Nếu Như Yêu - Cuộc sống tàn nhẫn - Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Nếu Như Yêu - Cuộc sống tàn nhẫn

Trong căn biệt thự sang trọng được trang trí rất đẹp, khiến người bước vào đều cảm thấy ghẹt thở và mong ước không ngừng.

Thế nhưng trái với vẽ đẹp rực rỡ của căn biệt thự, không khí bên trong lại cực kì ảm đảm sau một cú tát nảy lửa vang lên giữa không gian nhà.

Cảnh Phong đứng cúi mặt nhận lỗi thất trách của mình với Hoàng Sĩ nghiêm, trong khi bà kim Xuân ôm chặt con gái vào trong lòng soi xét từ trên xuống dưới xem con gái của mình có bị tổn hại ở chỗ nào hay không?

Kiều Chinh cũng mếu máo ôm mẹ, cô không che giấu nỗi sợ hãi của mình trong lòng mẹ, thút thít khóc ấm ức.

Bà Kim Xuân xót xa vỗ về con gái.

Mặt mày Hoàng Sĩ Nghiêm thì đỏ gay vì tức giận, hôm nay ông ta vừa mới hay tin con gái bị bắt cóc và vợ ông đã khóc lóc ầm ĩ bảo nhất định phải đi báo cảnh sát, chưa kịp lo lắng thì chẳng bao lâu đã hay tin cảnh sát đã tích thu gần hết số đồ cổ mà ông vất vả thu mua được, đang định vận chuyển đi bán.

Số đồ cổ đó toàn hàng quý giá, một món ít nhất cả tỉ bạc chứ chẳng phải chuyện đùa.

Vậy mà lại bị tịch thu gần hết, vốn luyến ông bỏ vào chuyến hàng lần này không phải là nhỏ.

Cho nên khi biết được tin, ông nổi giận vô cùng.

Càng shock hơn nữa là chính đàn em của ông lại ra tay bắt cóc con gái ông, đúng là chuyện hy hữu đến nực cười.

Con gái ra làm chứng chỉ định chính Hưng đại bàng đã bắt cóc cô, cảnh sát lập tức tầm nã Hưng đại bàng.

Và từ mối liên hệ, cảnh sát tuy không trực tiếp hỏi thẳng ông, nhưng cũng ngụ ý lòng vòng cho thấy họ đang nghi ngờ ông.

Mặc dù cảnh sát có nghi ngờ vụ việc có dính líu đến Hoàng Sĩ Nghiêm, cũng từ lâu cảnh sát cho người theo dõi ông, nhưng Hoàng Sĩ Nghiêm ranh ma, chẳng hề để lại dấu vết cho cảnh sát truy bắt.

Trước sự việc cảnh sát thu giữ được mớ đồ cổ thế này, và nghi ngờ ông, Hoàng Sĩ Nghiêm đãnh nhanh chóng lên tiếng phủ định:

– Các người làm cảnh sát là để bắt tội phạm chứ không phải để nghi ngờ người tốt như thế.

Rõ ràng bọn người đó bắt cóc con gái của tôi, vợ tôi đã đến báo cảnh sát.

Chẳng lẽ các người nghĩ rằng tôi lại đi bắt cóc con mình, rồi đến báo công an cho các người điều tra và tịch thu số đồ cổ kia hay sao chứ?

Trước sự tức giận và lí lẽ thuyết phục của Hoàng Sĩ Nghiêm, cảnh sát chẳng thể bắt bí gì nhiều, đành để ông đưa Kiều Chinh về nhà.

Và cái tát tai xãy ra quá nhanh đến nỗi Kiều Chinh và bà Kinh Xuân cũng không ngờ tới, cả hai giật mình quay lại nhìn cảnh tượng đó.

Kiều Chinh phản ứng nhanh nhất, cô bật dậy khỏi lòng mẹ nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm kêu lên:

– Ba! Ba làm gì vậy.

Nói xong cô lao đến chắn trước mặt Cảnh phong, đối diện với Hoàng Sĩ Nghiêm, cô đưa mắt nhìn ông đầy hoảng hốt.

Cô lo lắng ông lại nổi cơn thịnh nộ vào Cảnh Phong lần nữa.

Kiều Chinh nhìn vẽ mặt đỏ au của ba mình, cô cho rằng ông tức giận vì cảnh Phong để cô bị bắt cóc cho nên liền biện hộ giùm Cảnh Phong.

– Ba à! Không phải lỗi do Cảnh Phong đâu.

Là con đòi đi chơi, là con bướng bĩnh muốn đến nơi đó thôi.

Cảnh Phong chỉ là bất đắc dĩ nên phải chiều ý con.

Là do một tên có ý đồ xấu với con cho nên Cảnh Phong mới đánh hắn ta.

CHỉ là không ngờ đó lại là cái bẫy như thế.

Ba đừng trách Cảnh Phong.

Dù sao con cũng đã bình an trở về rồi.

Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn Kiều Chinh một chút , hơi thở thể hiện sự tức giận của ông thật rõ rệt , nhưng cuối cùng ông vẫn nén cơn tức của mình lại, đi đến bên sofa ngồi xuống thở một cách mệt nhọc.

Bà Kim Xuân và Kiều Chinh cứ nghĩ ông tức giận vì chuyện Cảnh Phong đã để Kiều Chinh bị bắt cóc nên cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ ông, thế nhưng Hoàng Sĩ Nghiêm đã lạnh lùng ra lệnh:

– Cảnh Phong ! Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể nghỉ rồi.

Kiều Chinh không cần cậu bảo vệ nữa, chút nữa tôi sẽ cho người thanh toán tiền hợp đồng cho cậu.

– Ba! Sao ba làm vậy – Kiều Chinh bất bình đứng lên nhìn ba mình nói lớn – Cho dù là người khác bảo vệ con thì trong tình huống như vậy cũng chẳng thể làm gì được đâu.

Huống hồ bọn chúng có rất nhiều người, còn anh ấy chỉ có một mình mà thôi, chúng ta không thể trách anh ấy được.

Càng không thể đuổi việc anh ấy.

– Kiều Chinh! Ba mướn cậu ta về bảo vệ con vì lá thư đe dọa bắt cóc kia.

Còn bây giờ, bọn bắt cóc đã bị cảnh sát tóm gọn, cậu ta đã không còn cần thiết nữa rồi.

Cho nên ba cho cậu ấy nghỉ việc, con yên tâm, ba sẽ đền bù cho cậu ấy xứng đáng – Hoàng Sĩ Nghiêm liếc nhìn con gái bình thản nói.

– Nhưng mà… Kiều Chinh còn muốn nói nữa, nhưng Cảnh Phong từ nãy giờ im lặng không lên tiếng, bỗng đưa mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

Kiều Chinh thấy vậy mím môi tỏ vẻ giận dỗi đi thẳng lên lầu.

Cảnh Phong nhẹ nhàng chào vợ chồng Hoàng Sĩ Nghiêm ra về.

Cánh cửa vừa đóng kín lại thì sắc mặt lạnh lùng của Cảnh Phong càng băng giá hơn, nhưng trong khóe môi và ánh mắt dâng lên ý cười.

Không ngờ Hoàng Sĩ Nghiêm nhanh chóng xử lí anh như vậy, xem ra lô hàng vừa mất đã khiến ông ta tổn thất không ít và gấp rút chuẩn bị chạy lô hàng mới để lấp vào.

Sáng hôm sau, Kiều Chinh nói dối ba mẹ rằng mình đi đến trường, thế nhưng cô đã chạy xe đến nhà Cảnh Phong tìm anh, nhưng không gặp được.

Gọi điện thoại cho anh cũng không thấy bắt máy.

Cô lo lắng Cảnh Phong , không biết có phải anh buồn vì bị đuổi việc hay không mà chẳng thấy anh gọi điện cho cô.

Chờ mãi vẫn không thấy Cảnh Phong về, trời về chiều đầy gió thổi, Kiều Chinh đành lủi thủi đi về.

Mấy ngày liền Kiều Chinh không hề gặp được Cảnh Phong, gọi điện thoại cho anh cũng không được.

Mà Cẩm Tú cũng không đến trường.

Đột nhiên trong lòng Kiều Chinh thấy hoang mang lo lắng, cô lợi dụng lúc ba mẹ không có nhà, cô chạy xe đến nhà Cảnh Phong tìm anh, nhưng cánh cửa nhà đóng kín bên ngoài cho thấy anh không hề có ở nhà.

Kiều Chinh cảm thấy thất vọng vô cùng, cô buồn bã trở về nhà.

Nhưng hôm sau cô lại đến và chờ đợi, cứ thế, cô đến 5 ngày liền, chờ đợi biết bao nhiêu tiếng Trên đường về, cô đi ngang một quán ăn, cô đang ngơ ngẩng dừng xe lại chờ đen xanh đèn đỏ thì một bóng người xuất hiện chặn xe của cô lại.

Kiều Chinh giật mình, quay đầu nhìn lại xem ai thì phát hiện Long Sơn đang đứng trước mặt mình nở nụ cười rạng rỡ.

Khi anh cười trong anh rất đẹp trai.

– Long Sơn – Kiều Chinh cười rạng rỡ đáp lại nụ cười của Long Sơn – Sao anh lại ở đây?

– Anh và các đồng nghiệp đi ăn mừng ấy mà, hôm nay bọn anh được khen thưởng – Long Sơn vừa đáp vừa quay đầu nhìn về phía sau mình , ở cách đó không xa, mấy đồng nghiệp đang đứng chờ anh.

Mấy người bọn họ nhìn về phái Kiều Chinh và Long Sơn , thấy độ cười cợt trêu ghẹo khiến Kiều Chinh xấu hổ vô cùng.

Long Sơn khẽ cong môi xua đuổi mọi người vào trong trước rồi mới quay sang Kiều Chinh nói:

– Đừng để ý bọn họ, bọn họ là như vậy đấy.

Bây giờ em định đi đâu thế?

– Em định về nhà thôi – Kiều Chinh nhỏ nhẹ đáp lời.

– Trời vẫn còn sớm mà, hay là vào chơi với tụi anh một chút luôn đi – Long Sơn nhìn cô mời – Tụi anh ăn mừng vì phá được vụ án của em và vụ buôn đồ cổ kia.

Long Sơn đã lên tiếng mời, còn nhắc đến vụ việc giải cứu cô, Kiều Chinh vẫn mang nợ anh và mọi người, cho nên vì nể mặt, Kiều Chinh bèn nhận lời với Long Sơn, đem xe đi gửi rồi theo anh đi vào bên trong.

Các đồng nghiệp của Long Sơn ngoài việc cởi bỏ những bộ đồng phục nghiêm túc ra thì cuộc sống đời thường của họ rất giản dị và vui vẻ.

Họ mỗi người một câu trêu chọc Long Sơn và Kiều Chinh, thay nhau trêu ghẹo khiến Kiều Chinh xấu hổ đỏ cả mặt cô muốn giải thích mối quan hệ giữa hai người thì Long Sơn đã nắm tay cô cười nói:

– Kệ họ đi, em càng chối càng khiến họ trêu ghẹo thêm, để họ nói đã thì sẽ im thôi.

Kiều Chinh nghe thế, đành ngồi im lặng, nhưng tay cô vẫn còn trong tay Long Sơn, cô không biết có nên rút ra hay không, nhất là khi mọi người cứ ép cô uống bia, Long Sơn phải uống tahy cô.

Cô cho là Long Sơn chỉ muốn làm vậy để mọi người mọi người chấp nhận cho anh uống thay cô, cho nên để yên tay mình trong lòng bàn tay Long Sơn.

Quả nhiên, lát sau, mọi người thôi không chọc ghẹo nữa mà quay sang chuyện phá án.

Kiều Chinh ngồi nghe, từ đầu tới cuối.

Cô mới biết hóa ra, cảnh sát nhận được tin mật báo có băng nhóm tội phạm tụ tập ở nơi đó, cho nên mới vội vàng đến vây bắt, càng không ngờ nhân tiện đó phá luôn vụ án và giải cứu Kiều Chinh.

Kiều Chinh cũng nhân cơ hội này mà lên tiếng nói cám ơn mọi người.

Tàn tiệc, Long Sơn đưa cô về nhà, hai người chạy song song nhau, Kiều Chinh cứ cảm thấy ánh mắt Long Sơn nhìn mình một cách khác lạ.

Cô cho là anh đang trong men say nên mới thế.

Cuối cùng cũng về tới nhà của mình, Kiều Chinh đứng xuống xe, cô định nói lời tạm biệt với Long Sơn thì thấy anh cũng đã xuống xe tiến đến bên cạnh mình từ khi nào.

Ánh mắt của Long Sơn nhìn cô đầy tha thiết, Kiều Chinh bối rối vô cùng không biết đáp lại ánh mắt đó như thế nào, cô nghe được cả nhịp tim gấp gáp của mình.

– Em vào nhà đây – Cô lo lắng lên tiếng trước.

– Kiều Chinh – Long Sơn khẽ gọi cô , giọng anh hòa vào trong làn gió đêm tĩnh mịch.

– Có chuyện gì…

- Kiều Chinh run run hỏi, lòng bàn tay xiết chặt lại lo lắng thập phồng.

Cô biết ánh mắt của Long Sơn nhìn mình như thế là có ý gì, đó là ánh mắt của một người đang yêu.

Kiều Chinh lo sợ, nếu như Long Sơn bất chợt tỏ tình với cô thì sẽ như thế nào.

Cô thật sự quý anh, nhưng trái tim cô chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.

Kiều Chinh ấp úng nhìn Long Sơn khẽ nói:

– Khuya rồi, lúc nãy anh cũng uống nhiều rồi.

Mau trở về đi, có chuyện gì thì lần sau chúng ta gặp nhau hãy nói nhé.

Nói xong, Kiều Chinh lo lắng hồi hộp nhìn Long Sơn, có lẽ do say rượu mà ánh mắt Long Sơn đỏ ngầu, nhưng ẩn trong đôi mắt lại là một sự mê hoặc.

Nhưng trái với ánh mắt lo lắng của Kiều Chinh, Long Sơn chỉ cười nhẹ, tiến tới gần cô, trong khi Kiều Chinh còn đứng bất động thì anh đã nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hơn rất nhẹ, sau đó rời ra nhìn cô khẽ cười nói:

– Ngủ ngon nhé.

Kiều Chinh không nghĩ Long Sơn chỉ muốn hôn chúc mình ngủ ngon thôi, phản ứng của cô hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng mĩm cười chúc lại:

– Chúc anh ngủ ngon.

Lái xe về nhà cẩn thận, nhớ gọi cho em để em biết anh và nhà bình an nhé.

– Anh biết rồi – Long Sơn gật đầu rồi lên xe chạy đi.

Kiều Chinh nhìn theo bóng dáng xe của Long Sơn khẽ thở pháo nhẹ nhỏm, cô định nhấn chuông gọi người giúp việc mở cửa thì giật mình khi thấy đằng xa có một bóng dáng đứng im lặng từ bao giờ.

Cô liền quay người lại, ánh mắt xúc động, trái tim nhảy nhót vui mừng, không nói không rằng, cô lao nhanh về phái đó, ôm chầm lấy người mà cô hằng nhớ mong.

- Cảnh Phong! Cảnh Phong – Kiều Chinh khẽ gọi tên anh trong thổn thức, bao nhiêu nổi nhớ mong, lo lắng dâng trào trong tim dồn hết vào cái ôm này.

Thế nhưng Cảnh Phong đứng im bất động, không có một phản ứng nào, cũng không có chút cảm xúc đáp lại nào trước niềm vui sướng của cô, thật lâu anh mới lên tiếng nói:

– Xem ra mấy ngày nay em sống khá thoải mái.

Còn hẹn hò với bạn trai nữa.

Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong, cô ngơ ngác đưa đôi mắt đen tròn long lanh của mình nhìn anh không hiểu ý.

Cảnh Phong lạnh lùng đưa tay đẩy Kiều Chinh ra khỏi người mình, vô cảm nói một câu đầy xa cách, chẳng chút cảm xúc nào:

– Em vào nhà đi.

Anh về đây.

Kiều Chinh hốt hoảng khi thấy Cảnh Phong xoay người bỏ đi, Kiều Chinh mới nhận ra anh đã ch771ng kiến cảnh Long Sơn hôn mình, cô vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay của Cảnh Phong giữ lại, miệng khẽ gọi:

– Cảnh Phong! Không phải như vậy đâu, anh nghe em nói đi.

Giọng của cô nghèn nghẹn muốn vỡ òa buồn tủi, chờ đợi thật lâu, lo lắng cũng thật lâu, vậy mà thái độ của anh khi gặp lại là hờ hững lạnh nhạt và hiểu lầm.

Kiều Chinh không khỏi đau lòng, nóng vội giữ chặt tay Cảnh Phong lại.

Cô không ngờ, tay cô vừa xiết chặt tay Cảnh Phong, đã nghe một tiếng rên nhẹ.

Đầu ngón tay Kiều Chinh cảm thấy như có cái gì đó loan ra làm ướt át, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Kiều Chinh kinh hãi, cô vội vàng lấy tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong , cô đưa tay đến trước mặt mình, quả nhiên trên tay cô là một vệt đỏ tươi nồng tanh.

Cảnh Phong mặc áo sơ mi màu đen nên cô hoàn toàn không thể thấy được màu máu loang trên đó.

Gương mặt Kiều Chinh tái xanh, cô vội vàng lao đến chặn trước mặt Cảnh Phong, nhìn gương mặt nhau nhó vì đau của anh mà lo lắng hỏi:

– Cảnh Phong! Anh bị làm sao vậy.

Đã xảy ra chuyện gì, anh nói em nghe đi.

Hai mắt của cô rưng rưng, làn mi cũng lay động, gần như chỉ một giây phút nữa thôi nơi đó sẽ trài ra những giọt nước mắt nóng hổi.

Vẻ mặt lo lắng của cô khiến người trông thấy phải xúc động, Cảnh Phong cũng chẳng còn lòng dạ gì hờn dỗi, anh giang tay ôm chặt Kiều Chinh vào trong lòng mình.

Kiều Chinh ở trong lòng anh giãy giụa, cô muốn xem cánh tay bị thương của Cảnh Phong, nhưng anh giữ chặt cô trong lòng mình, tay xiết chặt eo cô hơn, để đầu mình tựa vào vai cô, mặt anh vùi vào trong tóc cô thở một cách mệt mỏi.

Cảnh Phong khẽ khàng nói bên tai Kiều Chinh:

– Đừng giãy giụa, anh muốn được ôm em một lúc.

Kiều Chinh nghe Cảnh Phong nói thế, cô ngoan ngoãn đứng im để cho Cảnh Phong ôm mình.

Trời khuya, gió bắt đầu thổi, sương bắt đầu rơi, hai người họ đứng nép bên cột đèn, ánh đèn phụ xuống hai người họ, khiến bóng họ trải dài trên mặt đường, cảm giác xung quanh cô độc và lạnh lẽo.

Thế nhưng , hai người tựa vào nhau lại thấy ấm áp vô cùng.

Khung cảnh này ấm áp và lãng mạn đối với những ai nhìn thấy.

Chỉ đáng tiếc, Kiều Chinh lại ở một khu cao cấp, ít người qua lại, cho nên cả con đường giữa đêm khuya chỉ có hai người.

Lâu thật lâu, cuối cùng Cảnh Phong cũng buông Kiều Chinh ra, anh nhìn cô bằng đôi mắt trầm ấm, đôi mắt đen sâu hun hút như muốn cuốn cô vào trong đôi mắt ấy.

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng của Kiều Chinh, cất giọng khàn kah2n đầy quyến rũ hỏi:

– Nhớ anh không?

Kiều Chinh đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô, giữ bàn tay đó thật lâu trên mặt mình, cái chạm nhẹ nhàng khiến tim cô run rẩy từng hồi, chẳng muốn rời đi.

Cô khe khẽ gật đầu.

Đôi mắt long lanh tròn ẩn dưới rèm mi cong khẽ chớp buồn bã nói:

– Anh không nghe máy, khiến em lo lắng, ngày nào em cũng đến ngồi chờ ở nhà anh mấy tiếng đồng hồ.

Như chợt nhớ ra , cô vội lên tiếng thanh minh:

– Cảnh Phong, chuyện lúc nãy…… Cảnh Phong đưa một ngón tay lên miệng cô ngăn chặn cô nói tiếp, anh dịu dàng nhìn cô:

– Anh tin em.

Anh thốt ra ba chữ rất bình thản nhẹ nhàng lại khiến tim Kiều Chinh rộn ràng hẳng lên, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì được anh tin.

Nỗi mong nhớ cùng niềm vui sướng, khiến cảm xúc trong Kiều Chinh bùng nổ, cô nhón chân chồm lên hôn nhẹ vào môi Cảnh Phong, mặt cô hơi ửng đỏ trước sự táo bạo của mình.

Thế nhưng cô lại bị Cảnh Phong bắt lấy, đầu anh phủ xuống chủ động hôn lại cô, đôi môi mỏng đầy quyến rũ của anh chạm vào môi cô, như muốn cuốn lấy môi cô không rời.

Ngọt ngào và đầy hương vị, cảm giác của nụ hôn tình yêu luôn khiến con người say đắm, luôn khiến con người ngất ngây.

Kiều Chinh ngây ngất hưởng thụ nụ hôn đầy mong chờ này, tay cô giữa lấy lòng ngực anh, tay anh xiết chặt eo cô, như muốn cả hai hòa vào làm một.

Gió đêm lạnh thổi từng cơn buồn bã.

Ánh mắt Long Sơn nhìn về phái đôi tình nhân đang âu yếm mà trái tim quặng thắt, đáng lí anh không nên quay đầu lại nhìn cô, để rồi… Long Sơn lặng lẽ quay lưng rời đi trong buồn bã.

Nụ hôn vừa dứt, Kiều Chinh không ngừng thở hổn hển, cả người phài dựa vào Cảnh Phong để lấy sức, mặt cô đã đỏ bừng lên.

Cảnh phong để Kiều Chinh dịu dàng dựa vào lòng ngực mình, anh vuốt ve tóc cô một cách âu yếm.

– Mấy ngày nay anh đi đâu vậy.

Sao lại để bị thương như thế – Lấy lại hơi thở trầm ổn, Kiều Chinh mới nhớ đến vết thương của Cảnh Phong, cô lập tức hỏi.

Cảnh phong nghe cô hỏi bèn dừng tay vuốt tóc cô mà cho tay vào trong túi lôi ra một xâu chìa khóa trao cho Kiều Chinh:

– Giữ lấy nó.

Sau này cứ trực tiếp mở cửa vào nhà chờ anh, đừng ở bên ngoài như thế có biết không?

Kiều Chinh cầm lấy xâu chìa khóa mà sắc mặt hân hoan vô cùng.

Niềm vui sướng vang dội dâng trào, Cảnh phong nói tin cô, còn giao chìa khóa nhà cho cô.

Nên biết, đàn ông , nhất là người người lạnh lùng trầm tính như Cảnh Phong càng không giao chìa khóa cho phụ nữ bình thường.

Điều này chứng tỏ vị trí của cô trong lòng anh đầu hiện hữu.

Trong một căn phòng VIP cực kì sang trọng, là nơi dành cho các vị lãnh đạo lắm tiền dùng để tiếp đãi khách quý của mình, với phong cách phục vụ chu đáo , khiến thực khách vô cùng hài lòng.

Một bàn đầy đồ ăn ngon được nhân viên phục vụ bày ra trước mặt Năm Lục và Hoàng Sĩ Nghiêm.

Sắc mặt cả hai đều lạnh băng, Hoàng Sĩ Nghiêm im lặng hút thuốc, Năm Lục cuối đầu im lặng, nét mặt đầy có lỗi, đưa tay cầm chai rượu rót đầy chun cho Hoàng Sĩ Nghiêm.

– Anh Nghiêm! Chuyện lần này là do em sai.

Hoàng Sĩ Nghiêm vẫn tiếp tục im lặng, đôi mắt hắn ta đầy bén nhọn nhìn bào quát căn phòng.

Năm Lục đã theo ông rất nhiều năm, lập công không ít, kiếm cho ông cũng khá nhiều tiền, đối với tổn thất lần này, tuy ông có giận, nhưng ông hoàn toàn không vì chuyện này mà đánh mất tay chân thân tín của mình.

Năm Lục cũng biết điều đó, cho nên đến tận hôm nay, hắn mới cúi đầu tạ tội với Hoàng Sĩ Nghiêm, sau khi hắn đã lấy công chuộc tội bằng cách thu về cho Hoàng Sĩ Nghiêm một khoản kha khá, tuy rằng so với khoản mất mát lần trước không thể sánh bằng.

Mà Hưng đại bàng, cánh tay đắc lực của Năm Lục, tên đàn em trung thành và liều lĩnh đã phải trốn ra nước ngoài chờ đợi mọi việc êm xui mới trở về.

Và kẻ thay hắn thực hiện những vụ mạo hiểm lần này không phải ai khác, chính là Cảnh Phong.

Và Cảnh Phong đã hoàn toàn hoàn thành xuất sắc, thậm chí có thể nói còn giọi hơn Hưng đại bàng.

Và cái giá phải trả đương nhiên luôn là máu.

May mắn là lần này Cảnh Phong chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Bữa tiệc hôm nay chính là để ăn mừng và bày tỏ thái độ trọng dụng với Cảnh Phong.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, một tên đàn em kéo cửa đi vào nhìn Năm Lục nói:

– Đại ca, Cảnh Phong đến rồi.

– Được rồi, để cậu ta vào – Lúc này Hoàng Sĩ Nghiêm mới lên tiếng, điếu thuốc trên tay ông ta cũng được dụi tắt.

– Anh Nghiêm, biểu hiện lần này của cậu ta rất khá, nhưng dù sao cậu ta là người mới, cũng không nên để cậu ta tưởng mình tài giỏi mà khoe khoang – Năm Lục bỗng ở cạnh Hoàng Sĩ Nghiêm nói nhỏ.

– Còn cần cậu phải dạy tôi cách làm sao?

– Hoàng Sị Nghiêm trừng mắt liếc Năm Lục mắng.

Năm Lục nghe xong cười cười gật đầu, hắn cũng thừa hiểu cung cách làm việc cùng suy nghĩ của Hoàng Sĩ Nghiêm.

Nếu thật trọng dụng Cảnh Phong, sẽ không gọi người bày thức ăn ra bàn sớm thế này mà không chờ Cảnh Phong đến.

Vài phút sau, Cảnh Phong đã đến, anh được đưa đưa thẳng lên phòng và mở cửa ngay cho vào.

– Ông chủ, anh Năm – Cảnh Phong vừa vào đã theo pháp chào hỏi ngay lập tức.

– Ngồi đi – Năm Lục chỉ tay vào cái ghế bên cạnh Hoàng Sĩ Nghiêm, đối diện với hắn ta cho Cảnh Phong.

Cảnh Phong gật đầu rồi thẳng lưng bước đến chỗ ngồi, sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm chẳng chút e sợ, càng cho thấy không có sự cúi đầu nào trong anh.

Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn thái độ cao ngạo của anh như thế thì nhếch môi khẽ cười.

Con người, ai cũng có giá của mình, đó là cái giá của sự kiêu ngạo, mà Cảnh Phong là người kiêu ngạo cao giá.

Hoàng Sĩ Nghiêm biết rõ điều đó.

– Cảnh Phong! Chuyến hàng lần này cậu làm rất tốt , ông chủ rất hài lòng.

Cho nên đặc biệt đãi bữa tiệc ngày hôm nay dành riêng cho cậu – Năm Lục vươn tay cầm chai rượu rót vào cái chun nhỏ trước mặt Cảnh Phong.

Cảnh Phong bày tỏ thái độ cung kính, cầm chun rượu trong tay, để Năm Lục rót cho mình.

Thái độ kiêu ngạo nhưng vẫn thành kính của Cảnh Phong khiến Năm Lục hài lòng lắm.

– Cám ơn ông chủ, cám ơn anh Năm.

Hoàng Sĩ Nghiêm lúc này mới lên tiếng, ông ta nhìn Cảnh Phong bằng cặp mắt gian xảo nói:

– Được rồi, đừng khách sáo nữa, mau dùng bữa đi.

Cảnh Phong, lần này cậu vất vả rồi, nghe nói cậu còn bị thương nữa.

Hãy tịnh dưỡng cho tốt đi.

Sau này, mọi việc cần cậu trong coi nhiều đấy.

Cảnh phong chỉ cười nhưng không đáp, dù thận trọng, nhưng không cần phải quá cung kính, anh tự nhiên cầm đũa lên gấp thức ăn.

Trong bữa ăn, tuy rằng là cười nói khá nhiều, thế nhưng lời nói luôn trong trạng thái dò xét lẫn nhau, chưa ai thật tin ai cả.

Vừa học xong, Kiều Chinh đã chạy đến nhà Cảnh Phong, tuy đã đến nhà Cảnh Phong, còn ngủ lại ở đó, thế nhưng cô chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép.

Chẳng hề lục lọi lung tung mọi thứ trong nhà.

Nhưng lần này lại khác, cô cầm chìa khóa nhà anh, được sự cho phép của anh, cô có thể quang minh chánh đại tìm hiểu mọi thứ về anh.

Khi cánh cửa mở ra, căn nhà vốn lạnh lẽo của Cảnh Phong lại có cảm giác quen thuộc vô cùng, căn nhà tràn ngập mùi vị của anh.

Tim Kiều Chinh đập rộn rã.

Cô lần lượt lướt tay chạm lên mọi thứ trong tầm mắt mình, lần đầu tiên cô cảm thấy mình được đến gần với Cảnh Phong hơn bao giờ hết.

Kiều Chinh cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Cô tò mò mở cửa bước vào phòng Cảnh Phong, cô đưa mắt nhìn căn phòng đơn điệu, có chút u ám của anh.

Ngoài chiếc tủ quần áo cùng chiếc tivi ra thì hầu chẳng có gì nổi bậc cả.

Kiều Chinh liền đi đến tủ quần áo của Cảnh Phong để nhìn, cô mở tủ áo đến nhìn xem, người như Cảnh Phong sẽ thích lối ăn mặc cùng màu sắc gì.

Tủ quần áo thật ngoài sức tưởng tượng của Kiều Chinh.

Bởi vì hầu như tủ quần áo đều là sơ mi màu đen.

Đi bên cạnh Kiều Chinh, tuy cô thấy anh thường mặc áo sơ mi sẫm màu, thế nhưng không hề nghĩ đến hầu như lại là màu đen như thế.

Xem ra, chỉ khi đi bên cạnh cô anh mới mặc màu khác mà thôi.

Kiều Chinh bỗng nghe tiếng động bên dưới, cô vui mừng nghĩ Cảnh Phong về, lập tức đóng cửa tủ rồi chạy ra ngoài gặp Cảnh Phong.

Kiều Chinh mới chạy được nữa cầu thang đã gặp Cảnh Phong đi.

Kiều Chinh vui mừng reo lên:

– Cảnh Phong, anh về rồi.

Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh, ánh mắt thoáng buồn, giọng hơi khàn giống như vừa uống rượu say:

– Chậu cá bên dưới là của em à?

– Uhm.

Có đẹp không?

Anh đi suốt ngày, cho nên em mua chúng để cho nhà có thêm sự sống, anh sẽ bớt cô đơn hơn.

Anh thấy được không?

– Cám ơn em – Cảnh Phong mĩm cười với cô rồi nói.

Anh nhìn cô đầu trìu mến, đã bao lâu nay, anh sống một mình trong căn nhà này, nói không cô đơn chính là nói dối.

Dù căn nhà Hải và Thái vẫn thường xuyên ra vào, Cẩm Tú vẫn thường đến nấu ăn cho anh, nhưng khi họ rời đi, Cảnh Phong lại càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn.

Chưa ai từ nghĩ đến anh sẽ cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Chỉ có cô mới quan tâm đến cảm nhận của anh, dù là vô tình hay thật sự cô nhận thấy được, thì đối với Cảnh Phong đều khiến anh cảm động.

Cảnh Phong đưa tay ôm chặt Kiều Chinh vào trong lòng anh, mắt khẽ nhắm lại, trong lòng chua sót, vì sao cô lại là con gái của kẻ thù.

Kiều Chinh nằm trong lòng Cảnh Phong cùng anh xem tivi, cô rất thích khoảng không gian này, cảm thấy ấm áp và lãng mạn vô cùng.

Tuy Cảnh Phong thường trầm mặc im lặng, không nói nhiều trừ khi Kiều Chinh mở lời hỏi, nhưng đối với Kiều Chinh đây là những thời khác đáng trân trọng nhất.

Chỉ cần được ở bên anh, cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

– Một lát nữa anh có đi không?

– Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong hỏi khi bộ phim họ đang xem kết thúc, cô thật sự muốn được ở bên Cảnh Phong nhiều hơn, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc của anh.

– Viếng mộ – Cảnh Phong hôm nay đi gặp Hòang Sĩ Nghiêm về, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác căm hận.

Vất vả bấy lâu, cuối cùng anh cũng có được một hút tin tưởng của ông ta, anh muốn viếng mộ ba cùng em gái.

Đó là thói quen của anh, cứ hễ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh đều muốn giết chật ông ta để giải mối hận trong lòng mình, cho nên phải đến viếng mộ của họ để lòng mình bình lặn lại.

Cũng không biết vì sao, khi ở bên Kiều Chinh, Cảnh Phong lại thấy lòng mình bình lặn vô cùng.

Nhưng ý nghĩ muốn ra viếng mộ vẫn lãng vãn trong đầu anh, cho nên khi Kiều Chinh hỏi, anh đã buộc miệng nói ra.

– Viếng mộ ai?

– Kiều Chinh tò mò tròn mắt nhìn anh hỏi.

Cảnh Phong không đáp, ánh mắt anh quay đi nơi khác mà không nhìn cô.

Kiều Chinh bỗng thấy buồn vô cùng, cô cảm thấy Cảnh Phong là một ẩn số đầy bí mật, anh vẫn chưa cởi mở lòng mình với cô.

Giọng buồn bã cô đứng lên khỏi lòng anh cười yếu ớt nói:

– Vậy anh đi sớm đi kẻo trời tối.

Em về đây.

Cảnh Phong bèn nắm lấy tay cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm khẽ khàng hỏi:

– Anh đi viếng mộ của ba và Như Ngọc.

Có muốn đi cùng anh không?

Kiều Chinh liền mĩm cười vui sướng gật đầu.

Chiếc xe dừng lại ở một khu nghĩa trang cao cấp, những nghĩa trang thế này phải bỏ thật nhiều tiền mới có thể vào.

Năm xưa, Cảnh Phong đã bỏ ra rất nhiều tiền để có thể chôn ba và em gái ở cùng với nhau.

Anh không mang theo cái gì để viếng mộ, chỉ là một chuyến viếng mộ thông thường.

Kiều Chinh lặng lẽ đi theo sau anh đến trước hai ngôi mộ được xây rất khang trang.

Cảnh Phong quỳ rất lâu dưới ngôi mộ của một người đàn ông có nét giống với anh, trầm mặt không nói, chỉ là nhìn không chớp mắt.

Kiều Chinh đứng ở phía sau anh, cô đoán đó là mộ ba của anh, cô bị đầu Cảnh Phong che khuất không thể nhìn rõ gương mặt ba anh ra sau.

Cô đưa mắt nhìn ngôi một rồi nhìn sang ngôi mộ bên cạnh, trên ngôi mộ là gương mặt đáng yêu như thiên thần của Như Ngọc.

Kiều Chinh cảm thấy cô bé có đôi mắt tròn đen lấy thật giống mình.

Gió chiều trên nghĩa trang lặng lẽ quét qua khiến ngôi mộ trở nên hiu quạnh nhìn hơn.

Cảnh Phong im lặng từ đầu tới cuối, cũng không nói gì với cô cho đến khi anh nhìn sang ngôi mộ của Như Ngọc.

Anh thấy ánh mắt của Kiều Chinh nhìn ngôi mộ mới lên tiếng:

– Con bé rất ngoan.

– Chắc anh yêu em ấy lắm – Kiều Chinh liền nói.

Cảnh Phong buồn bã gật đầu rồi bảo:

– Chúng ta về thôi.

Nói vừa dứt lời, Cảnh Phong nắm tay cô xoay người bước đi, Kiều Chinh đành đi theo anh, cô đi ngang qua ngôi mộ của ba Cảnh Phong, cô khẽ đưa mắt nhìn.

Bỗng cảm thấy gương mặt trong hình dường như đã gặp qua.

Suốt cả chặn đường, Cảnh Phong đều trầm mặt im lặng, sắc mặt của anh đầy sự lạnh lùng, cảm giác khiến người ta lo sợ.

Kiều Chinh đưa mắt nhìn anh, cô thấy gương mặt Cảnh Phong lạnh lùng đến mức không thể lạnh lùng hơn.

Cô nghĩ có lẽ Cảnh Phong thấy buồn khi nhớ đến ba và em gái.

Cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, nhìn anh ân cần nói:

– Chúng ta đi thăm mẹ đi.

Cái chạm nhẹ nhàng của cô khiến Cảnh Phong hoang mang đưa mắt nhìn cô, anh giống như người cô đơn vừa tìm được hơi ấm của mình.

Cô còn muốn cùng anh đi thăm mẹ – người thân duy nhất còn lại của anh trên đời này, một người đàn bà điên nhiều người xa lánh.

Cảnh Phong đột ngột đạp thắng dừng xe lại giữa đường, khiến Kiều Chinh hơi bật người về phía trước, rất may là cô có thắt dây an toàn vào, nếu không thì…Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Phong lo lắng hỏi:

– Cảnh Phong! Anh không sao chứ.

Cảnh Phong không nói không rằng, đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

Kiều Chinh hơi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Cảnh Phong, thế nhưng cô hiểu tâm tình anh đang xáo động, cho nên cô ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng.

Thật lâu, thật lâu, Cảnh phong mới lên tiếng nói với cô:

– Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Giọng anh nghẹn ngào lạc cả đi khiến người nghe thấy đau lòng thương xót.

– Kể cho em nghe mọi chuyện có được không ?

– Cô chỉ nghe cẩm Tú kể đoại loại chuyện ba anh mất lúc anh còn nhỏ, sau này em gái anh bị bệnh rồi qua đời khiến mẹ anh phát điên.

Nhưng dường như Cẩm Tú có điều gì giấu giếm, cho nên Kiều Chinh cảm thấy hoàn cảnh của Cảnh Phong dường như còn nhiều điều bí mật.

Cho nên cô rất tò mò muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện.

Nguyên nhân gì đưa đẩy anh đến con đường hôm nay.

Thế nhưng Cảnh Phong không trả lời, chỉ xiết chặt cô nhiều hơn nữa.

Kiều Chinh biết, anh vẫn chưa sẵn lòng chia sẽ với cô bí mật của anh.

Cô vòng tay ôm lại anh, khẽ nói bên tai anh:

– Em sẽ chờ.

Cảnh Phong hiểu ý Kiều Chinh muốn nói gì, anh chỉ khẽ vùi đầu vào vai cô thật lâu.

Cảm nhận mùi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô, hơi ấm tỏa ra từ chơ thể cơ, khiến tâm tình anh dường như bình yên lại rất nhiều.

Sau khi cùng Cảnh Phong đi thăm mẹ anh về, cả hai cùng ăn tối.

Trong nhà hàng, rất nhiều cô gái quay lại nhìn Cảnh Phong.

Gương mặt anh cực kì điền trai, lạnh lạnh lùng chẳng màn quan tâm đến ai, anh lại bận áo sơ mi màu đen, trông thật nổi bật vô cùng.

Kiều Chinh dùng đũa, đưa tay chống cầm nhìn về phía Cảnh Phong nở nụ cười thích thú, ánh mắt của cô làm Cảnh Phong cũng dùng đũa, anh ngước mặt lên nhìn về cô hỏi:

– Sao vậy?

Sao không ăn mà lại nhìn anh như thế?

– Bạn trai em quá điển trai, cho nên khiến nhiều thiếu nữ phải đưa mắt nhìn.

Em cũng phải bắt chước họ nhìn bạn trai mình mới được, kẻo bạn trai em bị ánh mắt khác bắt hồn mất thì sao – Kiều Chinh cười khúc khích đáplời Cảnh Phong.

Cảnh Phong nghe Kiều Chinh nói, anh cũng phải bật cười, đưa tay vuốt mũi cô một cách yêu thương, mắt khẽ lườm cô một cái và nói:

– Từ bao giờ em lại có kiểu bắt chước thế này hả?

Kiều Chinh vội rụt người thoát khỏi tay của Cảnh Phong, đưa tay xoa xoa mũi vài cái, cô chun mũi nói:

– Không được rồi.

Lần sau có đi ăn cùng nhau, em phải đi chọn một nơi chỉ có hai gười thôi mới được.

Không để ai ngắm nhìn bạn trai em nữa.

– Cũng được.

Nếu đi ăn, chúng ta chọn một nơi kín đáo đi.

Anh cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm như thể mình là thú ở trong chuồng – Cảnh Phong gật đầu tán thành, mặt dù anh chẳng xem ánh mắt của mấy cô gái kia ra gì, ánh mắt họ cũng chẳng làm phiền gì đến anh, thế nhưng anh thích không gian yên tĩnh hơn là nơi ồn ào này.

– Em cảm thấy, khi anh mặc áo sơ mi màu đen thế này, đặc biệt thu hút nữ giới nhiều hơn.

Tủ quần áo của anh cũng hầu như là áo sơ mi màu đen, vì sao vậy, mặc dù em thấy anh mặc rất hợp, nhưng em không nghĩ anh lại thích màu đen – Kiều Chinh hơi nghiêng đầu, cô lợi dụng lần này để hỏi anh thắc mắc trong lòng mình.

Cảnh Phong cúi đầu trầm mặc, thái độ của anh khiến Kiều Chinh cảm thấy lo lắng vô cùng, cô mím môi gọi khẽ:

– Cảnh Phong! – Cuộc sống của anh trước giờ chỉ là một màu đen, rất cô độc.

Màu đen dễ giúp anh ẩn mình trong bóng tối, không bị ai làm phiền.

Hơn nữa, máu hòa trong màu đen của áo, kẻ thù sẽ không biết anh bị thương hay không, chúng sẽ dè dặt hơn khi đối đầu – Cảnh Phong dường như có chút thoải mái hơn khi nói về cuộc sống của mình và lí do anh chọn màu đen làm áo mặc.

Kiều Chinh cảm thấy đau xót khi nghe cảnh phong nói, lần trước anh mặc áo đen, cho nên cô không hề biết anh bị thương, nếu như cô không vô tình chạm vào vết thương của anh thì sẽ không biết.

Trong đầu cô là những hình ảnh chém giết đầy khổ sở của Cảnh Phong để đổi lấy cuộc sống của mình.

– Từ nay, em sẽ bên cạnh anh – Kiều Chinh nắm lấy tay anh xiết chặt , ân cần bày tỏ tấm lòng của mình.

Cảnh Phong xiết lấy tay cô, anh nhìn cô mĩm cười gật đầu.

Trong một công viên, cô trông giữ trẻ đưa Kiều Chinh lúc đó còn rất nhỏ đi dạo chơi, chơi mấy trò chơi trong công viên.

Bé Kiều Chinh mêt nhoài ôm lấy trái banh đòi cô trông trẻ mua kem cho mình ăn, hàng kem trước băng ghế đá họ ngồi, cho nên cô trông trẻ liền cười căn dặn bé Kiều Chinh.

– Kiều Chinh ngoan! Ngồi yên ở đây chờ chị mua kem nhé.

Kiều Chinh ngoan ngõan ngồi chờ, cô bé chơi với trái banh của mình, thế nhưng trái banh lớn lại lăn ra khỏi vòng tay của cô bé, cô bé không nói không rằng vội vàng đuổi theo lấy lại trái banh của mình.

Hàng kem đông người, khi cô trông trẻ quay đầu nhìn lại vẫn thấy Kiều Chinh ngồi trên băng ghế ngoan ngoãn, thế nhưng khi vừa mua kem xong thì quay lại, không hề thấy Kiều Chinh đâu nữa.

Khi cô bé Kiều Chinh giật mình tĩnh lại, thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ, cô bé lên tiếng gọi ba mẹ và cô giúp việc, nhưng chẳng ai lên tiếng trả lời.

Kiều Chinh sợ quá, đưa tay dụi mắt khóc lóc không ngừng.

Tiếng khóc cũng khá lâu, cánh cửa mới bật mở, một người đàn ông bước vào, ông ngồi xuống trước mặt Kiều Chinh.

Đưa tay bế cô bé lên vỗ về:

– Bé Chinh ngoan, đừng khóc nữa.

Chỉ cần cháu ngoan, chú sẽ đưa cháu về với ba mẹ.

Kiều Chinh nghe vậy liền nín khóc, cô mếu máo nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Ông là người có gương mặt hiền lành, giọng nói của ông cũng trầm ấm vỗ về cô như thể cô là con gái của ông.

– Còn nhớ chú hay không?

Kiều Chinh gật gật đầu, cô bé vẫn còn nhớ, ba cô mời chú ấy đến nhà chơi, chú còn tặng cô bé một con búp bê rất đẹp, Kiều Chinh rất thích.

– Con ngoan đi, chỉ cần ba con chịu trả lại số tiền cho chú, chú sẽ thả con về ngay, giờ thì lên giường ngủ tiếp đi.

Con nhìn xem, bên ngòai trời vẫn còn tối lắm.

Trẻ em mà không ngủ, sẽ bị ma bắt đó.

Uống ly sữa đi rồi ngủ.

Chú ấy rất tốt, Kiều Chinh không hoài nghi uống hết ly sữa, cô bé được người chú bế đặt lên giường.

Kiều Chinh nhìn gương mặt chú ấy, từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Bên tai của Kiều Chinh thoang thoảng vang lên hai lời :

” Xin lỗi”

Kiều Chinh giật mình thức dậy , cô ngồi bật dậy trên chiếc giường của mình, lại cảm giác không gian xung quanh xa lạ và lạnh lẽo vô cùng.

Mồ hôi trên trán bắt đầu chảy dài xuống gương mặt cô, tóc cô cũng bệch đầy mồ hôi.

Tim Kiều Chinh đập thật nhanh khiến hơi thở của cô vừa nóng vừa dồn dập.

Cô thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình .

Ấn tượng về người đàn ông đó giống như một ký ức đã ngủ quên, bị đào bới trở lại.

Kiều Chinh trở nên hoang mang vô cùng, người đàn ông đó nếu đúng là ba Cảnh Phong, thì cũng là kẻ đã bắc cóc cô từ thuở nhỏ.

Kiều Chinh bỗng rùng mình thấy lạnh run, cô bỗng linh cảm thấy những điều chẳng lành đang đến gần.

Đầu óc trở nên mơ hồ sợ hãi, cô bỗng thấy liên hệ mối quen hệ nhà Cảnh Phong với nhà cô, có khi nào cái chết của ba anh có liên quan đến cô hay không?

Vậy thì gia đình anh trở nên ly tán, anh phải bước chân vào con đường này, lẽ nào có,liên quan đến cô.

Kiều Chinh sợ hãi, khiến cổ họng cô nghẹn đắng, khô khốc vô cùng.

Cô vội vàng bước xuống giường đi đến bên chiếc bàn đựng nước uống của mình.

Trên bàn luôn có một bình bằng thủy tinh trong suốt đựng nước lọc và chiếc ly thủy tinh.

Cô run rẩy rót nước ra ly, rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch ly nước đầy.

Nước mát vừa trôi xuống cổ, khiến cổ họng khô khốc của cô dịu lại, hơi thở của cô cũng bình ổn trở lại hơn bao giờ hết.

Cô thở hắt ra một hơi, mệt mỏi người xuống chiếc ghế kế bên.

Cô khẽ nhắm mắt cố gắng nhớ rõ lại gương mặt người đán ông trong giấc mơ kia, nhưng gương mặt của người đàn ông hiện rõ là gương mặt trên bức hình ở ngôi mộ ba của Cảnh Phong.

Là ông ta không sai.

Nhưng cô sợ bản thân lại nhầm lẫn lần nữa, cho nên quyết định tìm lại những album hồi nhỏ của mình.

Những quyển album hình cô vào lúc nhỏ dường như đều nằm ở phòng đọc sách của ba.

Ba mẹ cô hiện giờ đều ngủ hết, cô không muốn đánh thức ba cô dậy, bèn tự ý đi xuống và mở cửa phòng ra tìm kiếm.

Ba cô dùng khóa mật mã để khóa cửa phòng làm việc, nhưng cô lại biết mật mã đó, cho nên cũng không khó khăn gì.

Kiều Chinh nhanh chóng nhập mật mã rồi đẩy cửa bước vào.

Tuy nói là cô ít vào đây, thế nhưng khi mẹ cô đích thân vào đây dọn dẹp vì ba cô không thích để người ngoài, cô cũng vẫn hay vào phá phách, cho nên vẫn nhớ rõ chỗ ba cô đặt mấy cuốn album hình lúc nhỏ của cô.

Kiều Chinh lần mở từng album hình tìm kiếm xem trong số hình đó có hình của người đàn ông đó hay không?

Từng tấm hình hạnh phúc lúc nhỏ của cô khiến Kiều Chinh thấy rất vui.

Không ngờ khi xem lại chính mình khi nhỏ lại thấy đáng yêu và đôi chỗ buồn cười nhiều như thế.

Trong mấy tấm hình gia đình, cả nhà cô đều cười rất tươi, cô cũng cười đầy ngây thơ.

Trong hình, cô thấy ba rất yêu thương cô, dường như ba chìu cô nhiều quá khiến mẹ cũng phải nhăn nhó.

Kiều Chinh phát hiện, không chỉ có hình, mà còn rất nhiều đĩa quay lại hình ảnh cô rất nhỏ.

Kiều Chinh cảm thấy rất vui vì được ba mẹ yêu thương nhiều như thế.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy cuốn album mà cô cần tìm, Kiều Chinh hồi hộp giở từng bức hình trong đó ra.

Tim cô thắt lại khi nhìn thấy bức hình của người đàn ông đó, ông ta cũng đứng trong hàng ngũ những người bạn thân thiết trong gia đình của cô.

Người Kiều Chinh run run lên, vậy là giấc mơ vừa rồi hoàn toàn là sự thật, không phải là ảo tưởng của chính cô.

Vậy thì cô và Cảnh Phong… – Ai ở trong đây?

– Giọng mẹ cô đột ngột vang lên khiến Kiều Chinh giật bắn cả người.

Khi cô thấy mẹ đẩy cửa bước vào mới thở phào nhẹ nhỏm lên tiếng gọi khẽ:

– Mẹ, là con.

Bà Kim Xuân gnhe tiếng con gái thì thở nhẹ rồi đi vào trong, hơi nhíu mày nhìn cô ngồi bệch dưới đất lôi đống album ra xem, nhưng vẫn nhỏ nhẹ cưng chiều quan tâm bảo:

– Sao con không ngủ mà lại ngồi đây.

Mau lên ghế mà ngồi, trời vào mưa rồi, ngồi dưới đất dễ bị bệnh lắm.

Kiều Chinh ngoan ngoãn ôm đống album dưới đất rồi cùng lên ghế đệm ngồi.

Bà Kim Xuân cũng đi vào ngồi bên cạnh con gái.

Bà vuốt tóc Kiều Chinh hỏi:

– Sao giờ này mà con vẫn không ngủ.

– Con mơ thấy ác mộng nên không ngủ được.

Chán quá nên đành xuống đây xem lại đống album hồi nhỏ của con.

Nhiều hình xấu quá đi mất – Kiều Chinh nói dối để mẹ không nghi ngờ, rồi tựa vào vai mẹ nhõng nhẽo – Sao ba mẹ lại chụp mấy tấm hình đó, ai mà thấy, con biết giấu mặt vào đâu.

– Con gái ngốc, đối với ba mẹ, chẳng có bất cứ hình ảnh nào của con cái là xấu xí cả.

Tất cả đều đáng yêu hết.

– Bà Kim Xuân vuốt tóc Kiều Chinh khẽ cười đáp – Mẹ thấy những tấm hình đó mới là những tấm hình đáng yêu nhất của con.

– Mẹ – Kiều Chinh khẽ gọi một tiếng, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, cô có thể cảm nhận được tình cảm bao la của cha mẹ.

Chợt nhớ ra , Kiều Chinh liền mở album ra chỉ vào hình người đàn ông đó hỏi mẹ:

– Mẹ, chú này là ai ạ, con thấy quen quen, nhưng không nhớ được chú ấy là ai.

Bà Kiều Xuân hơi nhíu mày nhìn bức hình hồi lâu rồi làm như nhớ ra bèn đáp:

– Đây là chú Cảnh Hàn, chú ấy là bạn học, cũng là đồng hương với ba con.

Từ hồi ông bà con mất, ba con cũng ít về quê nên cũng không gặp nhau.

Dè đâu, nhà chú ấy cũng chuyển lên đây sống, cũng kinh doanh gì đó.

Do làm ăn mà gặp lại nhau, ba con lúc đó hay mời chú ấy về nhà mình chơi lắm.

Nhưng về sau ít thấy chú ấy đến, mẹ gnhe nói, chú ấy làm ăn thất bại rồi buồn rầu sinh bệnh mà mất.

Ba con cũng buồn mất một thời gian, mẹ thấy ba con cứ nhốt mình trong phòng này mãi không chịu ra ngoài.

– Vậy sao – Tuy nghe mẹ giải thích như thế, nhưng trong lòng Kiều Chinh lại có cảm giác gì đó không đúng lắm, cô trầm tư hồi lâu rồi quyết định hỏi thẳng mẹ mình – Mẹ! Có phài con từng bị bắt cóc hay không?

Bà Kim Xuân vừa giật mình lẫn ngạc nhiên nhìn Kiều Chinh ngạc nhiên hỏi:

– Sao con biết.

Con đã nhớ rồi sao?

– Nghĩa là sao ạ?

– Kiều Chinh cũng không hiểu gì, hoang mang hỏi lại.

– Năm con 9 tuổi, con bị người ta bắt cóc, cũng may bọn chúng chỉ cần tiền.

Cho nên khi ba con đưa tiền cho chúng, thì chuộc được con về được, chỉ có điều lúc đó con sợ hãi quá ngất đi, khi tỉnh dậy thì không nhớ gì đến vụ bắt cóc đó nữa.

Cho nên ba mẹ cũng không nhắc đến.

Vì vậy, lúc hay có người đe dọa bắt cóc con, mẹ đã thấp thỏm không yên, bắt ba con phải để cậu Cảnh Phong kia đi theo bảo vệ.

Vậy mà vẫn bị bọn kia bắt cóc.

Cũng may con phúc lớn mạng lớn, lần nào cũng bình yên vô sự.

Từ nay mẹ sẽ làm nhiều việc tốt để tích đức cho con.

– Con cám ơn mẹ – Kiều Chinh thấy hai hóc mắt đỏ lên, cô xúc động không ngừng trước tình yêu ủa mẹ dành cho mình.

– Thôi, mau đi ngủ đi con – Bà Kim Xuân khẽ giụa Kiều Chinh – Không nên thức khuya, sáng mai lại thấy mệt đó.

– Mẹ lên ngủ trước đi, con xếp lại số album này rồi cũng sẽ lên ngủ ngay – Kiều Chinh bèn đứng dậy thu xếp mấy cuốn album lại định bỏ vào chỗ củ thì bà Kim Xuân đã ngăn lại.

– Để mẹ làm cho, con cứ lên ngủ sớm đi.

Để mẹ thu dọn rồi đóng cửa phòng chắc chắn lại, ba con không thích căn phòng bị xoi mói đâu.

– Vậy, con đi ngủ trước đây – Kiều Chinh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, nhưng đi được mấy bước lên cầu thang, cô đã trầm mặt suy nghĩ.

Mọi chuyện năm đó thật ra là sao, vì sao ông Cảnh Hàn là bạn thân với ba cô mà lại đi bắt cóc cô như thế.

Nếu ông ấy chỉ là nhất thời nghĩ quẩn muốn có tiền cứu công ty, vậy thì khi thả cô về, ông ấy đã ra sao?

Vì sao mà chết?

Ba cô lí nào không cho người điều tra ra chân tướng kẽ bắt cóc.

Cô vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa ba cô và ba Cảnh Phong không hề bình thường chút nào.

Câu hỏi cứ lởn quởn trong tâm trí cô cho đến lúc ngủ.

Ngày hôm sau, Kiều Chinh quyết định quay lại nghĩa trang một lần nữa, cô muốn nhìn kỹ lại xem bức ảnh ba của Cảnh Phong, có thật sự là ông Cảnh Hàn hay không?

Có phải là người đàn ông đã bắt cóc cô năm xưa hay không?

Khi cô đứng trước bia mộ của ông Cảnh Hàn, nhìn cái tên trên mộ bia, sắc mặt cô tái xanh.

Rõ ràng gương mặt của người bắt cóc hiện rõ trong đầu cô chính là ông Cảnh Hàn.

Khi Kiều Chinh đến chỗ hẹn gặp Cảnh Phong , đúng như lời nói hôm trước, không thích chỗ đông người.

Cảnh Phong liền đưa Kiều Chinh đến một nhà hàng Nhật.

Chính là cái nhà hàng lần trước hai người đã đến.

Cái nhà hàng Nhật này, tuy món ăn Nhật là chủ đạo, nhưng cũng làm nhiều món ăn khác nữa.

Kiều Chinh cũng chỉ thích được ở bên cạnh người con trai mình yêu, đối với cô món ăn nào cũng không làm cô thấy vui bằng việc ở bên cạnh Cảnh Phong.

Gian phòng tuy nhỏ, nhưng khá kín đáo, lại có lối trang trí rất đẹp.

Rất thích hợp với những người thích sống yên tĩnh như Cảnh Phong.

Cảnh Phong gọi vài món ăn nhẹ, nhưng điều là món ăn Kiều Chinh thích ăn.

Thế nhưng cô chỉ cầm đũa ngồi suy tư chứ không hề động đũa.

Cảnh Phong cau mày nhìn gương mặt đẹp mang đầy vẻ suy tư chen lẫn nỗi buồn của Kiều Chinh, anh bèn đưa tay vuốt nhẹ gò má mềm mại của cô, giọng quan tâm hỏi:

– Em sao vậy?

Có chuyện gì buồn à.

Kiều Chinh cười ngượng lắc đầu nói:

– Cũng không có gì, chỉ là em cảm thấy, có một số chuyện mình không hiểu được.

– Là chuyện gì?

– Là ba em.

Dù là con, nhưng em thật sự không hiểu rõ ba mình cho lắm.

Ông dường như có nhiều bí mật thì phải.

– Vậy sao – Cảnh Phong lạnh nhạt đáp một câu.

– Còn anh thì sao Cảnh Phong.

Anh có hiểu được ba anh không?

– Kiều Chinh đi một đường vòng để cuối cùng đưa ra mục đích của mình.

Cảnh Phong đưa mắt nhìn Kiều Chinh, cô cố mĩm cười che dấu ý niệm trong đầu mình, cô tỏ ra mình vô tình hỏi đến mà thôi, không hề có ý dò tìm gì cả.

Cảnh Phong cụp mắt buồn , hàng mi dài che phủ gần hết đôi mắt, giọng anh khàn khàn, buông đũa nói:

– Ba anh là người cha tốt nhất trên đời.

Dù anh chưa thật sự hiểu hết ông ấy, nhưng anh tin ông đối với tất cả mọi người đều thật lòng, luôn tốt với tất cả mọi người và đặc biệt yêu thương gia đình.

Là một người đàn ông có trách nhiệm… Cảnh Phong nói về ba mình với giọng trầm buồn nhưng vẫn xen lẫn niềm tự hào và sự nuối tiếc.

Kiều Chinh bỗng nhớ đến việc ông vỗ về cô khi cô khóc, và lời hứa sẽ thả cô ra.

Cô cũng đã bình an vô sự, chứng tỏ ông là người giữ lời hứa của mình.

Có lẽ ông vì hoàn cảnh ép buộc nên làm như thế mà thôi.

Dù quá khứ có ra sao, ba Cảnh Phong là người thế nào, thì cũng là quá khứ.

Cô với Cảnh Phong sẽ là tương lai của nhau.

Cô bèn cười với Cảnh Phong, gật đầu một cái chắc chắn:

– Uhm, em tin ba anh chính là người tốt nhất trên đời này.

Khi cả hai đứng dậy ra về, cửa phòng họ vửa mở ra, Cảnh Phong liền ôm lấy eo của Kiều Chinh , xoay người cô đối diện với anh, đóng sập cánh cửa phòng lại.

Nhanh chóng, đặt môi mình lên môi cô, anh hôn cô rất sâu , rất gấp gáp giống như hai người đã lâu không gặp nhau.

Trước đây, những nụ hôn này khiến cô luôn chìm đắm, thế nhưng bây giờ thì không hề, Kiều Chinh đưa tay đẩy mạnh Cảnh Phong ra.

Ánh mắt cô nhìn anh đầy giận dữ, bờ ngực vì tức giận mà phập phồng, cô bực tức xoay người mở cánh cửa thật mạnh.

Bởi vì khi cánh cửa phòng mở ra, Kiều Chinh thấy bóng dáng thấp thoáng của ba cô đi cùng một người con gái, cả hai trông vô cùng thân mật đi vào trong một gian phòng ở hành lang đối diện.

Kiều Chinh vừa bước ra khỏi cửa thì Cảnh Phong đã giữ tay cô lại, anh nhìn cô bằng một ánh mắt sượng sùng , nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Kiều Chinh quay đầu lại nhìn Cảnh Phong, nhưng lại bắt gặp ánh mắt né tránh của anh, cô nhìn anh đầy phẫn nộ, tròng mắt nhanh chóng đỏ ngàu, môi run run kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng.

Liếc nhìn cánh tay đang giữ chặt tay của mình, Kiều Chinh hít một hơi thật mạnh, vung mạnh tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong.

Cô bước thật nhanh về căn phòng cuối hành lang đó, nơi mà cánh cửa phòng vẫn chưa đóng lại bao nhiêu lâu.

Cảnh Phong bước nhanh hơn cả cô, sải chân dài lần nữa chụp lấy tay cô giữ lại:

– Em có biết khi mình mở cánh cửa đó ra thì hậu quả sẽ ra sao hay không?

– Em sẽ có hậu quả gì chứ ?

Anh nói thử xem?

– Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong một cách bi thương hỏi.

– Em có nghĩ đến mẹ em sẽ đau khổ thế nào khi biết sự thật mày không?

– Cảnh Phong nhìn cô, ánh mắt anh đượm buồn, cố nói ra lí do muốn ngăn cản cô bước vào căn phòng đó.

Kiều Chinh sững sờ trước mấy lời của Cảnh Phong.

Cánh tay cô như không còn sức, nằm trong cánh tay của Cảnh phong, được tay anh giữ lại mới không rơi tự do trong không khí.

– Mẹ… Kiều Chinh thoảng thốt kêu lên trong đau xót.

Chẳng có người đàn bà nào có đủ sức chịu đựng trước cái tin chồng phản bội, nhất là khi người đàn bà đó lại rất mực yêu thương chồng của mình.

Trong trí nhớ của cô, mẹ cô là người phụ nữ sang trọng, bà từ nhỏ đã sống trong sự giàu có, ông bà ngoại mất để lại toàn bộ gia tài cho bà.

Nhưng mẹ cô đều giao hết cho chồng, bà tin tưởng chồng một cách vô điều kiện.

Ba cô cũng nhờ số tiền để lại đó mà làm ăn, sự nghiệp ngày càng phát triển, có thể nói, gia sản có được ngày hôm nay của gia đình cô có được từ đó.

Một người vợ như thế, trước cái tin chồng phản bội, chỉ sợ bà sẽ gục ngã mất.

Kiều Chinh đưa hai tay ôm lấy mặt, từ từ ngồi xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt cô, cả thân hình run bần bật, không làm sao ngăn được nước mắt.

Đau khổ và chua xót… Người ba mà cô rất mực yêu thương kính trọng, luôn là người yêu vợ thương con, biết lo lắng cho gia đình, vậy mà… Hóa ra tất cả bọn đàn ông trên đời này đều ăn ở hai lòng, không một kẻ thủy chung.

Những người bề ngoài càng đạo mạo thì bên trong càng mục nát.

Cảnh Phong lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô, vòng tay ôm lấy cô, nâng cô đứng lên, anh khẽ nói bên tai cô, giọng nói đặt biệt quan tâm lo lắng xót xa:

– Anh đưa em về nhà.

Kiều Chinh vừa được Cảnh Phong dìu đứng lên, cô đã hất tay anh ra khỏi vai mình lần nữa, thái độ lần này quyết liệt hơn lần trước, xoay người bước thẳng đến cửa phòng đó.

Không nói không rằng, hít một hơi thật sâu kéo mạnh cánh cửa ra.

Người ở bên trong giật mình quay mặt nhìn về phái cửa xem ai lại tự nhiên mở cửa phòng họ ra mà không hề báo trước như thế.

Thế nhưng hình ảnh ôm ấp của họ đã đập vào mắt Kiều Chinh, cả tư thế lả lơi của cô gái ở trong lòng ông Hoàng Sĩ Nghiêm vẫn còn giữ nguyên.

Cô gái đó mặc một chiếc vái màu xanh lơ, làm nổi bật làn da trắng mịn màng hòa trộn với mái tóc đen càng khiến cô ấy xinh đẹp hơn.

Chiếc cổ áo bị rơi hờ hững ở vai để lộ làn da trắng đầy sức mê hoặc.

Cả hai nhìn thấy Kiều Chinh thì tái cả mặt, cứng đờ vài giây, không biết phải phản ứng ra sao.

Kiều Chinh cảm thấy máu gần như ngưng đọng hết tại chỗ, cả người gần như tê liệt.

Trước mắt cô, người con gái là nhân tình của ba mình, lại là cô bạn thân vừa mới trở mặt không bao lâu.

Nhất là khi cô và cô ấy trở mặt vì một chàng trai, chớp mắt một cái, cô ta xoay qua làm nhân tình cho ba cô.

Buồn cười là, mấy ngày nay, cô ấy nghỉ học, làm cô lo lắng không ngừng.

Kiều Chinh suýt chút nữa là té xuống đất trước cái hình ảnh cực shock thế này.

Cũng may Cảnh Phong ở đằng sau giang tay kịp thời đỡ lấy thân hình gần như xụi lơ của cô.

Kiều Chinh mệt nhọc dựa vào người Cảnh Phong nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm và Cẩm Tú đang tái xanh mặt mày vì bị cô bắt gặp.

– Các người… Lời nói tắt ghẽn, bị nỗi đau đớn chặn đứng, chỉ có ánh mắt phẫn nộ là nói thành lời mà thôi.

Hoàng Sĩ Nghiêm liền đẩy Cẩm Tú ra khỏi người ông, Cẩm Tú cũng vồn vã kéo lại vai áo của mình, sắc mặt vừa tái xanh vừa xấu hổ, chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Kiều Chinh và Cảnh Phong.

Hoàng Sĩ Nghiêm đứng dậy, kéo lại áo quần cho ngay ngắn, ông nhìn Kiều Chinh gọi khẽ:

– Kiều Chinh, con nghe ba nói đi.

Kiều Chinh lắc đầu, cô từ trong vòng tay của Cảnh phong vùng chạy.

Hoàng Sĩ Nghiêm sợ hãi không ngừng, ông không ngờ lại để Kiều Chinh nhìn thấy cảnh này, nhưng ông biết, bây giờ Kiều Chinh đang kích động, có nói gì cô cũng không nghe.

Ông bèn đư mắt nhìn Cảnh Phong:

– Đuổi theo con bé, đừng để nó làm điều gì dại dột.

Cảnh Phong không để ông nói hết câu, anh quay người đuổi theo Kiều Chinh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-neu-nhu-yeu-cuoc-song-tan-nhan-229918.html