Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về - GẶP LẠI - Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về - GẶP LẠI

Cô ấy là quá khứ… Còn em là hiện tại và tương lai của tôi…

----------

Huy dắt xe đạp ra nhìn nó lo lắng.

Mắt nó cứ tái mét từ sau giờ ăn trưa.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Vy ổn chứ…?

- À… um… ổn mà…

- nó giật mình, vội vàng nói

- Hồi trưa có chuyện gì à?

- À.

không… không có gì cả… Mà nhà chị Huyền ở đầu vậy?

- Nhà chị ấy cách nhà Vy có 2 nhà à!

- Vậy à…

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu!

- Ừ…

Nó vội vàng leo lên xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường im ắng ngày nào.

Nó không hát nữa và cứ giữ khoảng cách với Huy.

Có lẽ, nó không đủ dũng cảm và tự tin để bước bên Huy nữa.

- Vy không tin tưởng Huy, đúng không?

– Huy buông giọng nhẹ bâng như kiểu nó nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao

Nó im lặng.

Ừ… nó nghe đấy.

Nhưng nó không thể làm Huy tổn thương.

Nó không biết phải nói thế nào nữa.

Nó đã từng tin tưởng Huy… đúng, tin tưởng rất nhiều… nhưng nó chỉ là đã từng.

Nó biết Huy còn giấu nò nhiều laăm1, về quá khứ của Huy và quan hệ của Huy và Ngọc Huyền.

Và nó mất lòng tin với Huy kể từ khi Huy kể với chị quá nhiều về nó.

- Chắc tại Huy chưa nói với Vy nhỉ?

- giọng Huy chùng xuống

- Trước đây, khi chưa gặp Vy, Huy có thích chị Ngọc Huyền.

Phải nói là từng tưởng sẽ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Nhưng rồi chị ấy đi Mĩ, nên Huy cũng thôi.

Với lại, lúc ấy Huy chưa đủ trưởng thành như bây giờ… Chị ấy là quá khứ, còn Vy là hiện tại và cũng có thể là tương lai của Huy…

Nó giương đôi mắt mọng nước nhìn tấm lưng phía trước.

Nếu Huy còn quan tâm nó đến như vậy thì sao còn kể cho chị ấy cái quá khư màa nó không muốn ai biết.

Nó mở miệng định hỏi nhưng nghĩ gì lại thôi.

Thôi thì, nó cũng đâu muốn thấy Huy buồn, nói dối một lần, chắc không sao đâu…

- Vy tin Huy mà… – nó vòng tay ôm lấy Huy, áp mắt vào tấm lưng vững chắc, cắn chặt môi vì cái cảm giác tội lỗi của lời nói dối

* * *

Nó tròn mắt đứng trước ngôi nhà khang trang, lộng lẫy.

À không… phải nói cái này là 1 toà biệt thự rộng lớn ấy chứ.

Sau cái cổng sắt uy nghiêm là một khoảng sân rộng với hai bên là 2 bãi cỏ xanh mát rượi.

Ở giữa là một cái đài phun nước to và sáng lấp lánh.

Ngôi nhà hiện lên buồn bã dưới cái nắng hoàng hôn.

Nó lưỡng lự nhìn đĩa bánh quy trên tay, mẹ nó thật chu đáo khi làm bánh để chào đón hàng xóm mới.

Nó hít thở thật sâu để xoá bỏ cái tưởng tượng rằng sẽ có 1 con quỷ xông ra bóp cổ nó.

Nó sợ sệt nhấn chuông rồi chờ đợi.

Cánh cửa bật mở, 1 người phụ nữ luống tuổi bước ra trong bộ đồ màu trắng, chắc bà ấy là người giúp việc của gia đình này.

- Tôi giúp gì được cho cô?

- người phụ nữ cười hiền nhìn nó

- Dạ… cháu sống ở ngôi nhà kia – nó chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ của mình

- Mẹ cháu có làm một ít bánh quy… thế nên – nó ngượng ngùng không biết nói thế nào

- Thế à! Cảm ơn cô!

- người phụ nữ mỉm cười rồi nhận lấy đĩa bánh từ tay nó

Nó mỉm cười lễ phép, toan bước đi thì bị gọi giật lại với giọng nói thánh thót thân thuộc đến đáng ghét

- Vy!

- Ngọc Huyền nhìn nó ngạc nhiên – Em đến à?

Sao không vào nhà đi?

Nó vội vàng quay lưng lại, xua tay – Dạ thôi, em còn về giúp mẹ nữa!

- Vào một tý thôi.

- chị ấy mỉm cười nhìn nó

Nó ngước mắt nhìn ngôi biệt thự, rồi ngập ngừng gật đầu.

Một chút tò mò có sao đâu!

Nó im lặng bước theo Huyền, tròn mắt nhìn quang cảnh của ngôi nhà.

Vẻ giàn dị của giàn hoa tigôn bám trên mái vòm ngoài sân hoà lẫn vào sự sang trọng của ngôi nhà.

- Em ngồi đợi chị tý nha!

- chị mỉm cười và bước vào bếp

Nó im lặng nhìn ngắm căn phòng khách rộng.

Cái cửa kính hướng ra vườn làm căn phòng trông sáng hơn.

Mặt trời dần biến mất sau hàng cây làm những tia nắng trông cũng yếu ớt hơn.

Những cái khung ảnh cũ đặt gọn gẽ trên kệ sách ở góc phòng làm nó lại thêm tò mò.

Nhìn trước ngó sau, nó cẩn thận tiến lại gần cái kệ sách.

Đó là một gia đình.

Nó chợt khựng lại, khung ảnh rời xuống sàn cái xoảng.

Cái quái gì thế này…?

Nó và chị ta vô tình gắn kết với nhau như vậy sao?

* * *

Nó im lặng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thơ thẫn nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Những gì xãy ra chiều nay làm nó sợ…

- Con sao vậy?

- mẹ nó mở cửa phòng, lo lắng nhìn nó

- Dạ… không có gì đâu! – nó thở dài, mỉm cười trấn an mẹ

- Từ lúc về, mặt con cứ tái mét đi vậy…?

Có chuyện gì sao?

- Không có gì thật mà mẹ…

- Ừm.

mẹ chỉ muốn con không giấu mẹ bất cứ điều gì thôi…

- Dạ…

Mẹ nó cười hiền rồi bước ra mở cửa.

- Nếu một ngày ba trở về… mẹ có còn yêu ba không?

Mẹ nó sững người, quay lại nhìn nó ngạc nhiên rồi ra chiều hiểu chuyện, bà ngồi xuống cạnh cô con gái nhỏ đang co chân bên cửa sổ, vuốt nhẹ lân mái tóc mây của nó

- Nếu ba quay về và không bao giờ bỏ đi nữa, nó chứng tỏ ba và mẹ thuộc về nhau và có chung một mối quan tâm là con.

Mẹ sẽ tha thứ và tiếp tục yêu ông ấy… và xây dựng lại mái ấm này…

- Vậy nếu lúc đó mẹ đang yêu một người khác không phải ba…?

- Mẹ cũng không biết nữa… còn tuỳ vào đến lúc đó tình yêu của mẹ dành cho ai mãnh liệt nhất…

Nó im lặng nhìn mẹ rồi lại nhìn chậu hoa tú cầu nhỏ mà cố gắng nghĩ xem Huy yêu nó hay chị ta nhiều hơn.

- Thôi, đi ngủ sớm đi con !

- mẹ nó mỉm cười, đứng dậy mở cửa

- Ba về rồi, mẹ ơi…

Nó lí nhí nói.

Mẹ nó khựng lại chốc lát rồi cũng lặng lẽ ra ngoài.

Nó nhìn mẹ khuất sau cửa mà chột dạ.

Nó hiểu, nó biết và nó cảm nhận được rằng mẹ nó sẽ gục ngã trong bóng tối với trái tim vụn vỡ và nỗi đau khó phai.

Nhưng mẹ nó cần biết điều này để một ngày nếu có vô tình gặp lại thì sẽ bớt đau.

Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa để mặc gió thổi đẩy đập vào cửa sổ, cố tình cào thêm những vết thương trong tim nó.

Nước mắt nó tuôn rơi…

* * *

Nó bật dậy khỏi giấc mộng.

Mồ hôi chảy như tắm.

Thở hổn hển.

Một cơn ác mộng! nó chưa bao giờ sợ như vậy.

00 a.

Nó không ngủ được nữa.

Đôi mắt nó mở to nhìn những vệt sáng của đèn đường in trên trần nhà.

Trong khoảnh khắc, nó có cảm giác như đang rơi tự do ở một nơi cao tựa 9 tầng mây và đánh mất tất cả để đến khi tiếp đấp thì chết đi một mình.

Cái cảm giác gặp lại một thân mà mình rất hận lại đáng sợ như vậy.

Cái cảm giác ấy không phải là sự căm hận như ngày nào mà là sự sợ hãi.

Có lẽ nó sợ nếu gặp lại thì cái yếu lòng sẽ ùa về và làm nó quên đi nỗi mất màt mà ông ta để lại.

Mẹ có thể tha thứ nhưng sao nó không thể…?

* * *

Nó im lặng đợi Huy như mọi ngày.

Nó thức từ lúc đó đến sáng, trông xuống sắc quá!

- Vy!

Chiếc xe đạp dừng lại trước mặt nó và Huy nhìn nó mỉm cười rạng rỡ.

Bên cạnh cậu vẫn là nụ cười làm nó kinh sợ.

Ngọc Huyền! Nó không nói gì, mệt mỏi leo lên xe.

Trên cả đoạn đường, chẳng có gì ngoài tiếng gió và tiếng lá cây lạo xạo.

Không ai nói với nhau, kể cả Ngọc Huyền và Huy.

Nó khá ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

Có lẽ ai cũng đủ hiểu nên làm gì trong cái tình cảnh này… khi cả ba đều có những tình cảm riêng mà tạo nên một vòng luẩn quẩn…

----------

Hôm nay cũng chẳng khác mấy những ngày thương khi xung quanh nó vẫn là những miệt thị.

Và cuối cùng thì chuyện này cũng kết thúc khi tiếng chuông vang lên báo giờ ra về.

Nó lững thững bước từng bước mệt nhọc ra cổng trường.

Huy đang bận chuyện trong Hội học sinh nên ra trễ một tý và cậu kêu nó cứ đợi cậu ở cổng trường.

Nó thở dài nhìn sần trường thưa dần người với ành chiều buông hững hờ.

Một chiếc Camry dừng lại trước cổng trường nó.

Nó tò mò nhìn chiếc xe sang trọng ấy.

Cánh cửa xe bật và một người đàn ông bước ra.

Nhìn ông ấy cũng trạc tuổi bốn mươi, thân hình cao to cua những kẻ giàu sang… Nó kinh hoàng đánh rơi chiếc cặp trên tay xuống đất, đôi chân lùi vài bước theo phản xạ… Khuôn mặt ấy… có lẽ nếu chết nó cũng không bao giờ quên…

----------

Ngày gặp lại… có còn là hạnh phúc…?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-neu-la-cua-nhau-se-co-luc-quay-ve-gap-lai-238097.html