Này Osin Làm Vợ Anh Nhé - Chương 3 - Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Này Osin Làm Vợ Anh Nhé - Chương 3

Lại một ngày nữa bắt đầu.

Tại căn nhà số ABC đường XYZ,trên tầng 2.

Na Na nằm ngủ lăn lóc trên giường,chăn một nơi người một nẻo gối rơi tùm lum,quả thật chưa có đứa con gái nào mà đã 22 tuổi lại ngủ kiểu trẻ con như nó.

-Na Na,dậy.

-mẹ nó hét ầm lên khi vừa mới đặt chân vào phòng nó.

Bà thở dài nhìn cô con gái yêu quý của mình mà nản.

Ai đời lại như bà không,sáng nào cũng réo nó dậy rồi thu dọn bãi chiến trường nó giăng ra trong lúc ngon giấc.

Mà gọi một lần nó có bao giờ dậy đâu,ít nhất cũng phải lần 2 lần 3.

-Na Na,dậy đi con,sáng bảnh mắt rồi đấy

- vừa nhặt cái gối từ gậm giường lên,bà lại kêu.

Nó nhăn nhó,cái giọng ngái ngủ vang lên :

-Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa,15 phút thôi.

oáp!!-nó ngáp ngắn ngáp dài,chộp lấy cái chăn kéo trùm đầu ngủ tiếp.

Mẹ nó lắc đầu,mỗi lần kêu nó dậy là cái bài ca 15 phút nữa thôi của nó lại vang lên nhưng mà 15 phút của nó bằng 30 phút cả người ta.

Tuy vậy nhưng bà không giận Na Na,bà biết ngoài khoảng ham ngủ ra,cái gì nó cũng tốt :

học giỏi,không để ba mẹ phải lo lắng,ngoan ngoãn,nấu ăn ngon,dọn dẹp nhà cửa gọn gàng,.

và điều quan trọng nhất là nó rất thương ba mẹ.

Cầm cái chăn,mẹ nó giật mạnh một cái,bà hét lên,volume vặn to hết cỡ:

-DẬY MAU!!! hôm nay thứ hai mẹ phải đi làm sớm,7h kém 15 rồi kìa.

Bà vừa dứt lời thì nó ngồi bật dậy,cứ như là gắn lò xo ở sau lưng vậy.

-WHAT.

!!! OH MY GOD,chết con rồi.

- Na Na hét lên rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng làm mẹ nó hết hồn.

-Sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn?

Hôm qua con đã nói rồi mà.

- nó hỏi khi đã ở trong nhà vệ sinh.

Mama nó lúc này mới sực nhớ,bà cười hì hì :

Xin lỗi,mẹ quên mất.

Ời ơi,ẹ ại on ồi(trời ơi,mẹ hại con rồi)

- vừa đánh răng nó vừa nói.

Chả là hôm nay Na Na nhà ta đi phỏng vấn xin việc ở công ty FLY,mà phải có mặt đúng 7h để chuẩn bị.

Hôm qua vì sợ quên nên nó nhờ mẹ kêu dậy lúc 6h30 để đi cho kịp,ai dè bà cũng quên nốt, đến 7h kém 15 mới kêu nó dậy khiến nó khổ sở thế này đây.

Chạy ra khỏi nhà vệ sinh,nó mở tủ lấy bộ quần áo đẹp nhất mà nó có,mặc vào,trang điểm nhẹ rồi cầm túi xách vọt thẳng xuống nhà.

Đi ngang qua phòng khách,Na Na thấy ba mình đang uống trà,một ý nghĩ lóe sáng trong đầu nó.

-Ba,hôm nay ba chở mẹ đi làm nhá.

Con mượn xe của mẹ.

Thế nhé,con đi đây.

- nói đoạn,nó cầm lấy chìa khóa xe của mẹ nó và vọt đi,chẳng kịp cho ba ú ớ gì.

Nó nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Bây giờ là 7h kém 5 phút,nếu chạy nhanh mình sẽ kịp giờ

- nó lẩm bẩm rồi nổ máy chạy đi.

Công ty FLY Na Na đứng trước cửa công ty,ngước nhìn tòa nhà trước mặt,tay chỉ chỉ,miệng lẩm nhẩm :

-5.

sặc.

17 tầng!Ôi chúa ơi!!! Nó nuốt nước bọt cái ực,thầm cầu trời cho cái công ty này có thang máy và hoạt động phải thật tốt,chứ nó mà leo lên leo xuống cầu thang bộ thì có mà toi.

Mãi suy nghĩ,chợt nó giật mình -Á,thôi chết rồi,muộn rồi.

Trời ơi,thời gian ơi tao xin mày,ngừng giùm tao cái!!!

- nó hét lên rồi phi thẳng vào trong.

Chả biết lúc vội chân nó có dài thêm chút nào hay không mà nó chạy nhanh kinh khủng,nhanh đến nỗi người ta chỉ thấy có một cơn gió mang theo hương quế anh lướt qua thật nhanh chứ chả thấy nó đâu.

Kíttttt!!Nó dừng lại trước qầy tiếp tân,chống tay lên tường thở hồng hộc :

-Cô.

hộc hộc.

làm ơn.

hộc.

cho hỏi,phòng.

hộc.

phỏng vấn xin việc ở đâu?

-vừa thở,nó vừa hỏi.

Cô nhân viên tiếp tân nhìn nó bằng cặp mắt kì dị,lướt từ trên xuống dưới,khóe môi ả giật giật.

Bộ dạng nó lúc này thật sự là rất rất rất kì quặt:

Mái tóc dài xõa ngang lưng bị hất ngược ra sau vì chạy quá nhanh nay lại bung về phía trước nhìn rất mắc cười,quần áo hơi xộc xệch,sắc mặt trắng bệch cứ như ma,miệng lại thở hồng hộc như sắp chết đến nơi rồi ý,.

túm lại là rất kì cục.

Nhìn Na Na,nàng tiếp tân không có chút thiện cảm,một phần vì nó xinh đẹp,cô ta có chút ghen tức,một phần vì bộ dạng không mấy lịch sự lúc này của nó.

Thế nhưng ả cũng phải cố nặn ra một nụ cười thật tươi,nụ cười ấy khiến nó rùng mình,sởn gai ốc vì độ giả tạo quá cao.

-Cô đi xin việc hả?

Vậy cô hãy lên lầu 10,dãy phòng bên trái,ở đó sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho cô.

Na Na nghe xong,chạy vụt đi,chưa được bao xa thì nó bị gọi giật lại và kẻ gọi nó không ai khác chính là.

cô nàng mà nó nói chuyện nãy giờ.

-Tôi nghĩ là cô không cần phải vội đâu,vì giờ này giám đốc chưa tới mà.

Nó tròn mắt nhìn.

Cô ta vừa mới có lòng tốt nhắc nó ấy ư?

Chuyện lạ à nha.

Không quan tâm tới sự ngạc nhiên của nó,cô nhân viên tiếp tục thao thao :

Giám đốc thường tới công ty lúc 7h30',còn sớm nên cô cứ thong thả mà đi đi ha?

! Bây giờ Na Na thật sự kinh tởm con nhỏ này rồi đấy.

Tính dụ nó à,mơ đi.

Nhìn cái mặt giang manh không thể tả của ả mà nó muốn bay lại,đấm vài phát cho đỡ bực.

Nhưng không được,bình tĩnh nào,bình tĩnh.

nó đang đi xin việc đấy,nếu vì việc này mà nó không được nhận vào làm chắc nó tự tử mất.

Nuốt cục tức vào bụng,nó mỉm cười thật tươi nhìn ả nhân viên chết giả tạo kia -Cảm ơn vì cô đã nhắc nhở nhưng tôi nghĩ là mình nên đi đúng giờ thì hơn,nếu cứ thong thả mà đi chắc tới mai tôi mới tới nơi cần tới mất.

Chào cô nhé,lần sau nếu gặp tôi thì cô làm ơn đừng nói gì cả,nếu không tôi không chắc là gương mặt xinh đẹp của cô còn nguyên đâu.

Nói xong Na Na xoay người đi thẳng,bỏ mặc ả tiếp tân lắm mồm kia đang tức lộn ruột vì bị nó nhắc khéo về việc vừa rồi.

Nó cười,nó biết chắc là cô ả đang điên lên nhưng không làm gì được,điều này khiến nó thấy vui.

Chơi xỏ nó à,luyện thêm vài chục năm nữa đi,ha ha.

Đi theo chỉ dẫn,nó đã lên tới nơi nó cần tới.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy,cảm thấy lạnh,bất giác nó giật mình.

Không phải là nó sợ,đây đâu phải là lần đầu tiên nó đi xin việc đâu,nó quen với cảm giác đối diện với mấy người giám khảo rồi,nó lạnh là vì ngoài hành lang,hai cái máy điều hòa đang hoạt động hết công suất.

Nó ghét cái kiểu lạnh này,lạnh thấu xương.

Tiến về phía dãy phòng ở bên trái,nó suýt ngất,có rất nhiều người đứng ở đây.

Hóa ra không phải mình nó thất nghiệp,còn rất nhiều người nữa là đằng khác,nó tự cười chính mình,cười vì từ trước giờ,nó luôn nghĩ mình là kẻ duy nhất thất nghiệp ở cái thành phố này.

Ngồi xuống ở chỗ trống cạnh một cô gái,nhìn mọi người,nó chợt nhận ra,cũng đâu có nhiều người lắm,nếu tính luôn cả nó thì cũng chỉ có 11 người chứ mấy.

Thở dài,nó tựa ra sau,nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

7h15.

Vẫn chưa bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Nó bắt đầu ghét cái công ty này rồi đấy,làm ăn cái kiểu gì thế không biết.

Bảo người ta đến đúng 7h,thế mà 7h15 rồi mà vẫn chả thấy ai nói gì.

Bực mình.

Ngồi một lúc,Na Na thiếp đi lúc nào không hay.

Đang mơ màng thì nó nghe có ai đó nói to :

-Ai ở đây chưa có số thứ tự,giơ tay lên nào?

! Nó giật mình,giơ tay và hét lên một cách vô thức trong khi mắt nhắm mắt mở :

-Tôi,tôi chưa có.

Mọi người đều nhìn nó như sinh vật lạ ngoài hành tinh,khi không lại hét lên,không có vấn đè mới là lạ.

Lúc này nó mới tỉnh ngủ.

Thấy mình hơi quá lố,nó cúi xuống,mặt đỏ lựng,nó lí nhí :

-Xin lỗi mọi người.

Có vài người cười khúc khích càng làm nó thấy xấu hổ hơn,cúi đầu thấp hơn nữa.

Bỗng có ai đó đứng trước mặt nó,ngước lên nhìn,nó suýt chút nữa rơi quai hàm xuống sàn.

G!!!Công ty này có Tiên nữ à?

!!Thấy nó nhìn chằm chằm,người con gái đứng trước mặt nó bụm miệng cười,cô hỏi :

-Bộ mặt chị có dính gì hay sao mà em nhìn chị ghê thế?

Nó giật mình,lại lố rồi,chán ghê cơ.

Nó thề,thề có cái điều hòa,nếu có cái lỗ nẻ nào đó xuất hiện ngay bây giờ,nó sẽ chui xống không ngần ngại luôn.

Gãi gãi đầu,nó cười hì hì :

-Xin lỗi,tại chị đẹp quá,em tưởng tiên giáng trần.

Cô gái kia lại cười,chìa cho nó tờ giấy gì đó màu vàng nhạt,cô lên tiếng :

-Chị là Lam,thư kí,số thứ tự của cô đây,cô bé.

Chị thấy em cũng đẹp đấy chứ,nếu không muốn nói là ngang ngửa với chị.

- nói rồi cô nháy mắt với Na Na một cái tinh nghịch,mặt nó lại đỏ lên.

Nó cười cười.

Chợt nó nhớ ra điều gì đó,nó ngước mặt lên hỏi :

-À,chị cho em hỏi.

Giám đốc là người như thế nào ạ?

Lam ngớ người,cô tròn mắt nhìn nó :

-Em đi xin việc mà không tìm hiểu về công ty và giám đốc sao?

Nó gái gãi đầu,cười gượng gạo :

-Thật ra em chỉ biết tên và các lĩnh vực mà công ty kinh doanh thôi,còn lại thì.

em mù tịt.

Thư kí Lam sém xỉu sau khi nghe nó nói.

Ôi trời ơi!Có ai như nó không trời,đi xin vệc mà chỉ biết tên công ty và lĩnh vực kinh doanh,còn lại thì không biết cái gì cả .

Vậy vào công ty thì làm ăn được cái gì?

Lam lắc đầu,thở dài nhìn nó :

-Thôi được rồi,em không biết thì chị nói cho nghe,nhưng chị chỉ nói một lần thôi đấy.

Giám đốc là một người còn rất trẻ,chỉ mới 25 tuổi thôi, rất tài năng,rất lạnh lùng,rất quyết đoán và rất khó tính,em liệu hồn mà cư xử,nếu làm phật ý cậu ta thì khó sống đấy.

Na Na nghe nói mà phát hoảng,nó nuốt nước bọt,cổ họng như ghẹn lại,cố gắng lắm mới nói được một câu :

-Vậy anh ta tên gì ạ?

-Nam Phong,Dương Nam Phong.

ĐÙNG.

ĐÙNG.

XẸT.

XẸT.

Nó hóa đá.

Nam Phong sao?

Đây chẳng phải là cái tên mà nó nghe được từ người mà nó đụng phải hôm qua ở công viên ư?

Không phải chứ,trái đất này nhỏ như vậy sao?

Nó muốn khóc,muốn khóc quá.

Nhưng.

khoan đã.

trên đời này thiếu gì người tên Nam Phong,đâu phải mình tên đó là Nam Phong đâu.

chắc số nó không xui tới mức gặp lại cái kẻ mà nó sợ nhất sau ba mẹ đấy chứ?

Nhưng cũng không được,ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra,biết đâu cái người tên Nam Phong đó là giám đốc ở đây thì sao.

Đời mà,cái gì mà không thể xảy ra chứ?

Giờ Na Na phải làm sao đây,đi hay ở?

Đi thì mất cơ hội có công việc tốt mà không đi thì khác nào chui đầu vào hang cọp nếu như giám đốc lại là cái tên đó thật,làm sao đây.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt,nó quyết định :

thà mất cơ hội có việc làm còn hơn là mất mạng.

Vội vàng,nó đứng dậy,cúi đầu chào cô thư kí Lam xinh đẹp,nó vọt thẳng,mặc cho lam đang đứng gọi nó ý ới.

Chính cô cũng không hiểu tại sao nó lại bỏ chạy như thế sau khi nghe đến tên giám đốc.

Bộ giám đốc cô đáng sợ vậy sao?

!Na Na đứng chờ thang máy mà lòng như có lửa đốt,nó thấy sao mà lâu quá vậy,đã gần 7h30 rồi,nếu không nhanh lỡ gặp giám đốc có mà toi đời nó.

Cuối cùng thì thang máy cũng lên,cánh cửa mở ra.

Nó định bước vào thì.

G!!!Nó lùi ra sau một bước.

mặt cắt không còn một giọt máu.

HU HU,MẸ ƠI,SAO SỐ CON XUI THẾ NÀY,AAAAAAAAA!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nay-osin-lam-vo-anh-nhe-chuong-3-233651.html