Nếu Như Yêu - Bước một bước - Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Nếu Như Yêu - Bước một bước

Nếu Như Yêu – Chương 18.

1

Cả một đêm mất ngủ, khi Kiều Chinh trở mình thức dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi.

Muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng trong phòng đã tràn ngập ánh sáng khiến cô không tài nào ngủ được.

Kiều Chinh đành nhấc mình ra khỏi giường, cái giường cứng ngắc, nằm không thoái mái tí nào, mỗi lần trở mình, cô đều cảm thấy khó chịu.

Hai mươi năm sống trong sung sướng, chăm ấm nệm êm, đúng là đã quen nếp sống ấy rồi, bây giờ cô vẫn không tài nào thích nghi được với cái giường cứng này.

Trong lúc đánh răng, Kiều Chinh nghĩ rất nhiều đến lời của Cảnh Phong tối đêm qua.

Từng lời nói văng vẳng trong tai cô, nhất là câu nói cuối cùng của anh trước khi rời đi :

” Nếu anh nói, anh không giết ba em, em có tin không?

” Cô xiết chặt tay lạ, vẫn cảm nhận được nỗi đau dày xéo trong tim mình.

Trước mặt cô là hình ảnh ba cô đầy máu nằm bất động dưới đất, tay ông vẫn nắm chặt lấy áo Cảnh Phong, bàn tay vấy máu khiến cho cái áo Cảnh Phong mặc bị dính màu đỏ tươi, màu đỏ đập vào mắt cô, như dao đâm vào ngực đến khó thở.

Kiều Chinh đưa tay chặn ngực của mình ngăn cơn kích động, hơi thở hổn hển dồn dập gần như đứt đoạn.

Cô cố gắng lê thân mình đi về phía bàn, kéo hộc tủ ra, lấy một hộp thuốc trong tủ ra, mở nắp hộp rồi, lôi ra vài viên thuốc, cô dốc chúng vào trong miệng, cố gắng nuốt xuống để dịu lại cơn đau của mình.

Cô ngồi xuống ghế thở dốc, mồ hôi lạnh đổ trên trán cô rơi dài xuống gương mặt nhắm ghiền của cô.

Phải thật lâu sao, Kiều Chinh mới mở mắt, cô lục điện thoại trong túi, bấm số gọi:

- Em hơi mệt, đến đưa em đi được không?

Đầu dây bên kia nói một câu, xong thì Kiều Chinh tắt máy, cô nhanh chóng thay đồ, sau đó đóng cửa nhà rời đi.

Một chiếc xe màu xám nhanh chóng chạy đến, cánh cửa bật mở, Kiều Chinh lập tức ngồi vào bên trong.

Cánh cửa vừa đóng lại là chiếc xe lăn bánh ngay lập tức không chút do dự.

- Không khỏe sao – Tố Quyên quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Chinh lo lắng hỏi.

- Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi – Kiều Chinh lắc đầu xua tay đáp.

- Bệnh cũ mà không chữa thì khó lành lắm – Tố Quyên cười cười nói.

- Cứ mặc kệ đi.

- Nhưng em định mặc kệ đến khi nào, người ta đợi cả đêm rồi còn gì – Tố Quyên vừa nói vừa hất đầu ra hiệu cho Kiều Chinh nhìn kính chiếu hậu trên xe.

Cô đưa mắt nhìn, thấy Cảnh Phong vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, nét mặt bơ phờ, ánh mắt dõi theo xe của cô.

Kiều Chinh khẽ nhắm mắt lại, cô không muốn bị bộ dạng đó của anh làm rối lọan tâm trí của mình.

Cô để đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt thả lỏng người cho thoải mái không khí bên trong.

Tố Quyên để Kiều Chinh nghĩ ngơi một lát rồi mới lên tiếng chất vấn:

- Đêm qua cậu ta đến tìm em.

Kiều Chinh vẫn nhắm mắt khẽ ừ trong miệng.

- Có qua đêm không?

- Em không còn là một con ngốc – Kiều Chinh cuối cùng cũng mở mắt đáp.

- Chả có gì mà tình yêu không đánh bại được cả – Tố Quyên liền nói.

- Chi quên rồi sao.

Thù hận có thể đánh bại tình yêu – Kiều Chinh khẽ cười chán nản đáp.

- Thù hận không đánh bại được tình yêu, chỉ là nó làm tình yêu bị lạc hướng, mất lý trí mà thôi – Tố Quyên bèn quặt lại cô.

Kiều Chinh nhìn Tố Quyên bằng ánh mắt nghi ngại, lát sau cô mới khẽ khàng lên tiếng:

- Anh ấy nói, anh ấy đã yêu em trước khi em yêu anh ấy.

- Còn gì nữa…?

– Tố Quyên lạnh lùng hỏi cô tiếp.

- Anh ấy còn nói … – Kiều Chinh ngập ngừng, cô thật sự không biết bản thân có tin vào câu nói này của anh hay không?

- Cậu ta nói sao nữa?

– Tố Quyên nhìn Kiều Chinh với ánh mắt tò mò hứng thú.

- Anh ấy nói anh ấy không giết ba em.

- Em tin không?

Kiều Chinh lắc đầu, cô không biết mọi chuyện như thế nào, rồi sẽ ra sao.

Tố Quyên nhìn cái lắc đầu của Kiều Chinh, cô thở dài một cái rồi nói:

- Để chị khuyên em một câu.

Đừng bao giờ tin vào lời nam giới nói, càng đặc biệt không nên tin hay nghe lời tỏ tình hứa hẹn tròn đời trọn kiếp của họ.

- Chị còn hận người đàn ông đó không?

– Kiều Chinh thấy ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng về quá khư của Tố Quyên, cô ngập ngừng mãi mới lên tiếng hỏi.

Tố Quyên lắc đầu, giọng khàn khàn nói:

- Con người chỉ khi yêu mới có hận, một khi hết yêu thì sẽ hết hận.

Em với cậu ta, chính vì yêu nên mới hận, yêu càng nhiều, hận càng sâu.

Em hận cậu ta bao nhiêu, chỉ càng chứng tỏ vị trí của cậu ta trong lòng em rất lớn.

Ngày mà em có thể bỏ được tình yêu với cậu ấy, thì em mới rũ bỏ được nỗi hận trong lòng mình.

Cho nên, những lời ngọt ngào của cậu ta dễ dàng làm lung lạc tâm tư của em.

Cách tốt nhất đừng nghe đàn ông nói yêu mình, càng không nên mong chờ vào lời hẹn thề của họ.

- Còn chú em, chị đối với ông ấy như thế nào?

– Kiều Chinh nghe Tố Quyên nói, bèn lên tiếng hỏi – Vì sao lại đối với ông một lòng một dạ như thế?

- Bởi vì chú em không cho chị bất cứ hứa hẹn nào hết – Tố Quyên cười đáp.

Kiều Chinh kinh ngạc cô chớp chớp mắt nhìn Tố Quyên, cô nhìn sắc mặt nhẹ nhàng mĩm cười của Tố Quyên, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Vì sao một cô gái có bản lĩnh và xinh đẹp như Tố Quyên lại cam tâm tình nguyện đi theo chú của cô, người đàn ông có vợ có con rồi như thế.

Hơn nữa, chú của cô lại không hề cho chị bất cứ lời hứa hẹn yêu thương nào cả.

Vì sao lại có cô gái cam tâm tình nguyện yêu một người đến như thế.

Đúng là quá ngốc nghếch mà.

Nhưng sau đó, Kiều Chinh bật cười, cười cho chính bản thân mình, chẳng phải chính cô cũng yêu Cảnh Phong như thế hay sao?

Đúng là quá ngốc nghếch, cô hận chính bản thân mình vì sao lại ngốc nghếch như thế.

Vì sao lại đem trái tim giao hết cho một người để rồi nhận lấy kết quả thê thảm nhất.

Tố Quyên đưa ánh mắt trầm buồn của mình nhìn về phía bên ngoài xe , rồi mới nói tiếp:

- Phụ nữ chúng ta là như vậy đấy.

Nhất là những người phụ nữ từng bị tổn thương, họ vừa hy vọng người đàn ông họ yêu có thể cho họ một lời hứa hẹn đến suốt đời, lại vừa không tin vào vào những lời hứa đó.

Cho nên dù yêu, họ vẫn sợ bị tổn thương lần nữa, cho nên không đặt hết niềm tin vào mối tình đó, để tránh bản thân sau này không đau đớn thêm lần nữa.

Bởi vì con người chúng ta liệu có thể chịu đựng được mấy lần tổn thương nữa cơ chứ.

Kiều Chinh vẫn im lặng nhìn Tố Quyên, lần đầu tiên cô nghe thấy Tố Quyên nói nhiều với mình như thế, từ trước đến giờ Tố Quyên đối với thân phận của mình thường rất ít nói ra.

Kiều Chinh chỉ biết Tố Quyên từng bị tổn thương tình cảm rất sâu sắc, cũng giống như cô, cho nên Tố Quyên mới ở bên cạnh cô động viên an ủi và giúp cô hóa giải đi tâm trạng bị thương của cô.

- Sĩ Thanh không cho chị bất cứ lời hứa hẹn nào, thế nhưng những hành động của anh ấy làm cho chị đáng giá gấp ngàn lần những lời hứa không đáng tin kia.

Cho nên đối với đàn ông, cũng đừng quá nghe lời hứa của họ, mà hãy nhìn hành động của họ.

- Vậy sao – Kiều Chinh sầm mặt kêu lên hai tiếng, cô mệt mỏi ngã đầu vào vai Tố Quyên, mắt nhám lại.

Cô nhớ, khi cô và Cảnh Phong gặp nhau, cô chính vì những hành động ân cần của anh mà bị cuốn hút, chứ không phải bị những lời nói ngọt ngào của anh làm chìm đắm.

Cho nên trước những lời nói của Tố Quyên, cô không biết là đúng hay là sai nữa.

Tố Quyên không hề biết những suy nghĩ của Kiều Chinh, cô choàng tay ôm lấy Kiều Chinh, trao cho Kiều Chinh một hơi ấm để cô không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

- Có câu nói :

” Càng cố quên đi thì sẽ càng khiến chúng ta nhớ nhiều hơn”.

Chỉ khi em tự nhiên đối mặt với cậu ta, thì trái tim em mới bớt đau thương.

- Thật sao?

Chỉ cần không để ý đến nữa, thì trái tìm sẽ bớt đau sao?

– Kiều Chinh bèn hỏi lại .

- Thật.

Chị chính vì không còn yêu, cho nên không còn hận.

Không còn cố gắng quên, cho nên đã quên đi triệt để – Tố Quyên nhẹ giọng đáp.

- Nếu được như vậy, em hy vọng những ngày tháng gặp mặt giữa em và anh ấy khiến tim em dễ chịu hơn.

- Kiều Chinh.

Em hãy nhớ rằng, đàn ông không bao giờ biết trân trọng những thứ mình có trong tay cho đến khi mất nó thì mới hối hận.

Chị không biết tình cảm của Cảnh Phong với em là thật hay là giả.

Nhưng mà em và cậu ta vốn đã định sẵn hai người phải đứng giữa cây cầu tình yêu có hai đầu yêu và hận.

Một là em chọn yêu, hai là em chọn hận.

Không thể vừa yêu vừa hận, bởi vì khi em tiến tới ranh giới giữa yêu và hận, cầu sẽ đứt, và em sẽ rơi xuống.

Cho nên, con đường hận này em đã chọn rồi, tuyệt đối không được quay đầu trở lại, nếu không, người tiếp tục bị tổn thương đến chết nhất định là em.

Đừng vì những lời nói yêu của cậu ta khiến em lay động.

- Em biết, em sẽ không quay đầu – Kiều Chinh đau khổ đáp, cô đã chọn con đường này, cô biết mình không thể quay lại được.

- Đối với đàn ông, em đừng để họ có được mình quá sớm, phải biết từ chối và giữ khoảng cách với họ.

Nhưng cũng đừng từ chối quá thẳng thừng.

Phải vừa buông vừa bắt, tiến 1 bước nhưng lùi 2 bước.

Em phải khiến tâm hồn họ đảo điên lên vì em, bằng mọi giá phải có được em.

Em phải ngã vào lòng họ một cách tự nguyện, nhưng không nên để họ muốn làm gì thì làm.

Tuyệt đối không được để họ có được thân xác em quá sớm, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Phải vờn họ như mèo vờn chuột, và em là một con mèo khôn ngoan.

- Mèo sao?

– Kiều CHinh nhếch miệng cười.

- Đúng vậy.

Chỉ có khi là mèo, em mới có thể ẩn mình trong bóng tối mà vẫn có thể mắt được chuột.

Mèo thường chẳng ăn con mồi ngay, mà nó sẽ vờn con chuột đến khi đuối sức.

Em phải làm những gã đàn ông kia say đắm em, trân trọng em, và chấp nhận quỳ dưới chân em.

Chỉ cần em hiểu rõ, bản thân cần làm gì, chị bảo đảm không có gã đàn ông nào mà em không thể chinh phục hết.

Kiều Chinh mở mắt rồi lần nữa nhắm mắt, cô ghi nhớ những lời Tố Quyên đã dạy.

Con đường này cô đã chọn, cô phải chấp nhận nó.

Nếu Như Yêu – Chương 18.

2

Chiếc đưa hai người họ chạy và dừng lại ở một cửa hàng quần áo cao cấp, Kiều Chinh và Tố Quyên được người tài xế kính cẩn mở cửa xe chở họ bước ra.

Kiều Chinh theo chân Tố Quyên bước vào trong cửa hàng đó, nhân viên cửa hàng với trang phục thanh lịch mĩm cười mời họ vào bên trong.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài.

Tố Quyên khoát tay yêu cầu người bán để họ tự nhiên chọn lựa trang phục.

- Xem ra đã bắt đầu rồi – Tố Quyên đưa tay chạm nhẹ vào những bộ quần áo đầy màu sắc và nhiều kiểu dáng hấp dẫn được treo cẩn thận trên giá áo, vừa mĩm cười lên tiếng nói với Kiều Chinh đang nhàm chán đi phía sau – Chị còn tưởng cậu ta sẽ đích thân đi theo dõi cơ chứ.

Kiều Chinh vẫn nhàm chán không đáp lời, nhưng ánh mắt khẽ liếc ra bên ngoài, cái kính trong suốt ở cửa hàng cho phép bên ngoài và bên trong quan sát lẫn nhau.

Một gã đi chiếc xe đua kiểu dáng tương tự xe Kawasaki Ninja màu đỏ đen, đeo một cái kính đen, ăn bận giống một dân chơi thứ thiệt theo sau lưng xe của họ ngay từ lúc bánh xe của họ xuất phát cho đến khi đến tại chỗ này, chiếc xe của hắn ta đã ở bên kia đường phía đối diện với cửa hàng.

Hắn giả vờ ngồi nhâm nhi nước ở một quán lề đường, ánh mắt không ngừng quan sát bên trong cửa hàng.

Khi hắn cởi nón bảo hiểm, cô nhìn thấy mái tóc màu cam rực rỡ của hắn, khiến người đi đường có cái nhìn không mấy thiện cảm.

- Nếu có dịp, chị nhất định phải dạy cậu ta cách sử dụng người mới được.

Nhìn cái gã đó, chị thật nghi ngờ khả năng của Cảnh Phong.

Cậu ta có thật là giỏi và có bản lĩnh như lời đồn hay không?

Tố Quyên đưa mắt nhìn cái gã kia rồi lên giọng chế giễu.

Sau đó chọn một bộ váy đưa ra nhìn ngắm, miệng nói tiếp:

- Theo chị, chọn một người theo dõi , phải là một người ít bị chú ý nhất, chạy một chiếc xe bình thường nhất.

Nhìn hắn ta xem, từ đầu tới cuối nổi bật như thế, muốn người ta không chú ý đến, cũng thật là khó.

Hơn nữa, những người chạy chiếc xe đó điều là những gã ưa chuộng tốc độ, xe chúng ta chạy chậm như vậy mà hắn ta vẫn lọt tọt ở phía sau, có ngốc đến đâu cũng nhận ra.

Sau khi nói xong, Tố Quyên đưa bộ đồ trên tay mình ướm lên người Kiều Chinh, rồi nhét vào tay cô bộ quần áo và yêu cầu:

- Vào bên trong thử xem.

Kiều Chinh nhìn bộ quần áo trong tay mình, ánh mắt có chút không hứng thú, miễn cưỡng cần nó đi vào phòng thử đồ.

Một lát sau, cô mở cửa đi ra cùng với bộ váy mới trên người, ôm sát thân hình với những đường cong hoàn mỹ của cô, càng khiến cô đẹp mê hồn.

Hai mắt của Tố Quyên sang rực, mấy cô nhân viên cũng trầm trồ khen gợi Tố Quyên:

- Chị thật là có mắt thẩm mỹ mà, bộ váy đó, mặc trên người cô ấy thật là đẹp.

- Sai rồi – Tố Quyên bật cười lắc đầu phủ nhận lời của cô nhân viên – Là cô ấy vốn đã đẹp rồi, bộ trang phục chỉ là làm nền cho cô ấy – Sau đó, Tố Quyên hất mặt bảo Kiều Chinh – Thay ra đi.

Sau đó , Tố Quyên còn bắt cô thay them vài bộ đồ nữa.

Kiều Chinh như con bù nhìn , từ đầu đến cuối để Tố Quyên sắp đặt cho mình.

Cô máy móc vâng lệnh mà không một tiếng phản đối nào.

Hơn mười bộ váy, tất cả đều có một điểm chung duy nhất :

Gợi cảm.

Tố Quyên cầm một cái thẻ vàng nhẹ nhàng trao cho nhân viên để họ quẹt thẻ sau đó khoát tay Kiiều Chinh ra về trong sự chào tạm biệt đầy hớn hở của nhân viên.

Cả hai vừa vào trong xe, Kiều Chinh dựa người vào trong thành ghế thở dài, Tố QUyên nhìn sang cô cười nhẹ hỏi:

- Mệt lắm sao.

Thay cho câu trả lời, Kiều Chinh nghiêng người dựa đầu vào vai Tố Quyên.

Tố Quyên nhìn cô khẽ lắc đầu, giọng nói đầy vỗ về:

- Ráng chịu một chút đi.

Quần áo cũng là một vũ khí của phụ nữ, khi em mặc nó lên, phải làm sao khiến bọn đàn ông them khát đến mức muốn lột nó ra khỏi người em ngay lập tức.

- Giờ chúng ta đi đâu?

– Kiều Chinh lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Chúng ta ăn chút gì đó, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì mà.

Em cần phải tẩm bổ một chút, không thể để bản thân ngã bệnh.

Hơn nữa ốm rồi rất xấu, da sẽ sạm đen, cơ thể mất chất sẽ khiến da sù sì xấu xí.

Đàn ông họ thích vẻ mềm mại, trắng trẻo khiến họ không thể rời khỏi, và một cơ thể ôm thuận tay chứ không phải một bộ xương khô.

- Ăn nhạt một chút – Kiều Chinh khẽ nói.

- Vậy ăn cháo đi – Tố Quyên bèn đề nghị.

- Cũng được.

Chiếc xe chở họ đến một quán cháo nổi tiếng.

Cả hai ăn xong, lên xe, Kiều Chinh lại lên tiếng hỏi:

- Chúng ta làm gì tiếp theo đây.

- Vẫn là mua sắm.

Không thể phụ công theo dõi của gã kia chứ – Tố Quyên nhếch môi cười nhìn chiếc xe vẫn chạy theo đằng sau của họ.

Sau đó chiếc xe liền chạy vòng vòng vài nơi nữa, mua sắm giày dép.

Ở quầy giày dép, Tố Quyên để mặc Kiều Chinh đứng chọn lựa một mình, cô nhẹ nhàng rời đi một lúc.

Gã theo dõi cũng giả vờ giả vịt đi vào bên trong mua giày dép cho người yêu, thế nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi Kiều Chinh.

Điện thoại của hắn ta reo lên, hắn ta chán ngán bắt máy, đầu bên kia nói gì đó nhưng hắn ta đáp lại bằng một lời chửi thề:

- Mẹ kiếp, họ đúng là đồ đàn bà.

Bắt ông đi theo họ hết chỗ mua sắm này đến chỗ mua sắm nọ.

Chán bỏ mẹ đi.

Lần sau, mấy chuyện này, đừng có mà kêu ông đi nữa.

….

- Là lệnh của anh Phong sao – Mặt hắn ta ghệch ra khi nghe đó là lệnh của Cảnh Phong, hắn liền sốt sắn nói – Được, yên tâm, tao sẽ theo dõi sát sao mọi hành động của cô ấy rồi trực tiếp báo cáo tỉ mỉ với anh Phong – Hắn ta nhấn mạnh hai từ “ trực tiếp “ ý muốn được gặp mặt Cảnh Phong, hòng được kể công lao.

Nói xong, hắn ta vừa cúp mát thì thấy Tố Quyên đang cầm điện thoại đến gần, hắn lại giả vờ cầm một chiếc giày lên xăm soi.

Tố Quyên liếc nhìn vẻ giả vờ giả vịt của hắn rồi cười thầm trong bụng, mở điện thoại ra và lên tiếng nói:

- Tối nay tôi sẽ đưa cô ấy đến.

Yên tâm đi, người đẹp của chúng tôi bao giờ cũng khiến các ông chủ hài lòng.

Cô gái này còn đặc biệt hơn, đây là lần đầu của cô ấy, hy vọng ông chủ các anh biết thương hoa tiếc ngọc một chút.

Đừng làm người đẹp của chúng tôi sợ hãi.

Nói xong, Tố Quyên cúp máy quay người bỏ đi, để lại tên theo dõi với vẻ mặt hoảng hốt.

Tuy chưa gặp Cảnh Phong, nhưng những chuyện về Cảnh Phong gã cũng tìm hiểu khá nhiều, hầu như mọi chuyện đều do Thái và Hải sắp xếp và điều động.

Trước giờ anh chưa từng trực tiếp ra lệnh như lần này, không khó để đoán cô gái này với anh khá đặc biệt.

Nhưng tối nay cô ấy…

Cuối cùng Tố Quyên cũng chịu để Kiều Chinh quay trở về nhà, cả một buổi phải đi mua sắm, Kiều Chinh cũng cảm thấy khá mệt mỏi.

Cả đêm qua thao thức trăn trở không ngủ được, cô chỉ muốn về nhà nằm lên giường đánh một giấc dài, xua tan hết mệt mỏi.

- Em hãy vào nhà ngủ một giấc thật thoải mái đi, đến chiều chị sẽ cho xe đến đón em – Tố Quyên trước khi Kiều Chinh đóng cửa rời đi liền lên tiếng căn dặn.

Kiều Chinh quay lại nhìn Tố Quyên khẽ gật đầu lên tiếng đáp:

- Em biết rồi.

Em vào nhà trước đây, chiều gặp.

- Kiều Chinh – Tố Quyên gọi khi Kiều Chinh quay người định bước vào trong nhà .

Kiều Chinh dừng bước quay lại nhìn Tố Quyên, ánh mắt buồn giương lên nhìn Tố Quyên dò hỏi – Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhớ lời chị, đừng cố gạt bỏ những lời nói của cậu ta ra khỏi đầu, nhưng tuyệt đối đừng tin vào những lời nói đó.

Kiều Chinh trầm mặt, cô hiểu những lời Tố Quyên nói, dù những lời Cảnh Phong là thật hay không thì đó cũng là một điểm đáng để cô lợi dụng.

Cô gật đầu bày tỏ mình đã rõ rang mọi chuyện.

Tố Quyên lúc này mới cho xe rời đi.

Chiếc xe lăn bán rời đi một lúc mà kiều Chinh vẫn dõi theo bóng nó cho đến khi nó khuất dạng cô mới khẽ xoay người bước vào mở cửa nhà.

Vốn trong nhà chẳng có gì cả, nên khi ra ngoài, Kiều Chinh cũng không dùng ổ khóa ngoài, mà khóa từ bên trong.

Thế nhưng khi cô tra chìa khóa vào mở cửa, cô phát hiện, nó chưa từng bị khóa trái.

Kiều Chinh cảm thấy thật lạ, cô nhíu mày nhìn khóa cửa chẳng hề có giấu vết cạy mở nào, sau đó thở dài nghĩ:

” Nhất định là trong lúc tâm trạng bất ổn, ra ngoài mà quên khóa cửa” Kiều Chinh vặn cửa, đẩy cửa bước vào trong nhà, chân vừa bước vào đã chạm ngay một tấm thảm.

Nhà cô không hề có một tấm thảm nào.

Kiều Chinh giật mình ngẩng đầu nhìn toàn diện căn nhà vốn dễ dàng thấy tất cả mọi thứ của cô.

Nó hoàn toàn khác với căn nhà của cô.

- Em về rồi à – Một giọng nam đầy mạnh mẽ cất lên.

Nhận ra người trước mặt mình là Cảnh Phong, anh đang ung dung ngồi trên giường của cô, mà không, chính xác là một chiếc giường hoàn toàn mới.

Trên giường là một tấm đệm vẫn còn mùi cao su mới, cùng bộ gra màu vàng nhạt, màu cô thích nhất.

Trên tay anh là quyển “ Thời gian không trở lại” của cô.

Cô chỉ đi vài tiếng mà căn nhà được Cảnh Phong sắp xếp lại gần như mới hoàn toàn.

Mọi đồ dùng đếu mới tinh và toàn là hàng cao cấp, anh sắp xếp khá gọn gàng, không rối mắt, trong phúc chốc, cô tưởng đây là căn phòng thu nhỏ trước kia của cô.

Thế nhưng, những thứ này chẳng khiến Kiều Chinh chẳng thấy vui tí nào.

Cô nhìn Cảnh Phong lạnh lung hỏi:

- Chưa có sự cho phép của tôi, ai cho anh vào đây hả.

Còn nữa, ai cho anh tự ý thay đổi đồ đạc trong nhà của tôi.

Cảnh Phong trước sự giận dữ chất vấn của cô, anh lãnh đạm, làm như không có gì, tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc quyển “ Thời gian không trở lại”.

Từng ngón tay thon dài , lật trang sách một cách cẩn thận, ánh mắt không rời khỏi những con chữ trên trang sách.

Thấy người nào đó phớt lờ lời nói của cô, Kiều Chinh cảm thấy đau đầu vô cùng, cô đưa tay day day hai thái dương của mình.

- Tôi lập lại lần nữa, đây là nhà tôi, mời anh ra khỏi đây, nếu không tôi gọi cảnh sát.

Cảnh Phong lúc này mới chịu gập quyển sách lại, anh đặt nhẹ nó cẩn thận lên đầu giường, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô và nói:

- Bắt đầut ừ hôm nay, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh.

Anh ở trong nhà mình thì có gì lạ đâu.

- Anh… – Kiều Chinh tức giận nhìn Cảnh Phong nói không nên lời, cô không ngờ anh nhanh như vậy đã tìm ra người chủ và mua lại căn nhà ngay lập tức như thế.

Cô cố dằn cơn giận xuống, bình tĩnh nhìn anh nói – Nhưng tôi đã thuê căn nhà này rồi, hợp đồng cũng đã làm xong hết, thời hạn là một năm, tôi cũng đã đóng tiền đầy đủ.

- Bà chủ có nhờ anh nhắn với em, bà sẽ trả lại tiền và đền bù hợp đồng cho em ngay nếu em muốn – Cảnh Phong bèn lên tiếng, ánh mắt anh nhìn cô đầy thích thú.

Kiều Chinh không còn gì để nói, cô nhìn Cảnh Phong với ánh mắt bất lực hỏi:

- Anh nhất định phải làm như thế sao?

- Anh chỉ muốn m có cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Anh biết em sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ nào của anh, cũng sẽ không dọn khỏi nơi tệ hại này, cho nên anh chỉ khiến nó trở nên thoải mái hơn một chút thôi – Cảnh Phong dùng lời nói chân thành, ánh mắt thành khẩn nhìn cô.

- Anh nói đúng, tôi chẳng muốn chịu cái ơn huệ của anh chút nào cả.

Đem chúng đi hết đi, có những thứ này ở đây, tôi mới là không thoải mái – Kiều Chinh mệt mỏi nói.

- Cứ xem như bây giờ căn nhà này thuộc về anh, và bây giờ anh cho em thuê lại nó, chỉ với yêu cầu không được thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng này.

Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, anh nhìn cô với ánh mắt kiên định, dứt khoát không cho cô đường từ chối nào hết.

Kiều Chinh cảm thấy mệt mỏi, đầu thấy đau nhức vô cùng, cô khẽ nhắm ắmt, hít thật sâu, rồi mở mắt nhìn Cảnh Phong và nói.

- Cảnh Phong, ngày xưa em bước 99 bước về phía anh, em luôn chờ đợi anh bước tiếp bước của anh về phía em.

Nhưng đáng tiếc khi em tưởng anh đã bước bước cuối cùng về phía em thì em mới phát hiện hóa ra giữa chúng ta có 1 bức tường kính ngăn cách.

Bây giờ, dù anh có bước 99 bước về phía em hay bước tiếp bước thứ 100 đi chăng nữa.

Chúng ta cũng mãi mãi không thể ở bên nhau.

Bởi vì…khi anh bước tiếp bước thứ 100 thì em đã lùi 1 bước rồi.

Mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm hết kể từ giây phút em nhìn thấy máu của ba mình loang đỏ trên áo anh, tay ông nắm chặt áo anh không rời.

Em đã từng nghĩ, tình yêu em dành cho anh mãi mãi như nhịp tim đập, chỉ đến khi tim ngừng đập, tình yêu của em dành cho anh mới chấm hết.

Thế nhưng giờ trái tim em đã ngừng đập mất rồi, tình yêu của em dành cho anh cũng chết theo mất rồi – Nước mắt trên gương mặt cô rơi xuống nón hổi , giọng cô nức nở nói – Anh hãy về đi, từ bây giờ em chẳng muốn gặp anh nữa.

Nếu Như Yêu – Chương 18.

3

Đường phố về đêm vô cùng nhộn nhịp với những ánh đèn đầy màu sắc, chớp tắt không ngừng khiến cả thành phố càng sôi động hơn.

Tuy nhiên sự ồn ào chỉ hiển hiện một phần của thành phố muôn màu mà thôi, ở đâu đó vẫn là những khoảng không gian trầm lặng, yên tĩnh vô cùng.

Long Sơn đứng một góc nghe điện thoại, anh đang gọi cho Kiều Chinh, giọng âu yếm đầy sự quan tâm:

- Em đang làm gì vậy?

Kiều Chinh chỉ khẽ “ uhm” một cái chứ không trả lời câu hỏi của Long Sơn, Long Sơn kiềm nén tiếng thở dài của bản thân anh vào trong lòng, anh cảm thấy bất lực khi bản thân không thể bước vào thế giới nội tâm của Kiều Chinh, cũng như không thể bày tò sự quan tâm tìm hiểu cuộc sống của cô hiện tại thế nào.

Kiều Chinh dường như một con nhím xù lông, trưng ra những chiếc lông gai nhọn hoắc mỗi khi có ai đến gần, chẳng để cho ai chạm vào cô.

Anh biết, sau những đau thương, cô giờ đây luôn sống trong sợ hãi và cảnh giác với tất cả mọi người.

Ngay đến khi anh muốn gặp cô cũng phải gọi điện thoại cho cô trước, nếu như đột ngột đến, cô sẽ nổi giận.

CHo nên

- Em đã ăn gì chưa?

– Long Sơn bèn chuyển đề tài.

- Em ăn rồi, còn anh?

Giọng Kiều Chinh trở nên vui vẻ hơn, giọng cô dịu dàng hỏi thăm lại Long Sơn, khiến trái tim anh đập rộn rang, nỗi buồn phiền trong lòng nhanh chóng bị rũ sạch.

Long Sơn nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cô.

- Anh ăn rồi.

Hôm nay…

- Sơn… nhanh lên.

Long Sơn đang định hỏi thăm cô thêm vài câu với cô, thì một đồng nghiệp gọi anh từ phía xa tay cầm mấy chai nước khoáng và hai ly cà phê, Long Sơn miễn cưỡng nói:

- Anh phải đi rồi, em ở nhà cẩn thận, nhớ khóa cửa thật chặt.

Có gì thì gọi cho anh.

- Em biết rồi – Kiều Chinh đáp để Long Sơn yên lòng, lưỡng lự một tiếng , cô mới nói – Long Sơn, cẩn thận nhé.

Một câu quan tâm bình thường nhưng khiến lòng Long Sơn thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Anh đáp lời cô trước khi ngắt máy.

- Anh biết rồi.

Long Sơn vội vàng đi đến bên đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp của anh liền hất mặt về phía một quán bar phía đối diện.

Đó là một quán bar mới mở không bao lâu, thế nhưng từ cách trang trí, đến phương thức kinh doanh có thể nói là rất đặc biệt.

Cho nên, vừa mới mở ra không bao lâu, đã thu hút rất nhiều khách đủ mọi thành phần, nhưng phần đông là những người giàu tiền, thích phung phí tỏ rõ địa vị của mình.

Đặc biệt, là những cậu ấm cô chiêu thích chơi bời quậy phá thường đến đây xem như là nhà mà trú ngụ.

Nếu là quán bar hoạt động bình thường, thì chẳng thể nào thu hút khách nhiều đến thế, thậm chí muốn vào còn phải sắp hàng.

Khiến cho nơi đây trở thành một tụ điểm nóng.

Nhiệm vụ của Long Sơn và đồng nghiệp là theo dõi chặt chẽ mọi công việc làm ăn ở nơi này.

Bởi vì dạo gần đây, có rất nhiều người lợi dụng những nơi phức tạp như quán bar để làm ăn phi pháp, những quán bar mới mở càng cần phải theo dõi sát sao nhiều hơn.

Một chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa quán ba, trước tầm nhìn của Long Sơn và đồng nghiệp.

Một người đàn ông rất sang trọng và thanh lịch bước xuống, nhìn ông đã ngoài 40 tuổi, thế nhưng vẫn phong độ vô cùng.

Từ ánh mắt đến dáng đi, đều cho thấy sự nổi bật của ông ta, có thể nhìn thấy, ông là một người cực kì thành đạt.

- Ông ta chẳng phải là… – Một đồng nghiệp nhìn người đàn ông đang đi đến trước cửa bar, tuy khoảng cách khá xa, đèn trước quán bar cũng không sáng rõ, thế nhưng nữa bên mặt của ông ta vẫn hiện rõ ràng, miệng người đó có phần kinh ngạc kêu lên.

Long Sơn bèn nhìn kỹ gương mặt ông ta và anh nhận ra ngay lập tức.

Ông ta chính là người đàn ông đã dám chi ra 300 tỷ chỉ để mua một cái bình cổ, chưa đáng giá 100 tỷ.

Tuy anh không quan tâm mấy đến việc ai là người giàu có nhất trừ khi người đó làm ăn phi pháp, thế nhưng người đàn ông đặc biệt mà mấy ngày nay báo giới nhắc đến, anh không thể nào không biết.

- Haiz, người có tiền, đúng là chẳng ai mà không bước vào những chốn ăn chơi này – Người đồng nghiệp than vãn.

- Muốn có tiền thì gọi điện thoại cho mấy ký giả đến đây chụp hình ông ta đi, chẳng phải mấy ngày nay, người ta đang điều tra xem ông ta là ai đó sao – Long Sơn cười nói đùa với anh bạn.

- Ý hay đó – Người đồng nghiệp tỏ ra tán thành gật gù.

Sau đó cả hai phá ra cười vì ý nghĩ của bản thân, đưa cà phê lên miệng uống để đỡ buồn chán trong đêm tối buồn tẻ.

Kiều Chinh nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc trò chuyện, cô siết chặt tay giống như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay mình.

Cảm giác mệt mỏi bao trùm lên cô, mỗi khi nghe giọng nói ân cần của Long Sơn, lòng cô cảm thấy xót xa vô cùng, cô biết mình có lỗi với Long Sơn rất nhiều.

- Cốc cốc cốc… Ba tiếng gõ cửa lien tiếp kéo Kiều Chinh ra khỏi cảm giác áy náy của mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa đã thấy Tố Quyên và một cô gái từ cửa đi vào.

Tố Quyên hất mặt bảo Kiều Chinh:

- Thay đồ đi, cô ấy sẽ giúp em trang điểm và làm tóc một chút.

Ông ta đến rồi.

Kiều Chinh đứng dậy nhìn Tố Quyên rồi thở hắt ra một hơi thật sâu, cô bắt đầu cởi từng nút áo trên người mình.

Chiếc váy Tố Quyên bắt cô mặc là một chiếc váy trắng cúp ngực, cô mặc vào bỗng trở nên mềm yếu và tinh khuyết như sương mai.

Mái tóc đen dài xõa xuống vai, che phủ một phần lưng trần gợi cảm, khiến cái lưng mềm mãi của cô lúc ẩn lúc hiện càng đặc biệt quyến rũ.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng theo Tố Quyên trên một hành lang rộng, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn tuy thật nhẹ, nhưng vẫn phát ra âm thanh.

- Hãy nhớ những gì chị đã dạy em – Tố Quyên khẽ lên tiếng nhắc nhỡ cô – Không cần biết trước đây em là ai, em thế nào.

Hiện tại, phải gạt bỏ lòng tự trọng của em sang một bên, lòng tự trọng chỉ là một hạt cát mà thôi.

Bây giờ em đang nuôi nó lớn.

Chỉ khi em thực hiện được hết tất cả những ý nghĩ nung nấu trong lòng mình hoàn tất, thì lúc đó lòng tự trọng sẽ trở về với em.

Và hãy nhớ, em hiện tại là một đóa sen, dù đang sống trong đầm bùn dơ bẩn, nhưng em mãi mãi tinh khiết .

Cả hai đi đến trước cửa một căn phòng có để chữ VIP, Tố Quyên đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong và nói:

- Giờ thì vào đi, đây là cuộc chiến của em.

Thể hiện thế nào là tùy em.

Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng bỗng chìm xuống, vốn bên trong vẫn văng ra tiếng trò chuyện, thế nhưng cửa vừa mở, những người bên trong cũng im lặng dõi mắt ra cửa.

Kiều Chinh hít một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười thật tươi, thật quyến rũ, đôi mắt khẽ chớp một cái rồi mở to đầy mê hoặc, cô đưa mắt nhìn vào người có mặt bên trong căn phòng.

Cô nhẩm tính chỉ cần nhìn thấy người ở trong phòng, sẽ dùng ánh mắt nhìn người đó và mĩm cười lên tiếng chào hỏi để lấy thiện cảm của người đó trước.

Thế nhưng, khi cô đưa mắt nhìn vào, nụ cười trên môi vốn dĩ tươi như một nụ hoa mới nở vừa e ấp vừa tỏa hương thơm ngát khiến người ta say mê, phút chốc bỗng khựng lại.

Đầu óc bỗng trở nên choáng voáng, như thể vừa bị ai đó dùng một vật đập vào.

Ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, xấu xổ, tim co thắt mạnh khiến toàn thân run lên, bủn rủn xém chút là ngã xuống đất.

Cũng may, Tố Quyên đã đoán trước, cô đưa tay nắm lấy tay Kiều Chinh, vừa giữ cô đứng vững, vừa bóp chặt tay Kiều Chinh đến đau nhức khiến Kiều CHinh lấy lại sự bình tĩnh .

Cô hơi liệc nhìn Tố Quyên, nhưng Tố Quyên gương mặt ngoài nụ cười đầy gợi cảm và lả lơi trên môi, cô ấy không có bất cứ biểu hiện nào giống như Kiều Chinh.

Vừa giống như cô đã biết trước người ở bên trong phòng là ai, lại vừa giống như người đã trải qua quá nhiều cho nên có thừa kinh nghiệm che giấu nội tâm của bản than.

Dù là lí do nào, Kiều Chinh biết cô phải đối mặt với những người bên trong.

- Chào hai ông chủ lớn – Tố Quyên buông tay Kiều Chinh ra tiến thẳng vào trong phòng, giọng lả lơi niềm nở nói – Ây da thật là, có mấy khi hai ông chủ lớn đến đây ủng hộ quán của tụi em, sao hai ông chủ lại không báo trước cho em út một tiếng, để em có thể phục vụ hai ông chủ lớn chu đáo hơn.

Tố Quyên vừa nói xong cũng đã bước đến trước mặt một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vaest màu xám, phải thừa nhận là vẻ ngoài của ông ta vẫn tràn đầy thu hút phụ nữ.

Tố Quyên nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh ông ta, đưa tay cầm lấy chai bia trên bàn, rót đầy vào cái ly của ông ta.

Sau đó, cô đưa tay khui một chai bia khác, thành thục bỏ đá vào một cái ly trống trên bàn rồi rót bia vào.

Tay đưa lên cao trước mặt hai người kia, cười bảo:

- Cho em được mời hai ông chủ lớn một ly có được hay không?

Nhưng sau đó, Tố Quyên nhìn ông chủ lớn phía đối diện với cô, ánh mắt người đó đang dán lên Kiều Chinh đang đứng ngây như phỗng cúi gầm mặt cười một cái, rồi quẫy tay gọi Kiều Chinh:

- Kiều Chinh, còn làm gì đó.

Còn không mau qua đây mời hai ông chủ lớn một ly.

Sau đó cô quay sang hai ông chủ lớn trước mặt mình và giới thiệu:

- Đây là em gái út của tụi em, lần đầu tiên cô ấy đến đây, vẫn còn chưa hiểu chuyện, có chỗ nào không phải.

Mong hai ông chủ lớn bỏ qua cho em ấy.

- Ông chủ Hoàng.

Đáng lí hôm nay đến đây là nhờ vả ông chủ Hoàng, tôi cũng không nên lên tiếng.

Nhưng cô gái trước mặt đây, khá giống bạn gái cũ của tôi.

Có thể để cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi được hay không?

- Tất nhiên là được rồi – Người được gọi là ông chủ Hoàng hào sảng đáp – Cậu Cảnh Phong còn trẻ như thế, đương nhiên còn đầy sức lực, tuổi trẻ sung mãn.

Tất nhiên là phải để những người đẹp ở bên cạnh hầu hạ rồi.

Tôi già rồi, sức lực chẳng còn bao nhiêu đâu.

Nói xong, ông ta phá ra cười lớn.

Tố Quyên liền cười ngã ngớn ngã vào lòng ông ta một cái phủ định:

- Người ta nói, đàn ông 70 chưa gọi là già.

Ông chủ Hoàng phong độ ngời ngời thế kia, biết bao nhiêu cô gái đang đợi để được ông chủ Hoàng ngó mắt đến.

Chỉ hy vọng, mấy đứa em út của em ở đây có thể được ông chủ Hoàng chiếu cố đôi lần.

- Không thành vấn đề – Ông chủ Hoàng hào sảng đáp.

Tố Quyên nhìn Kiều Chinh bước đến vẫn chần chừ chưa chịu đi đến bên Cảnh Phong, cô bèn đứng lên, kéo Kiều Chinh đến và nhấn cô ngồi sát vào Cảnh Phong.

- Kiều Chinh, tối nay cô phải tiếp đón cậu Cảnh Phong cho thật tốt đó – Tố Quyên đưa mắt nhìn Kiều Chinh căn dặn, mắt khẽ đánh một cái kín đáo với Kiều Chinh, sau đó lại đến bên ông chủ Hoàng mời mọc.

Kiều Chinh vốn chuẩn bị tâm lí thật tốt, Tố Quyên dạy cho cô nhiều điều như thế, cách lấy lòng đàn ông, cách thể hiện thế nào để đàn ông bị mình thu hút.

Cô đã quyết tâm gạt bỏ hết tự trọng, tôn nghiêm của mình, để lấy lòng người đàn ông trong phòng.

Thế nhưng, dù có cái giá nào, cô cũng không nghĩ, người bên trong lại là Cảnh Phong.

Cảnh Phong cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Chinh ở đây.

Tim anh giống như bị ai đánh mạnh.

Tay nắm chặt cái ly trên tay như muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh.

Ánh mắt gần như muốn đốt cháy Kiều Chinh.

Kiều Chinh hôm nay rất đẹp.

Chiếc váy trắng rất hợp với cô, sự gợi cảm lẫn tinh khiết toát ra trên thân thể cô thật sự khó có người đàn ông nào không muốn chạm vào cô.

Nếu như Tố Quyên không nói đây là lần đầu tiên Kiều Chinh tiếp khách, có lẽ anh sẽ đứng dậy và lôi ngay cô ra khỏi nơi này.

Sau đó nhốt cô lại, giữ cô thật chặt bên mình.

Là ông chủ của nhiều quán bar, anh biết, miệng lưỡi của các tú bà ngon ngọt thế nào.

Cô gái nào chưa từng tiếp ông chủ nào, thì trước mặt ông chủ đó, cô ta cũng đều được giới thiệu là lần đầu tiếp khác.

Nhưng với Kiều Chinh, anh nghĩ, bà chủ là nói sự thật.

Anh nghĩ, là cô bị anh dồn đến đường cùng, cho nên mới bán mình như thế.

Hơn nữa, anh nhận ra, tuy rằng nụ cười của cô khi cửa mở ra rất đẹp, nhưng vẫn chứa đầy sự sợ hãi.

Tố Quyên vừa đẩy Kiều Chinh ngồi xuống, cơ thể hai người lập tức tiếp xúc với nhau, Cảnh Phong thật tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Kiều Chinh, giống như không cho cô cơ hội vùng quẫy.

Nếu Như Yêu – Chương 18.

4

- Kiều Chinh, mau nâng ly mời mấy ông chủ của chúng ta một ly nào?

– Tố Quyên đẩy một chiếc ly có đá về phía Kiều Chinh nháy mắt ra hiệu.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Kiều Chinh nhìn cô một cái rồi nhanh tay cầm lấy chai bia đã được mở nắp sẵn trên bàn, rót đầy một ly, nâng cái ly về phía ông chủ Hoàng mà không hề liếc mắt nhìn Cảnh Phong đang ôm lấy vai mình, cô cười ngọt ngào nói:


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ông chủ Hoàng, dạo gần đây tin tức về ông thật khiến tôi ngưỡng mộ, xin phép được mời ông một ly.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Được – Ông ta chỉ đáp một chữ rồi cầm ly lên hướng về phía ly bia Kiều Chinh cụng một cái, xem như nể mặt người đẹp mà cụng ly, ánh mắt ông ta đảo một vòng trên người Kiều Chinh, khóe ôi nhếch lên đầy vẻ hài lòng.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ánh mắt của Kiều Chinh cũng nhìn ông một cách lúng luyến, gợi tình.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Biểu hiện của ông ta và Kiều Chinh nhanh chóng lọt vào mắt của Cảnh Phong, anh ghiến răng kìm chế, đưa tay cầm chặt ly bia mà Kiều Chinh đang định đưa lên miệng.

Kiều Chinh đưa mắt nhìn anh, cô cười giả lả:


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Đúng rồi, còn chưa mời ông chủ Phong.

Hy vọng ông chủ Phong tha lỗi.

Em xin mời anh một ly.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Cô dùng tay kia của mình cầm ly bia của cảnh Phong lên, chìa cái ly vào tay anh, sau đó rút cái ly của mình trong tay Cảnh Phong ra.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Nhưng Cảnh Phong chẳng những lấy ly bia của anh mà còn lấy luôn ly bia của cô.

Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô và hai người còn lại trong phòng, Cảnh Phong uống cạn hai ly bia cùng một lúc.

Anh đặt cái cạch xuống bàn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, quay sang ông chủ Hoàng cười bảo:


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cô ấy là người mới, nhấp môi một tí là được rồi.

Không nên dồn ép người đẹp của chúng ta nhiều như thế.

Người đẹp say sẽ thật mất hứng.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cậu Phong quả là người biết thương hoa tiếc ngọc – Ông chủ Hoàng cười rồi cũng uống cạn ly bia của mình.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Cảnh Phong tự nhiên khoát tay ôm Kiều Chinh ngã vào người mình, tay anh cứ liên tục vào bờ vai của cô, tự nhiên như đây là điều tự nhiên đối với những ông chủ và các cô gái phục vụ mua vui.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Vậy chuyện lúc nãy chúng ta đang nói đến, không biết ông chủ Hoàng có chấp nhận hay không?

– Cảnh Phong nhìn ông chủ Hoàng cười hỏi, nhưng trong giọng nói đầy sự tư tin rằng yêu cầu của anh, chắc chắn sẽ được ông chủ Hoàng đồng ý.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Lần này đến đây, phải nhờ cậu Phong giúp đỡ nhiều, ly này, tôi mời cậu uống cùng tôi – Ông chủ Hoàng lập tức rót đầy bia vào trong ly của cảnh Phong và mình, ánh mắt cười đầy thâm ý đáp – Về chuyện lúc nãy, nếu như cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ hai tay tặng cho cậu.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Được thôi – Cảnh Phong tự tin đáp – Nhưng tôi có một thắc mắc.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cậu nói đi .


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Làm sao ông có được nó – Cảnh Phong nhìn ông ta ngờ vực.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Chuyện này…

- Ông chủ Hoàng đưa ly bia lên miệng uống mấy hớp , ánh mắt đắc ý – Chỉ cần có tiền, không gì là không thể.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Rất đúng.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Câu chuyện lại chuyển sang vài đề tài khác, Tố Quyên đôi lúc cười đáp vài câu phụ họa.

Kiều Chinh chỉ ngồi im lặng không lên tiếng.

Nếu có, ánh mắt cô đều hướng về ông chủ Hoàng.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Kết thúc buổi tiệc, ông chủ Hoàng và Cảnh Phong khách sáo bắt tay nhau tạm biệt.

Tiễn ông chủ Hoàng đi, ánh mắt anh nhìn về phía Kiều Chinh không rời, Tố Quyên liền bước đến chắn ngang tầm nhìn của anh.

Cô cười nói:


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cậu Phong, thật hiếm có dịp được cậu ghé chơi.

Quán bar của tôi tuy không thể sánh với các quán bar của cậu, cho nên sau này, nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Cảnh Phong dời ánh mắt khỏi Kiều Chinh nhìn Tố Quyên nói:


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Đêm nay tôi muốn có cô ấy.

Cô cứ việc ra giá đi.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Haiz, cậu Phong có điều không biết rồi.

Những cô gái ở đây của tôi hoàn toàn khác với các cô gái ở quán bar khác.

Họ đều là những đóa sen trong bùn, nhưng vẫn giữ được trái tim của họ – Tố Quyên mĩm cười đắc ý đáp lời Cảnh Phong.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Nghĩa là, họ chỉ tiếp khác tại quán chứ không đi khách ư – Cảnh Phong nhướn mày hỏi.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Chính là vậy – Tố Quyên ung dung đáp.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cô cho rằng, tất cả những cô gái ở đây đều giữ được mình trước đồng tiền à – Cảnh Phong buông lời chế nhạo, anh không tin cô gái nào một khi đã bước chân vào con đường này mà có thể giữ được mình như thế.

Không ai có thể không xa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền cả.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Tôi không nói là tất cả, nhưng ít nhất, tôi có lòng tin vào Kiều Chinh.

Có thể, cô ấy sẽ chấp nhận bán mình, chịu sự chi phối của đồng tiền.

Thế nhưng, cô ấy sẽ không giống như bao cô gái khác, có thể bán mình cho tất cả những người đàn ông có tiền.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Điều này thì Cảnh Phong biết rõ.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cô đã trả cho cô ấy bao nhiêu để cô ấy bán mình cho cô.

Chỉ cần cô đưa ra một con số, tôi sẽ trả cho cô để đổi lấy cô ấy.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Thật đáng tiếc, chuyện này không đến phiên tôi quyết định.

Cô ấy là người mới của tôi, cậu cũng biết, những người như chúng ta, ít nhất phải thu lợi vài lần mới chịu nhả thứ trong tay mình ra – Tố Quyên nhã nhặn từ chối – Hơn nữa, tôi xem tất cả các cô gái ở đây như chị em.

Nếu như họ không muốn, tôi sẽ không ép họ.

Nhưng cậu đã ngỏ lời, tôi cũng không dám đắt tội.

Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi lập tức không ngăn cản cô ấy rời đi.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Tố Quyên đưa mắt nhìn Kiều Chinh dọ ý.


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Kiều Chinh tất nhiên nghe thấy hết những lời của Cảnh Phong và Tố Quyên nói với nhau, cô lập tức lên tiếng:


14px; line-height:

23px; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Tôi từ chối

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-neu-nhu-yeu-buoc-mot-buoc-229924.html