cô có thể đến làm chỗ của An(t/g:

tội nghiệp chị tôi,NN:

liếc xéo.

bớt nói giùm cái,lo viết đi,t/g:

hix).

Mà còn nữa,hai người này tôn thờ chủ nghỉa FA muôn đời hay sao ý,từ thời còn là hs cho đến khi là sv hai cô nàng này chẳng thấy yêu ai.

Không phải vì họ không xinh(t/g:

ng ta là mỹ nữ đấy đừng có mà khinh),học không giỏi,nhà không giàu mà là bởi phương châm của hai nàng là:

Thà chịu ế chứ không làm bạn gái thằng không tử tế.

Trong mắt hai cô nương này,đàn ông con trai thời nay chẳng ai tử tế để yêu cả,vì thế nên dù có rất nhiều chàng theo đổi nhưng hai nàng vẫn cứ FA như thường.

Haizi.

Na na đứng dậy chỉnh sửa qần áo rồi đi đến chỗ hẹn,từ công viên đến Lovely Day coffe(t/g:

cái này bịa nha) khoảng 20 phút.

Trên tuyến đường này cũng có xe bus nhưng Na lại không muốn đi,đơn giản là vì cô bị say xe.

Đi ngang qua bến xe bus,cô đọt nhiên dừng lại,không phải là cô đổi ý muốn đi xe mà là nhìn thấy tờ phic tuyển nhân viên của một công ty ở trên bức tường của nhà chờ(t/g:

thị giác của kẻ thất nghiệp siêu việt thế đấy),sau một hồi đọc muốn lòi mắt,Na Na bật cười thích thú,cô khẽ reo lên:

-hura!chẳng phải những thứ này mình đều đạt hết sao,cảm ơn trời đất,cảm ơn chúa đã cho con thấy tờ giấy này.

Nói rồi cô lấy đt ra,vào mục ghi nhớ.

ghi những thông tin cần thiết vào xong xuôi cô mỉm cười và lại tiếp tục cuộc hành trình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-osin-lam-vo-anh-nhe-chuong-1-233649.html